Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.3 (Quyển 3)

mynam21

Chương 36: Đại kết cục (hạ)

Đoạn thứ ba

Edit: Kiri

Biện Vinh đầu thu mang trên mình một phong cách khác.

Không còn vẻ lộng lẫy trăm hoa đua nở như lần trước Lãnh Hạ tới, nơi nơi đầy lá rụng, cũng chẳng có ai quét sạch, giẫm lên trên gây nên những tiếng vang xào xạc, Đông Sở được coi là một đất nước lấy văn trị quốc, cho nên ở nơi này, trên một cây cầu nhỏ, có vài chiếc lá rời cành bay xuống làn nước xanh, văn nhân tài tử cầm chiết phiết ca ngâm một bài thơ bi tráng, rất có vẻ thú vị.

Đương nhiên, đây là người khác nghĩ thế.

Còn nếu đó là Lãnh Hạ thì chắc chắn sẽ ném cho họ một ánh nhìn xem thường rồi khẽ quát: “Đầu óc có bệnh.”

Mà lúc này, mọi người đang tiến vào trong thành Biện Vinh.

Đội ngũ đại quân kéo một hàng dài đi vào thành, đi đầu là Đông Phương Nhuận cưỡi ngựa, y phục xanh nhạt, tơ vàng chỉ bạc, rực rỡ lấp lánh. Đi phía sau là Liên Công chúa, ngồi trên ngựa nên nàng ta cũng có thêm mấy phần oai hùng.

Đây vốn là việc đế vương thân chinh, chiến thắng trở về, nhưng dân chúng đều có những ánh mắt không mong muốn.

Toàn bộ Đông Sở đều bị bao trùm bởi một bầu không khí đầy áp lực, những tiếng xì xào vang lên khắp nơi, Lãnh Hạ có nhĩ lực tốt đương nhiên là nghe thấy rõ ràng.

“Nghe thấy không, trận đại chiến kia, chúng ta thua!”

“Là do đối nghịch với thần nữ, hiện giờ Đại Tần đã có trời cao phù hộ!”

“Chỉ thương con ta đi làm lính, không biết có còn sống mà trở về không………”

Phẫn uất cũng có, thở dài cũng có, bi ai cũng có……..

Vô số tâm tình ào ào quét về phía đại quân như bão lốc, Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, nhìn bóng lưng vị Hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa kia, hài hước nhíu mày.

Cái này, có được tính là mua dây buộc mình không?

Bên cạnh có một giọng nói đầy nghi vấn vang lên: “Lão đại, huynh cười gì?”

Lãnh Hạ rất không quen với cách gọi này nhưng sau nửa tháng sửa chữa mãi không được thì nàng cũng đành chấp nhận số phận.

Nàng quay đầu lại, một bên là hai huynh đệ Đặng Phú Đặng Quý, Đặng Quý cũng thấp nhưng người gầy như que củi chứ không khỏe mạnh giống Đặng Phú, vết thương của hắn ta đã tốt lên nhiều rồi, không còn tay trái nên ống tay áo cứ bay bay trong gió.

Tính cách của hai người không khác nhau lắm, đều rất đáng mặt nam nhi.

Còn bên này, chính là người thanh niên thật thà nàng gặp đầu tiên khi đến quân doanh Đông Sở, Trương Vinh.

Ba ánh mắt thật thà nhìn sang, Lãnh Hạ liếc một cái, chẳng nhẽ bảo nàng nói là nàng hả hê vì Hoàng đế bọn họ gặp rắc rối sao?

Đúng lúc này, phía trước trở nên ồn ào rối loạn, ngựa Đông Phương Nhuận hí một tiếng dài rồi đại quân ngừng lại, những người ở phía sau đều châu đầu ghé tai thảo luận.

Chỉ nghe thấy tít phía xa kia, có một người thê lương gào lên: “Hoàng thượng, thảo dân khẩn cầu Hoàng thượng đình chiến!”

Ý cười càng đậm, Lãnh Hạ nheo mắt lại, nhìn lướt qua đoàn người và thấy rất vui vẻ.

 Đó là một thanh niên gầy yếu tầm hai mươi tuổi, tóc búi theo kiểu học sĩ, người mặc y bào tay cầm chiết phiết, đúng chuẩn văn nhân tài tử, hắn ta quỳ trên mặt đất cách móng ngựa một chút xíu, trên khuôn mặt trẻ tuổi đầy vẻ cố chấp, hiên ngang lẫm liệt nói lại lần thứ hai: “Vì giang sơn xã tắc Đông Sở, vì bách tính Đông Sở, thảo dân khẩn cầu Hoàng thượng đình chiến!”

Một câu nói nhưng cũng đủ khiến con đường ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh.

Ai cũng đều căng thẳng, âm thầm lo lắng thay cho thanh niên kia.

Bỗng nhiên, không biết có ai hô theo một tiếng.

“Xin Hoàng thượng đình chiến!”

Tiếng nói này vang lên cực kỳ đột ngột, nhưng lại khiến thanh niên kia vô cùng chấn động, hắn ta từ từ đứng dậy, thân thể gầy yếu lung lay trong gió thu cứ như lúc nào cũng có thể bị thổi bay mất.

Đã có người ủng hộ nên hắn càng nói càng hăng: “Thảo dân xin Hoàng thượng hãy nghĩ lại, đừng bưng bít tiếng nói của con dân Đông Sở mà cố ý khai chiến với Đại Tần! Hoàng thượng có nên vì thỏa mãn tư tâm xưng bá thiên hạ mà đẩy bách tính Đông Sở vào nước sôi lửa bỏng, làm giang sơn xã tắc trăm năm sụp đổ! Cơ nghiệp trăm ngàn năm qua của Đông Sở chỉ vì Hoàng thượng tham lam ích kỷ mà sắp bị hủy hoại hoàn toàn, Hoàng thượng, người bảo thủ cố chấp, hôm nay có dám nói mình cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn không?”

Hắn ta ưỡn ngực, chính nghĩa nói: “Trên không hổ với trời xanh, dưới không thẹn với bách tính?”

Lời nói hùng hồn đầy lý lẽ, mỗi câu mỗi chữ đều như dao nhỏ phóng về phía Đông Phương Nhuận, nhưng hắn chỉ khẽ cười một tiếng, tư thế ngồi không hề thay đổi chút nào, mái tóc đen vẫn tung bay như cũ, nhìn từ phía sau thì thấy hắn vẫn thản nhiên như thường.

“Sao ngươi lại cho rằng, Trẫm khai chiến với Đại Tần sẽ đẩy bách tính vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, hủy hoại giang sơn?”

Thấy rốt cuộc hắn cũng mở lời, người thanh niên kia lập tức hùng hồn đáp: “Liệt Vương phi Đại Tần là thần nữ trời cao phái xuống, hai mươi chữ sấm kia đã thể hiện rõ ràng, thần nữ sẽ thống nhất tứ hải, thiên ý không thể trái, Hoàng thượng dù nhận là rất cao nhưng cũng không nên đối nghịch!”

Lãnh Hạ khẽ lắc đầu, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ mà!

Tại thời cổ đại quân chủ chuyên chế, phần tử có tư tưởng cấp tiến này…….. nàng thở dài, đã có thể dự đoán được kết cục của hắn ta.

Thanh niên kia lại không tự biết, thấy Đông Phương Nhuận không nói một lời, vẻ mặt phấn khởi vung tay lên hô to: “Đình chiến! Đình chiến! Đình chiến……”

Trên đoạn đường yên tĩnh, khẩu hiểu này trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, bắt đầu có bách tính hô theo, dần dần càng nhiều người mở miệng, tiếng hò hét như biến thành một cơn lốc….. điên cuồng cuốn đi tất cả!

“Đình chiến!”

“Đình chiến!”

“Đình chiến!”

Tướng sĩ trong quân đội có không ít người cũng thể hiện sự tán thành, đương nhiên cũng có vài người lộ vẻ tức giận, ví dụ như Liên Công chúa, nàng ta quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt dần đỏ lên.

Tuy rằng không thấy rõ sắc mặt của Đông Phương Nhuận, nhưng chắc cũng không có gì thay đổi, vẫn ôn nhuận, khóe môi vẫn hơi mỉm cười, nhưng trong đôi mắt hẹp dài ấy lại là sự băng lãnh đến tận cùng được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc đầy sát khí!

Lãnh Hạ đang âm thầm suy nghĩ ở phía sau, bỗng nhiên sửng sốt…..

Thì ra, vô tình, trong lúc giằng co ngươi lừa ta gạt, nàng đã hiểu rất rõ về đối thủ này!

Quả nhiên, trong những tiếng hô ồn ào, một tiếng nói ôn nhuận nhẹ nhàng vang lên bay vào tai mỗi người: “Dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng, lôi ra Ngọ môn chém đầu!”

Trầm mặc, trầm mặc như chết.

Những bách tính đang lớn tiếng hò hét đều cứng đờ miệng, tiếng hô như bị nghẹn trong cổ họng, ngay lập tức biến mất…….

Thanh niên gầy yếu kia ngồi bệt xuống đất.

Mặt hắn ta trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run như cầy sấy, nhưng vấn cố gắng ra vẻ trấn định, ngửa cao đầu hô: “Chém…. chém đầu… ta phạm vào tội gì? Người…… không sợ hàng vạn hàng nghìn tài tử Đông Sở dùng ngòi bút làm vũ khí ư?”

Đông Sở lấy văn trị quốc, hình phạt cũng không hà khắc và ngôn luận cũng cực kỳ tự do.

Vậy nên hình thành trạng khắp nơi không có việc gì làm ngồi ngâm thơ đối đáp, đàm luận thế cục thiên hạ, cũng vì thế nên lời giải hai mươi chữ sấm truyền kia mới bắt đầu truyền đi từ Đông Sở, chứ nếu ở các nước khác thì dân chúng đã sớm sợ đến mất mật rồi.

Còn Biện Vinh mang danh ‘Đô thành văn nhân’ cũng chính là một thanh kiếm hai lưỡi, những người cầm quyền kiêu ngạo vì những tài tử có một không hai thiên hạ nhưng cũng đau đầu vì họ, những tài tử ăn no rỗi việc này ngày ngày chăm chú soi khuyết điểm, chỉ cần bước nhầm một bước cũng đủ bị bọn họ nói này nói nọ.

Những kẻ yếu ớt văn vẻ này không biết ra trận đánh giặc, thậm chí ngay cả đánh một người cũng chẳng xong, nhưng bàn về lá gan phê bình quân chủ thì tuyệt đối không thể khinh thường!

Dùng ngòi bút làm vũ khí, tuyệt không nói chơi!

Cho nên lúc này, thanh niên gầy yếu kia không hề tin là Đông Phương Nhuận dám giết hắn ta.

Chém đầu được coi như là hình phạt nặng nhất, hắn chỉ hét có vài câu mà đã bị chém đầu…… chẳng nhẽ Đông Phương Nhuận không sợ tất cả tài tử Đông Sở nhảy dựng lên, ngày ngày bị thóa mạ sao?

Nghĩ tới đây, thanh niên gầy yếu như được tiếp thêm dũng khí.

Hắn ta cố đứng dậy, nhưng trước mặt chợt lóe lên một bóng trắng, có một người lao ra từ phía sau Đông Phương Nhuận đã nhanh chóng đánh ngã hắn ta xuống đất.

Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, trong tay người kia đã xuất hiện một tấm lệnh bài rồi hét lên: “Mật thám của Đại Tần! Ngươi là gian tế!”

Tấm lệnh bài màu đen tuyền được giơ cao lên để dân chúng nhìn thấy, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, xuất hiện ba chữ màu vàng, lấp lánh chói mắt.

Liệt Vương phủ!

Thanh niên kia hoảng sợ mở miệng muốn giải thích nhưng còn chưa kịp lên tiếng…….

Đổ máu tại trận!

Tiếng chém đầu đó đặc biệt rõ ràng, đầu thanh niên kia bay ra xa, sắc máu đỏ tươi lại nhuộm đỏ ánh mắt mọi người.

Tình thế đột ngột biến đổi làm bách tính hơi sửng sốt.

Đông Phương Nhuận lập tức chậm rãi quay đầu lại, đảo mắt nhìn mọi người một lượt, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần uy nghiêm: “Đại Tần phái gian tế lẻn vào Sở ta, muốn khơi mào nội loạn, khiến chúng ta chưa phát binh đã tự loạn trận tuyến! Nhưng Trẫm tin, con dân Đông Sở ta, mắt tinh lòng sáng, sẽ không bị kẻ gian mê hoặc, dù thuyết thần nữ là tà thuyết hay thần ngữ, chỉ cần chúng ta đồng lòng, chắc chắn không kẻ nào có thể lay động nửa phần.”

“Đông Sở này, thiên hạ này…….. là của Trẫm, cũng là của các ngươi!”

Một lời nói dối đầy chính nghĩa, Lãnh Hạ nhếch môi cười, không biết là khen hay là khinh.

Hay cho một Đông Phương Nhuận!

Vừa đấm vừa xoa quả thật là vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, người này lâu không gặp, khả năng đùa bỡn lòng người lại tăng thêm một bậc, nhìn xem diễn xuất tùy ý mà cực xuất thần, người bình thường có thể so sánh với sao?

Tình hình lúc nãy, hắn giết cũng không được, mà không giết cũng không được……

Còn một chiêu vu oan này vừa dùng để uy hiếp bách tính, vừa để hạ cho mình một bậc thang, ta nói hắn ta là gian tế của Đại Tần, dù không phải cũng thành phải!

Huống chi, còn có chứng cứ vô cùng xác thực.

Dù bách tính có tin hay không, những ngày kế tiếp, những lời đồn trong thành Biện Vinh chắc chắn phải dừng một thời gian, một chiêu thần nữ của nàng Đông Phương Nhuận không thể nhận nổi, nào ngờ người này trực tiếp không nhận mà dùng cách máu lạnh thẳng tay đè ép!

Mà lời nói kia lại càng cao tay.

Từng câu từng chữ đều ‘chúng ta’ rõ ràng là kéo bách tính về cùng phía với mình, thành khẩn chân thành tha thiết phân tích đâm Đại Tần một nhát rồi lại quay lại tiếp tục thành khẩn.

Một cương một nhu, mặc dù trong lòng bách tính có mầm móng hoài nghi thì giờ cũng đã bị dao động, thậm chí nếu tiếp tục xuất hiện tình huống này thì có lẽ họ còn giành thời gian ngẫm nghĩ xem có phải là gian tế Đại Tần đang ly gián kích động bọn họ hay không.

Cao, thật sự là cao!

Xem đến đây, Lãnh Hạ đã hoàn toàn mất đi hứng thú, trong lòng còn có chút bi thương nhàn nhạt.

Nàng chạy lên trên nói nhỏ với một Tiểu đầu mục để xin nghỉ, hắn ta nhìn Đông Phương Nhuận đang giục ngựa tiếp tục lên đường, rốt cuộc cắn răng một cái đồng ý cho nàng lén rời đi nhưng vẫn dặn dò: “Hôm trước Hoàng thượng bảo sẽ về cung trước, bao giờ quay lại quân doanh thì không rõ nhưng cũng chỉ hai ba ngày thôi, các ngươi nhớ sớm quay lại, đừng gây phiền phức cho lão tử!”

Lãnh Hạ vừa chạy ra khỏi đại quân, vừa tùy ý phất tay một cái.

Đại quân đi từ cửa Bắc vào, lại còn phải đến ngoại ô phía Tây, Đông Phương Nhuận còn vào cung thì chí ít cũng một hai ngày.

Mà đoạn đường nửa tháng này cũng đủ để nàng có quan hệ tốt với một số người, bản thân nàng không có trong danh sách lính nên có vắng mặt cũng chẳng ai biết, nếu lúc về có ai hỏi thì tùy tiện lôi một người quen ra làm chứng là xong, rất dễ dàng.

Huống chi lúc này, bên cạnh nàng, còn có ba binh sĩ Đông Sở chính quy.

Lãnh Hạ dẫn ba người rẽ vào một ngõ nhỏ.

Phía sau bỗng nhiên có người nôn khan, tiếng nôn khan này khiến bách tính đang ngơ ngẩn hồi hồn lại, có người thét lên rồi lui ra sau, có người ngồi bệt xuống đất, có người ôm đầu run rẩy, không ai có thể nói nên lời cảm giác hiện tại trong lòng, rốt cuộc là vì tình cảnh chém đầu này quá đột ngột hay do cái người vừa nãy bị gọi là gian tế đã bị quân vương của bọn họ vu oan giá họa……

Không biết, thật thật giả giả không ai phân biệt được.

By Kiri

11 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.3 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s