Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.7 (Quyển 3)

mynhan90

Chương 34: Đại kết cục (thượng)

Đoạn thứ bảy

Edit: Kiri

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Thoáng một cái đã qua nửa tháng, hè sắp đến rồi.

Khí trời càng ngày càng nóng, nhiệt độ tăng mạnh mà lời đồn cũng càng ngày càng kịch liệt, khắp nơi trong thiên hạ càng ngày càng nghiêm trọng, ở Bắc Yến bách tính bạo động nhiều lần, vừa đập phá vừa cướp bóc các cửa hàng của Đại Tần hoặc Tây Vệ, đồng thời yêu cầu triều đình tru diệt yêu nghiệt, nếu không, sẽ dùng bách tính Đại Tần và Tây Vệ ở đây tế bái sơn thần Tuyết sơn!

Mà những nơi khác, khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều có dán truyền đơn, không có gì khác ngoài yêu cầu triều đình giao yêu nghiệt ra, tất cả các miếu thờ chùa chiền đều được đèn nhang nghi ngút, ngày nào cũng có người đến lập đàn làm phép bắt yêu.

Đương nhiên, có phản đối chống cự thóa mạ sợ hãi, cũng có những người tin tưởng, như là bách tính Trường An, có không ít người đã chính mắt thấy Lãnh Hạ vì dân chờ lệnh tại Ngũ quốc đại điển, lúc Thái tử Bắc Yến Tiên Vu Bằng Phi ức hiếp bách tính.

Lại như, Lương Đô Tây Vệ, khi Nữ hoàng mới lên ngôi, vì Hà Vĩnh Sinh tác oai tác quái mà Lãnh Hạ từng cúi người nói xin lỗi trước bách tính toàn thành, bọn họ không tin, một Hoàng đế sẵn lòng cúi người xin lỗi bách tính lại là là yêu nghiệt!

Còn cả Chiêu thành Nam Hàn, Chiến Bắc Liệt chỉ huy quân đội cùng bách tính kháng địch, chia đều lương thực cho người dân, cuối cùng Lãnh Hạ dẫn đại quân và lương thảo đến chi viện, tình cảm của nàng và Chiến Bắc Liệt bách tính thấy rõ ràng, cũng chân thành chúc phúc hai người.

Chỗ như thế có nhiều, người như vậy cũng có nhiều, nhưng trước toàn thiên hạ, tiếng nói của họ lại nhỏ đến mức không đáng kể.

Khi bên ngoài đại loạn, trong nha môn hải quân, lại bình tĩnh một cách kỳ quái.

Vì yêu nghiệt đến nên lúc đầu quân doanh cực kỳ rối loạn, nhưng sau khi các phó tướng đi ra, dựa theo lời Chiến Bắc Liệt, giải thích mọi chuyện với binh lính, nhưng phản ứng của họ cũng như các phó tướng, nửa tin nửa ngờ.

Mặc dù đa số còn hoài nghi, nhưng họ vẫn lựa chọn bình tĩnh đợi một tháng, đã có Đại Tần Chiến thần bảo đảm, vậy thì họ bằng lòng chờ.

Đối với bọn họ, Chiến Bắc Liệt không chỉ là một Vương gia đơn giản như vậy.

Hắn là trái tim của trăm vạn hùng Đại Tần, cũng là nghị lực của bọn họ!

Mà trong nửa tháng này, Chiến Bắc Liệt tăng cường huấn luyện hải quân, bắn đá, bắn tên, dàn trận chiến thuyền, lặn, còn Lãnh Hạ, trước những ánh mắt kỳ quái của binh lính, không biết là phỉ nhổ hay là kháng cự, huấn luyện hải quân cùng Chiến Bắc Liệt.

Hôm nay, trên mặt biển Đông Kỳ Độ, từng đội từng đội chiến thuyền đang xếp hàng diễn tập, vẫn có không ít binh sĩ nhìn nàng chỉ trỏ, Lãnh Hạ đứng ở trên bờ cát, mặc kệ duỗi người, cảm nhận làn gió hoàng hôn.

Bên cạnh, Mộ Nhị đang ngơ ngác đứng trên bờ cát quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại nhặt một cái vỏ sò lên bắn vào biển, sau đó một con cá liền trương bụng lên trôi dạt vào bờ.

Hình như Lăng tử thấy vui, con ngươi lóe sáng.

Lãnh Hạ liếc một cái: “Người này, rất tiện.”

Tên ngốc quay đầu lại, chớp chớp mắt vô tội nhìn nàng.

Một lát sau, hàng mi khẽ động, hình như hiểu ra mình bị mắng, chậm rì rì phun ra một chữ ‘à’ rồi lại tiếp tục trò chơi vô cùng ấu trĩ.

Là như thế này, Lãnh Hạ im lặng nhìn tên ngốc kia, tròn một buổi chiều, thỉnh thoảng nàng nói mấy câu, hắn luôn phun ra hai chữ một đáp lời, cảm giác này giống như sức lực gom góp bao lâu lại đánh vào một đống bông, làm nàng phát điên lên.

Bên này hai người thật sự không được coi là hòa hảo, mà trên bờ đê phía xa.

Cuồng Phong nhìn nhìn bên này, rồi lại nhìn Chiến Bắc Liệt đang huấn luyện hải quân bên kia: “Gia sẽ ghen tị.”

Lôi Minh cầm một vỏ sò lên ngắm: “Bãi cát, gió thổi trên biển, vỏ sò, hoàn cảnh lãng mạn như thế, lại không phải gia và……”

Thiểm Điện cười tủm tỉm: “Nhìn gia chưa kìa, mắt đỏ hết lên rồi!”

“Nghe đám tướng sĩ kia nói gì không?” Lôi Minh vuốt cằm, ra vẻ bực tức nói: “Dù có phải yêu nghiệt không, tóm lại thì thanh danh cũng không tốt, sao xứng đôi với Vương gia.”

Ba người cảm thán, mấy kẻ không có mắt này, không thấy hai mắt gia chờ mong thế kia à……

“Ta nhận được tin.”

Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng cứng nhắc, làm ba người giật nảy mình, là Chung Thương, bản mặt như cương thi, bước đi không có tiếng động y như quỷ.

Chung Thương cũng lười phản ứng với bọn họ, nói tiếp: “Nửa tháng trước Thí Thiên đã xuất phát đến đây, có lẽ hai ngày nữa là đến, còn có tiểu chủ tử…..”

“Cái gì?”

Ba người chớp chớp mắt, tiểu chủ tử sắp tới?

Không thể nói, cái này nhất định quyết không thể nói, nếu gia và Tiểu Vương phi tức giận bắt bọn họ dẫn tiểu chủ tử về thì sao?

Nhìn ánh mắt của ba người, Chung Thương gật đầu, hắn cũng có ý này, cho nên mới chậm trễ không báo, Thập Thất là do bọn hắn nhìn lớn lên, từ lúc mới sinh đã bị gia ném ra ngoài, bọn họ giờ giờ khắc khắc phải canh bên ngoài Thanh Hoan uyển để đón lấy tiểu chủ tử bị vứt ra, đến giờ đã được năm tuổi, tình cảm đương nhiên không phải bàn.

Hơn một tháng không gặp, bọn họ cũng nhớ lắm!

Bốn người nhìn nhau cười, ngay cả Chung Thương mặt than cũng kéo ra một nụ cười khó coi, cùng quyết định.

Không nói, kiên quyết không nói.

Bọn họ không nói nên Lãnh Hạ không hề chuẩn bị tâm lý tý nào, lúc thấy Thí Thiên liền ngẩn ra.

Y như Chung Thương dự đoán, Thí Thiên tới vào ban đêm, lúc ấy, Lãnh Hạ đứng trên bờ cát nhìn bốn trăm hán tử hung thần ác sát đi tới, nhìn quen mắt, nhưng không dám nhận.

Nguyên nhân rất đơn giản, mất mặt, rất mất mặt!

Chưa nói đến chuyện đầu óc rối bù, búi tóc lỏng lẻo như chó gặm, cũng không nói đến y phục bẩn thỉu toàn nếp nhăn, lại còn chỗ thủng chỗ rách, mà mặt ai cũng xanh xanh tím tím.

Chậc chậc chậc……

Lãnh Hạ thật sự không thể coi cái đám thảm hại này là Thí Thiên do chính tay nàng huấn luyện ra.

Vì Chung Thương không báo nên đương nhiên nàng không biết, dọc đường, chỉ cần thấy có kẻ chửi bới nàng liền xông lên tranh cãi, sức mạnh của dư luận vô cùng lớn, nhất là bây giờ yêu nghiệt kia danh tiếng vô cùng tệ hại lại còn có kẻ đứng về phía nàng, kết quả là, bách tính đồng loạt xông lên thóa mạ, thóa mạ dẫn đến ẩu đả, đối phó với những bách tính tay trói gà không chặt này, đương nhiên Thí Thiên không thật sự ra tay, chỉ hơi phản kích một chút có khi cũng gây án mạng rồi.

Cho nên, đánh xong là chạy trối chết!

Bọn họ coi Lãnh Hạ là người thân nhất nên không ai chịu được những lời nói ô uế như thế, nghe một lần là cãi một lần, tiêu biểu cho những kẻ không rút được kinh nghiệm, cứ thế suốt nửa tháng, bị đánh đi tới đây.

Nghe giải thích xong, Lãnh Hạ bật cười, vành mắt bắt đầu hơi ươn ướt.

Nàng gật đầu, tiếng nói nhàn nhạt nhưng có lực: “Huynh đệ tốt!”

Nhưng hình ảnh tiếp theo lại làm khóe miệng nàng mím chặt lại, mắt trợn trắng.

Vì Lâm Thanh thận trọng cười cười, rồi kêu đau vì động đến vết thương trên mặt, sau đó xách một đứa trẻ tiểu hài tử xấu xa ra.

Mỗ tiểu hài tử mở miệng nhỏ, khoe hai hàm răng trắng bóc, lóe sáng trong đêm tối.

“Mẫu thân!”

“Khanh khách……”

Lãnh Hạ vỗ trán một cái, Tiêu Phượng kia, quả nhiên không đáng tin!

Chiến Thập Thất còn đang ôm một cái nôi, tiểu Ca Dao nằm ở bên trong, ngả đầu nhìn nàng, hai mắt vụt sáng, mồm miệng nói ríu rít gì đó.

Lãnh Hạ nheo mắt lại, nhìn con trai mình toàn thân sạch sẽ trông như tiểu tiên đồng, khác hoàn toàn với Thí Thiên.

Chiến Thập Thất dương dương đắc ý chun mũi, nó không ngốc như thế đâu, ngăn được một người chứ sao ngăn được toàn thiên hạ, tuy rằng nghe những lời đó rất khó chịu, chỉ hận không thể xông lên liều mạng với bọn họ, nhưng loại chuyện vô bổ này chắc chắn nó sẽ không làm.

Vút!

Chiến Bắc Liệt lao đến trước mặt mỗ tiểu hài tử trong chớp mắt, ưng mâu nheo lại, chậm rãi hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Nói xong một cái liền ôm lấy tiểu Ca Dao.

“Ta đến thăm mẫu thân!” Nói xong liền nhanh tay đoạt muội muội lại.

Chiến Bắc Liệt trừng mắt: “Đã sớm qua nửa tháng!”

Nhưng tâm tính trẻ con là sáng nắng chiều mưa, bế muội muội đắc ý nói: “Qua nửa tháng rồi nhưng muội muội thích ta.”

Nói thế cũng đúng, trẻ con mà, ở lâu với ai đương nhiên sẽ thân hơn một chút.

Mỗ nam cười nhạt, hận đến ngứa răng với mấy cái hành vi không có khí tiết của tiểu tử này, đây rõ ràng là lừa bịp!

Hắn phất tay, ghét bỏ nói: “Thấy tức phụ lão tử rồi thì tối nay về đi, đừng ở đây ngứa mắt lão tử.”

Đương nhiên mỗ Thập Thất không chịu, tội nghiệp nhìn mẹ, tiểu ưng mâu ngập nước mắt, dáng vẻ muốn rơi nhưng cố nén làm người khác rất đau lòng: “Ngươi muốn sống trong thế giới hai người với mẫu thân, cho nên ta và tiểu Ca Dao trở thành gánh nặng, bị vứt bỏ!”

Giọng nói non nớt, nói trúng tim đen: “Hừ, chắc chắn ta không phải do ngươi sinh!”

Một câu nói, làm trẻ con cũng khóc.

Cái miệng nhỏ nhắn méo xệch, hai mắt đẫm lệ: “Oa……”

Tiếng khóc của tiểu cô nương làm cả bờ biển chấn động, cả đám xoa xoa tai hoảng sợ nhìn sang, tiểu phượng mâu xinh đẹp đầy nước mắt, cánh mi còn vương vài giọt lệ, thật sự rất đáng yêu.

Chiến Bắc Liệt đau lòng nhăn hết mặt mũi lại, nhẹ nhàng vỗ về con gái.

Lúc quay đầu lại nhìn Chiến Thập Thất thì vẻ mặt lập tức thay đổi, dí trán nó nói: “Ngươi đã biết chân tướng, ta cũng không giấu nữa, đi tìm cha mẹ ruột đi!”

Câu nói này thật sự khiến tiểu tử nó rất tức giận, bế muội muội xoay người rời đi, đầu cũng không ngoảng lại lấy một cái.

“Khụ……”

Một tiếng ho khan vang lên, mỗ tiểu hài tử lập tức sáng mắt, tội nghiệp xoay người doạ dẫm: “Mẫu thân, con thật sự muốn đi tìm cha mẹ ruột!”

Nhưng Lãnh Hạ cũng không phải là người có lương tâm.

Nàng cười tủm tỉm xua tay: “Đi đi, đỡ tiền cơm một người.”

Nói xong, hai cha mẹ ôm vai bá cổ, lắc lư đi về phía hải quân nha môn.

Một tia sét đánh xuống, mỗ tiểu hài tử đáng thương bế muội muội, cô đơn bị ném trên bờ biển không ai quan tâm, suýt thì khóc thành tiếng.

Hai cha mẹ đi được nửa đường thì cười cười liếc nhau.

Chiến Bắc Liệt quay lại, túm cổ áo nó, xách như xách gà, bận rộn đánh con trai một ngày đêm rất vui vẻ.

“Đi! Để lão tử xem ngươi có tiến bộ không?”

Mỗ tiểu hài tử lập tức nhảy lên, ném cho hắn một ánh mắt khiêu khích.

Chiến Bắc Liệt cười ha ha: “Được, rất dũng cảm! Lão tử phải cho ngươi xem cái gì gọi là không thể vượt qua!”

Dứt lời, một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy đi xa.

Sau khi mọi người cười đùa chán quay về, trên bờ biển chỉ còn một tên ngốc vẫn chơi trò bắn vỏ sỏ không biết mệt.

==

Nhoáng một cái đã non nửa tháng.

Chiến Thập Thất và Thí Thiên đến, trừ tăng thêm chút vui cười cho bầu không khí nặng nề, mọi chuyện vẫn chưa có gì thay đổi, Chiến Bắc Liệt vẫn huấn luyện hải quân như cũ, Lãnh Hạ thì dắt con trai và con gái đi dạo trên bãi cát.

Tiểu Ca Dao đã bập bẹ nói chuyện, nhưng vẫn chưa nói thành chữ rõ ràng được, đều là vô ý thức, dù vậy, Lãnh Hạ vẫn cảm thấy rất hài lòng, đây là một loại vinh quang không có nguyên nhân của một người làm mẫu thân khi thấy con gái mình lớn lên.

Vì Chiến Bắc Liệt bận, Chiến Thập Thất lại bám mẫu thân nên tiểu Ca Dao thường thường bị một tên ngốc nhét vào vạt áo, nhìn vùng biển sắp bị đánh hết cá, tiếng cười thanh thúy bay bay trong gió biển.

Lời đồn vẫn chưa hết, Lãnh Hạ cũng vẫn không để ý.

Huấn luyện hải quân, nghiêm khắc hơn trước rất nhiều, có đôi khi Lãnh Hạ cũng để Thí Thiên huấn luyện chung.

Lúc đầu, các chiến sĩ biết Thí Thiên là thuộc hạ của Lãnh Hạ thì vô cùng coi thường, khinh bỉ, còn từng định gây khó dễ, yêu nghiệt có Vương gia che chở nhưng chẳng lẽ còn che chở cả thuộc hạ c hắc, nhất là lúc Thí Thiên tới, bọn họ cũng đều thấy, tóc tai rối bù mặt mũi bầm dập, nhìn như đám ăn xin, chỉnh đốn chẳng phải là dễ như trở bàn tay.

Nhưng ngày đầu tiên huấn luyện chung, trên trăm hải quân tự thấy là dễ như trở bàn tay mới nhìn qua bốn trăm Thí Thiên trang phục gọn gàng chờ xuất phát đã thấy yếu thế, không hổ là Thí Thiên đại danh đỉnh đỉnh, sát khí kia bọn họ nào dám so.

Đối với những cái này, Chiến Bắc Liệt mặc kệ.

Ở một mặt nào đó, hải quân quả là có chút kiêu căng tự phụ, trăm vạn hùng Đại Tần ở trên đất bằng chắc chắn có thể nói là một đội quân mạnh như hổ báo, nhưng không gồm họ, hải quân chính là mặt yếu kém của Đại Tần, nhất là so với hải quân Đông Sở thì càng không đáng để nhắc tới.

Mà lúc này.

Trên biển sắp xảy ra một trận chiến, cũng chứng minh cho điều đó.

Ánh nắng rực rỡ, gió biển thoang thoảng.

Nhưng bầu không khí trên biển thì vô cùng áp lực, khắp mặt biển nổi lên sát khí mãnh liệt.

Trận hải chiến đầu tiên giữa Tần và Sở, cuối cùng cũng tới.

Vút!

Một cột sáng tín hiệu bay lên rồi âm trầm nổ tung trên không.

Chiến Bắc Liệt mặc hắc bào lẫm liệt, cầm ống nhòm đã được Lãnh Hạ cải tiến, thấy phía xa xa xuất hiện một loạt điểm đen nhỏ đang đi về phía này, nhìn thì thong thả nhưng thật ra tốc độ rất nhanh……

Bọt nước văng tung tóe, một lát sau, các điểm đen nhỏ đó đã có thể nhìn thấy rõ, là hơn trăm chiến thuyền, cờ màu xanh đón gió bay phấp phới, mấy vạn hải quân sẵn sàng chiến đấu đứng ở mũi thuyền, cầm khiên và cung nỏ, phía hậu phương có xe bắn đá xếp hàng chuẩn bị, quân dung chỉnh tề, sĩ khí tăng mạnh.

Lãnh Hạ thu ống nhòm lại, liếc nhau với Chiến Bắc Liệt, thản nhiên nói: “Không thấy Đông Phương Nhuận.”

Ba ngày trước, Chung Vũ truyền tin đến, hai thành trì cuối cùng mà Đông Sở đang tử thủ kia đột nhiên lui binh, đại quân rút lui về phía biển, đến giờ, thiên hạ đã có bốn nước thuộc Đại Tần Tây Vệ.

Rất rõ ràng, Đông Phương Nhuận không hề có ý thu hồi dã tâm tranh thiên hạ, ngược lại, đây chính là một tín hiệu khai chiến, hắn muốn tranh một trận thư hùng trên biển với Đại Tần!

Bây giờ là trận chiến đầu tiên!

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều hiểu rõ trong lòng, trận chiến này, có thể giúp hai phe đánh giá đối thủ, trận chiến này tới không hề được báo trước, nhưng về tình về lý đều đủ cả, lời đồn khắp thiên hạ đang làn như sóng tràn, lúc Lãnh Hạ là yêu nghiệt cũng chính là lúc đại quân Đông Sở giương lá cờ chính nghĩa, tru diệt yêu nghiệt, để thiên hạ thái bình thịnh thế!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong chốc lát, trăm chiếc chiến thuyền kia dã dàn trận, tầm bắn của cung nỏ đã sắp tới đây.

Phóng tầm mắt nhìn thì tất cả các chiến thuyền đều to lớn, đội thuyền đông nghìn nghịt gần như bao vây hết vùng biển Đại Tần, mà trên chiến thuyền hai phe, vô số binh sĩ nín thở tập trung, một tiếng động nhỏ cũng không có, chỉ có tiếng bọt nước ầm ầm trên mặt biển.

Bầu không khí ngoài khơi nhất thời biến đổi thành giương cung bạt kiếm, ngoài mùi tanh mặn của biển, còn có thêm một mùi nhàn nhạt, kích thích thần kinh mỗi người càng trở nên căng thẳng.

Nguy hiểm, là máu, đây là mùi vị chỉ thuộc về chiến tranh!

Rất nhiều hải quân cầm cung tên trong tay, những tấm khiên và giáp sắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh dưới nắng mặt trời.

Đằng đằng sát khí, khí thế mạnh mẽ.

Khi chiến thuyền quân Sở sắp tới gần, Chiến Bắc Liệt giơ cao tay lên, quyết đoán ra lệnh: “Căng buồm, lái nhanh về bên phải!”

Phần phật!

Một khẩu lệnh một động tác, buồm no căng gió biển làm tốc độ thuyền tăng lên, đi nhanh về bên phải.

“Kéo dãn cự ly!”

Không thể cứng đối cứng với hải quân Đông Sở, chiến thuyền của bọn họ rất linh hoạt, trên biển không giống như đất liền, gió sẽ ảnh hưởng tới tốc độ và tầm bắn của cung tên, tầm bắn cần phải có kinh nghiệm dày dặn để khống chế, bằng không sẽ sai lệch nhiều hoặc ít, mà quân đội Đại Tần và quân đội Đông Sở có chênh lệch không nhỏ, nếu vào tầm bắn của Đông Sở sẽ tổn thất nặng nề.

Vừa dứt lời, phó tướng đã cấp bách nói: “Vương gia, tốc độ của bọn họ quá nhanh, đã vào tầm bắn rồi!”

Tên rời cung, mũi tên âm trầm xé gió lao đi.

“Rẽ phải, dựng khiên lên, lui về phía sau!”

Khiên được dựng lên, những mũi tên nhọn bắn vào không làm gì được đành vô lực rơi xuống boong thuyền, cũng có mũi rơi xuống biển, cũng có mũi cắm thẳng vào thân thuyền, hai chiếc chiến thuyền ở phía trước của Đại Tần giờ như tổ ong.

Rất nhiều binh lính kêu thảm thiết, mặt biển hơi nhiễm hồng.

Đây là trận giao phong đầu tiên, nhưng mới một hiệp, hải quân Đại Tần rõ ràng là không địch lại, giờ thuyền đang lui về phía sau, Chiến Bắc Liệt ngưng mắt nhìn vô số mũi tên phóng tới, giọng nói nặng nề: “Giương buồm, tốc độ cao nhất!”

Đại quân nghe theo hắn chỉ huy, dùng tốc độ cao nhất toàn lực lui về phía sau, phó tướng ngạc nhiên nói: “Vương gia, đã lui khỏi tầm bắn của quân địch!”

Rốt cuộc, đã kéo dãn được cự ly giữa hai quân, rời khỏi tầm bắn, tên và đá cũng không bắn tới được nữa.

Chiến thuyền quân Sở không đuổi theo, chúng dừng ở đó cười to.

“Dừng thuyền!” Chiến Bắc Liệt ra lệnh một tiếng, chiến thuyền cũng dừng lại.

Hai quân dàn trận giằng co trên biển, gió thổi hai màu cờ vàng rực và xanh lam bay phần phật, một phương như bay lượn phía chân trời, một phương như du ngoạn dưới biển sâu, nhưng hai bên đều không có hành động gì, vẫn duy trì trạng thái giằng co.

Một lát sau, trên chiến thuyền Đông Sở, một phó tướng quát to: “Tru diệt yêu nghiệt, để thiên hạ ta thái bình thịnh thế!”

“Tru diệt yêu nghiệt, để thiên hạ ta thái bình thịnh thế!”

“Tru diệt yêu nghiệt….”

Hơn mười vạn đại quân Đông Sở trên chiến thuyền đồng loạt hô to, tiếng động của mười vạn người sao có thể nhỏ được, nổ vang như sấm.

Quả nhiên như bọn họ dự đoán, Đông Sở dùng danh chính nghĩa phát động một trận chiến chính nghĩa, khẩu hiệu vang dội, xuất quân khí thế, về mặt sĩ khí cũng đã chiếm một phần thắng rất lớn.

Mà Đại Tần, trong có bách tính bạo loạn, ngoài có Đông Sở xâm lấn, tất cả đều là vì tru diệt yêu nghiệt.

Phó tướng nói một câu, mấy chục vạn đại quân liền gào lên một câu.

“Tru diệt kẻ gây tai hoạ khiến thiên hạ ta chiến loanj1”

“Tru diệt hồ ly vì trường sinh bất lão mà lấy dương bổ âm!”

“Tru diệt yêu nghiệt khiến trời xanh chặn đường sinh kế của dân chúng để phạt nàng!”

Từng tiếng từng tiếng hô hào giống như vĩnh viễn không kết thúc, vào tai binh lính Đại Tần khiến sắc mặt họ thay đổi, trở nên vô cùng nhục nhã, tất cả đều căm hận nhìn Lãnh Hạ.

By Kiri

8 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.7 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s