Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.3 (Quyển 3)

capdoi36

Chương 34: Đại kết cục (thượng)

Đoạn thứ ba

Edit: Kiri

Đến đầu buổi chiều, lời đồn kia đã lan đến Đại Tần.

Đối với Đại Tần đang đắm chìm trong vui sướng phồn vinh mà nói, lời đồn này không khác gì một quả bom dội xuống mặt nước!

Ai không biết, Đại Tần Liệt Vương và Liệt Vương phi kiêm điệp tình thâm?

(Kiêm điệp tình thâm: thời cổ đại có loài chim tên là kiêm điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh vào nhau thì mới cùng bay được, kiêm điệp được gọi là chim liền cánh, dùng để chỉ phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu)

Cái tên Hoàng đế Đông Sở kia chen một chân vào làm gì?

Dân chúng có người không tin, có người coi thường, có người nghi hoặc, có người bàn tán sôi nổi, lúc đầu chỉ cho là một đoạn phong lưu của bậc vương giả, nhưng sau khi có kẻ cố ý ly gián thì lời đồn đã hoàn toàn thay đổi!

Không khác chút nào với dự đoán của Chiến Bắc Liệt, từ Đông Phương Nhuận ái mộ Lãnh Hạ diễn biến thành Lãnh Hạ là nguyên nhân của những trận chiến gần đây, thậm chí còn có người nghĩ ra, chỉ cần Đông Sở Hoàng đế không có được Tây Vệ Nữ hoàng, chiến loạn sẽ không kết thúc…….

Mà đương nhiên Đông Sở Hoàng đế sẽ không chiếm được Tây Vệ Nữ hoàng, ai mà không biết Đại Tần Chiến thần thương yêu thê tử, dù Đông Phương Nhuận thực sự cướp được Tây Vệ Nữ hoàng, Chiến Bắc Liệt sẽ để yên sao?

Cuối cùng hai nam nhân quyền cao chức trọng chắc chắn sẽ dùng vũ lực để giải quyết!

Nói cách khác, chỉ cần còn Lãnh Hạ, chiến loạn sẽ mãi mãi không ngừng.

Thiên hạ này, vì một nữ tử, mà chiến loạn liên miên!

Tuyệt đối là hồng nhan họa thủy!

Bách tính thuần phác nên cũng dễ lừa gạt, với những người cầm quyền, họ giống như một con dao hai lưỡi, chiêu này của Đông Phương Nhuận chính là lợi dụng con dao đó, nhắm thẳng về phía Lãnh Hạ!

Bọn họ không muốn có chiến loạn!

Ngũ quốc đã rối loạn nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ chờ đến ngày được yên ổn sống, nếu vì một nữ nhân mà khói lửa lại nổi lên, họ phải tan đàn xẻ nghé, cơm áo không đủ, thậm chí âm dương xa cách…….

Liệt Vương phi luôn được mọi người sùng kính lại trở thành nguyên nhân của chiến loạn, là nguyên nhân khiến họ cửa nát nhà tan, sao có thể không bị đả kích? Những người lúc đầu không tin giờ đã thay đổi ánh mắt, trong ấy đã có thêm vài phần phẫn hận….

Bất giác, khi dân chúng đi ngang qua Liệt Vương phủ, ánh mắt đã thay đổi.

Bất giác, khi nói đến Liệt Vương phi, kính ý đã biến thành thất vọng.

Đến ngày thứ ba, lời đồn càng mãnh liệt.

Toàn bộ thiên hạ, ở quán trà quán rượu nào cũng nói đến Tây Vệ Nữ hoàng, nữ nhân gây nên chiến loạn, gây nên đau khổ cho bọn họ.

“Aizz… tình hình bây giờ, chiến tranh liên miên a……” Một người già lam lũ lắc đầu thở dài, trong mắt lộ vẻ bi ai.

Nam nhân ở bàn bên cạnh rót một chén rượu rồi đập mạnh vò rượu lên bàn: “Không phải thế sao? Yên bình được ba năm, Tần Vệ Sở Hàn lại đại chiến?”

Có người nói tiếp: “Tiêu tướng quân và Đông Sở còn chưa đánh xong đâu, không biết đã giằng co bao nhiêu ngày?”

“Nếu không phải do lúc trước Tây Vệ Nữ hoàng đến Nam Hàn, sao Đông Sở lại đột nhiên khai chiến?”

“Đâu chỉ thế, có khi Đông Sở tử thủ hai thành kia, cũng là vì Sở hoàng không nuốt trôi được cục tức này a! Ngàn dặm xa xôi dẫn binh đến anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ, mỹ nhân không cứu được, lại còn bị Đại Tần đánh trả!”

“Các ngươi từng gặp Tây Vệ Nữ hoàng chưa?”

Đột nhiên, một câu hỏi truyền đến.

Một nam nhân bộ dạng bình thường chậm rãi đi tới.

Dung mạo kia nếu lẫn giữa một đám người thì sẽ chẳng ai nhận ra, ai có hiểu biết thì sẽ thấy người như thế, không có gì đặc biệt, không khiến ai chú ý, không để lại cho người khác bất kỳ ấn tượng nào, thì rất thích hợp làm sát thủ hoặc ám vệ.

Mọi người lắc đầu, Tây Vệ Nữ hoàng đâu có dễ thấy!

Nam nhân tiến lại gần, thuận tay rót một chén rượu, trong mắt hiện lên một tia thô bỉ, cười hì hì nói: “Lão đệ ta là một thương nhân, đã từng thấy nữ nhân kia lúc đăng cơ, nghe nói bộ dạng a….”

Người bên cạnh tiếp lời: “Đẹp? Có thể không đẹp sao? Nhìn xem Đại Tần Chiến thần và Đông Sở Hoàng đế đã bị mê hoặc thành cái dạng gì rồi.”

Nam nhân khoát khoát tay, thần bí nói: “Không phải đẹp bình thường…..”

Vừa nói như vậy, mọi người liền vây lại, ai cũng muốn biết Tây Vệ Nữ hoàng đang được đồn thổi khắp thiên hạ, rốt cuộc là có bộ dạng gì.

“Hồ ly!”

“Cực kỳ hồ ly!”

Nam nhân nói hai lần liên tục, ngoắc ngoắc tay, đợi mọi người ghé sát tai vào mới nói tiếp: “Hôm đó, Nữ hoàng y phục không đủ che thân, bộ ngực loã lồ, trên long liễn còn có tám mỹ thiếu niên, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng tuấn tú xuất trần!”

Cứ như nhớ lại tình hình chúng tính phủng nguyệt lúc đó, hắn bỉ ổi chép chép miệng.

Ông lão lúc nãy khoát khoát tay, không tin nói: “Ngươi nói linh tinh, chưa từng nghe Tây Vệ Nữ hoàng nuôi nam sủng mà!”

Nam nhân trừng mắt.

“Sao lại là nói linh tinh! Bên ngoài đều đang lưu truyền, không chỉ nuôi nam sủng, nghe nói Nữ hoàng kia nam nữ thông ăn, ngay cả….. ngay cả…….” Hắn thận trọng nhìn xung quanh một lần, nói nhỏ hết mức có thể: “Ngay cả Hoàng hậu Đại Tần, cũng có quan hệ không tầm thường với nàng ta! Cả Hoàng đế Đại Tần, huynh trưởng của Liệt Vương cũng không bỏ qua, còn nghe nói Hoa Quốc cữu Nam Hàn, tên ẻo lả kia nàng ta cũng dùng….. không chỉ thế, Thái hậu Nam Hàn Hoa Mị, chẳng phải là tự vẫn sao, nghe đâu là tự tử vì tình do Tây Vệ Nữ hoàng!”

Chậc chậc chậc……

Nam nhân bĩu môi, than thở: “Quan hệ này, rất loạn!”

Có người không tin: “Đùa sao? Đại Tần Chiến thần là ai, sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này được?”

Nam nhân khoát khoát tay: “Nữ nhân kia thủ đoạn cao siêu lắm, mê hoặc Liệt Vương đến mức không tìm được phương hướng!”

Có người ồn ào: “Ta còn nghe nói hằng đêm nàng ta ngự mười nam, lại còn toàn là trẻ con đấy!”

Nam nhân kinh ngạc: “Ngươi cũng biết sao?”

Mọi người cũng lười phản ứng với mấy câu nói bậy kia, đều tự quay về chỗ ngồi uống rượu, nhưng trong mắt lại xen lẫn vài phần suy ngẫm, trong lòng đã có một mầm móng hoài nghi được chôn xuống, nhất là nghe những lời đồn đại không thể tưởng tượng nổi ở dưới lầu kia……

Trong mắt nam nhân lúc nãy hiện lên một tia u quang, cầm bầu rượu lững thững bước xuống lầu.

Ra đến một góc khác, vẻ thô bỉ trên mặt biến mất, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, than thở: “Chuyện xấu khó làm a!”

Cùng người, cùng cảnh tượng, cùng đối thoại, đang xảy ra ở mỗi góc trong thiên hạ……

Không cần nhiều, chỉ sau một ngày, lời đồn đã hoàn toàn ngược lại, cái gì mà Tây Vệ Nữ hoàng là một hồ ly tinh, Tây Vệ Nữ hoàng nuôi nam sủng, Tây Vệ Nữ hoàng nam nữ thông ăn, Tây Vệ Nữ hoàng một đêm ngự mười nam, Tây Vệ Nữ hoàng và Đại Tần Hoàng đế Hoàng hậu có quan hệ bất chính, Tây Vệ Nữ hoàng bụng đói ăn quàng cả ẻo lả Hoa Thiên, Tây Vệ Nữ hoàng và Nam Hàn Thái hậu có vô số khúc mắc……

Lời đồn càng ngày càng cường điệu, càng ngày càng kỳ quái, Tây Vệ Nữ hoàng bị đồn a đồn, cuối cùng bị đồn thành cái dạng gì đây?

Đến giờ làm gì còn ai nhớ đến chuyện Đông Phương Nhuận ái mộ Lãnh Hạ?

Hiện tại ai cũng đều nghĩ, lời đồn này có thể tin không, Đại Tần Chiến thần là ai, Đại Tần Hoàng đế là ai? Hai người kia có tác phong như thế nào, thế mà lại có lời đồn này, là nam nhân không ai có thể như thế, nhất là hai nam nhân quyền cao chức trọng!

Giả, tuyệt đối là giả!

Từ lúc lời đồn bị cường điệu, lời đồn đã không còn là lời đồn nữa rồi, đã trở thành một truyện cười.

Nếu những thứ này là giả, thì cái bắt đầu kia.. có lẽ cũng không phải thật.

Lời đồn tự sụp đổ, hoàng thất không dán hoàng bảng, triều đình không tuyên cáo, thậm chí ngay cả đương sự Tây Vệ Nữ hoàng cũng không đứng ra làm sáng tỏ câu nào, nhưng bằng thủ đoạn khéo léo, đã phủ định tất cả.

Đương nhiên, vẫn có những người hoài nghi, nhưng những người này không có ảnh hưởng gì lớn.

Nói tóm lại, lời đồn đã được tạm thời đè ép xuống trước khi gây nên tình hình không thể vãn hồi.

Mà lúc này.

Khi tin đồn đã được dẹp sơ sơ, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều đã thu dọn hành lý xong, chuẩn bị xuất phát đến biên quan, Đông Kỳ Độ.

Có chuyện, không phải cứ không nghĩ đến thì sẽ không tới, đã là trách nhiệm thì dù trốn cũng không thoát, đương nhiên, hai người đều không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Đông Sở đã bị Tiêu tướng quân đánh cho chỉ còn hai thành, lại vẫn tử thủ, hành tung của Đông Phương Nhuận vẫn rất bí ẩn, người nọ biến mất một tháng, lại bất thình lình tung ra một chiêu như thế, đủ để chứng minh dã tâm tranh thiên hạ của Đông Sở chưa hề mai một, còn hắn ta thì không biết đang trốn ở đâu, làm chuyện âm hiểm gì.

Mà chuyện này, coi như là tuyên chiến trực diện với bọn họ, chiến sự là điều khó tránh.

Vậy thì chuyện huấn luyện thuỷ quân cũng phải đặt lên hàng đầu.

“Muội lại đi, vừa về được mấy ngày đã đi…..” Tiêu Phượng ôm chặt Lãnh Hạ không buông tay, ngửa mặt lên trời gào thét: “Lão nương đau khổ a!”

Bốp!

Chiến Bắc Liệt vỗ trán một cái, ném cho Chiến Bắc Diễn một ánh mắt: Giải quyết tức phụ của ngươi!

Hồ ly lặng lẽ liếc nhìn, bách tính vây đầy trước đại môn Liệt Vương phủ, dù là người bán hàng hay người qua đường thì đều dừng bước liếc qua đây, nhưng mà nhìn hai tủ muội đang ôm nhau thắm thiết, hắn lấy dũng khí bước ra một bước rồi lại rụt lại.

Chép chép miệng, miết góc áo bảo: Ngươi đi.

Chiến Bắc Liệt phỉ nhổ, hồ ly này, thật sự không có khí khái nam tử!

Mỗ nam cực kỳ khinh thường nhưng lại quên, với Lãnh Hạ, mình cũng chẳng khá hơn.

Hắn tiến lên hai bước, lôi Tiêu Phượng ra, rồi ném cho Chiến Bắc Diễn ở bên cạnh, giải quyết!

Mỗ Hoàng đế cười tủm tỉm nhận lấy, vỗ vỗ bả vai nàng, dỗ dành: “Phượng nhi, nếu cứ ôm nhau thế, lời đồn nam nữ thông ăn kia, có khi lại bị truyền ra.”

Nghe thế, Chiến Bắc Liệt nghiến răng kén két, đúng là xui xẻo, giờ trên đầu đâu chỉ có mũ xanh, đỏ vàng cam lục lam chàm tím có hết.

Lãnh Hạ ôm lấy cổ hắn, nhanh chóng vuốt giận: “Là lời đồn thôi mà.”

Lời đồn cũng không được!

Mỗ nam rất muốn nói, có nhiều nam nhân, nữ nhân, nửa nam nửa nữ có quan hệ với tức phụ như vậy, dù chỉ là lời đồn đại, hắn cũng sắp đố kị đến điên rồi.

Lãnh Hạ nhón chân lên hôn hắn một cái, mềm mỏng thổi khí bên tai: “Ừm, sau khi chuyện này qua đi, ngươi sẽ lần lượt trị từng người một, Tiêu Phượng a, hồ ly a, Hoa cô nương a……. Dù là Hoa Mị đã chết, ngươi muốn quật mộ lên cũng sẽ không ai ngăn.”

Nàng cười tươi, mắt cong thành hình trăng khuyết nhìn hắn.

Ồ, mẫu sư tử, giờ cũng biết làm nũng.

Mỗ nam liếm môi một cái, không thể không thừa nhận, cảm giác này, rất tuyệt!

“Khụ….” Chiến Bắc Diễn ghét bỏ liếc nhìn hai người: “Trước nơi đông người, không đứng đắn.”

Trực tiếp quên mất Tiêu Phượng còn đang nằm trong lòng mình, đúng là chỉ cho phép Hoàng đế đốt lửa, không cho Hứa vương gia thắp đèn.

Tiêu Phượng nhào vào lòng hắn, tiếp tục than thở: “Aizz, lão nương đau buồn a!”

Than thì than, nhưng cũng biết đại chiến sắp tới, đây là việc bắt buộc.

Tiêu Phượng nắm lấy tay Lãnh Hạ, lảm nhảm: “Đáng tiếc lão nương không giúp được gì, chỉ muốn chạy theo ngươi khắp đông tây nam bắc.”

Lãnh Hạ dí trán nàng trừng mắt: “Đừng có nghĩ linh tinh nữa!”

Tiêu Phượng bật cười, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi khôi phục tư thế oai hùng hiên ngang.

Hạnh mâu mở thật to: “Sớm trở về với lão nương!”

Hai tỷ muội nhìn nhau cười, gió xuân phất qua, nâng lên hồng y như lửa, làm bay bạch y như tuyết, hai tà áo giao nhau, rõ ràng màu sắc đối lập nhưng cũng cực kỳ hài hòa.

Chiến Bắc Diễn chậm rãi đi tới, ôm lấy hông Tiêu Phượng rồi nói với hai người: “Ta luôn cảm  thấy, lời đồn này bị đè xuống nhanh như thế mà Đông Phương Nhuận lại không hề có hành động phản kích, có chút không ổn…. hai người nên cẩn thận.”

Nhắc tới cái này, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều hơi nặng nề hơn một chút, gật đầu một cái.

Lần này để ám vệ tung lời đồn bừa bãi trong ngũ quốc cũng đã bắt được không ít thuộc hạ của Đông Phương Nhuận, không hỏi được bất cứ thứ gì, mà sau chuyện này, Đông Phương Nhuận lại mặc bọn họ đè lời đồn xuống, rõ ràng là không bình thường.

Âm mưu này hắn đã tính từ bốn năm trước, suốt bốn năm, có thể thấy hắn chuẩn bị kỹ càng như thế nào, vậy mà giờ lại không có hành động gì cả.

Có lẽ, hắn vẫn đang chuẩn bị.

Mà dù thế nào thì chắc chắn, chuyện này, sẽ không dễ dàng dừng lại như vậy.

Bọn họ không đoán sai, chuyện này quả thật không dễ dàng dừng lại, lời đồn này chỉ là mở đầu, âm mưu của Đông Phương Nhuận vẫn còn ở phía sau, gây nên một tình hình không thể khống chế được, làm Lãnh Hạ bị người đời thóa mạ, còn bây giờ, chỉ là sự yên lặng trước cơn bão táp thôi.

Tiểu Thập Thất ở bên cạnh kéo kéo góc áo mẫu thân, tiểu ưng mâu đầy mong đợi: “Mẹ, thật sự không cho Thập Thất đi cùng sao?”

“Khanh khách…”

“Graoooo…….”

Tiểu Ca Dao và tiểu hắc hổ đều kháng nghị.

Lãnh Hạ xoa xoa đầu con, nàng nói: “Ở nhà đi.”

Cuối cùng còn bổ sung một câu: “Không được lén lút chạy tới.”

Lần này đi, chỉ có lão ngoan đồng, Mộ Nhị, Chung Thương và ba người Cuồng Phong, dù sao thì quân doanh hải quân cũng không phải trò đùa, mang trẻ con đi thì rất không hợp lý, nhất là chiến sự hết sức căng thẳng, con ở đó cũng không an toàn.

Chiến Thập Thất gật đầu, nhu thuận hiếm thấy, nhưng lại khiến Lãnh Hạ có dự cảm xấu, tiểu tử này ít khi nghe lời lắm.

Nghĩ thế nên nàng quay đầu nói với Tiêu Phượng: “Nhất định phải coi chừng tiểu tử này, không thể để nó trốn thoát.”

Tiêu Phượng quàng vai mỗ tiểu hài tử, hả hê đồng ý: “Ta làm việc, muội yên tâm!”

Hai người đều trừng mắt xem thường, ngươi làm việc mới phải lo đấy!

Chiến Bắc Liệt bế tiểu Ca Dao, hôn hai má phúng phính của con gái một cái, nhìn bé cười ngọt ngào mà lòng mềm nhũn. Bỗng nhiên lại thấy tiểu Phượng mâu trong veo như nước  đảo a đảo, cuối cùng nhìn về phía xa, hai cánh tay mũm mĩm quơ quơ về phía bên cạnh……

Nam nhân quay đầu lại, đen mặt!

Đứng ở kia, không phải là một tên ngốc sao!

Tên ngốc kia vẫn không nhúc nhích, đôi mắt lãnh đạm hơi dịch chuyển rồi cuối cùng nhìn trời, giả vờ không phát hiện.

Mỗ nam đại hận.

Tên ngốc này vô thanh vô tức, buồn bực phát đại tài, cứ thế lừa mất con gái hắn rồi. Trả tiểu Ca Dao cho nhóc con, Chiến Bắc Liệt phất ống tay áo một cái, Điện Xế lao đến, hắn điểm nhẹ mũi chân, phi người lên lưng ngựa.

Hắc y hắc mã, oai hùng hiên ngang.

Phong Trì cũng đã chạy đến, Lãnh Hạ phi thân lên ngựa, quay đầu lại mỉm cười một cái rồi xuất phát.

Tám người, thúc ngựa lên đường.

Xin lỗi các nàng a~ mãi hôm nay ta mới có máy dùng *cúi đầu*

Hì hì có tin vui đây, nhờ nàng Tuyết Ảnh Nhi, ta đã có ngoại truyện hahaha

Có muốn ta tiết lộ nội dung ngoại truyện không? Hehe không nói đấy ^.^

By Kiri

26 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.3 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. ôi phiên ngoại a~, hóng a hóng
    mà nàng ở đâu vậy? TPHCM hay HN?
    năm nay nàng thi rán theo dõi tin tức từ bộ nha, y như có phong phanh là làm ý, dù nhiều cái vô lý lắm cơ, như vụ thi tốt nghiệp đại học chung 1 đợt, năm nay ta lãnh đủ luôn @@, thót tim mấy đợt

    • ta ở khu Tây Bắc cơ, suốt 1 năm trời thì chả biết các bác trên Bộ nghĩ ra cái gì đâu nàng, ta cũng chán lắm ý, cứ thi thoảng lại đổi xoành xoạch, bọn ta là trâu mà sao lại nỡ cho bọn ta thành trâu bạch thế T.T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s