Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 32 (Quyển 3)

capdoi32

Chương 32: Tính phúc của lão tử

Edit: Kiri

Nói Mạc Tuyên, Mạc Tuyên đến.

Sáng sớm hôm sau, Lãnh Hạ đang phơi nắng trong Ngự hoa viên.

Chiến Bắc Liệt đen mặt ngồi bên cạnh gọt táo, vừa kết thúc trò truy đuổi thường ngày, cuối cùng thua trong tay Lăng tử, đánh để hắn nhét tiểu Ca Dao vào vạt áo, trong nét thong thả còn có một phần nhỏ đắc ý.

Khóe môi cong lên một độ cong rất nhạt, nhưng vào mắt của mỗ nam nhân thì không khác gì cười đắc thắng.

Cái này cũng có thể coi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người lòng dạ thâm trầm cũng chưa chắc đã thắng được một tên ngốc, con hổ thận trọng cũng bị thỏ nhỏ chơi đùa, con thỏ đấy còn luôn ra vẻ ngơ ngác vô tội.

Hận!

Đại hận!

Mỗ nam gọt vỏ táo mà phóng đầy sát khí, như là đang lột da tên ngốc nào đó.

Trong bầu không khí kỳ quái này, Mạc Tuyên đến.

Cùng với màu vàng chói lóa, Đại Tần Tài thần mặc một bộ y phục màu trắng thêu đầy tơ vàng chỉ bạc, đeo bàn tính vàng bên hông, chói mắt bước đến.

Hắn lén lút liếc xung quanh, sau khi xác định ẻo lả kia trong ở đây, liền lao đến nắm chặt tay Lãnh Hạ, trong mắt còn có ánh nước,  gào lên.

“Có lời a!”

“Người thân a!”

Chiến Bắc Liệt hung tợn đạp cho hắn một cước rồi bổ đôi quả táo ra, cuối cùng cũng thấy thư thái được vài phần.

Trừng mắt lên: “Buông tay ra cho lão tử!”

Một cước này của Chiến Bắc Liệt bao hàm hết mọi bực tức ngột ngạt mấy hôm nay không cướp được con gái, nên sức lực không nhẹ, thế mà Mạc Tuyên vẫn vui vẻ chịu đựng, vẻ mặt còn bỉ ổi, hai mắt nhìn chằm chằm Lãnh Hạ như nhìn thấy vô số núi vàng núi bạc, chỉ chưa quỳ rạp xuống đất tung hô: “Nữ hoàng vạn tuế!”

Lãnh Hạ liếc mắt xem thường, mặc kệ hắn mười ngón tay bay múa trên bàn tính.

Càng tính, ánh sáng vào trong mắt hắn càng đậm, Mạc Tuyên nói nhỏ: “Dọc đường đi Bản công tử đã tính xem rốt cuộc ngươi đã cho bao nhiêu hoàng kim, một rương nặng chừng trăm cân, một hàng xe kia khiến trái tim nhỏ của bản công tử đều đang run rẩy a! Đáng tiếc tên hồ ly kia phòng ta như phòng cướp, kiên quyết không cho ta đụng vào, đúng là bỉ ổi, lúc quốc khố không có tiền thì vắt kiệt ta, giờ có rồi thì đá Bản công tử đến Nam Hàn, số vàng kia ta còn chưa kịp kiểm tra a….”

Lãnh Hạ suy nghĩ một chút, lúc trước có bao nhiêu hoàng kim quả thật là nàng chưa hề tính, chỉ vội vàng chia đôi ra đưa đến Tây Vệ bảo Khổng Vân mang đến Đại Tần, có lẽ là……

“Cũng phải mấy chục vạn lượng hoàng kim.” Nàng bình tĩnh nói.

Rầm!

Cái đầu gối cao quý của Mạc Tuyên, cuối cùng đã quỳ trước vô số hoàng kim, quỳ rạp xuống hô to: “Tiểu nhân thay mặt Đại Tần cảm tạ tám đời tổ tông của Nữ hoàng!”

Lãnh Hạ im lặng đạp một cái cho hắn đứng dậy, nhìn thấy rõ ràng vô số chữ to bay ra từ mắt hắn:

Có lời a!

“Mạc Tuyên thúc thúc.” Chiến Thập Thất ở bên cạnh ngọt ngào gọi.

Mạc Tuyên kéo nó lại, nhìn một chút liền khen ngợi: “Tiểu Thập Thất của ta thật tuấn tú!”

Lúc này, chỉ cần có thể có thêm một chút xíu quan hệ với Lãnh Hạ cũng đại diện cho nguyên bảo của hắn, lúc trước khi nhận bảo tàng Phù thành, hắn đã hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ suýt thì dọa Khổng Vân chạy trối chết.

Cuối cùng, sau khi khích lệ Thí Thiên có khuôn mặt lương thiện, Cuồng Phong Thiểm Điện Lôi Minh cơ trí dũng cảm, tiểu hắc tiểu hắc cao to uy mãnh, Hoàng cung Nam Hàn hoa lệ to lớn, hắn đã nhớ tới chuyện Lãnh Hạ đã sinh con, liền nhiệt tình hỏi: “Tiểu công chúa đâu?”

Chiến Bắc Liệt bổ quả táo thành từng miếng nhỏ, ôn nhu bón một miếng cho Lãnh Hạ, thuận tiện trợn mắt liếc hắn.

Cuối cùng Mạc Tuyên cũng phát hiện ra bạn tốt của mình không bình thường, thận trọng hỏi: “Sao thế?”

Chiến Bắc Liệt cho rằng nói chuyện với hắn ta là làm giảm đẳng cấp của mình, liền không thèm phản ứng, cầm một quả táo khác lên đằng đằng sát khí gọt vỏ, lãnh khí bắn ra bốn phía.

“Cái này…..”

Lãnh Hạ cười híp mắt nhai táo, nên nói như thế nào đây, nói là hắn muốn làm vú em nhưng con gái lại không cho, còn đi tìm một tên ngốc ư, chuyện mất mặt như thế nàng sẽ không nói đâu. Vì v ậy nàng mặt không đỏ tim không nhảy nói bừa: “À, hắn đang phiền lòng vì chuyện Đông Phương Nhuận.”

Mạc Tuyên gật đầu, không hề nghi ngờ chút nào.

Nam nhân lòng dạ thâm trầm kia, vô duyên vô cớ lại biến mất khỏi chiến trường, chẳng ai biết hắn ta đã đi đâu, quả thật là một cái gai trong lòng bọn họ.

Người nọ từ trước đến nay làm việc giả dối, cũng không che giấu sự cố chấp về thiên hạ của hắn, lại luôn đụng phải đôi phu thê bưu hãn này, luôn bị họ đi trước nửa bước chiếm mất tiên cơ.

Về Đông Phương Nhuận, không phải sợ hãi, không phải hoang mang, nhưng giờ giờ khắc khắc bị kẻ nào đó trốn trong bóng tối tính kế, ai thoải mái cho được?

Nhìn Mạc Tuyên vắt hết đầu óc nghĩ cách, Lãnh Hạ thở dài một tiếng: “Aizz.. Hắn ta vô duyên vô cố mất tích, làm ta mấy hôm nay ngủ không ngon giấc, cũng không biết có phải là do phong thủy nơi này không tốt hay thế nào mà luôn thấy nhớ Đại Tần.”

Mạc Tuyên vừa nghe đã thấy rất nguy cấp, bây giờ nữ nhân này đang là ân nhân của hắn đấy.

Vì thấy, hắn thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà đông Phương Nhuận một lần, hiên ngang lẫm liệt khoát khoát tay, một bộ dạng ‘Nơi này đã có ta ngươi không cần lo lắng’: “Vậy các ngươi nhanh thu dọn về Trường An đi, ngủ không ngon là không được đâu, ai biết bao giờ sẽ bắt đầu đại chiến!”

Lãnh Hạ chớp chớp mắt, ra vẻ khó xử: “Đâu chỉ thế a, thật ra quay về cũng chẳng nghỉ ngơi tốt được, kiểu gì cũng phải huấn luyện hải quân, nhưng chuyện ở Nam Hàn còn chất đống ra đấy chưa giải quyết…..”

“Không phải đã có Bản công tử sao?” Mạc Tuyên trợn mắt, trực giác cho thấy hắn bị xem thường: “Bản công tử làm việc ngươi cứ yên tâm, mấy chuyện bỏ đi này ngươi cũng đừng nhúng tay vào, nhất định ta sẽ làm thật tốt cho ngươi xem.”

Nghe người nào đó bảo đảm, Lãnh Hạ vui sướng nhai táo, hết một cái là há miệng ra, Chiến Bắc Liệt sẽ đút ngay cho nàng một miếng khác.

Nàng đặc biệt có lương tâm hỏi: “Chỉ có ngươi, ổn không?”

Mỗ tài thần vô cùng tự tin: “Được!”

Tốt lắm, ta đang chờ những lời này đây, Lãnh Hạ vươn vai đứng dậy, ngửa đầu nhìn trời xanh, nghĩ đến chuyện được về Trường An liền thấy tâm tình sáng láng như ánh nắng, nàng vỗ vỗ vai Mạc Tuyên, khích lệ nói: “Ta hiểu, nhất định ngươi sẽ làm được, chúng ta trông chờ từ ngày mùng bảy, cuối cùng cũng chờ được ngươi đến, làm rất tốt, phù dung bảo tàng cần ngươi!”

Mạc Tuyên choáng váng đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại có bảy chữ: “Phù dung bảo tàng cần ta.

Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, trịnh trọng gật đầu.

Chiến Bắc Liệt đặt tay lên eo tức phụ, ném cho Mạc Tuyên đang dương dương đắc ý một ánh mắt thương hại, tên đần độn này bị tức phụ mình lừa gạt lại còn có bộ dạng tạ chủ long ân…….

Hai vợ chồng chậm rãi rời khỏi Ngự hoa viên, Chiến Thập Thất cũng ôm lấy tiểu hắc hổ rồi đuổi theo.

Mạc Tuyên hỏi vọng theo: “Được rồi, dù sao thì bạc cũng là của ngươi cho, trước khi đi hồ ly bảo ta hỏi một câu, số bạc kia định dùng như thế nào?”

“Muốn làm giàu, sửa đường trước!”

Mạc Tuyên ngẫm nghĩ những lời này, càng nghĩ càng thấy có đạo lý, nữ nhân này quả nhiên là bưu hãn a, bảo tàng lớn như thế mà không nói hai lời đã cho đi, giác ngộ cao tư tưởng cao, tùy tùy tiện tiện nói một câu liền kéo gần khoảng cách giữa hai giai cấp.

Bàn tính kêu leng keng không ngừng, mỗ nam than thở: “Đại Tần cưới nữ nhân này, có lời, có lời a!”

Mạc Tuyên ôm lòng sùng kính và kiêu ngạo ‘ Phù dung bảo tàng cần ta’, suốt đêm không ngủ được, ngày hôm sau vui mừng khôn xiết đưa đám người Lãnh Hạ rời khỏi Di thành, tiếp tục bị mỗ nữ nhân lừa dối không tìm được phương hướng.

Mãi cho đến một tháng sau, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đứng ở cửa thành Trường An.

Đại Tần tài thần ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, hai mắt thâm quầng, trước mặt là một đống lớn công việc, cắn răng nghiến lợi nguyền rủa đôi phu thê đang ở Đại Tần.

Chiến Bắc Liệt ở Nam Hàn hơn hai tháng, trừ một tuần đầu chăm chỉ làm việc, sau đó đều vứt hết cho ba người Cuồng Phong, ung dung đi hầu hạ tức phụ, ba tên kia thì không giúp được gì nên khi tài thần đến, nhận công việc ở Nam Hàn thì số lượng công việc chất đầy trong Ngự thư phòng bao phủ cả người hắn.

Mức độ bao phủ là, không thể tìm nổi cái bàn tính vàng của hắn trong một núi giấy kia để cảm thán một câu ‘Không có lời a!’

Sau đó, mỗ nam có phản ứng lại, phù dung bảo tàng này đã sớm chia đôi, một đưa đến quốc khố Tây Vệ, người Đại Tần như hắn không làm được gì cả, còn một phần thì đưa cho hồ ly kia hắn lại càng không có cơ hội lấy được một đồng tiền nào, thậm chí cả hơi tiền còn chưa được ngửi.

Phù dung bảo tàng cần ta?

Cần cái rắm!

Mà ở phương xa, Lãnh Hạ không hề có chút hổ thẹn nào, Chiến Bắc Liệt thì càng không cần phải nói, trước kia đã sai bảo Tài thần này không nương tay, giờ lại càng vì tức phụ là không tiếc bạn, thậm chí còn đâm thêm cho hai đao, rất nghiêm túc cho rằng Mạc Tuyên được tức phụ mình để ở Nam Hàn là một chuyện rất đáng kiêu ngạo.

Đương nhiên, Chiến Bắc Liệt cũng nhớ đến một chuyện mà tên Mạc Tuyên kia choáng váng thế nào mà không nghĩ đến, đó là Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung cũng ở Nam Hàn, suốt một tháng Thác Bạt Nhung phải trông coi Hoa Thiên rất chặt, chỉ sợ tên ẻo lả kia trèo tường, nhưng có ngàn ngày làm trộm chứ lấy đâu ra ngàn ngày phòng cướp!

Sẽ có lúc sao nhãng, đến lúc đó……..

Chiến Bắc Liệt nghĩ đến tình cảnh Hoa cô nương chợt xuất hiện ở trước mặt Mạc Tuyên, vô cùng hả hê chép chép miệng, huynh đệ, ngày giỗ năm sau, Bản vương sẽ thắp cho ngươi một nén hương.

Một chút hổ thẹn trong lòng còn chưa kịp thành hình đã bị Chiến Bắc Liệt đánh bay, lúc này, hắn tay trái bế con gái, tay phải dắt con trai, đứng bên cạnh tức phụ, hạnh phúc vô bờ.

Muốn hỏi vì sao tiểu Ca Dao đang ở trong tay hắn ư?

Con hổ thận trọng bị thua một lần, còn có thể bị con thỏ ngu ngốc lừa lần hai sao?

Đáp án là phủ định.

Nhất là cạnh con thỏ ngốc nghếch kia còn có một sư phụ sói, hổ và sói đều là động vật ăn thịt, nhìn nhau không vừa mắt là khó tránh, nhưng cũng có lúc sẽ chân thành hợp tác một lần, Chiến Bắc Liệt lấy từ chỗ lão ngoan đồng một bình rượu ngon tuyệt thế, còn lừa thêm được một gói thuốc mê tuyệt thế.

Kết quả là, tròn một tháng, con thỏ ngốc nghếch nào đó ngủ vùi trong xe ngựa.

Mà con hổ gian trá đã lấy lại được con gái đáng yêu về mình, được làm vú em như nguyện, vui sướng suốt một tháng trời.

Thành Trường An trước mặt vẫn to lớn hùng vĩ như trước, trừ kinh đô Biện Vinh của Đông Sở, thì chính là tòa thành duy nhất chưa trải qua chiến hỏa trong bốn nước.

Cái này, không thể không nói, có rất nhiều cố gắng của bao thế hệ Chiến gia.

Nhất là đến thế hệ này của Chiến Bắc Liệt, trong có Chiến Bắc Diễn tài đức sáng suốt thống trị triều chính, ngoài có Chiến Bắc Liệt quét ngang ngũ quốc mở rộng biên giới, còn một không tài giỏi như Chiến Bắc Việt nhưng cũng may không gây thêm phiền cho hai huynh trưởng, huynh đệ ba người hòa thuận vui vẻ, mở rộng ranh giới Đại Tần lên gấp ba lần, sáng lập nên thần thoại giàu mạnh nhất trong trăm ngàn năm qua.

Lúc này, đứng trước quốc gia đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn suốt hai mươi sáu năm, Chiến Bắc Liệt rất tự hào!

Nhất là nhìn thấy ngoài thành Trường An, vô số văn võ bá quan đứng xếp hàng sau Hoàng huynh Chiến Bắc Diễn, trong mong họ trở về,  sự kiêu ngạo trong lòng Đại Tần Chiến thần, lên đến tận trời.

Vì vậy, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên trước, đang định hàn huyên: “Cần gì phải đón tiếp Bản vương phô trương như thế, Hoàng huynh……. a!”

Đại Tần Chiến thần, nghẹn họng.

Vô số cơn gió lạnh phất qua người hắn, Chiến Bắc Diễn nhìn văn võ bá quan lao qua hắn vọt đến trước mặt Lãnh Hạ, người nào người nấy cũng vô cùng kích động, nịnh hót không ngừng, khác hoàn toàn với hắn.

“Đệ muội đã về rồi? Đi đường có mệt nhọc không, thật sự là cực khổ, cực khổ!” Đây là Chiến Bắc Diễn.

“Vương phi a, cuối cùng cũng chờ được người về, cựu thần vô cùng nhớ a!” Đây là Tả Trung Trạch.

“Vương phi dọc đường vất vả cực nhọc, vì Đại Tần mà lao tâm khổ tứ, vi thần kính phục a!” Đây là người qua đường Giáp.

Nhìn tức phụ bị một đám người vây lấy hỏi han ân cần nịnh bợ liên tục, Chiến Bắc Liệt im lặng nhìn trời, buồn rầu a, bực tức a, không vui a……..

Tiểu Ca Dao trong lòng gặm vạt áo hắn, cười khanh khách muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, tiểu Phượng mâu giống y Lãnh Hạ chớp chớp, ít nhiều khiến mỗ nam thoải mái hơn chút ít, hắn quay đầu lại, đang định nhắc nhở những kẻ không có nghĩa khí thấy tiền là sáng mắt kia, còn chưa kịp mở miệng.

Rầm!

Một đám người xô hắn suýt ngã, vây lấy Lãnh Hạ vui mừng phấn khởi rước nàng vào thành, Chiến Bắc Liệt đội mũ vào cho con cho khỏi lạnh, nhìn đám người đã đi xa, không khỏi nhớ lại đích tình quay về Trường An lần trước, bi kịch tái hiện a!

Này này, không phải chỉ là một phù dung bảo tàng sao?

Không khí tiết, không khí tiết a!

Trong ưng mâu bắn ra vô số dao nhỏ nhưng không hề ảnh hưởng đến đám người đang khuất dần kia, Đại Tần Chiến thần trợn mắt hồi lâu mà đều vô dụng, không thể làm gì khác ngoài yên lặng một thân một mình bay vào thành Trường An.

Sau khi về đến Liệt Vương phủ, oán khí biến thành oán linh.

Ở cửa phủ không có một bóng người, khác hoàn toàn với tưởng tượng nghênh đón nhiệt liệt của hắn, tạo phản tạo phản hết rồi, người trong phủ cũng không ra đón hắn!

“Chu Phúc!”

“Chung Thương!”

Mỗ nam hét lên, hận ngứa răng.

Rốt cuộc, thân thể mập mạp của Chu Phúc cũng xuất hiện, thở hổn hển chạy tới, không đợi Chiến Bắc Liệt nói đã tuôn rào rào, tiên phát chế nhân: “Ai nha Vương gia người về rồi sao? Về thì về thôi còn gào thét gì thế, không thấy nô tài đang bận sao? Hoàng thượng Thừa tướng văn võ bá quan đều ở đây, Vương gia a, lão nô nói này, con trai con gái có cả rồi mà sao càng ngày càng không bình tĩnh thế? Ai nha đây là tiểu chủ tử phải không, giống hệt Vương phi, lớn lên nhất định cũng sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!”

Nói xong, hai mắt chớp chớp nhìn tiểu Ca Dao làm bé cười vui vẻ, rồi lao đi nhanh như chớp.

Chiến Bắc Liệt há hốc miệng, nói cũng không kịp nói, Chu Phúc đã biến mất dạng.

 Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ: “Chung Thương!”

Vút!

Chung Thương xuất hiện trước mặt hắn.

Đại Tần Chiến thần nghẹn một cục tức từ lúc nãy đến giờ, cuối cùng cũng có thể phát tiết: “Bản vương rất thất vọng về ngươi!”

Chung Thương mặt than.

“Bản vương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!”

Chung Thương mặt than.

“Bản vương…. Bản vương……..” Chiến Bắc Liệt tức đến nỗi nói lắp, không thể làm gì với tên thuộc hạ mặt than này được.

Chung Thương mặt than, cuối cùng cũng cho hắn một câu: “Tiểu chủ tử rất đáng yêu.”

Ưng mâu lập tức sáng ngời, Đại Tần Chiến thần bị một câu nói làm tình thương bao la của cha bộc phát, vô cùng vui mừng và đắc ý: “Cũng không xem là ai sinh, tiểu Ca Dao của ta đương nhiên phải đáng yêu rồi, đây chính là kết tinh tình yêu của lão tử và mẫu sư tử!”

Chung Thương mặt than.

Đại Tần Chiến thần nâng tiểu Ca Dao lên, nghe tiếng cười thanh thúy của bé mà rất vui sướng: “Nhất là đứa con gái này, cả ngày luôn dính lấy ta, không có cha bế liền khóc, đừng thấy nó cười ngọt như thế mà lầm, chỉ cần rời ta ra là khóc ngay! Ngươi không biết đâu, cho ăn thay tã…… Vương phi ngươi muốn làm cũng không làm được, phải là ta, không thì nó liền khóc, tối ngủ cũng phải là ta đưa nôi…..”

Mỗ nam toàn nói chuyện lạ, hoàn toàn quên mất một tên ngốc, lại càng quên một màn truy đuổi ở trong hoàng cung Nam Hàn.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, Chiến Bắc Liệt lập tức im bặt.

Phất tay một cái: “Đi xuống đi.”

Đợi Chung Thương biến mất, Chiến Bắc Liệt nhìn cái sân vắng vẻ trước mặt, ưng mâu chớp chớp, cuối cùng cũng có phản ứng, nghiến răng ken két.

Hắn muốn dạy mắng mỏ mà còn chưa kịp nói!

Cục tức vẫn nghẹn ở đó, giờ còn có xu hướng to hơn, Chiến Bắc Liệt bước nhanh về phía Thanh Hoan uyển.

Đi đến ngoài uyển liền dừng bước.

Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Hoan uyển rất yên tĩnh, rõ ràng là mẫu sư tử không ở đây, rất rõ ràng, hồ ly cũng không ở đây, rất rõ ràng, văn võ bá quan cũng không ở đây.

Vậy thì, cơn giận này đổ lên đầu ai đây? Đó là một vấn đề.

Trong uyển vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, Nghênh Tuyết đi ra, thấy hắn liền hành lễ nói: “Vương gia, vừa nãy Vương phi đã về, đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy người về nên đã tiến cung cùng Hoàng thượng rồi, nghe nói là Hoàng hậu nương nương rất nhớ Vương phi!”

Chiến Bắc Liệt gật đầu, lúc mẫu sư tử chờ hắn, hắn đang……

Bị Chu Phúc dạy bảo, bị Chung Thương đánh trống lảng.

“Thập Thất cũng đi?”

“Vâng, tiểu chủ tử tiến cung thăm tiểu Thái tử.”

Giao tiểu Ca Dao cho Nghênh Tuyết xong, Chiến Bắc Liệt ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên cảm thấy quay về Trường An hình như cũng không phải là một ý kiến hay.

Trở về phòng rửa mặt thay y phục rồi nằm xuống giường ngủ một giấc.

Giấc ngủ này, ngủ suốt một ngày, đến lúc dậy Lãnh Hạ vẫn chưa về, chỉ có Chu Phúc mang đến một lời nhắn, Đại cung nữ Minh Nguyệt bên cạnh Tiêu Phượng đến chuyển lời, nói Vương phi sẽ ở trong cung mấy ngày, Chiến Bắc Liệt gật đầu, không có gì không hài lòng, dù sao đối với mẫu sư tử mà nói, Tiêu Phượng……..

Khụ… dù không muốn thừa nhận nhưng địa vị không kém hắn là bao.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Chiến Thập Thất và Chiến Tiểu Quai hàn huyên xong cũng đã quay lại, nhưng Lãnh Hạ vẫn ở trong cung, tỷ muội tình thâm với Tiêu Phượng.

Đại Tần Chiến thần hòa thành hòn vọng thê, chờ tức phụ quay về.

Mặt trời mọc rồi lặn, chờ suốt hai ngày, hòn vọng thê này tính khó nóng nảy, lửa giận phun loạn, ai gặp liền không may.

Lúc này, xui xẻo nhất chính là Chung Thương.

Hắn đứng trước bàn, nghiêm chỉnh báo cáo: “Gia, ám vệ truyền tin về, ở cửa thành Đạc Châu từng gặp qua một người, hơi giống Nhuận, nhưng chỉ nhìn thấy một cái bóng ở xa, lúc chạy đến thì người kia đã biến mất.”

Chiến Bắc Liệt gõ gõ bàn, nâng mí mắt lên: “Hơi giống? Một cái bóng? Đã biến mất?”

Hỏi một câu, khí thế lại mạnh hơn một phần.

Chung Thương âm thầm giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, yên lặng nguyền rủa hai huynh đệ Mục Thiên Mục Dương, thông báo một câu như vậy xong chạy luôn, ném cho hắn nhiệm vụ gian nan này, không thấy mấy hôm nay, gia chờ Tiểu Vương phi đến xanh cả mắt sao?

Hai người này, rất tiện!

Chiến Bắc Liệt chậm rãi đứng lên, nhìn sắc trời tươi đẹp bên ngoài, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.

Nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Chung Thương: “Ám vệ Liệt Vương phủ ta trở nên vô năng như thế từ lúc nào? Tìm có một người mà mất thời gian lâu như thế? Hơi giống? Một cái bóng? Đã biến mất? Ngươi đúng là không biết xấu hổ mới nói được thế! Ngươi nói được, nhưng lão tử không nghe nổi!”

Chung Thương cực kỳ tủi thân, trời đất bao la muốn tìm một người đâu có dễ, chỉ cần chọn đường đi hẻo lánh một tý, còn dịch dung thì có phải nói tìm là tìm được đâu, huống chi, người muốn tìm chính là Hoàng đế Đông Sở, là Đông Phương Nhuận lòng dạ thâm trầm, nếu hắn ta muốn trốn thì ai tìm được.

Tủi thân thì tủi thân, oán giận thì oán giận, Chung Thương vẫn tuyệt đối không dám nói ra.

Nam nhân không có tức phụ bị thương không dậy nổi, chỉ có hai chữ: Chịu đựng.

Chung Thương an ủi một câu: “Gia, nếu người và Tiểu Vương phi muốn trốn, Đông Phương Nhuận cũng không tìm được.”

Chiến Bắc Liệt nghe câu này xong liền nhìn thẳng vào mặt Chung Thương, làm khuôn mặt than của hắn suýt thì vỡ nát: “Ngươi so sánh ám vệ Liệt Vương phủ với tên nhãi lừa gạt xảo trá đấy?”

“Gia thuộc hạ lập tức ra ngoài chờ tin tức của bọn họ xem có đầu mối gì không thuộc hạ lập tức đi ngay!”

 Chung Thương nói một câu như tên bắn rồi lập tức chạy trốn.

Chiến Bắc Liệt giận dữ ngồi xuống, khắp người đều lộ ra khí tức khó chịu.

“Đạc Châu…..”

Trong đầu lóe lên cái gì đó nhưng lại biến mất ngay lập tức, không kịp túm lấy đã trốn mất rồi, Chiến Bắc Liệt không nghĩ nhiều nữa, cầm một quyển binh thư lên đọc.

Trời mới biết, hắn có vẻ rất chăm chú nhưng hơn nửa canh giờ rồi vẫn chưa lật nổi một trang.

Trời mới biết, trong đầu hắn đang tính toán xem đã bao nhiêu ngày rồi?

Trời mới biết, nhớ tới cái này, Đại Tần Chiến thần nhiệt huyết dâng trào, máu sói sôi trào, tý thì tự làm bỏng mình!

Một lúc sau, hắn gọi: “Vô Ảnh.”

Một bóng đen xuất hiện, hành lễ: “Gia.”

Vô Ảnh là thống lĩnh của tất cả ám vệ, kể cả năm người Chung Thương, năm người kia phụ trách cứ điểm ám vệ ở năm nước, còn Vô Ảnh thì phụ trách chung, Chiến Bắc Liệt ở đâu, hắn sẽ ở đó, vô tung vô ảnh, rất ít khi hiện thân.

“Hôm nay Vương phi làm gì?”

Khóe miệng Vô Ảnh giật một cái, âm thầm rơi lệ chua xót vì bản thân, một thống lĩnh ám vệ giờ lại lưu lạc đến mức đi theo dõi Tiểu Vương phi.

“Gia, sáng sớm hôm nay Vương phi lại mặc cái bộ đồ kia, chạy bộ trong cung.”

Nhớ lại lần đầu tiên mẫu sư tử mặc bộ quần áo bó kia đi chạy bộ, mỗ nam cong cong khóe môi, trong mắt xẹt qua ý cười mềm mại, nhoáng một cái, đã sáu năm!

“Ừm.” Ý là tiếp tục.

“Khụ…. buổi trưa, uống rượu với Hoàng hậu nương nương ở Ngự hoa viên.”

Mỗ nam hơi ngẩng đầu lên, nắm chặt binh thư trong tay, mày kiếm cau lại, nghĩ một lát rồi cũng trở lại bình thường, may mà mẫu sư tử ngàn chén không say.

“Bây giờ?”

“Bây giờ vẫn còn đang uống, tiểu Thái tử cũng đến……”

Còn chưa dứt lời, một cơn lốc đã quét qua, Vô Ảnh mờ mịt nhìn xung quanh, trước mặt làm gì còn Vương gia nhà hắn nữa?

Bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời, rơi lệ, thở dài: Gia a, tiểu Thái tử mới năm tuổi a!

Thật ra là Vô Ảnh hiểu lầm, mỗ nam nhân kia không phải chỉ toàn ghen, dù sao sau nhiều năm bị tên nhóc kia đoạt tức phụ, hắn đã có rèn luyện to lớn với vấn đề ghen này, chỉ là…….

Nếu Chiến Tiểu Quai đến đó, mẫu sư tử lại là sư phụ, nhất định sẽ không về ngay được, phải dạy đồ đệ học vấn, phải dạy đồ đệ công phu, hơn nữa tiểu tử kia chẳng những không thân thiết với Tiêu Phượng mà lại thân thiết với Lãnh Hạ hơn, không chừng còn quấn lấy Lãnh Hạ muốn nàng ở thêm vài ngày.

Như vậy, tính phúc của lão tử chẳng phải không còn sao?

Advertisements
By Kiri

24 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 32 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. Ko thể đợi dc nên đã đọc cv :3 lại sắp đến trận chiến cuối rồi :3 ko thích sự gian xảo, âm hiểm của ĐPN nhưng duy sao cũng vẫn thấy hắn đáng thương :3 bảo sao cứ ghen tị vs Liệt ca

      • ko tại tớ nhớ chap trước nàng bảo là kiếp nạn của hạ tỷ sắp tới, mà còn có mỗi anh Liệt là vẫn luôn yêu chị, tớ ko đọc convert thế nân mới hỏi sơ cho biết để chuẩn bị tâm lý, mà sắp hoàn chưa nàng? còn mấy chap nữa là hoàn?

      • à, đúng rồi đó, kiếp nạn sắp tới rồi, tỷ sẽ bị chửi rủa thóa mạ tầm 70 trang word, có nghĩa là tầm gần 1 tháng ta edit.
        Truyện còn tầm 150 trang word là hết, 150 trang tác giả gói gọn trong 3 chương ^.^
        Tầm tầm cuối tháng sau hoặc đầu tháng 9 sẽ hoàn nhé

      • trời, sao lại ác vậy, huhuhu ta ko thích đọc khúc đó sẽ rất ức chế, thui vậy đợi nàng hoàn lun rùi đọc cho đỡ ức chế chứ nếu ko giữa chừng có mà ta chết mất, huuuuuuu tội tỷ quá, mà cái bọn ngu đó sau này khi mà tỷ giải hết kiếp nạn chắc sẽ ko còn dc tỷ coi trọng nữa nhỉ? mà chẳng nhẽ tất cả những người bên cạnh đều ko tin a?

      • à khúc đó cũng chẳng đến nỗi gọi là ngược đâu, k những k ngược còn hài hài ý, có đoạn Liệt ca nói thâm tình lắm, haha nàng chờ nhé

  3. * gào khóc* * gào khóc*
    ta xin lỗi nàng a
    hnay ta k kịp gửi bài cho nàng rồi * khóc*
    nhà ta mất điện từ hwa
    h vẫn chưa có
    mà ta vẫn còn 2 trang chưa edit xong
    * khóc*
    nàng thông cảm cho ta a…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s