Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 11 (Quyển 3)

capdoi18

Chương 11: Khiếu thẩm mỹ vặn vẹo

Edit: Kiri

Ngoại ô phía nam Di thành.

Bốn người rảo bước trong rừng trúc yên tĩnh, những cây trúc thẳng tắp cao ngất rập rờn sóng biếc, những làn gió nhẹ thổi qua lá trúc rì rào tạo nên những âm thanh làm say lòng người.

Đi vào sâu dần thì bắt đầu nghe thấy những tiếng đọc sách như có như không.

Đến lúc có thể thấy một đám trẻ con đang học bài thì Lãnh Hạ mới dừng bước, đánh giá phía trước.

Bỗng nhiên sửng sốt……..

Hoa cô nương ở bên cạnh, hai mắt đã biết thành màu xanh, kéo miếng vải che mặt xuống, ôm lấy một cây trúc ở bên cạnh.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng nhìn trời, cố gắng bỏ qua Thác Bạt Nhung đang đen mặt ở bên cạnh.

Hoa Thiên chảy cả nước miếng, lấy móng vuốt xé lá trúc, cắn môi: “Đúng là mỹ nam tử………”

Ở phía xa xa, mấy đứa trẻ đang ngồi trên chiếu, vải áo thô ráp, còn có không ý chỗ vá, quả thật là một đám trẻ nhà nghèo, nhìn xa hơn một chút thì có một gian nhà trúc, trước cửa có một chiếc bàn đá và ghế tre, một nam tử đang ngồi trên ấy thưởng thức trà, cực kỳ thoải mái.

Nam tử mặc trường sam xanh thẳm như da trời, chân đi giày vải, có thể nói là cực kỳ mộc mạc, nhưng cũng không thể che dấu được ánh sáng rực rỡ quanh mình, ngũ quan của hắn rất đẹp nhưng lại không có chút nữ khí nào, mái tóc đen dài được buộc tùy ý ở phía sau, có vài phân thư sinh nho nhã, hòa cùng rừng trúc, tạo thành bức tranh phong cảnh tuyệt vời.

Chính là nam nhân trên đài lần trước, Liễu tiên sinh.

Nhìn thấy mấy người ở phía xa, hắn đứng dậy đi vào nhà, rồi bưng thêm bốn chiếc chén ra, vung tay làm tư thế ‘Mời’ nhìn về phía bọn họ.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, nhướn nhướn mày, người này, có chút thú vị!

Bốn người đi về phía trước, càng đến gần Hoa cô nương càng hưng phấn, cong mông ưỡn ngực, quả như là hận không thể múa luôn một khúc, làm Thác Bạt Nhung vô cùng tức giận, liên tiếp dùng ánh mắt bắn hắn.

Lãnh Hạ quay đầu lại liếc một cái, thật sự là lo lắng cho Hoa cô nương, eo nhỏ kia bị hắn uốn đến gãy luôn……

Eo cũng là xương mà, sao có thể cong thành cái dạng này………

Cuối cùng, nam nhân kia cũng không nhịn được nữa mà bùng nổ, túm lấy cái eo kia, nghiến răng nói: “Có dũng khí thì tiếp tục, thu liễm một chút cho lão tử?”

Hoa cô nương lưu luyến không rời liếc tiếp mỹ nam một cái, cuối cùng cũng mím môi, cam chịu bẻ thẳng eo lại.

Mọi người đến làm mấy đứa trẻ đang đọc sách đều phân tâm, tò mò len lén nhìn, bỗng nhiên……

Vụt vụt vụt…….

Mấy viên đá nhỏ bay ra, đập vào trán mấy mấy đứa trẻ đang phân tâm, Liễu tiên sinh mỉm cười nói: “Chuyên tâm một chút.”

“Vâng, tiên sinh!” Bọn nhỏ xoa xoa đầu, lập tức không cợt nhả nữa, tiếp tục rung đùi đọc sách.

Hắn đứng lên, thân hình cao lớn hơi gầy, nhìn về phía Lãnh Hạ rồi thi lễ với bốn người: “Tiểu đệ họ Liễu.”

“Ta……” Hoa cô nương mở miệng muốn tự giới thiệu.

Bốp!

Thác Bạt Nhung đập đầu hắn một cái làm Hoa Thiên hét lên một tiếng nuốt những lời định nói vào, vò vò khăn tay như tiểu tức phụ…..

“Tức phụ, cẩn thận thai khí, thai khí a!” Chiến Bắc Liệt kéo ghế qua, cẩn thận đỡ Lãnh Hạ ngồi xuống, không ngừng dặn dò, sau khi tức phụ im lặng ngồi xuống, hắn mới nhướn mày, trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu tiên sinh, thản nhiên nói: “Tại hạ còn tưởng rằng, công tử họ kép Công Tôn chứ…..”

Vừa dứt lời, trong mắt Liễu tiên sinh hiện lên lãnh ý!

 Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Chiến Bắc Liệt, chậm rãi nói: “Công Tôn là quốc họ Nam Hàn, lời này của các hạ, quá mức to gan rồi!”

Chiến Bắc Liệt nhún nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Lãnh Hạ, cụp mắt không tỏ rõ ý kiến.

Trầm mặc, trầm mặc như chết…….

Tiếng lá trúc xào xạc và những tiếng đọc sách lanh lảnh, vốn là bầu không khí thong thả tĩnh lặng, giờ lại có vẻ căng thẳng đến kỳ quái.

Hoa cô nương lặng lẽ liếc nhìn hai người, trái tim nhỏ đập mạnh liên hồi, có cần phải kịch liệt như thế không, mới gặp đã giương cung bạt kiếm, nhìn nhiệt độ này xem, lạnh a!

Trong dưới ánh mắt phán đoán lạnh như băng của Liễu tiên sinh, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt rất thản nhiên vênh váo, một người đánh giá xung quanh, nhìn ánh chiều tà phủ lên rừng trúc, một người nhìn chằm chằm tức phụ mình, chỉ cần có bất kỳ biến động nhỏ nào cũng có thể lập tức nhảy qua.

Một lát sau, Liễu tiên sinh mỉm cười, thở dài nói: “Các hạ quả là thần thông quảng đại, đã tìm hiểu tại hạ rất rõ ràng.”

Nói như vậy, chính là thừa nhận!

Liễu tiên sinh này chính là Hoàng Trưởng tử Nam Hàn, Công Tôn Liễu.

“Vậy tại hạ cũng đoán một chút, thân phận của chư vị!” Hắn đánh giá bốn người, ánh mắt đầu tiên là dừng lại ở Hoa Thiên, cười nói: “Hoa Quốc cữu, lệnh truy nã vẫn dán khắp nơi, các hạ quả là can đảm, tại hạ bội phục!”

Hoa Thiên đương nhiên là rất dễ nhận ra, ẻo lả như thế, trừ hắn ra làm gì còn ai.

Hắn cười híp mắt gật đầu liên tục, vung khăn tay lên nháy mắt: “Đâu có đâu có, gan ta luôn rất lớn!”

Ba người còn lại nghe những lời này đều quay đầu đi, một dạng ‘Ta không quen hắn’

Không biết lúc trước ai cong mông, bịt vải đen, nấp ở một góc?

Khóe miệng giật một cái, Công Tôn Liễu nhanh chóng quay mặt đi, quay sang người mặt đen kịt, hận không thể cắn chết Hoa Thiên – Thác Bạt Nhung, nói tiếp: “Nếu các hạ không đoán sai, vị này chính là Thác Bạt công tử mấy năm trước đại náo Hoa phủ một hồi!”

Bốn người cùng nhíu mày.

Lãnh Hạ vuốt cằm, huých huých Thác Bạt Nhung, ngạc nhiên nói: “Ngươi cũng nổi danh ở Nam Hàn à?”

Thác Bạt Nhung nhíu mày, hắn cũng rất nghi hoặc, chuyện kia bị Hoa phủ giữ kín như bưng, đặc biệt là đã từ nhiều năm trước, không ngờ Công Tôn Liễu này lại biết!

Công Tôn Liễu khoát khoát tay, rót cho hắn chén trà: “Chẳng qua là trong lòng tại hạ có hận nên đặc biệt chú ý đến Hoa phủ mà hôi.”

Rồi hắn chuyển sang Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, rất chắc chắn: “Tây Vệ Nữ hoàng, Đại Tần Liệt Vương.”

Bộp! Bộp! Bộp!

Chiến Bắc Liệt vỗ tay ba cái, trong ưng mâu xẹt qua một tia tán thưởng: “Hóa ra Bản vương đã xem thường ngươi!”

Công Tôn Liễu hít sâu một hơi, lại nhìn hai người lần nữa, dù vừa rồi hắn chắc chắn nhưng cũng chỉ là suy đoán, dù sao hai người kia đều vang danh thiên hạ, sai thì sai, nhưng không ngờ vẫn đúng, nên có chút kinh ngạc.

Sau một chớp mắt kinh ngạc, hắn rót trà cho hai người, nhún vai nói: “Đại hội mỹ nam ngày ấy, tại hạ đã thấy qua trang phục của Nữ hoàng, vừa rồi biểu hiện của Liệt Vương cũng nói lên tất cả.”

Ở Di thành, để che giấu tai mắt người khác, khi ra ngoài Lãnh Hạ cũng chỉ mặc y phụ nam tử rộng thùng thình, nàng nhướn nhướn mày, nhấp một ngụm trà: “Phu thê trong thiên hạ có rất nhiều.”

Cái này cũng chỉ có thể chứng minh, hai người bọn họ là một đôi phu thê.

Công Tôn Liễu bật cười, nhìn về phía Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, một oai hùng cao ngất toàn thân bá đạo, khí tức kiệt ngạo mà cuồng vọng không che giấu chút nào, như non sông sừng sững, một yêu kiều tuyệt mỹ toàn thân lạnh lùng, nhưng cũng không thể che lấp sự ngạo nghễ trời sinh, như làn nước lạnh tĩnh lặng. Một đôi nam nữ này, không ai thua ai, nhưng đứng cạnh nhau lại vạn phần hài hòa, giống như từ nhỏ đã là một đôi, vừa xuất hiện đã khiến mọi thứ lu mờ, ánh sáng chói mắt kia đánh tan tất cả, chỉ còn lại……

Ngưỡng mộ!

“Phu thê như hai vị, tại hạ nghĩ là không còn ai khác.” Hắn khiêu mi, cảm thán: “Vẫn nghe nói, tình cảm phu thê hai người rất tốt, chỉ là tại hạ không ngờ lại là……..”

Nghĩ lại vẻ mặt thê nô của Đại Tần Chiến thần chiến thần lúc nãy, Công Tôn Liễu có chút khó tiếp nhận.

Hình tượng này, rất đảo điên!

Chiến Bắc Liệt lại không để ý chút nào, lão tử sủng tức phụ, ai cần quản các ngươi nghĩ cái gì?

“Tiên sinh, tiên sinh, tan lớp…..” Đám trẻ vui mừng chạy tới, vây quanh Công Tôn Liễu rất náo nhiệt.

Có thể nhìn ra hắn rất thích cuộc sống bây giờ, thật sự yêu thích những đứa trẻ này, trong mắt có ý cười dịu dàng, hắn hỏi một chút vấn đề rồi khoát tay: “Về nhà đi, đi đường cẩn thận.”

Sau khi bọn trẻ ra về hắn, hắn quay sang mấy người, cười bất đắc dĩ: “Thật ra ta không hề muốn ngồi lên ngôi vị kia.”

Lãnh Hạ thổi thổi chén trà, thản nhiên nói: “Tóm lại là ngươi muốn báo thù, thích khách lúc trước là người của ngươi sao?”

Hắn gật đầu, không phủ nhận.

“Phải, Di thành đột nhiên xuất hiện đại hội mỹ nam, làm chấn động toàn thành, quan lại phú thương đều đổ xô vào, tại hạ phải đi xem xem có chuyện gì, không ngờ, lại đụng phải Hoa Mị! Đó là do thuộc hạ tự chủ trương, ta cũng không biết. Nhưng…. giờ mới hiểu……” Hắn nhìn về phía Hoa Thiên, bĩu môi nói: “Có lẽ là vì Hoa Quốc cữu.”

Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung cùng nhìn trời.

Nữ nhân bưu hãn kia không thể suy luận theo lẽ thường được đâu, rõ ràng là để nghiên cứu quan viên Nam Hàn, lại thuận tay dụ hắn ra thôi.

Một ánh mắt nhè nhẹ âm trầm đảo qua, ẻo lả nào đó rùng mình một cái, cười chân chó.

Lập tức đánh trống lảng, dướn cổ ném cho Công Tôn Liễu mấy cái mị nhãn: “Gọi ta là Hoa cô nương.”

“Khụ.” Hắn vội vàng lui về sau, tránh xa nam nhân kỳ dị này, nhắm mắt nói: “Hoa….. cô nương, tại hạ nguyện hợp tác cùng ngươi, lật đổ Hoa Mị!”

Hoa Thiên bị người nào đó lôi lại phía sau, ai oán liếc nhìn về phía sau rồi cũng có chút nghiêm túc nói: “Ta cũng là người của Hoa gia!”

Công Tôn Liễu cười cười, nụ cười này cực kỳ ngạo nghễ, gương mặt vốn rất đẹp lại có thêm vài phần thanh quý.

Hắn đứng lên, chắp tay bước mấy bước trong rừng trúc: “Tại hạ đã nói qua, những năm gần đây, vẫn luôn cực kỳ chú ý Hoa gia, thậm chí có thể nói, thứ giúp tại hạ sống đến bây giờ, chính là báo thù! Để báo thù, tất cả lực chú ý đều đặt ở Hoa phủ, mọi chuyện xảy ra ở Hoa phủ, không chuyện gì không biết!”

Công Tôn Liễu bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn Hoa Thiên, lộ vẻ hiểu rõ, hắn chậm rãi nói: “Kể cả chuyện người thân nhất của Hoa Quốc cữu tại sao chết thảm, tại sao Thác Bạt công tử lại biến mất khỏi Nam Hàn mấy năm.”

Trong mắt lại dày thêm một tầng lãnh ý, đã nói đến đây rồi, không cần vòng vo nữa.

Hoa Thiên nghĩ một lát rồi trực tiếp hỏi: “Kế hoạch của ngươi là gì?”

Công Tôn Liễu đáp lời: “Ta! Chỉ cần ta xuất hiện trước mắt thế nhân, tuyên bố thân phận của ta, nguyên nhân cái chết của ta, tại sao mẫu phi và cả nhà ông ngoại chết thảm, hơn nữa tại sao Phụ hoàng đột nhiên qua đời, cả chiếu thư truyền ngôi giả nữa, Hoa Mị nhất định sụp đổ! Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đây chỉ là lời nói từ một phía của ta, nên đây cũng là nguyên nhân tại hạ muốn hợp tác cùng Hoa…. cô nương, ngươi….. chính là nhân chứng!”

Hoa Thiên nâng cằm, ưu nhã chép chép miệng: “Ta giờ là quân bán nước, nói ai sẽ tin?”

“Cũng không cần phải có người tin!” Lãnh Hạ vẫn im lặng từ nãy đến giờ tiếp lời: “Từ chuyện ba năm trước Hoa Mị muốn làm Nữ hoàng mà không được đã khiến địa vị bị lung lay, chỉ cần có một mầm móng hoài nghi, để đề phòng, các quan lại cũng sẽ dâng sớ ép Hoa Mị để Công Tôn Minh nắm quyền!”

“Nhưng, còn một khả năng khác!” Nàng duỗi người, trong trong ánh mắt run sợ của Chiến Bắc Liệt, đứng dậy.

Đại Tần Chiến thần lập tức nhảy dựng lên, hộ giá bên cạnh tức phụ.

Lãnh Hạ nhướng mắt, trực tiếp không nhìn nam nhân nào đó đang rất căng thẳng nói tiếp: “Công Tôn Minh mấy năm nay nằm trong tay Hoa Mị, trên triều hay trong dân gian đều chỉ có một ấn tượng —— ngốc nghếch kiêu ngạo! Đến lúc đó, à……. chỉ sợ nếu Công Tôn Minh không thể nắm quyền thì chiếc ghế kia sẽ đổi chủ…..”

Nàng nhìn thẳng Công Tôn Liễu, tựa tiếu phi tiếu: “Ngươi nói xem nói có đúng không, Hoàng Trưởng tử?”

Trong mắt Công Tôn Liễu hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc.

Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Hạ rất kinh ngạc, như là không ngờ nàng lại nghĩ sâu xa như vậy, nhìn một lúc thì thấy có gì đó không đúng, sắc mặt của mỗ nam càng ngày càng đen, trên đầu bốc lên mùi chua, mùi chua dần dần chuyển thành sát khí…….

Công Tôn Liễu chớp mắt mấy cái, phát hiện sát khí kia, nhắm thẳng vào chính mình!

Hắn lập tức chuyển mắt, ngửa đầu nhìn trời, tin tức này giấu tốt quá, người khắp thiên hạ lại không ai biết, ý niệm chiếm hữu của Đại Tần Chiến thần…….

Quả là kinh khủng!

Nam nhân này đúng là một bình dấm chua, lại một lần nữa đảo điên cái nhìn của hắn về Đại Tần Chiến thần.

Một lát sau hắn mới ho khan một cái, cố gắng nhìn về hướng không thể thấy được tức phụ của mỗ nam nào đó, thở dài nói: “Trước kia nghe nói Tây Vệ Nữ hoàng tao nhã vô song, tại hạ từng không tin lắm, vẫn cho rằng lời đồn không thật, nào ngờ, nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ bội phục!”

“Còn chiếc ghế kia….” Hắn lắc đầu, chắc như đinh đóng cột: “Tại hạ luôn vô tình!”

Đối với chuyện hắn có muốn không, Lãnh Hạ không bàn luận, người ngồi ở vị trí đó không phải là muốn hay không, mà là do các loại quan hệ ích lợi, bất đắc dĩ bị đẩy lên.

Công Tôn Liễu thấy nàng không nói, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Có ta xuất hiện và Hoa…. cô nương làm chứng, chuyện này đã được một nữa, nếu có thêm người thúc đẩy thì Hoa Mị nhất định sẽ sụp đổ!”

Trong phượng mâu có u quang không rõ, Lãnh Hạ nhún vai, nhàn nhạt nói: “Người ngươi nghĩ, có lẽ không giúp được gì……”

==

Lúc quay về thành đã là buổi tối.

Nếu đã là tối thì mọi người cũng không quản tên ẻo lả nào đó nấp sau từng gốc cây, mặc hắn ra vẻ lén lút.

Đương nhiên mọi người không khỏi có chút tỉnh ngộ, bọn họ có nên ……

Xem xét lại bằng hữu này không?

Đột nhiên Công Tôn Liễu nhớ ra cái gì đó, quay sang, ôm quyền cười nói: “Nữ hoàng có tin vui phải không, chúc mừng chúc mừng.”

Đại Tần Chiến thần lập tức tự hào vì con gái, ưng mâu không tự chủ được mà cong lên: “À… là nữ nhi, đã……..”

Chiến Bắc Liệt chớp chớp mắt, miễn cưỡng nở nụ cười: “Đã….. đã……”

Đã được mấy tháng rồi?

Con mẹ nó, hắn lại không biết?

Tiểu Lãnh Hạ của lão tử lớn thế nào hắn lại không biết?

Đại Tần Chiến thần bủng nổ!

Nét mặt lập tức thay đổi, gương mặt đen kịt lao thẳng về tiểu quan quán, sát khí đầy trời, nhưng vẫn không quên ôm tức phụ.

Cuối cùng, trong sát khí nồng đậm, về tới tiểu quan quán.

Đi vào hậu viện.

“Mẫu thân! Cả ngày nay Thập Thất không được gặp người ……… á!”

Một bóng trắng nho nhỏ nhào lên bị mỗ nam túm áo vứt đi.

Nhìn đường cong hoàn mỹ bay đi kia, Công Tôn Liễu chấm chấm mồ hôi trên trán, mí mắt giật liên tục, nếu hắn không nghe lầm thì đứa bé kia gọi Nữ hoàng là mẫu thân, vậy thì cũng chính là…… con trai của Liệt Vương?

Hoa cô nương thò đầu sang, lau mồ hôi giúp hắn, tươi cười nói: “Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi!”

Lãnh Hạ gọi Chung Vũ tới, vừa định dặn nàng ấy sắp sếp một gian phòng cho Công Tôn Liễu thì mỗ nam đã lao về phía phòng Mộ Nhị……

Nàng nhanh chóng đuổi theo!

Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung cũng không chậm, đám người Thiểm Điện cũng cười hì hì chạy tới.

Náo nhiệt như thế, phải xem a!

Rầm!

Cùng với một tiếng động thật lớn, cửa phòng bị đá văng ra.

Trong phòng Mộ Nhị đang ngơ ngác đứng sau bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm bức tranh trên bàn, trong đôi mắt đạm mạc lộ ra vẻ thoả mãn.

Nghe thấy tiếng động, cổ hắn chậm rì di chuyển, nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Mộ Nhị đã chết vô số lần, từ ưng mâu phóng ra vô vàn dao nhỏ, đâm thẳng về phía hắn.

Mộ Đại thần y đờ ra nhìn nam nhân đang tức giận ngút trời đứng ở cửa kia, vẻ mặt mờ mịt.

Đại Tần Chiến thần hung ác đi về phía hắn, bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại ở trên bàn.

Một bức tranh thủy mặc, bút pháp tiêu sái, không dùng nhiều mực, núi non sông nước thuyền bè, như là tất cả hồng trần đều hòa vào nét bút.

Mày kiếm nhướn lên, chỉ cần nhìn mực còn chưa khô là biết đây là Lăng Tử này vẽ, nghi hoặc ngơ ngác nhìn Mộ Nhị vài lần, thật sự là khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn cầm bức tranh lên, tỉ mỉ thưởng thức.

Bỗng nhiên, mày kiếm nhíu lại, chỉ vào một chỗ trên bức tranh hỏi: “Đây là cái gì?”

Ánh mắ ngơ ngác xoay qua chỗ khác, trong ấy lại có vài phần thoả mãn, vươn tay chỉ vào bụng Lãnh Hạ vừa chạy đến, bất động.

Cho đến giờ, có thể hiểu tên ngốc này, sợ rằng chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lãnh Hạ.

Chiến Bắc Liệt quay đầu lại hỏi: “Tức phụ, có ý gì?”

Bức tranh đang nằm trong tay Chiến Bắc Liệt nên Lãnh Hạ không biết nội dung là gì, nghĩ một chút rồi ngạc nhiên nói: “Ngươi vẽ…… cục cưng?”

Không đợi nàng hiếu kỳ bước lên, đã phát hiện, Chiến Bắc Liệt đen mặt!

Đứng từ xa, Lãnh Hạ nhìn về phía bức tranh kia, cuối cùng cũng hiểu được đại khái, bên cạnh một thác nước giữa thiên nhiên hùng vĩ, có một điểm đen, nhìn qua thì có vẻ không phải là bị rớt mực, điểm kia rất tròn, giống như là hắn rất cẩn thận mà chấm xuống.

Kết hợp với đoạn đối thoại vừa rồi, Lãnh Hạ cho rằng, nàng hiểu ra!

Chấm đen ấy, chính là con gái của nàng!

“À……” Nàng cảm thán, quyết định không xen vào hai người nguy hiểm này, vừa lui ra cửa, vừa thở dài: “Đây coi như là phái trừu tượng đi?”

Chiến Bắc Liệt nghiến răng ken két, thấy vẻ thỏa mãn trong mắt Mộ Nhị lần thứ hai thì ngọn lửa trong lòng càng bốc cháy, đoạt lấy bút lông ở trên bàn, rút một tờ giấy ra rồi nhanh chóng vẽ một bức chân dung lên.

Chính là chân dung hắn từng  vẽ trong tranh liên hoàn đưa cho Lãnh Hạ ngày trước.

“Nhìn kỹ cho lão tử, đây mới là!” Đại Tần Chiến thần gõ bàn một cái, nhìn tiểu Lãnh Hạ trên giấy ôn nhu yêu kiều liền cười toét miệng, tức giận gì cũng đều biến mất hết.

Mộ Nhị chuyển động ánh mắt, liếc một cái liền quay mặt đi, rõ ràng là ghét bỏ, chậm rãi phun ra: “Xấu!”

Chiến Bắc Liệt nắm chặt tay, trong mắt bùng lên lửa giận, vận sẵn nội lực, sắp động thủ…….

Thì thấy Mộ Đại thần y lấy bức tranh của mình ra, chỉ vào chấm đen: “Đẹp.”

Một tia sét đánh xuống, cơn tức của Đại Tần Chiến thần nhanh chóng tan thành mây khói, biến thành một loại sợ hãi không thể tưởng tượng nổi….

Con mẹ nó, rốt cuộc  thì đây là cái loại thẩm mỹ gì?

Chiến Bắc Liệt luôn luôn tự nhận là rất độ lượng, lòng đồng tình phát tác!

Hắn kiên quyết cho rằng, không chỉ không chấp nhặt với tên ngốc này mà còn phải làm thay đổi khiếu thẩm mỹ vặn vẹo của Mộ Nhị.

Vì vậy, quần chúng bên ngoài vốn chờ hai người sống mái với nhau, tất cả đều bối rối.

Chỉ thấy hai nam nhân ở bên trong, rất hòa bình sóng vai đứng trước bàn, một người cầm bút lông vẽ, càng nhìn càng thấy mình vẽ con gái thật đẹp, còn một người thì đợi hắn vẽ xong rồi chấm một chấm đen lên giấy, gật đầu rất hài lòng.

Chiến Bắc Liệt hít sâu một hơi, xé bức tranh vừa vẽ đi rồi vẽ tiếp, Mộ Nhị lại chấm một chấm khác……

Cứ lòng vòng như vậy, bầu không khí hòa bình khó có được, đoạn đối thoại thân mật của hai người truyền ta ngoài.

“Nhìn lão tử đây này, con gái lão tử phải như thế!”

“Xấu!”

“Xấu cái gì, ngươi mới xấu, vẽ như phân thỏ!”

“Không!”

“Được rồi Lăng Tử, con gái lão tử mấy tháng rồi?”

Nhị!”

Phải, ngươi đủ nhị!

“…..”

(Nếu edit ra thì sẽ là:

“Hai!”

“Phải, ngươi đủ ngốc!”

tại hai chữ nhị kia đồng âm nhưng khác nghĩa nên Liệt ca chơi chữ, ta thấy để thế kia hay hơn hì hì)

Advertisements
By Kiri

25 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 11 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

    • “Chỉ thấy hai nam nhân ở bên trong, rất hòa bình sóng vai đứng trước bàn, một người cầm bút lông vẽ, càng nhìn càng thấy mình vẽ con gái thật đẹp, còn một người thì đợi hắn vẽ xong rồi chấm một chấm đen lên giấy, gật đầu rất hài lòng.”

      =)) ta đọc tới đoạn này là cười như điên haha =))

  2. hahahha CBL cũng thích ăn Dấm chua wa ha. có ai đang theo dõi bộ ” hoàn khố thế tử phi ? kh bên đó Cảnh ca ca cũng thích an Dấm giống ” Chiến thần ” lắm.
    hai người CBL với MN thật vui nha

  3. hế lô nàng.dạo này ta bận rộn tốt nghiệp, ảnh kỉ yếu, liên hoan, chia tay….nay mí vào nhà nàng đây.nàng còn bộ nào tâm đắc k t đọc mí 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s