Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.6 (Quyển 3)

mynhan89

Chương 34: Đại kết cục (thượng)

Đoạn thứ sáu

Edit: Kiri

Hơn nửa tháng sau, lời đồn đãi loan khắp thiên hạ, Mộ Dung Lãnh Hạ, từ Tây Vệ Nữ hoàng được người người kính ngưỡng, đã trở thành yêu nghiệt xấu xa không tội ác nào không làm, thậm chí còn có người so sánh lúc nàng còn là phế vật và lúc làm Nữ hoàng.

Những tin đồn này vốn có chứng cứ, lại có thêm việc trời phạt, cộng với sự biến đổi quá lớn, khiến mọi người đều tin tưởng và oán hận!

Trong đó, đứng đầu là Bắc Yến và Nam Hàn.

Nơi sớm nhất, chính là Nam Hàn.

À không, phải nói là phía đông bắc Nam Hàn, cũng chính là khu Tiêu Chấn Kiền giằng co với Đông Sở.

Những thành trấn ở đây không hề nhận được ân huệ của Lãnh Hạ, cũng không hề có thời gian cùng chung hoạn nạn với Liệt Vương, bị Đông Sở tử thủ hai thành không bỏ, cho nên vì lời đồn mà hận Lãnh Hạ đến mức nào thì không cần phải nói.

Chiến tranh là do nàng khơi mào, nếu Đông Sở Hoàng đế không ái mộ nàng, nếu nàng không đến Nam Hàn, nếu nàng không dụ dỗ câu dẫn nam nhân, Nam Hàn bọn họ sẽ không bị ba nước vây công, sẽ không diệt quốc!

Mà nơi khác, chính là Bắc Yến.

Có người đột nhiên truyền ra chuyện Lãnh Hạ tạo bom, Tuyết Sơn đột nhiên có tuyết lở, đường hầm dưới Tuyết sơn và cửa thành Tắc Nạp bị nổ cho vỡ nát vốn cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, dù sao cũng đã nhiều người thấy, nhưng tung tin này vào bây giờ thì quả nhiên là chứng cứ hay nhất cho việc Lãnh Hạ là yêu nghiệt.

Ngẫm lại uy lực của bom xem, dù trong mắt Lãnh Hạ quả bom ấy rất đơn sơ, nhưng ở thời đại vũ khí lạnh, làm gì có ai tưởng tượng nổi điều ấy, ngay lập tức, đã bị thêm mắm dặm muối thành yêu pháp của yêu nghiệt.

Tuyết sơn làm lá chắn thiên nhiên của Bắc Yến đã trăm ngàn năm, luôn được bách tính cho rằng là có sơn thần phù hộ, mà tuyết lở đường hầm và yêu pháp đã khiến Bắc Yến phản kháng mạnh mẽ, bách tính biểu tình, tụ tập kêu gào ở khắp các nha môn dịch quán, đều kêu:

Giết yêu nghiệt!

Lời này rung trời chuyển đất, làm không ít quan viên cũng không dám ra ngoài, ở nơi lạnh lẽo thế này mà mồ hôi vã ra như tắm, nhìn tình hình bên ngoài thì cứ như một ngày yêu nghiệt chưa bị diệt thì sơn thần sẽ tức giận, giáng tội toàn thiên hạ.

Mà những nơi khác dù không kịch liệt như thế, cũng đều chửi bới phỉ nhổ, dù sao những người từng trực tiếp được nhận ân huệ của Lãnh Hạ, từng nhìn thấy nàng, cũng chỉ là số ít, ấn tượng của đa số mọi người về nàng cũng chỉ là truyền miệng.

Loại đồn đại này là thứ dễ dàng phủ định bản thân nhất.

Như hôm nay, gia súc hoa màu đột nhiên chết, lời đồn hút máu để trường sinh bất lão bị loan ra, rồi cả yêu pháp ‘bom’ đủ để khiến nỗ lực suốt sáu năm qua của nàng trở thành công cốc.

Ở thời đại này, không ai không sợ yêu nghiệt, không ai không muốn thái bình, nếu vì yêu nghiệt tồn tại mà khiến thiên hạ không được thái bình………

Được rồi, dù chỉ có một phần trăm khả năng, họ cũng không mặc kệ được.

Dân chúng đã trải qua trăm ngàn năm khói lửa, họ thật sự sợ, dù ngươi có thật sự là Hoàng đế tốt, dù ngươi không phải hồng nhan họa thủy, ngươi không có quan hệ gì với ta, không cùng huyết thống, không phải bằng hữu, vậy thì xin lỗi, tru diệt yêu nghiệt!

Bách tính dùng ngòi bút làm vũ khí, đám kêu gào tru diệt yêu nghiệt, đám thở dài yêu nghiệt họa thủy, qua nửa tháng bị đồn thổi, giá họa, giờ Lãnh Hạ đã là kẻ đối địch với toàn thiên hạ.

Mà lúc này.

Vị yêu nghiệt kia đang ở thành trấn cạnh Đông Kỳ Độ, chậm rãi dạo chơi.

Đi suốt hơn nửa tháng đã đến biên quan Tô thành, phía đông Tô thành chính là Độ khẩu, mà nha môn thủy quân nằm ở giữa Tô thành và Độ khẩu.

Đông Kỳ Độ tiếp giáp biển Sở, trước khi chính thức khai chiến, trên biển thường có du thương Tần Sở buôn bán làm ăn, nên Tô thành cũng cực kỳ phồn hoa giàu có, nhưng giờ vì hai nước căng thẳng nên có không ít thương nhân bách tính ưu sầu bực tức, không khí cũng tràn đầy căm hận.

Mà vị yêu nghiệt nào đó, hiện đang vuốt cằm, rất hứng thú nhìn một người lớn bên đường đang dọa trẻ con.

“Không được khóc! Khóc nữa lão tử liền đánh ngươi!”

“Oa ——”

“Còn khóc nữa, khóc nữa sẽ để Tây Vệ Nữ hoàng ăn ngươi!”

“…..”

Đứa bé lập tức im bặt, vô cùng hiệu quả.

Người lớn kia hung tợn nói: “Biết sợ chưa? Cẩn thận buổi tối sẽ bị Nữ hoàng yêu nghiệt ăn thịt!”

Đứa bé sợ hãi xua tay liên tục: “Cha, con sai rồi, lần sau không dám nữa.”

Phía sau vang lên mấy tiếng cười khúc khích, Lãnh Hạ xoay người lại thì nhìn thấy ba người Cuồng Phong đang cười lăn lộn, nhướn mày nói: “Lúc cười nên cẩn thận, không biết khi nào thì….”

Nhún vai, mỉm cười: “Yêu nghiệt này sẽ ăn luôn các ngươi.”

Ba người lập tức ngừng cười, ngửa đầu nhìn trời giả vờ như mình không làm gì cả.

Hiện giờ Tiểu Vương phi đang mặc nam trang, tóc cũng búi như nam nhân, không hề dịch dung, nếu cẩn thận thì có thể nhận ra đường nét nữ tính nhưng giơ tay nhấc chân hào khí mười phần, bộ dạng còn thong dong nhàn nhã, ai có thể nghĩ rằng đây chính là yêu nghiệt trong miệng thế gian.

Ba người lắc đầu, sùng bái nhìn Lãnh Hạ.

Mới đầu mỗi khi nghe những tiếng thóa mạ kia, họ đều giận dữ chỉ hận không thể xông lên tranh cãi một phen, nhưng đều bị Tiểu Vương phi cười híp mắt ngăn lại, gương mặt hồn nhiên đến không ngờ, thi thoảng lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ, bình phẩm một phen với lão ngoan đồng.

“Kìa, bên kia mắng rất sáng tạo, nói ta buổi tối sẽ biến thân, lộ đuôi ra lại còn có mùi thối…..”

Mỗ chậc chậc hai tiếng rồi kéo áo Chiến Bắc Liệt, tò mò hỏi: “Có sao?”

Bộ dáng lưu manh như thế làm bọn họ dở khóc dở cười.

Nhưng mà lâu dần, bọn họ cũng học được cách mặc kệ, thậm chí có lúc còn nói thêm đôi ba câu, trong lòng càng cảm thấy bội phục Tiểu Vương phi đến tận trời, trên đời này, dù là nam tử cũng được mấy người phóng khoáng như thế, nữ nhi nào mà chẳng chú trọng danh tiếng, nhất là thân phận của nàng cao cao tại thượng, bị người khác nói xấu như vậy……

Dù không khóc sướt mướt, không một khóc hai nháo ba thắt cổ thì có lẽ buổi tối cũng phải ngủ không ngon, tối thiểu cũng nên thể hiện ra chút u buồn chứ?

Đằng này thì cả ngày vui vẻ thoải mái, làm gì có chút ai oán nào khi bị gọi là yêu nghiệt?

Cuồng Phong Thiểm Điện Lôi Minh, ba người cùng nắm tay.

Thần tượng, quả nhiên không giống người bình thường a!

Chiến Bắc Liệt nắm lấy bả vai nàng, nghe những tiếng chửi rủa bên tai, cười nhẹ nói: “Tức phụ, nàng nói xem, giờ mấy người Hoàng huynh đã sứt đầu mẻ trán thành cái dạng gì rồi?”

Lãnh Hạ nghĩ thử cũng cười.

Khi họ thảnh thơi thế này thì có lẽ hồ ly, cả Hoa Thiên nữa, đều phải chịu áp lực vô cùng lớn, hành tung của Tây Vệ Nữ hoàng bách tính không biết, nhưng triều đình ở đâu thì bách tính rất rõ, tuy những nơi khác không bùng nổ bạo loạn như Bắc Yến……

Nhưng rất có khả năng, khi đi qua Liệt Vương phủ, sẽ nhổ một bãi nước bọt.

Với lại, quan hệ của bọ họ và Hoa Thiên cả thiên hạ đều biết, ẻo lả kia, có lẽ giờ cửa lớn cũng không dám bước ra.

Không phải cường điệu đâu, dọc đường họ đã vài lần nhìn thấy ngoài phủ Thành thủ và nha môn, bách tính tụ tập bàn cãi ầm ĩ, oán hận sang cả triều đình, còn thấy có một quan binh nói tốt cho nàng đã bị bách tính vây lại đánh, chuyện như vậy đã thấy nhiều rồi.

Đây là Đại Tần mà còn thế thì nơi khác, có lẽ còn ác liệt hơn.

Lãnh Hạ âm thầm lau mồ hôi cho những người quen của nàng.

Phượng mâu hơi híp lại, khóe môi mỉm cười nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng: “Cho nên, coi như là vì họ cũng không thể bỏ qua cho Đông Phương Nhuận a!”

Dứt lời, nàng cưỡi Phong Trì, vung roi lên, thúc ngựa ra khỏi cửa thành.

Mọi người nhanh chóng đuổi kịp, cười cười nói nói khoảng một canh giờ thì cả đám đều ghìm ngựa lại.

Giữa trưa.

Mặt trời giữa trưa gay gắt như đổ lửa, trong không khí có thể nghe thấy mùi mặn của biển, tòa nhà trước mặt nằm giữa Tô thành và Đông Kỳ Độ, trên đó còn có một tấm biển to: Hải quân nha môn.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhảy xuống ngựa, sóng vai vào.

Trong sân trống trải, không khác gì so với quân doanh trên đất liền, từng hàng lều trại sắp xếp đều đặn, huấn luyện hải quân không phải ở đây mà là ở vùng biển thuộc biển Sở, chiến thuyền cũng neo ở đó, bây giờ trong quân doanh chỉ có một ít binh sĩ, mặc binh Đại Tần và buộc dây màu trắng trên đầu, làn da ngăm đen ửng hồng dưới nắng, thân hình cường tráng khỏe mạnh, đầy vị thật thà chất phát của người vùng biển.

Đại Tần Chiến thần đến cũng không thông báo trước nên cũng chẳng có ai ra tiếp đón.

“Vương gia?”

Một tiếng kinh hỉ vang lên, phía xa có một tên lính chắc là đã từng thấy Chiến Bắc Liệt chạy đến hành lễ.

Có một sẽ có hai, binh lính trong quân doanh vốn lẻ tẻ, giờ đều chạy ra, dọc đường đi vào, nhìn thấy Chiến Bắc Liệt không ai không chào theo nghi thức quân đội, trong mắt đầy sùng kính và kích động, nhưng nhìn thấy Lãnh Hạ thì cũng không ai không kinh ngạc, rồi nghiền cứu, có vài phần nghi hoặc, vài phần bừng tỉnh đại ngộ và căm ghét.

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều.

Thậm chí còn có người trắng trợn thóa mạ, ra vẻ là nói nhỏ nhưng tông giọng kia ai chả nghe thấy huống chi là Lãnh Hạ.

Dần dần, càng ngày càng nhiều nhiều người nghe tin xúm lại.

Lão ngoan đồng cười hì hì vuốt râu mép, giơ ngón tay cái lên nói: “Binh lính trong quân doanh này mắt rất nhọn nha!”

Lãnh Hạ nhún nhún vai, nhìn vẻ mặt của vô số tướng sĩ đều phẫn hận, hai tay siết chặt thành quyền, như là nếu không có Chiến Bắc Liệt ở đây thì họ sẽ trực tiếp xông lên giết chết yêu nghiệt là nàng, thậm chí còn có vài phần căm hận vì yêu nghiệt này là sự sỉ nhục với Chiến thần của họ.

Phượng mâu bất đắc dĩ liếc một cái rồi quay lại hỏi ông: “Có thể thu lại cái bộ dạng hả hê kia được không?”

Lão ngoan đồng vừa nghe vừa sảng khoái đáp: “Sao có thể!”

Nghe câu trả lời hào hùng kia, nàng không nói gì sờ sờ mũi, kiên định cho rằng tiếp tục thảo luận với ông già này sẽ hạ thấp phẩm cách của mình!

Quay đầu lại nhìn Lăng Tử ngơ ngác đi theo, lắc đầu cảm thán: “Hai sư đồ sao lại chênh lệch lớn như thế!”

Trong mắt Lăng Tử lóe lên tia kiêu ngạo, tiếp tục đờ ra.

Đùa vui một lúc thì đã đến lều lớn.

Số binh lính vây quanh cũng ngày càng nhiều, Chiến Bắc Liệt vén rèm lên bước vào, vừa đi vừa hạ lệnh: “Gọi phó tướng đến đây.”

Lều này rõ ràng là của Chiến Bắc Liệt.

Mặc dù hắn hàng năm thường không ở đây nhưng căn lều này vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, ở đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, kiên cường mà bá đạo.

Trong lều chỉ hơi khác quân doanh trên đất liền một chỗ là có thêm mùi vị biển, chỗ rèm cửa có treo một chuỗi vỏ sò, còn có cả mã tấu cung nỏ ống nhòm… các đồ dùng cần để tác chiến trên biển.

Lãnh Hạ ngắm nghía những thứ này thấy có chút mới mẻ, nàng cầm một cái ống nhòm lên, nhìn ra ngoài rồi cười nói: “Nhìn cũng không xa a.”

Chiến Bắc Liệt vừa ngồi xuống nghe được lời nàng liền cau mày nói: “Nói là thiên lý nhãn nhưng được trăm dặm cũng đã là không tệ rồi.”

Mỗ nữ im lặng trợn mắt, cổ đại lạc hậu này.

Một lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến.

Mấy phó tướng vén rèm cửa lên, nghiêm chỉnh đi vào, chào quân lễ: “Thuộc hạ tham kiến Vương gia.”

Chiến Bắc Liệt nâng mí mắt lên, đảo qua phó tướng mới vào cửa, gật đầu, rồi nhanh chóng lấy một quyển tư liệu xem, vừa xem vừa hạ lệnh: “Bản vương muốn trước khi mặt trời lặn, thấy số liệu vũ khí toàn quân, số lượng chiến thuyền và trang bị!”

“Rõ!”

“Tên, tuổi, lai lịch, công trạng, lý lịch và thời gian nhập ngũ của binh lính toàn quân!”

“Rõ!”

“Tất cả……”

“Rõ!”

“….”

“Rõ!”

“Chuẩn bị bản đồ hải vực, đánh dấu rõ các đảo nhỏ phân tán và bến cảng!”

“Rõ!”

“Từ ngày mai trở đi, giờ dần hàng ngày, toàn quân phải thức dậy thao luyện, đại chiến sắp tới, huấn luyện gấp bội!”

“Rõ!”

Bên trong gian phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng Chiến Bắc Liệt và tiếp đáp rõ ràng của phó tướng.

Một câu lệnh, một câu đáp, không hoài nghi không ý kiến, thái độ của người nào cũng cung kính, hoàn toàn có thể thấy được trong quân đội, Chiến Bắc Liệt quân lệnh như núi!

Lãnh Hạ chống cằm, khóe môi có ý cười nhàn nhạt, nhìn nam nhân thân là thống lĩnh đại quân kia, mày kiếm hơi nhíu, hai cánh môi cũng mím thành một đường thẳng, lời nói mạnh mẽ đanh thép, quanh hắn hiện lên ánh sáng bá đạo nghiêm nghị!

Hắn là một vương giả, vương giả trời sinh!

Lãnh Hạ suýt thì huýt sáo một tiếng, à, ai đã nói nhỉ, lúc nghiêm túc là lúc nam nhân có mị lực nhất!

Cảm nhận được ánh mắt như đèn pha đang chiếu vào mình, lòng mỗ nam chợt trở nên không yên, tim đập thình thịnh, đang há miệng định nói gì nhưng lại quên mất…..

Ngẩng đầu trừng nàng, trong ánh mắt dữ tợn lại có sự sủng ái nhè nhẹ, còn nét mặt thì không thể hiện chút nào.

Hắn khoát khoát tay: “Đi xuống đi.”

Phó tướng lớn tiếng đáp rõ.

Nhưng lại không ai di chuyển, họ họ đứng im tại chỗ nhìn Lãnh Hạ, cân nhắc hỏi: “Vương gia, vị này chính là…….”

Ánh mắt Chiến Bắc Liệt rời khỏi quyển sách, hắn chậm rãi đứng lên, đứng chắp tay, bộ y phục màu đen càng tôn thêm vóc dáng cao to của hắn, vững chãi như cây tùng, nếu là bình thường, quân lệnh của hắn ai dám cãi, hắn đã ra lệnh lại còn bày ra bộ dạng này….

Hắn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Mưu sĩ.”

Đám phó tướng vẫn bất động, cố chấp đứng đó, nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, không che giấu địch ý chút nào.

Rất rõ ràng, bọn họ đã đoán được thân phận của Lãnh Hạ.

Dù sao lúc ở quân doanh Bắc cương, Lãnh Hạ đã từng nữ phẫn nam trang xuất hiện dưới thân phận mưu sĩ, không ai ngăn cấm các quân doanh loan tin, lại thêm phu thê Liệt Vương kiêm điệp tình thâm, thiên hạ ai chẳng biết, một nam tử nhỏ bé thanh tú như thế, trừ kẻ đang bị gọi là yêu nghiệt kia thì chẳng còn ai.

Nàng nhún nhún vai, cũng không mong là có thể giấu được.

Chiến Bắc Liệt tức giận, giọng nói lạnh như băng: “Bản vương không hề biết, quân đội Đại Tần đã trở nên mất kỷ cương như thế này!”

“Vương gia, nhưng nàng là…..”

Trên mặt các phó tướng cũng có vài phần xấu hổ, quân lệnh như núi là điều họ luôn thi hành, nhưng giờ thì khác.

Nghĩ một chút rồi mới to gan chỉ vào Lãnh Hạ, nghi ngờ nói: “Vương gia, giờ khắp thiên hạ đều biết, nàng là yêu nghiệt họa thủy, ăn thịt, hút máu người, sao có thể ở trong doanh trại của chúng ta!”

Lãnh Hạ chậm rãi ngồi xuống, cũng không phản bác.

Những lời nghi vấn thóa mạ như thế nàng còn nghe ít sao?

Nghe nhiều thế tai nàng sắp chai hết rồi!

Nhưng còn một nguyên nhân khác, cũng là quan trọng nhất, đây là chiến trường của Chiến Bắc Liệt, vương quốc của Chiến Bắc Liệt, thiên hạ của Chiến Bắc Liệt, không cần nàng nói nhiều. Ở trong quân doanh, nam nhân này là trời, hắn có thể giải quyết tất cả, còn nàng, chỉ cần tin tưởng là được rồi, tin tưởng hắn như sáu năm trước…..

Giọng nói của hắn thâm trầm, không phân được vui giận: “Nói chắc chắn như thế, thấy rồi sao?”

Phó tướng nghẹn lời, không dám phản bác Chiến Bắc Liệt, chỉ vào Lãnh Hạ chỉ trích:

“Dù ta không thấy nhưng thiên hạ loan truyền kịch liệt như thế, ngài dám nói là không có nửa điều thật sao?”

“Nhiều súc vật chết như thế phải giải thích thế nào, ngài đừng nói là trùng hợp! Nếu không vì yêu nghiệt này, sao trên trời lại nghiêm phạt bách tính!”

“Hơn nữa, dù không phải thật thì danh tiếng của nữ nhân này đã bị hủy, không thể để nàng tiếp tục ở đây được!”

Những lời công kích Lãnh Hạ vang lên không ngừng.

Cuối cùng, một phó tướng siết quyền, vén rèm lên, chỉ vào binh lính dáo dác bên ngoài, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt: “Vương gia xem đi, quân tâm dao động, sĩ khí hạ thấp, chỉ cần nàng còn ở quân doanh thì nơi đây sẽ không có lấy một ngày bình yên.”

“Ngu xuẩn!”

Chiến Bắc Liệt ngẩng đầu, quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua mấy phó tướng, lạnh lùng nở nụ cười: “Một chiêu này của Đông Phương Nhuận lừa gạt bách tính toàn thiên hạ, không ngờ ngay cả các tướng sĩ Đại Tần ta cũng bị lừa?”

Ánh mắt mấy phó tướng, chợt lóe lên.

Bọn họ cũng từng hoài nghi vì từ trước đến giờ danh tiếng của Tây Vệ Nữ hoàng vô cùng tốt, hơn nữa bọn họ càng tin tưởng Chiến Bắc Liệt, ánh mắt của Đại Tần Chiến thần sẽ không sai, nhưng dù nữ nhân này có phải yêu nghiệt hay không, thì giờ chuyện đã thành như vậy, binh sĩ chắc chắn sẽ có lòng chống đối.

Đối với toàn bộ hải quân mà nói, sự tồn tại của nàng, chính là một quả bom hẹn giờ.

Chiến Bắc Liệt thong thả bước trong lều, ngữ điệu từ tốn, giọng nói trầm thấp, từng chữ từng chữ bay vào tai các phó tướng.

“Thứ nhất, khiến thê tử Bản vương, bị vạn dân phỉ nhổ.”

“Thứ hai, khơi mào bạo động, khiến Đại Tần đại loạn.”

“Thứ ba, khiến quân tâm dao động, sĩ khí giảm sút.”

“Thứ tư, Đông Sở có nguyên nhân xuất binh, mục đính chính nghĩa.”

Nói xong, ưng mâu bình tĩnh nhìn bọn họ, nhìn vẻ bừng tỉnh đại ngộ trong mắt phó tướng và Lãnh Hạ có vài phần nửa tin nửa ngờ, hắn lạnh lùng hét lớn: “Một mũi tên trúng bốn con chim, đủ chưa?”

Trầm mặc, trầm mặc như chết……..

Một lúc sau: “Đủ!”

Phịch một tiếng, phó tướng đồng loạt quỳ xuống đất, cúi đầu lớn tiếng nói: “Thuộc hạ vi phạm kỷ luật, tự mình lĩnh phạt.”

Phó tướng cũng không phải kẻ ngốc, nghe Chiến Bắc Liệt phân tích liền hiểu ngay, nếu mục đích của Đông Sở là bôi đen Liệt Vương phi, khiến Liệt Vương phi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sau đó sẽ lợi dụng mà xuất binh thì bọn họ kiên quyết không thể để cho Đông Phương Nhuận đạt được mục đích.

Địch ý của bọn họ với Lãnh Hạ, đương nhiên sẽ không vì mấy câu nói đó mà biến mất hoàn toàn, nhưng trong lòng đã có chút hoài nghi, ít nhất, lòng cũng được ổn định lại.

Chiến Bắc Liệt gật đầu, thấy bọn họ thấy xoay người rời đi mới nói: “Chờ một chút.”

Phó tướng dừng lại.

Chiến Bắc Liệt xoay người, suy nghĩ một lát rồi dặn: “Chuyện này, các ngươi ra ngoài nói cụ thể cho binh lính, nên nói thế nào thì nói thế ấy, nếu còn có kẻ khác dị nghị, thì nói một tháng sau chân tướng sẽ rõ ràng, chuyện này có Bản vương đảm bảo, còn nếu có kẻ muốn gây chuyện..”

Ưng mâu phủ sương, phun ra: “Trị tội nhiễu loạn quân tâm, xử bằng quân pháp!”

“Rõ!”

Sau khi phó tướng rời đi, trong lều chỉ còn lại hai người.

Lãnh Hạ đang thưởng thức mấy chuỗi vỏ sò ở cửa sổ, đột nhiên tò mò hỏi: “Nếu ta thật sự là yêu nghiệt thì sao?”

Thật ra trong lòng nàng đã sớm đoán được câu trả lời của Chiến Bắc Liệt, chỉ là muốn nghe một chút thôi, hắn biết mình là người từ nơi khác đến rồi mà, với những người ở đây, nói là yêu nghiệt cũng không quá đáng.

Chiến Bắc Liệt nhìn tức phụ đang chờ mong nhìn mình, thở dài một tiếng, quả thật là một yêu nghiệt, liếc nhìn một cái cũng đã quên mất phải nói gì với phó tướng, lực ảnh hưởng này…

Lãnh Hạ nghiêng đầu, chờ mỗ nam nói: “Dù nàng là yêu nghiệt, ta cũng mãi mãi không rời.”

Ai biết, mỗ nam cười híp mắt trả lời: “À, sẽ tìm đạo sĩ, bắt nghiệt súc nàng.”

Đáp án này, cách xa đáp án trong lòng.

Lãnh Hạ liếc một cái, thầm nghĩ còn chưa tới bảy năm, nam nhân này đã không còn thích dỗ ngon dỗ ngọt mình nữa rồi, trực tiếp mặc kệ hắn xem sách, bò lên giường đi ngủ thôi.

Không nghe được đáp án nàng muốn nhưng cũng chẳng sao, trong lòng đã sớm có đáp án rồi, hai người ở bên nhau, không phải dựa vào lời ngon ngọt để gắn bó cảm tình, chỉ là thuận miệng hỏi một chút nên cũng không để trong lòng.

Đương nhiên nàng cũng không biết, một tháng sau, sau khi chuyện yêu nghiệt được giải quyết hoàn toàn, cũng từng có người hỏi Chiến Bắc Liệt y như thế.

“Vương gia, chuyện này là âm mưu của Đông Sở, vậy nếu là thật thì sao?”

“Thật?”

“Nếu….. nếu……. Vương phi thật sự là yêu nghiệt?”

“Ngươi muốn hỏi gì?”

“Vương gia sẽ chọn Vương phi hay chọn Đại Tần và bách tính thiên hạ, nếu như Vương phi thật sự là yêu nghiệt, thật sự khiến thiên hạ chiến loạn không ngừng, tranh đấu không thôi, Vương gia sẽ chọn thế nào?”

Người kia hỏi xong những lời này, Chiến Bắc Liệt không trả lời ngay, hắn đứng chắp tay bên bờ biển nhìn sóng biển xô vào bờ, hắn nhìn sóng lại như không nhìn phải sóng, đứng đó tròn một ngày, gió biển thổi qua, thủy triều lên rồi xuống, xuống rồi lại lên…..

Rốt cuộc, khi y bào đã thấm ướt hết cả, hắn xoay người lại, phía sau là ráng chiều đỏ ối, đứng quay lưng với mặt trời nên không thể nhìn thấy khuôn mặt, chỉ thấy toàn thân hắn được bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực của chiều tà.

Hắn nói: “Nếu nàng là yêu, Bản vương nguyện ý thành ma!”

Từng chữ từng chữ, kiên định vang lên!

Người kia kinh hãi, cứ ngỡ rằng Vương gia suy nghĩ tròn một ngày là vì quá mức phân vân, rất có khả năng sẽ chọn thiên hạ bách tính mà từ bỏ Vương phi, nào ngờ lại nhận được một đáp án như thế, hoàn toàn lật đổ hình tượng yêu dân như con của Đại Tần Chiến thần.

Khi người kia nói ra những lời này, Chiến Bắc Liệt lại cười.

Khóe mắt lộ ra ôn nhu nhè nhẹ, ưng mâu chậm rãi cong lên, hắn thong thả nhưng cũng đầy kiên định: “Đại Tần Chiến thần có thể có rất nhiều, đời đời tiếp nối, họ đều yêu dân như con, vì bách tính dù nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, nhưng nàng……”

“Chỉ có ta, Chiến Bắc Liệt!”

By Kiri

18 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.6 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s