Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 30 (Quyển 3)

capdoi30

Chương 30: Kim thiền thoát xác

Edit: Kiri

Nếu như nói Chiến Bắc Liệt là nam nhân thuộc loại công kích, thờ phụng tiêu chí công kích chính là cách phòng thủ tốt nhất, dù gặp cái gì hắn cũng sẽ chọn chính diện giao phong, trực tiếp mà nhanh gọn, thiết huyết mà bá đạo.

Vậy thì, Mộ Nhị chính là nam nhân thuộc loại phòng thủ, mặc kệ là người hay vật, hắn không đón nhận cái mới, không muốn thay đổi, không làm bất cứ thứ gì không quen, cố chấp sống trong thế giới của bản thân.

Đương nhiên nếu như cái mới cái thay đổi này là do thứ hợp chất đơn giản hắn quen thuộc gây nên thì khác, như là hợp chất đơn giản lão ngoan đồng sinh ra hợp chất phức tạp Lãnh Hạ, hợp chất đơn giản Lãnh Hạ sinh ra hợp chất phức tạp Chiến Bắc Liệt, hợp chất đơn giản của hai người sinh ra hợp chất phức tạp Chiến Thập Thất…….. Khi thứ mới mẻ đã tồn tại, đồng thời lại có vô số quan hệ với hắn, dưới tình hình không còn cách nào khác, hắn cũng sẽ khẽ nhếch lông mày, khẽ chuyển động con ngươi ngơ ngác, có sự tò mò nhàn nhạt, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tiếp thu cái mới.

Nhưng, nghiêm túc suy nghĩ này, cần thời gian bao lâu thì khó mà nói được.

Cho nên lúc này, khi tiểu Ca Dao trời xui đất khiến thế nào lại bị tiểu hắc hổ dẫn tới địa bàn của hắn thì Mộ Đại thần y rất rối rắm.

Thứ nhất, đứa bé này, rất rõ ràng là do Lãnh Hạ vừa sinh mấy hôm trước.

Thứ hai, trẻ con đều rất đáng sợ, đi tiểu cũng như đi nặng, giống như Chiến Tiểu Quai và Chiến Thập Thất.

Sau khi Mộ Đại thần y tự hỏi rất lâu thì quyết định không để ý đến bé.

Hắn tiếp tục vùi đầu vào sách thuốc, lòng không tạp niệm chăm chú xem sách, dù tiểu hắc hổ ở dưới chân hắn cứ cọ cọ không ngừng, càng ngày càng cọ lên cao, lúc ấy chân mày Mộ Nhị nhíu lại một chút, trong đầu hiện lên tình cảnh tiểu hắc hổ lắc lư tới đây.

Ừm, rất có khả năng đã lết qua một cái cây bẩn thỉu, dính đầy bụi đất, còn có thể tiểu tiện……..

Vì vậy Mộ Nhị rất cứng nhắc nhấc chân lên, đá bay cái vật nhỏ đen nhánh kia.

Tiểu hắc hổ tủi thân chạy qua cạnh nôi, lay lay nó, tiểu Ca Dao ở bên trong nở nụ cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió trong nắng sớm ban mai, giòn tan mà mềm mại.

Lông mi khẽ động, đuôi mắt chậm rãi liếc qua thì nhìn thấy tiểu cô nương đang cười rực rỡ.

Một bên là đôi mắt xinh đẹp long lanh, thuần khiết vô tà.

Một bên là đôi mắt trong trẻo thanh lãnh, thánh khiến vô trần.

Hai ánh mắt ngây thơ nhìn nhau, một ngơ ngác, một hiếu kỳ, không nói cái khác, nhưng chỉ số tình thương thì cũng tương đương nhau.

Vì vậy, tên ngốc và tiểu Ca Dao người tám lạng kẻ nửa cân, tên ngốc kia cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, có lẽ là do vật họp theo loài, cũng có thể là do sự hấp dẫn giữa đồng loại với nhau, thần xui quỷ khiến ra sao mà tên ngốc nào đó luôn tự nhốt mình trong thế giới của bản thân lại lặng lẽ mở ra một khe hở nhỏ mà có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết.

Hắn cẩn thận, dè dặt, thậm chí là lén lén lút lút, ngồi xổm xuống, rồi vươn tay chọc chọc má tiểu cô nương.

Ca Dao cười khanh khách tóm lấy tay hắn rồi đút vào miệng, ngay lập tức nước bọt chảy đầy tay Thần y mắc bệnh sạch sẽ.

Lăng Tử vỗn chậm chạp vào lúc này lại rụt tay lại nhanh như tên bắn, ghét bỏ cau mày.

Thật bẩn.

Tiểu Ca Dao chợt ngừng cười.

Vẻ ngọt ngào trên mặt cũng biến mất, bé nghiêm túc nhìn tên ngốc trước mặt, lông mày hơi nhíu lại, rồi đôi mắt to xinh đẹp ửng đỏ, nước mắt trào ra……..

“Oa ——”

Lăng Tử lập tức nhảy ra xa.

Chỉ cần khóc thì đứa trẻ nào cũng giống nhau, kể cả tiểu Ca Dao đáng yêu cũng thế.

Không chỉ giống nhau, ngoài việc thừa kế dung mạo của mẹ tiểu Ca Dao cũng thừa kế tính bưu hãn của mẹ, hơn nữa lúc còn nhỏ ca ca bé đã từng dằn vặt Lăng Tử nên cô nhóc này cũng không phải hạng vừa. Tiếng khóc này vang khắp căn phòng, ẩn chứa sức mạnh vô biên, thậm chí còn có xu hướng xông lên trời.

Đương nhiên, tai Mộ Nhị cũng không may mắn thoát khỏi.

Đối với Mộ Nhị mà nói, đây là một ác mộng!

Mộ Đại thần y có chỉ số tình thương thấp nhưng chỉ số thông minh tuyệt đối sẽ không thấp, nhìn tiểu cô nương kia há to miệng, hai hàng mi còn vương nước mắt, trong đôi mắt kia còn có sự bướng bỉnh không hề che giấu, hắn rất sáng suốt mà quyết định cử động.

Trả ngón tay lại cho bé.

Khi ngón tay được cho vào miệng lần nữa, tiếng khóc lập tức ngừng lại, tiểu cô nương chóp chép miệng rất vui vẻ.

Ngay cả ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhị cũng có chút xót thương.

Ý nói: Sớm biết hiện tại, cần gì lúc trước?

Cho nên khi Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ tỉnh lại, phát hiện con gái và tiểu hắc hổ cùng mất tích thì lập tức đi tìm quanh Hoàng cung, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của tiểu Ca Dao mà chạy đến nơi này, dù Chiến Bắc Liệt sủng ái con gái như mạng cũng không cho rằng con gái mình bị Lăng Tử bắt nạt.

Nhìn hình ảnh này xem.Con gái đang gặm tay người nào đó, cười vô cùng đắc ý, lại còn ném đi ánh mắt cực kỳ ai oán, đúng chuẩn trả đũa.

Đương nhiên, nếu chỉ có con gái ở đây, nếu người đối diện không phải Mộ Nhị, chắc chắn Chiến Bắc Liệt sẽ cho rằng con gái bị bắt nạt, bị bắt nạt đến khóc cả ra, tiếng khóc kia làm hắn xoắn hết cả ruột gan, trong đầu hiện lên hình ảnh muốn bao nhiêu máu tanh thì có bấy nhiêu máu tanh.

Chiến Bắc Liệt không chút khách khí nói, nhất định hắn sẽ lột da rút gân người kia, chết không toàn thây cũng còn nhẹ!

Nhưng nếu người kia là Mộ Nhị thì chuyện này còn phải thương thảo đã.

Hai vợ chồng liếc nhau, cùng có chút hả hê chép chép miệng, ném cho Lăng Tử một ánh mắt đồng tình rất chân thành.

Mộ Nhị tội nghiệp ngồi xổm ở cạnh nôi, cong người xuống, tư thế kia muốn bao nhiêu méo mó thì có bấy nhiêu méo mó, trong đôi mắt kia dù vẫn ngơ ngác nhưng Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt lại thấy được một tia oán niệm, một ngón tay bị con gái nàng ngậm, hai người có thể khẳng định, Lăng Tử có bệnh sạch sẽ sắp hỏng rồi.

Quả thật Mộ Đại thần y sắp hỏng rồi.

Nước bọt bẩn thỉu khiến hắn ngứa ngáy khắp toàn thân, không chỗ nào không khó chịu, hắn ném về phía phu thê hai người một ánh mắt cầu cứu.

Hai người rất trượng nghĩa, lập tức bước lên.

Cha ruột cứu vớt ngón tay của Mộ Nhị rồi đắc ý nhìn hắn, bế tiểu Ca Dao lên cười híp mắt, mẹ ruột thì đá một vật nhỏ đen thui làm nó rựng lông lên rồi lắc lư bước đến bên cạnh nàng.

Hai lớn một bé một hổ, cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài.

Mộ Đại thần y lặng lẽ thở phào một hơi.

Đột nhiên, con ngươi ngơ ngác giật một cái, nhìn tiểu cô nương đang đi ra ngoài vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên bé nở nụ cười……

“Khanh khách….”

Nụ cười này xinh đẹp ngọt ngào khiến Lăng tử đột nhiên thấy da đầu có chút tê dại.

Con ngươi đã ngơ ngác lại càng ngơ ngác.

Chỉ trong chớp mắt, tiểu Ca Dao đã bị Chiến Bắc Liệt dẫn ra ngoài, biến mất, chỉ còn tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vẫn quanh quẩn đâu đây.

Lãnh Hạ cười híp mắt nghiêng đầu, thật ít khi thấy mỗ nam nhân không ghen tuông, lúc nãy hắn còn đằng đằng sát khí, vậy mà thấy Mộ Nhị còn rất bình tĩnh.

Chiến Bắc Liệt mỉm cười.

Bẹo bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, hắn đắc ý nói: “Không hổ là còn gái lão tử!”

Đại Tần Chiến thần vẫn luôn nhìn Lăng Tử không thuận mắt, nhưng người nọ công phu không thấp, khinh công cao cường, lại còn ngốc nên ngại thể diện hắn sẽ không đi bắt nạt người ta, nhưng giờ con gái chỉ tùy tiện khóc vài tiếng đã khiến Lăng Tử bị giày vò, miễn bàn là có bao nhiêu tự hào.

Ừm, đúng là do lão tử sinh, có chung mối thù với lão tử!

Chiến Bắc Liệt cảm thấy trong lòng nở hoa, nhìn thế nào cũng thấy con gái hắn đáng yêu độc nhất vô nhị, thông minh độc nhất vô nhị, đương nhiên cũng sẽ không ngờ, cùng chung mối thù cái gì, rõ ràng là tiểu Lãnh Hạ phúc hắc bưu hãn nhìn xa trông rộng tự tìm cho mình một vú em, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi……

Cho nên sau này lúc vị cha ruột nào đó muốn bế con còn phải xếp sau Lăng Tử, suýt thì tức đến lệch mũi!

Đương nhiên, đây là nói sau.

Mà lúc này, Lãnh Hạ đang sờ sờ trán tiểu Ca Dao, không yên lòng nói: “Có khi bị nhiễm phong hàn.”

Gió lạnh thổi vù vù, mùa đông ở đây vẫn còn mấy ngày, nàng cởi áo choàng đắp lên nôi, Chiến Bắc Liệt ở bên cạnh liền trừng mắt: “Còn đang ở cữ đấy! Không ở trên giường nghỉ ngơi thì thôi, nhỡ trúng gió thì sao.”

Nàng chui vào lòng Chiến Bắc Liệt, cười nói: “Ở đây ấm.”

Chiến Bắc Liệt vòng tay ôm lấy tức phụ, tay kia bế con, hạnh phúc híp mắt lại.

Đi được một đoạn, nghe được hương mai nồng đậm trong không khí, Chiến Bắc Liệt nói: “Lạnh không, hay về đi.”

Lãnh Hạ gật đầu, đột nhiên phượng mâu giật một cái.

Có mấy người đang chạy qua chạy lại ở sâu trong kia, một lát sau, có tiếng nghi vấn truyền ra.

“Vừa rồi hắn nói thế nào?”

“Hương mai phải thơm, mới xứng với khí chất của hắn, cánh hoa phải trắng thuần mịn màng, mới có thể làm tôn lên da thịt của hắn, phải có sương sớm, mới kiều diễm long lanh như hắn……..”

Lãnh Hạ bật cười, nghe thế này thì chắc chắn là Hoa Thiên, người kia hơn nửa đêm cũng không chịu yên tĩnh, muốn làm đỏm nên ngược đãi cung nữ đi lấy hoa mai đây mà.

Nàng huých Chiến Bắc Liệt, bĩu môi nói: “Đám cung nữ mới vào đều để phục vụ cho hắn hết!”

Chiến Bắc Liệt cũng sờ sờ cằm: “Ừm, bao ăn bao ở còn có cung nữ hầu hạ, cuộc sống này thật là thoải mái.”

Hai người vừa đi về phòng vừa nghĩ nên đòi ẻo lả bao nhiêu phí phục vụ……

Về đến phòng, vừa mở cửa ra.

Một bóng trắng đã nhào tới, Lãnh Hạ cười híp mắt giang hai cánh tay ra, bước lên định ôm con trai vào lòng.

Thì vút một tiếng, bóng người đã vô tình xẹt qua, để lại cho nàng một cơn gió lạnh thê lương.

Mỗ nữ buồn bực nghiến răng.

Chiến Thập Thất chạy thẳng đến cái nôi trong tay cha ruột, nhìn tiểu Ca Dao ở bên trong cười tủm tỉm, dịu dàng gọi: “Muội muội.”

Tiểu Ca Dao cho nó một nụ cười sáng lạn.

Im lặng liếc mắt, Lãnh Hạ rộng lượng không so đo, tuy rằng không đến nỗi ghen tuông với con gái nhưng lại nhận thức rõ lần nữa sự bi thảm của cái bánh bao lạnh là mình, duỗi người chui vào chăn.

Trời đông giá rét, rất thích hợp để ngủ.

==

Cuối cùng tiết trời cũng ấm lên.

Những cây khô dần đâm chồi nảy lộc, màu xanh non mát rượi chậm rãi lan tràn, giống như chỉ trong một đêm, cả không gian đã được phủ một màu xanh mướt.

Thời tiết đã không còn là rào cản, quân Tần thế như chẻ tre, sau Chấn Châu, Dịch Thủy thành lại bị phá, Đông Sở tiếp tục lui lại một thành, nhưng Tiêu Chấn Kiền lại phát hiện có chuyện kỳ quái.

Lãnh Hạ nhăn mày: “Ngươi nói, nhiều ngày nay nghĩa phụ không hề nhìn thấy Đông Phương Nhuận?”

Chiến Bắc Liệt gật đầu.

Ưng mâu nặng nề nhìn phía đông bắc, hắn nói: “Dịch Thủy thành bị phá quá dễ, Tiêu tướng quân gửi thư nói, từ lúc có tin về đại chiến Yến Sở, ông rất coi trọng Đông Phương Nhuận, người nọ là một thiên tài quân sự, từ chiến trường Hàn Sở cũng có thể nhận ra, binh sĩ Đông Sở tư chất kém, đây cũng không phải hải chiến mà hắn vẫn có thể hạ năm thành……..”

“Nhưng dù khí trời đã ấm lên, lại có thể không phí sức hạ được Dịch Thủy thành.” Lãnh Hạ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Dù nghĩa phụ kinh nghiệm dày dặn, thì cũng không thể thắng dễ dàng như vậy được.”

Chiến Bắc Liệt đong đưa tiểu Ca Dao bên cạnh, nghe tiếng cười của con gái quanh quẩn bên tai, cười cười: “Đến tận Trâu Thành, ông phát hiện ra thống soái thủ thành không xuất sắc, rồi nhớ lại, đại khái đã hơn mười ngày, không hề thấy Đông Phương Nhuận.”

Đây là một chiêu kim thiền thoát xác a!

(Kim thiền thoát xác: Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp)

Lãnh Hạ nhẹ nhàng thổi lá trà trong chén, nhấp một ngụm nữa rồi lười biếng nheo lại: “Cởi rồi đi đâu…..”

“Ai nha!”

Một tiếng thét kinh hãi truyền đến từ đằng xa, Hoa Thiên lấy khăn che miệng, hai mắt mở to, cả kinh nói: “Giữa ban ngày ban mặt, cởi cởi cởi cởi cởi cởi……”

Lãnh Hạ liếc một cái, lười phản ứng với hắn.

Hoa cô nương gương mặt vặn vẹo, thấy mọi người không quan tâm liền có tinh thần tự vui tự chơi: “Lãnh Hạ ngươi như vậy là không tốt, loại chuyện đó phải làm ở trong phòng chứ, cởi cái gì a…..”

Chiến Bắc Liệt hai mắt lóe sáng, tiếp tục tính toán xem còn bao nhiêu ngày nữa.

Lãnh Hạ đạp cho hắn một cước, trừng mắt: “Quay lại với hoa mai của ngươi đi!”

By Kiri

16 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 30 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s