Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.8 (Quyển 3)

mynhan91

Chương 34: Đại kết cục (thượng)

Đoạn thứ tám

Edit: Kiri

Đương nhiên, các tướng sĩ Đại Tần cũng không phải kẻ đần.

Họ biết đại quân Đông Sở làm như vậy để quân mình tự rối loạn, có khi còn chờ mình nội loạn rồi ngồi xem kịch vui cũng nên, dù trong lòng có phiền muộn thế nào, có chán ghét nữ nhân có thể là yêu nghiệt kia thế nào thì cũng đều thể hiện là mình không hề bị ảnh hưởng.

Sắc mặt Lãnh Hạ thì càng thản nhiên.

Cảm nhận hơi ấm từ tay Chiến Bắc Liệt, hắn như đang muốn trấn an nàng, Lãnh Hạ khẽ cười, từ lúc đầu dự đoán được chuyện này, nàng từng mềm yếu trong phút chốc, dù sao thì là kẻ địch của toàn thiên hạ, bị vạn dân phỉ nhổ, bị người người thóa mạ…..

Loại cảm thụ này cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Nhưng đến giờ, có lẽ đã nghe nhiều, có lẽ đã nghĩ nhiều, cũng có lẽ bản thân nàng vốn không phải người dễ bị kẻ khác ảnh hưởng, những ánh mắt này, những lời nói này, vẫn có thể khiến nàng hơi xúc động, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến nàng bị tổn thương!

Nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

Đại quân Đông Sở ngừng lại, phó tướng kia khó hiểu nhìn nàng, tướng sĩ Đại Tần có thể nhận ra nàng, tướng sĩ Đông Sở đương nhiên cũng đoán ra.

Nhất là phó tướng khác với binh lính thông thường, những lời đồn kia sao lại phát triển thành như vậy, hắn có thể hiểu vài phần, nhưng vì thế nên hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cái nữ nhân bị toàn thiên hạ phỉ nhổ kia, bị biến thành yêu nghiệt trong một đêm…..

Sao còn có thể cười được?

Hay là bị ngốc rồi?

Từ phía xa, Lãnh Hạ mỉm cười với hắn, trên biển đã không còn tiếng hô hào, tiếng nói của nàng nhẹ như thở dài nhưng cũng đủ để mọi người nghe rõ.

“Người kia nói là yêu nghiệt phải không?”

Chiến Bắc Liệt cũng cong môi theo, lấy một cung tên từ tiểu binh, ưng mâu cong cong, hết sức ân cần: “Tức phụ, này.”

Mọi người, dù là Đại Tần hay Đông Sở, hơn trăm chiến thuyền, hơn mười vạn tướng sĩ, tất cả đều mở to mắt nhìn nàng nhận cung rồi lắp tên, nhắm ngay phó tướng ở rất ra kia, nghe nàng lầm bầm: “Ngươi nói xem, nên bắn vào đâu thì tốt?”

 Nàng muốn làm gì?

Được rồi, rất rõ ràng, nàng muốn bắn tên.

Đã sớm nghe nói Tây Vệ Nữ hoàng văn võ song toàn, nhất là không có chút nội lực nào, công phu cao cường sắc bén lại tàn nhẫn, đây là điều mọi người đều biết, nhưng trước không nói giờ đang ở trên thuyền, gió lớn như thế, tên sẽ bị cản, mà giờ hai quân đều đang nằm ngoài tầm bắn của đối phương, nếu muốn bắn đến thì cần kỹ năng cao thế nào, lực tay mạnh thế nào a?

Cánh tay yếu ớt kia của nàng có thể sao?

Hơn nữa lại còn chọn đông chọn tây, bắn vào đâu thì tốt?

Hơn mười vạn tướng sĩ gần như muốn hộc máu, bắn trúng người ta đã là trâu bò rồi còn hỏi bắn vào đâu?

Không cần phải nói, hiện giờ ai cũng nghĩ như nhau, tất cả nhìn nàng như nhìn quỷ, hay là điên rồi, bị mất lời nói vũ nhục kia làm điên rồi?

Đông Sở bên kia càng cười to, nhất là phó tướng cười ngả cười nghiêng, hắn to tiếng khiêu khích: “Bản tướng bất động đứng ở đây, nếu ngươi có thể bắn tới, bản tướng nguyện nhận cái chết!”

Tướng sĩ Đông Sở cũng ồn ào theo: “Bắn a!”

“Để chúng ta nhìn xem, rốt cuộc thì Tây Vệ Nữ hoàng có năng lực như thế nào?”

“Bắn đi a, phó tướng chúng ta đứng bất động, ngươi bắn tới, phó tướng sẽ nhận cái chết…..”

Vút!

Một tiếng xé gió chợt vang lên!

Mũi tên kia lao nhanh như tia chớp, thậm chí còn không nhìn thấy nó bay đi như thế nào, chỉ trong chớp mắt đã cắm thẳng vào yết hầu phó tướng Đông Sở. Ngay lập tức, tiếng cười bên Đông Sở im bặt, bọn họ trợn mắt sợ hãi nhìn mũi tên cắm giữa yết hầu phó tướng, hắn đang cười to thì ‘rầm’ một cái ngã xuống đất.

Bọn họ không dám tin, quay đầu nhìn mũi tàu phía xa kia.

Bạch y nữ tử kia bắn xong liền thuận tay vứt cung đi, cười tủm tỉm nháy mắt với hướng bọn họ, bộ dạng kia cực kỳ quyến rũ, lại càng tuyệt mỹ, nhưng lại khiến toàn thân họ lạnh băng.

 Sau đó thấy nàng duỗi người, chậm rãi nói:

“Yêu nghiệt mà, chí ít cũng phải có chút yêu pháp tùy thân….”

Tướng sĩ Đông Sở như thế, Đại Tần lại càng như thế, bọn họ nhìn nàng bắn ở cự ly gần, đã ở trong quân đội nhiều năm, ai không có chút ánh mắt, làm gì có yêu pháp gì!

Rõ ràng là sức mạnh tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối và chính xác tuyệt đối!

Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, thân thể mảnh mai kia lại chứa đựng sức mạnh lớn như thế!

Nhưng chấn động này còn chưa kết thúc, hơn trăm chiếc chiến thuyền Đông Sở không hẹn mà cùng náo loạn, dưới những ánh mắt kỳ quái của quân Tần, dần dần dần dần chìm xuống……..

Bọn họ ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy? Thuyền bị hỏng?”

“Không thể a, có hỏng thì cũng không thể hỏng cả trăm thuyền cùng lúc được!”

Bên này còn chưa đoán xong, đã nghe thấy binh lính bên kia hoảng loạn sợ hãi: “Có thủy quái, thủy quái đục thuyền!”

Thủy quái?

Thủy quái Đại Tần còn đang ở trên thuyền, chưa phái ra mà, vậy kẻ đang đục đáy thuyền kia là ai?

Bên này đang bàn luận thì thấy sắc mặt Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ không hề bất ngờ, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên, đây là sự hài lòng trong dự liệu, rất rõ ràng, thủy quái này là do họ âm thầm phái đi, chắc chắn là đã sớm biết.

Chiến Bắc Liệt nhìn những chiến thuyền dần chìm xuống kia đang vội vã căng buồn lui lại về phía sau.

Không hổ là hải quân Đông Sở, rất có kinh nghiệm ứng phó với loại chuyện này, sau một chớp mắt kinh hoàng đã nhanh chóng căng buồm, sửa lại đáy thuyền, thả thuyền cứu sinh, bắn tên và bắn đá về phía này….. rất có trật tự.

Cánh môi chậm rãi cong lên.

Hắn giơ tay lên, hét lớn một tiếng: “Hết tốc lực tiến về phía trước, bắn!”

“Rõ!”

Chiến thuyền Đại Tần giương buồm lên, kích động dâng trào lao về phía trước nhanh nhất có thể, binh lính lắp sẵn tên, đợi đến tầm bắn là bắn, bắn cho chiến thuyền đối diện thành tổ ong, mặt biển lại nhuộm hồng.

Có kinh nghiệm thế nào đi nữa thì cũng phải trong trường hợp không có kẻ địch.

Trên chiến trường, Chiến Bắc Liệt cũng không phải kẻ tốt đẹp gì, luôn tuân thủ nguyên tắc ‘Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi’ Chỉ huy chiến thuyền truy kích mạnh mẽ, bắn đá liên tục, làm quân Sở hỗn loạn…..

Phong thuỷ thay phiên luân chuyển, lần này đến phiên Đại Tần ầm ầm cười to.

Tiếng cười cực kỳ sảng khoái âm vang trên biển, làm Đông Sở bên kia hận đến ngứa răng.

Thời gian sung sướng luôn luôn trôi qua rất nhanh.

Mỗ nam cong cong ưng mâu, híp lại thành hình trăng khuyết, nhìn quân Sở đã sửa chữa được chiến thuyền và khôi phục trật tự, bóp cổ tay nói: “Giặc cùng đường chớ đuổi!”

Lãnh Hạ ở bên cạnh hung tợn liếc hắn một cái, còn giặc cùng đường chớ đuổi?

Rõ ràng là thấy người ta sửa chữa thuyền xong, chuẩn bị phản kích, muốn bỏ chạy còn nói dễ nghe như thế.

Mỗ nam bị tức phụ vạch trần nhưng chả hề thấy xấu hổ, nhếch miệng cười: “Đây là nghệ thuật nói chuyện.”

Lãnh Hạ: “…….”

Quân Tần chạy nhanh nên quân Sở chỉ có thể ôm hận nhìn đám người không biết xấu hổ kia chạy về đại bản doanh, nhất là khi nghe vị Đại Tần Chiến thần nói xong câu ‘Giặc cùng đường chớ đuổi’ quả thật là tức đến hộc máu.

Tiện, rất tiện!

Trận chiến này tạm thời kết thúc với sự thắng lợi nho nhỏ của Đại Tần.

Mặc kệ là thắng có khí tiết hay không, hai bên kiểm kê thương vong thì Đại Tần có tốt hơn một chút.

Chiến thuyền cập bến xong, người người vui mừng, có phó tướng tiến lên hỏi: “Vương gia, thủy quái kia là người phương nào vậy?”

Nghe phó tướng hỏi thế, tất cả tướng sĩ cũng nhìn qua, hai mắt muốn có bao nhiêu tò mò thì có bấy nhiêu tò mò.

Nhưng câu hỏi này làm Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ ngẩn người.

 Lãnh Hạ mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt biển mênh mông, ngơ ngác hỏi: “Hình như chúng ta ….. quên gì đó rồi thì phải?”

Chiến Bắc Liệt nuốt nước miếng một cái, mí mắt giật liên tục: “Hình như…. thế.”

Vừa dứt lời, phía xa xa dần dần xuất hiện một loạt chấm đen nhỏ.

Mấy chấm đen đó so với mặt biển thì có vẻ nhỏ bé, trong sóng biển, họ ra sức vùng vẫy, cố gắng di chuyển về phía này, bất chợt phía sau có một con sóng ập tới, bao phủ lấy họ, một lát sau, mấy chấm đen kia lại ló đầu lên.

Bao phủ, ló đầu lên, bao phủ, ló đầu lên……

Cứ lặp đi lặp lại như thế, thật đau xót a!

Đúng vậy, mấy chấm đen nhỏ kia chính là thủy quái đục đáy thuyền Đông Sở, cũng là công thần lớn nhất của trận chiến này, là —— Thí Thiên.

Sau khi hiểu ra, phó tướng lập tức sai người thả thuyền nhỏ, hô to: “Đi nhanh, đi nhanh, đó là công thần a, đừng để bị chết đuối!”

Đây là công thần chật vật nhất trong lịch sử, đánh trận xong bị cố chủ quên tiệt, trơ mắt nhìn chiến thuyền lao đi như chớp, sau đó đành phải… chật vật tự bơi về.

Hai canh giờ sau, trời cũng sắp tối rồi, Thí Thiên cũng sắp khóc ra.

Cuối cùng cũng được về bờ, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hạ, quả thực là ai oán đến chảy nước, bị hơn bốn trăm con mắt nhìn như thế, Lãnh Hạ nổi hết gai ốc, mau chóng đi bưng trà rót nước cho công thần.

Ai bảo nàng không có lương tâm, quên mất đám huynh đệ này đây?

Mà việc không biết nên khóc hay cười này lại làm toàn quân có cảm giác khác thường, bọn họ bắt đầu tin tưởng, nữ nhân này, có lẽ cũng không phải là yêu nghiệt do thiên hạ đồn đại, có lẽ mọi chuyện chỉ là âm mưu của Đông Phương Nhuận.

Khi bị hơn mười vạn người thóa mạ, sắc mặt nàng không đổi, còn có thể thản nhiên tự giễu mình là yêu nghiệt, dùng một mũi tên bắn thủng cổ kẻ địch, lại âm thầm phái một đội ngũ đi đục đáy thuyền người ta.

Tâm lý phải vững vàng cỡ nào a!

Nếu bảo bọn họ là nữ nhân này da mặt dày không có điểm cuối thì bọn họ tình nguyện tin trực giác của chính mình……

Nàng không thẹn với lương tâm!

==

Kết thúc trận chiến đầu, thắng thua khiến kẻ khác mở rộng tầm mắt.

Nói bọn họ thắng, thì thật ra cũng chẳng vẻ vang gì, chẳng qua là thắng nhờ trí, chứ không phải chiến đấu trực diện.

Đương nhiên, trên chiến trường thì chẳng có đạo nghĩa gì, những người đó là đối thủ, là kẻ địch, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, chiến tranh là như vậy, không cần hỏi quá trình, chỉ cần kết quả.

Thắng là thắng!

Nhưng thắng lợi nho nhỏ này cũng khiến Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt thấy rõ chênh lệch giữa hai bên, hải quân Đông Sở trang bị đầy đủ, kinh nghiệm dày dặn, Đại Tần không thể sánh bằng, Lần này chủ soái Đông Sở vắng mặt, mà lần sau nếu Đông Phương Nhuận chỉ huy thì chắc chắn họ không thể thừa cơ như thế được.

Cho nên, huấn luyện hải quân vẫn là chuyện cấp bách nhất.

Mà khi Chiến Bắc Liệt bận rộn, Lãnh Hạ lại nghênh đón một người khách bất ngờ.

Tiểu hòa thượng ở Thanh Long Tự.

Tiểu hòa thượng này chính là người bị Hoa Thiên đùa giỡn trước đây, giờ đã mười bảy mười tám tuổi, vẫn môi hồng răng trắng như trước, chắp tay trước ngực niệm: “A di đà phật A di đà phật………”

Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, lúc này hắn đang mở to mắt, lén lút trông trước ngó sau, nhìn a nhìn.

Lãnh Hạ bật cười, khiêu mi nhìn hắn: “Tiểu sư phụ cứ tự nhiên đi, Hoa cô nương không ở đây!”

Rất rõ ràng, tiểu hòa thượng thở phào một hơi, xoa xoa đầu, xấu hổ tự nói: “Phật tổ phù hộ!”

Tên ẻo lả kia, không biết đã tạo thành bóng ma lớn thế nào với tiểu hòa thượng này!

“Tiểu sư phụ có lễ.”

Hắn ngượng ngùng cười cười theo, ánh mắt vẫn chăm chú: “Nữ thí chủ có lễ, sư phụ bảo tiểu tăng chuyển cáo nữ thí chủ, lời lần trước sư phụ tặng nữ thí chủ, có lẽ có thể giải quyết nguy khốn nhất thời.”

Mày liễu giương lên, Lãnh Hạ cụp mắt, trầm ngâm trong chốc lát.

Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt sải bước đi vào, thấy tiểu hòa thượng liền nhảy tới, gấp gáp hỏi: “Tiểu sư phụ, lẽ nào Bản vương lại sắp có con gái?”

Nam nhân?

Tiểu hòa thượng lập tức cảnh giác, liên tục lui ra phía sau ba bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bắt đầu niệm kinh.

Chiến Bắc Liệt kinh ngạc, sợ thành thế này á?

Khóe miệng giật một cái, Lãnh Hạ nín cười, đạp cho hắn một cước, chỉ biết con gái, coi nàng là lợn nái chắc?

Mỗ nam hậm hực.

Thất vọng, thở dài, chống cằm, ra vẻ suy tư.

Rèm lại bị vén lên, một cái đầu nhỏ thò vào, phượng mâu xinh đẹp chớp chớp, cắn vạt áo màu xanh bất diệc nhạc hồ.

Chủ nhân vạt áo ghét bỏ cúi đầu, liếc nhìn vạt áo thấm đẫm nước bọt, hít sâu một hơi, nhịn!

Ưng mâu Chiến Bắc Liệt vụt sáng.

Mỗ Chiến thần nhe răng nhếch miệng, ra vẻ từ ái, ngữ điệu muốn bao nhiêu nhu hòa thì có bấy nhiêu nhu hòa: “Tiểu Ca Dao…..”

“Khanh khách.” Tiểu Ca Dao buông lỏng ra vạt áo ra, bập bẹ một hồi mà không biết là nói gì, có vẻ cũng biết là cha ruột nên quơ quơ hai cánh tay ra cười vui vẻ.

Mộ Nhị thở phào nhẹ nhõm, giơ đứa trẻ trong lòng về phía trước.

“Đúng là con gái ngoan!” Mỗ nam lập tức cảm thấy tình phụ tử dâng trào, dương dương đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu hóp bụng, vui vẻ bước lên.

Đang định ôm con gái vào lòng thì tiểu cô nương lại không chịu, phượng mâu trong veo như nước, miệng tiếp tục gặm vạt áo, cắn chặt không thả ra.

Đại khái là ‘cha mà bế đi, con sẽ khóc cho mà xem’

Chiến Bắc Liệt phẫn nộ!

Hắn trừng mắt nhìn Mộ Nhị, một lúc lâu sau mới phun ra một câu giận dữ: “Trả con gái lại cho lão tử!”

Oán niệm lượn lờ thế kia như là tiểu tức phụ, Lãnh Hạ trực tiếp xem thường, mất mặt!

Tiểu hòa thượng hơi nghiêng đầu sang, muốn nói lại thôi, nhấc chân, thu hồi, nhấc chân, thu hồi……

Rối rắm mãi cuối cùng mới cắn răng bước lên, nhắm mắt chịu chết: “Liệt Vương gia, sư phụ còn có một câu tặng cho ngài.”

“Không nghe, hôm nay lão tử muốn giết chết tên này!”

Tiểu hòa thượng run lên, giết chết, giết chết, giết chết, giết chết……..

Hắn hơi nghẹn ngào nói: “A di đà phật, sư phụ nói những lời này có liên quan tới lệnh ái.”

Vụt, mỗ nam lập tức quay đầu, mắt sáng như đèn pha.

Cùng lúc đó, một tiếng cào tường tê tâm liệt phế truyền đến, ngay sau đó, có thể nhìn thấy bên ngoài lều có một cái bóng, uốn éo như rắn, cong mông, bò lên đỉnh lều.

Sắc mặt tiểu hòa thượng trắng nhợt, sư phụ a, con đã nói bên cạnh nữ nhân này không có ai bình thường mà!

Lãnh Hạ chống má, thờ ơ ngẩng đầu, ghét bỏ nhìn cái bóng trên lều: “Nếu ngươi dám làm hỏng lều của ta, ta sẽ trồng đầy hoa cúc trong hậu viện của ngươi!”

Dứt lời, lều và tiểu hòa thượng đều run lên…..

Tiểu hòa thượng hít vào thở ra, lặng lẽ dịch về phía cửa, nói rằng: “Sư phụ nói, sư phụ nói.. nếu tiểu tăng thấy Vương gia và một vị…. thí chủ ngơ ngẩn dây dưa thì bảo tiểu tăng chuyển cáo một câu….”

Hắn vịn khung cửa, chân trái run rẩy bước ra: “Đời này hai vị dây dưa không ngừng, từ khách qua đường đến bằng hữu, nói không chừng còn có thể trở thành nửa cha con, A di đà phật.”

Nửa cha con……

Lãnh Hạ… ngẩn người.

Chiến Bắc Liệt….. ngẩn người.

Thí chủ ngơ ngẩn…. ngẩn người.

Lãnh Hạ chống má suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phía tiểu Ca Dao trong lòng tên ngốc nào đó, trước mắt tối sầm, nàng cảm thấy như là có một tia sét vừa đánh xuống!

Chiến Bắc Liệt nhíu mi… đi vòng quanh…. vò đầu bứt tai.

Bỗng nhiên, hắn cau chặt mày, chân dừng bước, vẫn đang giữ tư thế bước một bước về phía trước, mắt đột nhiên dại ra.

Sau đó, hắn chuyển động cổ từng chút một, nhìn về phía Mộ Nhị, à không, là tiểu Ca Dao trong lòng Mộ Nhị, tiểu Ca Dao đang cười vô cùng rực rỡ với hắn rồi tiếp tục chiến đấu hăng hái với tà áo của Mộ Nhị.

Tạch!

Chiến Bắc Liệt nghe thấy rõ ràng, một sợi dây nào đó trong đầu hắn, đứt!

Ngao!

Mỗ nam nhảy dựng lên, lao về phía Mộ Nhị như bị đốt đuôi!

Mộ Nhị nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, tuy rằng không hiểu hiện giờ là tình huống gì nhưng thấy nam nhân kia đang liều mạng xông lên thì có ngu mới không chạy.

Mộ Đại thần y là một tên ngốc nhưng chắc chắn không bị ngu, ngay lập tức, thanh y lóe lên, bay ra khỏi lều!

Đại Tần Chiến thần lập tức đuổi theo.

“Lão tử không muốn có đứa con trai này!”

“A a a! Lão tử phải diệt khẩu!”

“Ngươi là cái đồ phúc hắc ngụy trang tên ngốc, lão tử phải treo ngược ngươi lên đánh!”

Tiếng tru tê tâm liệt phế có thể nói là vang tận mây xanh, ngay cả mặt đất cũng không khỏi rung động.

Tiểu hòa thượng kinh hãi, run lẩy bẩy: Sư phụ ơi, ở đây thật đáng sợ!

Đột nhiên, phía đỉnh lều rung lên, rầm!

Một tiếng vang thật lớn, bụi bay mù mịt và một chùm sáng xuyên qua cái lỗ lớn trên đỉnh lều chiếu xuống.

Trong chùm sáng chói mắt kia, tiểu hòa thượng vã đầy mồ hôi lạnh, nhìn cái thứ xanh biếc ngã trên đất, cong mông, nói lảm nhảm cái gì đó, rồi nhảy dựng lên, hoảng sợ lấy một cái gương ra soi khắp nơi.

“Xong xong, mặt ta chạm đất, có bị hủy dung không?”

Rốt cuộc, sau khi soi xong, không biết lấy ở đâu ra một cái khăn tay, ném cho Lãnh Hạ một cái mị nhãn, thấy nàng không sao cả trước những lời nói thóa mạ kia mới cười híp mắt nói: “May mắn, nếu ta bị hủy dung, chẳng phải là không dám gặp ngươi sao.”

Lãnh Hạ trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt, chỉ chỉ đỉnh lều: Nhớ đền tiền.

Hoa cô nương u oán thê lương nói: “Ghi sổ đi, ta không mang theo tiền!”

Nói xong, đôi mắt ai oán lập tức chuyển thành mị nhãn mị hoặc chúng sinh, xoay người lại nhìn về phía tiểu hòa thượng đang run lẩy bẩy, dùng một tốc độ lạ lùng bay qua…..

Thậm chí Lãnh Hạ còn cảm nhận được có cơn gió thổi tới đây.

Tiểu hòa thượng lui về phía sau, lui về phía sau, bước được nửa bàn chân ra khỏi lều rồi lập tức bỏ chạy!

Phía sau, Hoa Thiên che miệng cười khẽ hai tiếng, thổi cho Lãnh Hạ một nụ hôn gió rồi mới đuổi theo!

Hô to: “Tiểu sư phụ, chờ ta với!”

Trong chốc lát, trong lều không còn một bóng người.

Nhìn tốc độ kinh khủng kia của tiểu hòa thượng, Lãnh Hạ sợ hãi chép chép miệng, rồi bắt đầu suy nghĩ về lời tiểu hòa thượng vừa nói……

Lúc trước đại sư đã tặng một lời: “Sát nghiệt kiếp trước của nữ thí chủ quá nặng, chỉ mong kiếp này lo cho nỗi khổ thế gian, ở chỗ nào, làm việc ấy.”

Nhướn mày lên, nàng gọi Chung Thương.

“Chuẩn bị xong hết chưa?”

“Vâng, Vương phi, chuẩn bị gần một tháng, đã xong rồi.”

Lãnh Hạ trầm ngâm trong chốc lát, dặn dò Chung Thương vài câu, nàng không chỉ muốn hóa giải chuyện lần này, còn muốn đổi từ bị động sang chủ động, từ trước đến giờ toàn Đông Phương Nhuận ra chiêu, bọn họ tiếp chiêu.

Nàng cũng muốn xem một chút, một chiêu thế này, Đông Phương Nhuận sẽ tiếp như thế nào?

Tin tưởng sau lần này, hắn cũng sẽ xuất hiện!

Nàng đứng lên, xoa tay bước ra khỏi lều, bên ngoài ánh vàng rực rỡ, mây trắng lững lờ trôi, trời xanh cao vời vợi.

Khóe môi xong lên, phượng mâu thâm thúy, nàng thản nhiên nói: “Tốt lắm, Đông Phương Nhuận, chỉ mong ngươi có thể chịu nổi…..”

Sự trả thù của ta!

Đông Phương Nhuận đang cách xa ngàn dặm chắc chắn sẽ không nghĩ được chuyện sắp xảy ra, Lãnh Hạ lợi dụng lời đồn yêu ma hắn tạo ra, không chỉ minh oan cho mình, còn phản chiêu, đẩy hắn về tình hình hôm nay của nàng!

Mà Lãnh Hạ cũng thật không ngờ, Đông Phương Nhuận đã biến mất gần ba tháng, lần đầu tiên có tin tức về hành tung của hắn.

Lại là…….

Dạo này nhà ta vắng tanh, buồn thế *chấm nước mắt*

By Kiri

22 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.8 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. Trời cuối cùng đã hoàn, xúc động quá, cảm ơn Kiri, hồi mới đầu ta vẫn tính kiểu này còn lâu mới xong nhưng giờ thì hoàn rồi, chúc mừng nàng, cảm ơn bao nhiêu cố gắng công sức của nàng những tháng quá ~~

    btw, nàng có làm ebook ko?? Có cần ta làm giúp ko?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s