Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.9 (Quyển 3)

capdoi42

Chương 36: Đại kết cục (hạ)

Đoạn thứ chín

Edit: Kiri

Đông Sở, bến cảng phía Tây.

Trời đất rộng mênh mông, sóng biếc cuộn trào mãnh liệt.

Những con sóng bạc vỗ mạnh vào bờ, điên cuồng lao vào đá ngầm làm sủi đầy bọt trắng, cũng giống như lòng bách tính Đông Sở chấn động như tiếng chuông ngân.

Muôn người đều đổ xô ra đường, bách tính toàn thành nghe tiếng chạy tới bến cảng phía Tây, gió thu lạnh thấu xương, mang theo vài phần mùi tanh của biển phả vào mặt họ, bọn họ nét mặt kinh hoàng, trong lòng thấp thỏm, khiếp sợ nhìn chiến thuyền nước địch lần đầu tiên xuất hiện ở Biện Vinh thành suốt trăm ngàn năm qua.

Từ xa nhìn lại, vô số chiến thuyền đông nghìn nghịt xếp thành từng hàng từng dãy……..

Đông đến nỗi không còn nhìn thấy mặt biển nữa.

Trên chiến thuyền, tướng sĩ Đại Tần mặc quân phục màu đen, tất cả đều đứng sừng sững bất động, toàn thân đằng đằng sát khí!

Mà ở trước nhất, trên một chiếc chiến thuyền cực đại, một nam tử đón gió mà đứng, hắc bào tung bay như cánh chim ưng mạnh mẽ!

Ưng mâu tỷ nghễ, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng sắc lạnh thiết huyết, cùng sự sắc bén kiêu ngạo, làm đại quân Đông Sở đang hốt hoảng leo lên chiến thuyền cảm thấy như thần như ma, sợ!

Trời nước một màu, gió to gào thét.

Chiến thuyền màu đen giống như vừa giáng xuống từ trên trời, đứng giữa làn gió mạnh gây nên những tiếng rít gào: Đại Tần tới!

Nhanh như chớp, tới rồi!

Hoàn toàn ngược lại với Đại Tần, bách tính Đông Sở đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Bọn họ nhìn nam nhân giống như thần đang đứng ở phía xa kia, thậm chí địch ý còn không dâng lên nổi, chỉ có kính nể.

Chiến sĩ Đông Sở đã sợ đến tè ra quần cuối cùng cũng leo được lên thuyền, chiến thuyền Đông Sở nhanh chóng bày trận đối chiến với Đại Tần, nam tử mặc y bào xanh nhạt đứng trên boong thuyền, khóe môi mỉm cười, tóc dài tung bay.

Hai kỳ nam tử được thiên hạ xưng tụng, rốt cuộc, vào giờ phút này, đối đầu chính diện.

Hai ánh mắt giao nhau, một cứng rắn, một ôn nhuyễn.

Trong đôi mắt hẹp dài xẹt qua một tia cô đơn, Đông Phương Nhuận thở dài: “Ta còn tưởng rằng…….. ngươi đã chết.”

Ưng mâu chợt lóe, Chiến Bắc Liệt cũng không đáp lời.

Hắn cũng không ngại, chắp tay nhìn về phía chân trời, nói tiếp: “Ta chẳng bao giờ thắng nổi ngươi.”

Đông Phương Nhuận chưa bao giờ giống như lúc này, trong lòng cảm thấy rất vô lực, hai người bắt đầu đối đầu từ bảy năm trước, cả lớn cả nhỏ thì cũng không biết đã bao nhiêu lần, nhìn thì giống như thắng thua nửa nọ nửa kia, nhưng cuối cùng, thiên hạ năm nước, Chiến Bắc Liệt chiếm bốn phần, giờ còn vô thanh vô tức dẫn đại quân xuất hiện ở Đông Sở, một hồi đại chiến cuối cùng này, kết quả là gì hắn rõ hơn ai hết.

Thật ra, từ gần một tháng trước, hắn đã thua.

Chiến Bắc Liệt vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, rõ ràng cảm thấy hôm nay Đông Phương Nhuận rất khác.

Thật ra trận đại chiến này không có gì phải lo cả, Đông Sở đã chẳng còn gì để đấu với Đại Tần, bách tính không, bom không, sĩ khí cũng không, ngay cả hải chiến vẫn luôn kiêu ngạo cũng chẳng còn làm được gì, nhìn đám Sở binh này xem, sắp tè ra quần rồi còn gì, một đám binh sĩ như vậy thì sao có thể đấu lại Đại Tần?

Kể cả hắn nói một câu, Đông Phương Nhuận đã cùng đường, cũng không quá đáng!

Nhưng mà bảo rằng hắn ta sẽ đầu hàng thì Chiến Bắc Liệt cũng không tin.

Quả nhiên, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng: “Hôm nay, Nhuận muốn thắng ngươi một lần.”

Chiến Bắc Liệt vẫn im lặng vì hắn biết, nếu Đông Phương Nhuận đã nói vậy thì chắc chắn không phải nói suông.

Hắn đang đợi, đợi con bài chưa lật cuối cùng của Đông Phương Nhuận.

Ở phía xa, Đông Phương Nhuận hơi tránh ra, lộ ra khoang thuyền phía sau, có bốn nam tử bị trói và kề đao vào cổ, hình như đã trúng thuốc mê nên chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững.

Một ông lão tóc hoa râm, một hán tử thấp cường tráng, một nam nhân cụt một tay, một thanh niên thật thà.

Chiến Bắc Liệt sầm mặt, hắn cảm giác rằng những người này có liên quan đến tức phụ mình!

Khóe môi khẽ cong lên, Đông Phương Nhuận cười như một con mèo ranh mãnh, hắn xoay người, dùng nội lực để lời nói vang xa: “Nhuận, chờ ngươi lên thuyền.”

Lời nói này cứ như là của bạn thâm giao.

Chiến Bắc Liệt hung hăng trợn mắt, nam nhân cong cong vòng vèo này, mời tức phụ lão tử thuận miệng thật!

Khó chịu thì khó chịu, phiền muộn thì phiền muộn, Chiến Bắc Liệt biết, chắc chắn Lãnh Hạ sẽ đồng ý, tức phụ hắn rất trọng tình nghĩa, chỉ cần là người có ân với nàng, nàng sẽ không bao giờ phụ bạc, nếu Đông Phương Nhuận đã bắt trói bốn người này thì có nghĩa là trong khoảng thời gian mình không biết, mẫu sư tử và họ cũng có ít nhiều tình nghĩa.

Ưng mâu nhìn về phía bến cảng, một nam nhân anh minh thần võ lại không tự chủ mà kiễng chân lên trông ngóng, trước mặt gần triệu khán giả hai nước, mắt nhìn chăm chú.

Chỉ bằng vẻ mặt này, mọi người đều đã biết thân phận của người được Sở hoàng mời.

Tây Vệ Nữ hoàng!

Sau đó, mọi người hoảng hốt, bất bình tĩnh.

Thần nữ lại chạy tới Đông Sở làm gì?

Chỉ nghĩ một lát mọi người đẫ nghĩ đến mấy chuyện gần tháng trước, ba chuyện đại sự đó, chẳng lẽ là do Tây Vệ Nữ hoàng gây nên?

Nhưng dù vậy, vì có thuyết thần nữ nên không ai hận nổi, ngược lại, hành động của Đông Phương Nhuận càng khiến bọn họ cảm thấy lòng rét lạnh, trên chiến thuyền kia, chính là bách tính Đông Sở a!

Trong sự đau khổ và thất vọng, cũng có người hoài nghi, có người không tin, Nữ hoàng thật sự sẽ vì bốn người Đông Sở kia mà bước lên thuyền.

Bọn họ đợi và cũng là mong đợi…….

Chỉ trong chốc lát, một giọng nữ thanh lãnh vang lên: “Vô cùng vinh hạnh!”

 Lập tức, từ phía phát ra tiếng nói kia, tất cả bách tính đều nhìn về phía đó, tự giác dạt ra nhường đường, lộ ra bạch y nữ tử đang chậm rãi đi tới.

Mái tóc đen dài như suối trong, mặt mày như họa, váy dài bay bay, trước ánh mắt của vạn người vẫn bình tĩnh ung dũng bước từng bước một, khí độ kia có thể sánh với bất kỳ nam tử nào trên thế gian này!

Đây là Tây Vệ Nữ hoàng!

Trong đầu mỗi người đều hiện lên sáu chữ: Trăm nghe không bằng một thấy.

Một bên là Hoàng đế Đông Sở của bọn họ, mắt thấy sắp bại trận liền dùng dân chúng của mình ra uy hiếp, một bên là Tây Vệ Nữ hoàng Đại Tần Liệt Vương phi, vì bách tính Đông Sở bọn họ mà lấy thân phạm hiểm.

Hai bên so sánh, cao thấp đã phân!

Bọn họ nhìn Lãnh Hạ bằng ánh mắt rực lửa, có tôn kính, có sùng bái, có mong đợi, có vui mừng, giống như là thần nữ hạ phàm, đại diện cho người dẹp loạn chiến tranh, đại diện cho ân huệ trời ban.

Bách tính Đông Sở, không biết có tính là phản bội không, có tính là phản quốc không, cái cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy đại quân áp cảnh Đại Tần đã hoàn toàn biến mất, thần nữ đồng ý lên thuyền, Đại Tần Chiến thần vẫn chưa ngăn cản, cũng chỉ là vì bốn bách tính Đông Sở a!

Nếu những người này sẽ tiếp nhận Đông Sở, vậy thì còn gì phải lo?

Cái này gọi là: Không gì sánh bằng nhân ái.

Lãnh Hạ vừa cười vừa đi về phía chiến thuyền Đông Sở, nhưng ánh mắt vẫn luôn chất đầy ý cười nhìn nam tử áo đen trên boong thuyền Đại Tần.

Bỗng nhiên, nàng nghiêm mặt, hung tợn trừng mắt: Ngươi giả vờ trọng thương còn không nói với ta!

Chiến Bắc Liệt vẻ mặt mơ màng: Không phải đã nói trước sao?

Lãnh Hạ bĩu môi: Mới nói bốn chữ tùy cơ ứng biến thôi.

Lần này đến lượt Chiến Bắc Liệt trừng mắt: Tức phụ, nàng với ta không ăn ý sao?

Nàng chớp chớp mắt, hình như bị mỗ nam nhân này trả đũa rồi?

Hai người chuyên chú tiến hành trao đổi ánh mắt, cách đến nửa biển làm những người xung quanh sửng sốt cũng muốn làm thử nhưng việc yêu cầu kỹ thuật cao thế này thật sự không phải người bình thường có thể thực hiện.

Đang lúc mọi người vô cùng ngạc nhiên, thì nghe Tây Vệ Nữ hoàng hét một tiếng: “Ngươi có nhớ ta không?”

Ồ!

Tất cả đầu bật cười.

Tuyệt hơn chính là, Đại Tần Chiến thần bá đạo đầy người lại gật đầu liên tục như gà mổ thóc: “Tức phụ, con trai chờ nàng về ăn cơm!”

Nói xong, lập tức quay lại tìm kiếm rồi xách một bóng nhỏ màu trắng lên, tên tiểu quỷ có khuôn mặt giống hệt hắn cười chân chó vẫy vẫy tay: “Mẫu thân, Thập Thất học được cách luộc tôm rồi!”

Lãnh Hạ bật cười: “Chờ lát nữa mẹ về ăn!”

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn một nhà ba người thần nữ, quá… kỳ quái.

Giữa lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm lại không coi ai ra gì nói chuyện nhà ư?

Thần nữ quả nhiên là thần nữ, hành vi cũng rất đặc biệt, hoàn toàn khác với đám dân chúng bình thường như họ.

Nếu Lãnh Hạ biết họ đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ sẩy chân rơi xuống biển, sự sùng bái thái quá của họ thật sự khiến nàng rất xấu hổ.

Nàng bước xuống một con thuyền nhỏ rồi một lát sau đã đến gần thuyền Đông Phương Nhuận, không đợi thang dây thả xuống, nàng vung tay bắn ra một mũi ám tiễn rồi nương lực đó bay lên thuyền.

Nhìn qua tình trạng của bốn người kia thì chắc chỉ bị hạ chút thuốc mê, không bị sao cả, Lãnh Hạ quay sang Đông Phương Nhuận: “Thả họ xuống trước đi.”

Hắn vung tay lên, lập tức có người đưa họ đi.

Lãnh Hạ yên tâm, đã không còn bọn họ cản tay, nàng muốn rời đi chỉ là chuyện đơn giản, nhưng lại nghĩ Đông Phương Nhuận đã phí hết tâm tư muốn mình lên thuyền, lại dễ dàng thả con tin đi, cái này cũng không hợp lý.

Hơn nữa chuyện này rõ ràng đã đẩy bản thân về phía cô lập, dù trận này hắn thắng thì Biện Vinh cũng sẽ lục đục nội bộ, trước đó hắn xử chém thanh niên kia là vì danh tiếng của mình, còn bây giờ lại tự tay ném thanh danh này xuống đáy vực.

Lãnh Hạ cau mày đánh giá hắn.

Nhận thấy vẻ hoài nghi của nàng, hắn cũng không trả lời ngay, chỉ cười: “Ngày ấy tỉnh lại, ta chỉ nhớ đại khái một việc, còn lại hầu hết đều mơ hồ.

Lãnh Hạ gật đầu, biết là hắn đang nói đến tối say rượu, nếu có thể bắt Tào quân y thì đương nhiên là đã nhớ ra ông.

Hắn vén áo lên, tùy ý ngồi xuống, tư thái như là ôn chuyện cùng bằng hữu: “Như là ta đã từng nói, từ rất lâu về trước ta đã coi hắn là đối thủ, nhưng khi đó, ta chỉ là một Hoàng tử có cũng được không có cũng được trong hoàng thất Đông Sở mà thôi, hắn căn bản không biết ta là ai, đến khi ta có đủ thực lực thì hắn lại có ngươi tương trợ.”

Hắn cười rộ lên, trên mặt có vẻ chân thành hiếm thấy: “Hai người song kiếm hợp bích, thật sự rất đáng sợ.”

“Đụng phải một ta đã không dễ dàng rồi, huống chi hai người còn cùng lên….” Hắn nhìn sóng biếc cuồn cuộn, thở dài nói: “Đây chính là số mệnh.”

Nếu biển Sở này mà là thiên hạ, Đông Phương Nhuận nghĩ, hắn như là một chiếc lá trên mặt biển, nhìn ánh sáng yếu ớt phía xa xa, chẳng qua chỉ gần trong gang tấc nhưng biển trời cách mặt, vĩnh viễn không đến được miền cực lạc.

Lãnh Hạ không cho là đúng: “Người định thắng trời.”

Nàng luôn cho là như thế, trong từ điển của sát thủ chi vương chưa bao giờ có hai từ số mệnh, có bụi gai, phát sạch; có chướng ngại, dọn sạch; có người cản đường, giết sạch; cùng đường thì cố mở một đường máu mà thoát ra.

Đông Phương Nhuận chuyển mắt nhìn sang, đây là lần đầu tiên Lãnh Hạ phát hiện, trong mắt hắn không hề có vẻ nguội lạnh mà ôn nhuận lễ độ như nét mặt.

Đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy!

Mày liễu càng nhăn, hôm nay hắn còn cùng đường hơn đêm đó, Chiến Bắc Liệt dẫn cường quân Đại Tần xuất kích, vô thanh vô tức áp sát, theo lý mà nói, hắn không thể nhàn nhã như vậy.

Đúng thế, chình là nhàn nhã.

Như là đã vứt bỏ mọi cảm giác.

Nhưng sự vứt bỏ này lại không giống nhà sư an tĩnh đạm mạc mà ngược lại có cảm giác đập nồi dìm thuyền kỳ dị!

Chỉ thấy Đông Phương Nhuận xoay người, thả người nhảy xuống, đứng sóng vai bên nàng rồi quay đầu nhìn Chiến Bắc Liệt, hắn cười nhạt: “Ta nói rồi, muốn thắng hắn một lần.”

“Ngươi nói người định thắng trời, ta muốn…… nghịch thiên sửa mệnh!”

Từ lúc Lãnh Hạ lên thuyền, Chiến Bắc Liệt luôn lẳng lặng nhìn, trong lòng dần dâng lên một dự cảm không tốt.

Lúc này, một tiếng nghịch thiên sửa mệnh theo gió bay đến như có như không, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Lãnh Hạ nhảy lên muốn lao xuống biển nhưng Đông Phương Nhuận lập tức ra tay cản đường nàng, hai người bắt đầu giao chiến trên boong thuyền.

Lãnh Hạ ra tay tàn nhẫn không lưu tình chút nào!

Đông Phương Nhuận cũng không cầu thắng, chỉ chuyên tâm chặn đường nàng, cho nên cũng đánh ngang tay.

Chiến Bắc Liệt rút kiếm của người bên cạnh rồi nhanh chóng phi thân lao đi.

Bách tính vây xem không hiểu có chuyện gì, bọn họ đứng xa xa nhìn chỉ biết kêu thét sợ hãi, còn Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ thì đã biết mục đích của Đông Phương Nhuận.

Nghịch thiên sửa mệnh, sửa mệnh của ba người, hắn đã ngờ tới kết cục hôm nay nên một lòng muốn chết, muốn kéo Lãnh Hạ đồng quy vu tận!

Người đã bay được nửa đường, bỗng nhiên, hai mắt Chiến Bắc Liệt đỏ ngầu: “Tức phụ!”

Ầm!

Âm thanh tựa như sấm nổ!

Ánh lửa lóng lánh, đỏ thắm nuốt sạch con thuyền to lớn, nước biển ào ào sóng lớn, ở trong làn khói đen, có hai bóng người một trước một sau bay ra khỏi khói mù, rơi về hai phía khác nhau.

Rồi bị sóng bạc nuốt cả vào lòng.

Cũng trong lúc đó, Chiến Bắc Liệt không chút do dự nhảy vào trong sóng biển cuộn trào.

Chỉ còn 1 chương nữa thôi là chính văn hoàn rồi hahaha

By Kiri

26 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.9 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. Mấy hum nay trời mưa gớm.Nhưng thấy ra chương mới là ta lập tức onl xem liền a!!! Cuối cùng cũng hoàn hú hồn tưởng còn lâu lém chứ *Lau mồ hôi* a! mà hoàn rui` hông pít cóa ngọai truyện hông tar hóng qua hóng qua a!!!! Nàng nhah lẹ sớm lên nhaz nôn quá ik thui a!!!! *vọt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s