Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 9 (Quyển 3)

mynam15

Chương 9: Nhìn lầm

Edit: Kiri

Có một quán trọ nằm trong một góc hẻo lánh của Di thành, bình thường rất ít khách, ngày nào tiểu nhị cũng chỉ ngồi đập ruồi.

Những dân chúng ở gần đó cũng đã cược không ít lần là bao lâu quán này sẽ đóng cửa, nhưng một tháng, ba tháng, một năm, đã bao năm mà quán trọ này vẫn ở đó, tiếng đập ruồi vẫn đều đặn vang lên vào mỗi buổi sáng.

Lâu dần, mọi người đều mất hứng thú, những tiếng đập ruồi kia cũng trở nên quen thuộc, ai cũng bận rộn, làm gì có ai rảnh ngồi tính sao quán trọ này bao lâu nữa sẽ đóng cửa?

Chỉ có rất ít người biết, đây là cứ điểm của Đại Tần.

Mà lúc này, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đẩy cửa một gian phòng ra, thấy một hình ảnh như này……

Trong gian phòng đơn sơ, Tiểu Hoàng đế Công Tôn Minh đang bị trói gô ở trên một cái ghế, hai mắt trừng lớn, hằn rõ tơ máu, khuôn mặt thanh tú cũng sưng lên.

Rõ ràng là đã bị đánh một hồi!

Trong miệng nó còn bị nhét một miếng vải rách, nói không nên lời.

Bốp!

Chiến Thập Thất ngồi chồm hỗm trước mặt Công Tôn Minh, đập đầu nó một cái rồi lười biếng nói: “Thành thật một chút cho ta!”

Công Tôn Minh giãy dụa, hận không thể ăn sống nuốt tươi tiểu súc sinh dám đánh cả Hoàng đế này….

Bốp.

Đầu lại bị đánh một cái.

Mỗ tiểu hài tử khoanh tay chu miệng, lắc đầu thở dài: “Sao ngươi học mà không thông minh lên nhỉ?”

Dứt lời, tiểu mâu chớp chớp, vừa quay đầu đã thấy hai cha mẹ đứng im lặng ở cửa.

Bóng trắng nho nhỏ chợt lóe, nhào ngay vào lòng Lãnh Hạ…..

Nó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, làm gì còn vẻ bưu hãn bắt nạt Hoàng đế của một nước như lúc nãy, giọng nói mềm mại hồn nhiên: “Mẫu thân!”

Lãnh Hạ nhìn trời, tiểu tắc kè hoa này!

Phượng mâu cứng lại, nàng nhìn Công Tôn Minh, trong mắt nó nhìn sang đây có vài phần cực kỳ hâm mộ, vài phần mất mát….

Cảm nhận được ánh mắt của nàng liền quay mặt đi luôn.

Khóe môi cong lên, bẹo bẹo hai má phúng phính của tiểu quỷ này, còn chưa nói gì mỗ tiểu hài tử đã bị cha xách lên rồi vứt sang bên cạnh.

Một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, trừng mắt nhìn nhau….

Tiểu quỷ —— tâm lý độc chiếm mạnh như thế, cẩn thận mẫu thân bỏ ngươi!

Mỗ Chiến thần —— nhóc con, tìm đánh!

Một lát sau, Chiến Thập Thất quay mặt sang bên cạnh, không thèm chấp nhặt với nam nhân lúc nào cũng ăn dấm chua.

À, giờ còn có người giúp ta hết giận!

Nó cười híp mắt đi tới trước mặt Tiểu Hoàng đế, nhảy lên một cái, bốp!

Nhảy lên cao đánh ra một quyền, Chiến Thập Thất đứng chống nạnh, cuối cùng cũng thấy sảng khoái.

Công Tôn Minh hung tợn giãy dụa, gào thét luôn mồm nhưng miệng bị nhét khăn nên không biết nó nói gì.

Lãnh Hạ bước lên, lấy miếng vải trong miệng nó ra, ngay lập tức, nó hét to: “Tiểu súc sinh, Trẫm muốn giết ngươi!”

“Các ngươi thật to gan, mau thả Trẫm ra!”

“Trẫm muốn tru di cửu tộc các ngươi!”

Lãnh Hạ mỉm cười, nhét miếng vải lại, cuối cùng cũng thanh tĩnh!

Nàng kéo ghế ngồi trước mặt Công Tôn Minh, quan sát đứa bé mới mười tuổi này, chậm rì rì hỏi: “Mẹ ngươi chưa từng ôm ngươi?”

Trong căn phòng tối, một chút mất mát chợt lóe lên trong mắt nó nhưng rất nhanh, lại khôi phục bộ dạng giương nanh múa vuốt, hung tợn trừng mắt nhìn nàng.

Lãnh Hạ cười khẽ, bộ dáng này, thật sự giống Hoa Thiên!

Dù là Chiến Bắc Liệt đang mắt lớn trừng mắt nhỏ vói thằng nhóc kia cũng phát hiện chút đầu mối, nhíu mày lại xách mỗ tiểu hài nhi tới.

Chiến Thập Thất chớp chớp mắt nhìn Công Tôn Minh, nhớ tới lời Lãnh Hạ vừa nói, quyệt miệng hỏi: “Ngươi thật đáng thương, mẹ ngươi chưa từng ôm ngươi sao?”

Công Tôn Minh: “Ưm ưm ưm ưm…..”

Chiến Thập Thất thở dài, vươn cánh tay nhỏ xoa xoa mái tóc lộn xộn của Công Tôn Minh rồi cong cong ưng mâu, đơn phương quyết định: “Được rồi, ta tha thứ cho ngươi! Chúng ta hòa nhá?”

Công Tôn Minh: “Ưm ưm ưm ưm……”

Lúc trước Công Tôn Minh nói gì thì Lãnh Hạ không biết, nhưng bây giờ……..

Nhất định là: Hòa con mẹ ngươi!

Lãnh Hạ không nói gì nhìn trời, con trai của nàng ngốc sao? Ngốc sao? Ngốc sao?

Đánh người ta sưng vù mặt mũi lên còn không biết xấu hổ nói thế, không biết cái phúc hắc này là di truyền từ ai đây?

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng và tiếng chuông lanh lảnh.

Kẹt……

Cửa phòng mở ra, kèm theo đó, mùi hương nồng nặc bay vào theo gió, không cần phải nói, Hoa Thiên.

Hoa cô nương lén lút thò đầu vào, vẫn là trang phục ngày ấy, chùm đầu bằng một miếng vải đen.

Lãnh Hạ không nhịn được mà co quắp khóe miệng, Hoa cô nương, ngươi thực sự không cảm thấy, mặc thế càng khiến người khác chú ý sao?

Đương nhiên là Hoa cô nương không cảm thấy, đắc ý ném cho hai người một cái mị nhãn rồi uốn éo đi vào.

Liếc mắt nhìn thấy Công Tôn Minh bị trói trên ghế, hắn lập tức kéo miếng vải xuống, khóe miệng co quắp, vội vàng chạy lên, quả thật là hắn thật lòng thương yêu đứa trẻ này, hắn gọi: “Minh nhi…….”

Công Tôn Minh chớp chớp mắt mấy cái, hai vàng mắt đỏ lên, không dám tin nói: “Ưm ưm?”

Cậu?

Còn chưa rút mảnh vải khỏi miệng nó, kẻ đầu sỏ đã nhảy đến trước mặt Hoa Thiên, vô tội nói: “Hoa cô cô, là nó muốn đánh Thập Thất trước, ừm, Thập Thất là tự vệ…….”

Hoa Thiên chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng nhìn Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, ý hỏi: Đây là con các ngươi?

Hai cha mẹ cùng nhún vai.

Nhưng Hoa Thiên cũng đã hiểu nguyên nhân và kết quả chuyện này, nếu không phải Lãnh Hạ sai người truyền tin cho hắn thì hắn cũng không dám ban ngày ban mặt chạy ra ngoài.

Hắn vừa cởi trói cho Công Tôn Minh, vừa thở dài, trong đó có vài phần thất vọng, vài phần yêu thương, ra lệnh cho mười mấy thái giám đánh một đứa trẻ bốn tuổi, đứa trẻ lương thiện ngày nào đã bị nữ nhân kia hại thành thế sao?

“Hoa Thiên, có lẽ lần này ngươi đã nhìn lầm!” Lãnh Hạ nheo mắt lại, giọng điệu đầy vẻ trêu tức.

Hắn khó hiểu ngẩng đầu, còn chưa hỏi, Công Tôn Minh đã nhào vào lòng hắn, nước mắt giàn giụa gào khóc: “Cậu! Bà muốn giết ta!”

Hoa Thiên sững người.

“Bà muốn giết ta! Sao bà có thể muốn giết ta!”

“Đêm đó, suýt nữa ta đã phải chết, ta sợ lắm!”

“Thầy giáo chết rồi….. Quách mẹ chết rồi…. Hồ thái y cũng chết rồi!”

Tiếng khóc này chứa bao tâm tình, đau lòng, bi ai, hận ý, không muốn tin, bàng hoàng, bất lực, nản lòng thoái chí…….. lao thẳng vào lòng Hoa Thiên.

Hình như hắn đã hiểu được ý của Lãnh Hạ, vuốt nhẹ đầu Công Tôn Minh, nhẹ nhàng an ủi nó.

Một lúc lâu sau, Công Tôn Minh không còn sức khóc nữa, dần dần ngừng lại rồi ngửa mặt lên, bình tĩnh nhìn Hoa Thiên, chấp nhất nói: “Cậu, họ đều nói cậu là quân bán nước, ta biết là không phải, có phải là ….. bà ấy… hại cậu không?”

Hoa Thiên thở dài, tổn thương khiến con người ta trưởng thành, nếu là ba năm trước, đứa trẻ đơn thuần này sao có thể có ánh mắt như vậy.

 Hoa Thiên ôm lấy Công Tôn Minh, cho nó ngồi xuống rồi ngồi xổm nhìn nó, nghiêm mặt nói: “Nói cho cậu, đã xảy ra chuyện gì?”

Công Tôn Minh cụp mắt, khoanh tay run nhè nhẹ, một lúc lâu sau…..

Nó nhớ lại: “Ngày đó, ta lén chạy tới tẩm điện của Mẫu hậu, muốn cho bà một kinh hỉ nên trốn vào tủ…”

Không rõ là bao lâu sau, nó đang ngủ trong tủ thì có tiếng nói chuyện làm nó tỉnh giấc.

“Người thật sự nhẫn tâm giết nó?”

“Có gì mà không nhẫn tâm, Ai gia chưa bao giờ coi nó là con, trước đó không có cách nào đành phải để nó sống, giờ triều đình đã nằm trong tay Ai gia, giữ nó lại có ích lợi gì?”

Công Tôn Minh mới bảy tuổi, đang định chui ra ngoài thì bị những lời này làm bất động.

Hai giọng nói này, đều là người thân nhất của nó, Hoa Mị, Hoa Trọng Lập.

Nó ngơ ngác trốn trong tủ, mờ mịt nghe mẹ và ông ngoại thương lượng chuyện giết mình.

“Lỡ may triều thần…..” Hoa Trọng Lập do dự: “Người có chắc là có thể lên làm Nữ hoàng không?”

“Ngay cả phế vật còn có thể làm Tây Vệ Nữ hoàng. Sao Ai gia không thể?” Hoa Mị cười nhạt, trong giọng nói có chút tàn nhẫn: “Chỉ cần nó chết, Công Tôn gia sẽ không còn ai! Đám triều thần bỏ đi đó, không ủng hộ ta thì còn cách gì nữa?”

“Người quên sao, còn có….”

“Tên tiểu tiện chủng kia? Hắn ta trúng độc sâu như vậy, thoát khỏi Hoàng cung thì sao, chắc chắn là chết!”

“Dù sao thì cũng không thấy thi thể của hắn….” Hoa Trọng Lập nói xong câu này, trầm mặc một lúc rồi hưng phấn nói tiếp: “Được, chỉ cần người nắm chắc rằng hắn đã chết, không khiến triều thần hoài nghi, chúng ta không làm thì thôi, làm là phải giết!”

“Mấy ngày trước Ai gia thử dò hỏi ý của mấy lão già kia, bọn họ đều do do dự dự ấp a ấp úng, đều nói phải suy nghĩ, đã vậy thì Ai gia phải giúp họ một chút! Đêm nay để Hồ thái y ra tay, Công Tôn Minh chết thì bọn họ cũng phải quyết định!”

……

Đợi trong phòng không còn tiếng động nữa, Công Tôn Minh tái nhợt bò ra khỏi tủ……

Màn đêm buông xuống, quả nhiên Hồ thái y đến.

Nhìn bát thuốc đen nhánh trước mắt, Công Tôn Minh như nhìn thấy máu tươi tanh tưởi, nó vô cùng sợ hãi, nó muốn trốn đi, rúc vào chăn lắc đầu quầy quậy: “Trẫm không muốn chết! Trẫm không muốn chết!”

Choang!

Bát thuốc rơi xuống đất vỡ nát!

Nước thuốc chảy trên mặt đất, len qua những mảnh vỡ, mang theo nhàn nhạt bi thương.

Hồ thái y nhìn Tiểu Hoàng đế mới có bảy tuổi, lảo đảo lui lại hai bước: “Hoàng thượng, người biết sao?”

Công Tôn Minh lạnh run, gương mặt đẫm lệ, nó biết, và cũng hiểu……..

Tại sao Mẫu hậu không bao giờ ôm nó, mấy ngày mới đến gặp nó một lần, lần nào cũng vội vã quay đi, vẻ mặt luôn phiền chán và không kiên nhẫn?

Tại sao thầy giáo vốn đang dạy rất tốt lại đột nhiên chết, thay bằng một kẻ không bao giờ dạy nó chuyện Đế vương?

Tại sao những người bên cạnh nó, ngày nào cũng xúi bẩy nó đuổi gà đánh chó?

Tại sao Quách mama luôn bảo vệ nó, có một ngày lại nói thầm với nó ‘ Cẩn thận Thái hậu’, nó coi như đây là câu nói đùa nên nói cho Mẫu hậu, sau đó cũng không thấy Quách mama nữa?

Tại sao trong mắt cậu nhìn nó, luôn tràn đầy yêu thương và bất đắc dĩ……

Nhiều nghi vấn như vậy, lúc nhỏ nó chưa từng nghĩ qua, nhưng chỉ qua một đêm ngắn ngủi……..

Nó hiểu hết!

Trong gian phòng cực kỳ trầm mặc, chỉ có giọng nói non nớt run rẩy của Công Tôn Minh, cứng ngắc kể về chuyện ba năm trước….

Nó ngẩng đầu, trên khuôn mặt có chút nữ tính không có ngạo mạn, không có ương ngạnh, không có dương nanh múa vuốt, mà lại vô cùng bình tĩnh: “Hồ thái y không giết ta, ông ấy thu dọn tẩm cung sạch sẽ, coi như chưa từng đến rồi thở dài rời đi, ta nhớ kỹ bóng lưng của ông ấy, vô cùng tuyệt vọng……”

“Khi đó ta còn không biết sao lại tuyệt vọng, nhưng đến tận sáng hôm sau mới biết, Hồ thái y thắt cổ chết trong ngự y phòng, mà đến trưa thì tra ra ông ấy trộm dược liệu quý giá, sợ tội tự sát, cả gia đình cũng chịu tử hình.” Nó khinh thường nở nụ cười vì cái cớ vụng về này, trong mắt lộ vẻ tang thương không hợp tuổi: “Ta lo lắng đề phòng gần một tháng, không biết tại sao bà ấy lại không giết ta, nhưng ta biết, mạng của ta mãi mãi nằm trong tay bà, muốn sống cũng chỉ có thể khiến bà yên tâm!”

Nước mắt lại tuôn ra, nhưng miệng nó lại cười, nhìn về phía Hoa Thiên: “Cậu, ta làm được rồi, ta còn sống, sống đợi được cậu về! Cuối cùng cậu cũng về……..”

Nói xong những lời này, cố chịu sợ hãi, cố chịu bi ai, cuối cùng Công Tôn Minh cũng không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh.

Hoa Thiên bế nó lên giường, đắp chăn cẩn thận, trong mắt lóe ra băng lãnh.

Công Tôn Minh không biết tại sao nhưng mọi người lại rất rõ, sau đó Hoa Mị không giết nó đương nhiên là ngày thứ hai bách quan dâng sớ.

Hoa Mị chắc chắn không ngờ, chỉ một lần thử mà lại gây ra hậu quả lớn như thế, triều thần Nam Hàn đối với chuyện Nữ hoàng đăng cơ lại cương quyết như vậy, cho nên địa vị của nàng ta ở trên triều dao động mạnh, nếu trong thời gian nhạy cảm như thế mà Tiểu Hoàng đế đột nhiên băng hà thì đến lúc đó tất cả mũi dùi đều hướng về nàng ta, mà bảy năm nỗ lực cũng sẽ thành dã tràng xe cát!

Hồ thái y thu dọn xong liền tự sát nên Hoa Mị cũng chỉ cho rằng ông ta không chịu nổi lương tâm khiển trách nên tự sát, càng không ngờ Công Tôn Minh đã biết chuyện này, hơn nữa cả nhà Hồ thái y đều bị chém, những kẻ có thể biết đều đã bị giết, Công Tôn Minh lại đang phát triển theo phương hướng nàng ta mong muốn nên đương nhiên là yên tâm.

Nhưng, chỉ cần mộng Nữ hoàng của nàng không chết, vậy thì Công Tôn Minh chính là cản trở, sớm muộn gì cũng phải trừ bỏ, mà nàng ta, cũng đang đợi thời cơ thích hợp nhất.

Lần này đợi, đợi hơn ba năm.

Lãnh Hạ nhíu mày: “Các ngươi có chú ý không, vừa nãy nó nói đến một người…..”

“Tiện chủng trúng kịch độc trong lời Hoa Mị!” Chiến Bắc Liệt gật đầu, nói tiếp.

Nếu như Công Tôn Minh không nhớ lầm vậy thì từ đoạn đối thoại giữa Hoa Trọng Lập và Hoa Mị, có thể đoán ra, người này cũng là người của Công Tôn gia, hoàng thất Nam Hàn!

Mấy người đang suy nghĩ thì một giọng nói non nớt kêu lên.

“A! Hỏng rồi!”

Mọi người thấy nhìn qua thì thấy tiểu quỷ kia nhảy lên, tiểu ưng mâu chớp chớp, lắc lắc đầu nhỏ, bóp cổ tay liên hồi.

Nhìn ánh mắt của cha mẹ, Chiến Thập Thất yếu ớt chọc chọc ngón tay: “Thập Thất chỉ lo bắt nạt Tiểu Hoàng đế, đám thái giám kia phải làm sao bây giờ? Nếu bọn họ phát hiện Hoàng đế biến mất, vào cung báo tin, sẽ tra được Hoa cô cô……”

Bốp!

Chiến Bắc Liệt đập đầu nó, ghét bỏ nói: “Lão tử giải quyết hậu quả cho ngươi rồi!”

Tiểu quỷ lén nhìn lên, nhìn a nhìn, ý hỏi: Thật?

Trong đó đầy hoài nghi làm Đại Tần Chiến thần chép chép miệng, không nói gì nhìn trời, nhân phẩm của lão tử kém vậy sao?

Tiểu quỷ yên tâm, chạy đến bên cạnh Lãnh Hạ, ngoan ngoãn hỏi: “Mẹ, Tiểu Hoàng đế thật đáng thương, Thập Thất có thể làm bằng hữu với hắn không?”

Lãnh Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi thở dài: “Con a!”

Mỗ tiểu hài tử sáng mắt lên.

Chợt nghe mẹ ruột nói: “Có lẽ con cũng bị đánh một hồi!”

Nhìn gương mặt xanh tím của Công Tôn Minh, Thập Thất chột dạ, cắn môi nghĩ một lúc, lấy một cái gương đồng ra ngắm khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của mình, càng nhìn càng tự luyến……

Cuối cùng trịnh trọng lắc đầu, bỏ ý nghĩ này đi.

Bằng hữu dù đáng quý, nhưng không bằng gương mặt!

“Cái gương này….” Hoa Thiên híp mắt lại, lành lạnh nói: “Nhìn thật quen a!”

Mỗ tiểu hài tử cười tủm tỉm, cầm gương đồng bằng hai tay trả lời, không thấy xấu hổ chút nào: “Đương nhiên là quen, đây là Thập Thất mượn Hoa cô cô mà!”

Hoa cô nương chớp chớp mắt mấy cái, suy nghĩ từ ‘mượn’ này, tiếp tục nghi ngờ tiểu quỷ này không phải do hai người lòng dạ ngay thẳng kia sinh, ừ, không phải của Chiến Bắc Diễn thì là của Đông Phương Nhuận!

Bỗng nhiên, hắn lôi quyển tư lệu ra vẫy vẫy nói: “Suýt thì quên, có phát hiện!”

Quyển sách này là tư liệu về Liễu tiên sinh.

Trong ánh mắt tò mò cuả Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, hắn giở đến bức tranh vẽ hai người già kia chỉ vào nói: “Chính là người này, vừa nãy ta buồn chán giở ra xem, lại thấy người này nhìn rất quen, nhất định là đã gặp!”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng nhìn sang: “Gặp ở đâu?”

Hoa cô nương lúng túng ho khan: “Ta…. quên rồi…..”

Nhìn ba ánh mắt nguy hiểm bắn về phía này, Hoa Thiên lập tức giơ tay lên thề: “Người này chắc chắn ta đã gặp qua từ rất lâu….. nên….. nhất định ta sẽ cố gắng nhớ!”

Nói xong, còn gật đầu, tỏ vẻ thành khẩn.

Lãnh Hạ nhún nhún vai, tuy rằng Hoa Thiên không nhớ rõ, nhưng ít nhất cũng có manh mối, chỉ cần Hoa Thiên nhớ ra thì mới có thể tra thân phận của vị Liễu tiên sinh này.

Nàng nói: “Chỉ có mỗi manh mối này của ngươi, cố mà nghĩ đi!”

Chiến Bắc Liệt nói tiếp: “Công Tôn Minhnữ, giờ không thể giữ lại, đợi nó tỉnh rồi đưa về cung đi. Đám thái giám kia đều ở đây, dùng thuốc của Mộ Nhị nên bất tỉnh!”

Nói xong, trong quán trọ đã không còn việc của họ, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt dắt tiểu quỷ đi ra ngoài.

Hoa Thiên gật đầu, hắn cũng biết, lúc này Công Tôn Minh không thể ở lại đây, còn phải về cung tiếp tục sắm vai Tiểu Hoàng đế ngốc nghếch, làm Hoa Mị yên tâm.

==

Tiểu quan quán.

Lãnh Hạ gọi Chung Vũ tới bảo nàng đi tra ‘ Tiểu tiện chủng’ trong miệng Hoa Mị, tuy rằng theo lời Hoa Mị, người nọ trúng kịch độc nên không sống được bao lâu nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, có lẽ người nọ gặp được cơ duyên gì nên vẫn còn sống.

Ở Nam Hàn, muốn lật đổ Thái hậu cũng không dễ dàng, nhưng nếu Thái hậu độc hại con cháu Hoàng thất, mưu hại Hoàng đế thì sao?

Sau khi Chung Vũ tuân lệnh rời đi, Lãnh Hạ duỗi người, nằm ngửa lên giường.

Chiến Bắc Liệt cởi giầy leo lên, ôm chầm lấy nàng, hai người nhắm mắt lại, đầu kề đầu, cực kỳ ấm áp.

Bỗng nhiên đầu giường có tiếng động, mỗ tiểu quỷ nỗ lực bò lên giường, cực kỳ không khách khí đẩy cha mình sang bên cạnh rồi chui vào giữa.

Trong ánh mắt hung ác độc địa của Chiến Bắc Liệt, thân thể nho nhỏ nhích tới nhích lui, tìm một tư thế thoải mái, chôn ở trong lòng Lãnh Hạ, mềm mại nói: “Mẫu thân, ôm Thập Thất ngủ nha?”

“Ừm……” Lãnh Hạ nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy tiểu quỷ kia rồi tiếp tục mơ mơ màng màng.

Mỗ tiểu hài nhi được như ý, kệ cha mình thấy mình độc chiếm mẫu thân, đắc ý như một con tiểu hồ ly, chỉ chưa phe phẩy cái đuôi thôi!

Tiểu ưng mâu nhướn lên, khiêu khích —— so đáng yêu với ta?

Đại ưng mâu híp lại, phỉ nhổ —— tiểu tử nhà ngươi thật đê tiện!

Mỗ tiểu hài nhi ngoắc ngoắc ngón tay út —— ngươi cắn ta đi?

Mỗ Chiến thần mỉm cười —— Hừ hừ!

Ngay lúc Chiến Thập Thất dựng tóc gáy, Đại Tần Chiến thần nhanh như chớp cắn một miếng!

Chiến Bắc Liệt nhướn mày kiếm, vẻ mặt đắc ý: Chưa từng thấy yêu cầu nào ngốc như thế!

Nhìn ngón tay út có hai dấu răng to, Chiến Thập Thất trừng mắt, mẫu thân đang không để ý, bỗng nhảy lên đánh về phía cha ruột!

Trên giường một lớn một nhỏ sống mái với nhau, làm giường cọt kẹt liên tục….

Lãnh Hạ bĩu môi, quay người vào trong, cực kỳ bình tĩnh.

Bỗng nhiên, gió lạnh ùa vào.

Một lớn một nhỏ, ta cắn cổ ngươi, ngươi gặm tay ta, mắt to trừng mắt nhỏ, cùng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cửa phòng.

Là Mộ Nhị chưa bao giờ biết gõ cửa!

Bị hai khuôn mặt Chiến thần giống hệt nhau quay lại nhìn, Mộ Đại thần y chậm rãi chuyển động con ngươi, sau đó mắt nhìn thẳng, đặt bát thuốc trên tay xuống.

Quay bát thuốc, đờ ra.

Xin lỗi cả nhà, mấy hôm nay trường ta có việc bận nên k có thờ i gian làm*cúi đầu*

Advertisements
By Kiri

11 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 9 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. Thương thằng nhóc CTM ghê í :/
    Ta nghĩ a: nếu chưa phải đến lúc cần uống thuốc thỳ chắc chắn Mộ Nhị k muốn để lộ chuyện LH có thai ra đôu =))))) tế bảo tà ác đã xuất hiện trong cng của vị thiếu niên đzai này r =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s