Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.2 (Quyển 3)

mynam20

Chương 36: Đại kết cục (hạ)

Đoạn thứ hai

Edit: Kiri

Lãnh Hạ nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía Đặng Phú ngồi vẽ vòng tròn…..

Trên đường hành quân gian khổ sơ sài thế này mà Liên Công chúa vẫn kinh diễm như trước, cằm ngẩng cao đầy kiêu ngạo, y phục trắng tinh mượt mà không nhiễm một hạt bụi, dưới ánh mặt trời nhìn như một vật đang phát sáng hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Không thèm liếc tướng sĩ xung quanh lấy một cái, nàng ta thản nhiên nói: “Đứng lên hết đi!”

Dứt lời, tha thướt bước đi.

“Tham kiến Công chúa, không biết Công chúa giá lâm nên lão hủ không kịp tiếp đón từ xa.” Tào quân y lau lau bàn tay dính đầy máu, ông đã làm quân y vài chục năm, tuổi tác tuy lớn nhưng chẳng bao giờ tiếp xúc với Công chúa trong hoàng cung, nói chung thì cũng không có nịnh nọt và tâng bốc, chỉ có cung kính cơ bản.

Liên Công chúa cũng không thèm để ý, hơi xốc ống tay áo lên, có thể thấy ở tay có chỗ bị bỏng nhẹ.

“Bổn cung tới lấy thuốc trị bỏng.”

Tào quân y nheo mắt kiểm tra, vừa bảo trợ thủ đi lấy thuốc trị thương tốt nhất, vừa khó hiểu hỏi: “Đây là bị….. nước sôi làm bỏng, vết thương nhỏ như vậy sao Công chúa phải tự mình đến, người cứ ra lệnh, lão hủ sẽ cho người đưa qua.”

Nàng ta khẽ gật đầu rồi bước lên hai bước.

Bỗng nhiên nghe thấy mùi khó ngửi bên trong xe liền bịt mũi ghét bỏ quay trở lại, đảo mắt qua xe một cái rồi thuận miệng nói: “Bổn cung làm đồ ăn cho Hoàng huynh không may bị bỏng, vừa vặn đi qua đây thấy có nhiều người vây quanh nên vào xem một chút, sao lại náo nhiệt thế?”

Lãnh Hạ không nhịn được mà muốn huýt sáo một cái.

Mỹ nhân chính là mỹ nhân, dù là nhăn mặt hay bịt mũi, kể cả ánh mắt ghét bỏ đều có thể thực hiện vô cùng ưu nhã, ngay cả lòng chán ghét cũng không sinh ra nổi.

Ở cuối cùng của đội ngũ hành quân này, trừ quân y và người bệnh thì chỉ có một ít người làm, như là phục vụ ba bữa cơm khi nghỉ ngơi, tướng sĩ trong quân chỉ được ăn bánh màn thầu bánh bột ngô và các loại lương khô còn Đông Phương Nhuận và nữ nhân này thì đều có phòng bếp riêng của mình, ở phía trước không xa.

Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng, không tiếp xúc nhiều với Liên Công chúa nhưng cũng khá hiểu tính tình nàng ta.

Bốn chữ: Cao ngạo tự phụ.

Giờ lại tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Đông Phương Nhuận, hạ thấp bản thân như vậy, có lẽ là lo lắng vì lời của Lâu Hải, dù sao với tính đa nghi của Đông Phương Nhuận, để lời ấy vào trong lòng cũng không kỳ quái.

Cứ cho là hai người kia sẽ không tới đây, giờ lại ở gần như vậy, nàng sờ sờ mũi, im lặng bĩu môi, cành vàng lá ngọc tay không dính một giọt nước như ngươi đến đây làm gì, nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng đừng có làm cơm chứ.

Mỗ nữ nhân đương nhiên đã quên, trước đây nàng và Chiến Bắc Liệt cũng từng làm cơm, còn làm cháy cả phòng bếp.

Liên Công chúa mà muốn so với thì cũng coi như đã gặp phải sư phụ!

Nàng trốn sâu trong thùng xe nên không thể nhìn thấy gì bên ngoài, đang oán thầm thì chợt nghe Tào quân y nhìn vào Đặng Quý đang hôn mê, giải thích: “Có một binh sĩ bị thương rất nặng, vừa phải cắt bỏ một cánh tay.”

Liên Công chúa hời hợt khen một câu: “Quân y  quả là có bàn tay kỳ diệu.”

Lãnh Hạ thầm kêu không tốt.

Quả nhiên, Tào quân y lập tức lắc đầu.

“Đây không phải là công của lão hủ, phần lớn là do một học đồ làm, lão hủ chẳng qua cũng chỉ chỉ điểm một hai……” Ông cười khiêm tốn nhưng có thể thấy rõ là có vài phần tự hào, nói xong liền quay đầu lại nhìn ra sau, tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc mới thấy Lãnh Hạ ở một góc khuất, vẫy vẫy tay, như là trưởng bối đối xử với con cháu nhà mình: “Tiểu Lăng, mau qua tham kiến Công chúa.”

Lãnh Hạ lệ rơi đầy mặt, ông khiêm tốn cái gì thế……..

Nhìn theo ánh mắt của ông ta thì có thể thấy phía cuối thùng xe có hai người đang ngồi xổm, một người trong đó chậm rãi đứng lên, hơi cúi đầu bước lên trước thỉnh an: “Tham kiến Công chúa.”

Dáng người này……..

Ở chóp mũi có mùi máu tươi quanh quẩn, nàng lui ra phía sau một bước, nhăn mày nói: “Ngẩng đầu lên.”

Tiểu binh ngẩng đầu, khuôn mặt hắn ta đầy vết máu, ngũ quan bẩn thỉu không thể nhìn rõ, chỉ có một đôi phượng mâu giống như đã từng quen biết!

Liên Công chúa quá sợ hãi, lập tức lui tiếp!

Liên tục lui lại ba bước, nàng ta cẩn thận quát: “Ngươi thuộc đội nào?”

Lời này khiến tất cả mọi người đều kinh sợ, không biết tại sao Công chúa luôn luôn ưu nhã lại hung dữ với một tân binh, có chút muốn nói lại thôi.

Lãnh Hạ nhìn thẳng vào nàng ta.

Cố gắng thu liễm ánh sáng trong đôi mắt, hai tay hơi run rẩy, ra vẻ sợ hãi liều chết, đang định nghĩ xem nếu tý nữa mà bại lộ thì sau này nên hành động thế nào, thật ra thì nàng không sợ nguy hiểm, đội ngũ hành quân này đi thành một hàng dài không tập trung, nhất là xe ngựa còn ở cuối cùng.

Thậm chí có thể không khiêm tốn mà nói một câu, nếu nàng muốn chạy……

Không ai có thể ngăn được!

Nhất thời, phía cuối đại quân im lặng như chết, ngay cả hít thở dường như cũng đã dừng lại.

Không đợi nàng đáp lời, Tào quân y ở bên cạnh hình như đã hiểu ra gì đó.

Dọc đường người thanh niên này luôn trầm ổn bình tĩnh, lúc nãy cũng rất trấn định thế mà giờ lại căng thẳng sợ hãi….. đã sống đến tuổi này, có một số chuyện ông rất hiểu, nên mới lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ: “Tiểu tử này quá mức bẩn thỉu, đã va vào Công chúa sao?”

“Aizz………”

Tào quân y thở dài một tiếng, kéo nàng ra phía sau ông, giải thích: “Đứa trẻ này đi theo lão hủ học tập đã lâu, không hề học quy củ lễ tiết gì trong quân đội cả, học y đến choáng váng rồi, nếu va phải phượng thể Công chúa thì xin Công chúa thứ lỗi.”

Lãnh Hạ cũng vờ vâng dạ theo: “Xin….. xin Công chúa thứ lỗi.”

Liên Công chúa sửng sốt, cẩn thận nhìn Lãnh Hạ một lần nữa rồi trong lòng trào dâng nỗi xấu hổ và giận dữ.

Vừa rồi nhận nhầm một tên lính quèn là do nữ nhân kia cải trang, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là thối lui, không muốn thừa nhận là mình sợ nhưng cơ thể đã có phản ứng chân thực nhất, mình sợ nữ nhân kia, điều này khiến người luôn luôn cao ngạo coi nữ nhân kia là đối thủ như mình……

Xấu hổ và giận dữ muốn chết!

Các tướng sĩ xung quanh đều không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Liên Công chúa ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt, móng tay tự đâm chảy máu mà cũng không biết.

Bên trong xe ngựa có một người vọt ra, quỳ gối trước mặt nàng ta, dập đầu cầu tình: “Công chúa, Tiểu Lăng nhất thời lỗ mãng, tiểu nhân thay hắn bồi tội với người!”

Chính là Đặng Phúc.

Những người khác giờ mới giật mình tỉnh giấc, đều quỳ xuống.

“Công chúa, Tiểu Lăng chỉ là vô ý mà thôi.”

“Công chúa đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho hắn một mạng!”

Nhìn bao người quỳ dưới đất, nghe bên tai những tiếng cầu tình, tất cả đều là vì tiểu binh kia, sự hoài nghi trong lòng Liên Công chúa lập tức biến mất, nữ nhân kia dù có khả năng thế nào cũng không thể trong vài ngày đã có nhân duyên và danh vọng tốt như thế ở đây.

Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, thầm hận chính mình trông gà hoá cuốc.

Siết chặt bàn tay trắng nõn nhuốm máu, nhanh chóng xoay người rời đi…….

Lãnh Hạ nhìn qua người Tào quân y thấy nữ nhân đã đi xa kia y bào thuần trắng, trong vẻ tao nhã vô song, có vài phần quẫn bách chạy trối chết.

Khóe môi khẽ cong lên, nàng quay ra nhìn Tào quân y thì thấy trong đôi mắt già nua của ông, lộ ra vài phần bừng tỉnh đại ngộ.

Lãnh Hạ thật tình cảm kích: “Đa tạ.”

Ông thở dài lắc đầu: “Hôm nay lão hủ vì ngươi mà đã làm ra những chuyện như vậy.”

Tào quân y chỉ là hoài nghi Lãnh Hạ là mật thám do Đại Tần phái tới.

Nếu như không phải thì ông nói đỡ vài câu coi như là cứu mạng một người; còn nếu phải thì ông cũng không hối hận khi làm việc này, mấy ngày ở chung đã có lòng tán thưởng Lãnh Hạ, giờ lại thấy hắn ra tay cứu mạng một người, nếu như thật sự có âm mưu gì đó thì phải càng âm thầm càng tốt chứ, chỉ cần hắn không ra mặt bảo cắt thì cũng sẽ không bị bại lộ thân phận.

Mà hắn lại vì một sinh mạng mà không màng tới sự nguy hiểm của bản thân.

Chỉ bằng điểm này cũng đã đủ để ông cứu hắn!

Tào quân y tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, người thanh niên này cũng không phải dạng người đại gian đại ác.

Lãnh Hạ đã hiểu ý của ông lão này.

Nàng cười nhẹ, trịnh trọng gật đầu, lần thứ hai nói tiếng cám ơn.

Nếu ngay từ đầu biết cứu Đặng Quý sẽ bại lộ thân phận, đương nhiên Lãnh Hạ sẽ không làm, dù sao hành động của nàng không chỉ liên quan đến chính mình mà còn có Đại Tần, còn có bách tính, nàng sẽ không vì một người mà làm ảnh hưởng đến đại cục.

Chẳng qua là nàng nghĩ Đông Phương Nhuận và Liên Công chúa sẽ không tới chỗ này nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Nhìn Tào quân y, Lãnh Hạ tin rằng những ngày sau mình có thể không cần kiêng kỵ gì mà thoải mái ở lại nơi này.

Cái này gọi là…….

Vô tâm cắm liễu liễu xanh um!

Nàng cười cười quay sang các tướng sĩ bên ngoài xe: “Đa tạ chư vị.”

Mọi người đã đứng dậy, thấy Liên Công chúa đã thật sự đi xa, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là trước đây thì đương nhiên họ không dám cầu tình như vậy, nhưng vì một phen luận thần nữ của Lãnh Hạ đã hạ uy vọng của Đông Phương Nhuận đến mức thấp nhất, nhất là trận chiến này thương vong nặng nề, tiếng cầu ngừng chiến trong quân nhiều vô vàn, đối với Đông Phương Nhuận và Liên Công chúa đều có vài phần oán giận, đấu với trời, có thể thắng sao?

Còn với họ, cũng chỉ còn lại cung, đã không còn kính.

Các tướng sĩ khoát khoát tay, trừ việc cảm tạ chuyện cứu Đặng Quý một mạng, cũng bội phục tên tân binh nhìn thấy máu tanh mà không hề nhíu mày lấy một cái này, hỉ hả nói: “Không có việc gì không có việc gì, ngươi mau đi tắm rửa đi, nhìn bộ mặt bẩn thỉu của ngươi mà Công chúa sợ đến choáng váng đấy!”

Cười nói mấy câu rồi Lãnh Hạ nhảy xuống xe ngựa.

Nghe mọi người trêu chọc rồi bước chậm đến bên dòng suối.

Suối nước trong suốt, cỏ cây um tùm.

Lãnh Hạ ngồi xổm trên bờ, vốc từng vốc nước lên lau mặt, máu loãng dần dần tan vào nước, thỉnh thoảng có vài con cá nhảy bật lên khỏi mặt nước trông rất vui nhộn, nàng dùng tay áo lau nước trên mặt rồi đứng lên.

Bỗng nhiên hai tai khẽ động, nàng chợt dừng bước.

Đứng vững bên dòng suối, nàng khẽ hỏi: “Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi?”

Lời này như là hỏi không khí, không hề báo trước, người được hỏi hình như cũng sững sờ, một lúc sau mới đáp lời: “Bẩm Vương phi, thuộc hạ đã nhận được tin từ Chung Thương, những thứ Vương phi cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ.”

Giọng nói này như xa như gần, vang vọng trong không gian chứng tỏ người này nội lực cao thâm.

Lãnh Hạ vẫn đứng im, ngay cả mắt cũng không dời đi nửa phần, chỉ bình tĩnh nhìn mấy con cá không ngừng nhảy lên trong suối, nếu nhìn từ đường hành quân ra thì cũng chỉ cho là có một tên lính quèn, đang hóng gió bên bờ suối mà thôi.

“Ba người Cuồng Phong đâu?”

“Chung Mặc truyền tin cho thuộc hạ, Kim Lân Vệ xé lẻ ra quay về Đông Sở theo đường biển, ám vệ của chúng ta chặn một phần, còn một phần thì bị Thủy sư tuần tra bắt được, chắc là vẫn còn vài người, Cuồng Phong Lôi Minh Thiểm Điện đã xen lẫn vào trong đó, giờ đã đến Biện Vinh.”

“Ừ.”

Nàng lên tiếng, đây là chuyện dặn bọn họ làm trước khi đi, giờ cũng coi như là thuận lợi, là do Đông Phương Nhuận muốn thu hút sự chú ý của nàng và Chiến Bắc Liệt trước mà thôi, cũng nên chơi chiêu gậy ông đập lưng ông chứ nhỉ, thu hút sự chú ý của Đông Phương Nhuận, khiến hắn cho rằng hai người dốc toàn lực đối phó với hắn, mặt khác cũng toàn lực đuổi bắt Kim Lân Vệ trên biển, muốn đòi lại lưu hoàng.

Đương nhiên sẽ không ngờ tới chuyện có ba người lẫn vào trong Kim Lân Vệ, đường hoàng tiến vào Đông Sở!

Thậm chí có thể đánh vào nội bộ mật vệ thần bí của hoàng thất Đông Sở!

“Thân phận có bị lộ không?”

Người nọ do dự một lát rồi rầu rĩ nói: “Tạm thời chắc là không, bọn họ dịch dung thành ba Kim Lân Vệ bị bắt được, giờ cũng không rõ đang ở đâu, chỉ có lên bờ thì để lại ám hiệu thôi.”

Nàng đứng chắp tay, hỏi thêm vài câu nữa rồi duỗi người một cái, dặn dò: “Vất vả rồi, chuyển lời tới Chung Mặc, còn khoảng nửa tháng nữa sẽ tới Biện Vinh.”

Ám vệ này hình như không hiểu nên một lúc lâu mà vẫn không đáp lời, có lẽ đang nghĩ xem sao phải bảo Chung Mặc, dù sao thông tin được truyền rất nhanh, hành trình này họ đều biết, hơn nữa Tiểu Vương phi cơ trí hơn người, sao lại làm chuyện thừa này?

Không đúng, nhất định là có thâm ý……..

Một ám vệ không biết tên, đang chìm đắm trong thâm ý này, nghĩ a nghĩ, nghĩ nát óc rốt cuộc cũng hiểu!

Đây là Tiểu Vương phi, muốn chuyển lời cho gia a!

Nghe thấy tên ám vệ nào đó rối rắm vò đầu bứt tai như con rận, cuối cùng cũng nghe được một tiếng hiểu ra, Lãnh Hạ liếc một cái, quả thật là nàng muốn nói cho Chiến Bắc Liệt, cũng chẳng phải muốn hẹn ước điều gì, chỉ mong hắn đừng lo lắng, sở dĩ gián tiếp dặn Chung Mặc là để hắn ta nhớ kỹ luôn truyền tin của mình về.

Mà lúc này, sự chú ý của nàng đã bị một chuyện khác thu hút.

Thật tình không muốn thừa nhận, đám ám vệ này của Chiến Bắc Liệt, thân thủ sắc bén ẩn nấp chuyên nghiệp những thứ khác cũng rất có năng lực nhưng thông minh thì……

Rất mẹ nó đáng xấu hổ!

Bên này Lãnh Hạ đang hung hăng xem thường, đợi một lúc sau, người nọ vẫn còn chưa đi.

Rất lâu sau, một câu ai oán nghi vấn truyền tới: “Vương phi, sao người biết thuộc hạ đến đây?”

Một ám vệ, tự nhận bản thân công phu hơn người, nhất là đối với Tiểu Vương phi không hề có nội lực, thậm chí ngay cả bị phát hiện thế nào cũng không biết, đây chắc chắn là vũ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Lãnh Hạ nhướn mày, chậm rãi xoay người, thong thả đi về phía đội ngũ hành quân.

Lúc đi ngang qua cây, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nháy mắt mấy cái rồi lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.

Rầm!

Một tiếng vang thật lớn.

Ám vệ trên cây kia ngã lộn cổ xuống đất.

Sau khi xác định xung quanh không có ai, liền khóc không ra nước mắt leo lên, mệt hắn còn tự nhận nội lực thâm hậu khinh công cao tuyệt, cái nhìn vừa nãy của Tiểu Vương phi rõ ràng muốn nói cho hắn biết: “Ta không chỉ biết ngươi đã đến, còn biết ngươi ở đâu.”

Nhìn người ta xem, bình tĩnh, thong dong, bưu hãn đến biến thái, lại không hề kiêu ngạo chút nào.

Hành vi ngốc nghếch của mình được gọi là gì?

Tự rước lấy nhục a!

Một ám vệ tự hỏi tự trả lời, hai hàng nước mắt chảy xuôi, nhìn bóng người đã đi xa kia mà ánh mắt đầy vẻ sùng bái và kính nể, âm thầm siết chặt tay, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ thần tượng giao phó!

Chuyển lời cho gia, Tiểu Vương phi sắp đến Biện Vinh, đại khái còn khoảng nửa tháng nữa.

By Kiri

16 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.2 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s