Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 10 (Quyển 3)

capdoi17

Chương 10: Lại có

Edit: Kiri

Hai cha con nhìn Mộ Nhị quay bát thuốc đờ ra rồi lại nhìn nhìn đối phương một cái, ánh mắt rất cảnh giác.

Mỗ Chiến thần nhướn mày — — nhóc con, nhả ra!

Mỗ tiểu hài tử trợn mắt — — không, ngươi buông tay trước!

Hai ưng mâu giống hệt nhau trợn a trợn, cùng có một ý nghĩa, cùng thả!

Vì vậy, Chiến Bắc Liệt buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Chiến Thập Thất ra, Chiến Thập Thất cũng nhả cánh tay Chiến Bắc Liệt ra, ngay trong chớp mắt buông ra……

Không hẹn mà cùng!

Chiến Thập Thất bóp cổ cha ruột, Chiến Bắc Liệt cắn tay con trai!

Cả hai cùng trừng mắt — — đê tiện!

Đang lúc hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lãnh Hạ trở mình, chậm rãi mở mắt ra.

Lập tức thấy một lớn một nhỏ nhanh như chớp buông ra….

Chiến Bắc Liệt ôm Chiến Thập Thất, Chiến Thập Thất ôm lấy cổ Chiến Bắc Liệt, hai cha con nhìn nhau cười, cùng quay đầu, cười híp mắt nhìn nàng, rất hài hòa.

“Tức phụ, nàng tỉnh rồi?”

” Mẫu thân, người tỉnh rồi?”

“Ừm….” Lãnh Hạ đáp lại rồi chợt cau mày, ngửi một cái rồi bật dậy.

Mộ Nhị ngơ ngác đứng ở cạnh bàn, chuyển ánh mắt từ bát thuốc về phía nàng, ý tứ rất rõ ràng: Uống thuốc.

Mùi vị này đương nhiên Lãnh Hạ sẽ không quên, ngay lập tức, nàng sững người.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Chiến Bắc Liệt và Chiến Thập Thất, Lãnh Hạ chậm chạp cò dậy, đi tới bên cạnh bàn bình tĩnh nhìn Mộ Nhị, đờ ra.

Mộ Đại thần y giật giật mí mắt, giả chết.

Một nam một nữ cứ nhìn nhau như vậy, nhưng lúc này, Đại Tần Chiến thần lại không ghen, rốt cuộc hắn cũng thấy có gì đó không đúng, chưa nói đến chuyện tức phụ mình chưa bao giờ ngơ ngẩn như thế này, bát thuốc kia rõ ràng là cho tức phụ uống, vừa rồi chỉ lo cắn nhóc con kia mà bỏ qua chuyện này.

Lập tức tiện tay vứt mỗ tiểu hài tử ra xa, trong tiếng thét chói tai của ai đó nhảy dựng lên.

“Lăng Tử, có chuyện gì?” Đại Tần Chiến thần nhảy đến cạnh bàn, nắm lấy vai Lãnh Hạ, quét mắt nhìn toàn thân nàng một lượt rồi căng thẳng hỏi: “Tức phụ, khó chịu ở đâu à?”

Lãnh Hạ giờ đang ở trong trạng thái đờ đẫn, nàng bật ra từng chữ một: “Ta….. hình như có.”

“Có? Có cái gì?” Chiến Bắc Liệt vẻ mặt mê man, nhìn tức phụ mình ngẩn ngơ mà không khỏi hoài nghi mẫu sư tử bị Lăng Tử kia lây bệnh, lại kiểm tra thêm lần nữa rồi vội la lên: “Có cái gì…..”

Nói được nửa lời, im bặt!

Đại Tần Chiến thần mong con gái đến xanh mắt, vào giờ khắc này……

Hiểu ra!

Chiến Bắc Liệt há hốc mồm, vẫn duy trì tư thế kiểm tra, bất động y như tượng gỗ.

Ưng mâu dùng tốc độ như rùa bò chớp chớp mấy cái liền, vẻ mặt cứng ngắc vặn vẹo, vui mừng đến choáng váng rồi…..

“Có …… có?”

Rõ ràng Lãnh Hạ cũng còn đang ngẩn người, không có thì giờ đáp lời hắn.

Chiến Bắc Liệt quay sang Chiến Thập Thất, rất cần xác nhận: “Nghe…. nghe không…… có….. có…..”

Chiến Thập Thất cũng bị ngây người vì tin này nên ngơ ngẩn gật một cái.

Kết quả là, cả bốn người trong phòng đều biến thành ngốc hết.

Khóe miệng giật giật, Chiến Bắc Liệt bình tĩnh nhìn về phía Mộ Nhị: “Có…. có?”

Trong mắt Mộ Đại thần y hiện lên một tia ghét bỏ, gật nhẹ một cái……

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Chiến Bắc Liệt nhảy dựng lên!

Hồng hộc hồng hộc!

Đại Tần Chiến thần chạy nhảy mọi chỗ trong phòng, từ trên xuống dưới từ trái sang phải, từ bàn lên giường, từ giường đến tủ, không chỗ nào không nhảy……….

Bịch!

Một nam nhân động kinh đứng trước mặt Mộ Nhị, vài sợi tóc đen phất qua gương mặt tuấn tú của hắn.

Sau đó, ngửa mặt lên trời cười to!

Tiếng cười kia cổ quái mà kỳ dị, có thể nói là tê tâm liệt phế, gào khóc thảm thiết, thần người đều phẫn nộ!

“Lão tử có rồi!”

Một tiếng gào thét phấn khởi điên cuồng vặn vẹo nổ tung ra…….

Cực kỳ có hiệu quả!

Tạch!

Dây đàn đứt đoạn.

Bịch!

Đang đi thì ngã.

Choang!

Chén rượu vỡ nát!

Nhưng mà những cái này cũng không khiến họ sợ hãi bằng hình ảnh vừa nhìn thấy…….

Trong sương phòng lầu ba bỗng nhiên bay ra hai bóng người một đen một xanh, mà lúc này, bóng người màu xanh giống như bảo bối trân quý nhất được người màu đen ôm lấy, ôm…. rất chặt!

Trong phòng, Lãnh Hạ giờ mới có phản ứng, mờ mịt nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi: “Cha con đâu?”

Mỗ tiểu hài tử vươn tay, tự đập vào  gáy mình.

Mất mặt, rất mất mặt!

Rầm!

Cửa phòng chợt mở ra, Chiến Bắc Liệt chạy vội tới trước giường, đặt cái người hắn vừa ôm như bảo bối lên giường, hô to: “Thai khí, thai khí a…. á!”

Hắn, trợn tròn mắt.

Nhìn Mộ Nhị còn ngơ ngẩn hơn bình thường mấy phần ở trên giường, hắn chớp chớp mắt, chậm rãi chuyển động cổ, nhìn về phía Lãnh Hạ im lặng ngồi cạnh bàn, và Chiến Thập Thất u buồn nhìn trời ở góc phòng, cùng với khán giả trợn mắt há hốc mồm ở ngoài……

Lúc này mới phát hiện ra…….

Ôm nhầm rồi!

Chung Vũ và ba người Cuồng Phong nhìn huống này, trước mắt tối sầm, suýt thì ngã quỵ.

Gia, người cũng nhầm được sao?

Bọn họ trước mắt đen, có người đen trên mặt!

Ọe…….

Đại Tần Chiến thần chống tay xuống giường nôn khan vài tiếng, cố đè nén nước chua đang dâng lên từ dạ dày, vừa gạt Mộ Nhị xuống giường vừa quay sang tức phụ mình: “Thai khí, thai khí a!”

Sau đó, âm trầm nhìn ra ngoài.

Đám người Cuồng Phong thấy lạnh gáy liền biết đầu rụt cổ lại, yên lặng đóng cửa.

Mộ Đại thần y bò dậy, trong mắt có hơi nước mịt mờ, khóe miệng lại co quắp không ngừng, ngơ ngác cứng nhắc đi ra ngoài.

Đời này lần đầu tiên hắn bị người khác ôm, thế mà lại là một….. nam nhân?

Còn ôm kiểu công chúa?

Sau khi Mộ Nhị rời đi, Chiến Bắc Liệt nôn khan xong liêng bưng bát thuốc lên, ấn ai đó đang định chuồn đi, nghiêm túc nói: “Tức phụ, thai khí a!”

Lãnh Hạ thở dài, nhận lấy uống hết.

Trong ánh mắt căng thẳng của Chiến Bắc Liệt, kéo chăn lên trùm kín đầu, nàng có một dự cảm, từ nay về sau, cho đến lúc sinh con, nàng có lẽ, hình như, chắc là……

Chỉ có thể ở trên giường.

==

Dự cảm của Lãnh Hạ không sai chút nào, những ngày sau, nàng luôn bị Chiến Bắc Liệt vẻ mặt phơi phới bắt ép nằm trên giường.

Mỗ Chiến thần hóa thành chú chó trung thành, ngày nào cũng phục ở bên giường, chỉ cần có động tĩnh gì là lập tức nhảy dựng lên: “Thai khí, thai khí a!”

Lãnh Hạ bóp trán, cuối cùng với mọi cách cưỡng bức dụ dỗ thuyết phục, nàng mới được xuống giường đi bộ một chút…..

Nhưng…… muốn xuống giường?

Được, ta đỡ nàng.

Kết quả là, Lãnh Đại sát thủ, giống như một người tàn phế, được Chiến Bắc Liệt dìu đi trong phòng, cùng với những tiếng ‘Thai khí’ cuồn cuộn bên tai………..

Đi bộ trong phòng……..

Đi bộ trong phòng………

Rốt cuộc, phạm vi hoạt động chỉ có một gian phòng nho nhỏ, mỗ sát thủ, bùng nổ!

Nàng túm lấy cổ áo Chiến Bắc Liệt, sát khí bốc lên ngùn ngụt, gầm lên một tiếng: “Ta phải ra ngoài!”

“Tức phụ, thai khí, thai khí a!” Đại Tần Chiến thần lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết phản đối, cười lấy lòng: “Đi dạo ở trong phòng nhé?”

Nhìn bộ dáng căng thẳng của hắn, Lãnh Hạ cũng không nỡ gầm tiếp.

Lãnh Hạ chép chép miệng, thở dài nói: “Mấy hôm nay, tâm tình không tố, không muốn ăn, trong lòng buồn phiền……..”

Nàng nói ra một câu, Đại Tần Chiến thần lại run lên một cái, một lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ, kinh hồn bạt vía nói: “Đây không phải là cái chứng gì gì đó sao…….”

Lãnh Hạ gật đầu, bổ sung: “Chứng u buồn tiền sản!”

Chiến Bắc Liệt hít một ngụm lãnh khí, hắn vẫn chưa quên, hậu quả của cái chứng kia, có thể sinh non đấy!

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nói: “Đi, tức phụ, chúng ta ra ngoài!”

Nói xong, Lãnh Hạ cười híp mắt hài lòng, hai người khí phách hiên ngang đi ra cửa.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Hoa cô nương lướt nhanh vào, đập bức tranh lên bàn, đắc ý nói: “Ta nhớ ra rồi….. ưm!”

Còn chưa nói xong đã bị Đại Tần Chiến thần bịt miệng.

Chiến Bắc Liệt nhướn cao mày, trợn mắt lên: “Nói nhỏ thôi, làm con gái lão tử sợ, lão tử liều mạng với ngươi!”

Hoa cô nương chớp chớp mắt nhìn về phía cái bụng bằng phẳng đến không thể bằng phẳng hơn kia, im lặng nhìn trời.

Lãnh Hạ cầm bức tranh lên hỏi: “Người kia?”

Hoa Thiên tỉnh táo hẳn lên, đắc ý kéo ghế dịnh ngồi, ai ngờ còn chưa chạm mông đã bị thê nô nào đó đá văng đi, kéo ghế đến chỗ tức phụ, cười híp mắt nói: “Tức phụ, ngồi.”

Hoa cô nương méo miệng, không thèm chấp nhặt với nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc này, chống má nói: “Ta nghĩ mấy hôm nay cuối cùng cũng nhớ ra, mười năm trước, lúc cả nhà Công bộ thị lang bị chém, ta có thoáng gặp qua người này, hắn khiến ta ấn tượng vì lúc đó hai mắt sưng đỏ, y phục trắng thuần.”

Mắt sưng đỏ, y phục trắng thuần…..

Lãnh Hạ thốt lên: “Áo tang?”

Bộp!

Hoa Thiên đập bàn một cái: “Đúng vậy. nhất định là muốn mặc áo tang, nhưng lại có gì đó cố kỵ, theo ta đoán thì người này với nhà của Công bộ thị lang, nhất định có quan hệ không tầm thường, quan hệ này ta không biết nhưng tại sao Công bộ thị lang chết……”

Hắn đứng lên, kiều mị nói: “Ta biết nội tình nha…..”

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, cùng liếc mắt, ngáp một cái…….

Hoa cô nương đợi hồi lâu mà không ai đáp lời, bĩu môi tự nói: “Lúc Tiên hoàng còn làm Thái tử, con gái của Công bộ thị lang gả vào phủ Thái tử làm một trắc phi, đến lúc Tiên hoàng đăng cơ, nàng ta danh chính ngôn thuận được phong làm Chân phi, Chân phi không được sủng ái nhiều nhưng cũng may làm bạn với Tiên hoàng nhiều năm, hơn nữa tốt số sinh một đứa con trai, là Hoàng trưởng tử Nam Hàn. Tiên hoàng ít con nối dõi, hơn nữa Minh nhi còn nhỏ, một đứa khác thì chết non, nên trước khi Tiên hoàng tạ thế, Hoàng Trưởng tử luôn được coi là người sẽ lên ngôi Thái tử!”

“Sau đó, Tiên hoàng bị Hoa Mị độc chết, giả truyền thánh chỉ cho Minh nhi lên ngôi, Chân phi liền phải tuẫn táng, con trai nàng cũng bệnh nặng qua đời, nói là bệnh nặng nhưng chỉ là ngụy trang, là do Hoa Mị hại chết! Phi tần vốn nhiều lục đục, liên quan đến cả thế lực trên triều nữa, ta không nói chắc các ngươi cũng hiểu, Công bộ thị lang nhiều lần đối nghịch với Hoa Trọng Lập, nên bị vu oan, cả nhà đều bị chém đầu!”

Tiêu hóa những thông tin này xong, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, cùng hỏi: “Ngươi xác định, Hoàng trưởng tử đã chết?”

Hoa Thiên bóp cằm nghĩ một chút, chợt hiểu ý họ, cả kinh nói: “Chẳng lẽ Liễu tiên sinh kia, là Hoàng Trưởng tử?”

Kết hợp với ‘ Tiểu tiện chủng’ đã trúng độc còn chạy khỏi cung như lời Hoa Mị, rồi đến người có quan hệ với nhà Công bộ thị lang, rồi quản gia sau khi về hưu lại dẫn theo một thiếu niên đột nhiên xuất hiện tới kinh thành, ẩn cư ở ngoại ô phía nam, ít tiếp xúc với mọi người, ánh mắt nhìn Hoa Mị và Công Tôn Minh có hận thù.

Mọi việc, đều chỉ vì một hướng……

Hoàng Trưởng tử trúng độc chưa chết, chạy khỏi Hoàng cung, được Công bộ thị lang gửi cho người kia rồi theo quản gia trở lại kinh thành, trở thành Liễu tiên sinh bây giờ.

Hoa cô nương cau mày, lắc đầu nói: “Không thể a, Hoa Mị luôn sử dụng bí độc Nam Hàn, độc đó sau một canh giờ sẽ mất mạng!”

“Có phải thật không, chúng ta đi gặp hắn…..” Lãnh Hạ khiêu mi “Sẽ biết hết!”

Ánh mắt của Hoa cô nương sáng lên!

Hắn lắc lắc eo thon, chân chó nói: “Tỷ muội tốt, dẫn theo ta nha?”

Chiến Bắc Liệt đánh bay hắn ra, bĩu môi, nhìn ẻo lả móc gương ra chỉnh sửa dung nhan kia, ghét bỏ nói: “Tránh xa một chút, nghe nói nghe nhiều lớn lên sẽ giống, đừng có làm hại con gái lão tử!”

Hoa Thiên bĩu môi: “Sao ngươi biết là con gái?”

Bỗng nhiên hắn chớp chớp mắt, chống má ước mong: “Sinh con trai mới tốt, mập mạp đáng yêu tiểu mỹ nam a…… á!”

Đang nói thì bị ném ra ng oài.

Rầm!

Cửa phòng đóng sập lại.

Tiếng gõ cửa lại vang lên: “Các ngươi không đi gặp Liễu tiên sinh sao?”

Chiến Bắc Liệt đen mặt, không phản ứng.

Lãnh Hạ cười nói: “Không vội, có lần đầu ắt có lần hai, đợi hắn mời, chúng ta mới đi.”

“À, đến lúc đó nhớ gọi…….. Á!” Ngoài cửa, Hoa cô nương thét chói tai, bị xách về phòng dạy dỗ.

Lãnh Hạ quay sang, liền thấy Chiến Bắc Liệt cau mày đờ ra.

Nàng bước lên, ôm lấy cổ hắn, ấm áp nói: “Đại sư ở Thanh Long Tự đã nói là lần này sẽ là con gái còn gì.”

Đại Tần Chiến thần toét miệng cười, xoa xoa bụng nàng, rất vui vẻ.

==

Hai ngày nay, Chiến Bắc Liệt rất thần bí, cũng không dán mắt vào Lãnh Hạ nữa, chỉ phải tiểu quỷ kia canh gác, trông nom nữ nhân đang mang thai này.

Mà khác hẳn với Chiến Bắc Liệt, Chiến Thập Thất không biết tại sao lại không có tinh thần gì cả, khuôn mặt nhỏ nhắn không tươi cười mà lại đầy oán niệm.

Trong hậu viện tiểu quan quán, Lãnh Hạ nằm trên tháp nghe tiếng ve kêu mùa hè.

“Aizz………..”

Một tiếng thở dài vang lên ở trên đỉnh đầu, Lãnh Hạ khẽ động mi, ngủ tiếp.

“Aizz…..”

Lại một tiếng nữa, như nàng đếm thì đã là tiếng thứ một trăm ba mươi tám!

Cuối cùng, mỗ sát thủ mở mắt, nhìn lên trên thì thấy ba người Cuồng Phong kề vai sát cánh, cùng buồn phiền thở dài.

Thiểm Điện bĩu môi nhìn về phía xa, Lãnh Hạ nhìn theo.

Chỉ thấy Chiến Thập Thất ngồi xổm ở một góc, cúi đầu chọc kiến, tiểu ưng mâu thỉnh thoảng lén nhìn về phía này, mông như có rận, cứ lên xuống liên hồi.

“Thập Thất.” Lãnh Hạ gọi, rồi vẫy vẫy tay.

Mỗ tiểu hài tử sáng mắt lên nhưng lại ra vẻ bất đắc dĩ, mất tự nhiên ngồi bên cạnh tháp nhìn chằm chằm bụng nàng.

Lãnh Hạ vuốt đầu nói cười hỏi: “Sao thế?”

Nó ngẩng mặt lên, mím môi rầu rĩ hỏi: “Mẫu thân, nó ở trong sao?”

“Ừ….” Lãnh Hạ gật đầu, đặt tay con lên bụng mình hỏi: “Thập Thất muốn có đệ đệ hay muội muội?”

Bàn tay nhỏ bé hơi run, vuốt ve bụng nàng lầu bầu: “Thập Thất không muốn gì hết, có nó, mẹ sẽ không thương Thập Thất nữa!”

Lãnh Hạ trừng mắt: “Ai nói thế?”

Chiến Thập Thất gục đầu xuống, chọc chọc ngón tay: “Hắn vẫn luôn không thích Thập Thất, luôn muốn có con gái, đến lúc đó muội muội là bảo bối trong tay hai người, Thập Thất là cây cỏ đứng trong bão táp.”

Lãnh Hạ nhăn mày, bế con lên tháp, ôm nó vào lòng cười nói: “Về phần hắn có thích con hay không, mẫu thân không bình luận, chờ con tự hiểu, lớn lên con sẽ biết. Dù là con hay muội muội, đều là do mẫu thân mang thai chín tháng mười ngày, từ bé xíu thế này lớn lên thành một con mèo con, qua thống khổ sinh nở đi tới thế giới này, đều là bảo bối của mẫu thân. Giờ muội muội mới chỉ bé thế này…..”

Lãnh Hạ vươn tay, chỉ vào đầu ngón tay làm tiểu quỷ sửng sốt: “Bé như vậy?”

Nàng gật đầu, nhìn tầng mây xanh ngắt: “Đúng, chỉ thế, con cũng sẽ nhìn em lớn lên từng ngày, lớn như Thập Thất vậy, sau đó lớn hơn nữa, nhìn em từ không biết gì đến có thể bò trên giường rồi nói từng chữ một, rồi mềm mại gọi ‘ Ca ca’, rất thần kỳ phải không?”

Chiến Thập Thất cũng ngẩng mặt, ảo tưởng dáng vẻ lúc đó, ưng mâu không khỏi cong lên.

Chợt nghe tiếng mẫu thân nói tiếp: “Em sẽ hiểu chuyện, sẽ lớn, làm nũng với mẫu thân và con, chúng ta không chỉ yêu em, đó cũng là trách nhiệm của chúng ta, phải thương yêu, bảo vệ, sủng ái, dạy dỗ….” Lãnh Hạ quay sang, bình tĩnh mỉm cười nhìn tiểu bất điểm: “Thập Thất sẽ làm được, đúng không?”

Chiến Thập Thất nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu, trong tiểu ưng mâu có vài phần thành kính: “Thập Thất sẽ làm được!”

“Nói cho mẫu thân biết, muốn đệ đệ, hay muội muội?” Lãnh Hạ thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu nó hỏi.

Thật ra Lãnh Hạ cũng nửa tin nửa ngờ, dù nàng xuyên đến đây nhưng đã sống ở thế kỷ hai mươi mốt hiện đại, bói toán cái gì, nói chung là không tin lắm.

Dù là trai hay gái, nàng đều vui vẻ đón nhận.

Chiến Thập Thất nghiêm túc nói: “Đệ đệ!”

Mấy hôm nay Thập Thất luôn mang thái độ học hỏi nghiêm túc đi hỏi mọi người xung quanh, rốt cuộc thì đệ đệ khác muội muội ở chỗ nào.

Hoa cô nương cắn khăn tay, hưng phấn trả lời: “Đệ đệ là tiểu mỹ nam đáng yêu như con vậy còn muội muội…… hừ.”

Thác Bạt Nhung vung tay lên: “Cháu là nam nhân, đệ đệ là nam nhân, muội muội là nữ nhân!”

Chung Vũ cười ha ha: “Đệ đệ có thể đánh nhau với tiểu chủ tử, muội muội chỉ biết khóc sướt mướt, à, nhưng trừ Vương phi và ta.”

Ba người Cuồng Phong nghĩ một lúc rồi chợt thốt lên: “Đệ đệ là tiểu Thái tử, muội muội là tiểu Quận chúa!”

Chiến Thập Thất so sánh Chiến Tiểu Quai và Chiến Tiểu Tiêm, phát hiện…….

Nó thích chơi với Chiến Tiểu Quai hơn, hai đứa có thể cùng đi học, có thể tranh luận vì một vấn đề nào đó, có thể đánh nhau, xem công phu của mẫu thân thực dụng hay của sư phụ thực dụng, có thể cùng trèo cây, bắt dế, thậm chí bắt nạt người khác….. Mà Tiểu Tiêm tuy rằng nó cũng thích, nhưng trong lòng không khỏi khinh bỉ tiểu cô nương chỉ biết khóc sướt mướt, nói chuyện thì như muỗi kêu, nhát gan chẳng dám làm gì, luôn mặc váy hoa xinh xắn, hương thơm ngào ngạt, chưa bao giờ biết trèo cây…….

Vì vậy, về đệ đệ muội muội, sự lựa chọn này không cần nói cũng biết.

Lãnh Hạ kinh ngạc khiêu mi, không ngờ lại có đáp án như thế, không biết đáp lời thế nào nên xoa đầu con nói: “Ngủ một lúc đi.”

Đợi tiểu bất điểm ảo tưởng tiểu đệ đệ đánh nhau với nó xong, vui vẻ chìm vào giấc ngủ……..

Mỗ sát thủ bất đắc dĩ nhìn trời, nếu sinh con gái, có phải nàng chữa lợn lành thành lợn què không?

Còn nếu là con trai, được rồi, vấn đề này nàng trực tiếp quên, nếu là trai thì nam nhân muốn con gái đến điên rồi kia, có lẽ sẽ trực tiếp bế vứt vào giếng mất!

Mà lúc này.

Lãnh Hạ đang rối rắm về con trai con gái, Chiến Thập Thất Chiến Bắc Liệt, thì cái nam nhân muốn con gái đến điên rồi kia đang ngồi trong phòng Mộ Nhị.

Bộp!

Đại Tần Chiến thần đập hai bộ y phục xuống bàn, hất hất cằm về phía Mộ Nhị, ý nói: Chọn!

Mộ Nhị ngơ ngác nihnf lên bàn, thấy hai bộ y phục nhỏ, một là bộ váy được làm bằng tay rất khéo léo tỉ mỉ, giống như bộ trước kia Chiến Bắc Liệt từng làm, làn váy hồng thêu những chú bướm xinh xắn, rất đáng yêu, còn….. bộ kia……

Hình như là áo nam được làm từ miếng vải rách.

Sơ sài, thô ráp, qua loa…..

Cùng với chiếc váy đáng yêu kia, quả là một trời một vực!

Cộc cộc…….

Chiến Bắc Liệt gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, vừa nôn khan vừa nhìn chằm chằm Mộ Nhị, không bỏ qua chút thay đổi nào, trầm giọng nói: “Hai chọn một, nhanh!”

Hắn suy nghĩ kỹ vài ngày, nghĩ tới tính tình của Lăng Tử này, nếu như hỏi thì chưa chắc đã hỏi được ra, liên hệ với chuyện lần trước, trực tiếp cho chọn, sẽ biết ngay là nam hay nữ.

Đại Tần Chiến thần nhìn thì có vẻ trấn định nhưng thật ra rất căng thẳng, Mộ Nhị vừa ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, hắn liền nhớ lại chuyện hôm đó, có chút buồn nôn, Mộ Nhị vươn tay ra cầm lấy bộ y phục nam……..

Chiến Bắc Liệt lập tức giật mình!

Hắn hung ác trừng mắt nhìn bàn tay nhợt nhạt kia, ưng mâu ném ra một con dao sắc bén……

Tiện tay, phải chặt!

Phải chặt a!

Sau đó, trong mắt Mộ Nhị xẹt qua một tia gian trá, sảng khoái hả giận…….

Hắn ghét bỏ nhìn cái y phục nam kia, trực tiếp bỏ qua, đẩy bộ váy đến trước mặt Chiến Bắc Liệt, rồi tiếp tục đờ ra.

Mộ Đại thần y chọn rất thoải mái, một lòng muốn nam nhân từng có da thịt chi thân với mình cút nhanh một chút.

Đại Tần Chiến thần thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước khỏi căn phòng làm hắn hít thở không thông này.

Cầm bộ váy hắn tỉ mỉ làm cho con gái, Chiến Bắc Liệt cong cong ưng mâu, khóe miệng mở rộng ra, hai hàm răng trắng bóng lóe sáng dưới ánh mặt trời, hạnh phúc đi về phía hậu viện.

Lúc hắn quay về thì thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ trong gió nhẹ.

Trong hương hoa ngào ngạt, Lãnh Hạ nằm ngủ rất bình thản, làn da trắng nõn được phủ thêm sắc vàng của nắng, bóng hàng mi rủ xuống hai gò má, đang ôm lấy Chiến Thập Thất, khóe môi hơi cong lên, giống hắn như đúc, cuộn mình trong lòng mẫu thân, ngáy nhè nhẹ, không biết đang mơ gì mà có vẻ rất vui.

Hắn đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu, trong ưng mâu sắc bén dần dần nhiễm màu ôn nhu……..

Hắn nhẹ nhàng đi đến chỗ hai người, nằm lên tháp, duỗi tay ra, ôm cả tức phụ con trai và con gái vào lòng, trong tim ngập tràn ấm áp.

Lá cây xào xạc, có tiếng tay áo phất qua, ba người Cuồng Phong yên lặng rời đi, để lại không gian tĩnh lặng cho một nhà ba người.

Mùa hè gió mát….

Thổi qua Chiến Bắc Liệt vui mừng dạt dào, thổi qua Lãnh Hạ khẽ nhếch môi, thổi qua Chiến Thập Thất mơ mộng ngọt ngào.

==

Ngày hôm đó, ánh nắng rực rỡ, trời trong mây trắng.

Trên đường Di thành, cảnh tượng rất náo nhiệt nhưng trong đó lại có một bóng người kì dị trốn sau thân cây.

Trời thì nóng mà toàn thân hắn được trùm bằng một cái áo choàng đen kịt, chỉ để lộ đôi mắt, đảo tới đảo lui……..

Vút!

Nam nhân khẽ điểm mũi chân, lao nhanh đến một cây đại thụ khác rồi thò đầu ra, tìm hiểu tình hình trên phố.

Vút!

Lại qua một cây nữa.

Cuối cùng Lãnh Hạ cũng không nhìn được nữa, quay đầu lại liếc mắt nhìn con thiên nga đen sau cây đại thụ kia……

Bóp trán nhìn trời, cực kỳ bất đắc dĩ.

Nàng ném cho Thác Bạt Nhung một ánh mắt, Hoa cô nương thật sự không cảm thấy như vậy càng khiến người khác chú ý sao?

Thác Bạt Nhung hít sâu một hơi, bước lên túm lấy hắn, dở khóc dở cười: “Mất mặt!”

Dứt lời, trực tiếp khiêng hắn lên vai.

Người trên vai gào khóc hò hét, giãy dụa liên tục, đến tận lúc mông bị đánh mạnh một cái: “Đàng hoàng một chút!”

Ánh mắt có chút ngượng ngùng.

Hoa cô nương, rốt cuộc cũng đàng hoàng!

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhìn nhau cười, cách xa đôi tình nhân kỳ dị này, một bộ dạng ‘Ta không quen họ’ rồi đi về phía ngoại ô phía nam.

Họ đoán không sai, vị Liễu tiên sinh kia nếu có mục đích riêng, nhất định cũng là kẻ có định lực, đã hẹn gặp một lần, thì sẽ có lần thứ hai.

Nhưng bọn họ không ngờ, lần thứ hai này cách những nửa tháng, quả là khiến Lãnh Hạ nhìn với cặp mắt khác xưa, là một người rất bình tĩnh.

Nếu đã điều tra rõ thân phận của người kia, vậy thì chỉ cần gặp mặt thôi, nhưng chắc hắn ta sẽ không ngờ, hắn chỉ hẹn cô nương trong sương phòng lầu ba, mà lại có bốn người đến gặp.

Lãnh Hạ mang thai nên Chiến Bắc Liệt tuyệt đối sẽ không rời khỏi nàng quá ba bước, Hoa cô nương chỉ muốn gặp mỹ nam nên la hét đòi đi, đương nhiên hắn cũng nói là sẽ chỉ nhìn, Thác Bạt Nhung tức nổ mắt đương nhiên cũng không ở nhà.

Bỗng nhiên, phía xa có tiếng ồn ào truyền đến.

Lãnh Hạ chợt ngừng bước, nàng nghe thấy có tiếng hét the thé vang lên.

“Chúng ta là người của Thái hậu nương nương, các ngươi dám cản?”

Quay đầu lại nhìn thì thấy có một thái giám đang bị một đại hán ngăn ở cửa một sòng bạc, mà thái giám kia thì cứ cố chấp đi ra ngoài.

Thái giám khoảng hơn ba mươi tuổi, oán hận giậm chân: “Mở to mắt chó của các ngươi nhìn xem, còn dám ngăn chúng ta, cẩn thận mạng nhỏ của các ngươi!”

Hán tử kia nghe thấy có chút khiếp đảm đang do dự thì có một nam nhân hơn hai mươi tuổi đi ra, hừ lạnh nói: “Bản công tử quản ngươi là ai, là người của ai, trên đời này không có đạo lý thua bạc thì quỵt nợ!”

Công tử kia gương mặt kiêu ngạo, chỉ nhìn tướng mạo, cũng thấy là bộ dáng trời đất bao la lão tử lớn nhất.

Hai đại hán cúi người chào, rồi tiếp tục chặn cửa.

Thái giám đẩy vài cái nhưng không được liền quát to: “Các ngươi tạo phản sao, chúng ta muốn đi làm việc cho Thái hậu nương nương, nếu trễ thì các ngươi gánh tội được không?”

“Phi! Làm việc cho Thái hậu nương nương! Ngươi nửa nam nửa nữ còn dám tới đánh bạc? Không hỏi thăm xem, sòng bạc Thiên Hương này là chỗ nào? Thua còn muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu!”

Bên kia một người một câu, hùng hùng hổ hổ, càng nói càng khó nghe, dần dần có không ít bách tính xúm lại.

Hoa Thiên nghi hoặc nói: “Tên thái giám này ta từng gặp, không phải người của Hoa Mị, chỉ làm việc vặt trong Ngự Thiện phòng thôi, xem ra là thua nên thuận miệng nói bừa. Nhưng sòng bạc này ta biết, sòng bạc Thiên Hương, phía sau chính là phụ thân của Vinh phi của Tiên hoàng, Kinh Triệu Doãn Chu Hiếu.”

“Là hắn?” Lãnh Hạ nhớ tới người này “Là một kẻ có chút gian xảo.”

Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung ngạc nhiên nói: “Ngươi biết?”

Lãnh Hạ liền giải thích, đại hội mỹ nam ngày ấy, nàng đã lệnh Chung Vũ sắp xếp các quan viên vào phòng ở tầng hai, để còn quan sát, Kinh Triệu Doãn Chu Hiếu cũng đến.

Hai người khóe miệng co quắp nhìn nàng, hết sức may mắn là họ không phải quan hệ đối địch với Lãnh Hạ, lại một lần nữa biết được……

Người nữ nhân này không chọc được!

Đại hội mỹ nam kia cứ tưởng là tổ chức vì hấp dẫn Hoa Thiên đến, không ngờ còn một mũi tên trúng hai con chim, nữ nhân này, chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội ào.

Hoa cô nương thán phục xong liền bĩu môi nói: “Kinh Triệu Doãn thì không là gì, nhưng ân sư của hắn thì rất khó lường, là Vương gia khác họ duy nhất ở Nam Hàn, là bạn tri kỉ của Tiên hoàng, cũng là người luôn nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Tiên hoàng.”

Chiến Bắc Liệt nhướn mày: “Vinh Quận vương?”

Hắn gật đầu, nói tiếp: “Đúng vậy, chính là ông ta, giờ đã sáu mươi, từ lâu đã không để ý tới triều chính, nhưng địa vị trên triều cũng rất có trọng lượng. Ba năm trước, là lúc Hoa Mị vọng tưởng xưng đế, các quan lại phản đối cũng có phần của Vinh Quận vương.”

Trong lúc bọn họ trò chuyện, thì bên kia cũng kết thúc mắng nhau.

Công tử kia tức giận đỏ mặt tía tai, hét lớn một tiếng: “Đánh cho bản công tử! Phải dạy dỗ tên hoạn quan này cho tốt!”

Trong sòng bạc lao ra vài người, bao vây lấy tên kia, ra tay ngoan độc.

Bách tính càng ngày càng nhiều, thái giám kia ở giữa vòng vây cố gắng hét to: “Ngay cả người của Thái hậu nương nương ngươi cũng dám đánh, ngươi chờ, ngươi chờ, Thái hậu nương nương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Công tử cười to: “Thái hậu nương nương? Phụ thân của Bản công tử là Kinh Triệu Doãn, ân sư của phụ thân là Vinh Quân vương, Thái hậu nương nương thì sao? Sẽ không vì hoạn quan như ngươi mà hỏi tội bản công tử.”

Thái giám ôm đầu la to: “Vinh Quận vương đã sớm không để ý tới triều chính, ngươi chờ, ai u…….. Thái hậu nương nương sẽ chém cả nhà ngươi!”

Công tử kia nhìn thái giám bị đánh thâm tím cả người, đạp lên mặt hắn cười gằn: “Cái gì! Một hoạn quan cũng dám thảo luận chuyện triều chính?”

Lãnh Hạ nhướng mày, càng nghe càng thấy không đúng.

Nàng hỏi Hoa Thiên: “Ngươi xác định hắn chỉ là thái giám ở Ngự Thiện phòng?”

Hoa Thiên suy nghĩ một chút: “Ta thấy quen, không phải Ngự Thiện phòng thì là chỗ khác, nhưng nhất định không phải người của Hoa Mị! Lá gan cũng không nhỏ a, đến lúc này rồi còn kiên quyết nói mình là người của Thái hậu.”

“Không đúng lắm!” Chiến Bắc Liệt nhướn mày: “Hình như hắn ta cố ý!”

Lãnh Hạ gật đầu, nàng cũng thấy vậy, một tiểu thái giám làm gì có gan lớn như thế, lúc đầu nói là người của Thái hậu thì thôi nhưng đến giờ còn không xin tha, không chạy trốn mà luôn khăng khăng là người của Thái hậu, như là cố ý khích công tử kia.

Mà công tử kia, cũng là ngốc nghếch kiêu ngạo thôi, giọng nói ngày càng ngạo mạn.

Bên này chiến ngày càng hăng, đã không còn là chuyện sòng bạc nữa, dần dần chuyển về Thái hậu và Vinh Quận vương, nhất là công tử kia, mở miệng ra là Vinh Quận vương, cực kỳ đắc ý.

“Đợi Hoàng thượng tiếp quản triều chính, có Vinh Quận vương chống đỡ, Thái hậu thì làm được gì? Một nữ nhân….. hừ!”

“Ai u.. Ai u…….. Hoàng thượng cách mười sáu tuổi còn sáu năm, sáu năm sau, Vinh Quận vương còn sống được đến lúc đó không a?”

“Ngươi nói cái gì?” Công tử kia hung hăng đá hắn một cước, ngoan lệ nói: “Thế cục triều đình thiên biến vạn hóa, hoạn quan nhà ngươi biết gì mà nói? Sáu năm? Thái hậu có khi còn không chờ được đến lúc đó!”

Quả thật ý của công tử là chưa đến lúc đó Tiểu Hoàng đế cũng đã nắm giữ triều đình.

Nhưng thái giám kia lại giãy dụa đứng lên hét lớn: “Ngươi có ý gì? Ngươi dám nguyền rủa Thái hậu đương triều? Ngươi nói Thái hậu không sống quá sáu năm? Dám có ác ý với Thái hậu?”

Công tử cả kinh, nhìn tên thái giám cắt câu lấy nghĩa này, chặn lại: “Bản công tử không có! Ta không có….”

Dân chúng kinh ngạc nhìn vị công tử kia, lời như vậy, không chừng còn bị tru di cửu tộc!

Công tử kia tay chân luống cuống quát to: “Đánh chết hắn!”

“Ngươi muốn giết người diệt khẩu?” Thái giám kia hét to một tiếng rồi lao đầu vào tường sòng bạc, ngã chết trong vũng máu.

Thái giám này tự sát mà chết liền khiến dân chúng thét lên lui bước, chân tay luống cuống, công tử kia lại bất động hoàn toàn, vô cùng bối rối.

Lãnh Hạ nhìn thi thể thái giám kia trên mặt đất, lạnh lùng cong cong khóe môi!

Ba người chậm rãi xoay người, Hoa Thiên bị khiêng trên vai Thác Bạt Nhung, đầu cọ cọ, ra vẻ nhu nhược: “Ta sợ a!”

Bốp!

Mông lại bị đánh, Thác Bạt Nhung trừng mắt: “Câm miệng cho lão tử!”

Hoa cô nương méo miệng, cuối cùng cũng ngậm miệng lại.

Lãnh Hạ duỗi người, Chiến Bắc Liệt lập tức nhảy dựng lên, căng thẳng đỡ lấy eo nàng: “Thai khí, chú ý thai khí a!”

Mọi người trợn trắng mắt, cười nói đi về phía ngoại ô phía nam.

Bọn họ đều không quay đầu lại, để lại những tiếng ồn ào ở phía sau…..

Nam Hàn này, sắp không yên ổn rồi!

Huhu sao lượt view tăng, follow tăng, mà comment lại giảm T.T Không biết đâu, ta muốn comment cơ

By Kiri

43 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 10 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. hay wá tác giả ui em đã theo dõi bộ truyện lày lâu rùi giờ mới dám nhắn!
    Huhu sao lượt view tăng, follow tăng, mà comment lại giảm T.T Không biết đâu, ta muốn comment cơ CỦA TG

    • haha anh ý mong con gái bao lâu nay rồi
      sau này có ai muốn lấy nó chắc phải ở rể mất =))
      nhưng cái kiểu thê nô, nữ nhi nô này thì con gái ho cho cái lại chả đồng ý luôn ấy chứ :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s