Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.5 (Quyển 3)

mynhan95

Chương 36: Đại kết cục (hạ)

Đoạn thứ năm

Edit: Kiri

Ba ngày sau, Đông Phương Nhuận trở lại quân doanh rồi dẫn mười vạn đại quân lao tới tiền tuyến biển Sở.

Trong quân doanh phía tây ngoại thành, để lại mười vạn quân đóng ở đó, như lời Lãnh Hạ nói lúc trước, nàng không có trong biên chế nên không về cũng chẳng ai phát hiện, còn nếu về thì cũng quen đầy người, không sao cả.

Cho nên Đông Phương Nhuận chân trước vừa mới đi, chân sau mỗ nữ nhân đã dẫn ba người nghênh ngang quay lại quân doanh.

Cùng lúc đó, còn có vị khách không mời mà đến —— Thái hậu.

Mấy hôm trước, Thái hậu đã nhận được mật thư của thái giám thiếp thân Lâu Hải, từng câu từng chữ đều đau đớn chua xót tới tận tim gan, đứng ở góc độ của bà mà bất bình thay, tất cả đều lên án Liên Công chúa vong ân phụ nghĩa, bà và Đông Phương Nhuận mẹ con tình thâm nhưng lại bị người ngoài chặn ngang một cước, nên giờ con trai lại tín nhiệm người ngoài mà quên đi mẹ ruột.

Lâu Hải đã ở bên bà hơn ba mươi năm, là hạng người gì thì bà rõ hơn ai hết, trong bức thư này cái gì tin được cái gì không tin được bà đều nhìn thấu.

Nhưng dù vậy, bức thư nửa giả nửa thật này vẫn khiến Thái hậu cảm thấy bất an, dù Liên Công chúa có chen ngang vào hay không, có ly gián không, nhưng chuyện sau khi bảo vệ được tính mạng mà không đến thỉnh an thì là thật; Đại chiến Tần Sở là chuyện lớn như vậy, Đông Phương Nhuận biến mất suốt ba tháng, bà là mẹ ruột mà không biết một chút gì về tình hình chiến sự, cũng là thật; còn Liên Công chúa lại được ở trong quân doanh mấy tháng trời, âm thầm bày mưu tính kế cùng Đông Phương Nhuận, càng là thật!

Vì vậy, Thái hậu nhướng mày, bắt đầu suy nghĩ.

Nữ nhân sống trong Hoàng cung rất nhiều năm, nữ nhân có thể sinh ra Đông Phương Nhuận, thì cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, bà ta vẫn còn có lý trí, vẫn đợi đến lúc Đông Phương Nhuận dẫn đại quân đến tiền tuyến, rồi mới thay thường phục quý giá đi tới quân doanh.

Nào ngờ lại được biết Liên Công chúa đang ở trong cấm địa.

Trong quân doanh lại có một cấm địa từ lúc nào vậy, bà không biết, nhưng nghe thấy từ cấm thì rõ ràng là không phải ai cũng được vào, tướng sĩ gác bên ngoài không biết lấy đâu ra gan ngăn bà lại, mở mồm là nói do Hoàng thượng dặn dò, bà cũng kiêng dè Đông Phương Nhuận nên đành phất tay hồi cung.

Đi chuyến này tay không thì thôi, còn làm lòng hoài nghi càng thêm sâu sắc, nhất là lại không có tin tức của Lâu Hải.

Tròn nửa tháng, Liên Công chúa chẳng hề bước ra khỏi cánh cửa kia một bước, cấm địa thì được tầng tầng binh sĩ bảo vệ.

Lâu Hải vẫn bật vô âm tín, muốn vào cấm địa mà không được, Thái hậu sau bao lần thất vọng, rốt cuộc vỗ án: “Hay cho một cái cấm địa, hôm nay Ai gia muốn xem, rốt cuộc là Liên nhi làm cái gì ở bên trong, suốt nửa tháng mà không ra ngoài nửa bước!”

Ma ma ở phía sau vui vẻ nói: “Thái hậu nương nương, ngài nên sớm làm như thế, ngài là mẹ đẻ của Hoàng thượng mà, dù có cố chấp xông vào cấm địa, đám nô tài kia có dám làm gì không? Dù Hoàng thượng có về cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận ngài…….. lão nô thấy mấy hôm nay ngài buồn bực cũng thấy lo lắng theo!”

Thái hậu mặc phượng bào, ngồi xe liễn, trái phải có mười sáu cung nữ thái giám đi theo, phía sau còn có một đội đại nội thị vệ hai trăm người, rêu rao rời khỏi Hoàng cung đi đến quân doanh, không ai không biết Thái hậu muốn đến quân doanh thị sát.

Bà không tin đã bày ra cái giá này rồi mà đám nô tài kia còn dám hạ thấp thể diện của bà, bà càng không tin, uy nghi như vậy mà không trấn áp được đám người trong quân doanh này!

Thái hậu lại không ngờ, đúng là không trấn áp được……..

Khi ở cửa chính quân doanh, người ta đã nói: “Mời Thái hậu xuống xe, đi bộ vào trong.”

Bà vừa định tức giận mắng mỏ vài câu, người ta lại nói: “Trong doanh không được cưỡi ngựa, không được ngồi xe, đây là do Hoàng thượng tự mình hạ lệnh, dù có là Thánh thượng, đến đây cũng phải đi bộ.”

Được, bà nhịn!

Vì vậy, Thái hậu nương nương vẫn duy trì bộ mặt tươi cười từ ái, ưu nhã xuống xe, bước từng bước nhỏ đi về phía cấm địa, trên đường đi nhìn thấy tướng sĩ nào cũng mỉm cười nhìn, đương nhiên, nếu bỏ qua hai bàn tay đang siết chặt trong tay áo thì mọi thứ đều rất hài hòa.

Bỗng nhiên, phía trước có một người chạy như điên, vừa chạy vừa kêu to: “Tránh ra, tránh ra cho lão tử!”

Nếu cẩn thận nghe thì có thể thấy, giọng nói kia có vài phần run rẩy, đối lập hoàn toàn với lời nói ngang ngược này của hắn.

Cách một đoạn ở phía sau thì có một người khác hét lên: “Chờ lão tử túm được ngươi sẽ treo ngược ngươi lên rồi đánh!”

Thì ra là hai tên lính quèn trong quân đang đùa giỡn, Thái hậu vừa thở phào một hơi, thì thấy cái tên đang chạy phía trước đột ngột rẽ sang đường khác chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau, nhưng đường hắn ta chạy……

Lại là chạy về phía bà!

Rầm một cái, Thái hậu và ma ma đi cùng đi bị đụng ngã, người nọ phản xạ có điều kiện, vừa đỡ lấy tay Thái hậu, vừa nói liên tục: “Ai u lão tử lại lỗ mãng rồi, ngươi không sao chứ……”

Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy trang phục của người này, hắn mới ngẩn ra chớp chớp mắt, rồi nhảy vọt ra xa: “Thái….. Thái….. Thái….. Thái hậu nương nương! Tiểu nhân……… tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân……. Thái hậu tha mạng!”

“Cẩu nô tài to gan!” Ma ma kia mãi mới đứng lên được, vừa nhìn thấy người đang quỳ dập đầu dưới đất liền giận dữ mắng: “Va vào phượng thể của nương nương, ngươi có mấy cái mạng để trả?”

Tiếng động bên này làm những người khác chạy đến, không ít người biết tên lính kia, tiếc hận xì xào bàn tán.

“Aizz….. khổ thân, Đặng Phú này hơi lỗ mãng nhưng quả thật rất tốt.”

“Hai huynh đệ này một bị thương, một bị cắt một cánh tay…… đến giờ thì không biết có giữ nổi mạng không nữa!”

“Vận xui sao cứ dính vào hai người họ vậy, va phải Thái hậu nữa chứ! À, cái người vừa đuổi hắn đâu, sao không thấy?”

Nói đến đây, mọi người mới phát hiện, cái người đuổi lúc nãy thấy tình hình không ổn đã biến mất dạng rồi còn đâu.

Nhất thời mọi người đều mắng to, không biết là ai, nhưng rõ ràng là súc sinh!

Lúc này, tên súc sinh kia đang dựa vào một thân cây khô hóng mát, trong mắt hiện lên một tia gian trá nho nhỏ, một chút áy náy cũng không hề có.

Nàng chắc chắn Thái hậu sẽ không giết Đặng Phú!

Nữ nhân kia tuy rằng chỉ gặp qua một lần nhưng cũng đủ rồi, là một kẻ vừa sĩ diện vừa thích giả vờ là người tốt, giống y Đông Phương Nhuận, nét mặt hòa nhã, nhưng nội tâm ác độc, chỉ là Đông Phương Nhuận trò giỏi hơn thầy mà thôi.

Quả nhiên, Thái hậu sửa sang lại trâm cài đầu rồi giả vờ ngăn ma ma bên cạnh lại, không vui nói: “Từ ma ma, sao vậy, Ai gia có nói là muốn trách tội không?”

Từ ma ma sửng sốt, nhưng cũng hiểu là Thái hậu chuẩn bị giả làm người tốt để lấy danh tiếng trong quân doanh.

Bà ta ngượng ngùng ngậm miệng, xoa xoa hông rồi lui về phía sau, Thái hậu cười dịu dàng, đã hơn bốn mươi tuổi nên cũng không phải là rất đẹp nhưng khí chất cũng khá hơn người, quan sát cẩn thận tên lính đang quỳ dưới đất một lúc thì thật sự cảm thấy hắn ta chỉ là một hán tử thô lỗ, cả người run rẩy, cúi thấp đầu, vẻ mặt có chút thụ sủng nhược kinh, mùi mồ hôi làm bà phải hơi nghiêng về phía sau, nhất là nghe những tiếng xì xào của đám người xung quanh thì đã chẳng còn gì để nghi ngờ.

Lãnh Hạ nhếch môi, tính tình Đông Phương Nhuận quả thật là cực kỳ giống nữ nhân này, ngay cả đa nghi cũng là do di truyền từ bà ta.

Thứ nhất Thái hậu từng có tranh chấp với nàng bốn năm trước, việc này cũng chưa thể quên ngay được; Thứ hai cũng là bởi vì bà ta quá đa nghi, Đặng Phú hay Đặng Phú đều là người Đông Sở chính gốc, đã nhập ngũ hai năm, có biên chế, có đồng hương, có người thân, mọi thứ đều hợp lý, nàng không sợ Thái hậu đi thăm dò vì có điều tra thì cũng chẳng tra ra cái gì.

Thái hậu thu tay về, cũng thôi không quan sát nữa.

“Nể tình ngươi là tướng sĩ chiến đấu hăng hái vì nước, tội va phải Ai gia cũng sẽ không truy cứu nữa……” Trong giọng nói lộ ra uy nghiêm nhàn nhạt: “Cần phải nhớ kỹ. chớ lỗ mãng như thế lần nữa, không phải ai cũng giống Ai gia đâu.”

“Vâng…….. vâng…….. Thái hậu nương nương nhân từ, tiểu nhân……… tiểu nhân……..”

Đặng Phú lắp bắp mãi mà không nói nên lời, đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy Thái hậu đã đi xa, điệu bộ dịu dàng mà uy nghiêm khiến lòng người sinh ra hảo cảm.

Hắn lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi rồi bĩu môi vò đầu: “Đều là nữ nhân mà sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy!”

“Ngươi nói ai?” Có người sau lưng hỏi.

“Chẳng phải là…..” Đặng Phúc giật nảy người, lập tức ngậm mồm.

Rồi quỳ phịch xuống: “Lão đại a, chuyện như thế này đừng để ta làm tiếp được không?”

Lãnh Hạ nghiêng đầu cười tủm tỉm, nụ cười kia, làm Đặng Phú rét run cả người, không tự chủ mà nhìn ra phía sau lưng nàng….

Bốp!

Lãnh Hạ đập đầu hắn một cái rồi trừng mắt: “Không có đuôi!”

Nữ nhân đã đi xa kia lấy một cái khăn ra lau sạch bàn tay vừa đỡ Đặng Phú, rồi vứt nó đi không thương tiếc.

Phượng mâu híp lại, Lãnh Hạ không đùa hắn nữa, nhẹ nhàng biến mất, chỉ còn lại lời dặn đung đưa trong gió: “Nhớ kỹ rửa sạch tay bằng thứ ta đưa cho ngươi.”

Lúc nàng hiện thân thì đã cầm cái khăn tay kia, tiện tay nhét vào túi áo.

Đây chính là chứng cứ, không thể tùy tiện ném đi được!

Nàng đi theo Thái hậu tới tận cấm địa ở tận cùng quân doanh, ở đó có không ít thị vệ, càng sâu vào trong thì thị vệ càng nhiều, nàng trầm mặt, nếu như đơn thương độc mã xông vào đây thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Lãnh Hạ điểm nhẹ mũi chân bay lên cây ngồi vắt vẻo.

Bên kia Thái hậu đang đứng trước một tường thị vệ, sắc mặt càng ngày càng lạnh, Từ ma ma thì chống nạnh chửi ầm lên, mắng đến nửa canh giờ mà vẫn không dừng lại, Lãnh Hạ ngáp một cái, cảm thấy rất phục bà ta.

Lúc này sắc mặt của Thái hậu đã xấu xí tới cực điểm, khuôn mặt dịu dàng hoàn toàn không nhìn được, đứng từ xa cũng cảm thấy sự tức giận trên người bà ta.

Bỗng nhiên, màn cửa bị người ở bên trong xốc lên: “Ầm ĩ cái gì thế hả?”

Mùi thuốc súng gay mũi theo gió bay ra ngoài, Lãnh Hạ nheo mắt lại, nhìn vào trong lều thì thấy trên một cái bàn lớn có một cái cân, một ít lưu hoàng, vô số thứ linh tinh gì đó, than củi, tiêu thạch, da trâu, cỏ tranh,…………

Bom như vậy……….

Ánh mắt nhìn sang căn lều ngay bên cạnh, nó lớn hơn căn lều này, cũng không quá xa để có thể chuyển bom qua lại, nàng ta làm liên tục không nghỉ vậy thì chắc chắn bom đang ở bên căn lều kia.

Liên Công chúa vờ như quá mức chuyên tâm, thấy Thái hậu liền nhất thời kinh ngạc: “Mẫu hậu?”

Thái hậu rõ ràng là tức giận, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía nàng ta: “Ngươi còn biết Ai gia là Mẫu hậu sao? Ai gia còn tưởng rằng, ngươi bận rộn chuyện quân đã sớm…”

Lời của bà ta chợt dừng lại!

Ánh mắt của Thái hậu cứng lại, nhìn chằm chằm cái bàn kia, dù hơi xa không nhìn rõ nhưng bà cũng đoán được đó là gì, khó trách, khó trách…….

Bây giờ ánh mắt nhìn Liên Công chúa đã hoàn toàn thay đổi, nếu thứ bom uy lực kinh người kia là do nàng ta làm ra vậy thì được Đông Phương Nhuận trọng dụng âu cũng là điều dễ hiểu, ngay lập tức Thái hậu quay trở về dáng vẻ hiền hoà tươi cười như cũ, nói tiếp lời vừa nãy, như là tức giận, cũng như là sủng ái: “Ai gia còn tưởng rằng, ngươi bận rộn chuyện quân đã sớm quên lão nhân gia ta, còn muốn Ai gia phải kéo đống xương cốt này chạy đến đây.”

Liên Công chúa đứng bất động tại chỗ.

Thái hậu cười nhạt trong lòng nhưng không hề hiện lên mặt, vừa lướt qua thị vệ bước vào trong, vừa tươi cười: “Sao vậy, thấy Mẫu Hậu lại sững người ra đó?”

Thị vệ thấy thế cũng không biết nên làm gì cho phải, thấy Liên Công chúa không nói gì liền bỏ qua, đương nhiên, chỉ mình Thái hậu được vào, Từ ma ma và đám người hầu phải ở bên ngoài.

Thái hậu nương nương vẫn dịu dàng bước đi, nếu nhìn kỹ mới phát hiện, đôi chân kia có vài phần gấp gáp, Liên Công chúa mặc kệ bà ta đi bên cạnh, im lặng không nói để bà ta bịt mũi bước vào.

Sau đó, nàng ta cũng đi vào theo, buông màn xuống.

Tầm nhìn bị ngăn cản nhưng không sao, Lãnh Hạ vừa nhắm mắt lại vừa lắng nghe động tĩnh bên trong, tuy xa nhưng may mà nhĩ lực của nàng tốt nên cũng nghe được bảy tám phần.

Bên trong lều không có chút tiếng động nào, thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có, bốn năm trước, hai nữ nhân này, không nói là tình thâm ý trọng, nhưng tối thiểu nhìn qua thì cũng mẫu từ nữ hiếu, cực hòa hài, đến hôm nay ngay cả diễn xuất bề ngoài cũng lười duy trì.

Đúng là như thế.

Hai nữ nhân đang ngồi đối diện nhau im lặng, một kinh ngạc nhìn đống nguyên liệu trên bàn, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, một sắc mặt không kiên nhẫn chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc sau, Thái hậu mới mở lời trước: “Liên nhi, Lâu Hải đến Lạc Phong quan cùng các ngươi mà sao bây giờ lại không thấy hắn ta trở về, có phải nên cho Ai gia một lời giải thích không?”

Liên Công chúa nhíu mày, chỉ là một tên thái giám thôi mà, chẳng lẽ còn có người bắt cóc hắn ta chắc?

Chán ghét cười lạnh một tiếng, rõ ràng là Thái hậu bịa đặt, có khi Lâu Hải đã sớm trở về cung, thêm mắm thêm muối tố cáo, bà ta tới hỏi tội lại thấy được bom nên lôi chuyện Lâu Hải ra trước……

Đừng tưởng rằng nàng không biết, nữ nhân này có suy nghĩ gì.

“Mẫu hậu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, đi thẳng vào vấn đề đi.”

Thái hậu lắc đầu, như là thở dài, bà ta nghĩ tới vô số thứ nhưng không thể nào ngờ một Công chúa hơn chục năm vô thanh vô tức trong hoàng cung lại có năng lực như vậy.

Chế tạo bom, chẳng phải là có thể so với Mộ Dung Lãnh Hạ ư?

Thái hậu là ai, chỉ cần nghĩ lại thái độ coi trọng của Đông Phương Nhuận đối với nàng ta và cấm địa này trừ nàng ta ra không ai được phép vào đã hiểu nữ nhân này nắm trong tay cách chế tạo.

Bà ta nhìn thẳng vào Liên Công chúa, giọng nói sắc bén hàm chứa ra lệnh: “Giao ra đây!”

Lãnh Hạ ở bên ngoài suýt thì ngã lộn cổ xuống đất.

Thật khó khăn mới ngồi vững trên cành, nàng im lặng trợn mắt nhìn căn lều kia, Thái hậu này bị giận đến điên rồi à, giao ra? Đó là chỗ dựa lớn nhất của Liên Công chúa, là kim bài giữ mạng, giao ra thì khác gì vứt mạng đi?

Thái hậu thì đã nghĩ rất kỹ, chiếm được cách chế tạo thì đồng nghĩ với việc một mũi tên trúng ba con chim.

Thứ nhất, quan hệ giữa bà và Đông Phương Nhuận chắc chắn sẽ được cải thiện.

Thứ hai, Liên Công chúa sẽ trở nên vô dụng.

Thứ ba, còn có thể dùng cái này để khống chế Đông Phương Nhuận.

Lãnh Hạ không dám nói là hiểu rõ nữ nhân này nhưng cũng biết, khoảng cách giữa bà ta và Đông Phương Nhuận càng ngày càng xa, nếu cứ thế thì đến một người nào đó sẽ xảy ra tình trạng mẫu tử tương tàn, người ta nói tính cách quyết định số phận, Đông Phương Nhuận và Thái hậu đều có tính cách giống nhau, sống nương tựa lẫn nhau từ lâu cũng chẳng biết là ai ảnh hưởng đến ai, nhưng đều ích kỷ, đa nghi, không có cảm giác an toàn, muốn khống chế mọi thứ, thích nắm quyền chủ động trong tay, không để bất cứ chuyện gì thoát khỏi lòng bàn tay mình.

Mà sự ưu tú của Đông Phương Nhuận, chắc là Thái hậu không ngờ tới, nó lại trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể đưa bà ta lên ngôi vị chí tôn chốn hậu cung, vừa khiến đứa con trai duy nhất không bao giờ phụ thuộc vào bà ta nữa, bà ta không hề có dã tâm, từ lễ đăng cơ đã có thể nhận ra, khinh thường Lãnh Hạ đăng cơ, ngôn từ thể hiện sự không đồng ý, còn liên tục hối thúc Đông Phương Nhuận thành thân, để Đông Sở có người nối dõi.

Những thứ này đã nói lên, nữ nhân này cực kỳ truyền thống, chưa bao giờ có lòng muốn làm Nữ hoàng hoặc là thao túng triều đình, chỉ là trong lòng muốn khống chế mọi thứ, chỉ có một đứa con trai nghe lời mới có thể khiến bà ta an tâm mà sống.

Đông Phương Nhuận nghe lời?

Lãnh Hạ phì cười, không thể tưởng tượng nổi a!

Điều xót xa nhất thế gian chắc là vậy, có thể cùng hoạn nạn nhưng không thể chung phú quý.

Bốp!

Bỗng nhiên một tiếng bạt tai vang lên.

Thị vệ bên ngoài lều đều cả kinh.

Sau đó giống như phát hiện ra bí mật gì đó của hoàng thất, tất cả đều có vẻ mặt như kẻ trộm.

Bọn họ lén nhìn vào trong, cố suy đoán xem rốt cuộc là Thái hậu hay Liên Công chúa bị tát, sự tò mò làm họ vô cùng chờ mong người bên trong đi ra.

Nhưng đột nhiên có biến!

Một tiếng phịch và một tiếng thét sợ hãi cùng vang lên!

By Kiri

9 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.5 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s