Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 35.1 (Quyển 3)

mynhan92

Chương 35: Đại kết cục (trung)

Đoạn thứ nhất

Edit: Kiri

Tây Vệ.

Sáng sớm.

Trong tiếng gà gáy sớm, Lý Tam phấn chấn thức dậy.

Hắn ở Bạch Vân thôn xa xôi, đời đời sống bằng nghề nông, lúa mạch nhà hắn cao nhất, bò cũng khỏe mạnh nhất, trong thôn xóm nghèo này có ruộng có bò thì cũng coi như phú hộ một phương. Ngày ngày thức dậy tưới nước bón phân cho bò ăn, tưởng tượng ruộng lúa mạch cao lớn lên, bò càng ngày càng khoẻ mạnh, vui vẻ ngâm nga vài điệu dân ca rời khỏi nhà.

Bên ngoài hàng rào, con chó vàng vẫn thường lười biếng nằm im nay lại sủa luôn miệng, đuôi vẫy vẫy.

Không đợi Lý Tam đi tới đã sáp lại gần, cắn vào ống quần hắn, kéo hắn về phía hậu viện.

Vừa nhìn đã hoảng sợ!

“Bò của ta a!”

“Bò của ta!”

Vẻ mặt hắn như bị sét đánh, hắn không dám tin nhìn con bò của mình nằm vật dưới đất, ngơ ngác hồi lâu rồi òa khóc lao về phía thi thể của con bò kia, hét lớn: “Trời phạt a!”

Dân làng nghe tiếng liền vội vã chạy tới.

“Có chuyện gì thế?”

“Chết…. chết rồi?”

Mọi người thấy rõ tình hình liền khó tin đứng bất động, đột nhiên có người kinh hoàng kêu to: “Đều là do là yêu nghiệt làm hại!”

“Gần đây…. không phải đã hết rồi sao?”

“Nghiệp chướng a…. sao làng ta cũng bị liên lụy rồi?”

“Là do yêu nghiệt không chết nên trời lại tức giận rồi!”

Trong những tiếng khóc tiếng oán thán, có người nói: “Hừ! Nếu mấy lời này bị người ngoài nghe được, các ngươi còn muốn sống không?”

Lý Tam ôm cổ con bò, khóc ròng: “Ta phải sống thế nào bây giờ!”

Người nọ kéo hắn ra: “Đừng nói nữa, nghị luận chuyện Hoàng gia là tội mất đầu đấy!”

Có người tỉnh táo ra vài phần, run rẩy nhìn con bò đã cứng ngắc kia, không tận mắt nhìn thấy súc vật chết sẽ không thật sự cảm nhận được loại sợ hãi này, loại sợ hãi bị trời phạt vì yêu nghiệt.

Trong trầm mặc, có người đề nghị: “Vào thành, bán đi…..”

Thôn Bạch Vân ở giữa hai thành nhỏ, chỗ này cực kỳ hẻo lánh, Lý Tam dù có đau buồn cũng chẳng còn cách nào khác, thời tiết nóng bức thế này thì phải cố mà bán được giá tốt trước khi con bò này bị hỏng……

Hắn nhanh chóng mượn cái xe đẩy tay duy nhất trong làng, đẩy con bò vào thành.

Đây cũng là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, con bò làm bạn nhiều năm đã chết, kế sinh nhai bị chặt đứt mất một nửa, người giàu thì sẽ thương xuân thu buồn mà người nghèo thì sẽ lập tức lựa chọn cách có lợi nhất, chẳng có gì quan trọng bằng sinh tồn cả.

Đồ tể trong thành thương xót hắn nên trả một cái giá hợp lý.

Hắn đấm bóp hai chân đã chạy suốt một ngày, khập khễnh quay về theo đường cũ, phía sau vang lên những tiếng chặt liên tục, Lý Tam cười khổ.

Đột nhiên, có tiếng ngạc nhiên vang lên: “Đây là cái gì thế?”

Hắn quay đầu lại thì thấy đồ tể vừa mới mổ đôi còn bò ra, trong bụng nó lại có một quyển thẻ tre!

Thẻ tre bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, sau khi đồ tể kia dùng khăn lau thật sạch thì có thể thấy được bốn chữ cổ kính, nhưng những người nghèo khổ như bọn họ cũng không biết đó là gì, chỉ cảm thấy có vài phần tang thương.

Rất nhanh, dân chúng xung quanh đều nghe tiếng mà xông tới.

Trong bụng bò có thẻ tre quả là một chuyện đáng ngạc nhiên.

Càng ngày càng nhiều người vây lại xem, bàn luận rất sôi nổi, có người đoán mấy chữ trên thẻ tre này là yêu nghiệt chọc trời phạt, có người đoán là thần tiên hiển linh, nói chung thì đều liên quan đến thần ma cả.

Trong thành có không ít người có học thức nhưng đều lắc đầu thở dài, không hiểu mấy chữ đó là gì.

Càng ngày càng nhiều người, cuối cùng gần như toàn thành đều tụ lại, thậm chí kinh động cả quan phủ.

Cuối cùng, mọi người mời một vị đại nho có học thức nhất đang sống ở ngoại ô đến.

Ông vuốt râu, thư thả bước vào.

Trong ánh mắt lo lắng và mong đợi của dân chúng, ông nhận lấy thẻ tre hơi nhuốm đỏ, chậm rãi xác định loại chữ mà ông cũng không tinh thông lắm, một lát sau nói: “Sinh —— vu —— canh —— tân ——”

“Sống ở canh tân?”

Bách tính vội vàng hỏi: “Có nghĩa là gì, còn nữa không?”

Đại nho vuốt râu bí hiểm nói: “Không còn gì nữa, chỉ bốn chữ, sinh vu canh tân!”

Ngay lập tức, vô số tiếng thảo luận lại vang lên.

Bách tính trong thành đều lẩm nhẩm bốn chữ này, khi mà họ còn chưa hiểu được mấy chữ đó có nghĩa là gì thì ở một nơi khác, toàn thành đã coi là thần tích mà cúng bái.

Đại Tần.

Vô số người nháo nhào chạy về phía Nhàn Thu hồ.

Trong tình cảnh hỗn loạn, thi thoảng còn có vài tiếng nói vang lên.

“Mau lên mau lên!”

“Không kịp bây giờ!”

“Kỳ quan trăm năm khó gặp a!”

Dòng người nối dài không dứt, thậm chí còn cò không ít quan lại phú thương ngồi xe đi về phía Nhàn Thu hồ.

Gió hè thoang thoảng thổi qua làm bay bay tà liễu, cánh liễu rủ phất qua làn nước gợi lên những sóng nước lăn tăn, mặt hồ xanh phản xạ nắng vàng đẹp không sao tả xiết.

Nhưng bây giờ, chẳng ai rảnh rỗi đi thưởng thức cảnh đẹp này của Trường An.

Bao nhiêu bách tính vây quanh hồ, bọn họ đều quỳ dập đầu, những người mới đến nhìn mặt hồ ngơ ngẩn một lúc rồi cũng quỳ theo, vừa dập đầu vừa sợ hãi hô: “Trời giáng thần tích a!”

“Nhất định là…. trời cao hạ chỉ a!”

Trong những tiếng hô sợ hãi của bách tính, một tiếng lanh lảnh như tiếng chim vang lên, sau đó một bản hòa ca chim hót bay vút lên tận chín tầng mây.

Chỉ thấy giữa Nhàn Thu hồ rộng lớn, có gần nghìn con chim bay tà tà mặt nước, bỗng nhiên, lại một tiếng kêu như chim hót vang lên, mấy con chim như có thần trí, đều vỗ cánh bay lại một nơi.

Có người kinh ngạc: “Chúng nó…… chúng nó…….”

Có người dụi dụi mắt: “Đó là chữ!”

“Chim bay tạo bốn chữ kìa!”

Mọi người đều nín thở nhìn về phía đó, người không biết chữ thì cực kỳ nôn nóng, rất sợ bỏ lỡ mất ý chỉ của trời, người biết chữ thì khổ không thể tả, chữ xưa thế này, họ cũng không biết nhiều.

Trong những tiếng ồn ào, một vị đại nho lẩm nhẩm một câu, rõ ràng rất nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy:

“Lạc —— vu —— mậu —— kỷ ——”

Bách tính Tây Vệ cung phụng thẻ tre, thậm chí ngay cả những thành trấn gần đó nghe đồn cũng chạy đến bái lạy.

Bách tính Đại Tần thì vẫn nhìn đàn chim, dập đầu cúng bái, coi bốn chữ này như lời răn dạy mà suy ngẫm.

Trong lúc ấy, ở Bắc Yến cũng có một thần tích được bách tính quỳ lạy.

Tuyết sơn.

Đỉnh Tuyết sơn băng lạnh quanh năm, là nơi mà người Bắc Yến nào cũng cho là nơi Sơn thần ở, hàng ngày bọn họ cố trèo lên Tuyết sơn, dâng hương lễ bái ở nơi cách đỉnh núi một khoảng rồi nói lên nguyện vọng của mình.

Hàng năm hàng tháng, đều như vậy.

Mà sáng sớm hôm đó, cũng Tuyết sơn, cũng đường núi, cũng lạnh lẽo.

Dân chúng mặc áo bông dày cộp, vâng theo sợ thờ phụng trăm ngàn năm qua của họ, cố chịu sự lạnh lẽo ở đây, hàng ngày leo lên Tuyết sơn, ba bước cúi người vái, bảy bước quỳ xuống lạy…..

Bỗng nhiên, nổ ầm một tiếng.

Một bách tính chợt quỳ xuống, liên tục dập đầu về phía đỉnh núi, đây không phải là cúng bái, lúc hắn đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kích động.

Mọi người đều nhìn theo, thì thấy trên đỉnh núi, vô duyên vô cớ vô thanh vô tức xuất hiện một tấm bia đá!

Lần lượt từng người cũng quỳ xuống theo, chỉ trong nháy mắt, khắp Tuyết sơn toàn người quỳ lạy.

Bia đá kia sừng sững trong băng tuyết, gió lạnh ùa qua thổi bay tuyết đọng trên đó, bốn chữ được khắc sâu trên tấm bia từ từ lộ ra.

Trong nét khắc cứng cáp, lộ ra vẻ thần bí.

Bọn họ run rẩy, dần dần chuyển sang nghẹn ngào, rốt cuộc Sơn thần cũng truyền chỉ cho bọn họ sao?

Tất cả mọi người rưng rưng nước mắt, cúi đầu lạy rồi cùng đọc:

“Thước —— khởi —— nhâm —— quý ——”

Cũng như thế, tại Nam Hàn.

Mùa hè trời nắng chang chang, không khí cũng ẩm ướt đầy hơi nước.

Ngoài hơi nước, còn có lửa cháy rừng rực!

Mỗi thành trấn đều tự nhiên có vài cánh rừng tự bốc cháy, khói đen phủ khắp cả một khoảng trời.

Nam Hàn nhiều cây cối, bình thường mùa hè cũng có chuyện như vậy, đối với bách tính Nam Hàn mà nói, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần có chỗ cháy họ liền toàn sức dập lửa, nếu không lửa mà lan ra thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Mà trăm ngàn năm qua, vẫn cứ như thế, lửa rất ít khi lan ra, chứ đừng nói là như bây giờ, nhiều nơi cháy cùng một lúc.

Ngước mắt nhìn lên thì toàn bộ Nam Hàn, nơi nơi là khói, lửa đỏ tận trời!

Dân chúng hoảng hốt lo sợ, kêu gào dập lửa, đột nhiên ngây ngẩn cả người……

Lửa đang cháy hừng hực kia lại tự dưng tắt, đợi khói tan đi thì chỉ còn lại một đống tro tàn.

Bọn họ xông lên phía trước, không biết là ai kêu lên một tiếng: “Có chữ viết!”

Quét hết tro tàn đi thì mấy chữ cổ xuất hiện trước mặt mọi người.

Có người nhỏ giọng thì thầm: “Thanh —— chấn —— bính —— đinh ——”

==

Khi bốn nước đang kinh ngạc và mờ mịt về thần tích….

Thì ở Đông Sở lại vô cùng sung sướng, phố lớn ngõ nhỏ đều tự phát treo đèn lồng, không khí này còn vui mừng hơn cả đón năm mới, ai ai cũng đang nói chuyện mới xảy ra sáng nay.

Một chuyện vui!

Hoàng cung.

Trong Từ Ninh cung, Thái hậu đang ngồi trên ghế cao, tay cầm chén trà đang bốc hơi nghi ngút, trong làn hơi nước, mặt bà vẫn dịu dàng như trước, cung trang quý phái.

Tổng quản thái giám đứng ở dưới đang hưng phấn bẩm báo, nói luôn miệng.

Bà hơi ngẩng đầu lên, bình thản nhíu mi: “Thật sao?”

Thái giám liên tục gật đầu, mi phi sắc vũ: “Là thật! Nương nương, người không nhìn thấy nha, con rùa cực kỳ to lớn, bò lên bờ làm kinh động không ít ngư dân đang bắt cá, bọn họ tò mò nhìn thì thấy trên mai rùa có chữ!”

Hắn nói như thể nhìn thấy tận mắt vậy.

“Chữ kia cong cong ngoằn ngoèo, hơi giống vân trên mai rùa, dân chúng không hiểu nhưng đều cảm thấy cái này không phải đơn giản, không biết chữ cũng biết đây chắc chắn là thần tích a! Càng ngày càng nhiều người nghe tiếng chạy tới, thậm chí kinh động cả Tri phủ đại nhân, rồi cả Đại học sĩ cũng chạy đến, vừa nhìn liền kinh hoàng, người thử đoán xem đó là chữ gì?”

Thái hậu mặc dù thấy lạ nhưng cũng không quá hứng thú, khoát khoát tay cầm chén trà lên nhẹ nhàng thổi.

Thái giám vỗ đùi một cái, kích động nói: “Tứ hải quy nhất!”

Choang!

Chén trà rơi xuống đất vỡ nát, Thái hậu cũng không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm thái giám, kích động hỏi: “Thật?”

Thái giám vui mừng đáp: “Là thật thưa Nương nương! Bốn chữ, tứ hải quy nhất, chuyện vui, cực kỳ vui. Chuyện này đã truyền khắp Biện Vinh thành rồi, dân chúng rất phấn khởi, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy đèn lồng, chuyện này không ai không biết! Nhất là trong quân, sĩ khí dâng cao, rõ ràng là hiện tượng tốt a!”

“Thái hậu nương nương nghĩ xem, sao tự nhiên rùa lớn lại bò lên bờ, trên mai còn có chữ cổ, nhất định là rùa thần a! Trời xanh hạ chỉ, báo trước ngày Đông Sở chúng ta, Hoàng thượng chúng ta xưng bá thiên hạ sẽ không còn xa nữa!”

Thái giám nói liến thoắng, Thái hậu cũng rất mừng rỡ, nhìn về phía bên ngoài cung, như là cảm thấy những tiếng reo hò của bách tính.

“Tứ hải quy nhất, vũ nội giai thần!”

Bà gật đầu, vui mừng cười nói: “Nghe nói trận chiến trước thua Đại Tần, lần này, hải quân nhất định sẽ càng phấn chấn!”

“Con rùa kia đâu?”

“Bẩm nương nương, thờ cúng, đưa lên Thanh Long Tự, bách tính thay phiên quỳ lạy.”

Hỏi đáp thêm vài câu nữa rồi bà cố kìm nén tâm tình, lại hỏi: “Hoàng thượng có tin tức gì không?”

Thái giám ngượng ngùng ho khan một tiếng, thận trọng khuyên giải: “Không có, Thái hậu nương nương đừng lo lắng, Hoàng thượng làm việc có chừng mực.”

Khuôn mặt dịu dàng chợt trầm xuống, nét mặt vốn cười giờ trở nên giận dữ: “Có chừng mực…… lông cánh nó cứng cáp rồi, giờ làm gì cũng không cần báo cho Ai gia nữa, biến mất liền ba tháng, tốt…. tốt!”

Mặc dù trong lòng có chút lo lắng cho an nguy của con trai, nhưng càng nhiều là sự tức giận vì bà đã không thể nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Chung hoạn nạn lại không thể chung phú quý!

Năm xưa mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, đấu tranh trong cung cấm thâm sâu này, giờ đã thành quá khứ.

“Ngày xưng bá thiên hạ đã không còn xa, đến lúc đó, Hoàng thượng là bá chủ thiên hạ chân chính, càng không cần để người làm mẹ này vào trong mắt!”

“Nương nương đừng tức giận, Hoàng thượng….”

Thái giám đang muốn khuyên giải thì bà đã cắt lời hắn, cắn răng hỏi: “Liên nhi đâu? Đã mấy ngày không gặp, giữ được mạng liền không cần thỉnh an Bổn cung sao?”

“Nương nương bớt giận, Liên Công chúa đang ở trong quân doanh, nghe nói là có mật chỉ của Hoàng thượng, bận rộn… việc công, đã nhiều ngày chưa hồi cung.”

Cũng trong lúc đó, quân doanh.

Trong quân doanh hải quân Đông Sở, có một nơi cực kỳ thần bí, dù là binh lính, nếu chức vị của ngươi không đủ cao, ngươi không được tín nhiệm thì không thể biết nơi đó để làm gì và có ai ở đó.

Nơi đó, là cấm địa!

Mà lúc này, bên ngoài căn lều thần bí, có không ít tướng lĩnh đang tụ tập, sắc mặt hồng hào vui mừng khôn xiết, ánh mắt bình tĩnh nhìn rèm cửa dày, không dám bước vào.

Rèm được xốc lên một góc, một nữ tử xinh đẹp bước ra.

Ngay lập tức, ánh nắng dường như cũng ảm đạm đi vài phần, các tướng lĩnh si mê nhìn nữ tử vừa bước ra, thần trí đều bị hấp dẫn.

Đảo qua mọi người một lượt, Liên Công chúa kiêu ngạo hất cằm, giọng nói không có chút độ ấm: “Đứng đây làm gì?”

Chỉ một câu này, các tướng lĩnh liền giật mình bừng tỉnh, bước lên bẩm báo chuyện thần tích.

Một người hỏi: “Công chúa, có cần đi xem rùa thần không?”

Nàng giễu cợt nhếch môi, vẻ mặt giống Lãnh Hạ vài phần, cũng là kiêu ngạo từ trong xương tủy, sự kiêu ngạo này không liên quan đến thân phận, không liên quan đến địa vị, mà là tự tin, ngông cuồng về bản thân.

Nàng thản nhiên nói: “Không cần, nghe nói trận chiến đầu tiên, thuỷ quân của chúng ta….”

Các tướng lĩnh khúm núm gật đầu, vẻ mặt cực kỳ cung kính, cấm địa này bọn họ cũng không biết nhiều, chỉ biết Hoàng thượng rất nhiều người tài về đây, khi Hoàng thượng đăng cơ, tất cả Hoàng tử và Công chúa đều phải tuẫn táng theo Tiên hoàng, chỉ có Liên Công chúa này được giữ lại.

Mà nơi này, cũng biến thành địa phận của Liên Công chúa.

Bọn họ cũng không biết Liên Công chúa này có tài đức gì, nhưng Hoàng thượng rất hậu đãi nàng, nghe nàng nói thế, giọng của họ không tự chủ mà thấp xuống: “Vâng, Công chúa, trận chiến đầu tiên với Đại Tần, chúng ta thất bại, Đại Tần quá mức đê tiện, phái người đục đáy thuyền, đến lúc chúng ta truy kích, bọn họ đã chạy mất rồi.”

Nàng nhìn phía xa đang vui mừng vì thần tích rồi lại quay đầu lại nhìn căn lều, giống như nhìn thấy thành quả mấy ngày nay nàng làm được, nở nụ cười: “Đánh một trận mà thôi, đợi Hoàng huynh quay về…..”

Nụ cười này, lại khiến vô số người ngơ ngẩn.

Nàng nhìn về phía Đại Tần, dùng một loại ánh mắt coi rẻ mọi thứ, xoay người, ván màn bước vào trong.

Gió khẽ thoảng qua, làm bay ra một mùi gay mũi, thổi tan một giọng nói lạnh như băng.

“Chẳng phải là tứ hải quy nhất sao…..”

Mấy câu 4 chữ kia chương sau ta sẽ giải thích sơ sơ ha 

By Kiri

11 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 35.1 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s