Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 26 (Quyển 3)

capdoi26

Chương 26: Rời đi

Edit: Kiri

Chiến Bắc Liệt ôm chăn trăm nhà về phòng thì thấy một hình ảnh khiến lòng hắn mềm nhũn.

Mẫu sư tử đang tựa ở đầu giường, phượng mâu trong trẻo, khóe môi hơi cong lên, hàng mi dài phủ bóng xuống gò má trắng hồng, bụng hơn tám tháng khiến nàng có thêm vài phần ấm áp nhu hòa, mà trên đùi nàng, tiểu sư tử đang tò mò nằm xoa xoa bụng mẫu thân, ngẩng đầu lên cười vô cùng sáng lạn, không biết nói gì mà khiến mẫu sư tử cười rộ lên, xoa xoa đầu nó.

Mà trên đùi Chiến Thập Thất, một quả cầu thịt đen nhánh đang nằm đó, thi thoảng lười biếng nhấc mí mắt lên, nhìn hai mẹ con đang vừa nói vừa cười, cọ cọ đầu để có người chú ý đến nó rồi lại hài lòng ngủ tiếp.

Một lớn một nhỏ một thú, rất hài hòa!

Hắn tựa vào thành cửa lẳng lặng nhìn, không hề lên tiếng, ưng mâu dần dần mềm mại.

Mỗ tiểu hài tử nghiêng đầu sang, chợt thấy cha ruột liền lập tức ôm lấy Lãnh Hạ, dùng hành động biểu thị, mẫu thân là của ta!

“Nhóc con….” Chiến Bắc Liệt lầu bầu một câu rồi bước vào.

Túm lấy con trai ném sang một bên rồi dâng cái chăn lên trước mặt Lãnh Hạ, cười híp mắt nói: “Bách tính tặng.”

Chiến Thập Thất tò mò thò đầu liên nghiên cứu, rồi nhíu mày khó hiểu: “Sao cái chăn này có nhiều miếng thế?”

Lãnh Hạ ôm con trai vào lòng rồi nhẹ nhàng giải thích cho nó, Chiến Thập Thất nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ: “Cũng đúng, nhiều người chúc phúc như thế, có trăm nhà che chở, đắp cái chăn này lên thì thật sự là có phúc khí.”

Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có thể nói như vậy, là một kiểu chúc phúc thôi.”

Chiến Thập Thất tươi cười ôm lấy cái chăn: “Có nhiều người chúc phúc Thập Thất a…..”

Vụt!

Cái chăn trong lòng đã bị mỗ nam nhân giật ra, ý tứ rất rõ ràng: Nhóc con, đây không phải là của ngươi!

Tiểu ưng mâu chớp chớp, trừng mắt: “Chỉ có Thập Thất mới vừa!”

Chiến Bắc Liệt cũng trừng mắt: “Trong bụng mẹ ngươi còn một kia kìa!”

Chiến Thập Thất hiểu ra rồi hâm mộ nhìn cái bụng tròn vo của mẹ, méo miệng không vui: “Thập Thất là ca ca!”

Chiến Bắc Liệt đặt tay lên vai nó, chép chép miệng, trừng mắt nhìn khuôn mặt giống hệt mình.

Đứa trẻ này, phải dạy dỗ a!

“Nghe qua khổng dung nhường lê chưa? Phải biết nhường nhịn.”

(Khổng Dung nhường lê: Khổng Dung (153-208) người thời Đông Hán giữ một chức quan to trong triều đình. Thuở nhỏ, lúc Khổng Dung mới được bốn tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Cậu bé Khổng Dung liền chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Người khách lấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ vậy?”. Khổng Dung đáp: “Thưa, vì cháu nhỏ hơn các anh cháu nên cháu lấy quả nhỏ nhất; và vì cháu lớn hơn em cháu nên cháu nhường em quả lớn hơn”. Khổng Dung mới có bốn tuổi mà đã có được phong cách khiêm nhường, thương yêu anh em, đức hạnh như vậy không phải là trẻ em nào cũng có được. Tiếng thơm ấy lưu truyền thiên cổ, bởi vậy mới có câu rằng: “Dung tứ tuế, năng nhường lê” nghĩa rằng “Khổng Dung mới bốn tuổi đã biết nhường trái lê”. Trải qua hàng ngàn năm, câu chuyện “Khổng Dung nhường lê” đã trở thành bài học luân lý cho giới trẻ Trung Quốc.) (nguồn: http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=326 )

Mỗ tiểu hài tử bĩu môi, khinh bỉ nhìn cha ruột mình: “Chẳng thấy ngươi nhường nhịn bao giờ, lúc nào cũng độc chiếm mẫu thân….”

Đại Tần Chiến thần nhất thời không nói được gì, tiểu tử này, còn có thể học một biết ba.

Thực sự là không đáng yêu a, không đáng yêu!

Hắn ngụy biện: “Không giống nhau!”

Nó phản bác: “Sao không giống!”

Hắn cắn răng: “Không giống!”

Không đợi mỗ tiểu hài tử tiếp tục biện hộ, nam nhân bị con trai làm nghẹn họng đã thẹn quá thành giận, ưng mâu lóe lên tia gian trá.

Một linh cảm không tốt chạy thẳng lên đầu!

Chiến Thập Thất nhanh chóng đứng dậy, đạp chân định chạy đi thì bị một bóng đen cười gằn cản lại……

Vút!

Bóng người màu trắng nho nhỏ lại bị ném ra ngoài.

Chiến Bắc Liệt vừa quay đầu lại đã thấy Lãnh Hạ âm trầm nhìn mình, nhất thời nhếch môi, yếu ớt nói: “Tức phụ, ta đang luyện khinh công cho Thập Thất.”

Lãnh Hạ phì cười, nhìn hai cha con đấu đá, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Một lớn một nhỏ đều ở bên cạnh, không có gì tốt hơn bây giờ nữa!

Nàng vươn tay đặt ở hông Chiến Bắc Liệt, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên cười: “Ừm, khinh công của Thập Thất quả là có tiến bộ.”

Ưng mâu lập tức sáng ngời, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Hạ, hắn nuốt nước miếng một cái, lẽ nào tức phụ, mẫu sư tử…..

Muốn sao?

Thật không thật không?

Đại Tần Chiến thần vô cùng kích động, tim đập thình thịch, dù hai người ở bên nhau đã hơn sáu năm, Chiến Thập Thất đã bốn tuổi, trong bụng Lãnh Hạ còn có một đứa sắp sinh nhưng qua bao năm, hắn vẫn rất cẩn thận với mẫu sư tử, coi nàng như trân bảo.

Nhẹ nhàng đỡ vai tức phụ, chậm rãi cúi người xuống……..

Vút!

Đúng lúc này, một ngọn gió thoảng qua, một bóng nhỏ chui tọt vào giữa hai người.

Chiến Thập Thất ôm cổ mẫu thân, cười híp mắt khiêu khích nhìn hắn: “Thập Thất luyện khinh công xong đã quay lại rồi….”

Lãnh Hạ cười thầm, tiểu quỷ này, luôn quấy rối vào lúc quan trọng nhất!

Nàng hơi lui ra sau, rất có hứng thú nhìn một lớn một nhỏ đấu đá.

Mỗ nam nghiến răng nhìn thằng nhóc kia đắc ý, âm thầm thương tiếc cái hôn còn chưa thành hình vừa nãy.

Ít khi mẫu sư tử chủ động a!

Thằng nhóc chết tiệt này, tìm đánh a tìm đánh!

“Ừm có tiến bộ, nhưng….” Đại Tần Chiến thần lại nhếch miệng cười, nghiến răng phun ra từng chữ: “Còn chưa đủ!”

A!

Một tiếng hét vang lên, bóng trắng nho nhỏ kia lại bay ra ngoài, đâm sầm vào một ẻo lả xanh biếc đang đi tới.

Hoa cô nương chớp chớp mắt, nhanh chóng quyết định ôm chầm lấy tiểu thiếu niên tuấn mỹ, thỏa mãn…..

Ngã xuống.

Rầm!

Hoa cô nương bị ngã nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc, tiểu Thập Thất ngồi trên người hắn xoa xoa đầu hắn hỏi: “Hoa cô cô, có đau không?”

Đau cũng không sao…..

“Mông đẹp của ta…..”

“Eo nhỏ của ta……”

Mỗ ẻo lả kêu rên thảm thiết nhưng hai mắt thì lóe lên ánh sáng xanh biếc, bẹo bẹo má Chiến Thập Thất: “Thập Thất mau xem Hoa tỷ tỷ ngã thế nào đi?”

Chiến Thập Thất vừa bị giày xéo, vừa nhìn trời.

Ngã chỗ nào cũng không thể bẹo má ta a…..

“Khụ………”

Một nam một nữ, cùng hắng giọng một cái, hai tiếng đầy cánh cáo bay vào tai Hoa cô nương.

Khẽ liếc mắt qua thì thấy cha mẹ của mỗ tiểu hài tử cùng khoanh tay cười nhẹ, lạnh lẽo nhìn hắn, à không, là nhìn cái tay đang bẹo má Chiến Thập Thất.

Rất có ý nói, ngươi còn bẹo nữa, chúng ta liền chặt tay ngươi.

 Chiến Bắc Liệt còn dùng hành động thực tế để thể hiện, hắn bẻ bẻ tay phát ra những tiếng bốp bốp giòn tan.

Mỗi tiếng vang lên, Hoa cô nương lại run lên một lần…..

Bên cạnh còn có chúa sơn lâm ngoác miệng gầm lên.

Thầm cân nhắc xem ăn đậu hủ non quan trọng hay mạng nhỏ quan trọng, cuối cùng Hoa cô nương cũng lựa chọn đứng phắt dậy, cười tủm tỉm khoát tay: “Ta không đau.”

Lãnh Hạ hài lòng gật đầu, tựa vào Chiến Bắc Liệt hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Hoa cô nương xoa xoa mông ngồi xuống ghế rồi phàn nàn: “Ta muốn hỏi bao giờ đi?”

Lãnh Hạ nghĩ một chút, quả thật là phải đi thôi.

Lúc trước Chiến Bắc Liệt chọn tự mình xông đến trung tâm là vì muốn hạ Di thành trước Đông Phương Nhuận, giờ chuyện Chiêu Thành cũng đã tương đối ổn định, lương thảo đã phân phát tốt rồi, hàng binh Nam Hàn cũng đã sắp xếp vào đại quân, nghỉ dưỡng sức trong ba ngày, tiếp theo phải xuất phát đi đến tấn công Di thành.

Nàng nhướn mày cười nói: “Khó thấy ngươi tích cực như vậy.”

Ánh mắt lạnh như băng, Hoa cô nương âm trầm phun ra: “Không phải ta vội vã quay về là vì cậy các ngươi để xem Hoa Mị chết như thế nào sao?”

Không biết nghĩ tới cái gì mà hắn lại vung khăn tay lên, kiều mị phun ra: “Còn có nhiều tiểu mỹ nhân đang chờ trong phủ Quốc cữu nha, ai u u, nghĩ đến mà thấy ngứa a…..”

“Thật không?”

Hoa cô nương liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy!”

Đột nhiên, hắn sửng sốt nhìn đôi phu thê trước mặt đang tỏ vẻ hả hê, đầu gục xuống, chậm chạp xoay cổ, cắn môi, thảm thiết khóc không ra nước mắt.

Nam nhân cao lớn ở phía sau đang âm trầm nở nụ cười, chép chép miệng khởi động.

Thác Bạt Nhung trừng mắt: “Xem ra đêm qua ngươi rất nhẹ nhàng a?”

Hoa Thiên rụt đầu lại.

Không đợi hắn tội nghiệp giải thích, đã bị xách ra ngoài như xách gà.

Hoa cô nương gào khóc thảm thiết, cố gắng hỏi câu cuối cùng: “Rốt cuộc thì lúc nào đi a a a…..”

Ẻo lả xanh biếc chỉ kịp ném lại một câu rồi bị xách về phòng dạy dỗ.

Lãnh Hạ nhìn cửa phòng vắng vẻ, chậm rãi phun ra:

“Ngày mai.”

==

Hôm sau.

Mọi người thu dọn hành lý rồi cùng với hơn ba lăm vạn đại quân, rời khỏi Chiêu Thành.

Bách tính trong thành đưa tiễn họ suốt mười dặm, ánh mắt chân thành tha thiết, chúc phúc và không nỡ, đến lúc đã đi xa rồi vẫn thấy bóng họ đứng đó chưa về.

Buông mành xe ngựa xuống để ngăn gió lạnh, giờ là tháng mười một, tuy rằng không tính là trời đông giá rét nhưng cũng đã rất lạnh rồi, cây cối bên đường đều trơ trọi, chỉ có vài cây còn lưa thưa ít lá.

Nam Hàn ở cực nam, ngày đông rất ngắn, nói là quanh năm ấm áp như xuân cũng không quá đáng, đông chỉ đến một hai tháng rồi lại qua đi, nhưng đông đến không báo trước gì cả, hai ba ngày trước vẫn đang thu mà đùng một cái đã thành gió rét.

Chiến Bắc Liệt cầm tay Lãnh Hạ để sưởi ấm, nhíu mày nói: “Nàng mặc nhiều một chút.”

Lãnh Hạ tựa vào vai hắn, cười tủm tỉm: “Gió thổi thôi mà, tý nữa sẽ lại ấm, chỉ có ngươi mới coi ta là nữ nhi yếu đuối.”

Rèm cửa bị xốc lên, Chiến Thập Thất đỏ bừng mặt chui vào, Chiến Bắc Liệt lập tức ôm lấy nó, để nó ngồi trên đùi mình rồi vận nội lực sưởi ấm cho nó.

Mỗ tiểu hài tử ít khi đưởng hưởng thụ tình thương của cha, ngoái đầu lại, trong tiểu ưng mâu lộ vẻ tò mò: “Mẫu thân, không biết Hoa cô cô bị làm sao ý, vừa nãy ra khỏi thành thì đi tập tễnh, giờ ngồi trên ngựa thì ngọ nguậy không yên.”

Lãnh Hạ dại ra.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Chiến Bắc Liệt cũng đang đờ đẫn như mình, bắt đầu nghĩ xem phải trả lời câu hỏi uyên thâm này như thế nào.

Nhìn con trai tò mò, Lãnh Hạ đổ mồ hôi lạnh, nghiêm túc đáp: “Là do hôm qua con va phải.”

Chiến Thập Thất mím môi, cúi đầu xuống ảo não nói: “Thác Bạt thúc thúc không nói thế mà!”

Trước mắt tối sầm.

Lãnh Hạ suýt thì ngã xuống xe ngựa, hít vào một ngụm lãnh khí hỏi: “Hắn nói như thế nào?”

Mỗ nữ âm thầm nghiến răng, Thác Bạt Nhung kia, nếu để cho nàng biết hắn dám làm hư con trai nàng thì chờ đấy…..

Mỗ nam nhân bên ngoài xe lựa đột nhiên nổi da gà toàn thân, xoa xoa tay thì thầm: “Sao lại lạnh thế này.”

Hoa cô nương ai oán liếc hắn, lẩm bẩm: “Thận hư dễ lạnh.”

Thác Bạt Nhung trừng mắt.

Mà trong xe ngựa, Lãnh Hạ vừa  nghĩ nên dằn vặt nam nhân kia thế nào vừa đợi câu trả lời của con.

Ai ngờ, Thác Bạt Nhung vẫn còn có lương tâm, Chiến Thập Thất nói: “Thác Bạt thúc thúc bảo, đêm qua Hoa cô cô bị ngã từ trên giường xuống, aizz…. Thập Thất biết, nhất định là vì không muốn con tự trách nên mới nói thế.”

Lãnh Hạ thở phào nhẹ nhõm, hai mắt đẫm lệ nhìn Chiến Bắc Liệt.

Chiến Bắc Liệt đón nhận công việc khó khăn, xoa xoa đầu mỗ tiểu hài tử, gật đầu nói: “Ừm, có lẽ thế, con không thể phụ ý tốt của hắn, cứ làm như không biết đi!”

Chiến Thập Thất gật đầu một cái thật mạnh.

Lãnh Hạ giơ ngón tay cái lên, lén mỗ tiểu hài tử ném cho nam nhân một cái hôn gió, làm hắn cười như tên ngốc.

Bỗng nhiên, ưng mâu lóe lên sát khí!

Chiến Bắc Liệt nhanh như chớp ôm lấy Lãnh Hạ và con trai lao ra khỏi xe ngựa, đáp xuống đất vẫn ôm chặt không buông, như là cánh chim ưng dang rộng che chở cho hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Cũng trong lúc đó, bên ngoài xe ngựa vang lên những tiếng xé gió sắc nhọn.

Mưa tên bắn tới……

Vô số mũi tên bắn thẳng vào xe ngựa, chỉ trong chớp mắt, xe ngựa vỡ nát.

Chiến Bắc Liệt đứng lên, che trước người tức phụ và con trai: “Có sao không?”

Lãnh Hạ lắc đầu, phượng mâu nhìn Tùng lâm phía xa, còn Chiến Thập Thất thì vô cùng sùng bái nhìn hắn.

Thấy hai người không sao, Chiến Bắc Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu Chiến Thập Thất, ưng mâu ngập đầy sát khí, toàn thân cũng tỏa ra sát khí lạnh thấu xương.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhất thời khiến tất cả mọi người đều kinh sợ.

Mấy người đều lao xuống ngựa bảo vệ ba người họ ở giữa, sẵn sàng đón địch, nhìn phía vừa bắn tên, không biết tên điên nào dám đánh lén giữa ba mươi lăm vạn đại quân?

Hơn nữa, đánh lén ai không đánh, lại dám chọc vào hai tôn sát thần này?

Trong rừng rậm vang lên tiếng động ồn ào, Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười: “Không biết sống chết!”

Vung tay lên, két…. két…

Hơn mười vạn đại quân đã sớm chuẩn bị, đồng loạt quỳ xuống, giương cung lên, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, là lập tức bắn đám thích khách kia thành con nhím!

“Liệt Vương khoan đã!”

Công Tôn Liễu chạy ra, nét mặt có vài phần bất đắc dĩ, vài phần hổ thẹn: “Liệt Vương, đây là người của ta.”

Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nhìn hắn, không hề có ý dừng tay.

Trong khoảng thời gian này, Công Tôn Liễu đã trải qua không ít khó khăn với họ, coi như là cùng chung hoạn nạn, ngay cả lúc vạn Ngự lâm quân bao vây hắn cũng mạo hiểm chạy đến giúp đỡ, tình cảm như vậy Chiến Bắc Liệt luôn khắc trong lòng, nói hắn là bằng hữu cũng không quá.

Nhưng ai cũng có điểm mấu chốt, suýt thì khiến mẫu sư tử và nhóc con của hắn bị thương, đám người kia đã chạm phải điểm mấu chốt rồi.

Công Tôn Liễu bất đắc dĩ cười khổ, trong mắt có vài phần bi ai, thỉnh cầu: “Tại hạ đảm bảo, sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, xin Liệt Vương giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một lần.”

“Chủ tử!”

Một tiếng hét vang lên từ trong rừng, một hắc y nhân lao ra, hắn quát to: “Không cần xin hắn, hôm nay chúng ta tới là không hề nghĩ đến chuyện sống sót quay về.”

“Là hắn!” Thác Bạt Nhung quay đầu lại nói với Lãnh Hạ: “Thích khách trong đại hội mỹ nam.”

Người này, lúc đó ám sát Hoa Mị bị Thác Bạt Nhung bắt được, rồi nhờ ám khí của Công Tôn Liễu mà chạy thoát.

Hắn bước đến gần, gương mặt hiên ngang lẫm liệt, theo sau có hơn mười hắc y nhân, cả đám thấy chết không sờn, quỳ xuống trước mặt Công Tôn Liễu: “Chủ tử, thuộc hạ vô dụng.”

Mục đích của bọn họ, Lãnh Hạ hiểu.

Công Tôn Liễu vốn là Hoàng Trưởng tử Nam Hàn, nhất là hiện tại, Nam Hàn bị giặc xâm chiếm, triều đình nội loạn, đang rất cần một người chủ trì đại cục, chỉ cần Công Tôn Liễu có thể trở về triều đình, chắc chắn sẽ được văn võ bá quan ủng hộ, vậy thì long ỷ Nam Hàn coi như đã ngồi vững!

Trong mắt Công Tôn Liễu hiện lên vẻ thống khổ.

Hắn lắc đầu: “Các ngươi cớ gì phải ép ta, Hoàng cung kia ngươi lừa ta gạt, lẽ nào đã trải qua nhiều như thế vẫn chưa đủ sao, ta chưa bao giờ muốn làm Hoàng đế, lưu lạc thiên nhai cũng tốt, ẩn cư làm một tiên sinh dạy học cũng được, ta không bao giờ muốn quay lại nơi ăn thịt người ấy, ngồi trên cái ghế ăn thịt người ấy!”

“Chủ tử, người là Hoàng Trưởng tử tôn quý! Trước đó vì bất đắc dĩ nên phải ẩn cư ở ngoại thành, giờ có cơ hội lên làm Hoàng đế, sao người lại chán chường buông xuôi như thế!”

Công Tôn Liễu thất vọng nhìn hắn: “Các ngươi coi Đại Tần và Tây Vệ là phế vật sao, nếu Liệt Vương và Nữ hoàng chết, bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực diệt Nam Hàn, các ngươi để bách tính Nam Hàn ở đâu? Đến lúc đó, Nam Hàn có thể chịu được lửa giận của hai nước sao?”

Hắc y nhân không cam lòng, phản bác: “Tây Vệ Nữ hoàng và Đại Tần Chiến thần chết sẽ là một đả kích lớn với Tây Vệ và Đại Tần, đến lúc đó Nam Hàn chỉ cần toàn lực chống lại Đông Sở thì nhất định có thể xoay chuyển tình thế.”

“Đả kích lớn?”

Công Tôn Liễu cười nhạo một tiếng: “Triều đình đại loạn? Bách tính kinh hãi? Sĩ khí giảm sút? Đúng vậy, nhưng dù thế, chuyện hai nước liên thủ, Nam Hàn bị diệt, cũng chỉ dễ như trở bàn tay! Nam Hàn bị diệt là chuyện sớm muộn thôi!”

Thị vệ kia cả kinh, cúi đầu suy tư…..

Hắn không hề nghĩ xa như thế, giờ bị Công Tôn Liễu chỉ ra, giống như là bị đả kích vô cùng lớn, thụt lùi hai bước, không tự chủ được mà lẩm bẩm: “Hắn gạt ta….”

Nghe thế, mọi người đều giật mình.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, lạnh lùng nở nụ cười.

‘Hắn’ này là ai, dùng móng chân cũng đoán được, hai nước hỗn loạn lớn như thế, kẻ được lợi là ai?

Công Tôn Liễu cũng siết chặt hai tay, thốt lên: “Đông Phương Nhuận?”

“Các ngươi…..” Hắn không dám tin nói: “Sao các ngươi lại nghe lời hắn?”

Hắc y nhân kia không ngừng thụt lùi, ánh mắt không có tiêu cự, luôn miệng lẩm bẩm: “Hắn gạt ta…”

Đến giờ hắn mới biết mình ngốc như thế nào, suýt thì phảm phải sai gì, hắn quỳ phịch xuống, máy móc nói: “Chủ tử, đều là thuộc hạ tự cho rằng mình thông minh……. thuộc hạ biết nhất định chủ tử sẽ không đồng ý….. là thuộc hạ tự chủ trương…”

Lời nói của hắn gián đoạn, không hề theo trình tự nào, chỉ không ngừng lặp lại mấy câu.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ kiên quyết!

Máu tươi phun tung toé!

Hắc y nhân ngã xuống xong, một loạt hắc y nhân bên cạnh hắn cũng cùng rút đao tự vẫn…..

Công Tôn Liễu không hề ngăn cản, hắn bi ai nhìn thuộc hạ của mình, bọn họ một lòng vì Nam Hàn vì hắn, giờ lại biết bị người ta lợi dụng có khi còn thống khổ hơn chết.

Chậm rãi nhắm mắt lại, hai dòng lệ từ từ chảy xuống, hắn xoay người, thi lễ với Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ: “Tại hạ không đi cùng chư vị nữa.”

Xoay người, lên ngựa, nhìn Công Tôn Minh hỏi: “Ngươi đi cùng ta không?”

Công Tôn Minh do dự nhìn hắn rồi nhìn Hoa Thiên.

Công Tôn Minh đã mười tuổi nên đương nhiên biết bọn họ muốn đi đâu, đi làm gì, mà càng biết, nó lại càng không muốn đối mặt.

Hoa Thiên xoa đầu nó cười nói: “Đi thôi! Lớn lên rồi đến thăm cậu.”

Nó nhào vào lòng Hoa cô nương rồi thầm khóc.

Khóc xong, nó nhảy lên ngựa, lựa chọn rời đi cùng Công Tôn Liễu.

Không ai ngăn cản, bọn họ cũng đều biết, đây là kết cục tốt nhất, tại Nam Hàn này, Công Tôn Liễu đã không còn người thân, ngay cả thuộc hạ trung tâm cũng chết hết, mục tiêu cuối cùng chính là báo thù, mà khi bọn họ tiến vào Đô thành, thì chắc chắn Hoa Mị phải chết!

Hoa Mị chết, là chuyện tàn nhẫn đến mức nào với Công Tôn Minh, dù oán dù hận, cũng là mẹ ruột của nó, nếu bắt nó phải chọn giữa cậu và mẹ thì không bằng đừng chọn.

“Bảo trọng.”

“Bảo trọng.”

Hai người một ngựa, lao nhanh về hướng ngược lại.

Mọi người nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, trong mắt có sự chúc phúc lặng lẽ, trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, có bằng hữu có thể bên nhau suốt đời, cũng có bằng hữu lưu lạc thiên nhai, đây không phải là vĩnh biệt, cũng không phải thành người xa lạ, mà là đi tới những con đường khác nhau, sống những cuộc sống khác nhau.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt lên xe ngựa, đại quân lại xuất phát về hướng nam.

Hai chữ rất đơn giản, bảo trọng, lại có bao nhiêu tình cảm, bọn họ từng đi chung một con đường, cùng chung hoạn nạn, họa phúc cùng chia, dù thời gian không lâu nhưng cũng đủ để khắc trong lòng.

Dù hai phương nam bắc.

Dù cách nhau vạn dặm.

By Kiri

17 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 26 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s