Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.10 (Quyển 3)

capdoi43

Chương 36: Đại kết cục (hạ)

Đoạn thứ mười

Edit: Kiri

Ánh nến sáng lòa, tiếng nhạc rộn ràng, quả là lúc phồn hoa hưng thịnh.

Trong đại điện, mùi rượu và mùi thức ăn thơm lừng bay khắp chốn, đèn đuốc sáng trưng, lụa màu treo cao, tiếng nhạc hòa tấu đầy vui vẻ.

Văn võ bá quan dẫn người nhà theo, trang phục rực rỡ, như là ai cũng hận không thể mặc tất cả các màu lên người, rượu qua lời lại, dù bình thường đối đầu nhau trên triều thì bây giờ đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, mỉm cười thân thiện khen ngợi đối phương.

Đúng vậy, lại đến năm mới rồi.

Lúc này, trong một căn phòng nhỏ ở cạnh đại điện, ba huynh đệ Đại Tần đang ngồi quây quần.

Một bàn tròn to bày ở chính giữa, khăn trải bàn bằng tơ lụa, ghế lớn khắc hoa, giấy dán cửa hồng, trên treo câu đối, mọi thứ đều rất hài hòa, nhưng……… chiếc bàn kia lại trống không, chẳng hề ăn nhập với khung cảnh.

Ba nam nhân chống má ngồi đó, vẻ mặt hậm hực, hai mắt trông chờ nhìn chằm chằm bàn tròn, cứ như là nếu nhìn mãi thì món ăn sẽ hiện ra vậy.

“Aizz…..”

“Aizz……”

“Aizz……”

Ba tiếng thở dài đồng loạt vang lên, không biết đợi bao lâu rồi, bụng họ đã kêu vang từ lúc đến giờ.

Lúc này ba người mới hiểu, vừa nãy sau ba tuần rượu trên đại điện, ba người đầy tự hào đứng dậy cáo từ, nói là đi ăn cơm tất niên tức phụ chuẩn bị thì không ít văn võ bá quan lộ ra vẻ mặt hả hê!

Lúc đó còn đang đắm chìm trong niềm vui tức phụ xuống bếp nên không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy đau lòng, ngự trù tay nghề tốt thì không ăn lại đi khiêu chiến ba vị tức phụ kia, họ là ai?

Một múa kiếm luyện đao gọn gàng, nhanh lẹ.

Một cắt đứt yết hầu dứt khoát, không chớp mắt.

Một với sở trường đánh bạc và chạy trốn.

Ba nữ nhân như vậy thì làm được món gì.

Huống hồ, một người còn từng làm nổ cả phòng bếp.

Bộp!

Mỗ bá vương Chiến Bắc Việt vỗ bàn: “Lão tử chết đói rồi!”

Mỗ Chiến thần Chiến Bắc Liệt theo ngay sau: “Việc này cần phải dạy dỗ!”

Mỗ Hoàng đế Chiến Bắc Diễn vung tay lên: “Đi thôi các huynh đệ!”

Kết quả là, ba nam nhân khí phách hiên ngang muốn đi tới phòng bếp để dạy dỗ ba nữ nhân kia một chút!

Không sai, chính là như vậy!

Chuẩn bị tâm lý suốt đoạn đường, ngay cả tiếng tim đập còn nghe thấy rõ ràng, ai cũng tỏ vẻ, không phải căng thẳng, ta kích động thôi!

Kết quả là, ba nam nhân kích động, còn chưa đi đến cửa phòng bếp, chân đã mềm nhũn.

Nhìn xuyên qua giấy dán cửa màu hồng, bọn họ nhìn thấy rõ ràng………

Tiêu Phượng đang mặc cung trang đỏ rực, dung mạo diễm lệ.

Tay cầm một củ khoai tây lớn, lắc đầu chớp chớp mắt rồi đột ngột nện củ khoai tây xuống đất, rồi lại giơ lên rồi lại nện xuống, những tiếng động bộp bộp làm cho vị Hoàng đế nào đó ở bên ngoài run cả chân.

Một lúc sau Tiêu Phượng đá bay củ khoai tây kia đi, buồn bực bĩu môi: “Lãnh Hạ, muội nói món khoai tây nghiền kia, không phải là phải đập nát chứ?”

Niên Tiểu Đao vẫn ăn mặc gọn gàng như trước, rất thoải mái.

“Có phải là nên đập nát không?” Nhặt củ khoai tây vừa bị đập thảm thương kia lên, hai mắt chợt lóe sáng, rồi vui vẻ đi tìm một cái chày về.

Vừa nhìn thấy vật kia, trong đầu mỗ Tiểu bá vương đột nhiên bay ra một loạt thứ, tảng đá, cục gạch, nghiên mực….. mới nghĩ đến đây thôi mà đã thấy đau đầu rồi.

Quả nhiên, Niên Tiểu Đao xoay người lại nhếch miệng rồi cầm cái chày đập thẳng vào củ khoai tây.

Bốp bốp bốp!

Còn Lãnh Hạ thì vẫn mặc bạch y thướt tha như trước, nhưng vì để hợp với không khí tất niên nên lần đầu tiên thêu thêm hai đóa phù dung ở vạt áo.

Người đẹp hơn hoa, cực kỳ tuyệt mỹ.

Bị tiếng động bên cạnh làm nhức đầu, nàng túm lấy tay Niên Tiểu Đao đang hưng phấn đập khoai tây rồi giải cứu nó ra, bắt đầu vuốt cằm suy tư.

Sau đó, ánh mắt dừng lại ở một con dao.

Bàn tay trắng nõn cầm lấy chuôi dao, hàn quang lạnh lẽo chợt lóe, làm Chiến Bắc Liệt lập tức nheo mắt lại nhìn tức phụ mình uy phong lẫm liệt cầm dao bay múa, kia có phải là gọt vỏ khoai tây đâu?

Rõ ràng là vẻ ngoan độc khi chặt đầu kẻ thù mà!

Hắn sờ sờ cổ, vuốt xuống đống tóc gáy vừa mới dựng đứng lên, nhìn những miếng khoai tây mỏng như cánh ve bay trên không trung rồi đồng loạt rơi xuống thớt, Tiêu Phượng và Niên Tiểu Đao lập tức khen ngợi: “Hay!”

Tiêu Phượng vỗ tay: “Độ rộng như nhau.”

Niên Tiểu Đao kinh ngạc: “Độ dày như nhau.”

Đến tận khi nàng kiêu ngạo xoay tay ném con dao bay lên không trung rồi cắm phập vào thớt, hai người kia mới đồng loạt lên tiếng: “Nhưng, đây là miếng mà……”

Lãnh Hạ trước mắt tối sầm, suýt thì cắm mặt vào con dao vừa ném.

Ba người suy nghĩ cách làm khoai tây nghiền cả buổi, cuối cùng lại quyết định: Chuyển thành khoai tây miếng!

Nghe những tiếng thảo luận sôi nổi bên trong về vấn đề xào khoai tây hay làm khoai tây trộn rau, ba nam nhân khóc không ra nước mắt liếc nhau, quyết định thừa dịp ba người này chưa nấu xong, nhanh chóng quay về đại điện lấp đầy bụng đã.

Đêm đông gió thổi lạnh lẽo, ba huynh đệ đang dẫm trên tuyết dày, đột nhiên ngừng bước.

Không hẹn mà cùng nhớ lại mục đích đến phòng bếp, ba người liếc nhau một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi coi như chưa xảy ra chuyện gì, ai cũng giống nhau thôi, thê nô cả, đừng mong chê cười được ai.

Trong đại điện thơm phức mùi thức ăn, ba người đói bụng lập tức thi triển khinh công vọt vào.

Ba cơn gió mạnh phất qua, quan viên trong điện không biết chuyện gì xảy ra đồng loạt quay đầu lại nhìn thì tất cả đều cứng đơ người.

Chỉ thấy ba nam nhân chí cao vô thượng trong hoàng thất Đại Tần, đang điên cuồng cướp thức ăn còn lại trên bàn.

Chiến Bắc Việt mặt dày ôm lấy cái đĩa, hét to: “Ta là đệ đệ!”

Nói bóng gió là huynh trưởng đương nhiên phải nhường.

Chiến Bắc Diễn vươn tay ra lấy cái đĩa, cười nham hiểm: “Trẫm là Hoàng đế.”

Không chỉ là Hoàng đế mà còn là Hoàng đế của năm nước trong thiên hạ này, từ một tháng trước, Lãnh Hạ đã giao Tây Vệ lại cho hắn, bách quan Tây Vệ còn không đợi nàng đả thông tư tưởng đã thông suốt hết cả.

Đời này có lẽ Nữ hoàng luôn thua trong tay Đại Tần Chiến thần, đến lúc đó sinh người thừa kế, chẳng phải cũng là người nhà họ Chiến sao?

Thôi thôi, Đại Tần Tây Vệ đã sớm thân như một nhà, Chiến thì Chiến đi!

Vì vậy, khi mà Lãnh Hạ đã chuẩn bị một lời khuyên bảo đại nghĩa lẫm liệt cùng với vài âm mưu quỷ kế nhưng đều vô dụng thì văn võ bá quan Tây Vệ rất vui vẻ đẩy nàng về Đại Tần, còn hai tay dâng ngọc tỷ, thậm chí cũng tự giác đổi ‘Hoàng thượng’ thành ‘Vương phi’

Làm Lãnh Hạ tức đến trợn mắt.

Ngược lại, Chiến Bắc Liệt rất vui vẻ, từ nay về sau, ai nghĩ đến mẫu sư tử cũng sẽ chỉ nghĩ rằng nàng là Liệt Vương phi, là thê tử của hắn!

Mỗ nam rạng rỡ suốt một tháng làm Liệt Vương phi rất ngạc nhiên, đến tận lúc biết nguyên nhân mới im lặng nhìn trời, mắng một câu ấu trĩ nhưng ý cười ở khóe môi thì không che dấu được.

Cho nên bây giờ, khi Chiến Bắc Diễn vô liêm sỉ đề cập đến Hoàng đế, Chiến Bắc Liệt chỉ chậm rãi nói mười chữ, đĩa thức ăn kia đã được đặt ngay trước mặt.

Hắn nói: “Tức phụ lão tử, trước đây cũng là Hoàng đế.”

Đối với Lãnh Hạ, trừ tình cảm đệ muội, cảm kích về phù dung bảo tàng, hổ thẹn vì nàng chinh chiến sa trường, nhiều hơn nữa, Chiến Bắc Diễn còn có lòng khâm phục.

Trước đó Lãnh Hạ là Tây Vệ Nữ hoàng, ở ngũ quốc thậm chí trăm ngàn năm lịch sử trước đây nàng cũng là độc nhất vô nhị, đó là dạng vinh quang gì, người đời không ai không biết, đừng nói là nữ nhân, dù là nam nhân, cũng có mấy ai chống lại được hư vinh như thế?

Mà Lãnh Hạ thì tùy tiện vung tay lên một cái đã ném ngọc tỷ cho hắn.

Tấm lòng như vậy đương nhiến khiến Chiến Bắc Diễn kính nể, đương nhiên, thi thoảng ăn dấm chua với nàng vì Tiêu Phượng cũng là chuyện có tình có lý mà thôi.

Cho nên bây giờ, khi mà mỗ nam nhân không biết xấu hổ mang tức phụ mình ra, Hoàng đế là hắn đây thật sự hết cách.

Người ta nói rất đúng, tức phụ người ta trước đây cũng là Hoàng đế, nếu không vì lười làm, tùy tùy tiện tiện tặng một quốc gia cho hắn thì có chuyện hắn thống nhất thiên hạ sao?

Chiến Bắc Liệt cầm đĩa thức ăn, cười híp cả mắt lại.

Đời này làm Chiến thần mãi rồi, thi thoảng làm tiểu bạch kiểm trốn phía sau tức phụ cũng thật là sảng khoái!

Bên này ba huynh đệ vì đĩa thức ăn mà suýt đánh nhau, chỉ khổ cho một đám văn võ bá quan ở bên kia, muốn mở miệng khuyên chú ý thân phận lại sợ chọc mấy tôn đại thần mất hứng. Từ khi thiên hạ thống nhất, ba người này càng ngày càng không có chút uy nghiêm nào.

Hoàng đế không giống Hoàng đế, đang lâm triều thì bỗng nhiên tự hỏi một câu: “Không biết Phượng nhi đã dùng bữa sáng chưa?” rồi lập tức chạy biến về chỗ Hoàng hậu.

Vương gia không giống Vương gia, nhàn rỗi liền treo câu ‘tức phụ lão tử’ trên miệng, lại còn ra vẻ rất tự hào, không có tý ý thức tự giác nào của tiểu bạch kiểm cả.

Bá vương không giống bá vương, nhưng cái này lại khiến bách quan cực kỳ vui mừng, Việt Vương gia kiêu ngạo phách lối đánh nhau luôn cầm gạch đập ngày trước giờ thì luôn bị người khác đập đầu.

Bỗng nhiên, ngoài điện vang lên tiếng bước chân.

Mấy tên nhóc đi nghịch tuyết đã quay lại, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh lại càng đáng yêu.

“Phụ hoàng.” Có nề nếp, đây là Chiến Tiểu Quai.

“Khụ.” Kiên quyết không gọi, đây là Chiến Thập Thất.

“Cha.” Giọng nói trong veo, đây là Chiến Tiểu Tiêm.

“Cha.” Nói từng chữ một, đây là Chiến Trường Ca.

Tiểu Ca Dao đã hơn một tuổi, mặc áo bông đỏ tươi rực rỡ, phượng mâu long lanh mọng nước, như là tiểu tiên nữ bước ra từ trong tranh, bé nghiêng ngả đi về phía Chiến Bắc Liệt nhưng rầm một cái, ngã phịch xuống đất.

Chiến Bắc Liệt đau lòng nhăn mặt, nhưng bé chỉ cười khanh khách rồi lại đứng lên tiếp tục đi.

Rầm một cái lại ngã tiếp, bé xoa xoa đầu gối, nhưng mặt vẫn cười tươi như hoa, cứ ngã tới ngã lui như vậy, rốt cuộc cũng đến được vòng tay Chiến Bắc Liệt, ngửa đầu non nớt gọi một tiếng: “Cha.”

Mỗ nam chép chép miệng, nếu không phải Lãnh Hạ nói trẻ con lúc còn nhỏ thường nói từng chữ một thì hắn thật sự hoài nghi là Lăng Tử đã dạy hư con gái hắn!

Nhất là………

Nhắc tới cái này, Đại Tần Chiến thần lại nổi bùng lửa giận.

Đứa con gái đơn thuần đáng yêu vô tội của hắn, trong ngày chọn đồ vật đoán tương lai hôm đó đã túm lấy Lăng Tử, túm thôi còn chưa xong, lại còn leo lên người hắn ta rồi chui vào vạt áo, xong thò đầu ra cười khanh khách.

Chiến Bắc Liệt suýt thì hộc máu.

Càng ly kỳ hơn nữa là từ đầu tiên nha đầu kia nói được, không phải cha hoặc mẹ.

Mà là: Nhị.

Suýt nữa thì Chiến Bắc Liệt đã túm lấy Mộ Nhị treo ngược lên đánh, nếu con gái lão tử bị ngốc thì ngươi lấy gì đền lão tử?

Đương nhiên, oan có đầu nợ có chủ, Chiến Bắc Liệt sẽ chọn tính sổ với Lăng Tử chứ không bao giờ tính sổ với con gái mình, xoa xoa đầu nhỏ của bé, hôn bé một cái, tiểu Ca Dao lại nở nụ cười, tiếng cười thánh thót như tiếng chuông ngân.

Hắn một tay bế con gái, một tay vươn ra về phía tên tiểu quỷ nào đó: “Đi, đi tìm mẹ!”

Chiến Thập Thất hoan hô một tiếng rồi cười híp mắt nắm lấy bàn tay hắn, hai nhỏ một lớn sóng bước đi ra ngoài.

Gió đêm lạnh.

Đội mũ vào cho tiểu Ca Dao rồi kiểm cha xem tiểu Thập Thất có lạnh không, người cha và thê nô hai mươi tư hiếu hảo dắt con trai con gái bắt đầu quá trình nòng nọc đi tìm mẹ.

Chiến Bắc Liệt ngừng bước, ấm áp nhìn tức phụ ở trong Ngự hoa viên.

Hai đứa bé đang muốn gọi thì đã bị ngăn lại, tiểu Ca Dao được nhét vào lòng Thập Thất, tên tiểu quỷ bị cha ruột lừa dối không còn cách nào khác đành căm giận bế muội muội quay lại đường cũ: “Ta đã biết là sẽ vậy mà, lúc nào cũng muốn thế giới hai người.”

Chiến Bắc Liệt bĩu môi, không nhìn, nhẹ nhàng tiếng lên.

Lãnh Hạ kéo áo lại thật chặt, từ lần bị thương trước đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, biểu hiện thường thấy nhất chính là sợ lạnh, theo như lời Mộ Nhị thì còn phải nghỉ ngơi điều trị tầm một tháng nữa.

Lúc đầu, nàng phát hiện ra mục đích của Đông Phương Nhuận xong liền nhanh chóng nhảy xuống biển, dù sao thì bom trong quân doanh bị hủy nhưng hắn cũng vẫn sẽ còn một ít, số bom ấy hắn sẽ để đồng quy vu tận với mình…….

Hắn phi thân ngăn cản, nàng toàn lực phản kích.

Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, Đông Phương Nhuận có giữ một quả trên người, hắn nhân cơ hội đốt kíp nổ, trong khi kíp nổ cháy lách tách không ngừng, hai người vẫn chưa thể tách ra.

Một muốn chạy, một muốn ngăn.

Ngay lúc kíp nổ đã cháy đến phần cuối cùng, sắp nổ đến nơi thì Đông Phương Nhuận lại đột nhiên không ngăn cản nữa, ngược lại dùng toàn lực đánh ra một chưởng làm nàng bay ra rất xa, còn nàng thì không biết nên cũng đánh ra một quyền.

Quyền của nàng không có nội lực, chỉ có lực đạo!

“Một mạng, đền một mạng.”

Lãnh Hạ vừa rơi xuống biển vừa nghe thấy năm chữ, lập tức hiểu ý hắn, hắn từng nói chuyện uống rượu đêm đó chỉ nhớ một phần nhưng trong đó có lẽ có cả phần nàng vì giọt nước mắt kia mà bỏ lỡ cơ hội, dù là đồng tình, kinh ngạc hay bi ai nàng cũng đã phản ứng theo bản năng, để lại một mạng cho Đông Phương Nhuận.

Một mạng này, hắn chọn cách này để trả.

Nàng cố gắng quay đầu lại nhìn, phía sau Đông Phương Nhuận khẽ cười, bị nàng đánh một quyền bay về hướng khác, còn quả bom kia đang rơi thẳng xuống biển.

Khóe môi hắn khẽ cười, nhìn qua giống như chuyện trả mạng này chỉ là bột phát nhưng Lãnh Hạ lại có thể nhìn ra nỗi buồn trong đôi mắt vốn mờ mịt của hắn, có lẽ hắn không kịp che giấu, hoặc thậm chí ngay cả hắn cũng không thể nào xác định.

Nàng khẽ thở dài một cái, không nghĩ đến những việc này nữa.

Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, cứ đến Trung thu hoặc năm mới nàng lại đặc biệt nhớ Kiều Thanh.

Giờ mình đã có một gia đình, còn nàng ấy?

(Kiri: tỷ yên tâm, Thanh tỷ cũng có một gia đình rồi ^.^)

Khóe môi khẽ cong lên, nàng nhìn phía chân trời xa xa, nhẹ nhàng mà trịnh trọng nói: “Bạn yêu, năm mới vui vẻ.”

Phía sau có một đôi tay vòng qua ôm lấy eo nàng, Lãnh Hạ cười ngả về phía sau, rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, để hắn ôm ấp bao bọc lấy mình.

Hai người đều không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, cáo biệt năm thứ sáu nàng tới đây, bước vào năm thứ bảy.

Bỗng nhiên, Lãnh Hạ chớp chớp mắt, quay đầu lại nói: “Còn một năm nữa, sẽ là bảy năm.”

Chiến Bắc Liệt khó hiểu: “Hả?”

Hơi thở ấm áp phả vào cổ làm nàng hơi ngứa, bắt đầu phổ cập về vấn đề thất niên chi dương.

(Thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.)

Một lúc sau, Chiến Bắc Liệt mờ mịt hỏi: “Xong rồi?”

Lãnh Hạ càng mờ mịt: “Xong rồi, còn muốn nghe gì nữa?”

Ưng mâu híp lại, Chiến Bắc Liệt cố gắng nhấm nháp những gì vừa nghe được, cuối cùng cũng hiểu!

Hắn cười ha ha, tiếng cười sang sảng cực kỳ thoải mái: “Tức phụ, chúng ta còn có bảy mươi năm mà, đợi đến bảy mươi năm sau nàng hãy nói với ta điều này.”

Lãnh Hạ cũng cười, bỗng nhiên nguy hiểm nheo mắt lại, âm trầm hỏi: “Bảy mươi năm sau sẽ xa cách?”

“Không có! Kiên quyết sẽ không!”

Lắc đầu như trống bỏi, mỗ nam nghiêm túc thề nguyền.

Lãnh Hạ bưng cái đĩa trên bàn lên, nhét một miếng vào miệng Chiến Bắc Liệt, hắn nhai thấy giòn giòn thì sáng mắt hỏi: “Mùi vị rất đặc biệt, đây là cái gì?”

“Khoai miếng.”

“…….”

“Hoặc là khoai tây miếng bị nát.”

“Hai người kia làm thành cái gì?”

“Ôi chao, sao ngươi biết, Tiêu Phượng quên cho muối, Tiểu Đao thì quấy nát, à có lẽ hai huynh đệ kia cũng đang ăn…….”

“A….. tức phụ, nàng thật tốt!”

Vút!

Những chùm pháo hoa đột ngột bay vút lên rồi nổ tung trên bầu trời, xua đi bóng đêm ảm đạm, cũng châm lửa trong mắt hai người, bọn họ mỉm cười nhìn pháo hoa bay khắp trời, rực rỡ mà lộng lẫy.

Không hẹn mà cùng, hai người nhớ lại đêm pháo hoa tại Ngũ quốc đại điển, nụ hôn đính ước, rồi bên nhau đến bây giờ, Lãnh Hạ mỉm cười xoay người lại đón nhận đôi môi ấm áp.

Trên đầu pháo hoa bay rực rỡ, bên tai vang tiếng chuông ngân, đêm giao thừa đêm nay thật hạnh phúc.

==

Thời gian nhanh chóng trôi đi, mới thế đã qua mấy tháng.

Lãnh Hạ sống rất vui vẻ và thoải mái, chỉ có một điểm duy nhất là không biết Chiến Bắc Liệt đang giở trò quỷ gì, từ đêm giao thừa liền đi suốt ngày, đúng ra thiên hạ đã thống nhất thì Chiến thần như hắn phải rảnh rỗi chứ.

Sự hoài nghi này vẫn theo nàng đến tận lúc hoa sen nở rộ, hương thơm bay đầy khắp phủ.

Chiến Bắc Liệt đã ba ngày không hồi phủ rồi!

Sáng sớm tiếng ve kêu inh ỏi, Lãnh Hạ còn đang trong giấc mộng, chỉ nghe bên tai………

Rầm!

Tiếng la chói tai làm nàng mở mắt, chỉ thấy Tiêu Phượng trợn tròn mắt, một tay cầm la một tay cầm búa, gõ thật mạnh: “Mau dậy cho lão nương! Có biết hôm nay là ngày gì không mà còn ngủ!”

Lãnh Hạ tiếp tục ngã xuống giường, ai biết hôm nay là ngày gì……..

Không hiểu gì còn bị người ta kéo tay xốc dậy, sau đó lại bị bịt một miếng vải đen vào mắt.

Tầm nhìn bị cản trở, Lãnh Hạ ngồi ngủ tiếp.

Trong lúc ngủ mơ cảm giác như có ai đó bôi bôi vẽ vẽ trên mặt, có người kéo nàng đi thay y phục, có người cắm trang sức lên đầu, không biết có bao nhiêu cái nhưng nàng chỉ biết là rất nặng, cứ thế cuối cùng Lãnh Đại sát thủ nổi giận!

Nàng kéo miếng vải đen xuống, vỗ án, bỗng nhiên ngây người.

Nàng nhìn chằm chằm trong gương, nàng đang mặc một bộ hỉ phục tân nương lộng lẫy, thêu chìm một đóa phù dung, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ, giờ nàng đang đón ánh nắng làm nó như nở rộ rực rỡ, xinh đẹp động lòng người!

Đây cũng là trọng điểm khiến nàng ngạc nhiên, đóa phù dung này chính là hình xăm trên ngực nàng!

Lãnh Hạ ngơ ngác nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn Tiêu Phượng.

Tiêu Phượng che miệng cười, nhưng rồi đột nhiên rơi nước mắt: “Thật tốt, Lãnh Hạ, thật đẹp!”

“Đây là do Bắc Liệt tự mình thiết kế, muội biết không, trước đấy vì làm y phục cho con gái mà hắn đã chạy đến phường thêu học một tháng, giờ vì làm hỉ phục cho muội mà đã chạy đi học hai tháng, mỗi đường kim mũi chỉ trên đây đều là do hắn tự tay làm! Hừ, lão nương đố kị, hồ ly kia sẽ không tỉ mỉ như thế đâu.” Nói xong lại rơi nước mắt, một hồi khóc một hồi cười, lời nói còn không rõ ràng: “Thật tốt, thật đẹp!”

Lãnh Hạ ôm lấy Tiêu Phượng, nàng hiểu rằng cô nương ngốc này là đang vui vẻ thay mình.

Tiêu Phượng khóc cười một lúc đột nhiên nhảy dựng lên: “Chết rồi, hình như đại hôn không được rơi nước mắt, chết rồi chết rồi, lão nương lại phá hỏng quy củ rồi!”

Nói xong lại che miệng, chớp chớp mắt, ảo não nói: “Hình như cũng không được nói chết.”

Lãnh Hạ bật cười, không khí vốn cảm động nay lại bị Tiêu Phượng đập vỡ chẳng còn gì: “Không sao, dù có nói thế một trăm lần, ta và Chiến Bắc Liệt cũng sẽ không chia lìa.”

“Phi!” Tiêu Phượng trừng mắt, còn căng thẳng hơn cả nàng: “Lời như vậy càng không thể nói!”

Lãnh Hạ được Tiêu Phượng đỡ dậy đi ra ngoài, còn nhét vào tay nàng một quả táo, thì thầm: “Nếu đói bụng thì ăn quả táo này đi, năm đó lão nương cũng làm vậy đấy, ta vốn định ra Ngự thư phòng ăn vụng đồ ăn nhưng hỉ phục quá vướng víu, thế là chịu đói cả ngày.”

Ra khỏi Thanh Hoan uyển, Lãnh Hạ nhất thời hít sâu một hơi.

Nàng thực sự kính nể Chiến Bắc Liệt!

Bên trong Liệt Vương phủ, đầy rẫy đèn lồng, mỗi cái đèn lồng đều dán một chữ hỉ thật lớn, nhìn qua cũng biết là bút tích của Chiến Bắc Liệt, nàng lại nở nụ cười, nhìn sơ sơ cũng thấy chỗ đèn lồng này phải hơn một nghìn!

Tuyệt hơn chính là, cây nào cũng buộc một dải lụa hồng, tám con chim bồ câu cũng được buộc dây cát tường.

Ba con vật chạy qua…….

Bốn chân là Phong Trì, nó chạy làm chiếc chuông hồng to buộc trên đùi cũng kêu ầm ĩ theo, nó cố gắng rũ chân muốn vứt đi mà cố mãi không được, đành ủ rũ chạy xa.

Tiểu Thanh uốn éo ngọ nguậy trên mặt đất, làm đóa hoa đỏ thẫm trên đầu nó cũng vặn vẹo theo, rất có một loại vui mừng vặn vẹo.

Tiểu hắc hổ giờ đã lớn hơn nhiều, cao hơn đầu gối nàng rồi, lớp lông đen mượt nhìn rất uy phong lẫm liệt, đương nhiên, phải bỏ qua cái nơ bướm trên đầu.

Lãnh Hạ cười khẽ, không biết là cảm động hay buồn cười.

Nam nhân kia……….

Nhưng, việc này chắc chắn không chỉ mình hắn làm, phượng mâu quay qua một cây đại thụ hơi nghiêng, nàng nháy mắt mấy cái: “Vất vả!”

Trong tán cây có ba cái đầu thò ra, sáu con mắt đẫm lệ oan ức gật đầu: “Quả nhiên chỉ có Vương phi thương chúng ta, ta buộc nơ với lụa hồng đến rút gân, gia không có nhân tính a!”

Đối với chuyện này, Lãnh Hạ cực kỳ đồng tình, việc sai bảo ba người này, nam nhân kia chưa bao giờ khách khí cả.

Nàng thoải mái cười: “Sẽ bảo Chiến Bắc Liệt tăng lương cho các ngươi!”

Ba đôi mắt đảo a đảo, dường như cảm thấy đó là một ý kiến hay, lập tức cười tươi như hoa: “Cẩn tuân ý chỉ của Vương phi!”

Nàng bước lên hỉ kiệu đi về phía Hoàng cung.

Lãnh Hạ nhẹ nhàng tựa vào thành kiệu, không khỏi nhớ lại tình hình lúc mới đến nơi này, sau đó trên đường đến Bắc Yến, đi ngang qua Đạc Châu đúng lúc Vũ Điệp đại hôn, người nọ từng nói, sau này sẽ bồi thường cho nàng một hôn lễ, nàng cũng chỉ thuận miệng đồng ý, rồi cũng quên mất.

Không ngờ, đã qua nhiều năm mà hắn vẫn nhớ.

 Nhất là hôm nay, ngày này bảy năm trước, chính là ngày đại hôn của nàng và hắn!

Lãnh Hạ khẽ cười, nét mặt đầy vẻ dịu dàng và thỏa mãn, nàng vén rèm nhìn đường phố bên ngoài, vô số bách tính đang đứng đầy hai bên đường cười đùa chúc phúc.

Bỗng nhiên, phượng mâu nheo lại!

Ở một góc xa, tại một hàng bàn tranh chữ, một người đang viết……..

Người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua bên này, xuyên qua mành kiệu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cùng lóe lên.

Đó là một đôi mắt hẹp dài.

Dường như hắn nghi ngờ gì đó, hơi cau mày chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có vài phần mờ mịt, sau đó hắn cố di chuyển lên, đúng vậy, là di chuyển lên, hắn ngồi xe lăn, nhưng đột nhiên lại lắc đầu khẽ cười tự giễu, lui trở lại.

Lãnh Hạ hạ mành xuống, khóe môi lại khẽ cong.

Chắc đây chính là kết quả tốt nhất, từ nay về sau quên hết những giả dối trong Hoàng cung, quên hết những ngày sống trong mưu kế, quên hết những ngày dính đầy máu tanh…….

Quên đi hết, hắn sẽ được sống lại một cuộc đời mới.

Kiệu đi đến trước cửa Hoàng cung mất khoảng nửa canh giờ.

Nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang mặc hỉ phục tân lang, tay chân luống cuống đi tới đi lui trước cửa cung, khuôn mặt anh tuấn rất phức tạp, có bàng hoàng, có sợ hãi, cũng có chờ mong……

Mắt Lãnh Hạ hơi ươn ướt nhưng miệng cười rất tươi, đây là hôn lễ chân chính lần đầu tiên của bọn họ.

Nam nhân kia đột nhiên dừng lại!

Ưng mâu nhìn chằm chằm nàng, rất sợ bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của nàng, hôm nay nàng rất đẹp, hỉ phục do hắn mất bao ngày đêm mới làm xong, cuối cùng cũng được nàng mặc trên người, nụ cười kia cực kỳ rực rỡ, cực kỳ lộng lẫy làm hắn chói lòa.

Chiến Bắc Liệt cũng cười.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, che ngực, cảm nhận trái tim mình đang loạn nhịp.

Hắn biết, cả cuộc đời này, hắn vĩnh viễn sẽ không quên được nụ cười này.

Đây là chương cuối cùng của chính văn rồi *tung bông* *tung hoa*

Sau 2 năm – 1 quãng đường rất dài, ta cũng đã làm xong bộ truyện này, từ phút đầu bồng bột quyết định làm cho đến bây giờ làm xong, có quá nhiều kỷ niệm, tuy rằng có những lúc muốn từ bỏ nhưng cảm ơn mọi người đã cho ta động lực bước tiếp đến cuối con đường.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ ta suốt 2 năm qua, mong rằng sẽ được gặp lại mọi người ở những bộ truyện sau.

Thân!

By Kiri

57 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.10 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. Woa a..a !!!! cuối cùng cũng xog a! mừng quá a! hú hồn a!*chấm nước mắt* ta chờ lâu quá mà đến jờ phút này mới hết ^^ Nhưng ns ik cũn ns lại a! hít rui` thí nhớ nàng LH vs CBL quá a! chắc nhớ lắm lun a! + nàng edit nữa nhá! Lần cuối cám ơn nàng nhaz *Cúi đầu* a! thêm mấy cái ngoại truyện nữa nhaz nàng thank nàng nhaz

  3. ôi cuối cùng đã hết, thật hoàn mỹ. cả đoạn đường ngày nào ta vừa vô tình click vào đây theo dõi tỷ cùng huynh ấy đấu nhau loạn cả lên, rồi lại cùng nhau vào sinh ra tử. thật là hoài niệm. cảm ơn nàng, vất vả rồi~

  4. lâu qá ời k vô nhà nàg … thế là đã đi đến hồi kết ời .. tks sờ ziu nàg thật nhiều đã vất vả edit truyện :-* … khi nào nàg có ebook gọi cho ta 1 chữ nké🙂

  5. cám ơn nàng vì đã làm hoàn bộ này nhak, ta rất thích, nó giống như một niềm vui tinh thần lúc ta học thi đại học ak, giờ thi xg có th.gian rảnh rỗi đọc nốt, truyện hay qa trời. Hihi, nhìn mấy a nam vs mấy chị thik qa, hk bk tuong lai mình có lấy dc 1 ông ck về lm THÊ NÔ giống z hk?

  6. Cám ơn bạn đã bỏ thời gian thật nhiều để edit bộ truyện này nhé. Truyện tuy dài nhưng hay và thật hài hước, cũng giống một số truyện xuyên không khác nhưng không làm người đọc cảm thấy chán nhờ vào tác giả đã khôn khéo tạo nên những nhân vật phụ rất dễ thương như HT, bé CTT, MN …. và cũng nhờ bạn edit thật mượt mà, dí dỏm nên đọc thật thoải mái. Rất mong được đọc những NT của bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s