Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 13 (Quyển 3)

capdoi20

Chương 13: Thua không hối

Edit: Kiri

Mấy ngày sau, Di thành mưa suốt.

Mưa nhỏ nhưng dày hạt, những hạt mưa tí tách rơi trên đường làm ướt sũng cả một khoảng, không khí Di thành lại càng thêm khó thở.

Sau chuyện kia, Hoa Mị giận tím mặt, bắt Kinh Triệu Doãn vào ngục còn bắt cả một số quan viên có quan hệ tốt với ông ta, triều đình biết chuyện liền ồ lên, ai cũng cảm thấy bất an và cùng lúc, mọi người đều nhìn Vinh Quận vương, càng ngày càng nhiều  những lời lảm nhảm, đồn đại, khiến Vinh Quận vương năm lần bảy lượt đại náo triều đình, đấu võ mồm với Hoa Mị liên tục.

Hai người chỉ trích nhau đều kịch liệt nhưng suy nghĩ trong lòng thì cũng không giống nhau.

Hoa Mị không dám xác định là chuyện kia có phải giá họa không, dù sao đến giờ Vinh Quận vương luôn bất mãn chuyện nàng buông rèm chấp chính, vẫn hoài nghi nguyên nhân cái chết của Tiên hoàng, mà dù có là giá họa thật thì nàng cũng vui vẻ lợi dụng cơ hội này, cho Vinh Quận vương một đả kích.

Mặt khác, Vinh Quận vương đích xác trăm phần trăm, chắc chắn đây là một tuồng kịch của Hoa Mị!

Cứ thế, đúng như Lãnh Hạ dự đoán, hai bên đều xé rách mặt nạ.

Thái hậu buông rèm chấp chính và Vương gia khác họ như nước với lửa, có một Tiểu Hoàng đế duy nhất thì không trông cậy gì được, làm bao quan lại rối rắm ruột gan, chỉ hận lúc trước tại sao Tiên hoàng không sinh thêm vài Hoàng tử, nếu thế thì tình hình đã không như bây giờ.

Mà lúc này, bên trong tiểu quan quán.

Lãnh Hạ nheo mắt lại, duỗi người, lười biếng nói: “Tiếp tục đấu đi, đấu thêm mấy ngày nữa sẽ đến lúc Công Tôn Liễu và Hoa Thiên xuất hiện.”

Một bàn tay duỗi ra ôm lấy vòng eo đã đẫy đà thêm mấy phần của nàng, cau mày: “Muốn thế, Vinh Quận vương phải không chết!”

Nói đến cái này, trong lòng hai người đều có vài phần lo lắng, dù Thí Thiên đã gác ở phủ Vinh Quận vương cả ngày cả đêm nhưng với tính cách giả dối của Đông Phương Nhuận thì thật sự khó nói. Nhất là chuyện thái giám chết thảm và tiết mục ám sát kia bị nàng túm lấy sơ hở làm kế hoạch của hắn thất bại, người nọ sao lại không đáp trả một phen?

Nếu muốn tình hình như ý hắn, muốn Nam Hàn nội loạn thì chỉ còn một con đường duy nhất, đó là Vinh Quận vương chết!

Kẹt……..

Cửa phòng mở ra, Hoa cô nương uốn éo bước vào, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, oán niệm kêu: “Tóc dài tóc dài ta rảnh rỗi tóc dài……….”

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc nhau, trong mắt cùng có một ý: Còn tốt!

Tóc dài, mốc meo, biến chất….. Nhân đạo hủy diệt nghiệt súc này đi!

Cắn cắn môi, Hoa Thiên ai oán lẩm bẩm một tiếng, rồi lại vô liêm sỉ nằm thẳng cẳng lên bàn, một bộ dạng ‘Không cho ta hoạt động ta sẽ chết ở đây’, làm hai người liên tục xem thường.

Hoa cô nương giở trò lưu manh, lăn qua lăn lại trên bàn, lăn a lăn, lăn a lăn,…….

Lăn a lăn, lăn a lăn……

Cuối cùng, hắn dừng lại, giơ bốn chi lên trời, hưng phấn nói: “Sao không thấy tiểu thiếu niên tuấn mỹ?”

Lãnh Hạ thầm thở dài vì cái tư thế kỳ dị này, nhướn mày nói: “Có lẽ là ở hậu viện, mấy ngày nay Thập Thất luôn quấn quít lấy Mộ Nhị, Thác Bạt Nhung và Công Tôn Liễu đòi học võ công, lúc thì học khinh công, lúc thì học loan đao, lúc thì học ám khí, rất hăng hái.”

Vừa dứt lời, nam nhân bên cạnh lại bốc khí chua……

Đại Tần Chiến thần đen mặt, oán giận rủa thầm vài câu, Lãnh Hạ dựng tai lên nghe, người nọ chua loét lẩm bẩm: “Nhóc con nhóc con nhóc con……. không học với lão tử không học với lão tử không học với lão tử……”

Lãnh Hạ nhìn trời, học với ngươi, có mà học bay…….

“Ai nha!” Hoa cô nương nhảy dựng lên, rút gương đồng ra chu môi nói: “Ta cũng muốn đi dạy!”

Lãnh Hạ ngạc nhiên: “Ngươi có thể dạy cái gì?”

Hoa cô nương hài lòng cất gương đi, chống nạnh kiêu ngạo nói: “Dạy nó câu dẫn mỹ nam tử….. ngao!”

Tiếng còn đây mà ẻo lả đã bay đi mất, bị Đại Tần Chiến thần nổi giận đá bay ra ngoài…….

Trong đầu mỗ nam không tự chủ được mà tưởng tượng ra một hình ảnh, mỗ tiểu hài nhi bộ dạng giống hệt hắn, mày kiếm ưng mâu, mũi cao thẳng, ngũ quan sắc bén, uốn éo như Hoa cô nương, son phấn đầy mặt, vung khăn tay yểu điệu nói: “Gọi ta, Thất cô nương….”

Ọe!

Đại Tần Chiến thần nôn khan vài tiếng, lắc đầu như trống bỏi, vội vàng xóa cái hình ảnh kinh khủng kia đi, quay sang nhìn tức phụ một lúc lâu mới thấy thư thái vài phần.

Lãnh Hạ nghi hoặc chớp chớp mắt nhìn, nam nhân này mồ hôi ròng ròng, cứ như là thấy quỷ vậy……

“Khụ khụ…” Chiến Bắc Liệt ho khan vài tiếng để che giấu: “Không có việc gì không có việc gì, ta không nghĩ gì cả!”

Giấu đầu lòi đuôi!

Trong ánh mắt trêu tức của Lãnh Hạ, mỗ nam tiếp tục ho khan một tiếng nữa, mất tự nhiên bước đến cửa sổ, bỗng nhiên, mày kiếm nhướn lên: “Xem này!”

Đứng trên cửa sổ, nhìn xuống dưới, tiểu quan quán nằm trong một ngõ hẻm, vị trí nào không đông đúc chút nào, trời thì mưa lâm thâm nên dân chúng cũng ít ra ngoài, vậy mà hai bên ngõ nhỏ lại có không ít quán bán hàng rong đội mưa đội gió.

Nhất là, cả ngày cũng chẳng gặp được mấy vị khách!

Khóe môi lạnh lùng cong lên, Lãnh Hạ nhắm mắt cảm nhận xung quanh, một lúc sau mở mắt ra, trong phượng mâu lạnh như băng: “Xung quanh cũng ẩn nấp không ít người!”

Những người này chắc cũng đều biết thân phận của họ không dám giám thị quá gần nhưng đối với Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, đây chỉ là chuyện nhỏ, tập trung tinh thần cảm nhận một lát là có thể phát hiện rõ mai phục xung quanh!

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vội vã truyền đến.

Chung Vũ hấp tấp chạy vào, ôm quyền nói: “Gia, Vương phi, thuộc hạ bắt được một người khách trong quán, có chuyện!”

Lãnh Hạ hiểu rằng đây giống với đám bán rong kia, ngụy trang thành khách để vào thăm dò, trầm giọng nói: “Nơi này đã bị bao vây, bảy mươi người, ẩn nấp ở những chỗ khác nhau, cùng với ba người bán hàng rong ở dưới và tên ngươi vừa bắt, tổng cộng là bảy mươi tư người!”

Chung Vũ cả kinh nhưng không nghi ngờ chút nào, gấp gáp nói: “Thuộc hạ sẽ xuống thăm dò lại một phen, không thể để có kẻ địch trà trộn vào khách được.”

Dứt lời, liền quay người lao ra ngoài.

Nàng đi rồi, Chiến Bắc Liệt mới lười biếng nhướn mày, nhưng giọng nói lại đằng đằng sát khí: “Thuộc hạ của Đông Phương Nhuận không tệ, có thể tra được đến tận đây!”

“Ừm…..” Lãnh Hạ gật đầu, bĩu môi nói: “Gió mặc gió, mưa mặc mưa a!”

==

Màn đêm buông xuống.

Mưa lớn hơn vài phần, mưa rơi rớt như gắn cả trời và đất lại với nhau, không khí càng thêm ẩm ướt, càng thêm khó thở.

Trong lùm cây, một hắc y nhân lau nước mưa trên mặt đi, thầm thở dài: “Chủ tử bảo chúng ta giám sát, không biết là giám sát cái gì?”

Khẽ huých cộng sự bên cạnh nói tiếp: “Hơn nữa trong đó có Đại Tần Chiến thần và Tây Vệ Nữ hoàng, Đại Tần Chiến thần thì không cần phải nói nhưng nghe nói Nữ hoàng cũng có công phu rất cao, chúng ta mà bị phát hiện thì chẳng phải là đi tìm chết sao?”

“Lão đại bọn họ thì tốt rồi, chẳng phải làm gì cả, không biết chủ tử nghĩ gì nữa?”

“Này, ngươi nói xem, tổng cộng có hơn ba trăm người, sao chủ tử chỉ phái bảy mươi mấy người lại đây?”

“Đúng ra nếu như bị phát hiện thì nhiều người dễ chạy thoát hơn chứ, đông người làm gì cũng tiện, thế mà lại tách ra, chẳng phải là cho kẻ địch cơ hội lợi dụng sao?”

Hắc y nhân làu bàu một lúc rồi bực giọng, thấy người bên cạnh không phản ứng gì cũng không ngại, tiếp tục lảm nhảm.

Trên trán lại bị trúng nước, mấy giọt liền, rất dính, hắn bực tức lau đi, bỗng nhiên sửng sốt, toàn thân cứng ngắc không dám cử động chút nào.

Hắn chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt trợn trừng lên!

Trên ngọn cây trên kia, cộng sự trợn trừng hai mắt, vẫn duy trì tư thế điều tra, ở cổ có một vết cắt.

Tách….. tách……

Chất lỏng mà hắn tưởng là mưa lúc nãy thực chất chính là máu tươi!

Bịch bịch!

Cùng lúc đó, hai cộng sự ở bên cạnh vẫn không nói gì đồng loạt đổ về hai bên, làm bùn văng tung tóe.

Hắn cứng đờ người, đang định hành động thì bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh ở cổ, khiến hắn đứng sững lại, cứng ngắc như thế một lúc lâu rồi ngã phịch về phía sau.

Lãnh Hạ thu hồi chủy thủ, bạch y vẫn sạch sẽ như trước, cau mày suy nghĩ lời người này vừa nói…….

Mà cũng trong lúc đó, bảy mươi ba người quanh tiểu quan quán đều bị yên lặng giải quyết!

Bả vai được phủ bởi một bàn tay ấm áp, Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Lãnh Hạ càng cau mày chặt, vừa rồi nàng và Chiến Bắc Liệt đám người Thác Bạt Nhung, còn có vài ám vệ bên trong tiểu quan quán, phụ trách bảy mươi ba người bên ngoài này, còn dùng bồ câu đưa tin lệnh Thí Thiên phái ra một nửa số người đang bảo vệ Vinh Quận vương, đi đến khu nhà Chu Trọng từng nói để tiêu diệt đám người còn dư lại của Đông Phương Nhuận.

Nàng vốn giữ lại những người này, chỉ phái mấy người Thí Thiên giám thị là để hiểu được hành động của Đông Phương Nhuận, cho dễ bề phòng bị, không ngờ năng lực của bọn chúng cũng không kém, mới hơn mười ngày đã tra ra được đây là cứ điểm của Đại Tần, nơi này đã bị phát hiện, Lãnh Hạ chỉ có thể chọn giết sạch, bằng không hành tung của họ mà bị tiết lộ ra ngoài, Hoa Thiên ‘Quân bán nước’ cùng với Hoàng tử vốn đã chết Công Tôn Liễu, sẽ thành mục tiêu cho Hoa Mị tiêu diệt!

Huống chi, còn có nàng là Tây Vệ Nữ hoàng, và Chiến Bắc Liệt Đại Tần Chiến thần.

Những hắc y nhân này nhất định phải giết, nhưng mặt khác, Lãnh Hạ nghe thấy vài phần kỳ quái từ lời kẻ mới chết kia……..

Nàng lẩm nhẩm lại mấy câu kia một lần, đột ngột ngẩng đầu!

Không ai bảo ai, Chiến Bắc Liệt cùng nàng liếc nhau, cùng kêu lên: “Không ổn!”

Dứt lời, hai người lao đi như tên bắn.

Phóng đi xa rồi ném lại một câu: “Chung Vũ, dặn mọi người thu dọn đồ đạc, cải trang lập tức ra khỏi thành!”

Nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của hai người, mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng vọt vào tiểu quan quán, nghe lệnh làm việc.

Mưa càng thêm gấp…….

==

Phủ Vinh Quận vương.

Những căn phòng lờ mờ ánh nến, dưới màn đêm đen kịt và tiếng ve kêu huyên náo, cộng với tiếng mưa to ồn ào, làm Vương phủ thêm phần tĩnh mịch.

Bên ngoài một gian sương phòng trong phủ, hai thị vệ vừa ngáp vừa nghe tiếng rên rỉ bên trong, mập mờ liếc mắt nhìn nhau.

Một người lặng lẽ giơ ngón cái lên, cười đùa: “Lão gia cũng đã sáu mươi rồi mà còn lợi hại như vậy?”

Người kia che miệng, vẻ mặt dâm đãng: “Theo ta thì là di nương lợi hại, đã gần nửa canh giờ rồi, nhìn xem…. chậc chậc chậc….”

“Aizz…… lão gia thật có phúc, có một thiếp thị như hoa như ngọc, chúng ta thì thật thảm!”

……..

Tiếng động trong phòng dần dần ngừng lại, một tên chỉ vào trong: “Xong rồi!”

Hai người tỏ vẻ hiểu biết, cười gian khà khà, bỗng nhiên, hai mắt trợn trắng, cùng ngã xuống.

Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, Chiến Bắc Liệt đá tung cửa phòng, ưng mâu lạnh hẳn.

Có tiếng động nhỏ vang lên, mấy cái bóng hạ xuống bên cạnh hai người, chính là Lâm Thanh và Tề Thịnh đang canh giữ ở ngoài phòng: “Cô nương, sao người lại tới đây, Vinh Quận vương không………”

Nói được nửa câu liền đồng loạt sửng sốt, vẻ mặt hối hận.

Phịch!

Hai người quỳ xuống, thỉnh tội: “Cô nương, là chúng ta làm việc không chu toàn!”

Trong gian phòng kia, Vinh Quận vương nằm ngửa trên giường, hai mắt trừng lớn, một chủy thủ đâm thẳng vào tim, máu tươi chảy ròng ròng, mà một cánh cửa sổ thì đang mở, di nương kia đã biến mất.

Lãnh Hạ cũng không trách phạt, ngay cả nàng và Chiến Bắc Liệt cũng không ngờ, Đông Phương Nhuận lại nhẫn tâm như thế!

Ám vệ ở ngoài tiểu quan quán, nếu bị nàng phát hiện thì chắc chắn phải giết, mà giết thì phải lấy một phần Thí Thiên đang ở phủ Vinh Quận vương, đi tiêu diệt hơn hai trăm người còn lại, không còn cách nào khác. Mà Thí Thiên ở lại phủ Vinh Quận vương thấy đã có nhiệm vụ như vậy thì sẽ buông lỏng cảnh giác, cho rằng người của Đông Phương Nhuận đang bị cộng sự của mình tiêu diệt, sẽ không có ai đến, Đông Phương Nhuận nhân cơ hội này, để di nương kia đâm chết Vinh Quận vương ở trên giường.

Nói cho cùng, hơn ba trăm ám vệ, đều là con tốt thí của hắn!

Dùng tính mạng của ám vệ đổi lấy tính mạng của Vinh Quận vương, lần buôn bán này, nếu là Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt coi thuộc hạ như người thân thì sẽ không làm, nhưng Đông Phương Nhuận lại nhẫn tâm như thế…….

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, cùng nở nụ cười, không biết là cảm thán Đông Phương Nhuận tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác hay là vì ba trăm ám vệ tận tâm trung thành lại bị chủ tử gián tiếp hại chết kia.

Ván này, mặc dù bọn họ thua nhưng thua không hối!

Vì Hoa Thiên, bọn họ đáng.

Trái lại, vì kế hoạch, hy sinh ba trăm thuộc hạ, Lãnh Hạ biết Đông Phương Nhuận sẽ không thấy đáng tiếc nhưng nàng thấy…….

Thật sự bi ai!

Hai người không nhiều lời nữa, trực tiếp lệnh cho Lâm Thanh: “Báo cho Thí Thiên, nhanh chóng rời khỏi thành, tụ hợp với đám người Chung Vũ, rút lui về Đại Tần, không được phép dừng lại.”

“Cô nương, vậy còn người?” Lâm Thanh vội vàng hỏi.

“Hoàng cung!”

==

Sáng sớm hôm sau, dù trời vẫn mưa to, nhưng giờ lâm triều vẫn bắt đầu đúng giờ.

Các quan viên ngồi kiệu vào triều nhìn ra ngoài đều nhận ra có chút khác thường, sắc trời còn chưa sáng hẳn vậy mà trên đường đã có không ít người, những người này dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt lo lắng, tay phải không tự chủ mà đặt ở bên hông, tra xét các hộ dân.

Tâm tình hoài nghi vẫn duy trì đến tận lúc lên triều, trên đại điện lại không thấy Hoàng thượng, chỉ có Thái hậu lẳng lặng nói: “Hoàng thượng bị bệnh nhẹ, mấy ngày nay sẽ vắng mặt, tĩnh dưỡng trong tẩm cung.”

Hoàng thượng có bị bệnh nhẹ hay không thì khó mà nói nhưng tin tức truyền đến sau đó thì vô cùng chân thật.

Vinh Quận vương đã chết!

Vương gia khác họ đương triều duy nhất, đêm qua chết trên giường, tin tức như thế quả thật là chấn động, điều này làm bách quan choáng váng, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía trên cao.

Nhất là trong ánh mắt có sự lên án, ngươi hận Vinh Quận vương thì thôi đi, lại còn khiến ông ấy đường đường là một Vương gia lại chết trên giường, chết trong lúc đang làm việc ấy!

Người ta đã chết còn không giữ được khí tiết tuổi già, ngươi quả là độc ác!

Trong những ánh mắt như thế, Hoa Mị nghiến răng mà không làm gì được.

Giải thích không phải nàng làm?

Kháo, coi chúng ta là ngốc à!

Kết quả là, Hoa Mị chỉ đành dùng hai chữ để trốn tránh: “Bãi triều!”

Văn võ bá quan giận dữ trong lòng, ảnh hưởng của Vinh Quận vương trên triều có thể so với Chiến Bắc Liệt ở Đại Tần, người như thế lại bị nữ nhân ác độc kia giết hại, làm bọn họ quay về quyết định họp, mục tiêu là Hoa Mị.

Chỉ hai chữ: Lật đổ.

Ngày hôm sau, tấu sớ của chúng quan viên còn chưa dâng lên đã bị một tin tức làm cả triều đình nổ tung…….

Việc này là do một quan viên nho nhỏ nói, luôn mồm kêu mình có chứng cứ, Hoàng Trưởng tử chết bệnh năm nào vẫn còn sống, tin tức này vừa xuất hiện, các quan viên liền suy nghĩ về chuyện chết bệnh, năm đó Tiên hoàng vừa băng hà không lâu thì Hoàng Trưởng tử cũng bệnh nặng qua đời, chuyện này người người đều biết, nhưng rốt cuộc là bệnh thật hay giả thì không ai thấy tận mắt cả, tất cả chỉ là lời nói của một mình Hoa Mị, lúc ấy Tiểu Hoàng đế còn quá nhỏ, Hoa Mị dùng thân phận Thái hậu buông rèm chấp chính, khi đó còn chưa lộ ra dã tâm làm Nữ hoàng nên quan lại trong triều trừ phe cánh Vinh Quận vương vẫn luôn có lòng kính nể nàng ta, và tuyệt đối tin lời nàng ta nói.

Nhưng bây giờ đột nhiên nhắc lại chuyện cũ năm xưa, nguyên nhân cái chết của Hoàng Trưởng tử có trăm ngàn sơ hở.

Nhưng các quan viên cũng biết nếu Hoàng Trưởng tử còn sống thì đang ở đâu, không thể chỉ nói suông nên thu hồi tấu sớ, từ bỏ chuyện để Tiểu Hoàng đế nắm quyền trước tuổi, thầm nghĩ sớm tìm ra Hoàng Trưởng tử, để Tiểu Hoàng đế thoái vị nhường ngôi.

Dù thế nào thì chuyện Hoa Mị bị hạ bệ là chắc chắn.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm vẫn duy trì đến ngày thứ ba, thì có tin tức truyền đến làm triều đình Nam Hàn lại nổ tung.

Đông Sở phát binh!

Hoàng đế Đông Sở Đông Phương Nhuận tự ý huỷ bỏ hiệp nghị hòa bình, hai mươi vạn đại quân đã đến biên cảnh Nam Hàn, đợi tin tức về đến kinh thành thì đã bắt đầu đại chiến.

Giờ phút này, bách quan mắng to Đông Phương Nhuận ‘Đê tiện hạ lưu vô liêm sỉ âm hiểm xấu xa bỉ ổi’ và nghĩ đến Tiểu Hoàng đế.

Công Tôn Minh dù có thế nào thì cũng là Hoàng đế một nước, quân giặc xâm lấn bờ cõi sao có thể thiếu Hoàng thượng được.

Hoa Mị ngồi trên phượng ỷ một lúc lâu rồi lại tuyên bố Hoàng thượng long thể bất an, mặc kệ những tiếng thúc giục, những ánh mắt hoài nghi phẫn hận, nàng ta chỉ biết nói: “Bãi triều!”

Lại từ chối khiến trong lòng bách quan không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Tiểu Hoàng đế đã…..

Nghĩ như vậy, tất cả đồng loạt lắc đầu, hổ dữ không ăn thịt con, nếu nói Hoa Mị sẽ hại đứa con ruột của mình, mọi người sẽ không tin.

Ai ngờ đến ngày thứ tư, từ không tin biết thành vô cùng tin tưởng!

Trong cung truyền ra tin tức, Tiểu Hoàng đế không hề ở trong tẩm cung, thậm chí toàn bộ hoàng cung Nam Hàn cũng không thấy bóng dáng, nói cách khác, Tiểu Hoàng đế mất tích!

Mất tích?

Lừa quỷ chắc!

Văn võ bá quan tin tưởng tuyệt đối rằng Hoa Mị ngầm mưu hại Công Tôn Minh!

Vì vậy, triều thần đã nhịn mấy ngày hợp lực tấn công!

Nam Hàn loạn trong giặc ngoài……

Trên triều đình Nam Hàn, liên tiếp bốn ngày, có thể nói là mỗi ngày có một kinh hỉ, mà từ ‘kinh hỉ’ này Hoa Mị đã sớm ngửi được mùi vị âm mưu, từ lúc Công Tôn Minh mất tích, nàng đã phái tâm phúc đi tìm kiếm trong Di thành……

Trước đó không có chuyện, nay mọi chuyện lại đổ ập đến, đương nhiên Hoa Mị biết có kẻ bày trò, tất nhiên sẽ ra lệnh điều tra, vậy nên ngày hôm sau, mọi tin tức về tiểu quan quán nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Liếc tư liệu được dâng lên, ánh mắt ngày càng ngoan lệ, lập tức phái ra một tâm phúc, dẫn Ngự lâm quân đuổi theo, sống phải thấy người chết  phải thấy xác!

Sau khi thuộc hạ tuân lệnh rời đi……..

Xoẹt!

Những mảnh giấy nhỏ bay đầy trời……..

Hoa Mị hung tợn xé giấy, băng lãnh cắn răng nghiến lợi phun ra tên của mấy người, sát khí ngút trời!

” Chiến Bắc Liệt!”

” Mộ Dung Lãnh Hạ!”

” Hoa Thiên!”

” Công Tôn Liễu!”

==

“Hắt xì!”

Tại một trấn nhỏ tiếp giáp Di thành, một đôi nam nữ cùng hắt hơi một cái.

Mỗ nam nhảy dựng lên, nắm lấy vai nữ nhân nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải một lượt rồi mới kêu lên: “Tức phụ, thai khí a!”

Nam nhân động kinh vì một cái hắt xì này chắc chắn là Chiến Bắc Liệt.

Mà lúc này, nữ nhân trợn trắng mắt lên đương nhiên là Lãnh Hạ.

Nàng vén mành che ở mũ lên, nhìn mưa to trước mắt, lắc đầu nói: “Không có việc gì, chắc là mưa mấy ngày liên tiếp nên bị cảm lạnh!”

Nghe thế, Chiến Bắc Liệt vốn không yên tâm lại càng căng thẳng!

Mặt hắn trắng bệch, liên tục lầu bầu: “Giờ mới biết có Lăng Tử thật là tốt a!”

Một cánh tay trắng trẻo vươn ra, kéo kéo vạt áo Lãnh Hạ.

Nàng quay đầu lại nhìn, thì thấy thiếu niên tướng mạo thanh tú dè dặt hỏi: “Lúc nào mới có thể gặp cậu?”

Thiếu niên này, chính là Tiểu Hoàng đế, Công Tôn Minh.

Lúc trước Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt vào Hoàng cung, thần không biết quỷ không hay dẫn nó đi, nếu Đông Phương Nhuận đã muốn tình hình hỗn loạn thì bọn họ sẽ khuấy cho vũng nước Nam Hàn này càng thêm đục.

Theo phân tích lúc trước của Lãnh Hạ, Vinh Quận vương vừa chết, Hoa Mị sẽ bị lên án gay gắt, mà biện pháp duy nhất để giải quyết chuyện này chính là giết Công Tôn Minh, đến lúc đó, hoàng thất Nam Hàn đã chết sạch sẻ, bằng thế lực và thủ đoạn của Hoa Mị, lên ngôi chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Đương nhiên, quá trình phải chém giết bao nhiêu thì cũng khó nói.

Mà điều kiện tiên quyết phải là không có Công Tôn Liễu, Đông Phương Nhuận đã tra ra tiểu quan quán mà lại có một thuộc hạ là nữ tử không chết, khó chắc nàng không biết Công Tôn Liễu, sẽ tiết lộ chuyện này ra, vậy thì tình hình của Hoa Mị và Tiểu Hoàng đế càng thêm nguy hiểm, bách quan có Công Tôn Liễu làm hy vọng thì sẽ càng gấp gáp lật đổ Hoa Mị.

Đến lúc đó, vừa nội loạn, vừa ngoại xâm, vừa nóng lòng tìm kiếm Hoàng Trưởng tử, vừa phải giết Công Tôn Liễu, toàn bộ Nam Hàn sẽ vô cùng hỗn loạn.

Mà Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt dẫn Tiểu Hoàng đế đi, vừa vì Hoa Thiên vừa vì khiến mâu thuẫn càng thêm kịch liệt.

Nếu Đông Phương Nhuận đã chen chân vào thì bọn họ cũng không thể bắt đầu từ bên trong, bắt đầu từ ngoài vậy, Đông Phương Nhuận xuất binh, Đại Tần và Tây Vệ cũng không ngốc mà ngồi im, đến lúc đó ai thắng ai thua cũng chưa chắc đâu!

Nhìn Công Tôn Minh lo lắng thấp thỏm, Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi trả lời nó: “Hoa Thiên đi trước chúng ta non nửa ngày, cưỡi ngựa đi nhanh thì chắc là ở thành trấn nào đó phía trước hoặc đang trên đường.”

Công Tôn Minh gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Ba người dắt ngựa đi nhanh về phía trước, cửa thành đã gần ngay trước mắt thì thấy có mấy quan binh đang kiểm tra, vốn chỉ có tiếng mưa, nay lại có thêm tiếng những bước chân hỗn loạn.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, trong đáy mắt lộ vẻ ngưng trọng.

Không cần phải nói, người của Hoa Mị đuổi tới rồi!

Tiếng bước chân ngày càng gần, đại khái có khoảng vạn người, ba người không chậm trễ nữa, bước nhanh hơn, cố gắng ổn định tinh thần đi về phía cửa thành.

“Ai?” Quan binh ở cửa thành hỏi, đánh giá ba người, đặc biệt là nhìn hai con ngựa ở phía sau.

Ba người đội mũ rộng vành, có dán giấy dầu để đi mưa, trời mưa nên ai cũng thế cũng chẳng có gì đặc biệt, y phục bị ướt cũng không phải quý giá gì, trừ Công Tôn Minh đeo khăn che mặt.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ dù rất nổi danh nhưng dù gì đây cũng là Nam Hàn chẳng có mấy người biết họ, nhưng Công Tôn Minh thì khác, trẻ con mười tuổi, tướng mạo nữ khí chỉ có đeo khăn che mặt mới không bị chú ý.

Quan binh kia vươn tay ra, đang định vén khăn che mặt có nó lên thì Công Tôn Minh lui ra phía sau hai bước, ho khan liên tục.

“Khụ…… khụ…..”

Chiến Bắc Liệt đỡ lấy vai nó, giải thích: “Quan gia, tiểu nhân đi từ kinh thành tới, phu thê ra ngoài thăm người thân, con bị nhiễm phong hàn, đại phu trên trấn khám đều chưa chữa khỏi.”

“Phong hàn?” Quan binh kia nửa tin nửa ngờ nhưng cũng vì hai chữ ‘kinh thành’ mà không chú ý đến ngựa nữa.

“Khụ….”

Công Tôn Minh vừa ho vừa nói: “Quan gia, khụ… tiểu nhân sợ truyền nhiễm…. khụ………”

Quan binh lập tức tránh xa, ghét bỏ nhìn nó rồi phẩy phẩy tay như đuổi ruồi.

“Đúng là xui xẻo, mau đi đi!”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liên tục gật đầu, cúi đầu đi ra ngoài……

Đúng lúc này!

“Đứng lại!”

Phía sau có tiếng hét lớn vang lên, ba người lại đi nhanh hơn vài phần, người kia có lẽ không ngờ càng gọi họ càng chạy nên đánh ra một roi.

Chiến Bắc Liệt phản xạ có điều kiện đẩy Lãnh Hạ ra.

Vụt!

Một roi này, vốn là đánh vào người Lãnh Hạ, giờ lại vụt mạnh lên lưng hắn!

“Bản quan nói các ngươi đứng lại! Điếc à?” Người kia lại quát to.

Trong ưng mâu hiện lên sát khí lạnh thấu xương, lóe lên rồi biến mất…..

Chiến Bắc Liệt giả vờ lảo đảo, khẽ cúi đầu nói: “Quan gia, tiểu nhân không biết ngài gọi ta.”

Lãnh Hạ vươn tay, xoa xoa lưng hắn, vết roi cũng không sâu chỉ làm sờn chút vải, vết thương này chẳng là gì với hắn nhưng nỗi nhục kia……

Lòng nàng như bị lửa đốt, dù roi kia có đánh vào người nàng cũng không khiến nàng đau như thế.

Nam nhân này, bá đạo kiêu ngạo, đã bao giờ bị thế đâu!

Chiến Bắc Liệt nắm lấy tay nàng, bàn tay chai sạn nhưng ấp áp, như trấn an nàng…….

Hai người đều không phải là loại người thích đấm đá lung tung, đối diện với chừng một vạn Ngự lâm quân, lúc này, nếu lừa dối được để qua cửa thì không nên vì mặt mũi mà xung đột chính diện, nhất là còn có Công Tôn Minh không biết chút võ công nào.

Đạo lý này Chiến Bắc Liệt biết, Lãnh Hạ cũng biết.

Mưa xối xả khiến mắt cũng khó mà mở ra, hai người hơi cúi đầu: “Quan gia, gọi tiểu nhân có gì dạy bảo vậy?”

Người nọ hơn ba mươi tuổi, cũng đội mũ che mưa, nhưng cũng không thể che được vết sẹo trên mặt, đứng trước vạn Ngự lâm quân, có lẽ là thống lĩnh. Quan sát họ một phen rồi cười gằn, lạnh lùng nói: “Bản quan làm việc cho Thái hậu nương nương, tróc nã gian tế và loạn đảng, những người muốn ra khỏi thành đều phải kiểm tra!”

“Quan gia, lúc nãy vị quan gia kia đã kiểm tra…..” Chiến Bắc Liệt chỉ chỉ quan binh ở cửa thành.

“Phi! Bản quan giống chúng sao?” Mặt sẹo kiêu căng giục: “Bỏ mũ xuống, cả đứa bé này nữa, kéo khăn che mặt ra để bản quan kiểm tra! Nếu chậm trễ khiến gian tế loạn đảng chạy thoát, các ngươi chịu nổi tội không?”

Mày liễu nhíu lại, nghe người này nói thì hình như cũng đã sớm khẳng định, bọn họ không phải là người hắn muốn tìm.

Lãnh Hạ ôm lấy Công Tôn Minh, thận trọng nói: “Quan gia, con trai ta bị nhiễm phong hàn, trời đang mưa mà tháo mũ xuống thì…..”

Không đợi nàng nói xong, mặt sẹo đã quát to: “Nói nhảm ít thôi! Các người đến từ kinh thành, gian tế cũng đến từ kinh thành, ai có thể chắc chắn các ngươi không phải gian tế! Trời thì mưa to, quan gia vất vả cực nhọc, nhanh tháo xuống để bản quan nhìn rồi còn bớt thời gian đi mua rượu uống!”

Thâm ý trong lời nói này, rốt cuộc Lãnh Hạ cũng hiểu!

Nếu biết bọn họ đến từ kinh thành thì có nghĩa là đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc nãy, giờ nói thế này, từng câu từng chữ đều cho thấy là cố ý kiếm chuyện…….

Chắc chắn là muốn kiếm bạc.

Lãnh Hạ đoán không sai, mặt sẹo đã sớm khẳng định đây không phải người hắn muốn tìm, Thái hậu dặn là một đám người mà ở đây chỉ có ba, rõ ràng là một nhà ba người, quan binh ở trấn nhỏ không có ánh mắt nhưng hắn có, ba người này dù hơi nhếch nhách nhưng vải lại rất tốt, nhất là còn dắt ngựa, chắc chắn là kẻ có tiền!

Mưa dầm dề mấy hôm liền, hắn được lệnh đuổi bắt, đường đi thì lầy lội chẳng ra sao, vốn đã nổi giận lôi đình nhưng nào ngờ đến đây lại được ông trời quan tâm.

Khó lắm mới gặp dê béo, không làm thịt thì thật có lỗi với tổ tiên!

Chiến Bắc Liệt móc mấy nén bạc ra nhét vào tay mặt sẹo, cười ngây ngô: “Quan gia, con ta thật sự là không thể bị dính mưa, mong ngài từ bi, chỉ có ít lòng tặng các vị đại nhân mua chút rượu uống!”

Mặt sẹo cười ha hả áng chừng lượng bạc trong tay, khoát tay nói: “Cút đi!”

“Cảm tạ quan gia!”

Ba người đang muốn quay người rời đi thì một giọng nói thanh nhã nhưng ác ý vang lên: “Ta còn tưởng là ai? Nhìn mãi mới dám chắc, không ngờ Đại Tần Liệt Vương và Tây Vệ Nữ hoàng cũng có lúc khúm núm thế này, để bản quan nhìn xem, giống y như chó.”

Lời nói này cực kỳ ác độc, trong đó hàm chứa vài phần thống khoái, vài phần đắc ý, vài phần ti tiện!

Vừa dứt lời, mặt sẹo căng thẳng lui ra sau, giơ roi lên hỏi: “Ngươi không nhìn lầm chứ?”

Nam nhân vừa nói chuyện kia đứng ở sau hắn ta, cười lạnh nói: “Nhầm sao được, tốt xấu gì cũng đã gặp vài lần, phải không?”

Hắn khẽ cười vài tiếng: “Đã lâu không gặp, Nữ hoàng, Liệt Vương?”

Vạn Ngự lâm quân lập tức bao vây bọn họ.

Nam nhân nói mấy câu với họ nhưng Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng lười nhìn, trực tiếp coi là tiếng chó sủa, chỉ nhìn vô số Ngự lâm quân đang bao vây lấy họ.

Hai người cùng chép chép miệng, bọn họ muốn nhân nhượng vậy mà có kẻ năm lần bảy lượt không cho.

Hai người đối chiến một vạn…….

Chưa chắc họ có thể thoát khỏi vòng vây trùng điệp của vạn Ngự lâm quân, nhưng muốn giết một số người thể thật sự là dễ như trở bàn tay!

Vì sao luôn có những tên hề không hiểu điều này thế?

Lời tác giả:

Chương này hơi nhiều tình tiết, không có cách nào để chen tình cảm vào giữa, chương sau sẽ thấy hai người này phát uy~

Đề cử lần hai: Sát phi, tàn nhẫn bưu hãn.

Kiri:

Hehe ta đố mọi người đoán được nam nhân kia là ai đấy? Ai đoán đúng nhanh nhất chương sau sẽ là quà tặng người đó ^.^

By Kiri

20 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 13 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. Hoa cô nương giở trò lưu manh, lăn qua lăn lại trên bàn, lăn a lăn, lăn a lăn,…….

    Lăn a lăn, lăn a lăn……

    Cuối cùng, hắn dừng lại, giơ bốn chi lên trời,
    đáng iu thế…cuồng tiếu………..hahaha…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s