Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 20 (Quyển 3)

mynhan84

Chương 20: Tức phụ, nhớ ta sao?

Edit: Kiri

Gió mát thổi qua cửa thành rộng mà, vang lên những tiếng động nhẹ nhàng, giống như đang xuyên qua thời không trở về hai mươi năm trước, gợi lại ký ức xa xưa.

Vàng bạc tiền đồng, bàn tính hạt châu, những âm thanh lần lượt vang lên bên tai Lãnh Hạ.

Từng hàng dài thương đội ra ra vào vào, tất cả thương nhân của ngũ quốc đều từng qua lại, ngà voi Nam Hàn, xương thú Bắc Yến, san hô Đông Sở, những chiếc xe chở đầy đồ quý giá, những đứa trẻ lắc lắc bàn tính đứng trước cửa nhìn cha mình đi xa, trong mắt lóe lên tia sáng sùng bái và kiên định.

Phù thành ngày xưa phồn hoa giàu có hiện lên trước mắt, bỗng nhiên cảnh vật thay đổi, nhìn lại lần nữa, thì thành trì này lại đổ nát hoang tàn, loang lổ máu tươi.

Nàng cười khẽ một tiếng, đây là huyết mạch đi!

Lão ngoan đồng than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt râu mép, trong mắt hiện lên vài phần hồi ức: “Cảnh còn người mất, cảnh còn người mất a!”

Chẳng phải chính là cảnh còn người mất sao?

Bây giờ ở cửa thành, chỉ còn tiếng chém giết, tiếng đánh nhau, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, tiếng binh khí va chạm, còn có tiếng thủ vệ chửi bới: “Có vào thành không, không có tiền thì cút qua một bên đi!”

Người nói chuyện là một đại hán khoẻ mạnh, một mắt bị che bởi miếng vải đen, còn mắt kia thì vằn tơ máu, giận dữ nhìn bọn họ.

Lão ngoan đồng ghét sát vào gần Lãnh Hạ cảm thán: “Người này chính là sát thần hung danh hiển hách trên giang hồ, mười năm trước giết cả nhà mình, thành danh sau một đêm, làm nhiều việc ác hoàn toàn không có nhân tính, bị người trong võ lâm đuổi giết thay trời hành đạo, mấy năm trước đã mai danh ẩn tích, không ngờ lại ở đây.”

“Kia nữa!” Ông chỉ vào một nam nhân dáng vẻ thư sinh, giới thiệu: “Người kia nhìn mới chỉ hai mươi tuổi nhưng thật ra đã gia nhập giang hồ hơn ba mươi năm, bây giờ…… lão nhân gia xem nào, cũng phải hơn năm mươi tuổi. Chuyên luyện thải âm bổ dương là hái hoa, một thân tà công danh chấn võ lâm.”

“Ai nha, người kia người kia…..” Lão ngoan đồng kinh hoảng nhảy ra phía sau hai bước, ghét bỏ nhìn một nữ tử ở phía xa: “Nữ tử đeo khăn che mặt kia chính là Độc nương tử, công phu bình thường nhưng toàn thân đều là kịch độc, ngay cả máu cũng độc, chỉ cần đến gần nàng ta trong vòng ba thước tuyệt đối xong đời!”

Lãnh Hạ chớp chớp mắt, có hứng thú hỏi: “Người cũng xong?”

“Sao có thể, lão nhân gia là ai, lúc làm mưa làm gió trên giang hồ, những …… tiểu oa nhi này còn chưa sinh ra đâu!” Lão ngoan đồng cũng chớp chớp mắt theo, dương dương đắc ý: “Sao phải sợ nàng ta? Ngốc a ngốc a, lớn tuổi a!”

Lão ngoan đồng thao thao bất tuyệt hồi lâu, nói chung là nói sơ qua toàn bộ thông tin của mấy kẻ giữ cửa, chỉ cần nhìn mấy người này cũng biết, những kẻ bên trong cũng không khác là bao, chắc chắn là không tốt lành gì.

Bây giờ, Lãnh Hạ lại quan tâm một vấn đề khác: “Vậy tiền bối bao tuổi rồi?”

Mỗ lão đầu râu bạc nhảy lên, trừng mắt: “Lão nhân gia vĩnh viễn mười tám!”

Đang vui đùa thì có tiếng vó ngựa truyền đến từ phía sau, một kẻ vừa thúc ngựa vừa hét to: “Mẹ nó mau tránh ra cho lão tử!”

Mọi người cũng không so đo, nhanh chóng lui ra, thấy người nọ phi thân xuống cửa thành rồi đắc ý: “Vào thành!”

Dứt lời, vứt cho hán tử một mắt ngân phiếu năm nghìn lượng.

Hán tử một mắt liếc một cái rồi âm lệ nói: “Từ giờ trở đi, ngươi là người của Phù thành!”

Người nọ sắc mặt vui vẻ, đang muốn vào thành, thì bỗng nhiên hán tử một mắt chụp lấy cổ hắn ta……..

Răng rắc!

Cổ bị bẻ gãy!

Người nọ mềm nhũn ra, ngã phịch xuống đất……..

Trong đôi mắt đầy tơ máu của hán tử một mắt, hiện lên một tia sảng khoái, cười gằn liếm môi một cái, như là cực kỳ hưởng thụ mùi vị giết người.

Thư sinh cười khẽ hai tiếng, Độc nương tử nhìn không chớp mắt, vài người khác thì hờ hững không quan tâm, chậm rãi đánh giá mấy người các nàng.

Đám người này, có thể dùng năm từ để hình dung.

Già cả trẻ con bệnh tật tàn phế mang thai!

Một lão già, hai đứa trẻ con, một tên ngốc hai mắt đờ đẫn, một tên nửa nam nửa nữ, một nữ tử mang thai tay trói gà không chặt.

Một câu nói, dễ bắt nạt!

Nhìn mấy ánh mắt hung ác này, Lãnh Hạ rất bình tĩnh, lấy một tập ngân phiếu tầm bốn vạn năm ngàn lượng ra, đập vào ngực Mộ Nhị.

Dưới vạt áo, một cái đầu nhỏ thò ra, tiểu hắc hổ nhìn xung quanh rồi ngáp một cái.

Một bàn tay nhợt nhạt vươn ra, ấn nó xuống không chút khách khí, rồi cứng nhắc cầm lấy ngân phiếu.

Mộ Nhị ngơ ngác ngẩng đầu, giơ ngân phiếu ra.

Hán tử một mắt cười to, nắm lấy một góc ngân phiếu rồi vận lực truyền nội lực qua…….

Tên ngốc đầu óc có bệnh đối diện hắn chậm rãi chớp chớp mắt rồi mờ mịt nhìn hắn.

Một mắt giật mình, lập tức trở nên căng thẳng, gia tăng nội lực truyền qua ngân phiếu, truyền đến tay Mộ Nhị nhưng cánh tay kia đến run cũng không run lấy một cái.

Mộ Đại thần y lại ngơ ngác liếc hắn ta một cái, trong mắt đầy nghi hoặc.

Mọi người cười thầm, tên ngốc này, có khi bức hán tử kia đến điên luôn.

 Ngân phiếu rung mạnh, giống như sắp không chịu được nữa mà vỡ nát, ngay lúc ấy, Mộ Nhị vô cùng bình tĩnh buông lỏng tay ra, thuận tiện ném cho hán tử một ánh mắt dặn dò: Cầm cho tốt.

Tình hình này, khiến những kẻ khác lộ vẻ hoảng sợ.

Thư sinh bỗng nhiên xông lên, chiết phiến trong tay đánh thẳng về phía Lãnh Hạ!

Độc nương tử vung tay áo lên, xung quanh người như có kịch độc màu đen lượn lờ……

Trong lúc đó những người khác cũng đánh về phía Chiến Thập Thất, Công Tôn Liễu, Công Tôn Minh, Thác Bạt Nhung, Hoa Thiên, Diệp Nhất Hoàng!

Lãnh Hạ khẽ động, tránh khỏi chiết phiến của thư sinh, nhanh như chớp đánh thẳng vào tay của hắn ta, làm chiết phiến rơi xuống, tước lấy vũ khí của hắn.

Mày liễu nhướn lên, nàng phe phẩy chiết phiến rất thản nhiên.

Trong lúc khói độc lượn lờ, bóng người màu hồng nhảu nhót rất vui vẻ: “Giở độc với lão nhân gia, ngươi còn chưa đủ tuổi.”

Cứ nhảy nhót như thế một lúc, ông vung tay áo lên, khói độc như gặp nước lũ, nhanh chóng tan đi.

Chiến Thập Thất nhanh chóng thi triển khinh công, đứng trước ba người không có võ công, cười híp mắt nói: “Hoa tỷ tỷ, Thập Thất bảo vệ tỷ!”

Hoa cô nương lập tức giả vờ nhu nhược, ngả vào vai mỗ tiểu hài tử, run rẩy nói: “Thập Thất ngoan, Hoa tỷ tỷ sợ hãi!”

Vừa nói còn không quên vươn móng vuốt sờ tới sờ lui đầu nó.

Mà phía trước, loan đao của Thác Bạt Nhung nhanh như chớp, ám khí của Công Tôn Liễu sắc như sao, đánh những kẻ kia tơi bời tan tác…….

Mọi thứ, chỉ xảy ra trong chớp mắt, hai bên giao thủ xong lập tức tách ra.

Lãnh Hạ phe phẩy chiết phiến, lão ngoan đồng vuốt râu mép, Chiến Thập Thất chống nạnh, Mộ Nhị đờ ra, Diệp Nhất Hoàng cong cong mặt mày, Thác Bạt Nhung vác loan đao, Hoa cô nương chỉnh trang dung nhan, Công Tôn Liễu tà áo bay bay, Công Tôn Minh ngẩng cao đầu.

Đám người này, tự đắc khiến kẻ khác giận sôi lên.

Mà đám người đối diện, lại vô cùng chật vật, vẻ mặt nặng nề híp mắt nhìn về phía bọn họ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Một lần thử là đủ rồi.

Con mẹ nó già cả trẻ con bệnh tật tàn phế mang thai!

Con mẹ nó dễ bắt nạt!

Lãnh Hạ mỉm cười, ném chiết phiến về tay thư sinh.

Trong những ánh mắt cảnh giác, mọi người cười cười nói nói, nghênh ngang đi vào trong thành………

Rốt cuộc cũng vào Phù thành, thế giới kia, là địa ngục đầy sát khí!

Tất cả mọi người đều như xác không hồn, ánh mắt có thể hờ hững, có thể độc ác nhưng chắc chắn không tốt đẹp, bọn họ luôn đặt tay trên binh khí của mình, luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để có thể đối phó với công kích bất ngờ.

Lãnh Hạ đã lường trước nơi này vàng thau lẫn lộn, lại không ngờ, cái mình nhìn thấy còn hỗn loạn hơn suy đoán.

Nàng trơ mắt nhìn một thiếu niên trộm túi tiền của nam nhân xong nhanh chân bỏ chạy, chưa chạy được đã bị một thanh kiếm đâm thủng ngực, nhưng dù là thiếu niên trộm bạc hay nam nhân giết người kia, trong mắt đều không hề có tỉnh ngộ, không hề có thương hại.

Hắn đạp lên thi thể thiếu niên kia rồi lấy lại bạc của mình.

Lãnh Hạ nghĩ, đây là một toàn thành tội ác!

“Ta sợ…..” Hoa cô nương lấy khăn tay che miệng rồi hét lên.

Vẫn như lúc này, dựa vào người mỗ tiểu hài tử rồi không an phận mà ăn đậu hủ non, làm gì có vẻ sợ?

Nhưng tiếng thét này lại vô cùng hiệu quả.

Không ít người dừng bước nhìn về phía cửa thành, đám người mới này rốt cuộc cũng được cư dân ở đây chú ý.

Tám người mười sáu ánh mắt, đồng loạt liếc mắt về phía ẻo lả kia.

Tên nghiệt súc này!

Người nào đó run rẩy thu tay lại, rụt cổ yếu ớt nói: “Chỉ đùa một chút thôi.”

Ngay lúc họ cho rằng sẽ phải động thủ thì những người đó lại chỉ nhìn rồi tiếp tục làm chuyện của mình…..

Lãnh Hạ chép chép miệng, nghĩ một chút liền hiểu ra.

Bọn họ có chín người, phí vào thành đã bốn vạn năm nghìn lượng, mấy kẻ ở cửa thàng cũng chẳng phải hạng tiểu tốt gì, còn thừa bạc có lẽ cũng bị cướp hết rồi.

Hoa cô nương lén nhìn xung quanh rồi chân chó nói: “Hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm……”

Lười phản ứng với tên nghiệt súc này, mọi người tiếp tục đi, Lãnh Hạ chậm rãi nói: “Ở đây không có quán trọ, chúng ta ở đây đây?”

“Sát tinh cô nương!”

“Sát tinh cô nương, cứu mạng a!”

Nghiền ngẫm hai chữ này một phen, nữ nhân nào đó rất hiểu bản thân, cảm thấy chắc là gọi mình liền nhìn về phía có tiếng vang lên.

Chính là hai nhóm người vừa đánh nhau mà nàng nhìn thấy lúc nãy.

Một nam nhân lưng hùm vai gấu vừa cản đao của đối phương vừa lao đến đây, mừng rỡ gọi: “Sát tinh cô nương, là ta a, là ta a!”

Nhanh chóng suy nghĩ thân phận của người này, Diệp Nhất Hoàng ở bên cạnh cũng đã nhận ra, chỉ vào hắn ta bừng tỉnh đại ngộ.

“Huynh đệ Hắc Hổ trại!”

Hán tử thất tha thất thểu chạy tới không phải chính là thủ lĩnh Hắc Hổ trại lúc trước sao?

Lãnh Hạ khẽ cười một tiếng, đây là lần đầu tiên nàng gặp một thủ lĩnh sơn trại thảm hại thế này.

Thấy phía sau có người đuổi theo hắn, nàng giơ tay lên bắn ra một mũi ám tiễn, bắn vỡ đại đao tên kia đang cầm thành hai nửa.

Người nọ kinh hoảng nhìn sang rồi lui lại.

Thủ lĩnh sơn trại sợ hãi bò đến, run rẩy nói: “Đa tạ sát tinh cô nương!”

Trên đoạn đường hỗn loạn này, Lãnh Hạ không muốn nói nhiều: “Dẫn ta đến chỗ ngươi ở.”

==

Thủ lĩnh kia tên Chu Hán, dẫn các nàng đến một phòng ở cũ nát, nghèo rớt mồng tơi.

Chu Hán lúng túng gãi đầu một cái: “À…. sát tinh cô nương, không có ghế, mọi người đứng tạm vậy.”

Lãnh Hạ gật đầu rồi liếc xung quanh hỏi: “Chẳng phải ngươi về nhà trồng trọt sao?”

Hắn liên tục gật đầu: “Thật sự là đã về nhưng mấy năm trước trong thôn bị lũ lụt, mọi người chết đói không ít. Huynh đệ chúng ta liền muốn làm một vụ cuối cùng, dù chết cũng phải liều mạng, ít nhất cũng không thể khiến bà con chết đói nữa!”

Hoa Thiên rảnh rỗi nói chen vào một câu: “Không phải các ngươi đi cướp quan lương chứ?”

Nói xong, nhìn vẻ mặt lúng túng của Chu Hán, mọi người đều giật mình: “Đi thật?”

Hắn trung thực gật đầu: “Đi! Ta nghĩ cướp một xe xong sẽ liều mạng mang lương thực về, kết quả các huynh đệ đều thiệt mạng chỉ có ta bị thương nhẹ chạy thoát, triều đình phát lệnh truy nã ta, lương thực không cướp được, cũng không có chỗ để về, cuối cùng……….”

Cuối cùng liền nghĩ đến nơi này, chạy tới tị nạn.

Lão ngoan đồng ngạc nhiên nói: “Sao ngươi có năm nghìn lượng?”

“Ta vẫn ở một quán trọ ngoài thành, kiếm một thời gian thì cũng đủ!” Hắn nói xong, nuốt nước miếng một cái: “Ai ngờ, vào đây mới biết chỗ này đáng sợ thế nào, vào được lại không ra được, mấy huynh đệ vào cùng cũng đã chết hết!”

Nghe xong, mọi người liền sùng bái nhìn hắn.

Hán tử kia, rốt cuộc là đen đến mức nào, bỏ thổ phỉ về nhà trồng trọt trong thôn lại bị thiên tai, dẫn huynh đệ đi cướp quan lương, lương thực không cướp được còn bị truy nã, đi đến Phù thành, rất vất vả mới vào được, tình trạng lại thế này.

“Sát tinh cô nương, sao ngươi cũng đến đây?” Hắn nghĩ một lúc rồi kinh ngạc nói: “Hay giả mạo Liệt Vương phi, bị quan phủ phát hiện?”

Khóe miệng giật giật, mọi người nhìn trời.

Không có công phu, số không đỏ, đầu óc như thế……

Mà còn có thể sống đến bây giờ, đúng là mạng lớn a!

“Lúc đó ta đã thấy cô nương gan lớn, ngay cả Vương phi của Đại Tần Chiến thần cũng dám giả mạo, sát tinh cô nương……..” Chu Hán vẻ mặt đồng tình rồi coi như nàng đã chấp nhận, khuyên giải an ủi xong lại hỏi: “Ta nhớ lúc đó còn có một nam nhân đi cùng cô nương mà, có vẻ cũng là một nhân vật lớn!”

“A! Thập Thất thật thê thảm a!”

Không đợi Lãnh Hạ nói, mỗ tiểu hài tử ở bên cạnh đã kêu rên, ôm lấy bụng mẹ khóc lớn: “Cha không cần mẹ con chúng ta, ngay cả đệ đệ muội muội trong bụng mẹ cũng không cần, để mẹ con ta tự sinh tự diệt, thật thê thảm a!”

Chu Hán giận dữ vỗ án hét lớn: “Lúc trước vừa nhìn đã thấy nam nhân kia không giống người tốt! Sát khí nặng như vậy, ban ngày còn mặc đồ đen, vừa nhìn đã biết hạng người hay gây sự, bộ dạng dễ nhìn như vậy chắc chắn phong lưu, môi mỏng bạc tình, phụ lòng người thương!”

“Hắt xì!” Nam nhân nào đó đang cách xa ngàn dặm, đột nhiên hắt hơi một cái, nhíu mày kiếm, nghi hoặc liếc nhìn xung quanh.

Chu Hán còn đang mắng…..

“Hắt xì!”

Chu Hán tiếp tục mắng…….

“Hắt xì!”

Cha ruột nào đó bị Chiến Thập Thất bán đứng hắt xì ba cái nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.

Chẳng lẽ là….

Tức phụ nhớ ta?

Phải nhanh hơn chút mới được, có khi ra khỏi cánh rừng này, mẫu sư tử đã quay lại!

Đại Tần Chiến thần cười toét miệng, vui vẻ quay lại hạ lệnh: “Đi nhanh theo ta, chú ý dưới chân!”

Năm vạn đại quân nhanh chóng xuyên qua rừng rậm…….

==

Lãnh Hạ cũng thật sự nhớ hắn!

Từ lúc rời khỏi Nam Cương, giờ đã qua mười tám ngày, ngày nào nàng cũng lo về tình hình của Chiến Bắc Liệt.

Bây giờ ngồi trong căn phòng mới giành được, nhẹ nhàng liếc mỗ tiểu hài tử: “Thập Thất…….”

Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ, ngửa đầu nhìn trời, ra vẻ vô tội.

Một lúc sau mới chạy đến gần, gối lên bụng Lãnh Hạ, hỏi nhỏ: “Mẫu thân, hắn sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Lãnh Hạ ngạc nhiên: “Con lo lắng?”

Mỗ tiểu hài tử nghiêng đầu sang bên, lầu bầu: “Không thèm lo cho hắn đâu!”

Vừa dứt lời đã nghe mỗ nữ nhân thở dài: “Thật sự là nguy hiểm, trong rừng rậm có vô số độc trùng mãnh thú, năm vạn tinh binh phải đi bộ hai tháng, còn không biết tình hình chiến đấu của đại quân Nam Cương như thế nào, có thu hút được sự chú ý của Nam Hàn không, hai tháng sau, lúc đánh vào trung tâm Nam Hàn, có phải lo lắng vấn đề lương thảo không, dù đánh hạ một thành trì cũng bị mấy thành trì khác hợp lực tấn công…….”

Cánh tay nho nhỏ vuốt lông tiểu hắc hổ, mỗ tiểu hài tử nghiêng đầu, tuy nó không hiểu lắm những câu kia, nhưng cũng hiểu một điều, nam nhân kia, nguy hiểm!

Chiến Thập Thất thở dài: “Thì ra nguy hiểm như vậy, mẫu thân, chúng ta phải rời thành sớm, nhanh đi tìm bảo tàng, nhanh chóng đi tiếp ứng cho hắn đi?”

Xoa xoa đầu con trai, Lãnh Hạ gật đầu, không tự chủ mà nghĩ đến hai bộ dạng như chó con lưu lạc của một lớn một nhỏ kia, khóe môi khẽ cong lên.

Nàng đứng lên, khoan thai đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh bên ngoài, cùng dưới một mảnh trời, nhưng Phù thành này, chỉ vào đêm mới có được vài phần yên tĩnh.

Nói chuyện với Chu Hán xong, nàng cũng hiểu được quy tắc sinh tồn ở đây.

Một câu nói: Sức mạnh là trên hết!

Dù là bạc, chỉ cần ngươi muốn, cũng có thể đi đoạt!

Thua sẽ phải chịu, không thể oán ai, chỉ có thể nói tài nghệ ngươi không bằng người, nếu muốn, được, có thể đoạt lại!

Nếu đã đến đây thì phải nhập gia tùy tục, trực tiếp đi chọn một căn phòng tốt, rồi đánh bay kẻ ở trong đó, để lấy chỗ ở, cũng để cho mọi người trong thành biết, đám người tới hôm nay không dễ chọc!

Ăn, mặc, ở, đi lại là như vậy, về lôi đài thi đấu cũng như vậy, chỉ cần ngươi có năng lực, hạ hết mọi đối thủ thì được công nhận là thành chủ trong vòng ba năm, không phục, như nhau, ba năm sau lại đấu lại một lần!

Cái này được toàn thành công nhận, không có bất kỳ mờ ám nào.

Lôi đài được tổ chức trong bảy ngày, cứ hai ngày đấu loại một lần, đấu loại ba ngày sau, đến ngày thứ bảy sẽ hỗn chiến.

Mà ngày mai, là trận thứ hai của vòng loại.

Lãnh Hạ không muốn chậm trễ nữa, nếu đợi đủ thì còn phải chờ bốn ngày nữa, lòng nàng không chờ nổi, chỉ hận không thể đóng gói bảo tàng lại đổi thành quân nhu đưa cho Chiến Bắc Liệt.

Như vậy, chỉ còn một cách, trực tiếp đi tìm thành chủ.

Thừa dịp hắn còn tại vị, nghĩ cách lấy đặc quyền kia!

Trong phòng, nữ tử lẳng lặng đứng trước cửa sổ, khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng trong trẻo lạnh lùng dưới ánh trăng có thêm vài phần nhu hòa, sau nàng, một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu đang ôm một con tiểu hắc hổ mềm mại, một người một thú…..

Mặt đối mặt, mắt trừng mắt.

By Kiri

29 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 20 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. Một lão già, hai đứa trẻ con, một tên ngốc hai mắt đờ đẫn, một tên nửa nam nửa nữ, một nữ tử mang thai tay trói gà không chặt….đội hình bết bát thật
    2 nam nhân còn lại bị coi là không khí sao

  3. Huhuhu nàng ơi bữa h ta ko vào dc WordPress, khổ ko thể tả…. Ta làm đủ đường cụng chịu thua, laptop ko, iPad ko, ip cũng ko nốt :((((( …. Ko vô đc nhà nàng đọc truyện đc làm ta nhớ gần trếttttt, ôm cái nàoooooooooo *dang 2 tay*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s