Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.8 (Quyển 3)

mynhan98

Chương 36: Đại kết cục (hạ)

Đoạn thứ tám

Edit: Kiri

Hôm sau.

Đặng Phú mang đến một tên dữ động trời.

Lãnh Hạ kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Đột nhiên, nàng cười rộ lên, đấm một quyền vào bả vai Đặng Phú, nhưng giọng nói lạnh như băng lại hoàn toàn thể hiện tâm trạng lúc này của nàng: “Ngươi mau nói rằng đây chỉ là đùa giỡn đi.”

Đặng Phú nuốt nước miếng một cái, yếu ớt nói: “Lão đại, ngươi….. ngươi không sao chứ?”

Chỉ bằng phản ứng này, Lãnh Hạ đã xác định.

Lãnh Hạ cảm thấy đầu óc nổ tung, nhìn Đặng Phú mấp máy môi nhưng nàng không thể nghe được hắn đang nói gì, khuôn mặt ung dung thản nhiên giờ phút này vô cùng lạnh lẽo, lảo đảo tông cửa xông ra ngoài!

Nàng chạy như điên ra khỏi quân daonh, trân đường đi va phải vô số người nhưng nàng mặc kệ, trong đầu không còn suy nghĩ gì khác, chỉ điên cuồng chạy về phía Hồi Xuân đường, nàng phải xác nhận, phải tìm Chung Mặc để xác nhận.

Đây không phải là sự thật, nhất định không phải!

“Lão đại, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước…..”

“Trong một trận chiến giữa Đông Sở và Đại Tần, bom bay đầy trời, tình hình rất hỗn loạn, không biết vì sao…… Tiểu Vương gia vốn phải ở trên thuyền lại ở đó, có lẽ là lén chạy ra, đúng lúc ấy một quả bom bay về phía Tiểu Vương gia, Liệt…. Liệt Vương nhào tới đúng lúc bom nổ….. Tiểu Vương gia được ôm chặt trong lòng nên không bị thương nhưng… Liệt…… Liệt Vương…… lúc đó tình hình rất hỗn loạn, Đông Sở bên này thấy có người thét lên rồi sau đó Đại Tần lập tức thu binh, có người nói…”

“Có người nói Liệt Vương bị thương rất nặng, hôn mê suốt ba ngày ba đêm, trong lúc ấy Đại Tần bại trận liên tiếp, sĩ khí sụt giảm, thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc ở bên Đại Tần, sau đó…. sau đó Hoàng thượng bỗng nhiên nhận được thư báo nên dẫn đại quân quay về, cho nên thương thế của Liệt Vương thế nào thì không rõ.”

Lời Đặng Phú nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu…..

Bị thương rất nặng……

Hôn mê sâu……..

Ba ngày ba đêm…….

Không rõ…….

Nàng điên cuồng chạy, gió thu cắt qua da thịt đau rát, không ai hiểu rõ về uy lực của bom hơn nàng, lúc trước khi ở hoàng lăng Bắc Yến, Chiến Bắc Liệt đã ôm nàng bay ra xa mà vẫn bị thương nặng ở lưng, thậm chí còn bị nội thương, mà lần này, bom còn nổ ngay bên cạnh…….

Một cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến khắp cơ thể.

Giờ mới thu thôi mà, sao lạnh thế…..

Từ quân doanh đến Hồi Xuân đường đi mất nửa canh giờ, Lãnh Hạ lại như chạy mất một thế kỷ, không khí lạnh lẽo, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt, nàng không thể hít thở, chỉ có hai chân vẫn máy móc chạy đi.

Nhìn thấy bảng hiệu của Hồi Xuân đường, chân nàng mềm nhũn, đứng lại.

Hồi Xuân đường, không tiếp tục kinh doanh nữa.

Cửa gỗ đóng chặt, điều này nói lên cái gì, Lãnh Hạ không dám nghĩ, nàng đứng bất động tại chỗ, bỗng nhiên sợ hãi, lần đầu tiên trong đời sát thủ chi vương biết cái gì là sợ hãi!

Hít sâu một hơi, nàng bước từng bước một, từng bước một, chậm rãi đi đến Hồi Xuân đường.

 Lãnh Hạ đứng ở cửa sau của Hồi Xuân đường, bàn tay run rẩy vươn ra, rốt cuộc cũng đẩy cửa bước vào.

……

Cửa thư phòng bị đẩy ra, Lãnh Hạ cảm giác nơi này thật tĩnh mịch, Chung Mặc và hai đồ đệ, còn có mười mấy ám vệ đang cụp mắt ngồi đó, trầm mặc, vô cùng trầm mặc.

“Vương……. Vương phi………”

Lúc này Lãnh Hạ, đã bình tĩnh lại.

Nàng chậm rãi đi tới trước bàn, bàn tay nắm thật chặt góc bàn, nhìn thẳng vào Chung Mặc: “Nói đi.”

Chung Mặc thấy nàng như vậy liền hiểu là nàng đã biết, hắn lắc đầu: “Không biết, thuộc hạ cũng vừa nhận được tin hôm qua, là từ trong quân doanh Đông Sở truyền tới, đã viết thư truyền lại nhưng vẫn chưa có hồi âm.”

Rất rõ ràng, bọn họ tụ tập ở đây chính là để đợi bồ câu đưa tin tới.

Cảm giác đau đớn càng ngày càng hiện rõ lên trong lòng, Lãnh Hạ kéo một cái ghế ra ngồi xuống, khuôn mặt trắng bệch không hề có chút biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh ngồi như vậy.

Nàng đang chờ.

“Vương phi, gia võ công cao cường, nội lực lại thâm hậu, không có chuyện gì! Đúng, nhất định sẽ không có chuyện gì……”

Chung Mặc nói câu này, không biết là để an ủi nàng hay đang an ủi chính mình, hắn siết quyền, nhìn Lãnh Hạ không có bất kỳ phản ứng nào, cũng chẳng còn hơi sức an ủi, chỉ cần chim bồ câu truyền tin đến, mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Gian phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Một canh giờ trôi qua……

Hai canh giờ trôi qua……

Đêm tối buông xuống, bóng đêm như một làn mực đậm nhuộm đen cả thế giới.

Lãnh Hạ vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không hề chuyển động, Chung Mặc bước tới gần hỏi: “Vương phi, có muốn ăn chút gì không?”

Nàng coi như không nghe thấy.

Chung Mặc thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, ngay cả hắn còn không muốn ăn huống chi Tiểu Vương phi.

…..

Bóng đêm dần bị xua tan, hôm nay tiết trời vẫn âm u lạnh lẽo như trước, nhìn ra ngoài thì dường như có thể thấy được sương mù.

Đã đợi một ngày một đêm.

Đám người Chung Mặc bắt đầu tuyệt vọng.

Có ám vệ bắt đầu nện từng quyền lên tường, tay rướm máu, tường cũng nứt vỡ loang lổ.

Cũng có ám vệ lao ra khỏi thư phòng, ngửa mặt lên trời gào lên giận dữ, tiếng nói ấy vang mãi giữa không trung, mãi không biến mất.

Còn có ám vệ hốc mắt ửng đỏ, nam nhi có lệ không rơi, chỉ là chưa tới lúc thương tâm.

Duy nhất một người vẫn trấn định như cũ, chính là Lãnh Hạ.

Không, đây không phải là trấn định!

 Chung Mặc lo lắng nhìn nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ không hề có biểu cảm, nhưng càng ngày càng tái nhợt, đôi phượng mâu luôn luôn thanh lãnh giờ lại xuất hiện một thứ tên là trống rỗng, chỉ thi thoảng chớp một cái, nàng như vậy lại càng khiến người khác lo lắng, nàng không khóc không cười không gào không thét, thậm chí còn không chảy một giọt nước mắt nào.

“Vương phi….”

Còn chưa dứt lời, Lãnh Hạ chậm rãi chống tay đứng dậy, toàn thân lạnh lẽo, ngực như bị ai đó banh ra, đau đến mức hít thở không thông, nàng lê đôi chân đã tê rần đi ra ngoài đến một gian phòng.

Đẩy cửa, đang muốn đi vào, Chung Mặc đã theo sau: “Vương phi, gia cũng không muốn người như vậy, có khi gia không sao cả, gặp dữ hóa lành…….”

“Đi ra ngoài.”

Giọng nói không hề có độ ấm cắt ngang lời hắn, một màn sương lạnh lẽo dần dần bao phủ lấy gian phòng này, giống như…… giống như hồn của nàng, đã đi theo Chiến Bắc Liệt.

Chung Mặc kinh ngạc đứng nhìn nàng vào phòng, đóng cửa.

Nàng đóng cửa suốt năm ngày trời.

Đám người Chung Mặc ngày ngày canh giữ bên ngoài, cũng từng gõ cửa hỏi, năm ngày không ăn gì thì làm sao có thể chịu nổi?

Nhưng bên trong không hề có bất kỳ tiếng động nào, chỉ khi bọn hắn muốn phá cửa xông vào thì nàng mới cất lời: “Đi ra ngoài.”

Sáng ngày thứ sáu, sáng sớm.

Sau một tuần âm u, sắc trời Đông Sở rốt cuộc cũng sáng sủa hơn.

“Sư phụ, làm sao bây giờ?” Một đứa trẻ vò đầu bứt tai, nhìn về phía cánh cửa vẫn luôn đóng kín kia, gấp gáp nói: “Vương gia không có tin tức, nếu như Vương phi còn…… không bằng chúng ta phá cửa vào đi!”

Chung Mặc âm thầm lườm nó một cái: “Chúng ta cộng lại, có thể đánh thắng gia không?”

Nó chớp chớp mắt: “Không thể.”

Chung Mặc gật đầu: “Cho nên, cũng không đánh lại được Tiểu Vương phi, phá cửa vào cũng chẳng để làm gì.”

Nó trừng mắt, vẫn nghe nói Tiểu Vương phi lợi hại nhưng không ngờ lại lợi hại bằng gia!

Nhớ tới Chiến Bắc Liệt, mắt nó lại tối đi, đã sáu ngày rồi, Đại Tần không hề truyền đến bất kỳ tin nào, dù mức độ thế nào cũng phải truyền một tin chứ, không biết Tiểu Vương phi sẽ lo lắng sao.

Bỗng nhiên, kẹt……

Tiếng cửa mở vang lên, tiếng động này với bọn họ không khac gì tiếng trời.

Bọn họ đều nhảy dựng lên, thấy Lãnh Hạ tuy rằng tái nhợt tiều tụy nhưng vẫn còn sống mới thở phào một hơi, có lẽ là do ánh nắng quá chói mắt nên nàng nheo mắt lại, một lúc sau mới thích ứng được, vẻ mặt đã không còn trống rỗng tuyệt vọng như trước, trái lại…….

Được rồi, Tiểu Vương phi đang mỉm cười.

Một đứa trẻ nhìn Chung Mặc: Ngốc…… ngốc rồi à?

Chung Mặc bĩu môi nhìn về phía Thanh Long Tự: Cho rùa ăn.

Hai người lập tức câm như hến, ra góc tường vẽ vòng tròn thôi.

Chung Mặc quay sang nhìn Lãnh Hạ, khóe miệng giật một cái, hỏi thử: “Vương phi… người….”

Lãnh Hạ tiếp tục cười, nàng tựa người vào thành cửa, duỗi người một cái, cười híp mắt nói: “Dùng bữa!”

Chung Mặc kinh hãi, xong, ngốc thật rồi!

Đương nhiên, khuôn mặt hắn sẽ không thể hiện ra điều ấy, chỉ rất bình tĩnh quay đầu lại: “Vương phi cần dùng bữa.”

Hai người kia nghe được liền lao đi chuẩn bị đồ ăn, còn có thể nghe thấy lời hai người nói: “Chúng ta hầm con rùa kia cho Vương phi bồi bổ đi?”

Chung Mặc khẽ cười, hai tên tiểu tử thối này.

Hắn quay đầu lại, nhìn Lãnh Hạ đang rất thoải mái, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó khác lạ, trong đầu bật ra một ý, hắn có chút căng thẳng hỏi: “Vương phi, có phải Vương gia không xảy ra chuyện gì không?”

Mấy ám vệ phía sau đồng loạt xông lên.

Lãnh Hạ chắc chắn gật đầu: “Đúng vậy, trước khi ta xuất phát đi Sở, đã từng thương lượng với hắn về hành động ở đây, còn Đại Tần thì chỉ nói được bốn chữ, tùy cơ ứng biến.”

“Ý người là, lần này Vương gia giở trò lừa bịp?”

Giở trò lừa bịp……

Lãnh Hạ lẩm nhẩm hai chữ này rồi nhìn hắn rất dịu dàng.

Chung Mặc lập tức lui ra phía sau, nhanh chóng giải thích: “Ý thuộc hạ là Vương gia anh minh thần võ cơ trí hơn người giả vờ bị thương để gạt Đông Phương Nhuận, chứ thật ra là có hành động khác!”

Lãnh Hạ mỉm cười: “Chính là như vậy!”

Hai người nói là tùy cơ ứng biến, thật ra nếu truyền đến tin Chiến Bắc Liệt vô ý bị thương thì nàng sẽ không dễ dàng mất lý trí như vậy, tuy rằng trên chiến trường họa phúc khó dò, dạng nguy hiểm gì cũng có nhưng nàng rất tin tưởng vào năng lực của nam nhân kia, cũng bởi thế nên nếu chỉ là bị thương đơn giản thì Đông Phương Nhuận cũng sẽ không tin tưởng.

Cho nên Thập Thất cũng được kéo vào.

Tính tình con trai nàng nàng rất hiểu, loại chuyện lén lên chiến trường này, chắc chắn là nó làm được!

Xét đến cùng, vở kịch này, diễn rất thật!

Những điều này nàng mới chỉ ngộ ra sau năm ngày ở trong phòng, nếu Chiến Bắc Liệt thật sự bị thương, chắc chắn Đại Tần sẽ phải truyền tin tới đây, trừ phi hắn rất tin bốn chữ ‘ Tùy cơ ứng biến ‘ này, cho là nàng nhất định sẽ rõ.

Được rồi, Lãnh Hạ sờ mũi một cái, nàng hiểu nhưng chẳng phải là hơi muộn sao.

Chờ suốt sáu ngày, nói nàng lao tâm quá độ cũng không quá đáng, cơ thể mệt nhọc, rõ ràng không làm gì nhưng sự mệt mỏi trong lòng còn rã rời gấp bội…..

“Nhưng…..” Chung Mặc khó hiểu nhưng nét mặt đã buông lỏng không ít: “Vương phi, nhưng sao người biết được?”

Lãnh Hạ vuốt cằm, cười thần bí: “Một chữ.”

Hơn mười người chụm đầu vào muốn nghe, rất sợ sẽ bỏ lỡ mất lời nói sâu sắc nào đó, bao nhiêu thứ như vậy mà chỉ dùng một chữ để xâu chuỗi, chẳng phải Vương phi đã không còn cùng một trình độ với chúng ta sao?

Cao!

Thật sự là cao!

Lãnh Hạ đói đến mềm chân, quyết định vào trong ngồi nói, nàng vừa đi vừa ném ra một chữ: “Đoán!”

Rầm!

Phịch!

Ai u!

Phía sau vang lên một loạt tiếng ngã quỵ, tiếng binh khí rơi xuống đất và tiếng gào khóc đau đớn.

Lãnh Hạ rốt cuộc cũng được ngồi lên ghế, thoải mái than nhẹ một tiếng, nhìn đám ám vệ ngã lăn lóc ở ngoài cũng không hề cảm thấy áy náy, nàng nói thật, Chiến Bắc Liệt không hề báo trước, tất cả chỉ là do nàng đoán nhưng suy đoán này được sự ăn ý và tin tưởng của hai người nâng lên chín phần.

Nhìn mấy người đang đứng dậy, nàng tiếp tục ném một quả bom: “Nếu ta đoán không lầm, Chiến Bắc Liệt sắp đến!”

“Đến chưa? Đến đâu rồi?”

Mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, rất sợ Tiểu Vương phi bưu hãn lại lừa bọn họ lần nữa.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng còi.

Không đợi nàng trả lời, đã có một giọng nói quen thuộc truyền tới: “Vương phi, gia tới!”

Khóe môi chậm rãi cong lên, Lãnh Hạ ngửa mặt lên trời nhìn tầng tầng lớp lớp mây bay, nghĩ đến việc người nọ cách nơi này không xa, nụ cười ngày càng rạng rỡ.

Hắn tới rồi!

Như Lãnh Hạ suy nghĩ, nhất định là hắn giả vờ trọng thương để đi về phía nam, điều hải quân Nam Hàn lên phía bắc.

Một mặt dùng trọng thương lừa Đông Phương Nhuận.

Một mặt dùng hải quân Đông Kỳ Độ lừa do thám của Đông Sở.

Một mặt đánh bất ngờ, xuất hiện ở cửa sông Đông Sở!

Nhưng mà suy đoán cũng chỉ là suy đoán, đến già nàng mới thực sự thở phào một hơi, phượng mâu khô khốc suốt sáu ngày, rốt cuộc cũng chảy ra một giọt lệ mừng rỡ và hạnh phúc.

Gạt nước mắt đi, Lãnh Hạ cười nhìn mấy người vừa bước vào: “Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện, đã lâu không gặp.”

Ba người cũng kích động nhìn nàng, trịnh trọng gật đầu, không biết nói gì cho phải.

Bốp!

Lãnh Hạ vỗ trán một cái, im lặng nhìn bọn họ, đây đây đây……..

Đây chẳng phải là khóc sao?

Ba đôi mắt ướt đẫm.

Lúc đầu, trăm người được Kim Lân Vệ phái đi tới biệt viện trong núi của Tri phủ Lộc Châu đã bị Chung Mặc mai phục tiêu diệt hết, cuối cùng ba Kim Lân Vệ bị thương trốn thoát mang tin về tổng bộ chính là ba người này.

Mọi chuyện, cũng chỉ là một vở kịch mà thôi.

Biệt viện nuôi dưỡng tư binh, là thật, chẳng qua chỉ có hai trăm người, nhưng lại giả mạo thành hơn vạn người để dẫn dụ Kim Lân Vệ mắc lừa; mà Giang tri phủ cấu kết với Đại Tần, cũng là thật, một nhà già trẻ của hắn bị trói hết ở trong phủ, tùy ý hai trăm ám vệ kia ở trong ăn uống diễn trò, không phải cấu kết thì là gì?

Đương nhiên, là bị động.

Bỗng nhiên, trong đầu Lãnh Hạ lóe lên cái gì đó, nàng đứng bật dậy: “Chung Mặc, dẫn người đến quân doanh phía Tây, dẫn bốn người Tào quân y, Đặng Phú, Đặng Quý, và Trương Vinh ra, nhanh!”

Chung Mặc lĩnh mệnh mà đi.

Thái hậu có hoài nghi Đặng Phú nhưng không ra được gì thì thôi, còn sau khi trở về nhất định Đông Phương Nhuận sẽ tra lại, cả Tào quân y nữa, đêm đó Đông Phương Nhuận đã gặp ông, dù uống say nhưng không đến nỗi hôm sau chẳng nhớ gì.

Chỉ tại nàng mấy hôm trước thu được tin dữ, đầu óc trỗng rỗng nên quên mất chuyện này.

Lãnh Hạ thở dài một tiếng: “Chỉ mong không chậm.”

Còn 2 chương nữa là hoàn chính văn nhé ^.^

By Kiri

13 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.8 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. còn khoảng bao lâu nữa thì hết hả nàng? ta để dành rồi đọc luôn một thể @.@
    à, lần đầu comment, nàng đừng giận nha, ta cực kỳ lười, lập mãi mới đc cái nick toàn nhét xó không dùng nên đến h mới comment cho nàng đc. cố lên nhé ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s