Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.4 (Quyển 3)

capdoi37

Chương 34: Đại kết cục (thượng)

Đoạn thứ tư

Edit: Kiri

Quán trọ.

Mới tảng sáng, nghe thấy tiếng ‘cô cô’ ngoài cửa sổ, Lãnh Hạ tỉnh dậy ở trong lòng Chiến Bắc Liệt.

Nàng dụi dụi mắt hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Chiến Bắc Liệt hôn nhẹ lên mắt nàng rồi trả lời: “Cuối giờ dần, còn sớm, có thể ngủ thêm chút nữa.”

Cuối giờ dần, năm giờ.

Lãnh Hạ ngáp một cái, nhìn sắc trời mờ mờ bên ngoài, cọ cọ vào cổ hắn rồi hỏi: “Sao ngươi dậy sớm thế?”

Cô cô……

Lại nghe thấy tiếng này.

Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy bên ngoài cửa sổ đang có một con chim bồ câu mổ mổ vào song cửa, muốn vào mà không được, hai mắt đáng thương nhìn hai người, còn kêu luôn miệng.

Lãnh Hạ cười tủm tỉm bảo người bên cạnh: “Đi đi, cho nó vào.”

Không cần nghĩ cũng biết, người nọ là bị bồ câu đánh thức, nhưng mà sợ quấy rầy đến nàng, nên đành phải giữ nguyên tư thế ngủ, chẳng biết đã đợi bao lâu rồi.

Được ý chỉ của Nữ hoàng, rốt cuộc Chiến Bắc Liệt cũng đứng dậy, Lãnh Hạ cũng duỗi người ngồi lên, thấy hắn nhanh chóng đi ra phía cửa sổ rồi cầm thư quay lại.

Mày kiếm hơi nhíu, hắn nói: “Chung Mặc truyền tin đến, gần đây, trong các thành trấn Đông Sở, đều có người mua Ký Nguyên thảo với số lượng lớn.”

Ký Nguyên thảo?

“Cái gì thế?”

Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, trầm giọng giải thích: “Là một độc thảo cực là, tác dụng của nó rất ít, trong y quán cũng không có nhiều, mà người mua cũng không cố ý che dấu, hắn là ám vệ Hoàng thất, có khả năng là liên quan đến Đông Phương Nhuận.”

“Vậy còn chỗ khác?”

“Vấn đề nằm ở chỗ đấy, từ khi phát hiện Chung Mặc đã liên lạc với đám người Chung Vũ, bọn họ tra được rằng ở nơi khác cũng có người mua loại độc thảo này, chỉ là hành động đã bí mật không ít, chỉ tra được rằng là những người không có gì đặc biệt, hỏi chưởng quỹ cũng không biết, người như thế có lẽ cũng là ám vệ.”

Nếu vậy thì còn dễ hiểu, vì Đông Sở là địa bàn của bọn họ nên không cần ngụy trang che giấu tung tích, còn ở nơi khác thì phải hành động cẩn thận nên đây cũng là nguyên nhân Chung Mặc phát hiện vấn đề đầu tiên.

Vậy thì có tám mươi phần trăm là liên quan đến Đông Phương Nhuận!

Hai người nói chuyện xong thì cũng đã rửa mặt xong.

Rời khỏi Trường An đã ba ngày, trấn này cũng không lớn, nhưng tiếp giáp đô thành nên cũng khá phồn hoa, tuy còn sớm nhưng bên ngoài đã có khách dậy dùng đồ ăn sáng, mùi cháo thịt thơm lừng cả quán trọ.

Hai người vừa ra ngoài thì tiểu nhị đã nhiệt tình chạy đến: “Khách quan, ăn sáng bánh bao bánh màn thầu cháo loãng……..”

Lãnh Hạ nhàn nhạt gật đầu, vẫn đắm chìm trong tin tức vừa nhận được.

Liên hệ với thái độ của Đông Phương Nhuận về lời đồn kia, trong lòng có cảm giác nặng nề không thể bỏ qua được.

Cũng không biết lần này hắn định làm gì.

Vào thời điểm then chốt, Đông Phương Nhuận lại biến mất, tương đương với việc hắn trốn vào bóng tối, lúc nào cũng có thể giương nanh múa vuốt trêu chọc bọn họ một phen, hắn ở vị trí chủ động, còn bọn họ lại bị động, chỉ có thể chờ Đông Phương Nhuận ra chiêu, bọn họ đối chiêu.

Cảm giác như vậy, thật mẹ nó khó chịu!

Vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã tự chủ trương bưng lên mấy món ăn, đột nhiên, lại nghe thấy đoạn đối thoại của hai nam nhân bên cạnh.

“Đêm qua uống rượu ở bên ngoài, ngươi đoán xem lão tử nghe thấy cái gì?”

“Cái gì? Lại là chuyện phong lưu của Tây Vệ Nữ hoàng chứ gì, ta đã nói với ngươi rồi, chắc chắn đó là giả.”

“Hừ, đấy là chuyện của tám trăm năm trước rồi! Chuyện này tuyệt đối mới mẻ….”

Người nọ nói đến đây thì đột nhiên dừng lại ra vẻ thần bí.

Lãnh Hạ quay đầu qua nhìn, chỉ là trang phục du thương bình thừng, nóng nảy kiêu căng, rõ ràng không có công phu, khuôn mặt nhìn qua khó quên, chứng tỏ không phải ám vệ, có vẻ gian xảo của thương nhân.

Nói cách khác, không phải người của Đông Phương Nhuận.

Nàng cũng để ý nghe, người đối diện hắn ta tò mò ghé sát vào hỏi, thương nhân kia nói: “Chuyện Tây Vệ Nữ hoàng nuôi nam sủng là thật! Nhưng không phải để giao hoan, mà là để hút máu, thải dương bổ âm a, những chuyện ….. bỉ ổi quái dị đó…. chậc chậc chậc, để dưỡng nhan, trường sinh bất lão!”

“Hả? Thế thì là yêu quái còn gì?”

“Cũng phải, thế thì chả là yêu quái, nhưng bao năm thế mà vẫn chưa thấy bị trời phạt……”

Thương nhân kia cũng không nói gì nữa, tiếp tục cười đùa ăn uống.

Nhưng mà từ câu chuyện này, Lãnh Hạ lại ngửi được mùi âm mưu, liếc nhìn Chiến Bắc Liệt, mày liễu hơi nhíu lại.

Quả thật là không rõ chuyện gì nhưng trong lòng lại có dự cảm không tốt, loại dự cảm này là dự cảm mà nàng đã có quá nhiều sau bao lần ở ranh giới sống chết, từ bao nguy hiểm rèn luyện ra, trực giác với nguy hiểm.

Một bàn tay to phủ lên vai nàng, từ đó truyền đến độ ấm khiến người khác yên tâm: “Đừng nghĩ nữa, binh đến tướng đỡ.”

Lãnh Hạ khẽ cười gật đầu, việc đã đến nước này, quả thật là không nên lo sợ không đâu.

Chiến Bắc Liệt múc cháo cho nàng, tuân theo truyền thống hầu hạ thê tử tốt đẹp của Chiến gia, cười khanh khách để trước mặt nàng, đang định dùng bữa thì lão ngoan đồng đã cười ha hả ngồi xuống đối diện, cầm một cái bánh bao lên ăn ngon lành.

Lãnh Hạ nhướn mày hỏi: “Tiền bối, Ký Nguyên thảo có tác dụng gì?”

“Khụ….”

Lão ngoan đồng bị sặc, ho liên tục rồi phun đầy bánh bao ra nền nhà.

Chiến Bắc Liệt ghét bỏ: “Ghê tởm!”

Một lúc sau, ông phun hết bánh bao trong miệng ra, vẫn không thèm nhìn mỗ nam vũ nhục.

Hưng phấn nói: “Nha đầu, cảm thấy hứng thú với độc dược từ bao giờ thế? Bái lão nhân gia làm…. à không được không được, Thập Thất đã là đồ đệ ngoan của lão nhân gia rồi, nếu ngươi cũng làm đồ đệ thì nên gọi ngươi là gì, sư muội hay mẹ?”

Nói xong, đầu lắc như trống bỏi, vui vẻ tươi cười mặc kệ xung quanh.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều trợn mắt xem thường, không thể không phải phục trí thông minh của vị này.

Cái xem thường kia bị lão ngoan đồng bắt được, ông liền tức đến giơ chân, nha đầu kia, trước đó đã không đồng ý làm đồ đệ, bao năm rồi mà vẫn chẳng đáng yêu.

“Hiếm thấy, ít dùng, lượng nhỏ, là độc.”

Câu trả lời hai chữ một chậm rãi vang lên.

Cái kiểu trả lời này, không nhìn cũng biết là tên ngốc nào đó.

Mộ Đại thần y mặc thanh bào, như ánh trăng đang di chuyển, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng làm đại sảnh trở nên thanh cao không ít, con ngươi chậm rãi chuyển động, ghét bỏ nhìn cái ghế bẩn kia, trên mặt có vài phần đấu tranh.

Có lẽ là đang nghĩ xem có nên ngồi không.

Nhìn hắn, Chiến Bắc Liệt bắt đầu thấy ngứa chân, cố nhịn cảm giác muốn một đá cho hắn một phát, bắt đầu dùng bữa.

Lão ngoan đồng trừng mắt: “Ai nha tên đầu gỗ nhà ngươi, lại đoạt danh tiếng của lão nhân gia! Dạy đồ đệ không tốt, có đồ đệ liền quên sư phụ…….”

Mặc kệ mấy tiếng oán niệm bên tai, Lãnh Hạ vẫn còn đang suy ngẫm tám chữ vừa rồi, dùng năng lực hiểu biết của mình thì diễn giải được thành Ký Nguyên thảo rất hiếm thấy, người biết dùng thì càng ít, có độc……

“Độc đến mức nào?”

Lão ngoan đồng cười tủm tỉm, cuối cùng mình cũng có đất dụng võ, đắc ý giải thích: “Vậy thì còn phải xem là dùng như thế nào, người bình thường rất ít dùng thứ này, dù cần thì cũng phải dùng chung với các thảo dược khác, nếu dùng mỗi cái đó thì cơ bản là không độc chết người, nhưng lão nhân gia chưa dùng nên cũng chẳng biết có độc chết không, nhưng các ngươi yên tâm, người bình thường cũng không thể có trình độ như lão nhân gia được!”

“Không, không chỉ người bình thường!” Ông vuốt râu, kiêu ngạo nói: “Trên đời này ngoại trừ lão nhân gia, không ai có thể dùng mỗi Ký Nguyên thảo độc chết người!”

Đúng lúc này, một tên sai vặt hoảng hốt chạy vào từ cửa sau.

Hắn ta đầu đầy mồ hôi, chạy đến chỗ chưởng quỹ nói gì đó, chưởng quỹ nghe xong cũng cuống quít chạy ra ngoài.

Mấy người nhĩ lực hơn người, đương nhiên nghe thấy rõ ràng, hắn ta nói là: “Mười mấy con ngựa phía sau hậu viện, cả của khách, đều vô duyên vô cớ chết hết!”

Nhìn hai người lao ra ngoài và bóng lưng hoảng sợ kia……

Lãnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu: “Không độc chết người, vậy còn gia súc?”

Không nói hai lời, nàng và Chiến Bắc Liệt đều đứng dậy, cũng lao ra ngoài.

Hậu viện không lớn, mấy gốc cây già, một cái giếng, và mấy cái xe kéo thô sơ, nơi chiếm diện tích lớn nhất là chuồng ngựa, nhìn qua thì thấy có mười mấy con ngựa nằm trên mặt đất, hai mắt mở to, bốn vó cứng ngắc.

Rõ ràng là đã chết lâu rồi.

Mà bên cạnh chuồng, chính là Phong Trì Điện Xế, chúng nó đang co quắp, hô hấp yếu ớt.

Lão ngoan đồng ở sau liền chạy tới đứng bên cạnh chuồng, không biết lấy ở đâu ra một bình thuốc rồi nhét cho hai con ngựa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc quay lại thì vẻ đùa cợt bình thường đã biến mất, nặng nề gật đầu.

Lãnh Hạ chậm rãi hít sâu một cái, đã hiểu ý của ông.

Ký Nguyên thảo!

Nàng và Chiến Bắc Liệt đi tới, an ủi Phong Trì Điện Xế tuy đã hết co giật nhưng vẫn không có sức lực đứng dậy.

Theo lời lão ngoan đồng thì độc tính của Ký Nguyên thảo rất nhỏ, nhưng độc chết súc vật thì rất có khả năng, những con ngựa cùng đi đều đã trúng độc chết chỉ còn Phong Trì và Điện Xế, vì là chiến mã tốt nhất của Bắc Yến, có thể nói là mã vương nên mới chống đỡ được đến giờ.

Những con ngựa trúng độc đều không có triệu chứng gì, giống như đột tử, chưởng quỹ và gã sai vặt ở bên cạnh gào khóc đã kinh động không ít khách xông tới, kẻ không có ngựa thì xem náo nhiệt, người có ngựa thì hùng hùng hổ hổ, cả viện hỗn loạn.

Hai người không hề giải thích với những người này nguyên nhân.

Dù sao cũng là do Đông Phương Nhuận đích, nếu khắp ngũ quốc đều có người thu mua Ký Nguyên thảo thì chứng tỏ đâu đâu cũng có chuyện này, bởi thế nên sau này sẽ dẫn đến nhiều chuyện xảy ra ở toàn đại lục.

Đây không phải là chuyện có thể giải quyết được bằng đôi ba lời giải thích.

 Phong Trì hơi run rẩy, lảo đảo ngã xuống đất, nhu nhược hiếm thấy, cảm nhận được bàn tay của Lãnh Hạ đang vuốt lông nó thì hơi cọ cọ, trong mắt lộ ra tia ôn nhu cực kỳ có tính người.

Mu bàn tay được bao phủ.

Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của nàng, Chiến Bắc Liệt trầm giọng nói: “Vẫn là câu nói kia, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.”

Lãnh Hạ gật đầu, qua đoạn đối thoại vừa rồi của hai thương nhân kia, nàng đã đoán được đại khái mưu đồ của Đông Phương Nhuận, vì thế nên nàng cảm thấy toàn thân băng lãnh, một loại lạnh lẽo đến không tưởng chạy khắp người.

Chiêu này của Đông Phương Nhuận, quá mức hung ác!

Hôm nay thấy buồn buồn nên quyết định đố các nàng chơi:

Câu hỏi: Phiên ngoại gồm có 2 truyện lớn, nội dung chính của 2 câu chuyện đó là gì?

Thể lệ vẫn như cũ, ai đoán đúng và nhanh nhất tặng chương sau làm quà, vì có 2 nội dung nên có thể là có 2 người được tặng, cũng có thể là có 2 chương được tặng.

Hehe đoán đi nhé, còn Tuyết Ảnh Nhi, vì nàng kiếm ngoại truyện này ta rất vô tình mà hủy bỏ tư cách dự thi của nàng hehe

By Kiri

15 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.4 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s