Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 2

mynu21

            Chương 2: Giao dịch

            Edit: Yukira

            Beta: Kiri

            Thiên hạ đệ nhất trộm mộ, tiếng tăm lừng lẫy Thất tiểu thư Đường gia , Đường Vãn Chi. Mà những người bên cạnh cô, tất cả đều là lớn lên cùng cô, cũng chính là hai cô nhi được Đường gia nhận nuôi, Đường Tiểu Phượng và Đường Tiểu Ngũ.

            Đường gia cũng từng là gia môn nổi danh tại Bắc Kinh, tuy rằng Đường gia giờ đã  xuống dốc, thế nhưng Đường Vãn Chi còn rất trẻ tuổi này, lại là một người rất xuất sắc. Bất kể là bản lĩnh hay cả trình độ, quả thật chính là cao thủ.

            Mà hai người bên cạnh cô là Tiểu Phượng và Tiểu Ngũ cũng được xem là người cẩn thận kín đáo, khôn khéo thông minh, rất được mọi người yêu thích.

            Điều ấy càng khiến người ngoài hâm mộ hơn một chút.

Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, vẫn không có ai ngấp nghé Đường gia , bởi vì, dù Đường gia Thất tiểu thư rất xuất sắc, giỏi kiếm tiền, nhưng cô lại có một người em trai phá gia chi tử.

            Đường gia trừ Thất tiểu thư Đường Vãn chi tiếng tăm lừng lẫy, còn có một người nổi danh ăn chơi trác táng khác, Đường gia Bát công tử, Đường Lệ Chi.

            Về phần bảy hay tám, thì là do căn cứ vào thứ bậc trong Đường gia gia tộc mà ra, chứ thật ra cũng chỉ có bọn họ tỷ đệ hai người mà thôi.

            Lần này thu hoạch không tính là rất lớn, đồng dạng, nhiệm vụ cũng không quá khó.

            Ngụy trang con dao găm duy nhất của mình thành hàng mỹ nghệ thông thường, Đường Vãn Chi tìm một công ty chuyển phát nhanh, đóng gói lại rồi gửi về Bắc Kinh. Cô không muốn mang thứ đồ chơi này lên máy bay, tránh bị phiền toái.

            Ba người thông qua kiểm an.

            Đường Vãn Chi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cô tựa vào ghế rồi nhanh chóng ngủ say.

            Khi tỉnh dậy, cô đã ở Bắc Kinh.

            “Lão đại, máy bay sắp hạ cánh rồi, chuẩn bị xuống thôi.” Tiểu Phượng vỗ vỗ bả vai cô.

            Từ khi cha mẹ không còn, Đường Vãn Chi luôn sống nương tựa lẫn nhau với bọn họ. Bát thiếu gia không hiểu chuyện, gây rắc rối khắp nơi , quả thật lão đại đã phải hao tâm tổn trí rất nhiều, cô và Tiểu Ngũ đều biết lão đại mệt mỏi đến mức này.

            Khi máy bay đã an toàn hạ cánh, Đường Vãn Chi cũng không vội vàng xuống ngay, mà lấy đồ trang điểm ra điểm thêm cho mình chút son phấm, che lấp đi vẻ tiều tụy lúc nãy.

Ba người cũng không mang nhiều đồ, mỗi người một túi nhỏ mà thôi. Lấy đồ rồi ba người nhanh chóng rời khỏi sân bay.

            “Sao thế Tiểu Ngũ, vẫn chưa liên lạc được à?”

            “Đúng vậy. Thiếu gia vẫn tắt máy.”

            “Bà nó. Cái tên chết tiệt này, lần này về phải đánh cho nó một trận.” Đường Vãn Chi tức giận, thô tục mắng mỏ.

 

            Trước khi lên máy bay rõ ràng đã nói sẽ dến, giờ lại không thấy đâu, bây giờ  Đường Vãn Chi cũng không nghĩ là có chuyện gì xảy ra vì đây cũng không phải lần đầu lỡ hẹn.

            Lần trước là bởi vì phải giao lưu tình cảm với tiểu minh tinh ở trên giường.

            Lần trước nữa là do quyến rũ được một con nhóc non choẹt, rồi cùng người ta đi tham gia tiệc tối.

            Mà không lâu trước đó thì lại là vì quyến rũ được tiểu thư nhà nào đó, sau đó cả hai cùng nhau chạy đến Thái Lan.

            Tên chết tiệt này.

            Đường Vãn Chi cảm thấy lửa giận bùng lên mãnh liệt.

            Tốt nhất đừng để cho cô tìm thấy nó nếu không nhất định cô sẽ đánh chết nó.

            Thấy  Đường Vãn Chi đang giận dữ, Tiểu Ngũ và Tiểu Phượng liếc nhau, cười khổ một tiếng. Xem ra trong khoảng thời gian này Bát thiếu gia sẽ không xuất hiện.

            Mấy người vừa rời khỏi sân bay.

            “Đường gia Thất tiểu thư.” Hai người đàn ông đã đi tới.

            Đường Vãn Chi đeo cái kính râm to, cô không nhận ra hai người này, nhưng do đặc thù nghề nghiệp nên bình thường cũng hay có người lạ tìm tới, vì thế cô cũng không cảm thấy kỳ quái.

            “Các người là ai? Tôi nghĩ, tôi không nhận ra ai trong số các người cả.”

“Đường Thất tiểu thư, là thế này, Cố gia của chúng tôi muốn gặp ngài. Xin mời.” Hai người chỉ tay về một chiếc xe ở phía xa, Đường Vãn Chi cười cười, thoạt nhìn có chút xa hoa, nhưng mà, lại là kiểu tương đối thông dụng. Xe này cũng không quá thu hút ánh mắt người khác, xem ra, mấy người này vẫn còn khá khiêm tốn.

            “Nhưng tôi không biết ai là Cố gia, tôi mệt rồi, không có gì thời gian lôi thôi cùng các người ở đây .” Tuy bọn họ có thái độ bình thường, nhưng cô cũng không muốn lằng nhằng nhiều.

            “Đường Thất tiểu thư.” Một người trong số đó cản bọn họ lại, đưa món đồ ra

            Tuy sắc mặt Đường Vãn Chi không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn chấn động.

            “Các người đã làm gì Lệ Chi?”

            “Đường tiểu thư, Đường công tử làm khách ở Cố gia, xin mời Thất tiểu thư qua đó một chuyến.” Xem ra, Cố gia này, cũng không liên quan đến truyện cô đào trộm mộ.

            Chết tiệt, thằng nhãi con này lại rước lấy họa gì nữa đây.

            “Đi thôi. Cố gia? Là Cố gia nào?”

            “Nam Uyển.”

            Tiểu Phượng và Tiểu Ngũ nhìn nhau một cái, Nam Uyển? Lần này, mọi việc không ổn rồi.

            Đường Vãn Chi nghe được chữ Nam Uyển, lại nghĩ đến Cố gia được nói lúc nãy, lòng nặng trĩu.

            Cố Nguyên Hàn.

            Người người đều biết Cố gia, tiểu tử này, rốt cuộc là mày lại chọc họa gì rồi?

            Đường Vãn Chi thấy tình hình không tốt lắm, cộng thêm đặc biệt mệt mỏi, và cô bị say xe nên lúc đến nơi sắc mặt cô tái nhợt, làm Tiểu Phượng và Tiểu Ngũ đều lo lắng.

 

            “Lão đại, chị không sao chứ?”

            “Không sao, chị hơi say xe thôi.” Nghe thấy Đường gia Thất tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy bị say xe, hai người thuộc hạ Cố gia hơi giật giật khóe miệng.

            Sau khi được thông báo, cả ba người được dẫn vào trong.

            Nam Uyển thật ra là một tứ hợp viện, cổ kính, nhưng cũng rất hiện đại.

            Tuy nhiên hai thứ này kết hợp lại cũng không hề phản cảm. Đường Vãn Chi theo ‘thói quen nghề nghiệp’ nhanh chóng quan sát xung quanh một chút.

            Trong viện có vài người đang ngồi uống trà. Một người đàn ông mặc quần áo màu tím tóc ngắn, vừa nhìn đã biết hắn ta chắc chắn chính là Cố gia.

            “Chị…” Có một người con trai cũng đang ngồi đó uống trà, đúng là em trai cô, thấy Đường Vãn Chi đến, nó liền vội vã muốn đứng lên.

            “Ngồi xuống.” Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

            Đường Lệ Chi mím môi một cái, hoàn toàn bất động.

            Em trai nàng ngoại trừ lúc muốn cầu cạnh cô, chưa bao giờ nghe lời như vậy cả, Đường Vãn Chi cảm thấy càng tức giận hơn.

            Công việc của cô, luôn tiếp xúc với người chết , về phần người sống, không quan tâm, không hề có ý định sẽ ở chung với họ một chút nào.

            “Cố gia, không biết em trai tôi đã làm gì, lại có thể khiến Cố gia vất cả điều người thế này.”

Trong viện có vài người đang uống trà, ngoại trừ Cố gia chừng hơn ba mươi tuổi, em trai cô, còn có vài vị nổi danh Triệu tứ gia, Chu nhị gia, cùng với một người đàn ông mà cô không nhận ra.

            “Thất nha đầu à, con ngồi xuống trước.” Triệu tứ gia mở miệng.

Đường Vãn Chi rất được mấy vị này yêu quý, có chân tài thật học, vừa không kiêu ngạo, cũng không hẹp hòi, phẩm cách như vậy, chính là thứ có thể gặp mà không thể cầu trong giới kinh doanh.

            Đường Vãn Chi cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống.

            Cố Nguyên Hàn tựa tiếu phi tiếu rót cho cô một chén trà: “Thất tiểu thư đã bôn ba mấy ngày liền, có lẽ đã rất mệt rồi, uống chén trà trước đã.”

            (Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.)

            Đường Vãn Chi uống một hớp hết sạch: “Một chén nữa.”

            Cố Nguyên Hàn cười.

            Nhanh chóng rót thêm một chén cho nàng, cứ như vậy uống liền bốn chén. Cuối cùng Đường Vãn Chi cũng cảm thấy khôi phục được chút sức sống.

            “Nói đi. Tên chết tiệt đó đã làm gì đó?”

            Thằng nhãi Đường Lệ Chi, chưa bao giờ yên tĩnh cả, thường rước phiền về cho cô, nếu không phải cô có thể kiếm tiền, thì nó đã sớm tiêu đời rồi.

            Cố Nguyên Hàn không hề ngẩng đầu, vẫn đùa nghịch bộ trà.

            “Em trai cô tán tỉnh vợ của em họ tôi, bị người ta bắt gian tại trận.”

            Đường Vãn Chi hung tợn nhìn về phía Đường Lệ Chi, thấy nó co rúm lại thì hiểu rõ, đây đúng là sự thật.

            Tên chết tiệt này, không thể có quan hệ nam nữ bình thường một chút sao? Cô đã thay nó giải quyết bao nhiêu chuyện rồi, bây giờ mới hai mươi lăm, thế mà cô cứ tưởng mình đã năm mươi hai.

            Nếu người ta đã tìm cô, thì chứng tỏ vẫn còn khả năng dàn xếp ổn thỏa.

            “Vậy thì Cố gia, ngài xem, chuyện này phải giải quyết như thế nào đây?”

            Cố Nguyên Hàn vẫn không ngẩng đầu: “Làm cho tôi một chuyện.”

            “Chuyện gì?” Cô hỏi.

            “Tìm cho tôi một vật, dù  khó khăn như thế nào, cũng phải làm được, nếu không, thì hãy để em trai cô xuống dưới Điện diêm vương cùng cha mẹ cô đi.”

            Cũng không biết bọn họ đã làm gì Đường Lệ Chi, chỉ thấy sắc mặt nó trắng bệch, như là cực kỳ sợ hãi, Đường Lệ Chi lập tức quỳ gối xuống: “Chị chị, xin chị, chị, chị cứu em đi, xin chị, ô ô…”

            Một người đàn ông lại hoảng sợ mà gào lên như vậy.

            Đường Vãn Chi thống khổ nhắm nghiền hai mắt lại, cô biết, chuyện hôm nay không hề dễ dàng.

            “Mày sớm biết có ngày hôm nay hà tất trước đây phải vậy, càng ngày càng không đứng đắn, đúng là mày muốn chọc chị tức chết mà.” Viền mắt cô hồng lên.

            “Chi, chị, xin lỗi, xin lỗi, chị… Em biết sai rồi, em thực sự biết sai rồi, em không muốn chết, em không muốn chết, chị…” Đường Vãn Chi nhìn em trai của mình, rồi lại nhìn Cố Nguyên Hàn vẫn lãnh đạm như cũ.

            “Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng chị giúp mày.”

            “Cảm ơn chị, cảm ơn, cảm ơn chị…” Đường Lệ Chi sợ hãi trả lời.

            Đường Vãn Chi cắn cắn môi, nhìn về phía Triệu tứ gia và Chu nhị gia.

            “Hai người đều là tiền bối của cháu, cũng là trưởng bối của cháu, nếu Cố gia mới hai vị đến, hẳn là vì muốn hai người làm nhân chứng. Vậy thì Vãn Chi cũng xin hai vị làm chứng. Mặc kệ là chuyện gì, Vãn Chi đều đồng ý. Thế nhưng, cũng chỉ có một điều kiện. Sau này, Cố gia, không chỉ có Cố gia, không ai được phép truy cứu lỗi mà Lệ Chi phạm phải nữa.”

            Đường Vãn Chi không lằng nhằng với bọn họ vì cô hiểu rõ tội thông dâm nặng nhẹ thế nào. Hôm nay em trai nằm trong tay người ta, mà Cố Nguyên Hàn, hắn chính là một Diêm vương.

            Cô còn có thể làm gì, chỉ có thể đồng ý, sau đó cứu em trai mình.

            Chỉ có thể như vậy thôi.

            “Đường Thất tiểu thư quả nhiên là một người phụ nữ không hề thua kém đấng mày râu, tốt, Cố Nguyên Hàn tôi cũng là một người nhất ngôn cửu đỉnh, lúc nào cô cầm vật tôi cần về, lúc đó, Đường Lệ Chi có thể về nhà. Dẫn hắn ta đi.” Cố Nguyên Hàn ngẩng đầu lên.

            “Có thể thả em trai tôi trước không, tôi xin thề, dù là chuyện gì, tôi cũng sẽ làm được…”

            “Không được. Quy tắc trò chơi, là do tôi định.” Hai mắt hắn nhìn Đường Vãn Chi chằm chằm.

            Cố Nguyên Hàn cười nhẹ: “Cô yên tâm, miễn là cô giúp tôi làm xong chuyện này trong ba tháng, nhất định tôi sẽ thả hắn, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không ngược đãi hắn, nhưng, nếu cô làm không được, vậy thì cô đoán xem, cách khiến hắn ta sống không bằng chết, có bao nhiêu đây?”

 

            Lời tác giả: Cầu bình luận cầu cất giữ ~~~~

By Kiri

16 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 2

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s