Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.1 (Quyển 3)

mynam19

Chương 36: Đại kết cục (hạ)

Đoạn thứ nhất

Edit: Kiri

Đại quân Đông Sở nghỉ ngơi ba ngày xong liền bắt đầu khởi hành về Biện Vinh.

Một tên thái giám nho nhỏ chết cũng chẳng khiến kẻ nào chú ý, kể cả Đông Phương Nhuận, cũng chỉ cho là hắn mất mặt nên không xuất hiện thôi.

Từ khi Thái hậu là Chiêu viện, Lâu Hải đã là thiếp thân thái giám của bà ta, đến giờ đã hơn ba mươi năm, từ một kẻ mặc người chèn ép đã trở thành người tay nắm quyền cao, chắc chắn là tâm phúc của bà ta, dù có nói hắn đại diện cho Thái hậu cũng không quá đáng. Lâu Hải cũng từ nô tài biến thành nửa chủ tử trong cung, ai gặp mà chẳng phải cúi đầu khom lưng nịnh hót hắn vài câu, dần dần đã sinh ra tính thị sủng mà kiêu.

Thế mà Liên Công chúa giáng cho hắn một phát tát không hề lưu tình, kéo hắn từ thiên đường xuống thẳng địa ngục, nói cho hắn thêm một lần nữa, nô tài thì mãi mãi cũng chỉ là nô tài, đừng bao giờ mong mỏi có một ngày được chuyển mình, nhưng Lâu Hải cũng có một câu đúng, đánh chó còn phải ngó mặt chủ mà!

Liên Công chúa giấu tài từ thuở nhỏ, nhưng tính tình lại rất kiêu căng, có thể nói là kiêu ngạo đến tận trời, có thể chịu được Lâu Hải châm chọc khiêu khích suốt đường đi đã là kỳ tích. Nhưng lại không ngờ, chỉ tát nô tài một cái mà lại gián tiếp khiến nàng ta mất mạng.

Mà lúc này, dù là Đông Phương Nhuận hay Liên Công chúa, cũng đều cho rằng hắn ta quá mất mặt, hồi cung trước, có khi là hắn ta gấp rút về gặp Thái hậu, thêm mắm dặm muối muốn báo thù.

Chính vì ý nghĩ này mà Đông Phương Nhuận đã tự tay chôn xuống đất một mầm đại họa!

Còn bây giờ, mười vạn đại quân Đông Sở đi theo sau Đông Phương Nhuận hướng về phía nam, tiếng hành quân vang ầm ầm trên đường, nhưng cũng có thể thấy sĩ khí tướng sĩ rất uể oải, đa số binh sĩ đều bị thương nặng, đi đứng lảo đảo không có trật tự. Một số còn phải nằm trên xe đẩy kêu rên không ngừng, mà xe quân y ở phía sau thì càng nhộn nhịp, bao lượt binh sĩ đã mang vào đưa ra……..

“Nhanh lên một chút, Tiểu Lăng, nghĩ gì thế?”

Tào quân y bắt mạch cho một binh sĩ bị tróc da nửa người, nhìn thấy người thanh niên vốn đang băng bó cho bệnh nhân giờ lại như mất hồn, liền mở lời thúc giục.

“Vâng.”

Thanh niên kia nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm vải xô lên, bôi thuốc lên miệng vết thương của binh sĩ rồi nhẹ nhàng băng lại.

Tào quân y gật đầu, người thanh niên tên Lăng Hiệp này là một trong số ít những người sống sót mà không bị thương trong trận đại chiến này.

Lúc quay về quân doanh, trong số bao người không bị thương được điều đến hỗ trợ, ông chỉ liếc mắt một cái đã nhìn trúng thanh niên này, bộ dạng thanh tú không nói, rõ ràng cũng là có chút kinh nghiệm, không vụng về như những người khác, cách băng bó cũng rất nhanh gọn. Hỏi thăm một hồi mới biết, ngày trước hắn từng học việc trong một hiệu thuốc nhỏ ở Biện Vinh, thế là ông liền điều hắn đến cạnh mình làm trợ thủ, mấy ngày tiếp theo càng khiến ông vô cùng tán thưởng, không quan tâm thiệt hơn, bình tĩnh thong dong, là một người rất thích hợp để làm nghề y.

Băng bó cho người này xong, lượt thứ hai đã lại được nâng vào.

Lăng Hiệp lau mồ hôi trên trán, thừa dịp Tào quân y bắt mạch cho bệnh nhân mới có thể tạm nghỉ.

Vén màn xe lên, ánh nắng chiếu vào đôi mắt đen nhánh như làm bùng lên một ngọn lửa chập chờn…….

Mày liễu như xa đại, mắt phượng tự yên ba, chính là Lãnh Hạ!

Khép màn xe xuống, ngăn ánh nắng ở bên ngoài, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Từ Lạc Phong quan về Biện Vinh cũng chỉ mười ngày nhưng với cái tốc độ này thì có khi nửa tháng cũng chưa đến nơi.

Ngày ấy, Chiến Bắc Liệt và Đông Phương Nhuận đại chiến một phen, là đương nhiên, cũng là cố ý.

Đông Phương Nhuận đã nghiên cứu ra bom, nếu muốn ngăn cản chuyện sinh linh đồ thán, vậy thì cách tốt nhất là đột nhập Đông Sở, giải quyết tận gốc vấn đề. Từ khi hai nước khai chiến tới nay, đừng nói là biên cảnh kiểm tra sít sao như thế nào mà ngay cả thuyền buôn cũng bị cấm đi trên biển. Trong tình hình ấy, lợi dụng đại chiến lẩn vào quân doanh Đông Sở chính là một kỳ chiêu!

Uy lực của bom là không thể khinh thường, bao chiến thuyền đã bị hủy, tướng sĩ rơi xuống sông Sở Yến, có người trực tiếp bị bắn chết nhưng cũng có người được cứu lên.

Lãnh Hạ nhân lúc đó liền lẫn vào vô số thi thể trên mặt sông rồi được một chiếc thuyền nhỏ cứu lên.

Nhận thương binh tiếp theo từ tay Tào quân y, Lãnh Hạ nhanh chóng băng bó cho hắn, trong quân doanh có hơn hai mươi vạn đại quân, hỗn loạn không chịu nổi, giờ mười vạn đại quân quay về cũng không phải ít, hơn nữa nàng trốn trong trong xe ngựa quân y, còn có hai ba người khác làm trợ thủ, người bệnh ra vào thì nhiều không đếm nổi, dù nàng không dịch dung, cũng sẽ không bị phát hiện.

“Quân y, quân y, huynh đệ ta không sống nổi mất!”

Lãnh Hạ vừa băng bó xong đã nghe bên ngoài có tiếng ai kêu gào, xe ngựa bị xốc lên, nàng nhìn thấy bên ngoài là một người đang nằm trên băng ca đầy bọc mủ, còn bị bỏng khắp người, nghiêm trọng nhất chính là cánh tay trái, vì không có thuốc và hoàn cảnh thích hợp nên đã bị thối rữa.

Thậm chí nàng còn có thể thấy qua cánh tay máu thịt mơ hồ kia lộ ra xương cốt bên trong.

Lúc này hắn ta đã mất ý thức, nhưng vẫn rên rỉ trong hôn mê, Tào quân y không tự chủ mà nôn khan một tiếng, mấy người trợ thủ cũng cuống quít nhảy khỏi xe, xe ngựa này mặc dù lớn nhưng chỉ vừa xốc mành lên thì mùi khó ngửi kia đã lan ra toàn bộ thùng xe khiến kẻ khác buồn nôn.

Bốn người không nói hai lời, gắng gượng mang hắn ta vào xe.

Một hán tử thấp nhưng cường tháng bò lên, gào thét kéo áo Tào quân y, quỳ phịch xuống: “Quân y, xin ngài, hãy cứu huynh đệ ta, Đặng Phú ta nửa đời sau sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài để báo đáp ân tình này!”

Nói đến nửa câu sau thì không nói nên lời, hai mắt đỏ ngầu.

Thầy thuốc như mẹ hiền, Lãnh Hạ ở cạnh Tào quân y mấy ngày cũng biết ông chính là người như vậy, ban đầu chỉ là do bị hù dọa còn giờ đã trấn định lại, đang quan sát thân thể người bệnh.

Một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, Tào quân y nheo mắt lại, thở dài nói: “Phải cắt mới được!”

Hán tử tên Đặng Phú từ từ đứng lên, nhìn huynh đệ mình hồi lâu rồi rơi một giọt nước mắt, cắn răng nói: “Được, quân y, chỉ cần có thể cứu được một cái mạng, làm gì cũng được!”

Tào quân y lại do dự: “Không phải lão hủ không muốn cứu hắn mà cắt…….”

Mày liễu nhíu lại, Lãnh Hạ liền hiểu, Tào quân y làm nghề y trong quân doanh đã mấy chục năm nhưng có chữa cũng chỉ chữa những vết thương nhẹ, nặng lắm thì bị đao kiếm làm tổn thương chứ chưa từng gặp trường hợp bị nổ đến máu thịt mơ hồ thế này.

Cảm sốt thì ông rất thạo, cầm máu băng bó cũng làm không tồi, nhưng cắt bỏ thì có lẽ cả đời này chưa từng làm qua.

Đặng Phú lại quỳ phịch xuống, dập đầu liên tiếp đến mức trán trầy xước bật máu, ba sinh sĩ ở gần xe cũng đã quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.

Bây giờ đại quân đang dừng lại nghỉ ngơi và dùng bữa, bình thường sẽ không được thế này nhưng có mười vạn thì đến sáu bảy vạn thương binh rồi, vừa muốn lên đường vừa muốn tĩnh dưỡng.

Không ít binh sĩ ở gần đó nghe tiếng chạy đến, cầu Tào quân y chữa bệnh cho Đặng Quý, chỉ trong chốc lát, nơi này đã vô cùng hỗn loạn.

“Quân y, xin ngài, cứu hắn đi!”

” Quân y, ngài là Bồ Tát sống mà, ngài cứu Đặng Quý đi!”

“Đặng Quý là người tốt, hắn còn vợ con phải nuôi, không thể mất mạng sớm như thế được!”

Có lẽ mối quan hệ của Đặng Quý với mọi người rất tốt, còn Đặng Phú chắc là huynh đệ ruột.

Tào quân y khổ sở mà không nói được thành lời.

Một lúc sau, ông nhìn vô số người bên ngoài, nghe vô số tiếng dập đầu khẩn cầu, cắn răng nói: “Để lão hủ thử xem!”

“Cảm tạ quân y, cảm tạ quân y……”

Những tiếng cảm tạ lại òa lên, Đặng Phú cũng cực kỳ vui mừng, vội vã đứng lên quyệt nước mắt.

Tào quân y sắc mặt nghiêm túc, giọng nói bình tĩnh chỉ huy ba trợ thủ: “Tiểu Lăng, chuẩn bị ma phí tán, tiểu Giang, chuẩn bị dây da nước nóng rượu mạnh để tiêu độc, Đại Ngưu, chuẩn bị cưa……..”

(Ma phí tán: thuốc gây tê)

Lãnh Hạ gật đầu, yên lặng bắt đầu chuẩn bị, không bao lâu sau, vài người khác cũng đã xong.

Nghe nói ở đây phải cắt nên không ít binh sĩ đã chạy đến vây quanh xe ngựa.

Trong không gian trầm mặc, Tào quân y nhận lấy ma phí tán từ tay Lãnh Hạ, nhanh chóng làm Đặng Quý hôn mê, một người khác thì cố chịu cơn buồn nôn để dùng rượu mạnh khử trùng cho hắn.

Sau khi mọi việc chuẩn bị đã xong.

Tào quân y dùng dây da buộc chặt cánh tay lại để cầm máu rồi cầm cưa nóng đỏ chầm chậm đặt lên tay Đặng Quý.

Ông nheo đôi mắt già nua lại, dần dần hạ cưa xuống…….

Tất cả mọi người đều mở to mắt, một số người nhát gan thì mặt mũi trắng bệch, không ngừng xoa tay mình nhưng không ai dám cử động mạnh chút nào.

Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua.

Một khắc trôi qua……

Lão quân y đang run rẩy.

Thời gian một chén trà trôi qua……

Lão quân y đang run rẩy.

Thời gian một nén nhang trôi qua.

Lão quân y vẫn còn đang run rẩy.

Các tướng sĩ xung quanh đã sớp ngáp ngắn ngáp dài, sự sợ hãi ban đầu đã bị động tác chậm chạp của lão quân y mài mòn sạch.

Tào quân y dùng tốc độ chậm hơn cả rùa ấn lưỡi cưa xuống nhưng mãi vẫn không dám cắt vào thịt, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Ông lau mồ hôi rồi nhìn Đặng Phú rất sốt ruột mà không dám giục, đành thở dài nói: “Lão hủ thực sự vô năng a!”

Đặng Phú đang định quỵ xuống tiếp.

Một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Để ta!”

Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy ở phía sâu bên trong thùng xe, người trợ thủ vừa chuẩn bị ma phí tán lúc nãy đang chậm rãi bước ra khỏi chỗ tối, vóc người nhỏ bé và yếu ớt, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lành lạnh chậm rãi đảo qua thân thể tàn tạ của Đặng Quý, không hề có chút chán ghét nào.

Chỉ có bình tĩnh.

Nhất thời, tất cả mọi người đều ngẩn người ra, trong quân doanh này sao lại có người ung dung như vậy?

Cả đám hán tử lập tức sôi trào, thảo luận ồn ào.

“Đây là…… tân binh phải không?”

“Da dẻ trắng nõn thế kia, chắc chắn là mới!”

“Trước đây chưa từng gặp qua, các ngươi từng gặp chưa, binh chủng nào thế?”

Trong lúc mọi người tò mò, Lãnh Hạ bình tĩnh nhìn Tào quân y đang khó tin, và Đặng Phú đang hoài nghi.

Xe ngựa quân y đi ở cuối cùng đại quân, mười vạn người kéo thành hàng đi trên đường phải dài đến mấy dặm, mà Đông Phương Nhuận và Liên Công chúa biết mặt nàng thì đi tuốt ở đầu tiên, ở phía cuối này hầu như tuần là thương binh. Trận chiến kia xảy ra trong đêm, giờ nàng lại mặc trang phục binh sĩ, hơn nữa lúc rời đi còn có Mộ Nhị giả trang, sẽ chẳng ai ngờ được rằng nàng là thân phận của Nữ hoàng đâu.

Nàng không sợ bị bất kỳ kẻ nào nhận ra.

Đặng Phú định nói, một tân binh chưa từng thấy máu tanh như ngươi còn đòi cắt cái gì? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu kia của nàng, lời đến khóe miệng rồi lại nuốt trở vào, trong ánh mắt ấy như có thứ gì đó chảy xuôi khiến hắn không tự chủ được mà tin lời.

Hắn không còn cách nào cả.

Hoài nghi nhìn Lãnh Hạ vẻ mặt bình tĩnh nhưng tuổi còn trẻ rõ ràng không phải quân y và quân y kinh nghiệm phong phú nhưng đến giờ tay còn đang run rẩy, do dự hồi lâu rồi cắn răng một cái, cẩn thận hỏi: “Ngươi có thể chứ?”

“Không phải chứ?”

Các tướng sĩ ở xung quanh kinh ngạc thốt lên, nghe giọng điệu này của Đặng Phú thì rõ ràng là chuẩn bị tin tưởng tân binh này.

Lãnh Hạ trực tiếp không quan tâm.

Nàng nhún vai nói: “Ta phụ trách động thủ, Tào quân y chỉ đạo ta cách làm.”

Tào quân y hơi nheo mắt lại nhìn nàng, trong ấy có vài phần tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn nhìn thấu nàng, nhưng một lúc sau thì thở dài lắc đầu, thanh niên này a, ông đã sống đến từng này tuổi mà lại không nhìn ra được gì cả.

Người này tuyệt đối không phải vật trong ao!

Ông cảm thấy không cần nhiều lời nữa, gật đầu đáp ứng: “Trước tiên phải rạch da ra, động tác phải nhanh chuẩn ngoan, không được do dự, tìm được mạch máu thì cắt đứt rồi buộc ga-rô, buộc ga-rô phải nhanh, không được để mất máu quá nhiều, rạch bắp thịt ra rồi đến màng xương……”

(Buộc garo: là một cách cầm máu, ở hiện đại mới gọi thế này nhưng thôi kệ nhé.)

Mọi người ở phía sau nghe được một câu lại thấy răng buốt vài phần, nghe đến câu cuối cùng đã tê hết cả chân răng.

Mấy người phía sau kéo kéo Đặng Phú, nhỏ giọng hỏi: “Phú ca, huynh dám để hắn…..”

Đang nói chợt ngừng!

Người nọ bụm miệng, trợn to mắt nhìn Lãnh Hạ, vẻ mặt như thấy quỷ.

Vào lúc hắn hỏi câu kia, tân binh bộ dạng như đàn bà đó khác xa mấy người bọn hắn, nhanh chóng nhận lấy lưỡi cưa từ tay Tào quân y rồi không hề do dự hạ xuống tay Đặng Quý, mau chuẩn ngoan không hề run rẩy, rồi tìm mạch máu cắt đứt, máu tươi phun đầy mặt và cổ hắn nhưng hắn chẳng hề chớp mắt lấy một cái, mặt không đổi sắc bắt đầu buộc ga-rô……

Chỉ trong chớp mắt đã buộc ga-rô xong.

Tất cả mọi người đều há hốc miệng, chỉ cảm thấy cây cỏ không xanh nữa rồi, lá cây rụng rồi, con trùng chết sạch, mùa hè biến thành trời đông giá rét, hoài nghi biến thành sự thật, ngoại trừ kinh ngạc và khiếp sợ, chỉ còn lại có không thể tưởng tưởng nổi và bội phục.

Đúng vậy, bội phục.

Bọn họ chỉ nghe nói thôi đã ê ẩm hết cả chân răng, nếu không vì sợ mất mặt thì chắc quỵ xuống rồi, cắt bỏ và giết địch hoàn toàn khác nhau, giết địch chỉ cần nhắm hai mắt lại, chém một đao xuống, không thấy quá trình. Nhưng cắt bỏ thì khác, lúc làm phải nghiêm túc cẩn thận không được phân tâm, chăm chú nhìn vào xương trắng, thịt thối, máu tanh……..

Hơn nữa thương thế của Đặng Quý quả thực là khiến kẻ khác buồn nôn, người thường làm sao chịu nổi?

Vậy mà tên tân binh trong non choẹt này lại vô cùng bình tĩnh, từ đầu đến cuối không nhăn mày lấy một cái, quả thật là không thể trông mặt bắt hình dong mà, rất đảo điên!

Mặc dù đã được uống ma phí tán nhưng Đặng Quý vẫn kêu gào rên rỉ, tiếng thê thảm của hắn khiến huynh đệ Đặng Phú cắn răng quay đầu đi không đành lòng nhìn, còn những người khác thì lui ra ngoài vài bước.

Sau đó bọn họ thấy tân binh kia, rốt cuộc cũng có chút biểu cảm.

Hắn cau mày lại, đập đầu Đặng Quý một cái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm nghị: “Câm miệng!”

Phịch.

Mọi người ngã quỵ.

Không có nhân tính a không có nhân tính a, mạng người ta đang nằm trong tay ngươi lại còn không cho người ta kêu đau.

Một lát sau, tất cả mọi người đều thừ người ra.

Từ bên trong xe ngựa, một cánh tay hôi thối đầy bọc mủ bay ra ngoài rơi xuống bên cạnh người vừa khuyên bảo Đặng Phú lúc nãy.

Người nọ hét lên một tiếng rồi vội vàng nhảy ra xa, vết thương ở chân không chữa mà tự khỏi.

Chỉ thấy tân binh kia bước ra, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười với hắn ta: “Giữ lại một kỉ niệm.”

Mọi người: “…..”

Trong những tiếng nôn mửa ầm ĩ, Tào quân y giật mình tỉnh lại, thấy Lãnh Hạ đã cắt xong liền vội vàng làm nốt những công việc còn lại.

Máu tươi dính trên mặt và cổ thật là dính, nàng lau mồ hôi trên trán rồi đi đến một chỗ râm mát nghỉ ngơi.

Dù cắt bỏ cánh tay không phải việc nặng nhọc nhưng động tác lại không được phép ngừng, vốn cứ nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, giết người nàng còn làm ít sao, tuy rằng cắt yết hầu và cắt tay không giống nhau nhưng trong cơn tức giận cắt tay chân người khác cũng không phải chuyện chưa từng làm, năm xưa Trát Tây bắt nạt Tiêu Phượng, chẳng phải đã bị nàng gọt thành gậy người sao.

Tuy rằng một là giết, một là cứu.

Nhưng cũng là cắt cả thôi, theo Lãnh Hạ, dù gì cũng có nét tương đồng.

Hơn nữa cộng sự kiếp trước của nàng – Kiều Thanh, chính là một người toàn năng, hacker, dụng cụ điện tử, quân sư, bác sĩ,….. trừ thân thủ không tốt lắm ra thì chưa từng thấy thứ gì nàng ấy không làm được. Mưa dầm thấm đất, Lãnh Hạ cũng đã gặp không ít những cuộc giải phẫu thế này.

Không ngờ đến lúc làm thật, tại cổ đại lạc hậu này lại rất tốn sức!

Nhất là tinh thần phải tập trung cao độ.

Nghĩ tới đây, nàng chợt nở nụ cười.

Nếu là kiếp trước thì sao lại phí sức đi làm chuyện vô ích này, mà giờ, trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ, có thể cứu chữa được nhưng lại mất mạng thì nàng không làm được.

Nếu nơi này là chiến trường, Lãnh Hạ có thể không chút do dự chém đứt đầu người ta, động tác nhanh gọn, thậm chí sau đó còn không có chút áy náy nào, vì đó là nơi ngươi không chết ta sẽ chết, hắn là binh sĩ Đông Sở, là kẻ địch!

Nhưng bây giờ thì khác.

Rời khỏi chiến trường, hắn cũng chỉ là một bách tính, sau này có lẽ sẽ là bách tính Đại Tần.

Tới nơi này hơn sáu năm, nàng đã được những người bên cạnh sưởi ấm, trên vai còn có trách nhiệm phải gánh vác, không thể nói rõ là chuyện này tốt hay không tốt nhưng nàng biết, cuộc sống đã phong phú hơn rất nhiều.

Đây đều là công lao của Chiến Bắc Liệt mà……

Khóe môi không tự chủ cong lên, Lãnh Hạ cười dịu dàng, nam nhân kia, có lẽ cũng đang trên đường quay về Đông Kỳ Độ.

Phịch!

Một tiếng vang thật lớn vang lên trước mặt, làm cả xe ngựa cũng bị lung lay.

Nàng nâng mắt lên, Tào quân y đã xử lý xong mọi chuyện, mạng của Đặng Quý cũng đã được bảo toàn.

Mà tiếng vang kia là do Đặng Phú rưng rưng nước mắt quỳ phịch xuống, làm nàng nổi cả da gà.

Một nam nhân cường tráng khóc lê hoa đái vũ, ánh mắt mơ màng mờ mịt nhìn nàng…….

Lãnh Hạ suýt thì ngã cắm đầu xuống đất.

Sao thế này?

Rốt cuộc người ta cũng khóc xong, lê hai chân về phía nàng rồi nghẹn ngào thề: “Ân nhân, từ nay về sau, mạng của hai huynh đệ Đặng gia ta sẽ là của ngài! Lên núi đao xuống biển lửa, nếu hơi nhíu mày một cái ta sẽ là cháu trai ngài!”

Lãnh Hạ thật sự không cần đứa cháu trai này.

Nhưng nghĩ ngợi một chút thì khóe môi bỗng nhiên cong lên, nàng cười híp mắt nhìn nam nhân trước mặt, gương mặt đầy máu hiện tại không hề có vẻ bình dị gần gũi như nàng nghĩ mà thật sự rất dữ tợn!

Đặng Phú sợ run cả người, thật sự muốn chạy trốn……..

Chỉ thấy Lãnh Hạ hài lòng gật đầu, vươn bàn tay nhuốm máu vỗ vỗ vai hắn, trong lúc hắn đang run rẩy sợ hãi, êm ái nói: “Nói những lời này làm gì, sau này sẽ là huynh đệ.”

Đặng Phú thật sự không cần người huynh đệ này.

Trong lòng rất cảm kích và kính trọng Lãnh Hạ nhưng sao lại thấy phía sau vị ân nhân này, đang có mấy cái đuôi ngoe nguẩy……

Loại dự cảm sắp có nguy hiểm nhưng lại không biết đó là gì này khiến hắn vô cùng sợ hãi.

Đặng Phú yên lặng lui vào một góc xe ngựa, ngồi xổm vẽ vòng tròn thôi.

“Tham kiến Công chúa!”

Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa ồn ào hẳn lên rồi những tiếng hô đồng thanh dội vào.

Lãnh Hạ nhìn ra ngoài, mày liễu bất chợt giương cao.

Sao nữ nhân này lại tới đây?

Người đang đứng giữa vòng vây của binh lính kia, chẳng phải chính là Liên Công chúa sao?

By Kiri

13 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 36.1 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s