Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.1 (Quyển 3)

capdoi34

Chương 34: Đại kết cục (thượng)

Đoạn thứ nhất…..

Edit: Kiri

Liệt Vương phủ, Thanh Hoan uyển.

Ánh trăng tĩnh lặng, tình ý triền miên.

Ánh trăng soi bóng hai người quấn lấy nhau bay vào phòng.

Rầm, cửa rộng mở.

Đá một cái, đóng cửa lại.

Nữ tử bị nam nhân đè sát vào cửa, da thịt dán vào nhau, nghe rõ tiếng hít thở của đối phương.

Ánh trăng bạc luồn qua song cửa, phủ lên hai gò má hồng hồng của nữ tử, bóng mi đổ xuống gò má trắng hồng tạo nên vẻ nhu hòa kiều mị, ánh vào mi mắt nam nhân, làm trong ấy dấy lên một ngọn lửa hồng!

Những nụ hôn rơi đầy lên chiếc cổ trắng ngần, trên làn da trắng nõn như tuyết hiện lên mấy đóa mai đỏ, Chiến Bắc Liệt hô hấp dồn dập, tim đập như trống trận, trong ưng mâu có một dòng suối đang chảy, thong thả mà nhẹ nhàng, lộ ra sự ẩn nhẫn khó nhịn.

Sáu năm nói thì dài nhưng với hắn cũng chỉ như mới thoáng qua.

Giờ hai người đã có hai đứa con nhưng hắn luôn coi nàng như trân bảo, cái ngày gặp gỡ đầu tiên của sáu năm trước, cũng hiện lên trước mắt…….

Nữ tử tuyệt mỹ lười biếng tựa vào thành giường, nàng nhàn nhạt mở miệng: “Có việc?”

Vẻ tao nhã ấy chỉ trong nháy mắt đã thành sự ngạo nghễ cuồng vọng băng lãnh duy ngã độc tôn: “Ta không thích bị kẻ khác nhìn từ trên xuống, nhớ kỹ, không có lần sau!”

Chiến Bắc Liệt cúi đầu nở nụ cười, chôn mặt vào cổ nàng, hơi thở ấm nóng phả vào gáy nàng.

Xúc cảm ngưa ngứa làm nàng run rẩy, khẽ đẩy nam nhân kia một cái, giọng nói kiều mị: “Sao thế?”

Hắn nghiêng đầu, gian xảo khẽ liếm vành tai, cười nói: “À, đang nhớ lại sáu năm trước.”

Lãnh Hạ cũng cười, khóe mắt chân mày đều có sự nhu hòa nhẹ nhè, cũng nhớ lại đêm hôm đó, cả đêm mà người này bắt đầu kế hoạch theo đuổi, ký vào bản Gia quy mười điều, pháo hoa bắn đầy trời ngày Ngũ quốc đại điển, cùng với hai hàng máu mũi trước khi rời Trường An, và những lần tắm nước lạnh nữa…….

Khóe môi càng ngày càng cong.

Mỗ nữ nhân từ cười khẽ liền biến thành cười to thoải mái không chút khách khí, Chiến Bắc Liệt nghe tiếng nàng cười mà oán hận cắn tai nàng một cái.

Lãnh Hạ dừng cười, không làm càn nữa.

Bằng không có khi người này thẹn quá hóa giận, xử tử nàng ngay tại chỗ cũng nên!

Nàng chọc chọc Chiến Bắc Liệt, nghiêng đầu sang hỏi: “Này, ngươi nhớ lại đêm đại hôn sao?”

Phượng mâu lóng lánh cong cong, hai con ngươi đen nhánh có vẻ mơ màng nhưng cũng không che nổi ý cười trong ấy, lấp lánh giống như một bầu trời đầy sao, khiến nàng có thêm ba phần quyến rũ.

Dù đã gặp cả ngày lẫn đêm bao nhiêu năm, nhưng Chiến Bắc Liệt vẫn nhìn đến ngơ ngẩn!

Ưng mâu bình tĩnh nhìn tức phụ, ngốc nghếch gật đầu.

“Lẽ nào ngươi….” Ngón tay lại chọc, nàng chớp chớp mắt, hiếm khi dí dỏm nói: “À, từ lúc đó, đã thích ta?”

Mỗ Chiến thần suy nghĩ một chút.

Quả thật là hắn không biết rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, nhưng…….

Sáu năm trước, đêm động phòng.

Sau một hồi giao phong, từ lúc nữ tử kia ngoái đầu lại cười yếu ớt rồi tiếp tục quay người bước đi, ngạo nghễ rời khỏi Thanh Hoan uyển, tim hắn như đã rơi mất thứ gì đó, động tình mà không tự biết. Từ đó về sau, trong lòng toàn hình bóng của nữ nhân này, đến tận lúc được Hoàng tẩu cảnh tỉnh mới giật mình tỉnh mộng.

Có lẽ, thật sự là từ lúc đó.

Nghĩ xong, mỗ nam liền khó chịu!

Hắn sớm có tình ý với mẫu sư tử như thế, vậy mà nữ nhân này vẫn lạnh lùng, chưa bao giờ đặt hắn vào trong mắt!

Nhìn bộ dạng tươi cười chọc tức của nàng, mỗ nam nghiến răng nghiến lợi trừng nàng: “Đừng đắc ý!”

Còn chưa dứt lời, Lãnh Hạ đã bật cười, ôm lấy cổ hắn dương dương đắc ý nhướn mày, đang muốn nói vài câu chọc tức thì miệng đã bị mỗ nam thẹn quá hóa giận chặn lại, khí tức nam tính bá đạo quen thuộc ùa vào khoang miệng, cậy hàm, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, công thành đoạt đất trôi chảy linh hoạt!

Nhất thời, xương mềm thân nhuyễn, ánh mắt mơ màng.

Nàng hơi ngẩng mặt lên, hung dữ hôn trả lại hắn, bản tính mẫu sư tử bại lộ trong chớp mắt!

Trên mặt đất, hai cái bóng lại chồng lên nhau, ôm hôn đi về phía giường, y phục dần dần rơi xuống đất…..

Hai cái bóng triền miên quấn quýt, ôm nhau ngã xuống giường……

“Á!”

“Oa ——”

“Graoo…..”

Ba tiếng hét kinh thiên động địa đồng loạt vang lên.

Quả là tê tâm liệt phế, quả là kinh hoàng tột độ, làm Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt giật nảy người nhảy khỏi giường.

Từ tiếng hét này đã có thể đoán ra ai đang ở trên giường.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đổ mồ hôi lạnh khắp người, cực kỳ chán nản, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, nếu bình thường thì chắc chắn họ có thể cảm giác được trên giường có người, ai bảo vừa nãy nhập tâm quá làm gì.

Lãnh Hạ còn thấy may mắn vì giờ mới vào xuân, buổi tối hơi lạnh, nàng lại không có nội lực nên mặc không ít, còn thấy ông trời phù hộ là dù đã qua sáu năm nhưng Chiến Bắc Liệt vẫn không dễ dàng cởi y phục, nên nàng vẫn còn mặc áo trong, bằng không, giờ biết giấu mặt vào đâu.

Chiến Bắc Liệt đi ra bàn thắp đèn, ánh sáng làm quang cảnh trên giường hiện rõ.

Chiến Thập Thất mím môi, vẫn còn duy trì tư thế nằm trên giường, tiểu ưng mâu ai oán lên án hai cha mẹ vô lương  tâm nằm đè lên thân thể nhỏ bé của nó, ở bên cạnh là tiểu hắc hổ cũng nhìn họ bằng ánh mắt lên án, tiểu Ca Dao thì gào khóc thảm thiết, tiếng khóc như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác.

Dưới tiếng khóc thảm thiết của con gái, mỗ nam ngoáy ngoáy tai, cực kỳ bất đắc dĩ với tiếng khóc đau đầu của con gái.

Hắn cẩn thận bế tiểu Ca Dao lên, thương tiếc dỗ dành.

Mà bên kia, Lãnh Hạ buồn bực xong liền hít sâu một hơi rồi……

“Chiến Thập Thất, sao con lại ở đây?” Tiếng gầm của mẫu sư tử đã thất truyền từ lâu giờ tái xuất giang hồ.

Chiến Bắc Liệt lập tức hiểu ra, giọng của con gái là do di truyền a, quả nhiên mẫu sư tử sinh tiểu sư tử a!

Mỗ tiểu hài tử vốn ai oán, bị Lãnh Hạ tức giận tiên phát chế nhân…..

Gầm một câu làm mờ mịt.

Cho nên một bụng ai oán còn chưa kịp xả ra đã biến mất tăm, chớp chớp tiểu ưng mâu, chọc chọc ngón tay: “Thập Thất dẫn muội muội tới chờ mẫu thân……..”

Mỗ tiểu hài tử kiên quyết không thừa nhận, thật ra nó muốn đoạt mẫu thân từ tay mỗ nam, thuận tiện đem bế muội muội tới khoe khoang trước mặt mỗ nam, mỗ Thập Thất ảo tưởng vui vẻ chờ một lúc lâu rồi ngủ mất, đến tận lúc bị hai cha mẹ đè xuống mới thức dậy.

Chiến Thập Thất cười thiên chân vô tà, nhích lại gần mẫu thân, cọ cọ đầu, làm nũng: “Mẹ, Thập Thất rất nhớ người!”

Nhìn con trai chỉ tìm kiếm che chở lúc gặp rắc rối với nụ cười như thiên sứ kia, Lãnh Hạ sáng tỏ quét mắt qua người nào đó đang bắn lãnh khí.

Tiểu Ca Dao khóc mệt rồi thì yên tĩnh nằm trong lòng cha, mà nam nhân kia đang đen mặt, mây đen đầy đầu, lãnh khí bắn tung tóe. Trong đầu hiện lên mấy nghìn loại cực hình để hành hạ tên nhóc con kia, nhất là khi nhớ đến tiểu huynh đệ bị dọa sợ của mình liền từ mấy nghìn nâng lên đến mấy vạn.

Tiểu tử chết tiệt thiên lý không dung!

Chiến Thập Thất đang cọ cọ vào người Lãnh Hạ thì đột nhiên bị xách lên, nó lập tức vùng vẫy, giương nanh múa vuốt, kêu to: “Nếu ngươi ném ta ra ngoài, ta sẽ lại vào!”

Như là cảm thấy còn chưa đủ độ uy hiếp, nó bổ sung: “Ngươi ném một lần, ta lại vào một lần!”

Mỗ nam đang định vứt mỗ hài tử nào đó ra ngoài, lập tức giận dữ.

Sao hắn lại sinh ra một thứ khó chơi như thế!

Chiến Bắc Liệt thả lỏng tay cho nó rơi xuống, Chiến Thập Thất vững vàng đứng trên mặt đất, nhướn tiểu mày kiếm lên ném cho hắn một ánh mắt khiêu khích.

Hai người đều nhìn nhau không vừa mắt, đứng đó trợn mắt nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm toan tính.

Một lúc sau, mỗ tiểu hài tử lén nhìn tiểu Ca Dao trong lòng nam nhân, cười tủm tỉm bắt đầu đàm phán: “Một tháng sau, để ta chăm sóc muội muội!”

Thật ra nó còn muốn nói là mẫu thân và muội muội đều thuộc về mình, nhưng nam nhân có dục vọng chiếm hữu quá mạnh này chắc chắn sẽ không đồng ý, có khi lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hơn nữa còn bị ném ra ngoài, nhớ lại lời hứa sau sự kiện đái dầm, nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được!

Ừ, không thể cầm đá tự đập chân mình được.

Mỗ nam đấu tranh nhìn con gái trong lòng, nhìn a nhìn, cuối cùng cắn chặt răng: “Bảy ngày.”

Thật ra hắn cũng muốn nói, nằm mơ đi, nhóc con nhà ngươi cút xa cho ta, nhưng tiểu quỷ này rất thông minh, không cho chút ngon ngọt thì chắc chắn sẽ quấy rầy không đi, vì tính phúc của bản thân đành hy sinh con gái một chút, buôn bán này cũng không phải là không có lời.

Thập Thất lập tức phản bác: “Hai tháng!”

“Năm ngày.”

“Ba tháng!”

“Ba ngày, ngươi còn dám lằng nhằng, lăn nay ra ngoài cho lão tử!”

Chiến Thập Thất trừng mắt.

Chiến Bắc Liệt híp mắt.

Bốn con mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tung tóe!

Một lát sau, hai cha con tươi cười ho khan một tiếng nhìn nữ nhân ở bên cạnh một cái rồi trăm miệng một lời: “Đi, ra ngoài trò chuyện một chút.”

Nói xong, một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cùng quay ra cười lấy lòng với Lãnh Hạ, lớn cẩn thận đưa tiểu Ca Dao cho nàng, bé cọ cọ mẫu thân một cái rồi nhảy xuống giường, cả hai rất ăn ý, cười hì hì ôm vai bá cổ đi ra ngoài.

Kẹt… Cửa phòng mở ra.

Ket… Cửa phòng đóng lại.

Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng động ầm ĩ, tiếng ra quyền xé gió, tiếng tay chân tấn công, tiếng binh khí leng keng, tiếng đồ vật đổ vỡ…….

Lãnh Hạ im lặng nhìn tiểu Ca Dao đang ngủ say trong lòng, rồi nhìn một vật thể đen nhánh trên giường, khóe miệng co giật.

“Đây có tính là…. bịt tai trộm chuông không?”

“Graoooo…..”

Bên ngoài uyển.

Một lớn một nhỏ, một đen một trắng.

Hai người đấu nhau long trời lở đất, ngay cả binh khí cũng dùng đến, làm cả uyển gà bay chó sủa, cát bụi mù mịt.

Trong khoảng thời gian này, Chiến Thập Thất rất cố gắng nên công phu tiến triển cực nhanh, khinh công độc ám khí đều có chút thành tựu, nhất là khinh công đã có phong thái của sư phụ, xuất quỷ nhập thần.

Đương nhiên Chiến Bắc Liệt sẽ không ra tay quá nặng với con mình, chọc chọc nhóc con, xoa xoa đầu nó, bẹo bẹo má, đá đá mông, đùa bất diệc nhạc hồ.

Chỉ khổ cho hoa cỏ bên ngoài uyển.

Mấy chồi nụ vừa mới mọc đã bị bầm thây vạn đoạn, hóa thành những mảnh vụn xanh biếc bay bay trong không trung.

Cây lá hoa cỏ gạch ngói, trộn với nhau thành một đống hỗn loạn.

Trên một cây đại thụ ở rất xa, dưới mấy cái lá cây hơi rung, có ba đôi mắt lén lút nhìn.

Cuồng Phong nghiêng đầu, tránh thoát ám khí vừa phóng đến —— một cành cây.

Vỗ vỗ ngực, kinh hoảng: “Làm sao giờ?”

Thiểm Điện vò đầu, cẩn thận hỏi: “Hay chúng ta đi khuyên?”

“Phi!” Lôi Minh đập đầu hắn một phát, khinh thường: “Chỉ bằng chúng ta, còn không đủ cho họ nhét kẽ răng!”

Thiểm Điện xoa đầu, ai oán liếc mắt, nghĩ mãi mà vẫn không ra, liền mở to mắt vùng với hai người kia trông mong nhìn cửa phòng: “Tiểu Vương phi, ra đi ra đi ra đi…..”

Kẹt…….

Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc, dưới lời khẩn cầu của tam đại ám vệ, cửa phòng đã mở ra như nguyện, bạch y nữ tử đang đứng trước cửa.

Một đen một trắng, một lớn một nhỏ, hai bóng người nhanh như chớp hòa hợp đứng cạnh nhau.

Mỗ nam từ ái xoa xoa đầu mỗ tiểu hài tử, cười gượng hai tiếng: “Con trai ngoan, công phu lại tiến bộ!”

Mỗ tiểu hài tử ra vẻ hưởng thụ cái xoa đầu này, cười tủm tỉm đáp: “Đều là nhờ Phụ Vương dạy dỗ!”

Dứt lời, hai khuôn mặt giống hệt nhau quay sang chỗ mỗ nữ nhân, đồng loạt nhếch môi, lộ ra hai hàm răng sáng loáng, dưới ánh trăng lộ ra tia sáng rất chân chó.

“Tức phụ!”

“Mẫu thân!”

Mày liễu nhướn lên, Lãnh Hạ chậm rãi bước tới cạnh hai cha con, sờ đầu Thập Thất đầy mồ hôi, đưa tiểu Ca Dao cho nó, rồi híp mắt đảo qua hai người, lạnh lẽo hỏi: “Nửa tháng, có ý kiến gì không?”

Đầu lớn đầu nhỏ, đều lắc như trống bỏi.

Đùa à, nữ nhân bưu hãn nhất đã nói thế, ai dám phản bác?

Lãnh Hạ hài lòng gật đầu, kéo con cún đi lạc lớn vào phòng, nam nhân vui vẻ chịu đựng bị kéo vào, còn không quên ném cho thằng nhóc ngoài sân một ánh mắt đắc ý: Đấu với lão tử?

Chiến Thập Thất nâng muội muội đang ngủ ngon lên: Cũng thế!

Rầm!

Cửa phòng đóng lại, ngăn màn đấu ngầm giữa hai cha con.

Một lớn một nhỏ, lớn được tức phụ, nhỏ được muội muội, có thể nói là hài hòa vui vẻ.

Sau khi tiểu Thập Thất cười hì hì bế muội muội về phòng, trong viện lại khôi phỏng sự yên lặng.

Ánh trăng trong veo như nước.

Gió xuân phất qua, làm vụn hoa vụn lá, gạch vỡ, ngói nát…….. cũng bay múa theo….. làm cho cảnh đêm thêm vài phần kỳ dị.

Trong không gian yên tĩnh, ba tiếng thở dài đầy sùng bái không hẹn mà cùng vang lên.

“Không hổ là thần tượng a, đối phó được với gia và tiểu chủ tử…….”

“Dễ như…… như rán trứng gà a!”

“Cái gì, rán trứng gà rất dễ sao?”

Ba tên ngu ngốc vì chuyện rán trứng gà dễ hay khó mà lại sa vào mờ mịt.

Đối với Lãnh Hạ mà nói, rán trứng dễ hay khó nàng không biết vì chưa bao giờ làm, nhưng bây giờ nàng biết, nàng thành trứng gà, bị mỗ nam bóc vỏ.

Chiến Bắc Liệt liếm liếm khóe miệng, đặt nàng ở dưới thân, hai mắt nóng rực nhìn nàng: “Tức phụ, chúng ta nên tiếp tục chuyện đang làm dở!”

Lãnh Hạ thử chuyển động, nhưng không tránh nổi cái vật nặng trịch trên người, cảm nhận được thứ gì đã đang lớn dần lên, hai mắt rực lửa của ai đó, một bàn tay to đã phủ lên thứ mềm mại của nàng, cảm giác ngưa ngứa lan ra khắp người, rút hết mọi sức lực của nàng.

Sau đó, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Tức phụ, ta yêu nàng.”

Không có từ ngữ trau chuốt hoa lệ, thậm chí cũng không phải từ ngữ vô cùng cảm động, ba chữ vô cùng đơn giản, lại có một sức mạnh như vạn quân, đánh thẳng vào lòng nàng.

Lãnh Hạ đang mơ mơ màng màng thì đã bị mỗ nam hưng phấn ôm lấy…….

Bóc vỏ, hưởng dụng!

Đêm.

Trong uyển đèn đã bị tắt, truyền ra những tiếng ngâm khẽ khàng, mỗ nam nhân bên trong thừa dịp nữ nhân mơ mơ màng màng, trên dưới trái phải sau trước…….. thử bất diệc nhạc hồ.

Từng giọt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng như cánh bướm, tí tách văng đầy đất.

Trong uyển triền miên, ngoài uyển rả rích.

Trận mưa xuân này cũng không bao lâu….. ít nhất…. lúc Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt tỉnh lại, mưa đã tạnh.

Nhưng mà hai người lại không ngờ, có một tin tức dường như mọc lên như nấm, chỉ trong một đêm đã mọc đầy ngũ quốc……

Tuy chia chương nhưng vẫn đảm bảo độ dài nhé ^.^

By Kiri

13 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34.1 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s