Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 25 (Quyển 3)

mynam17

Chương 25: Niềm tin của hắn

Edit: Kiri

Trời đã ngả chiều hôm, ráng chiều đỏ như màu máu.

Đây là một không gian đỏ rực, mọi vật nhuốm màu đỏ tươi của máu, gió thổi qua đưa hương máu bay xa…….

Đột nhiên, có người hét lớn một tiếng: “Tướng quân bị giết rồi!”

Tiếng thét này làm mọi người thức tỉnh, thi thể vị tướng lĩnh kia dữ tợn nằm trên đất, có người hò hét đòi leo lên thành báo thù cho tướng quân.

Có người kéo đồng đội vừa xông lên hét: “Đó cũng là bách tính Nam Hàn chúng ta a!”

Có người nhìn về phía nam tử trên tường thành, nhất thời bất động.

Người kia là tướng lĩnh Nam Hàn lại cướp lương thực của bách tính Nam Hàn, còn đòi giết binh lính Nam Hàn, mà mọi chuyện, đều bị Vương gia Đại Tần ngăn cản, không có gì châm chọc hơn chuyện này. Niềm tin trong lòng lại sụp thêm một góc, mở ra một lỗ hổng vô cùng đau xót!

Quân đội Nam Hàn đại loạn, đúng lúc này, trên tường thành có tiếng trẻ nhỏ non nớt gào lên.

“Mẹ?”

Một đứa trẻ bảy tám tuổi, kinh hãi khàn khàn thét lên, nó rất gầy, da dẻ vàng vọt, hai mắt thâm quầng, nhìn chằm chằm vào một người vừa ngã xuống.

Nó run rẩy gọi: “Mẹ?”

Tiếng gọi này rất nhỏ, có vài phần cẩn thận, rõ ràng ở đây rất ầm ĩ, nhưng lại vang bên tai mỗi người cực kỳ rõ ràng.

Dù là bách tính trên thành hay binh lính Nam Hàn ở dưới đều bất động, kinh ngạc nhìn đứa bé gầy gò kia.

Đứa bé nở nụ cười.

Trên khuôn mặt hốc hác bừng lên một nụ cười, nó bước từng bước đến bên cạnh mẫu thân đã vô tri vô giác: “Mẹ, mẹ đói bụng đúng không? Chỉ là ngất đi thôi đúng không? Vương gia thúc thúc đã nói, viện quân sẽ đến, Vương phi sẽ đến, chúng ta sẽ có cơm ăn!”

Đứa bé cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống, rơi xuống tim mỗi người, bao nỗi chua xót lan đi khắp nơi.

Bắt đầu có bách tính khóc rống lên.

Áp lực trong suốt mười ngày, cuối cùng tại giờ phút có một người phụ nữ chết đói để lại đứa con mỉm cười không muốn tin, hoàn toàn bật ra, bách tính Chiêu Thành nghẹn ngào gào to, họ ôm vai run rẩy trong gió lạnh, cõi lòng chỉ cảm thấy bàng hoàng và thê lương.

Nước mắt thành sông.

Mọi tiếng động đều biến mắt, hai chân binh lính như mọc rễ không hề nhúc nhích, đứng giữa vũng máu, binh khí trong tay rơi loảng xoảng nhưng không ai nhặt, thậm chí bọn họ đã quên mất đây là chiến trường, mọi người đều nhìn đứa bé kia, nhìn nụ cười trên gương mặt nó.

Nụ cười kia vô cùng sáng lạn, như một đóa hoa nhỏ dập dờn trong gió.

Nhưng ở trong mắt bọn họ, chỉ có thê lương.

Niềm tin đang lung lay kia, cuối cùng vào giờ phút này, sụp đổ!

Chiến Bắc Liệt ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn ánh chiều tà, dù ánh nắng không hề chói chang nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi choáng váng, vươn tay che khuất đi màu nắng đỏ như máu kia, đây là chiến tranh, chiến tranh tàn khốc……….

Hắn nên vui mừng, hắn giữ được thành trì này chừng mười ngày, hắn nên ngạc nhiên, binh lính Nam Hàn đã buông vũ khí, nhưng trong lòng lại bi thương vô hạn, có thứ gì đó đang đè nặng lên trái tim hắn.

Hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên lên chiến trường, một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi, trong lòng tràn đầy chí lớn, mang niềm tin bảo vệ bách tính trong tim, thống nhất ngũ quốc, để thiên hạ không còn chiến loạn, để bách tính có thể sinh sống an vui. Đến giờ đã qua mười một năm, thấy qua biết bao sinh tử, thấy biết bao người bỏ mạng trên chiến trường, hắn rất may mắn, niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi, mặt trời đã ngả về tây, sắp đến lúc đêm tối bao trùm, nhưng đêm qua đi, hắn tin rằng, sẽ lại thấy ánh mặt trời.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, Chiến Bắc Liệt cúi đầu xuống, một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi cầm lấy ngón tay của hắn.

“Vương gia thúc thúc, ca ca và mẫu thân của Bảo nhi đói ngất đi rồi, Bảo nhi cũng đói.”

Nhìn đôi mắt thuần khiết của đứa bé, Chiến Bắc Liệt mỉm cười, giống như từ gương mặt đứa trẻ này, nhìn thấy một thằng nhóc luôn giương nanh múa vuốt đòi đoạt tức phụ với hắn, một nữ tử bạch y hiện lên trong đầu, khóe môi hơi nhếch lên.

Nàng nói: “Còn sống.”

Nàng nói: “Trong vòng hai tháng, ta sẽ trở về!”

Đến hôm nay, là vừa tròn hai tháng……

Khóe môi khô nứt nhếch lên, hắc bào tung bay trong gió, hắn chăm chú nhìn ánh mặt trời phương ra.

“Tức phụ của thúc thúc, nhất định tối nay sẽ đến!”

Lâu rồi không nói khiến giọng rất khàn nhưng lại vô cùng kiên định.

Sự khẳng định vô cùng chắc chắn, giống như niềm tin của hắn, dù mặt trời sẽ lặn xuống ngay bây giờ, dù màn đêm dần bao trùm nhưng niềm tin này chưa bao giờ đổi.

Dân chúng không biết niềm tin đó hắn có như thế nào, bọn họ nhìn nam nhân đứng sừng sững trên tường thành trong mười ngày qua kia, vô cớ tin tưởng.

Từ lúc đến Chiêu Thành đến giờ, hắn không nói nhiều, nhưng đều thực hiện mọi lời hắn nói, hắn nói sẽ không quấy rầy bách tính, hắn nói bọn họ ở chung một thành thì chính là người nhà, hắn nói chỉ cần có hắn thì sẽ để mọi người ăn no, hắn nói dù không đủ no cũng sẽ chịu đói cùng mọi người……..

Việc hắn chưa nói cũng đã làm rồi, đối mặt với đại quân Nam Hàn gấp mười lần, hắn và một vạn binh sĩ Đại Tần, dùng tính mạng bảo vệ thành trì này!

Hôm nay hắn nói, tức phụ hắn nhất định tối nay sẽ đến…..

Bọn họ tin!

Dân chúng ôm tay, run rẩy chờ trong gió lạnh, thậm chí có không ít người đã đói đến sắp ngất đi, nhưng vẫn cố gắng gượng, bọn họ tin nam nhân này!

Đại quân Nam Hàn ở dưới tường thành cũng không công thành nữa, tướng quân đã chết, đại quần còn lại chỉ muốn đợi xem niềm tin của Đại Tần Chiến thần, cuối cùng sẽ có kết quả gì, niềm tin của bọn họ đã sụp đổ rồi, bọn họ rất cần một thứ khác chắc chắn hơn thay thế niềm tin lúc trước.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chân trời xa xa.

Bầu trời dần dần tối lại, màn đêm dần dần hiện ra, những áng mây nhuốm màu chiều tà cũng dần biến mất, chỉ còn lại vài tia nắng muộn màng………

Đột nhiên, một tiếng động như có như không vang lên từ phía xa!

Dưới những tia nắng cuối ngày, nơi chân trời xuất hiện một điểm nhỏ, điểm nhỏ ấy tiến dần đến đây, là chiến giáp đen nghìn nghịt như nước lũ, vó ngựa bụi mù lao đến như bay.

Màu áo giáp đen ánh vào mắt mọi người, tiếng vó ngựa âm vang vào lòng mỗi người, phía trên đại quân đông nghịt, một lá cờ được giương cao, đón gió bay phần phật, như đang muốn hét lên:

Niềm tin của Đại Tần Chiến thần, đến rồi!

Trên dưới tường thành đều hoan hô ầm ĩ.

Bọn họ đều nhìn nam tử áo đen đứng trên tường thành, những giọt nước mắt kích động hân hoan rơi xuống như mưa, dân chúng đều òa khóc.

Đến giờ, họ mới thật sự nhìn thấy hy vọng sống!

Trời cao không vứt bỏ bọn họ, dù Nam Hàn vứt bỏ bọn họ, còn có Đại Tần, còn có Đại Tần Chiến thần, kiên định đồng sinh cộng tử cùng bọn họ, vì bọn họ che gió che mưa.

Chiến Bắc Liệt đứng trên tường thành, trong gió to thét gào, mái tóc đen tung bay vô định, hắc bào phần phật,, ưng mâu tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm phía trước đại quân, nhìn bạch y nữ tử bước dưới ánh chiều tà mà đến, nhìn từ lúc không nhìn rõ mặt đến khi chạy lại gần, mắt phượng mày ngài, cằm hơi ngẩng lên ngạo nghễ, cánh môi anh đào khẽ nhếch, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi hắn!

Bốn mắt giao nhau truyền tải nhớ nhung, âu yếm, đắm say……..

Còn có sự tin tưởng sâu đậm, đã sớm khắc trong tâm khảm!

Gần, càng gần…….

Lãnh Hạ giục ngựa lao tới dưới cửa thành, đột nhiên, dừng lại.

Nàng không dám tin nhìn nam nhân đứng sừng sững trên tường thành, hai tháng không gặp, hắn gầy và tiều tụy đi nhiều quá. Hai mắt thâm quầng, râu ria không cạo, chỉ có đôi mắt kia, sắc bén như mắt chim ưng, vẫn bá đạo tỷ nghễ và duy ngã độc tôn như trước!

Đó là nam nhân của nàng a!

Một giọt nước mắt yên lặng rơi xuống, hai mắt ngập nước, nàng nhìn thấy nam nhân kia thả người nhảy xuống dưới này!

Bất chợt, toàn thân lao vào một vòng tay ấm áp!

Lồng ngực ấm áp và cánh tay rắn chắc bủa vây lấy nàng!

Hắn ôm rất chặt, như muốn hòa nàng vào trong máu thịt……

Lãnh Hạ chôn trong lòng hắn, gắng sức hít thở, hít thở bầu không khí mang mùi vị của Chiến Bắc Liệt, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống như mưa làm vạt áo hắn ướt đẫm.

Bất chợt, bả vai bị nắm lấy, cánh môi cũng bị người nào đó ép mạnh xuống!

Chiến Bắc Liệt hôn nàng rất mạnh, như để phát tiết toàn bộ nhớ nhung, hắn biết, nữ nhân này, hơn một tháng trước chắc chắn đã gặp nguy hiểm, cảm giác của hắn không hề sai, cảm giác kia luôn luôn hành hạ hắn, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, lòng nóng như lửa đốt, giờ được thấy nàng thế này mới thả được tâm.

Hai người cũng từng cách xa nhưng lần này lại hoàn toàn khác, như vừa chia lìa một thế kỷ vậy.

Một người đi đến sa mạc vô vàn nguy hiểm…….

Một người lẻn vào trung tâm của địch quốc……..

Hai người không lúc nào không lo lắng cho đối phương, nhớ nhung lo lắng hoàn toàn được bộc lộ trong một nụ hôn sâu này.

Dưới tường thành Chiêu Thành, một nam một nữ ôm nhau hôn sâu, coi vô số bách tính và đại quân xung quanh là không khí, nhưng mọi người đều lẳng lặng nhìn họ, tươi cười chúc phúc.

Hai người yêu nhau như thế, cảm động cả trời xanh.

Kết thúc nụ hôn này, hai người tách nhau ra, nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng cong khóe miệng lên, quay sang đại quân Nam Hàn đang ngẩn ra.

Quân đội Đại Tần đến đây, chứng tỏ, Gia Hưng thành đã phá!

Lúc này bọn họ nhìn một đôi phu thê đang đứng thâm tình và quân đội Đại Tần đông nghịt nghịt, tâm tình cực kỳ phức tạp, có vài phần giãy dụa, vài phần hoảng sợ, vài phần sợ hãi, vài phần thoải mái…….

Chiến Bắc Liệt ôm vai Lãnh Hạ, dùng nội lực truyền lời: “Gia Hưng đã phá, đầu hàng không giết!”

Đầu hàng không giết!

Đối với những binh lính Nam Hàn hôm nay, thì trong lòng họ đã dao động, trước khi quân Tần đến đã tạm dừng công thành rồi, giờ coi như không còn gì băn khoăn, bọn họ đều ngồi xổm xuống, dùng hành động để nói lên lựa chọn của mình.

Chiêu Thành hoan hô như sấm dậy, qua mười ngày đồng sinh cộng tử, dân chúng trong thành đều đã coi mình là người Đại Tần, bọn họ nhìn đôi nam nữ dưới thành kia cùng hô to:

“Vương gia vạn tuế!”

“Vương phi vạn tuế!”

Tiếng hò hét ngày càng lớn, ngày càng vang dội.

Ngay cả binh lính Đại Tần cũng hoan hô theo, trong đó có sự sùng kính chân thành!

“Vương gia vạn tuế!”

Hoa Thiên cũng vẫy vẫy khăn kích động nhảy lên hò hét: “Vương phi vạn tuế!”

Rồi hắn sửng sốt chạy lại gần một người nho nhỏ, cười tủm tỉm hỏi: “Sao thế? Ai bắt nạt Thập Thất đáng yêu của chúng ta vậy?”

Mỗ tiểu hài tử chọc chọc ngón tay, trên đầu có một đám mây đen đang lượn lờ, oán niệm lẩm bẩm: “Quên Thập Thất rồi quên Thập Thất rồi quên Thập Thất rồi……..”

Hai má phồng lên như hai cái bánh bao, đột nhiên, một tiếng cười vang lên.

“Nhóc con, còn không qua đây!”

Tiểu ưng mâu lập tức sáng lên, mỗ tiểu hài tử ngẩng đầu lên nhìn cha ruột giống y hệt mình, tươi cười rực rỡ rồi nhào lên.

Bây giờ Chiến Bắc Liệt mới thấy đầy đủ, hai người hắn quý hơn mạng sống đều đang ở đây, tức phụ và con trai, cả con gái nho nhỏ trong bụng tức phụ nữa, bốn người một nhà ở cạnh nhau, không gì tốt hơn nữa cả.

Khóe môi chậm rãi cong lên, nhìn con trai nhào về phía mình, chạy a chạy, chạy a chạy……

Hoa cô nương cầm khăn tay lên chấm chấm nước mắt, cảm động nói: “Ta muốn khóc. muốn khóc…… a?”

Phịch!

Một tiếng vang thật lớn.

Hoa cô nương trợn tròn mắt, chớp chớp rồi lại chớp chớp, tiếng hoan hô hò hét đều biến mất, tất cả mọi người đều há hốc miệng, vẫn duy trì tư thế hoan hô vừa nãy, mí mắt giật liên tục, vẻ mặt như thấy quỷ.

Chỉ thấy Đại Tần Chiến thần nhiều ngày không ăn cơm không chợp mắt, bị một đứa trẻ nhào đến làm……

Hôn mê.

Đại Tần Chiến thần nằm thẳng cẳng trên đất, Chiến Thập Thất ngẩn ngơ ngồi trên người hắn, trong đầu hắn chỉ hiện lên một suy nghĩ:

Thằng nhóc chết tiệt, quả nhiên là khắc lão tử!

==

Chiến Bắc Liệt ngất, à không, là ngủ, suốt hai ngày.

Lãnh Hạ vẫn ở bên chăm sóc không rời, nàng cũng mới nghe ba người Cuồng Phong nói tình hình của nam nhân này trong mười ngày qua, nhất là từ hơn một tháng trước đã không thể ngủ một giấc nào đầy đủ.

Ngày ấy, không phải là ngày nàng gặp bão cát ở Khi Lan hoang mạc sao?

Ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, trong hai ngày này, nàng đã bón cho Chiến Bắc Liệt chút cháo loãng, nhẹ nhàng cạo râu cho hắn, còn thuận tiện tắm một lượt nữa, quả thật là hắn quá mệt rồi nên chẳng hay biết gì.

Bây giờ sắc mặt đã khá lên nhiều, quầng thâm cũng tan đi, lông mày cũng không còn nhăn nữa.

Bỗng nhiên, mi mắt khẽ động, hắn tỉnh.

Chiến Bắc Liệt mở mắt ra, trong mắt còn có vài phần mê man, liếc thấy nàng liền cười hỏi: “Đang lúc nào thế?”

Lãnh Hạ nhìn sắc trời một chút rồi cầm bát cháo tới: “Ừm, gần trưa rồi, ngươi đã ngủ hai ngày liền, ta bón cho ngươi chút cháo loãng, đói bụng lâu rồi, giờ nên ăn nhẹ để dạ dày thích ứng đã.”

Ưng mâu cong lên, Chiến Bắc Liệt dịch vào trong, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Lãnh Hạ ngồi xuống rồi làm nũng: “Nàng bón cho ta!”

Nhìn trời, trợn trắng mắt, nam nhân này!

Oán thầm thì oán thầm nhưng nhìn thấy ánh mắt như cún con lưu lạc quen thuộc thì đành bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Nàng ngồi xuống rồi múc một thìa cháo bón cho hắn, mỗ nam nhân lập tức thỏa mãn nheo mắt lại, vừa đắc ý vừa kiêu ngạo, nhìn bộ dạng thỏa mãn kia, giống như trong miệng không phải cháo loãng……

Là gì?

Thịt rồng cũng chỉ như thế thôi!

Một bát cháo loãng, Chiến Bắc Liệt ăn vui vẻ, Lãnh Hạ cũng hài lòng, nhanh chóng hết sạch.

Sau khi nàng đặt bát lên bàn, mỗ nam chép chép miệng hỏi: “Tức phụ, bách tính Chiêu Thành…….”

Tuy rằng hắn biết mẫu sư tử và Tiêu tướng quân đều làm việc thỏa đáng nhất định đã sớm sắp xếp xong nhưng tự mình hỏi một câu sẽ yên tâm hơn.

Lãnh Hạ quay lại nằm lên giường, gối lên tay hắn, gật đầu đáp: “Ừm, sắp xếp xong xuôi rồi, phân lương thực cho từng nhà, ngày đầu nấu cháo cho bách tính ăn lót dạ rồi hôm sau chia lương thực theo nhân số.”

Đổi một tư thế thoải mái hơn, nàng vùi đầu vào lòng hắn, hài lòng nhắm mắt lại: “Còn binh lính Nam Hàn thì giao cho nghĩa phụ xử lý, thu vào quân đội, chắc chắn ông rất có kinh nghiệm, nên ta không hỏi đến.”

Chiến Bắc Liệt gật đầu, cầm tay nàng nắm chặt, đang định hỏi thêm thì thấy tức phụ đã ngủ mất rồi.

Một tháng qua hắn không nghỉ ngơi tốt, Lãnh Hạ cũng đâu có được nghỉ ngơi, nàng tìm bảo tàng xong còn phải mua một lượng lớn lương thảo và quân nhu, rồi lệnh cho quan viên Tây Vệ đặt mua binh khí, sau đó không ăn không ngủ lao về Đại Tần đưa lương thảo cho binh sĩ, không dám chậm trễ một phút nào.

Chạy nhanh đến Gia Hưng thành để chỉ huy công thành với Tiêu Chấn Kiền, phá thành xong liền lao đến Chiêu Thành, nàng cũng chẳng thoải mái hơn Chiến Bắc Liệt là bao, giờ Chiến Bắc Liệt đã tỉnh, nàng không cần lo lắng nữa mới có thể an tâm ngủ.

Chiến Bắc Liệt cũng đoán được tức phụ mệt mỏi nên đau lòng hôn nàng một cái rồi tiếp tục ôm tức phụ, ngủ bù.

Phu thê hai người ôm nhau ngủ, ngủ suốt nửa ngày, Lãnh Hạ mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã thấy Chiến Bắc Liệt nhìn chằm chằm nàng, nàng lười biếng duỗi người rồi hôn hắn một cái, cười tủm tỉm bóp bóp vai cho hắn: “Vất vả!”

Từ lúc nàng ngủ đến giờ, nam nhân này không hề thay đổi tư thế, không cần nghĩ cũng biết là sợ đánh thức nàng nên vẫn chịu đựng!

Chiến Bắc Liệt nghiêm túc đáp: “Vì tức phụ phục vụ!”

Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi trở mình ngồi dậy, định đấm bóp cho hắn một chút.

“Tức phụ!”

Mỗ nam đột nhiên hét lên ôm lấy nàng kích động: “Thai khí a!”

Vừa nói thế vừa nghĩ đến hôm trước nàng giục ngựa chạy đến, hắn run rẩy hỏi: “Con gái chúng ta, xóc nảy như thế cũng không có việc gì sao? Tức phụ a…..”

“Nếu trong đó là cái gối thì nàng lấy ra đi, ta……….” Hắn nuốt nước miếng một cái, ưng mâu liếc nhìn cái bụng đã được hơn tám tháng kia, run rẩy nói: “Ta chịu được!”

Phi!

Lãnh Hạ phỉ nhổ hắn, tên miệng quạ đen này!

Nàng trừng mắt: “Gối cái gì, con ta rất khỏe!”

Chiến Bắc Liệt cũng trừng mắt, nhưng không phải giận mà là kinh, trực tiếp nói năng lộn xộn: “Đi đi lại lại như thế mà còn sống?”

Lời này làm Lãnh Hạ lại muốn phỉ nhổ hắn, ném cho hắn hai ánh mắt xem thường rồi cầm bàn tay run rẩy của người nào đó đặt lên bụng mình, gật đầu trịnh trọng nói: “Hàng thật giá thật, con ta!”

Bàn tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấp áp, còn có tiếng đạp mơ hồ.

Chiến Bắc Liệt híp mắt lại, cười toét miệng: “Không hổ là con gái lão tử!”

Lãnh Hạ ngạc nhiên: “Liên q uan gì đến ngươi?”

Chiến Bắc Liệt nổi giận: “Đó là đương nhiên! Tục ngữ đã nói, hổ phụ không sinh khuyển nữ, tục ngữ có nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng…. khụ…..”

Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi thấy đúng là có đạo lý, nàng gật đầu: “Đại khái là vấn đề di truyền đi!”

“Gà cái gì?” Chiến Bắc Liệt chớp chớp mắt, sợ hãi thán phục: “Tức phụ a….”

“Hả?”

“Gà ở thế giới nàng, thật sự là mạnh mẽ không gì không làm được a!”

“…..”

 Lãnh Hạ không muốn thảo luận vấn đề khoa học hiện đại với kẻ cổ đại này nữa, mà đi nghiên cứu bụng mình, thán phục nói: “Với lại, con chúng ta thật sự là rất bưu hãn nha, bão cát sa mạc mạnh như thế mà nó cũng không việc gì.”

Chiến Bắc Liệt lập tức biến sắc!

Hắn nhướn mày, kìm nén lửa giận trong lòng, chậm rãi hỏi một câu: “Hả?”

Lãnh Hạ vẫn còn đang đắm chìm trong sự bưu hãn của con gái, tiếp lời: “Sau đó bị vùi dưới cát cũng không có việc gì.”

“Thật không…..”

“Ừ, ta còn tưởng là chết chắc rồi, nào ngờ lúc tỉnh lại, mọi người đều rơi xuống một hang động, hành lý mất sạch, không có thức ăn nước uống, Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung còn bị thương nhẹ, không ngờ cục cưng lại không sao hết, đi sâu vào trong động đấy để tìm lối ra thì lại bất ngờ tìm được địa cung bảo tàng.”

“Thật a……..”

“Trong địa cung không nguy hiểm như ở Hoàng lăng lần trước, nhưng vẫn có chút kỳ môn độn giáp thuật, may mà có lão ngoan đồng, ông ấy rất rành mấy cái đó, dọc đường hữu kinh vô hiểm.”

“Thì ra là thế…..”

Lãnh Hạ không khỏi hồi tưởng lại, lúc mọi người nhìn thấy bảo tàng, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: Trợn mắt!

Hai chữ: Há hốc mồm!

Đời trước là Sát thủ chi vương, tiền nàng kiếm được cũng nhiều không kể xiết, thân phận đời này càng không phải nói, nhưng khi thấy cả một đống vàng kia thì vẫn có chút kinh hoàng, trong bảo tàng không hề có gì khác, chỉ có vàng, một kho vàng rộng mênh mông.

“Phù thành quả thật là phú khả địch quốc, ngươi không thấy tình hình lúc đó đâu, còn giàu có hơn chúng ta tưởng tưởng!”

Lãnh Hạ còn chép chép miệng cảm thán, tổng kết một câu.

Bỗng nhiên, nàng chớp chớp mắt, rõ ràng cảm thấy…..

Khí tức bên cạnh không đúng lắm!

Nàng giật mình tỉnh lại, thầm kêu hỏng bét, quả nhiên nhìn thấy chú cún lưu lạc lúc nãy đã biến thành chó sói vẫy vẫy đuôi, khuôn mặt kia, có lẽ là mỗi khi nàng nói một câu lại đen thêm một phần, đến giờ thì còn đen hơn cả than.

Lãnh Hạ thật sự có xúc động muốn cắn đứt lưỡi mình.

Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn nàng, hận không thể chém chết nữ nhân này!

Bão cát, sa mạc, chịu đói, kỳ môn độn giáp….. những thứ này hắn mới nghe thôi mà tim đã muốn nhảy ra ngoài, vậy mà nàng còn dám trải qua tất cả, nếu không lỡ miệng thì chắc chắn nàng định giấu!

Bão cát chết tiệt, sa mạc chết tiệt!

Quả nhiên linh cảm của hắn không sai, suýt nữa thì hắn đã mất mẫu sư tử, suýt nữa thì mất thằng nhóc kia!

Tim Chiến Bắc Liệt như bị thứ gì đó bóp mạnh, nàng mạo hiểm tìm kiếm bảo tàng là vì ai, sao Chiến Bắc Liệt lại không hiểu, mẫu sư tử vốn không phải người tham luyến tiền tài quyền lực, dù làm Tây Vệ Nữ hoàng hay làm mọi thứ cho Đại Tần suốt sáu năm qua, đều là vì hắn, để hắn hoàn thành giấc mộng nhất thống ngũ quốc, cho bách tính thiên hạ một cuộc sống yên vui.

Hắn không giận mẫu sư tử mà giận chính mình.

Phượng mâu lén liếc nhìn hắn, Lãnh Hạ ôm bụng, giả vờ yếu ớt.

Hiệu quả ngay lập tức, Đại Tần Chiến thần cả kinh nhảy dựng lên, Lãnh Hạ yếu ớt ôm bụng tội nghiệp nói: “Bụng ta hơi khó chịu, chắc là đói rồi?”

Mỗ nam kiểm tra toàn thân nàng một lượt rồi hoảng sợ nói: “Tức phụ, không sao chứ?”

Không phải Lãnh Hạ sợ Chiến Bắc Liệt hỏi tội mà nàng sợ hắn tự trách.

Trong mắt hiện lên một tia gian trá, nàng ra lệnh: “Không sao, đói bụng thôi, ngươi đi lấy cho ta một bát cháo đi.”

Ưng mâu lóe lên, Chiến Bắc Liệt quan sát sắc mặt tức phụ một lần nữa rồi mới yên tâm.

“Tức phụ, chờ!”

Mỗ nam nhanh chóng xuống giường, trịnh trọng đi rồi rồi trang nghiêm đi đến phòng bếp như đang làm một chuyện rất thần thánh.

Đại Tần Chiến thần ngủ hai ngày nên không biết tình hình bên ngoài, vừa đến sân đã được Cuồng Phong bẩm báo, vô số bách tính tụ tập ngoài phủ, đã đợi hai ngày rồi.

Dù biết tức phụ có lẽ là không hề đói nhưng vẫn lệnh cho Cuồng Phong mang một bát cháo cho Lãnh Hạ, còn mình thì đi về phía đại môn.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị bách tính ở bên ngoài làm chấn động.

Vừa thấy Chiến Bắc Liệt đi tới, bọn họ đều xông lên, không nói hai lời quỳ phịch xuống đất, dập đầu ba cái.

Bịch! Bịch! Bịch!

Mấy vạn người cùng dập đầu tạo nên tiếng động kinh thiên động địa.

Chiến Bắc Liệt bị họ thi lễ, trốn cũng không trốn được.

Dập đầu xong, có mấy thanh niên bê một cái bàn ra, một bà lão bước lên trước, chỉ vào chồng chăn gọn gàng trên bàn, trên khuôn mặt nhăn nheo giàn giụa nước mắt.

“Vương gia a! Đây là một chút lòng thành của mọi người, chúng ta không có thứ gì quý báu để tặng Vương gia, đại ân đại đức của Vương gia chúng ta không bao giờ trả được, nên mỗi nhà góp một mảnh vải, chúng ta khâu chiếc chăn trăm nhà này để cầu chúc cho đứa bé trong bụng Vương phi, phúc khí phúc khí, phúc lộc an khang suốt đời!”

“Cầu chúc đứa bé trong bụng Vương phi, phúc khí liên miên, phúc lộc an khang suốt đời!”

Trong những ánh mắt chất phác thật thà kia, Chiến Bắc Liệt nhìn thấy sự chân thành của họ.

Đôi khi, dân chúng rất ngốc, những kẻ thống trị chỉ cần nói vài câu đã khiến họ không phân biệt nổi thị phi, như là chuyện Hoa Thiên, chỉ cần ban bố Hoàng bảng là bọn họ đã tin rằng Hoa Quốc cữu là quân bán nước. Nhưng mặt khác, bọn họ cũng đều là người thật thà lương thiện, bọn họ chỉ muốn có một cuộc sống yên ấm thái bình, không cần giàu có chỉ cần yên vui.

Bọn họ dám yêu dám hận, yêu một người thì hận không thể moi tim ra tỏ lòng thành, cuối cùng chỉ có thể dùng cách giản dị thế này để báo đáp.

Lúc này, Chiến Bắc Liệt nhìn những ánh mắt mong chờ và chiếc khăn được khâu rất khéo léo kia, mắt hắn hơi mờ đi, trịnh trọng nói: “Đa tạ mọi người, ta và nội tử đều rất quý trọng tấm lòng này, đứa bé cũng sẽ rất thích!”

Ở trong lòng, Chiến Bắc Liệt nghĩ, niềm tin của hắn…..

Niềm tin hắn phấn đấu mười một năm trời, đáng giá!

By Kiri

20 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 25 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s