Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 22 (Quyển 3)

mynhan86

Chương 22: Có là hổ cũng phải nằm sấp xuống cho ta

Edit: Kiri

Nàng nâng mí mắt lên, chắc chắn nói: “Ngươi là người may mắn sống sót của Phù thành!”

Vừa dứt lời, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Thành chủ liền biết đây là thật!

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu muốn có đặc quyền kia thì nàng phải hiểu rõ Thành chủ này, dù chỉ một chi tiết nhỏ nhưng có khi cũng sẽ là mấu chốt, hôm qua hỏi Chu Hán một hồi lại khiến nàng sinh ra vài phần nghi ngờ.

Nàng tựa vào ghế, chậm rãi nói: “Ngươi không giống người hung ác, đã biết rõ Phù thành chỉ có thể vào không thể ra, vẫn kiên quyết đến nơi này. Lôi đài ba năm trước, ngươi cố chấp giành chức Thành chủ dù chẳng phải hạng người ham mê quyền thế. Sau khi tại vị thì nhiều lần đề xuất chính sách và một loạt việc làm, như là ngươi muốn thiết lập hiến pháp giết người thì đền mạng, lại bị phần lớn người trong thành phản đối nên không thực hiện được. Còn có, ngươi rất quen thuộc Phù thành, hơn nữa còn rất yêu quá, từng đóa hoa ngọn cỏ, ngươi đều vô cùng bảo vệ….”

Lãnh Hạ nói xong, nhún vai thản nhiên nói: “Cái lồng này lớn như vậy, có đủ mọi hạng người, chẳng phải mọi người rất muốn ra ngoài sao, mà Thành chủ, rõ ràng căm thù nơi này đến tận xương tuỷ nhưng lại không dùng đặc quyền của mình, tại sao không đi?”

Những lời này của nàng, không phải là nói không, giống như đám người hán tử một mắt hôm qua, bọn họ có công phu cao cường, nắm trong tay quyền lực tối cao trong thành, bọn họ hưởng thụ chuyện giết người, hưởng thụ quyền lợi, hưởng thụ tự do không bị trói buộc, hưởng thụ sự thống khoái khi không vừa mắt là dùng đao giải quyết, chết người cũng không cần chịu trách nhiệm.

Mạng người trong mắt bọn họ chỉ là trò đùa, không nơi nào thích hợp cho bọn họ hơn nơi này.

Mà nam nhân này, từ lúc tại vị đến giờ, nhiều hành động cho thấy muốn thay đổi Phù thành, rõ ràng là thống hận địa ngục này đến cực điểm, lại vẫn cố gắng chịu đựng, thật đáng giá để tìm hiểu.

Thành chủ cụp mắt, im lặng.

Một lúc sau, hắn nói: “Đúng vậy, năm ấy Phù thành bị huyết tẩy, ta đã mười bốn tuổi, theo phụ thân ra ngoài buôn bán nên tránh thoát một kiếp, trừ cha và ta, còn có mấy người hàng xóm, một nhà hơn mười miệng ăn của ta, hơn trăm vạn người toàn thành, đều bị tên súc sinh kia tàn sát sạch! Mà cha ta… nghe được tin này giận dữ công tâm, bi ai hộc máu, ốm đâu liệt giường vài chục năm trời!”

” Là ngươi!” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, trong giọng nói ẩn chứa sự hận thù điên cuồng: “Là Tây Vệ! Là tên súc sinh Vệ vương kia! Vì các ngươi tham lam, các ngươi không bằng súc sinh, tàn nhẫn giết hại hơn trăm vạn người Phù thành!”

Hắn điên cuồng giãy giụa, đẫm lệ nói: “Trong một đêm, trong một đêm a! Trăm vạn thây người, máu chảy thành sông……..”

“Cho nên, ngươi muốn giết ta để báo thù?”

“Cha làm con chịu, thiên kinh địa nghĩa!”

Thành chủ nghiến răng nghiến lợi nói xong câu ấy rồi thu liễm tâm tình, lạnh lùng nhìn Lãnh Hạ, lời nói chết lặng.

“Ta cho rằng cả đời này ta không có cơ hội, đến tận ba năm trước, cha ta chết bệnh, ta một thân một mình quay lại Phù thành, quay lại nơi sinh ra ta nuôi dưỡng ta, ai ngờ nơi này đã trở thành địa ngục! Ta cho rằng làm Thành chủ thì có thể thay đổi nơi đây, nhưng những người đó toàn là kẻ mất sạch tính người, chúng hưởng thụ việc giết người, hưởng thụ quyền lợi, hưởng thụ tự do không bị trói buộc, mỗi lần đưa ra điều lệ gì, đều bị một số người liên kết lại phản đối, nên ta bất lực!”

“Ta đã tuyệt vọng, nhưng ai ngờ, trời cao lại khiến ta gặp ngươi!” Vẻ mặt hắn dần khôi phục sự ôn hòa, cười khẽ: “Ngươi là hậu nhân của kẻ đã diệt Phù thành kia! Tên súc sinh kia chết cũng không sao, hắn vẫn còn một đứa con gái!”

Nàng thở dài nhàn nhạt, lắc đầu nói: “Ngươi sai rồi, mười phần sai…..”

” Nàng cũng là hậu nhân Phù thành!” Không đợi Lãnh Hạ nói xong, một giọng nói đã vang lên.

Bóng hồng lóe lên, lão ngoan đồng xuất hiện trước mặt Thành chủ nhanh như chớp, vẻ mặt trẻ con đã không còn, thở dài nói: “Không ngờ a, bách tính Phù thành ta vẫn còn người sống sót! Tiểu tử, ngươi có nhận ra lão nhân gia không?”

Thành chủ nhìn ông, kinh ngạc nói không nên lời, đặc điểm của lão ngoan đồng rất dễ nhận ra, râu bạc tóc bạc mi bạc, chỉ cần gặp thì tuyệt đối sẽ không quên.

Lệ nóng tuôn trào, như là trẻ con gặp được trưởng bối lâu ngày xa cách, kêu lên: “Ngài là……. Đạo nhân gia gia bên cạnh Thành chủ!”

Gia gia?

Tuổi của lão ngoan đồng không ai biết, nhưng ít nhất cũng trên trăm tuổi, Phù thành bị diệt hai mươi năm trước, Thành chủ lúc đó mới mười bốn tuổi, gọi lão ngoan đồng hơn tám mươi là gia gia là phải rồi!

Nhìn lão gia kìa vuốt vuốt râu, Lãnh Hạ ném cho ông một ánh mắt trêu tức, rồi vuốt cằm cười.

Lão ngoan đồng trừng mắt: “Phi! Lão nhân gia vĩnh viễn mười tám!”

Một ánh mắt nhè nhẹ liếc qua, ông liếc sang thì thấy trong con ngươi ngơ ngác của Mộ Nhị, tràn đầy ghét bỏ.

Lập tức rụt cổ lại, lầu bầu: “Đúng là một đầu gỗ cứng nhắc.”

Hành động này của ông khiến Thành chủ càng thêm khẳng định: “Ngài quả thật là đạo nhân gia gia!”

Bên cạnh Thành chủ Phù thành, có một lão đạo sĩ, chuyện này mọi bách tính Phù thành đều biết, vị đạo sĩ này võ công xuất thần nhập hóa, tính tình lại như trẻ con, tất cả trẻ nhỏ đều thích vui đùa cùng ông, thỉnh thoảng tâm tình của ông tốt thì còn có thể dạy chúng mấy chiêu thức.

Nhưng mà nghe người lớn nói, lúc họ là trẻ con thì vị đạo sĩ này cũng có trang phục và bộ dạng như bây giờ, mấy chục năm qua đều không thay đổi. Có người nói ông là sư phụ của Thành chủ, có người nói ông là người bảo vệ Phù thành, thân phận của ông vẫn là bí mật, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là sự kính trọng của toàn bộ bách tính trong thành với ông.

Cuối cùng Thành chủ cũng có phản ứng lại, không thể tin nói: “Đạo nhân gia gia, sao người lại ở cạnh nữ nhân này! Nàng ta là hậu nhân cuat hung thủ diệt Phù thành ta a! Sao có thể là hậu nhân Phù thành?”

Lão ngoan đồng thở dài một tiếng, vung tay lên….

Răng rắc răng rắc!

Xích sắt bị chặt đứ.

Ông kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi: “Ngươi là……”

Thành chủ vội vã trả lời: “Ta là Trần Văn Hiếu, cửa hàng Trần gia ở nam thành!”

Trần Văn Hiếu nghe ông giải thích về thân thế của Lãnh Hạ một phen, thì sự không thể tin trong mắt dần dần biến thành hối hận, đương nhiên là hắn tin lão ngoan đồng, nên càng tin lại càng hối hận.

Hắn đã làm gì?

Hắn lại muốn giết huyết mạch còn lại duy nhất của gia tộc Thành chủ!

Phịch!

Một tiếng vang thật lớn vang lên, Trần Văn Hiếu quỳ xuống trước mặt Lãnh Hạ, hắn quỳ quá mạnh khiến người khác cảm giác như đầu gối cũng sắp vỡ ra!

Hắn quỳ dập đầu một lúc lâu rồi mới đứng dậy, tiếng ngẹn ngào càng lúc càng lớn.

Hắn luôn cho rằng, toàn bộ Phù thành chỉ còn lại mỗi mình mình, mười tám năm qua, mỗi ngày đều sống trong hận ý, ba năm nay quay lại Phù thành cũng chỉ có một mình bản thân cố gắng, muốn hồi phục Phù thành của trước kia, vào lúc hắn sắp sửa tuyệt vọng, thì được biết, lão ngoan đồng chưa chết, Thành chủ còn có hậu nhân.

Nhất là, hậu nhân này đã giết chết tên súc sinh kia, đã tự tay báo thù cho hơn trăm vạn dân chúng Phù thành, thân phận của người này là Tây Vệ Nữ hoàng, nàng tuyệt đối có khả năng trùng kiến Phù thành!

Nhất thời, hối hận và kinh hỉ đan xen.

Trần Văn Hiếu vừa ăn năn vì sự ngu xuẩn của mình, vừa không thể tiếp nhận kinh hỉ quá lớn, thậm chí, hắn còn có suy nghĩ to gan là có lẽ Phù thành vẫn còn có người sống sót.

Lãnh Hạ gật đầu, để hắn đứng dậy.

Nàng không có lòng yêu thương trung thành với Phù thành sâu như thế, nói cho cùng cũng chỉ là trách nhiệm mà thôi, nhưng với suy nghĩ và hành động của Trần Văn Hiếu, nàng cũng hiểu.

Hai có đầu nhỏ thò ra, Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ, cười híp mắt nói: “Mẫu thân, bác gọi sư phụ là gia gia, vậy thì nên gọi Thập Thất là gì?”

Lãnh Hạ nhất thời kinh hãi!

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quả là không nghĩ ra được cái gì.

Trần Văn Hiếu lại không hề ngại ngần, đứng lên tươi cười, cúi chào mỗ tiểu hài tử, nghĩ một chút rồi gọi: “Tiểu thúc thúc.”

Khóe miệng giật giật, Lãnh Hạ liếc nhìn mỗ tiểu hài tử vẻ mặt đắc ý, con trai mình bối phận cao thật!

Bỗng nhiên, Lãnh Hạ nghĩ tới một vấn đề khác.

Ánh mắt có chút hả hê bay a bay, cuối cùng bay đến trên người một tên ngốc đang giả chết, phượng mâu cong vút, nói mát: “Ừm, con trai ngoan, hỏi Nhị sư huynh của con xem hắn nên gọi ta là gì?”

Tên ngốc kia rụt cổ lại, con ngươi chậm rãi chuyển động, trong khi Lãnh Đại Nữ hoàng khiêu mi, mỉm cười, sắc mặt mong đợi……

Bất đắc dĩ liếc mắt một cái.

Vút!

Không thấy bóng người!

Nhìn phía trước trống không, Lãnh Hạ chép chép miệng, mờ mịt hỏi: “Tên ngốc này, ngay cả ba mươi sáu kế chạy là thượng sách….. cũng học được rồi?”

Nhớ năm đó, lúc mới gặp, hắn ngây ngô biết bao a!

Bây giờ, lại gian trá khiến kẻ khác giận sôi!

Lãnh Hạ bỗng nhiên quay đầu hỏi lão ngoan đồng: “Lúc trước, Mộ Nhị là do tiền bối bảo tới phải không?”

Lão ngoan đồng cười ha hả, giải thích: “Lão nhân gia được Thành chủ nhờ vả, cũng là vì tương lai của Phù thành, trước khi ngươi đi hòa thân, năm nào cũng đảo qua Tây Vệ, dù sao cũng không thể khiến huyết mạch duy nhất của Phù thành chết trong lãnh cung được, cho nên coi như, An Bình Công chúa là do lão nhân gia nhìn lớn lên, chỉ là ta quan sát ở một nơi bí mật nên nàng không biết.”

Ông vuốt râu, như là nhớ lại năm đó, thở dài nói: “Nhưng, thời gian qua đi, lão nhân gia cũng nhìn ra, nếu muốn trùng kiến Phù thành, An Bình Công chúa chỉ sợ là không thể! Cho nên khi nàng phải xa giá đến Đại Tần, lão nhân gia cũng liền từ bỏ, không cố chấp việc trùng kiến nữa. Hơn nữa tiểu tử Chiến Bắc Liệt kia, dù không đáng yêu, nhưng nhân phẩm cũng không tệ, ít nhất sẽ không bắt nạt nàng, lão nhân gia cũng không trông nom nữa, chỉ dặn dò Mộ Nhị một câu, nhàn rỗi thì đến xem, có thể giúp thì giúp một chút.”

Giờ Lãnh Hạ mới hiểu.

Ý tứ của Lão ngoan đồng, chắc chắn là thuận miệng nói, ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì đến xem, nào biết kẻ thiếu một sợi dây thần kinh kia lại không coi đó là một chuyện tùy tiện, cho nên lúc trước tìm kiếm Mộ Nhị, mục đích của hắn cũng chính là Trường An, là Liệt Vương phủ.

Cũng may đầu óc Lăng Tử cứng nhắc nên vừa lúc giúp mình một ân lớn.

“Vậy còn hồi môn thì sao?”

” An Bình Công chúa không biết lão nhân gia, nhưng mẹ nàng là Hà Tú thì biết! Lão nhân gia đưa bản đồ bảo tàng cho hậu nhân cuối cùng, Hà Tú, Hà Tú lại săm lên người nàng!” Lão ngoan đồng thấy Lãnh Hạ không hiểu đành giải thích rõ: “Súc sinh Vệ vương kia không biết, vẫn cho là Thành chủ nhìn trúng Hà Tú, nhưng cũng không tin nàng ấy có bảo tàng, lại không muốn từ bỏ khả năng nào, nên ngoài sáng ép hỏi còn trong tối giám thị.”

Vậy nên Hà Tú mới nghĩ ra cách săm bản đồ lên người An Bình, thần không biết quỷ không hay.

Mà vài năm sau, Hà Tú chết, không có thu hoạch gì, Vệ vương cũng sẽ không chú ý đến phế vật Công chúa, nên mới để nàng đi hòa thân, sau đó Mộ Dung Triết dùng khăn tay để thử, chắc là đã tra được manh mối gì lúc nàng đi hòa thân.

Chuyện Phù thành cuối cùng cũng rõ ràng.

Nàng quay đầu lại hỏi Trần Văn Hiếu: “Giờ ta vội đến Khi Lan hoang mạc, lôi đài Thành chủ, ngươi tiếp tục tham gia, những chuyện khác, đợi ta về rồi nói, hơn nữa tìm cho ta một người quen thuộc sa mạc để dẫn đường.”

Trần Văn Hiếu cũng đã sớm đoán được, nàng đến Khi Lan hoang mạc làm gì, chắc chắn là liên quan đến bảo tàng.

Hắn lắc lắc đầu nói: “Nữ hoàng, không phải tại hạ có ý ngăn cản, mà giờ, không thể đi Khi Lan hoang mạc được, ba ngày trước, có một cơn bão cát bắt đầu thổi, đi qua sa mạc sợ nhất là bão cát, lực phá hoại cực kỳ mạnh, dù có công phu như đạo nhân gia gia cũng không thể chống lại thiên nhiên!”

Mày liễu nhíu lại, nàng vội hỏi: “Sẽ kéo dài tới khi nào?”

Đương nhiên nàng biết sức hủy diệt của bão cát, mà một cơn bão ngắn thì mấy canh giờ, lâu thì hơn mười ngày, nếu như…….

Một xúc cảm mềm mại truyền đến, Lãnh Hạ cúi đầu, thấy Chiến Thập Thất đang lo lắng nắm lấy tay nàng, mím môi nói: “Mẫu thân, hắn còn đang chờ chúng ta.”

Xoa xoa đầu nó, nhìn khuôn mặt giống hệt Chiến Bắc Liệt, lòng nàng cũng nóng như lửa đốt.

Chợt nghe Trần Văn Hiếu giải thích: “Bình thường thì Khi Lan hoang mạc cũng có vài trận bão cát nhỏ, thường thì nửa khắc là hết, nhưng lần này là trận hiếm gặp, theo ta đoán, ít cũng phải bốn năm ngày sau, người quen thuộc sa mạc thì dễ, Cơ Tam Nương là được.”

“Bốn năm ngày…..” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bốn năm ngày, có thể chờ được, nhưng ở lại đây mấy ngày thì…

Phượng mâu u ám, trong mắt xẹt qua một tia sát khí lạnh thấu xương, có một số việc phải giải quyết thôi!

==

Bốn ngày sau.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng Trần Văn Hiếu làm Thành chủ.

Quy tắc đấu lôi đài rất đơn giản, ba lần đấu loại chọn ra ba trăm người, ngày cuối cùng mỗi người lấy một số rồi lên đài, người thứ nhất với người thứ hai, người thắng trận đầu đấu với người số ba, thắng trận tiếp đấu với người số bốn, đánh đến người ba trăm cuối cùng.

 Nói cách khác, nếu lấy phải số một, muốn trở thành Thành chủ, phải liên tục chém giết ba trăm người.

Mà nếu lấy được số ba trăm, vậy thì coi như may mắn, chỉ cần giải quyết một người.

Mọi người đứng ở dưới xem cuộc chiến, Hoa cô nương lấy khăn che miệng, ghét bỏ những mùi hôi thối xung quanh, rồi chớp chớp mắt nói: “Quy tắc này thật không công bằng…”

Lãnh Hạ nhún nhún vai, nàng lại không cho là như vậy: “Trên đời làm gì có chuyện gì công bằng tuyệt đối, ta lại rất tán thưởng cách này, vận may cũng là một trong những nhân tố quyết định thắng bại.”

Thác Bạt Nhung phản đối: “Vậy nếu người thật sự lợi hại rút được số một, lại không chịu nổi xa luân chiến thì sao?”

Liếc một đám hai mắt long lanh, Lãnh Hạ ngạo nghễ nói: “Vậy thì nói lên, là không đủ tài, không đủ mạnh, nếu thật sự mạnh thì mọi trở ngại đều không là gì!”

Mọi người nhìn trời, im lặng giật giật khóe miệng.

Chúng ta tuyệt đối tin tưởng, nếu như là ngươi đấu, đừng nói ba trăm, sáu trăm gì đó cũng diệt hết.

Nhưng trên đời này có mấy người bưu hãn như ngươi?

Hoa cô nương oán hận không cam lòng, nhìn tiểu quỷ trong lòng mỗ nữ nhân, lên án: “Mẹ ngươi già mồm át lẽ phải.”

Mỗ tiểu hài tử mím môi, vươn tay lên ôm lấy cổ mẹ, tươi cười làm nũng, đổi lấy sự xem thường của mọi người.

Giống y cha nó, mẫu thân lớn nhất!

Tùng!

Tiếng trống vang lên, trận chung kết tranh chức Thành chủ chính thức bắt đầu.

Một đám đằng đằng sát khí cảnh giác đi lấy số, có kẻ vui, có người buồn.

Nhưng sau khi họ lấy xong thì lại ngạc nhiên.

Vẫn còn thừa lại bảy mươi số!

Tranh cử Thành chủ có thể nói là chuyện lớn nhất thành, bao nhiêu người tha thiết mong muốn ngồi lên vị trí kia, thế mà lại có bảy mươi người không hẹn mà cùng vắng mặt?

Mà một nén nhang sau, xác định được những người vắng mặt thì…..

Cả đám người nổ tung.

“Sao những người này lại không tới? Toàn là kẻ mạnh trong thành.”

“Người có khả năng trở thành Thành chủ nhất là họ lại vắng mặt!”

“Mấy ngày rồi không hề thấy bọn họ, vắng mặt lại vắng hết a, như là hẹn trước vậy!”

Những tiếng nghị luận chất vấn vang lên nhưng hơn hai trăm người trên lôi đài thì lại vui mừng khôn xiết, tự nhiên bớt đi bao nhiêu đối thủ mạnh, dù là ai làm thì họ cũng cảm tạ mười tám đời tổ tông người đó!

Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến giờ Mùi rồi.

Tùng!

Tiếng trống lại vang lên, số một và số hai phi thân lên đài đánh nhau.

Chỉ trong chốc lát, số hai bị trường kiếm cắt đứt yết hầu, ngã gục trên đài, còn những kẻ ở dưới thì hoan hô như sấm dậy, nghe mùi máu tươi trong không khí mà huyết quản sôi trào, hoàn toàn không coi mạng người ra gì.

Trên đài người đến người đi, tiếng binh khí va chạm, người lên người xuống…..

Đã qua hai canh giờ, nhưng không có ai sống mà bước xuống lôi đài được, chủ cần thua là chết.

Đám người ở dưới càng ầm ĩ.

” Giết hắn!”

” Giết a! Cắt đứt cổ của hắn!”

“Đừng để hắn sống bước xuống, giết!”

Mùi máu tươi tanh nồng lan tỏa trong không khí, Lãnh Hạ nhìn đám người trầm trồ khen ngợi không có nhân tính kia, ánh mắt nặng nề.

Những người khác, cũng nhíu mày, ngay cả Hoa Thiên cũng không đùa cợt, lãnh ý ngập sâu trong đáy mắt.

Trần Văn Hiếu cười khổ một tiếng, quay đầu nói: “Các ngươi hiểu rồi chứ, tại sao ta cố gắng ba năm mà vẫn không có hiệu quả gì, đám người này đã không thể gọi là người nữa rồi, cầm thú, súc sinh, cái gì cũng được, bọn họ chỉ như người chết.”

Lãnh Hạ chậm rãi gật đầu, những người này, nếu không để có cuộc sống bình thường thì tuyệt đối không thể thả ra khỏi thành, nếu không thiên hạ đại loạn!

Lúc này trên đài, đã tới số một trăm ba mươi và một trăm ba mốt.

Người trước là một hán tử khoẻ mạnh, sức lực kinh người, vũ khí là hai chiếc chùy đồng nặng nề, mỗi lần vung chùy đều là sát chiêu dồn đối thủ vào chỗ chết!

Người sau là một nữ tử dịu dàng đáng yêu, thân hình nhanh nhẹn, lấy nhu thắng cương, vũ khí là một chiếc roi chín khúc, bốn lạng bạt nghìn cân, nhưng cũng xảo quyệt tàn nhẫn!

Sau khi trên đài đã đấu hơn trăm chiêu, Thác Bạt Nhung thở dài một tiếng hỏi: “Các ngươi nói xem, ai thắng?”

Lão ngoan đồng vuốt râu, sắc bén nói: “Trong vòng mười chiêu, nữ oa oa thắng!”

Như là muốn khẳng định lời nói của lão ngoan đồng, nữ tử trên đài xoay tròn tránh thoát chùy của hán tử rồi nhanh như chớp lao ra phía sau hắn, quấn roi lên cổ hán tử kia, ngoan lệ vặn một cái!

Mà ngay lúc có kết qủa thì…….

Phượng xẹt qua lôi đài, Lãnh Hạ khẽ động tai, khóe môi cong lên ý cười thần bí, chậm rãi nói: “Chưa chắc.”

Dứt lời, điểm nhẹ mũi chân nhảy lên, trong lúc đó, bắn một ám tiễn về phía nữ tử kia làm nàng ta giật mình buông lỏng roi trong tay ra.

Mọi thứ, chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Mọi người nhìn lên thì thấy hán tử kia ôm cổ thở hồng hộc, còn nữ tử nọ thì chật vật đứng dậy, cảnh giác nhìn giữa lôi đài.

Mà giữa lôi đài, một bạch y nữ tử nhẹ nhàng hạ xuống, giờ đã sắp chiều tối, ánh nắng vàng sậm chiếu lên người nàng, như phủ một lớp nhu hòa hiền dịu, nữ tử kia có dung mạo tuyệt trần, đang mỉm cười, nhưng đây không phải điều khiến mọi người ngạc nhiên.

 Mọi người hô to: “Con mẹ nó, phụ nữ có thai tới gây rối cái gì?”

Lão ngoan đồng, Thác Bạt Nhung, Hoa Thiên, Diệp Nhất Hoàng, Công Tôn Liễu……. mọi người đều lảo đảo, sùng kính nhìn đám không biết sống chết này, đây là phụ nữ có thai bình thường sao?

Các ngươi đã gặp qua phụ nữ có thai nào còn ôm trẻ con, chém giết giữa đại quân chưa?

Chọc giận nữ nhân kia, ngay cả chết các ngươi cũng không biết mình chết thế nào đâu!

Mà lúc bọn họ đang vô cùng sùng kính thì có kẻ vẫn không sợ chết hét to, chỉ vào hai người trên đài hét: “Nhìn cái gì, giết ả ta đi! Nhanh!”

Đầy tiếng hò hét nhưng hai người cũng không nhúc nhích, chỉ có bọn họ mới thật sự biết uy lực của mũi ám tiễn vừa rồi, bọn họ không thể ngăn cản.

Tiếng hét ồn ào ầm ĩ, chỉ có Lãnh Hạ vẫn thong thả ung dung.

Nàng đứng chắp tay, chậm rãi đảo qua đám người dưới đài, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất có lực.

” Chư vị, lễ tuyển Thành chủ, kết thúc rồi!”

Chín chữ vang lên, không ai hiểu ý nàng, đang muốn kêu gào tiếp thì nghe thấy có tiếng động ầm ầm đang lao về phía này, giống như động đất lại giống như sấm trời!

“Xảy ra chuyện gì thế?” Mọi người hoảng loạn nhìn xung quanh.

Chợt, có tiếng sợ hãi thét lên: “Đại quân! Là đại quân! Có đại quân bao vây chúng ta!”

Tiếng thét này như một quả bom nổ vang trong Phù thành, nơi này đã không có ai quản lý suốt hai mươi năm, ngay cả Tây Vệ ở gần cũng không quản, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, vậy mà giờ lại có quân đội đến!

Dùng móng chân nghĩ cũng biết là bởi vì nữ nhân trên đài kia!

Nhìn những ánh mắt kinh hoàng hay đầy sát khí, Lãnh Hạ rất bình tĩnh, cong khóe môi nhìn phía trước.

Mọi người nhìn theo ánh mắt nàng thì đồng loạt kinh ngạc!

Một nam tử thanh y trong trẻo nhưng lạnh lùng, cầm dây thừng thong thả bước đi, hai mắt ngơ ngác, hình như đầu óc rất có vấn đề.

Mà khi mọi người nhìn rõ dây thừng kia thì lập tức không còn dám nghĩ thế nữa.

Chỉ thấy dây thừng kia đang trói mấy người vắng mặt lúc nãy, một mắt, thư sinh hái hoa, độc nương tử…..

Đám người kia luôn giẫm lên đầu người khác, luôn hung thần ác sát không vừa mắt là chém một đao, luôn hoành hành khắp nơi, vậy mà giờ lại như nô tài, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt sợ sệt, bị dây thừng kéo đi…….

Hơn bảy mươi người, xếp thành một hàng dài, rất ngoan ngoãn.

Toàn thành lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng đại quân lao đến……

Một tên ngốc trừng trị đám ác bá trong thành trở nên nhu thuận, hoàn thành xong liền đứng một bên ngơ ngác bất động, ánh mắt vô định như đi vào cõi thần tiên.

Lãnh Hạ rất hài lòng, nàng nhìn đám người đông nghịt ở dưới, lạnh lùng nở nụ cười.

 Nụ cười này tuyệt mỹ như một đóa Bạch Liên nở rộ trên đỉnh núi, mục đích lập uy đã đạt được, tiếp theo là vào chủ đề chính, nàng thản nhiên nói: “Hiện giờ ngoài thành có mười lăm vạn đại quân Tây Vệ, tốt nhất là các ngươi thu tâm tư của mình lại, bằng không……. ta đảm bảo, sẽ chết rất thảm, rất thảm!”

” Ha ha ha ha……” Nhiều tiếng cười to điên cuồng vang lên.

Một nam nhân vóc người to lớn ngửa đầu lên khinh thường mắng: “Lão tử chết, đồ đàn bà…… á!”

Đang nói thì im bặt!

Chưa mắng xong miệng đã phun đầy máu, cả người co quắp rồi ngã xuống.

Không chỉ hắn, mấy kẻ cười lớn lúc nãy, dù đứng ở góc nào đều chết kiểu này, ở cổ họng có cắm một mũi ám tiễn.

Lãnh Hạ thong thả thu tay về, quét một vòng, rất có hứng thú hỏi: “Còn ai có dị nghị?”

Mấy vạn người, đồng loạt lui về phía sau một bước.

Với những kẻ độc ác này, phải dùng vũ lực trấn áp, giải quyết bảy mươi mấy người kia là một cách trấn áp những kẻ bị chúng áp bức bao lâu nay, mà dùng ám tiễn giết gà dọa khỉ cũng là một cách trấn áp!

Ác nhân tự có ác nhân trị!

Ngươi ác, ta còn ác hơn ngươi!

Lãnh Hạ khoanh tay lại, cười lạnh thong thả bước trên lôi đài, đám hung thần ác sát ở phía dưới thì không dám hé răng nửa lời, im lặng nghe nàng nói.

” Từ hôm nay trở đi, Phù thành thuộc Tây Vệ, tất cả chính sách đều giống như Tây Vệ! Gết người, đền mạng! Trộm cướp, bỏ tù! Phù thành không còn là nơi không ai quản lý nữa, không phải nơi để các ngươi làm bậy!”

“Các ngươi muốn đi! Được, ba năm sau! Nhưng trong ba năm này, tất cả phải làm theo quy định của ta, các ngươi có thể coi như mình ngồi trong tù ba năm, việc xây dựng Phù thành giao cho các ngươi phụ trách, ta muốn ba năm sau thấy một Phù thành hoàn toàn mới!”

“Không phải ta đang thương lượng với các ngươi, cũng không phải hỏi ý kiến của các ngươi, đây là báo, là mệnh lệnh, không phải các ngươi nói quả đấm lớn thì có quyền lên tiếng sao? Giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết, những kẻ không nghe lời, chém đầu!”

“Cuối cùng……..” Nàng dừng bước, nhìn vào những khuôn mặt với sắc thái khác nhau, có ngập ngừng, có suy tư, có cân nhắc, có điên cuồng muốn đồng quy vu tận, Lãnh Hạ giễu cợt nhếch môi: “Ta mặc kệ các ngươi là loại người gì, có bản lĩnh như thế nào, ở trước mặt ta…..”

Trong phượng mâu ẩn chứa sự cuồng vọng bá đạo tỷ nghễ thiên hạ, tiếng nói như tiếng sấm nổ vang:

” Ngươi có là rồng cũng phải cuộn lại, có là hổ cũng phải nằm sấp xuống cho ta!”

Là hổ cũng phải nằm sấp xuống……. sấp xuống……. sấp xuống………

Từng tiếng từng tiếng âm vang, trong đó đầy lệ khí, sát khí và khí phách, khiến mọi người ở đây đều không tự chủ mà chân mềm nhũn, bọn họ biết, nữ nhân này nói thật!

Ở đây họ không phải đối thủ của nàng, dù trong lòng không hài lòng cỡ nào cũng không dám phản kháng.

Bên ngoài còn có mười lăm vạn đại quân trấn thủ, dù bọn họ liên kết chống lại cũng không thể thoát ra.

Bọn họ sợ, thật sự sợ, người càng hung ác, càng coi thường tính mạng người khác thì lại càng quan tâm đến tính mạng của mình, đám người hung thần ác sát tội ác chồng chất này bây giờ đang nhìn nhau không biết phải làm sao.

Mỗ tiểu hài tử sùng bái nhìn mẫu thân mình, đột nhiên thấy trong lòng trống rỗng.

Cúi đầu nhìn xuống thì tiểu ưng mâu lập tức cong lên.

Tiểu hắc hổ vốn nằm trong lòng nó, giờ đang quỳ rạp xuống đất, bộ lông đen nhánh bay phất phơ trong gió, dùng hành động thực tế để hưởng ứng lời nói của Lãnh Hạ, thuận tiện còn ngẩng gầm lên……

À…..

Tiếng gầm còn hơi non nớt: “Graooo…..”

Hán tử ở bên cạnh thấy ồn ào liền hung tợn trừng mắt, thận trọng liếc nữ nhân trên đài, mắng to: “Con mẹ nó, bảo con mèo này yên tĩnh một chút!”

Tiểu hắc hổ nhất thời cúi đầu, tủi thân lầu lầu rồi nằm tại chỗ vẽ vòng tròn.

Trong đám người, vang lên một câu hỏi run rẩy: “Ngươi….. ngươi….. là ai?”

Câu hỏi này yếu ớt lại run rẩy nhưng lại nói lên tiếng lòng của mọi người, bọn họ nhìn nữ tử trên đài: Rốt cuộc thì nữ nhân này là ai?

Phượng mâu cuồng vọng, tóc đen như mực, nàng nhàn nhạt quan sát dưới đài, như là Thần đế cao cao tại thượng, trên gương mặt tuyệt đẹp kia, có một độ cong thanh liệt mà ngạo nghễ, giống như không có gì có thể khiến nàng coi trọng, gió thu thổi áo bào và tóc đen bay múa, tiếng bước chân ngoài thành rốt cuộc cũng đến đây….

Cạch!

Một tiếng vang thật lớn, đại quân bên ngoài dừng lại, vạn người quỳ bái: “Khấu kiến Ngô hoàng!”

==

Đêm hôm đó, đã trải qua một hồi tàn sát.

Mấy vạn người trong Phù thành, không phải ai cũng an phận, không ít kẻ hung bạo cuồng đồ đột nhiên phản kháng, bị đại quân áp chế, còn có một số kẻ gian xảo, muốn nhân trời tối chạy thoát cũng bị giết ngay tại chỗ.

Không phải Lãnh Hạ hung tàn nhẫn tâm, mà là đối với những kẻ hung ác này, phải giết gà dọa khỉ!

Sáng sớm hôm sau, nắng ấm xuyên qua tầng mây, chiếu lên những thi thể bị vạn tiễn xuyên tâm trên tường thành, trong thành, những tiếng động không hài hòa đều dần mai một.

Lúc này, Lãnh Hạ đang đứng ở Đông Môn Phù thành, hạ lệnh cho phó tướng bên ngoài: “Mười lăm vạn đại quân, để lại năm vạn đóng ở đây, ba năm sau thì có thể nghỉ ngơi rồi quay về doanh trại.”

Phó tướng liên tục vâng dạ, bốn ngày trước bọn họ nhận được tin của Nữ hoàng, lúc đó không hiểu ra sao nhưng nhìn vào con dấu trên thư thì cũng không dám chậm trễ nữa, từ quân doanh phía tây Tây Vệ đi suốt đêm đến đây, vừa kịp hôm nay vây thành.

” Mặt khác, chỉ cần có bồ câu đưa tin bay khỏi thành thì lập tức bắn chết, những kẻ muốn rời thành, có ngươi tự xem rồi làm.” Nàng dắt tay con đi vào thành, đang đi thì đột nhiên dừng lại cười nói: “Bốn ngày hành quân không ngủ nghỉ, vất vả rồi.”

Phó tướng thụ sủng nhược kinh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, im lặng một lúc lâu.

Đến tận khi Nữ hoàng đã vào thành, mới vội vàng quỳ xuống đất hô to: “Cung tiễn Hoàng thượng, cung tiễn tiểu Hoàng tử!”

Lãnh Hạ dắt tay con trai chậm rãi rảo bước trong thành, đi đến đâu mọi người tránh xa đến đấy nhưng nàng cũng không ngại, cười đùa với con, giờ chỉ cần đợi hết bão cát rồi đi tìm kiếm bảo tàng.

Chiến Thập Thất cong cong tiểu ưng mâu hỏi: “Mẫu thân, trong thành có do thám sao?”

Lãnh Hạ chép chép miệng, nhìn con trai vài lần, tiểu gia hỏa này, không ngờ lại nhạy bén như thế!

Nhưng, nó mới bốn tuổi……..

Nhìn nàng có vẻ kinh hoàng, Chiến Thập Thất cười tủm tỉm: “Thập Thất nhìn thấy!”

Nhìn?

Đầu nhỏ gật một cái, chỉ tay về phía kia: “Đó, chính là hắn, lén lút đi theo chúng ta!”

 Lãnh Hạ nhìn trời, được rồi, con trai của nàng thật sự là ‘nhìn’ thấy, rồi nàng vỗ vỗ mông mỗ tiểu hài tử, chỉ huy: “Giải quyết đi!”

Mẹ ruột nào đó bóc lột sức lao động của trẻ em nhưng không hề có chút xấu hổ nào, đứa trẻ bị chỉ huy cũng lập tức lao đến chỗ tên lén lút kia.

Một lúc lâu sau, Lãnh Hạ đang bắt đầu hoài nghi thì mỗ tiểu hài tử đã quay lại.

Nó ngẩng đầu, ngượng ngùng chọc chọc tay, tranh công: “Thập Thất đánh hắn bất tỉnh, sau đó xách đến quân doanh ngoài thành, có phó tướng thúc thúc giải quyết, mẫu thân không cần quan tâm!”

Lãnh Hạ bật cười, hôn chụt một cái vào gò má phúng phính của Chiến Thập Thất, nhất thời, khuôn mặt tiểu Chiến thần cười như nở hoa.

Nhìn khuôn mặt giống y hệt người nào đó, trái tim như bị thắt lại, nam nhân kia a, đã hai mươi ba ngày không gặp.

Mỗ tiểu hài tử mím môi: “Mẫu thân, không được nhìn Thập Thất nhớ hắn.”

Mỗ mẫu thân đánh chết cũng không thừa nhận: “Ai nói ta nhớ hắn.”

Hai người nhìn nhau một hồi rồi cùng thở dài, tiểu hài nhi nắm tay mẫu thân, giọng nói non nớt vang lên: “Mẫu thân, Thập Thất cũng có chút nhớ hắn, chỉ một chút thôi nha! Chúng ta nhanh tìm bảo tàng đi rồi còn đi tìm hắn.”

“Ừm…..” Trong mắt xẹt qua ý cười, Lãnh Hạ không tự chủ được mà cong môi lên: “Sau khi hết bão cát, chúng ta lập tức xuất phát!”

Chiến Thập Thất trừng mắt: “Mẫu thân, người cười thành như vậy còn nói không nhớ hắn!”

Lãnh Hạ nhìn trời: “Nhóc con chết tiệt này, dám gạt ta!”

Hai người vừa cười nói vừa rảo bước trên đường.

Chuyện trong Phù thành tạm thời đã được giải quyết, những chuyện khác nàng cũng đã có sắp xếp.

Trong thành thật sự có do thám của không ít nước, những kẻ cầm quyền ở các quốc gia khác chưa bao giờ tỏ bỏ hy vọng về bảo tàng, chắc chắn sẽ phái một vài tâm phúc lẻn vào Phù thành, tìm kiếm đầu mối về bảo tàng. Để lại năm vạn đại quân, vừa để thị uy vừa để cắt đứt liên hệ với Nam Hàn và Đông Sở, phải khiến nơi này trở thành một tòa thành cô lập.

Mà vấn đề trùng kiến Phù thành, đương nhiên có mấy vạn người trong thành giải quyết, thật ra trước khi đến đây nàng muốn thu nhận mấy người này làm thuộc hạ, sức chiến đấu của mấy vạn người, hơn nữa còn toàn là cao thủ, tất nhiên sẽ không hề nhỏ, nhưng sau khi thấy họ hung tàn khát máu, lập tức bỏ chủ ý này đi.

Nàng là Nữ hoàng một nước, tuyệt đối không thể lấy an nguy của bách tích ra đánh bạc.

Vậy thì giờ, đám người kia chỉ có thể trở thành nhân công miễn phí cho Phù thành, ừm, không cần trả bạc.

Mà việc quản lý Phù thành, tạm thời giao cho Trần Văn Hiếu và phó tướng ngoài thành, một trong một ngoài, hợp tác làm việc.

Chuyện còn lại, chính là đợi hết bão cát rồi vào Khi Lan hoang mạc!

Đang nghĩ đến đây thì phía trước có bóng người xuất hiện.

Một nữ tử đáp xuống, dựa vào hành lang như không có xương, nàng lười biếng nói: “Theo cô nãi nãi đoán, tầm tối nay sẽ hết bão cát, ngày mai có thể xuất phát.”

Đáp án chương trước là: Hậu nhân Phù Thành!

Do lulu trả lời đáp án đôi nên ta vẫn tính cả nhoksjeuway trả lời đúng nữa nha. Chương này tặng cả 2 nàng đó ^.^

Advertisements
By Kiri

21 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 22 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s