Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 21 (Quyển 3)

mynhan85

Chương 21: Thành chủ đương nhiệm

Edit: Kiri

Sáng sớm hôm sau.

Lãnh Hạ lôi Thập Thất và tiểu hắc hổ xuống giường.

Chiến Thập Thất buồn ngủ dụi dụi mắt, ôm tiểu hắc hổ cũng lười biếng như nó, ngẩng đầu hỏi: “Mẫu thân, đi đâu vậy?”

Nhìn hai ánh mắt một trẻ con một thú tò mò nhìn mình, Lãnh Hạ bật cười, vừa rửa mặt vừa ra lệnh: “Rửa mặt thay quần áo, theo mẫu thân đi đàm phán!”

Tiểu ưng mâu lập tức sáng lên, đàm phán?

Chuyện thế này sao có thể thiếu mình!

Hoan hô một tiếng rồi Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ đi rửa mặt, một lát sau, tiểu thiếu niên đáng yêu vô địch, sạch sẽ chỉnh tề mới ra lò!

Dùng bữa sáng xong, Lãnh Hạ dắt con trai, con trai ôm tiểu hắc hổ và lôi cả Mộ Nhị luôn đờ ra đi cùng, mấy người bước ra khỏi căn nhà xa hoa vừa giành được hôm qua.

Tất cả mọi người trên đường đều tránh xa họ, cảnh giác không lại gần.

Có thể chiếm được một gian nhà lớn trong Phù thành chắc chắn không phải hạng dễ chọc, nhất là chủ nhân cũ của căn nhà này cũng là kẻ có máu mặt trong thành, thế mà hôm qua lại bị ném ra khỏi nhà như chó.

Đây là cách sinh tồn ở Phù thành, cá lớn nuốt cá bé!

Nữ nhân tuyệt mỹ lạnh lùng như Thần đế, tiểu hài nhi xinh xắn đáng yêu như tiên đồng, tiểu hắc hổ…. khụ khụ, như một khối than đen tuyền, hai mẹ con tay trong tay đi đến Phủ thành chủ vô cùng thoải mái.

Đương nhiên, tên ngốc đi theo trực tiếp bị mọi người bỏ qua.

Mỗ tiểu hài tử ngạc nhiên nhìn, tiểu ưng mâu trợn tròn lên, tiểu hắc hổ trong lòng cũng trợn to mắt.

Một người một thú, đều cảm thán:

“Mẫu thân, thật nguy nga a!”

“Ngao ô, ngao ô ngao ô!”

Lãnh Hạ không hề chê cười con trai mình nhà quê, vì nàng – Tây Vệ Nữ hoàng, đã đến toàn bộ Quốc đô của ngũ quốc, nhưng cũng bị Phủ Thành chủ của Phù thành phú khả địch quốc này làm hơi chấn động.

Phủ đệ trước mắt vô cùng tráng lệ, bên ngoài có hai con tỳ hưu vàng ngẩng đầu hùng dũng, cầu thang ngọc tầng tầng nối tiếp, nhìn qua cũng phải trên trăm bậc, nối thẳng đến đại môn sơn son thiếp vàng, dù đã từng trải qua một trận huyết tẩy, nhiều nơi loang lổ máu, có chỗ sứt mẻ, nhưng vẫn tráng lệ vô cùng.

Chỉ là một Phủ Thành chủ mà không khác gì một Hoàng cung!

Lại nói đến Kim Loan điện của Đại Tần nghèo khó, cũng không xa hoa thế này.

Khó trách khiến thiên hạ mơ ước…….

Rất không biết khiêm tốn!

Kéo con trai đang trợn mắt há hốc mồm đi, ba người một thú bắt đầu lên cầu thang, đến lúc bước tới trước đại môn, một tỳ nữ lười biếng đứng ở cửa, liếc mắt nhìn các nàng rồi hỏi: “Đến tìm Thành chủ sao? Đi theo ta.”

Lãnh Hạ quan sát một chút, bước đi trầm ổn vững vàng, hô hấp nhẹ nhàng, quả thật nơi này không hề có kẻ vô dụng.

Cả ý nàng ta nói nữa, nàng nhướn mày, nhưng cũng không hỏi nhiều, theo nữ tử đi vào.

Hôm qua Lãnh Hạ đã hỏi Chu Hán mọi thứ về Thành chủ, cho nên gặp nam nhân này cũng không thấy kinh ngạc, hơn ba mươi tuổi, lam bào nho nhã, tướng mạo bình thường, có vài phần thư sinh và vài phần giảo hoạt của thương nhân.

Nàng vốn nghĩ Thành chủ phải là kẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí, giống những kẻ ở ngoài. Nghe Chu Hán nói khiến nàng có vài phần nghi ngờ, và có một suy đoán to gan.

Mà lúc này.

Trong đại điện, hắn híp mắt quan sát Lãnh Hạ, khuôn mặt tươi cười nhưng đáy mắt thì không: “Phu nhân, ý định của ngươi tại hạ biết, nhưng…….”

Lãnh Hạ nhún nhún vai, kéo một cái ghế ngồi xuống.

Thuận tiện kéo một cái ghế khác cho tên ngốc nào đó không thể tự lo liệu.

Mộ Nhị rất hài lòng.

“Ngày nào cũng có nhiều kẻ muốn ra khỏi thành phải không?” Nói tiếp lời thành chủ, nàng vừa quan sát nội thất nơi này, vừa thờ ơ nói: “Ta cũng không nóng lòng rời thành trong hôm nay, muốn ra khỏi thành cũng không chỉ có cách tìm ngươi.”

“Đúng vậy, thắng lôi đài, trở thành thành chủ, phu nhân cũng có thể ra khỏi thành.”

Thành chủ gật đầu, tự mình đứng dậy rót thêm trà cho nàng, tay hắn khẽ run: “Phù thành này a, người bên ngoài muốn vào bao nhiêu, người ở bên trong lại muốn ra bấy nhiêu, như là người uống nước ấm lạnh tự biết, chỉ có thật sự trở thành người ở nơi này, mới có thể hiểu, đây là dạng địa ngục gì.”

Lãnh Hạ cầm chén trà lên, đưa cho Mộ Nhị, Mộ Nhị ngơ ngác nhận lấy, ngón tay khẽ động, nghĩ một chút rồi trả lại cho nàng.

Nàng ném cho hắn ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy rồi nhấp một ngụm.

Nâng mắt nhìn nam tử trước mặt, Lãnh Hạ lạnh lùng nói: “Dùng thái độ này nhìn ta từ trên xuống, đến nay, chỉ có duy nhất một người còn sống. Ta không cho rằng, sẽ có người thứ hai đáng giá để ta tha thêm lần nữa.”

(Kiri: haha mọi người biết là ai còn sống không?)

Sát khí!

Sát khí vô hình mãnh liệt dâng trào, cuồn cuồn như sóng thần đổ về phía Thành chủ!

Khiến hắn không tự chủ được mà lui lại nửa bước.

Chỉ nửa bước này cũng đủ để phân cao thấp.

Thành chủ siết quyền, kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt có vài phần dò xét, vài phần suy tư.

Hắn cũng không xấu hổ, lùi lại hai bước ngồi xuống ghế, vẫn cười hòa hảo như trước: “Tại hạ bội phục.”

Bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Lãnh Hạ, nhìn Chiến Thập Thất đang tò mò nhìn mình, có vài phần suy tư.

Chiến Thập Thất nhanh nhẹn chạy đến, cười híp mắt nói: “Chào bác!”

Thành chủ sửng sốt, gật đầu nói: “Chào tiểu công tử.”

Lãnh Hạ khẽ cười nhìn mỗ tiểu hài tử, tiểu tử này, lại bắt đầu giả vờ ngây thơ!

Mỗ tiểu hài tử tươi cười, ngước đầu lên, Thành chủ hiểu ý, cúi người xuống.

Chiến Thập Thất kiễng chân lên thì thầm với hắn, một lát sau hắn cười rộ lên, buồn cười hỏi Lãnh Hạ: “Không biết phu nhân có biết lệnh công tử vừa nói gì với tại hạ không?”

Thưởng thức chén trà trong tay, nàng liếc mắt nhìn con rồi nhún vai: “Còn gì ngoài mẹ nó thân thủ rất cao, thân phận cũng cực kỳ tôn quý, nhưng lại rất mang thù, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân, đặc biệt là một nữ nhân có thân phận địa vị và thủ đoạn!”

Mỗ tiểu hài tử lập tức chân chó cười, ngay cả tiểu hắc hổ trong lòng nó cũng nhe răng ra.

Lãnh Hạ lườm nó một cái.

Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn Thành chủ, chậm rãi phun ra: “Vậy thì ngươi chỉ nghe được ý nghĩa trên mặt chữ chứ không hiểu thâm ý của nó.”

Thành chủ nở nụ cười, liếc nhìn Chiến Thập Thất chỉ có bốn tuổi, ngồi thẳng dậy, cánh tay lại dang rộng ra.

“Tại hạ nguyện nghe thâm ý của lệnh công tử.”

Lãnh Hạ cũng cười, đảo mắt nhìn qua cánh tay hắn, tiếng nói âm lệ như vang lên từ địa ngục: “Nếu như ngươi dám ấn ngón tay kia xuống….. ta không biết mình có thể rơi vào bẫy không, nhưng chắc chắn kẻ chết trước là ngươi!”

Nụ cười trên mặt chợt cứng đờ!

Thành chủ động tay muốn ấn xuống thì ngay lúc ấy, một chén trà bay tới!

Chén trà dễ vỡ này lại có sức mạnh không ngờ, y như một lưỡi dao sắc bén đánh thẳng về phía cánh tay của hắn, ngay lúc ngón tay sắp ấn xuống thì cổ tay đau đớn mất hết sức lực.

Choang!

Chén trà rơi xuống đất vỡ nát.

Thành chủ rũ cổ tay xuống, tay kia nhanh như chớp rút một dây xích sắt ra, mạnh mẽ vung lên, cũng trong lúc đó, trong đại điện xuất hiện hơn mười người, toàn thân ngập đầy sát khí dữ tợn!

“Thập Thất, tự bảo vệ mình!”

Lãnh Hạ uyển chuyển tránh thoát xích sắt đánh về phía mình.

Mỗ tiểu hài tử ôm tiểu hắc hổ, lập tức chui xuống gầm bàn, một người một thú thò đầu ra.

“Mẫu thân yên tâm, mạnh dạn đánh đi!”

“Ngao ô ngao ô, ngao ô ngao ô ngao!”

Khóe môi cong lên, Lãnh Hạ chợt vung tay lên quấn lấy dây xích, xoay cổ tay liên tục, thân người như quỷ, bóng trắng nhanh như chớp đã lao đến trước mặt Thành chủ.

Một vòng, hai vòng, ba vòng……..

Lãnh Hạ chạy quanh Thành chủ, lúc dừng lại thì nàng đã buộc chặt hai đầu sợi dây xích vào cổ Thành chủ, trói chặt hắn vào ghế.

Thành chủ mặt đỏ bừng, bị xích trói chặt nên nói không ta lời: “Ưm ưm ưm ưm ưm!”

Mà lúc thấy tình hình trong điện thì ánh mắt dần dần chết lặng.

Chỉ thấy hơn mười người vừa vào lúc nãy đã nằm thẳng cẳng trên đất.

Mà Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ hưng phấn nhìn xung quanh, rồi quay đầu lại sùng bái nhìn Mộ Nhị: “Nhị sư huynh, dạy Thập Thất!”

Mộ Đại thần y vẫn ngơ ngác như trước, nhưng một tia kiêu ngạo mới xẹt qua kia, Lãnh Hạ không hề nhìn nhầm.

Được rồi, nàng ngửa đầu im lặng nhìn trần nhà.

Nàng nhảy lên nhảy xuống hồi lâu còn không có hiệu suất bằng độc dược của Lăng Tử, nếu là nàng thì nàng cũng thấy kiêu ngạo.

Ước ao đố kị chép chép miệng, rồi Lãnh Hạ quay đầu lại, thấy con trai mình đang vui vẻ kéo một cái ghế đặt sau mông mình rồi tươi cười nói: “Mẫu thân vất vả rồi, ngồi xuống đi.”

Lãnh Hạ lập tức thấy ấm lòng, cười nói: “Ngoan.”

Nàng ngồi xuống, nhìn sắc mặt của Thành chủ rồi hơi thả lỏng tay, chậm rãi nói: “Cơ Tam Nương là người của ngươi đi?”

Thành chủ được thả lòng, thở hổn hển một hồi rồi cười khổ vài tiếng: “Nếu không có tâm phúc ở bên ngoài, sao tại hạ biết được tình hình trong thiên hạ, sao biết được Phù thành lụn bại bây giờ cũng được một đại nhân vật đặt chân đến!”

Hắn kích động nghiến răng nghiến lợi: “Tây Vệ Nữ hoàng!”

Lãnh Hạ gật đầu, tâm phúc của hắn là Cơ Tam Nương, bề ngoài là chủ một quán trọ bình dân nhưng thật ra là để thu thập tin tức cho hắn, để một Thành chủ bị kẹt trong thành không đến nỗi mù tịt tin tức bên ngoài.

Mà đây cũng là điều mà vừa nãy khi bước vào Phủ thành chủ, Lãnh Hạ chợt nghĩ tới.

Người đứng đầu một thành sao lại dễ gặp như thế, cả nha hoàn kia nữa, rõ ràng là biết nàng sẽ đến.

Điều này cho thấy, có người mật báo, mà người này, trừ Cơ Tam Nương, không còn ai khác. Cộng với biểu hiện của Cơ Tam Nương trong quán trọ thì sợ rằng, ngay từ ánh mắt đầu tiên, nàng ta đã biết thân phận c ủa nàng, hỏi nàng ta tình hình Phù thành, câu đầu tiên nàng ta nói là chỉ có thể vào, không thể ra, sau đó lại càng cường điệu quy củ của Phù thành.

Bây giờ nghĩ lại, đó là thử.

Thử quyết tâm vào thành của nàng, trong lúc chiến tranh, nàng là Nữ hoàng một nước lại chạy tới Phù thành, tình nguyện mạo hiểm vào được không ra được, cũng đủ để chứng minh, có thứ hấp dẫn hơn chiến tranh, mà thứ này, có khả năng nhất chính là bảo tàng!

Cuối cùng, Cơ Tam Nương vờ như thờ ơ nói ra, người bên cạnh Thành chủ có thể ra khỏi thànhm chính là vì dẫn nàng tới đây.

Mọi thứ, đều lóe lên trong đầu Lãnh Hạ vào lúc bước vào phủ và nhìn thấy nha hoàn kia, lúc đó nàng không hiểu mục đích Cơ Tam Nương dẫn nàng tới đây, nhưng dựa vào lời của Chu Hán hôm qua và biểu hiện của Thành chủ hôm nay thì đã sáng tỏ.

Nụ cười của hắn có địch ý nhàn nhạt, hắn ra sức kiềm chế sát khí, cả chén trà kia nữa!

Nàng đưa chén trà cho Mộ Nhị, nếu trà không có vấn đề, Mộ Đại thần y trời sinh cao quý không tự tay làm gì chắc chắn sẽ cầm lấy uống luôn, nhưng hắn lại trả lại cho nàng, với sự ăn ý cùng tên ngốc này, chắc chắn là trong trà có độc, và đã bị Lăng Tử thuận tay giải.

Đến tận bây giờ nàng mới có thể khẳng định suy đoán của mình.

Càng khẳng định trong đại điện này, chắc chắn có mai phục sát chiêu!

Lãnh Hạ vừa búng móng tay, vừa thản nhiên nói, tiếng nói nhàn nhạt quanh quẩn trong đại điện, ngữ điệu không có chút đắc ý nào nhưng vẫn khiến Thành chủ bị trói trên ghế có thêm vài phần đau khổ.

Hắn nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.

Dù hận ý sâu vô cùng nhưng vẫn cảm thán một câu: “Tây Vệ Nữ hoàng, quả nhiên phi phàm!”

Hắn ở trong Phù thành nên không biết nhiều tin tức, chỉ biết có một Tây Vệ Nữ hoàng, vốn cũng chỉ cười nhạt rồi ném qua sau đầu, dù sao đã bị nhốt ở đây, chẳng bao giờ gặp, nhưng hôm qua, nhận được tin tức Cơ Tam Nương truyền đến, hắn mới xem trọng thêm vài phần.

Trừ phân tích ý đồ Tây Vệ Nữ hoàng đến đây, Cơ Tam Nương còn khái quát cho hắn bằng mười hai chữ:

Tâm tư kín đáo, tính tình cuồng vọng, thân thủ sắc bén.

Ánh mắt của Cơ Tam Nương, hắn tin, nhưng dù có xem trọng nữ nhân này thế nào, đánh giá cao nàng thế nào, thì hóa ra vẫn là đánh giá thấp nàng.

Thì ra từ đầu, từ một nha hoàn nho nhỏ, nữ nhân này cũng đã hiểu hết mọi chuyện, những thứ hắn bố trí, hắn chuẩn bị kỹ càng, đều chỉ là một truyện cười!

Đi sai một quân cờ, cả bàn cờ đều bại.

Siết chặt hai tay, hắn vô cùng khiếp sợ và hối hận, nhưng một khắc sau, chỉ bằng một câu nói của Lãnh Hạ, lại khiến hắn mở mắt ra, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực……

Lại một lần nữa cảm thấy vài phần thất bại.

Đây là con tỳ hưu vàng nha:

Hehe chơi đố tiếp nào. Mọi người đoán thân phận của Thành chủ đi, ai đoán đúng nhanh nhất ta sẽ tặng chương sau làm quà, chương sau phải dài gấp ba chương này đó nha *nháy mắt*

By Kiri

27 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 21 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. Ta lai k nghĩ vậy, co the la nguoi lam cho phu thành trở nên k ai co the quản lý nỗi ko le la người wen cũ cua LH, hay lai là hậu nhan cua phù thà nh giong LH ta rat nghi ngờ
    K tem ta vớt pb

  3. Dùng thái độ này nhìn LH từ trên xuống là Chiến Bắc Liệt đúng ko nàng cái lúc đầu khi Lãnh Hạ mới gả về phủ ý? Right??? Nàng nhớ trả lời cho ta nha!!! moazzz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s