Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 35.7 (Quyển 3)

capdoi41

Chương 35: Đại kết cục (trung)

Đoạn thứ bảy

Edit: Kiri

Đại Tần thắng, nhưng cũng chỉ là thắng thảm.

Gần năm vạn tướng sĩ hi sinh, hai mươi lăm vạn tướng sĩ bị thương cả nặng cả nhẹ, không có một ai lành lặn.

Dù hai bên đều có Đông Phương Nhuận và Chiến Bắc Liệt chỉ huy đối phó bom, có ám vệ xử lý nhưng vẫn có một số ít chiến thuyền chịu nạn, mà trên mỗi thuyền đều có mấy nghìn người, sau khi bị rơi xuống nước, có người kịp thời được kéo lên thuyền nhưng cũng có những người trực tiếp bị loạn tên bắn chết, vĩnh viễn chôn thây dưới đấy sông……….

Đại Tần thắng, thắng vì sĩ khí dâng cao, cũng thắng vì Đông Sở chia năm xẻ bảy.

Hầu như trên mỗi chiến thuyền Đông Sở đều có binh sĩ hô to ‘ Lui binh’, bọn họ không muốn tiếp tục hy sinh vô vị, vì một thắng lợi không thể có, đấu cùng mệnh trời, đấu cùng nữ thần, trận chiến này đã định trước là thất bại.

Đến cuối trận chiến, thậm chí không đợi Đông Phương Nhuận hạ lệnh, Đông Sở đã quăng mũ cởi giáp hốt hoảng chạy trốn.

Một hồi đại chiến kết thúc bằng bi kịch như vậy, chiến thuyền Đông Sở đi nhanh về quân doanh, Đông Phương Nhuận chậm rãi xuống thuyền, nghĩ lại trận chiến vừa rồi, sĩ khí Đông Sở giảm sút thì thôi nhưng rõ ràng Chiến Bắc Liệt có thể truy kích, tại sao lại thu binh?

“Nếu không phải tại Hoàng thượng cố ý khai chiến, sao lại thành thế này được!”

“Chúng ta khai chiến đã chọc giận trời xanh, gia súc đột tử chính là cảnh báo.”

“Trời đã hạ ý chỉ, Tây Vệ Nữ hoàng sẽ thống nhất tứ hải, còn đánh cái gì nữa?”

Những tiếng oán giận bay vào trong tai, Đông Phương Nhuận hơi mỉm cười nhưng trong mắt thì càng ngày càng lạnh, không khỏi nghĩ tới nữ tử kia, không phải nàng đã từng bị thế sao, có lẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Bỗng nhiên, hắn nhíu mày.

Nhớ lại trận chiến vừa nãy, hình như không thấy Lãnh Hạ, dường như giao chiến trận bom đầu xong là nàng đã biến mất……….

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn quay đầu lại nhìn chiến thuyền Đại Tần đã đi xa, trên một chiến thuyền rất lớn có một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau quay lưng về phía hắn, hình như Chiến Bắc Liệt nhận ra nên cũng quay đầu lại nhìn.

Hai người không nhìn rõ mặt mũi đối phương nhưng hai tầm mắt lại chạm nhau nảy lửa trên mặt sông.

“Hoàng huynh?”

Tiếng nói run rẩy của Liên công chúa vang lên bên cạnh, dù có kiêu ngạo thế nào thì cũng chỉ là nữ tử lớn lên trong cẩm y ngọc thực, lần đầu tiên thấy chiến tranh thảm thiết, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch như tờ giấy, trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt thì không hề che giấu sự phấn chấn và kiêu căng nhè nhẹ vì uy lực của bom nàng ta tạo ra.

Một tiếng gọi khẽ cũng đủ kéo tinh thần Đông Phương Nhuận trở về.

Hắn lắc đầu, gạt đi dự cảm không tốt bỗng nhiên dâng lên trong lòng, không hề trả lời, quay người đi vào quân doanh.

Nên đương nhiên cũng không biết, khi hắn quay người, trên chiến thuyền Đại Tần……..

Chiến Bắc Liệt thu hồi ánh mắt nhìn xa xa, vừa quay đầu lại nhìn thấy bạch y …… nam tử trong lòng liền cảm thấy buồn nôn.

Mỗ nam nhanh chóng đẩy hắn ra, ghét bỏ hít một hơi thật sâu, mày kiếm sắp dính vào nhau rồi.

Bạch y nam tử hơi lảo đảo, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng có vẻ mặt ghét bỏ y như vậy.

“Buồn nôn!”

“Buồn nôn!”

Hai tiếng đồng thanh, một nghiến răng nghiến lợi, một giọng điệu cứng nhắc.

Hai người chán ghét nhìn nhau.

Chiến Bắc Liệt hung tợn trợn mắt nhìn Mộ Nhị đóng giả vợ mình, Mộ Nhị cũng trừng mắt lại.

Bỗng nhiên, một cái đầu nhỏ thò ra cười khanh khách, tiểu Ca Dao giống y hệt Lãnh Hạ đang cười ngọt ngào cọ cọ vào cổ Mộ Nhị.

Tiểu cô nương bập bẹ kêu: “Y y nha nha……”

Vươn bàn tay cứng nhắc lên dịu dàng đặt trên cái đầu nhỏ của tiểu Ca Dao.

Sau đó, không hề khách khí ấn nó vào trong vạt áo.

Vạt áo trước ngực lại giật giật, cái đầu nhỏ đáng yêu lại thò ra lần nữa nhưng mới hé được tý tóc đã bị ấn trở lại.

Tên ngốc quý chữ như vàng ít khi nói được một câu dài: “Đàng hoàng một chút.”

Mộ Đại thần y đóng giả Lãnh Hạ giờ đang vô cùng ấm ức, cực kỳ không muốn thấy gương mặt này, bản sao nhỏ cũng không muốn nhìn.

Không bắt nạt được nữ nhân nào đó đã biến mất, đành phải bắt nạt con gái nàng.

Xoay người, Mộ Nhị ngơ ngác mà kiêu ngạo tiêu sái rời đi.

Rốt cuộc Lăng tử cũng biến mất, Chiến Bắc Liệt quay mặt ra phía biển hít sâu liên tục.

Thật ra lúc đầu định để Hoa Thiên đóng giả mẫu sư tử nhưng cái tên ẻo lả kia cứ ra vẻ kiều mị uốn éo, thi thoảng còn ném vài cái mị nhãn, nuốt nước bọt liên tục, nhìn Chiến Bắc Liệt như sói đói nhìn thấy thịt, bộ dạng rõ ràng là hận không thể ăn luôn…… quả thật khiến hắn có xúc động muốn đánh người!

Và thật sự là hắn đã làm vậy, tuân theo nguyện vọng trong lòng đánh bay mỗ ẻo lẻo, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn chút ít.

Cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải chọn kẻ lỗ mãng.

Đại Tần Chiến thần nhảy vào khoang thuyền, cởi y phục điên cuồng rửa sạch cánh tay và lồng ngực đã ôm tên ngốc kia, vừa tắm vừa lẩm bẩm cái gì đó.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến một loạt loạt tiếng bước chân.

Chung Thương đi tới, khuôn mặt than không hề biểu lộ gì nhưng tai lại lặng lẽ dựng lên, nghe thấy mỗ nam nhân oán niệm: “Kháo kháo kháo…….”

Tiếp đó là một loạt chữ tuần hoàn mãi mãi.

Khóe miệng giật một cái, Chung Thương coi như không nghe thấy tiếng ‘Kháo’ bên tai, vội vàng bẩm báo: “Gia, Cuồng Phong truyền tin về, quả nhiên Đông Phương Nhuận đã xé lẻ Kim Lân Vệ về Đông Sở theo đường biển, ám vệ đã chặn được không ít, một số cũng bí thủy sư tuần tra bắt được nhưng vì số lượng quá đông nên phải đến một phần mười không thấy tung tíc, có lẽ đã về đến địa phận biển Đông Sở.”

Chiến Bắc Liệt xoay người, vừa mặc y phục, vừa hỏi: “Ba người họ thì sao?”

“Đã đi theo lời chỉ thị của gia, giờ cũng coi như thuận lợi.”

Hắn gật đầu, xoay người vừa muốn đi thì ưng mâu sầm xuống, thở dài: “Thi thể của các tướng sĩ hy sinh đã thu hồi lại chưa?”

“Thuộc hạ không dám quên.”

Thanh lý chiến trường, thu hồi thi thể các tướng sĩ đã hi sinh, an táng lập mộ, trợ cấp cho gia đình bị mất đi nam nhân, không chỉ làm khi chiến đấu trên đất liên, tướng sĩ vì nước hy sinh, dù đã bị bom nổ không còn hình người cũng phải mang về phần thi thể còn sót lại, an táng trên lãnh thổ Đại Tần, đây là quân lệnh nghiêm minh của Chiến Bắc Liệt trong quân doanh.

Nhìn mặt sông cuồn cuộn, hắn cắn răng hạ lệnh: “Đi nói với tên ngốc kia một tiếng êể hắn chăm sóc những tướng sĩ bị thương nghiêm trọng.”

Chung Thương chớp mắt mấy cái, nhớ ra chuyện vừa nãy hai người còn đóng giả vợ chồng, đang định hỏi thì Chiến Bắc Liệt đã quay đầu lại, hung tợn nhìn hắn chằm chằm hắn hét lên: “Gia không đi!”

Nói xong, liền bước ra ngoài.

Chung đại ám vệ chớp chớp mắt, im lặng nhìn bóng lưng mỗ nam.

Rõ ràng là vì Vương gia nhà mình không có Tiểu Vương phi ở bên nên bắt đầu giận dỗi, ngửa đầu, nhìn trời, thở dài, hắn đã tiên đoán được những ngày bi thảm sắp đến của mình…….

Thời kỳ tiền mãn kinh của người nào đó lại sắp đến!

Thật ra Chung Thương chỉ đúng một nửa, Chiến Bắc Liệt buồn bực đương nhiên là vì không có tức phụ ở bên nhưng nguyên nhân chủ yếu là lo lắng cho Lãnh Hạ, còn có một phần chán ghét và bi thương vì chiến tranh.

Hắn từng an ủi Lãnh Hạ ở trận Yến Sở đầu tiên: “Mục đích duy nhất của chiến tranh chính là chấm dứt chiến tranh.”

Qua bao nhiêu năm, hắn cũng tự nói với mình như thế.

Nhưng dù ở trên chiến trường đã bao năm, đã thấy bao nhiêu sinh tử, trong lòng luôn có một cảm giác nặng trịch, đó là trách nhiệm, hắn là Đại Tần Chiến thần, đảm đương trách nhiệm giúp bách tính Đại Tần được yên vui, hắn cũng là Chiến Bắc Liệt của Đại Tần, đảm đương trách nhiệm đời đời giúp Đại Tần thống nhất thiên hạ, chấm dứt chiến tranh mãi mãi.

Trước khi gặp Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt có thể không cường điệu mà nói rằng, hai mươi năm cuộc đời hắn đều sống vì bách tính.

Đây cũng là nguyên nhân dù lo lắng nhưng hắn vẫn đồng ý với đề nghị của Lãnh Hạ.

Trừ cách đó, không còn cách nào tốt hơn cả.

Lúc này, hắn đứng trên boong thuyền, nghe những tiếng bi thương như có như không vang lên bên tai, mùi máu tươi quẩn quanh trong không khí, nhìn mãu loãng nổi lềnh bềnh trên mặt sông, chậm rãi, chậm rãi, nhắm hai mắt lại.

………

Gió lớn hiu hiu thổi qua người, bỗng nhiên trong lòng chợt nặng, hắn phản xạ có điều kiện lập tức ôm lấy.

Mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt Chiến thần nhỏ nhắn giống y hệt mình, từ lúc thằng nhóc này chọn đồ vật đoán tương lai rất ít khi cho hắn ôm, thi thoảng chỉ trèo lên vai đòi cõng, đãi ngộ ôm vào lòng này chỉ tức phụ mới có, giờ thật là hiếm thấy.

Tiểu quỷ chớp chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt rõ ràng là vẻ quan tâm và lo lắng.

Chiến Bắc Liệt mất tự nhiên trừng mắt: “Sao?”

Nó bĩu môi, quyết định tha thứ cho thái độ không tốt của người này, hỏi nhỏ: “Mẫu thân đi đâu vậy?”

Mỗ tiểu hài tử kiên quyết không muốn thừa nhận, vừa nãy nhìn thấy nam nhân này đứng một mình trên boong thuyền, bóng lưng kia rất cô độc khiến nó đau lòng.

Chiến Bắc Liệt hơi cong miệng, rất vui vẻ.

Nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều!”

Tiểu Thập Thất nhìn vẻ mặt hắn thấy có vẻ tâm tình đã khá lên, trong lòng cũng thư thái hơn, nên tiếp tục mạnh miệng như thường: “Tiểu gia mới lười quản, ta lo lắng cho mẫu thân thôi!”

Bốp!

Bị gõ đầu một cái, Thập Thất bĩu môi kêu đau, Chiến Bắc Liệt tức giận: “Trước mặt lão tử xưng gia với ai thế hả?”

Thập Thất xoa đầu, cọ cọ vào ngực hắn, thân thể bé nhỏ cuối cùng cũng chuyển ra phía sau lưng, ngồi trên cổ hắn nhìn Lạc Phong quan mơ hồ phía sau, thở dài một tiếng, tỏ vẻ u buồn: “Mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Chiến Bắc Liệt đỡ lấy cái mông nhỏ của nó, giọng nói nặng nề, kiên định mà chắc chắc.

“Sẽ không!”

“Ừ, vậy là tốt rồi, Thập Thất yên tâm.”

Nghe nó trả lời như người lớn, Chiến Bắc Liệt bật cười, vỗ mông nó răn dạy: “Từ sau không được theo tới những nơi nguy hiểm như thế này.”

Bỗng hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ hắn.

Chiến Thập Thất ôm cổ rồi cọ cọ, nằm trên lưng hắn, không khách khí ra lệnh: “Ta mệt rồi, lúc có mẫu thân ở đây thường cõng Thập Thất ngủ.”

Nói bóng nói gió là, giờ mẫu thân không có ở đây, đành cho ngươi được đặc quyền một lần vậy!

“Tiểu tử thối.”

Chiến Bắc Liệt cười mắng một tiếng, cõng nó thong thả bước trên boong thuyền, thuyền trôi đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã về đến biển Sở, gió biển ban ngày thanh mát, không lạnh lẽo như ban đêm u tối, rất nhanh, tiếng hô hấp phía sau đã đều đều.

“Ừm, lưng ngươi rộng hơn mẫu thân.” Thập Thất thoải mái lẩm bẩm một tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Khóe môi cong lên ý cười nhợt nhạt, Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng mở miệng.

“Chờ thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ ẩn cư, tức phụ, ta và con trai chờ nàng trở về……..”

Kiri đã trở lại và lười biếng gấp đôi =)))

By Kiri

17 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 35.7 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. ~^0^~ giờ ta mới bắt đầu nhảy hố của nàng Kiri >_< ủng hộ nàng nha! Rất mến mộ bạn vì sự kiên trì *sung sướng* *nhảy tưng tưng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s