Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 1

mynu20

Chương 1: Trộm mộ

Edit: Yukira

Beta: Kiri

Đêm tối đen như mực, có ba bóng người đang không ngừng tiến về phía trước.

Xung quanh chỉ toàn là tường với tường, bọn họ đi con đường này, chính xác hơn thì chỉ là một hành lang nhỏ đủ cho một người đi mà thôi, ba người xếp thành một hàng, đi dầu là một người mặc trang phục nữ tuổi chừng hai mươi, mà phía sau cô là một cô gái khác tuổi cũng xấp xỉ, đi phía cuối cùng là một người đàn ông.

Đi được một hồi, cô gái dẫn đầu dường như phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm, cô liền dừng lại.

“Lão đại, làm sao vậy?”

“Không đúng, chị cảm thấy là từ lúc đến giờ chúng ta cứ đi vòng quanh chỗ này.” Cô nhanh trí dừng lại, dùng đèn pin chiếu chiếu bốn phía.

“Hai người xem đi, chỗ này.” Cô  dùng đèn pin chiếu sang bên tay trái, “Cái vết này, là do chúng ta đánh dấu lúc nãy, giờ lại thấy nó ở đây, chứng tỏ nhất định chúng ta đã đi qua chỗ này.”

“Nhưng chúng ta vẫn luôn đi về phía trước mà! ” Một cô gái khác không giải thích được.

“Nhất định có mờ ám, chắc chắn là vậy.” Cô ngừng lại, bắt đầu đánh giá xung quanh, đồng thời bảo: “Cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem có gì … sơ hở không.”

“Dạ.” Hai người còn lại đáp. Cũng bắt đầu sờ soạng trên tường.

Trong cái hành lang này không hề có bất kỳ cánh cửa nào, chỉ đơn thuần là một hành lang trống không hơn không kém. Cô gái  được xưng là lão đại dán tai sát vào tường, lấy tay gõ không ngừng lên mặt tường, gõ một hồi, lại dùng tay kiểm tra các khe hở giữa các miếng gạch, sờ soạng một lúc lâu, lại quay sang hai người kia lắc đầu, ý là trên tường không có vấn đề gì.

“Nếu vách tường không có vấn đề, vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Người đàn ông cũng cau mày.

“Trên thế giới này, không có chuyện gì là hoàn hảo cả, dù cổ nhân có thông minh đến đâu thì người hiện đại chúng ta cũng không phải là kẻ ngốc, cứ tìm kỹ vào, nhất định có vấn đề.” Thanh âm của cô vừa lạnh vừa trầm tĩnh, hoàn toàn không hề bàng hoàng khi gặp phải khó khăn.

“Rõ, lão đại.”

Hai người khác mặc dù không có tìm được đường, cũng không chút nào căng thẳng, chứ đừng nói đến việc quay lại.

Ba người tiếp tục tìm đi tiếp để tìm, vào lúc đang kiểm tra thì cô gái đi đầu sờ được một cái gì đó, cô ngừng lại.

“Có cơ quan.” Hai người khác cũng lập tức ngừng lại, nhìn động tác của cô.

Lão đại không hề động tay, cô dùng tay còn lại ra dấu, hai người khác lập tức lui về sau một chút.

“Tạch!”Đè xuống.

“Vút vút” một loạt thanh kiếm sắc bén bắn ra. Ngay chỗ đang giữ cái nút, trong nháy mắt cô vung ra chín cái vuốt  trên tay của mình, sau đó động tác nhanh gọn dùng dây thừng rời khỏi vùng nguy hiểm.

Chỉ trong chớp mắt, cô đã an toàn hạ xuống một nơi cách đó không xa.

“Lão đại…” Hai người ngay lập tức chạy đến bên cạnh lão đại của mình.

“Rầm rầm ầm…”Một tiếng ầm ầm to lớn xuất hiện, bức tường bên cạnh xuất hiện sụp đổ.

Vốn đang là một bức tường hoàn chỉnh, vậy mà chưa có dấu hiệu gì liền sụp đổ không hề báo trước, ba người dùng đèn pin soi thì thấy nơi này lại là một mật thất, mà cấu tạo của nó thoạt nhìn cực kỳ đơn giản.

Mật thất này không tính là lớn, bên trong, chính giữa phòng, đặt một quan tài lớn bằng gỗ lim tơ vàng. Những chỗ khác, cái gì cũng không có.

Lão đại lần thứ hai nhìn cẩn thận một lần, rồi phất tay, ba người nối đuôi nhau mà vào.

“Lão đại, quan tài làm bằng gỗ lim tơ vàng đúng là thượng đẳng, mà cái quan tài này xem ra được chế tác rất tinh tế, xem ra chúng ta lần này quả thật là tìm được rồi.” Cô gái đi sau có chút vui mừng.

“Tiểu Ngũ, cậu cảm thấy thế nào?” Lão đại không có nói tiếp, ngược lại là hỏi người đàn ông còn lại.

Người đàn ông được gọi là Tiểu Ngũ chần chờ một chút rồi mở miệng: “Em nghĩ có cái gì đó không đúng, hai người có cảm thấy cái mật thất này rất kỳ quái không? Theo lý thuyết, cái quan tài quý trọng như vậy, thì tuyệt đối không thể được đặt tại một nơi đơn sơ thế này, hơn nữa, nơi này cách bày biện ở đây rất kỳ lạ, cũng không theo vị trí phong thuỷ bình thường. Không phải cổ nhân đều tin cái này nhất sao? Cho nên em hoài nghi, nơi này là một ngôi mộ giả.”

“Mộ giả?” Cô gái lặp lại một lần, rồi đánh giá tổng thể thêm lần nữa.

Sau đó nhìn về phía lão đại: “Lão đại, Tiểu Ngũ nói cũng có lý.”

“Nhưng nếu đã tới, chẳng lẽ chúng ta không đi vào?” Lão đại tự tiếu phi tiếu nhìn hai người. Hai người lại đồng loạt nhìn về phía cô gái dẫn đầu.

“Lão đại, chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu tôm tép, vẫn phải do ngài quyết định a.”

“Chị quyết định, hai người nói rất có đạo lý, nhưng mà, chúng ta vẫn phải đi vào.” Cô chui vào mật thất trước. Hai người khác thấy thế, cũng vội vàng đi vào theo, nhưng ngay khi ba người vừa bước vào mật thất trong nháy mắt, cửa chính mật thất “Ầm” một tiếng, rồi nhanh chóng đóng lại.

Mấy người vội vội vàng vàng quay đầu lại, cô gái đi sau hỏi: “Lão đại, làm sao bây giờ?”

“Kiểm tra kỹ lưỡng.”

Tiểu Ngũ móc dụng cụ đã chuẩn bị trong túi đeo sau lưng ra, là một đèn pha. Bật lên, mật thất lập tức sáng bừng.

“Hả?” Tiểu Ngũ nghi hoặc.

“Sao thế?”

“Tiểu Phượng cậu xem, trên bức tường này có tranh.” Tiểu Phượng nghe nói trên tường có tranh, cũng cẩn thận kiểm tra xem.

Trên vách tường có tranh, thế nhưng vẽ tất cả đều là nam nam nữ nữ đang làm chuyện đó. Tiểu Phượng đỏ mặt, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái.

“Sao ở đây lại có thể vẽ cái này?”

Cô gái đi đầu cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, lại thấy trên trần nhà lại treo một đám giỏ trúc.

“Kháo, chỗ này cũng quá tà môn rồi.”

Cô gái kia lại vung ra chín móng vuốt lần nữa, nhanh chóng leo lên, thì thấy bên trong mỗi giỏ trúc để một đồ sứ. Cô nhíu mày một cái khá sâu.

“Lão đại, là cái gì thế?”

“Đồ sứ.”

“Đồ sứ?” Hai người khó hiểu.

“Ở đây treo nhiều đồ sứ như vậy, mà cái mộ thất này thiết kế cũng kỳ quái như thế, ắt hẳn không phải là chủ nơi này, nhưng phải nói là mộ giả, chị nghĩ cũng chưa chắc. Có khả năng nhất, đây là mộ thất của người thân cận nhất chủ nhân nơi này .” Ở thời xưa, đúng là có rất nhiều người tuẫn táng cùng.

“Lão đại, chúng ta nên mở quan tài này ra không?” Tiểu Phượng hỏi.

“Mở. Nếu đã tới, chúng ta thà là giết lầm một nghìn, cũng không được bỏ sót một. Bất kể là mộ giả hay là tuẫn táng cùng, đều phải mở, chị hoài nghi, có thể đường thông đến chủ nhân mộ thất, chính là ở nơi để quan tài này.”

Nghe lão đại nói như vậy, Tiểu Ngũ thuần thục tìm được lung linh khóa của quan tài. Bản thân cầm ra một chuỗi công cụ, trực tiếp một hồi sờ mó, chợt nghe ổ khóa này “cạch” một tiếng.

Mấy người biết, là đã mở ra rồi.

Sau khi âm thanh đó vang lên, mấy người cũng nhanh chóng bịt miệng mũi lách mình tránh ra.

Quả nhiên, một trận khói đen bốc lên từ bốn phía.

Bên trong quan tài là thi thể một cô gái .

Xung quang cô là đồ đạc tùy táng, phải nói như thế nào đây, loại cấp bậc này, cùng những thứ bên cạnh, không tính là ít, nhưng tuyệt đối là không nhiều lắm.

Tiểu Ngũ vừa định di chuyển cô gái đó, thì chợt nghe răng rắc một tiếng.

Bốn bức tường của mộ thất chợt bắt đầu di chuyển về phía giữa.

“Nhanh di chuyển cô ấy, xem phía dưới có đường không?” Lão đại nói nhanh hơn.

Tiểu Ngũ nhanh chóng dịch chuyển cô gái, nên nền nhà phía dưới lộ rõ ra, quả nhiên, phía dưới có cầu thang đi xuống.

Mắt thấy vách tường sẽ ép lại, mấy người nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Dưới đó tối đen. Mấy người mở đèn pin  ra, ở đây lại có một cái khác quan tài làm bằng tơ vàng gỗ lim. Mà nơi đây, quả thật là rất tráng lệ.

Cô gái đi đầu cong môi thành một nụ cười.

“Lão đại, chúng ta tìm được rồi.”

“Kiểm tra bốn phía trước đã.” Không tìm được đường lui tốt, cô sẽ không đánh liều mà động vào quan tài. Nếu như bình thường thì loại này quan tài này, nếu động, nhất định sẽ có phiền phức.

“Lão đại, chỗ này giống y như bức tranh trên kia.”

“Những thứ này nhất định có mờ ám, kiểm tra kỹ đi.”

“Dạ.”

Mọi người kiểm tra hơn một tiếng, đột nhiên, Tiểu Phượng ngạc nhiên mở miệng: “Lão đại, chị xem nơi này chẳng phải là có vấn đề sao?”

Lão Đại và Tiểu Ngũ nhanh chóng đi lại gần, chỉ thấy đang ở trên người cô gái, vẽ một cái dây chuyền màu đỏ bằng bảo thạch, mà tại vị trí dây chuyền bảo thạch này, quả nhiên là hơi có chút nhô lên.

Lão đại rốt cục nở nụ cười.

“Quả là thế, tốt, mở quan tài. Hai người nghe chị nói, Tiểu Phượng,em đứng ở đây, Tiểu Ngũ mở quan tài, chúng ta cùng nhau lấy, lấy được bao nhiêu đồ vật thì cứ lấy, chị sẽ đếm từ một đến năm. Vừa đếm đến năm, Tiểu Phượng lập tức ấn nút, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh.”

Hai người nặng nề gật đầu.

“Tốt, bắt đầu nào.” Tiểu Ngũ mở khóa tương đối điêu luyện, cũng chính là mất một hai phút, chợt nghe “Răng rắc” một tiếng, quan tài bị mở ra, đột nhiên quan tài bắt đầu bay lên.

“Một. . . Hai. . . Ba. . . Bốn. . . Năm… Rút lui…”

Ngay lúc quan tài bay lên hai người đều sử dụng dụng cụ bám vào tường, bắt đầu lấy đồ.

Mà nghe tiếng rút lui xong, Tiểu Phượng lập tức nút, quả nhiên, vách tường lại di chuyển, mà bên trong quan tài “Ầm” một tiếng nổ tung, trong phòng bắt đầu đầy khói…

Ngay lúc đó, vách tường liền bắt đầu đè xuống, ba người gần như là bay vọt ra ngoài.

Ngay lúc tường đè xuống, ba người đã bình an chui ra ngoài.

Mà lúc này vị trí của bọn họ, lại là cách không xa chỗ bọn họ vừa mới vào mật thất.

“Mẹ nó, mật thất này, thật đúng là tinh vi.” Tiểu Ngũ nhịn không được nói một câu thô tục.

“Được rồi, đi nhanh lên đi.”

“Đúng vậy.”

Cả ba người chui ra khỏi cửa động, bên ngoài đã có mưa nhỏ tí tách.

Tiểu Ngũ đưa ba lô đưa cho cô gái được xưng là lão đại, hai người bỏ hết những thứ  vừa lấy được vào đó.

“Được rồi, về trước đi.” Ba người đi về hướng ba chiếc xe đạp cách đó không xa, sau đó chỉ thấy mấy người mới vừa rồi còn làm việc nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường, hướng vào mưa nhỏ, ung dung thoải mái đạp xe đạp đi về phía mấy ngọn đèn địa phương phía trước.

Tiểu Phượng trêu đùa: “Aizz, lão đại, chị nói xem lần này chúng ta có thể được bao nhiêu tiền a?”

“Ừm, như chị phỏng đoán thì cũng phải được sáu bảy trăm vạn đi… Nhưng em cũng biết đấy, không phải thứ nào cũng đều có thể bán được.”

“Đúng vậy.”

Bọn họ cũng không phải lần nào cũng có thể thành công, thành công, cũng không phải vật gì đều có thể bán, người bây giờ a, đều biết những thứ này của bọn họ lai lịch không rõ ràng, ép giá đến cùng mới thôi.

“Lão đại, lần này chúng ta xong việc, trực tiếp trở về Bắc Kinh sao?”

“Nếu không quay về, chẳng phải cái tên Đường Lệ Chi kia lại lật trời?”

Hai người ngẫm lại vị kia, liền cười ha ha.

 

Lời tác giả: Bắt đầu rồi. 《 Thời niên thiếu của bao thanh thiên》 đồng nhân, nữ chủ trở thành ngạo kiều điêu ngoa Bàng tiểu thư, chỉ đề cập đến nhân vật quan trọng, và phía sau chắc chắn không có quan hệ gì.

 

Yukira: *Bắt ghế, vác loa* E hèm *loa loa loa* xin ra mắt bà con cô bác ta là người mới tham gia vào công cuộc cao cả này mong m.n ủng hộ ta nhá. Nếu trong quá trình làm có sơ sót gì cứ nói thẳng ta sẽ điều chỉnh, nếu có tức giận xin ném gì đó mềm mềm đừng ném đá hay gạch u đầu ta tội nghiệp ta ^.^

Kiri: Truyện này là do ta và nàng Yukira làm nhé, có lẽ chủ yếu sẽ do nàng ấy làm, ta Beta tại năm nay bận quá ^.^ Mong mọi người ủng hộ.

Lẽ ra hôm nay phải đăng nốt chương cuối bộ Cuồng phi nhưng thông cảm, ta bận quá nên chưa kịp làm ^.^

By Kiri

29 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 1

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s