Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 8 (Quyển 3)

Năm nay là sinh nhật 124 tuổi của Bác rồi, hôm nay mới 18 nhưng cháu muốn chúc mừng sinh nhật Bác sớm. Bác mất khi nước nhà chưa độc lập vậy mà bây giờ mới hơn 40 năm, có lẽ Việt Nam chúng ta lại phải đối mặt với một nguy cơ chiến tranh mới. Thật buồn Bác nhỉ? Nhưng cháu mong rằng toàn thể Dân tộc Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nền độc lập tự do mà Bác dành cả đời để tranh đấu. Bác sẽ luôn dõi theo và bảo vệ Việt Nam Bác nhé!

Chương 8: Tiểu quỷ phát uy

Edit: Kiri

Không cần phải nói, cô nương trong sương phòng trên lầu ba, chắc chắn là Lãnh Hạ!

Mà người hẹn gặp này rốt cuộc là ai, trong lòng Lãnh Hạ cũng đã có dự đoán, nàng hỏi: “Người đó là ai, ở đâu?”

Gã sai vặt mờ mịt lắc đầu, Lãnh Hạ khẽ cười một tiếng, cho hắn lui ra.

Đến lúc trong phòng còn toàn người một nhà, nàng hỏi Chung Vũ: “Nam nhân dự thi kia có tra được gì không?”

Vừa dứt lời, một nam nhân hai mắt sáng rực lên, hai nam nhân ngập trong mùi chua……

Còn những khán giả khác thì đều cúi đầu xuống, chuyên tâm ăn cơm!

Hai ngọc thủ vươn ra, mỗi bàn tay đặt ở sau gáy một nam nhân, đánh bay mùi chua đi, Chiến Bắc Liệt và Thác Bạt Nhung cùng ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn.

Lãnh Hạ và Hoa Thiên thu tay về, cùng nhìn về phía Chung Vũ.

Chung Vũ suy nghĩ một chút rồi hơi kinh ngạc: “Thuộc hạ cứ nghĩ là người nọ sẽ không dùng thân phận thật dự thi… không ngờ lại là hắn!”

Nhìn sắc mặt kỳ quái của nàng, Lãnh Hạ nhướn mày hỏi: “Người này rất nổi danh sao?”

Chung Vũ đặt chiếc bánh bao đang cầm xuống rồi đáp lời: “Đó là một tiên sinh dạy học, họ Liễu…..”

Lãnh Hạ nâng mắt, ngạc nhiên nói: “Họ Liễu?”

Chung Vũ ở Di thành đã nhiều năm như vậy mà cũng chỉ biết họ của nam nhân đó thôi ư?

Chung Vũ gật đầu, vuốt đầu nói: “Vâng, Vương phi, hắn ở ngoại ô phía nam của Di thành, cũng có chút danh tiếng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, bao nhiêu quan lại ra giá trên trời, muốn mời hắn đến phủ dạy con cái của mình nhưng người nọ lại rất thanh cao, coi tiền tài như cặn bã, chỉ ở đó dạy những đứa trẻ nghèo khổ không có tiền đi học. Tính tình hắn cũng có chút kỳ quái, ít có quan hệ với người khác, càng hiếm khi vào thành, cho nên cũng chỉ nghe danh mà không thấy mặt, nhắc đến hắn, mọi người cũng chỉ gọi một câu Liễu tiên sinh.”

“Liễu tiên sinh này…” Lãnh Hạ vuốt cằm đoán: “Cũng không đơn giản như vậy a!”

Chưa nói đến hắn cực kỳ nhạy cảm, có thể nhận ra nàng đang nhìn hắn ngay lập tức, đồng thời tìm được vị trí của nàng, và ánh mắ hắn nhìn Hoa Mị và Công Tôn Minh, có hận ý lóe lên trong chớp mắt, đây chắc chắn không phải người bình thường, hơn nữa còn có quan hệ với thích khách, sử dụng công phu ám khí vô cùng nhuần nhuyễn, ngay cả Thác Bạt Nhung cũng bị thương.

Tiên sinh dạy học, lừa quỷ à!

“Tiên sinh dạy học tính tình cổ quái, ẩn nấp ở ngoại thành phía nam dạy học cho đám trẻ con nhà nghèo, rốt cuộc là coi tiền bạc như cặn bã hay là có bí ẩn gì không muốn người khác biết…..” Chiến Bắc Liệt đứng dậy, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, hạ lệnh: “Tiếp tục tra!”

“Rõ, gia!” Chung Vũ ôm quyền đáp lời rồi hỏi lại: “Vương phi, không gặp sao?”

Lãnh Hạ mỉm cười, phun ra đáp án trong ánh mắt chờ mong của Hoa cô nương: “Không đi!”

Hoa Thiên cũng chạy đến góc tường, ngồi vẽ vòng tròn với Thác Bạt Nhung thôi.

Chung Vũ khó hiểu: “Tại sao lại…. không đi gặp hắn?”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, cùng cười khẽ: “Biết người biết ta!”

Bọn họ tuyệt đối sẽ không cầm lưỡi dao, dù vị Liễu tiên sinh này là địch hay bạn, nhất định cũng phải nắm đằng chuôi.

Người nọ chắc là cũng hoài nghi đại hội mỹ nam lần này, hơn nữa còn nghi ngờ tiểu quan quán, lần mời này chỉ là thử, ngay cả địa điểm mời cũng không nói, có lẽ là muốn chứng thực xem bọn họ có thể tra ra hắn không, nếu cứ thế mà đi đến ngoại ô, chẳng phải là tự bại lộ bản thân sao?

Đến lúc đó, chắc chắn là tùy ý đối phương điều khiển!

Muốn gặp mặt?

Được, chờ tư liệu của người đặt đầy đủ trên bàn ta đã!

Chung Vũ hiểu ra vài phần, sùng bái nhìn hai người, và nốt chỗ cơm còn lại rồi hấp tấp đi ra ngoài.

Một ánh mắt ghét bỏ thoáng qua, hai người quay đầu lại nhìn thì thấy Mộ Nhị ngơ ngác gặm một cái bánh bao, ánh mắt nhìn họ lộ rõ vẻ xem thường.

Với đầu của Mộ Đại thần y đương nhiên là không hiểu tại sao chỉ một việc đơn giản như thế mà họ lại nghĩ thành vô cùng phức tạp, cong cong vòng vèo, không hiểu và cũng rất xem thường, sống như vậy, thật mệt mỏi!

Chiến Bắc Liệt trừng mắt, Lãnh Hạ khiêu mi……

Mộ Đại thần y chậm rãi chuyển động cổ, đuôi mắt cũng không phân cho hai người chút nào, rất có vài phần thanh cao không không muốn làm bạn với họ.

Một đôi phu thê bưu hãn quyết đấu với một thần y ngốc nghếch, trong lòng khán giả reo hò liên tục: Sống mái với nhau đi, sống mái với nhau đi!

Đuôi mắt lặng lẽ liếc ba người, mặt lại rất chuyên chú gẩy gẩy cơm trong bát, như là hận không thể nhét luôn đầu vào bát cơm vậy.

Đương nhiên Đại Tần Chiến thần sẽ không để họ được như ý, bĩu môi lầu bầu một câu ‘Kẻ lỗ mãng’ rồi ôm tức phụ đã ăn no về phòng.

Đương nhiên, trước khi đi còn không quên đánh bay mỗ tiểu hài tử muốn đi cùng.

==

Ba ngày sau, Chung Vũ mang đến tư liệu của tiên sinh dạy học kia.

Họ Liễu, không tên, hai mươi tuổi.

Chín năm trước xuất hiện ở ngoại ô phía nam Di thành cùng với một hộ gia đình, năm năm trước, hai người già cả đều mất, nam tử họ Liễu này dùng bạc của họ để lại xây một phòng học, chuyên dạy những đứa trẻ của các gia đình nghèo khổ, dần dần bộc lộ tài năng, tài hoa phi phàm, kinh tài tuyệt diễm, được rất nhiều quan lại tán thưởng, được mời dạy học vô số lần nhưng đều uyển chuyển cự tuyệt.

Mà gia đình kia cũng được điều tra rõ, là quản gia đã nghỉ việc, không có chỗ nào đáng nghi, chỉ là những người đã từng quen biết họ đều nói hai người cả đời không có con, nam tử họ Liễu này giống như đột nhiên xuất hiện.

Hơn nữa, họ vốn ở một huyện nhỏ xa kinh thành, vậy mà lúc nghỉ việc lại đột nhiên có con, đi tới kinh thành không nơi nương tựa, dựa vào nghề nông sống qua ngày, giống như mọi thứ đều là vì đứa bé này!

Bộp!

“Nói cách khác, vẫn chưa rõ!” Lãnh Hạ nhướn mày, ném quyển tư liệu xuống bàn, càng tò mò với vị Liễu tiên sinh này.

Hoa cô nương tựa vào bả vai Thác Bạt Nhung, vẫy vẫy khăn tay chớp chớp mắt hỏi: “Bao giờ quay về Đại Tần?”

Vừa dứt lời…..

Lãnh Hạ huýt sáo một tiếng, nhún vai: “Qua sông đoạn cầu!”

Chiến Bắc Liệt khoanh tay lại, cảm thán: “Xay xong giết lừa!”

Chiến Thập Thất chống nạnh nhìn trời, gật gù nói: “Được chim quên ná, đặng cá quên nơm!”

Ba người Cuồng Phong thở dài: “Có mới nới cũ!”

Hoa Thiên lập tức rụt cổ, ngậm miệng.

Một lúc sau hắn nhìn về phía mọi người, trong mắt có sự nghiêm túc lạ thường, thở dài: “Ở đây rất nguy hiểm, vì bằng hữu, các ngươi làm thế đủ rồi, ta không muốn… liên lụy đến các ngươi!”

Sao họ có thể không biết suy nghĩ của Hoa Thiên, tuy rằng không biết Hoa Thiên và Hoa Mị sao lại có hận thù lớn như thế, nhưng chuyện này đâu phải mới có, trong Hoàng thất ngũ quốc, những chuyện mờ ám nhiều vô số kể.

Oán hận của Hoa Thiên bọn họ đều thấy rõ, không chỉ hắn, Thác Bạt Nhung cũng căm thù Hoa Mị đến tận xương tuỷ.

Bọn họ……

Muốn mạng của Hoa Mị!

Giờ này Hoa Mị đang là Thái hậu buông rèm chấp chính, quyền hành khuynh quốc, đâu thể dễ dàng mất mạng như thế được, nếu không phải vậy thì Hoa Thiên cũng không cần giấu tài nhiều năm, Thác Bạt Nhung cũng không cần đến Bắc Yến, hai người ly biệt.

Mà Đại Tần Chiến thần và Tây Vệ Nữ hoàng, thân phận như vậy mà lại nhảy vào trong này, sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, hai người nghìn dặm đến đây giúp đỡ, Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung đã là vô vàn cảm kích, vì phần ân tình này nên không muốn họ bị cuốn vào thị phi ở nơi này.

Mọi người đều cong khóe môi lên.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhìn hai người rất nghiêm túc kia, trong tim thấy ấm áp.

Nàng cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai hắn, khiêu mi hỏi: “Không phải tỷ muội sao?”

Dứt lời, không để ý tới Hoa cô nương nữa, chuyển sang Thác Bạt Nhung, nện cho hắn một quyền rồi trừng mắt: “Không phải bằng hữu sao?”

Thác Bạt Nhung xoa xoa vai, hít một ngụm lãnh khí, thầm oán một câu: “Nữ nhân chết tiệt không giống nữ nhân này!”

Thấy Lãnh Hạ liếc sang, lập tức nhìn trời.

Nói không cảm động là giả, tỷ muội, bằng hữu, mấy chữ đơn giản như vậy nhưng lúc này lại nặng nghìn cân!

Trong đó còn có nguy hiểm và lợi ích, Thác Bạt Nhung và Hoa Thiên không hiểu hết nhưng cũng chỉ cần như thế, họ không cần phải nhiều lời nữa, không cần kiểu cách nữa, khắc sâu phần ân tình này vào tim, nếu không thể lên núi đao xuống biển lửa, nếu không thể giúp bạn không tiếc mạng, nếu không thể cùng hội cùng thuyền sẻ chia hoạn nạn….

Sao dám xưng là bằng hữu?

Hoa cô nương ấm áp hỏi: “Sao ngươi không hỏi ta?”

Lãnh Hạ biết hắn muốn nói gì, có lẽ là một đoạn quá khứ hắn không muốn nhớ lại nên nếu hắn không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, nàng chỉ nói: “Chờ ngươi muốn nói thì nói, mà không nói thì cũng không sao.”

“Quả là tỷ muội tốt!” Hoa cô nương mỉm cười, trịnh trọng nói ra mấy chữ này.

Bỗng nhiên hắn vung khăn tay lên, mùi hương ào ra nồng nặc, làm Lãnh Hạ liên tục ho khan.

Trong dự cảm kỳ quái của nàng, Hoa Thiên đỏ ửng hai gò má, chớp chớp mắt liên tục, nhìn loạn xung quanh: “À….à….. nếu là tỷ muội tốt…….”

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra……….

Cuối cùng, hắn cắn răng, giậm chân một cái……..

Lấy dũng khí phun ra một tràng: “Đem đứa bé đáng yêu dễ thương xinh đẹp trắng trẻo như tiên đồng cho tiên nữ hạ phàm quốc sắc thiên hương ta mượn hai ngày đi?”

Vừa dứt lời, mỗ nam mím môi, chờ đợi.

Chờ a chờ, chờ a chờ, Hoa cô nương thận trọng hé mắt ra nhìn, thì thấy trong phòng vắng tanh, làm gì còn bóng người nào nữa?

Ngoại trừ…….

Khuôn mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn trừng……… Thác Bạt Nhung!

Hoa cô nương mờ mịt nhìn xung quanh, ấm ức nói: “Đứa bé đâu?”

A! Còn chưa nói xong đã bị người nào đó xách lên, đè lên bàn.

Mà lúc này, Lãnh Hạ đã sớm tiêu sái rời đi.

Trên đường phố Di thành, tất nhiên là vô cùng ồn ào náo nhiệt, càng không nói đến đô thành Nam Hàn rất cởi mở, cả nam lẫn nữ ăn mặc mát mẻ chạy trên đường, lộ ra cổ chân trắng nõn đeo lắc chuông, những tiếng chuông lanh lảnh làm đầu hạ khô nóng này dịu đi vài phần.

Lãnh Hạ mặc nam trang, nàng và Chiến Bắc Liệt mỗi người một bên, nắm lấy tay tiểu quỷ mà Hoa cô nương tâm tâm niệm niệm.

Một nhà ba người đi bộ trên đường, vô cùng hài hòa và đẹp mắt, nhất thời hấp dẫn đầy thiếu nữ ở hai bên đường…….

“Ai u, công tử bạch y kia là công tử nhà ai vậy, thật là tuấn tú!”

“Ta thích người bên cạnh mặc hắc y, cường tráng cao lớn, anh tuấn uy vũ!”

“Ở giữa mới tốt, phúng phính đáng yêu, thật là muốn ôm vào lòng a!”

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên liên tục, Lãnh Hạ cười tủm tỉm, Chiến Bắc Liệt mặt đen như than, bỗng nhiên, một chiếc khăn tay bay tới, ngay sau đó, vô số khăn tay đủ màu sắc cùng với túi thơm cũng bay theo!

Bóng trắng nho nhỏ chợt lóe!

Tiểu quỷ thi triển khinh công, bay lên không bắt lấy từng chiếc khăn tay một, trong vô số tiếng hoan hô của các nữ tử Nam Hàn, vẫy vẫy tay rất vui vẻ, tiểu ưng mâu cong cong, vô cùng đắc ý.

Đúng lúc này!

Một tiếng nói ngạo mạn chợt vang lên: “Bản công tử cứ tưởng là ai? Hóa ra là tên tiểu súc sinh nhà ngươi!”

Chiến Thập Thất bĩu môi, nó đã nhận ra giọng nói này, quay đầu lại nhìn.

Người nói chuyện là một đứa bé chừng mười tuổi đứng cạnh một gian hàng, phe phẩy quạt rất ngạo mạn, trong mắt tràn đầy hưng phấn và lãnh ý.

Chính là Tiểu Hoàng đế, Công Tôn Minh!

Phía sau nó có không ít tùy tùng, bộ dạng ẻo lả yếu ớt, chắc là thái giám trong cung.

Chiến Thập Thất lắc lắc đầu ngạc nhiên nói: “Tiểu súc sinh, chửi ai đó!”

Xoạch!

Công Tôn Minh gập quạt lại, chỉ vào nó, không suy nghĩ mà nói luôn: “Tiểu súc sinh, chửi ngươi!”

“À……..” Mỗ tiểu hài tử ranh ma cười, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là tiểu súc sinh đang chửi ta?”

“Ha ha ha ha…….” Dân chúng Nam Hàn cùng cười to lên.

 Lãnh Hạ dở khóc dở cười, không thể tưởng tượng nổi nhìn mỗ tiểu hài nhi rồi ngửa đầu nhìn trời.

Con à, con là Dương Quá xuyên tới sao? (Những ai xem Thần điêu đại hiệp thì chắc biết đoạn trên giống như lời Dương Quá nói với tên Mông Cổ gì gì đó, còn hắn tên là gì thì ta quên rồi, nhưng ta nhớ là tập 11 nha ^^)

Mọi người cười nghiêng ngả, đến giờ Công Tôn Minh mới có phản ứng, tức hộc máu quát to: “Đánh cho bản công tử!”

Bọn thái giám rụt cổ lại, nhìn về phía Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt ở phía sau Chiến Thập Thất, nhất là nam tử áo đen kia, vừa nhìn đã thấy rất khó đối phó!

Nam tử trẻ tuổi theo hầu hôm trước bước lên nói nhỏ: “Hoàng thượng, đừng….. chấp nhặt với đám dân đen này.”

Hắn nhớ là đứa trẻ kia có công phu, vậy thì hai người ở sau có lẽ còn khó đối phó hơn.

Công Tôn Minh quay người lại, vung tay lên!

Bốp!

Trên mặt thái giám hằn đỏ vết năm ngón tay, cúi đầu không dám nói lời nào nữa.

Công Tôn Minh trừng mắt nhìn Chiến Thập Thất, lạnh lùng nói: “Chỉ là một đứa trẻ mà các ngươi cũng sợ sao? Bọn họ biết thân phận của Bản công tử, sao dám đánh trả?”

Bọn thái giám lập tức sáng mắt lên, nếu đã biết thân phận của hoàng thượng vậy thì không cần sợ nữa! Nghĩ vậy liền xông lên bao vây lấy Chiến Thập Thất.

Mười mấy nam tử mười lăm mười sáu tuổi, vây đánh một đứa bé ba bốn tuổi, hình ảnh này thật sự khiến mọi người không nỡ nhìn, không ít nữ tử trẻ tuổi đều che mắt lại, không đành lòng xem tiếp.

Mỗ tiểu hài tử cười tủm tỉm, không hề lo lắng chút nào, cha mẹ ta đang ở phía sau a!

Đại Tần Chiến thần và Tây Vệ Nữ hoàng, dạy dỗ mấy tên này chỉ là một bữa ăn sáng thôi.

Nghĩ như vậy, Chiến Thập Thất vui vẻ quay đầu lại nhìn……

Vừa nhìn đã bối rối.

Chỉ thấy hai cha mẹ vô lương tâm kia đang khoanh tay lui lại phía sau, bốn mắt nhìn trời, vẻ mặt như muốn nói chuyện này không liên quan đến mình.

Mỗ tiểu hài tử trừng mắt —— hai người……. hai người….

Mỗ cha ruột cong cong khóe mắt —— nhóc con, thời khắc khảo nghiệm ngươi đến rồi!

Mỗ mẹ ruột khiêu mi —— con trai, cố lên!

 Xung quanh là một đám người cười gằn bước tới, Chiến Thập Thất khóc không ra nước mắt, nhắm mắt lại, giậm chân một cái thật mạnh, ta liều mạng!

Sau đó, hùng dũng oai vệ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng……

Chạy!

Chiến Thập Thất thi triển khinh công chạy còn nhanh hơn cả thỏ, mọi người xung quanh liền bối rối, đứa nhỏ này vừa mới hét to một tiếng rất có khí thế, vậy mà giờ lại…..

Chạy?

Công Tôn Minh chỉ thấy mỗ tiểu hài nhi vừa chạy vừa hét lên: “Ngươi đừng có đuổi theo ta, sẽ hối hận đấy!”

Công Tôn Minh nhìn một đám thuộc hạ đang sững sờ đứng đó, tức giận giậm chân.

Xông lên đạp một tên thái giám rồi vội vàng nói: “Còn không mau…… đuổi theo!”

“Rõ!”

Vì vậy, trên đường Di thành, xuất hiện một hình ảnh gà bay chó sủa như vậy, một đứa nhóc ba bốn tuổi chạy phía trước, tiện tay cầm lấy cam quýt gì đó trên đường ném về phía sau…….

Lại còn ném rất chuẩn!

Làm mấy cả đuổi theo ở phía sau liên tiếp trúng đạn……..

Đám thái giám kia trừng mắt nhìn bóng người nho nhỏ trước mặt, tức đến tái mặt, càng thế càng không thể bỏ qua cho thằng nhóc này!

“Nhóc con, đừng chạy!”

“A! Chờ đấy cho ta!”

“Tiểu tử thối, đừng để chúng ta bắt được ngươi!”

Bọn họ điên cuồng gào thét đuổi theo, mặc kệ chủ tử không chạy theo kịp, chỉ muốn dạy dỗ thằng nhóc này một trận, biết ro thân phận của bọn họ còn dám động thủ, dám trêu chọc cả người trong cung à?

Công Tôn Minh thở hổn hển, không đuổi nổi nữa, nó đi tới một gốc cây đại thụ, nhìn một đám thái giám chạy xa tít tắp ở phía trước, gập người lại rất oán hận.

Bỗng nhiên, vai bị vỗ hai cái.

“Mẹ nó ai dám động vào bản công tử!” Nó chửi ầm lên, vừa quay đầu lại…….

Bốp!

Trước mắt tối sầm, trán bỗng đau xót, trợn trắng hai mắt lên, hôn mê.

Chiến Thập Thất ném hung khí là một cái gậy sang một bên, cười híp mắt nhìn Tiểu Hoàng đế đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, vỗ vỗ tay, khuôn mặt vô tội.

“Aizz….. Ta đã nói là ngươi sẽ hối hận mà!”

By Kiri

89 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 8 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. Mấy nàng ơi nghe tin gì chưa? Tác giả truyện này hình như viết thêm 1 cuốn ” Thiên hạ vô “Gia” – Vị Ương Trường Dạ” nói về Kiều Thanh bạn của Lãnh Hạ khi chưa Xk á . Cực hay lun !!

      • Ta mê đam hồi nào. Thấy đam là chạy thiếu điều mún trối chết lun. Ta nói là ta thấy bộ Thiên hạ hơi hướng của nó hơi sặc mùi đam mỹ trá hình nhoa. Oaoa. Oaoa. Oan quá. *lấy dây ra thắt cổ dây*. Hichic. Có ai ko? Sao thấy người đi tự tử mà ko ai cản vậy???

      • Cái gì. Nàng tàn nhẫn a. Nàng làm trái tim bong bóng của ta tan nát rùi. Uhuhuhu. Ko lấy dây thừng tự tử nữa. Mai ta mua 10 ngàn đậu hủ về đập đầu tự vẫn. *mắt rưng rưng đẫm lệ, vẫy vẫy khăn, vĩnh piệt nàng*.

        Nàng Kiri cho ta hun lần cuối đi a. *chu mỏ ra xin*

        Ps: Ko có ý xúc phạm mấy nàng hủ, nhưng mà hễ nghía qua cái văn án truyện đam là ta ức a. Oahuhu. Mấy anh đẹp troai, tài giỏi của tui ơi! Mẫu người như mấy anh đã “khan hiếm” như đồng 500 dollars rùi mà sao cứ đè nhau ra mà yêu. Oaoa. Bất công a.

      • Ô ô. Nàng còn xu ta đi chít nữa. Mà sao nàng ko xúi sớm. 10 ngàn. Ô ô. Tiện nghi cho bà bán sữa đậu nành. Huhu. Ta đi kiếm bộ nào kinh dị xem đây. Bye nàng. Hun nàng một ngàn phát. *moah*

      • sao lại đi đọc kinh dị rồi thế? Ầy, ta là ta sợ mấy cái đó lắm ý, nàng đọc thử gia khẩu vị quá nặng xem, bộ này có vài chi tiết kinh dị, cũng là trọng sinh, ta thấy nội dung khá ổn nhưng hơi dài

      • Hic. Nghe tên làm mình liên tưởng đến bộ “Khẩu vị nặng”. Ok. Để mình xem thử. Hihi. Mà hố phải sâu mới có nhiều bạn nhảy vô chứ. Nhưng mà bộ nào phải sáng sủa tí. Chứ mà văn phong u ám, buồn buồn hay tình tiết ảm đạm quá thì chán lém. Thà edit bộ nào kinh dị, điều tra hẳn hoi thì hơn. Nhưng mà mấy vụ kinh dị ghê a. Là editer thì mất ngủ trước người đọc. Hic. Tưởng tượng đang edit mà thấy sống lưng lành lạnh. Hic. Phải phục bạn edit bộ “đề thi đẫm máu ghê”. Can đảm. Mình bái phục lun. Mấy ngày nay mình vô nhà bạn ý xem lại. Xem lại thôi mà ghê a. Oa. Bộ bạn giới thiệu dài đó nhưng mà ko pít có phải thuộc loại trước hay sau dở ko? Để mình rinh ẻm về hảo mổ xẻ a. Hihi

      • chuẩn luôn cái bộ đề thi đẫm máu, toàn những vụ giết người kinh dị, ta cầm quyển truyện đọc mà đã thấy lạnh sống lưng rồi, ta đang định sẽ edit cái bộ đồng nhân hôm trước nàng giới thiệu đó, nhưng thấy hơi ghê ghê tại ta toàn làm buổi tối, mà ta nhát lắm :(((

      • Nàng edit đi moà. Ta thấy bộ đó hay a. Giờ mấy bộ đồng nhân khai phong hot lắm a. Chỉ ghê cái khúc nạn nhân bị chặt ra từng khúc thui. Éc. Còn cái bộ Gia khẩu vị quá nặng nha là mình đọc rùi. Hồi qua mình mò vào tàng thư viện đọc sơ lại cái văn án và tác giả thì pít là mình đọc òy. Và mình thề là em nó sau khi đc mình đọc xong đã chính thức rơi vào list never mún thấy lại của mình. Hết. Phần đầu hay, giữa hấp dẫn; kết thúc êm đẹp. Tổng quan là hay và đáng đọc nhưng mà mình hận cái phiên ngoại a. Ta hận a. Thà tác giả để a nam phụ Đoạn Nghiêu ở vậy hay tìm đc tình yêu mới đi, chứ chơi kiểu j mà anh cũng xuyên tới 1 thế giới song song #, nơi có chị Lam Lam mà lúc chị ấy còn ngây thơ a. What? A Nghiêu đâu hề yêu chị Lam lúc chị ấy chưa trọng sinh đâu a, anh chỉ yêu chị L đoạn chị ấy gian xảo và âm mưu thôi. Aaa. Cái pn bá xàm đọc rùi uất. Cái j mà tiền kiếp hậu kiếp chứ. Oa. @-@. Cảm giác còn nản hơn khi đọc cái pn cuả bộ Chuyên Chúc Bí Mật a. Ta hận. Oaoa. Theo chân gần cả 1 năm nhưng đọc xong pn thì bị shock. Huhu.

        Ps: bà tg bộ này là chuyên gia viết truyện np. Có lẽ cái cách mà anh nam phụ xuyên qua thế giới song song cũng là 1 hình thức np chăng???

      • đúng rồi đó, thấy dân tình bảo bà này chuyên viết np, viết bộ này 1:1 chắc ngứa tay lắm đây, thế nên mới chen thêm cái phiên ngoại chẳng liên quan vào
        Đoạn Nghiêu ở kiếp này không thể có Như Lam được, vì chị ý là của anh Khiêm Nhân rồi hehe
        Còn Như Lam kiếp trước thì không xứng với đoạn nghiêu
        ta làm xong bộ này phải 3, 4 tháng nữa, không biết đến lúc đó đã có ai edit chưa

      • Hihi. Thì bạn cứ lập cái toppic dự án rồi edit trước cái văn án để đó khi nào hoàn bộ Cuồng thì làm. Nếu mà 3, 4 tháng sau có người edit rùi thì mình cộng tác edit chung thui. Haiz. Edit truyện cũng giống như chọn vợ vậy, tìm đc bé nào ưng ý thì mình phải nhào vô cướp giật, rinh về giấu liền chứ ko là bị đứa # nó xí về trước. Hihi.
        Ps: mà 2,3 người cùng edit 1 bộ có tính là np ko ta. *chọt chọt tay, ngồi tự kỷ*

      • hehe có khi ta phải nghe lời nàng đào trước cái hố mới được, chắc chắn là ta sẽ tìm ng edit chung rồi, năm sau ta bận lắm, nhưng thật sự thì bộ ý ta thấy cái phần phá án nó hơi nhạt nàng nhỉ, mấy vụ đầu ý, ta cảm thấy thế, phần mở đầu với lại tình tiết vụ án thì rất ok nhưng đến lúc phá án ta cứ thấy sao sao ấy
        aizz nhưng nói chung bộ đấy cũng là bộ ta ưng ý nhất rồi

      • Chúc mừng nàng nha. Có người edit phụ là vui òy. Hic. Mình mới kiếm đc bộ trọng sinh cổ trang nữa. Haiz. Dạo này ngóng bộ Thứ nữ hữu độc mún thành hươu cao cổ lun. Haiz. Bùn quá. Uhuhuhu. Ta thất tình rùi. Vô nhà nàng ăn vạ nè.

      • Ừ. Ta pít rồi. Thế nên mới kiếm bộ nào ngang bộ thứ nữ nè nàng. Còn ta thất tình là vụ nuôi cún. Lúc đi qua pet shop gần nhà thì thấy em ý. Oaoa. Trái tim thơ ngây của ta. Em doberman siêu cấp dễ thương vừa nhìn đã yêu của ta. Uhuhuhu. Vừa nhìn em ý đã kết rồi. Em cún đó thấy ai cũng sủa mà thấy mình thì nhào vô dụi dụi. Hức. Thế mà ba mẹ ta nỡ lòng chia rẻ uyên ương, ko cho ta rinh em về, còn cấm mò vô tiệm pet shop đó nữa. Ô ô ô. Thất tình rồi.

        Ps: giờ toàn mấy thằng tra nam ko, điển hình là 27 thằng con trai lớp ta, ta mà kết đc anh nào chắc phải hóng hơn chục năm nữa. Hic. Mà nàng cũng ko có tình mà thất seo? *bắt tay, ôm ôm, dìu nhau vô hội FA nằm chơi*

      • Ta thì lại không thích động vật mấy thế nên toàn là bố mẹ ta nuôi rồi ta kêu không à
        Hxhxx 21 thằng tra nam lớp ta cũng vậy, chẳng thể kết nổi thằng nào hết á, vậy mà mấy em lớp dưới cứ khen đẹp zai này nọ, ầy ta thấy chẳng ra làm sao cả
        Hxhxx tình đâu ra mà thất hả nàng, cứ nhìn mấy anh nam chính trong truyện là lại cảm thán, đời này tìm được ai như vậy chứ haha
        Dạo này ta còn đang kết quân nhân chứ, các anh mặc quân trang làm ta chết đứ đừ ❤

      • Mấy đứa con trai lớp mình đúng là cực phẩm trong cực phẩm, siêu cấp lừa tình. Hic. Lúc đầu xém nữa trẫm cũng bị lừa tình. Nhưng mà đến 1 hôm trong lớp xảy ra sự cố nên nhờ đó main nam nào trong lớp ta cũng lòi cái đuôi hồ ly ra. Hihi. Thích quân nhân thì nàng kiếm thêm chục bộ sủng quân nhân dzìa đào. Hí hí. Mà nàng mê troai thấy ghê lun chẳng bù cho ta a. Mới thấy có tí xíu xịu mà đã chít đứ đừ rùi… haiz chít ngất còn ăn đc j nữa trời. *ngại ngùng-ing, tui ko pít j hết, xách váy chạy*.

      • hxhx thật đấy, ta mê các anh trong truyện lắm ý nhưng ngoài đời lại cứ như lãnh cảm =))
        kề vai sát cánh bốc phét với bọn con trai còn được chứ chả thấy có cảm giác gì haha
        có khi phải đi tìm quân nhân sủng đào thật, dạo này ta kết lắm hị hị

      • Ủng hộ nàng 2 chân 2 tay lun. Mấy hôm ko vào wordpress đc, ta đàng ngâm cứu mấy bộ sủng, quân nhân bên lqđ, hic. Hao khăn giấy quá trời a. Hic. Mà ta cũng mớ kiếm đc bộ cv nữ cường bên đó, khúc đầu đọc thì thấy ổn, ko pít khúc sau có quá yy ko, tóm lại là mình mới đọc vài chương đầu thui mà bộ này cũng khá lát nữa sent nàng ngâm cứu a. Mà ta nghe tin bộ đồng nhân có nhà làm rùi thì đang bùn thúi ruột nè nàng. Uhuhuhu. *Ruột ta đang trong quá trình phân hủy*

      • Uhuhuhu. Cuối cùng ta cũng bò vào đây đc. Hic. Cái mạng Viettel của ta sao mà hở là wordpress thì đều ko vô đc. Oaoa. Nàng mê quân nhân thì kiếm mấy bộ 10 chương ngắn ngắn làm cho vui nàng; còn bộ nào tâm đắc thì nàng chọn bộ nào trăm chương rùi đầu tư kỹ càng vô. @-@

        Ps: Hichic. Huhu. Hơn cả nửa tháng nay ko vô ta tạm thời quên mất nội dung bộ Cuồng rùi. Hic. Ta cũng lang thang thấy nhiều trang # up bộ Cuồng của nàng lắm. Nhưng ta ko vào, chỉ mún vào ủng hộ nàng thui, nhưng seo quên lun nội dung vậy trời. Hic. *lăn ra khóc lóc ăn vạ*

      • ta k biết á, hxhx thấy làm được 3 chương rồi T.T
        nàng cứ đọc trước đi, đt ta đang hỏng nên cũng chưa đọc được, tháng này ta đen lắm, tháng hạn hay sao ý 😥
        hôm trước ta đọc bộ Tướng môn độc nữ được một nửa, viết cũng hay ý, mỗi tội là nam chính mờ ảo quá, đọc được nửa truyện rồi mà mới chỉ đoán thôi chứ chưa xác định được anh nào là nam chính, buồn ghê á

      • Ừm. Bộ cv ta mới tìm đc bên lqđ hình như cũng thuộc type sủng nữ cường. Haiz. Để mình ngâm trước rùi đưa nàng. Mà khi nào nào mua đt mới nếu có “rửa” thì báo mình nha. Hihi.

      • Hic. Ừm để ta tìm, tìm bộ nào anh nam phúc hắc và sủng nữ chính đến tận trời a. Hay bộ nào anh nam mặt lạnh cũng đc. Hic. Ta mới gớt vô 1 hố bên lqđ, anh nam 9 cũng là quân nhân nhưng seo càng đọc là ta càng mún phóng dao thằng cha đó. Ghét thật. Hứ. Nàng dám rửa đt 1 mình seo!? Hừ. Ta sẽ trả thù. Trả thù …. ưhừm bằng cách đề cử cho nàng thật nhiều bộ để cho nàng về ngâm. Sau đó vì đọc nhiều cv mà nàng bị tăng độ lun. Muahaha. Ta ác quá. Tự nể mình lun.

        Ps: nghi ngờ là trước khi nàng tăng độ là ta phải đi cắt kiếng mới a. Hic. Làm người ác khó quá. Ko pít có lớp đào tạo làm người ác ko? Nàng pít hum chỉ ta với. Hic. Tranh thủ hè này ta đi học.

      • nếu ta biết có cái lớp học ấy thì ta đã đi học rồi về áp dụng lên vô số người hahaa kiểu như post truyện k đúng lịch chẳng hạn, để một vài người thành hươu cao cổ hehe
        đó đó nàng, ta thích cái kiểu sủng nàng nói đó, hehe cơ mà nữ chính phải thông minh lanh lợi gì đó nha, ta là ta thù tiểu bạch lắm

      • Hihi Giống ta. Nhưng seo dạo này tâm lý ta hơi vặn vẹo, bt đó nàng. Thích coi mấy bộ có chị nữ 9 kiên cường cam chịu 1 chút. Ngược nữ 9 lúc đầu sau đó là đến ngược nam. Ngược cho a9 lên pờ xuống guộng lun. Muahahaha.

        Ps: Nàng có cần đăng ký lớp nào âu mà ta đã thấy nàng có năng khiếu òy. Hic. Cái này chắc là tự học thành tài nè. >.<

      • tự nhiên dạo trước ta cũng nổi hứng đọc ngược đó :)) chả hiểu sao nhưng cũng chỉ đọc được một thời gian thôi, nói chung là ta trung thành với sủng ❤
        ngộ tính của ta cao đó nàng, k thầy tự giỏi =))

      • Hic. Ta ngất. Qua 1/2 s đắn đo suy nghĩ ta đã rút ra đc 1 kết luận vô cùng tầm cỡ. Haha. Tìm trung tâm hay lớp học chi cho mệt. Hihi. Ta đoán cứ ngày nào cũng đu theo nàng là level ác sờ độc của ta tăng vèo vèo đó chứ. Hehe. Ko ước mơ j cao sang; ta chỉ ước j mình ác xem xem chị Hạ a. Hic. Chị Lãnh Hạ là cool nhất. Ô ô. Hình mẫu của ta. Chuẩn mực của ta a.♥♥

      • Ừm. Nàng ko ác sờ độc; mà độc sờ ác a. >.< Mà nàng có đọc qua mấy bộ Tam sinh tam thế hở? Ta thấy có mấy hình Tam sinh thế ở nhà nàng a. Hihi.

        Ps: Hè này rảnh rỗi, ta định đi làm thêm. Hic. Bán khăn giấy a. Nàng có nhu cầu thì liên hệ ta nha. Edit bộ nàng sủng nữa chắc là kiếm thêm đc 1 mớ. Hehe

      • ta thích mấy bộ huyền huyễn của Đường Thất lắm ý, ta thích kiểu đấy mà 😀
        hè này nàng rảnh hả? hè này ta đi học thêm nhiều lắm luôn ý, hxhx đau lòng

      • Hự hự. Ba mẹ ta mướn gia sư với giáo viên về cho ta học. Hic. Mình ko đc ra ngoài học thêm như nàng nhưng túm lại là học mún lòi mắt lun. Oaoa. Chắc ta phải tạm thời bye nàng quá. Huhu. Ta sắp thi òy thi xong là ăn chơi thoải mái lun. Kaka. Thi xong ta kiếm truyện cho nàng edit.

      • Oaoa. Nàng Kri ui. Ta đậu rùi nàng. Kakaka. Hihihi. Hé hé hé. Khụ khụ. Ăn mừng thôi. Hú hú. Mà nàng đã chọn đc bộ nào chưa??? Hic. Sợ mấy tuần nàng tìm đc tình yêu mới bỏ quên ta oy? Hic hic. *lấy khăn lau lệ*

      • Nàng đậu rồi hả? Chúc mừng chúc mừng *tung bông tung hoa*
        Cơ mà nhìn nàng lại nghĩ đến ta, liệu năm sau ta có thể báo với nàng ntn k >.<
        Ta vẫn chẳng kiếm được bộ nào cả, đau lòng quá, được 1 bộ thì cái phần kết chả ra làm sao

      • Hic. Mấy ngày nay ta cũng đi tìm trc rùi báo cho nàng cũng có mấy bộ khúc đầu hay lém nhưng khúc sau thì … phun máu a. Việc j phải lo nàng ơi! Cà tỡn như ta vẫn đậu Bách Khoa như thường. Mấy thầy cô ta toàn khen vùng bạn toàn hs giỏi đó thui. Vô Nam thi toàn thủ khoa á khoa lun. Cố lên nàng. Mà cố chơi đó. Ehehe. gần thời điểm thi là bị hành lên pờ xuống guộng lun đó. Nên h cứ relax đi.

      • ta cũng nghĩ vậy đó, Tết ra là học ngập đầu luôn, nàng thi Bách khoa là thi A à?
        nàng đã kiếm được bộ nào hay hay chưa, giờ kiếm truyện khó quá

      • Hu. Ta đang kiếm nè nàng. Truyện thì quá trời lun nhưng nội dung thì là vấn đề #. Ta hay pị mấy cái văn án nó lừa tềnh lém. Hiuhiu. Ừm. Bách khoa là khối A. Còn B mình thi Phạm Ngọc Thạch. Khố B ta bị thiếu 1 điểm nàng ơi! Chưa có điểm tuyển sinh chính thức nhưng chắc rớt. Mà ba mẹ ta ứ chịu cho ta học Bách Khoa, bắt ta chuyển nguyện vọng sang học dược, khối b điểm lớn là thế mà ko đậu nàng. Hic. Ừ. 12 mà qua tết là học đến mắt @-@ lun. Hic. Còn phải xoắn lên vì kỳ thi tốt nghiệp nữa. Mà nàng Kiri ui nàng đã nhắm vào trường nào chưa?

      • Điểm mấy ngành này cũng ổn. Ko nói về khối A nhưng quân y khó xin việc làm lắm nàng ơi! Phải có quen pít mới có việc làm. Ta nghĩ nàng khối B thi dược đi, có j thì mở cái pharmacy ngày kiếm 1 triệu là đc. Dược thì điểm ko cao đâu thấp hơn quân y đó, mà xin việc thì dễ hơn.

      • Bệnh viện thường thì cũng phải quen biết hay bỏ $ thì may ra mới có việc làm đó nàng. Bây giờ nữ thì gần 60 mới về hưu, (ko tính nam). Mà năm nào cũng có hàng ngàn sv ra trường, quá lắm thì hàng năm 1 bv có 2,3 đối tượng về hưu thì đến bao giờ mình mới có việc làm hả nàng. Chưa kể nếu nàng theo ngành điều dưỡng hay đa khoa là 1 ngày phải học tới 3 buổi ko có time về nhà đâu 1 buổi học ở trường, 1 buổi thực hành tối phải ở lại canh nhà xác. Hic. Chưa kể là mình phải lì nữa; tại vô đó thì mình sẽ bị bs sai vặt như osin vậy, chưa kể là thái độ họ rất khinh mình nữa. Oa. Cái này mình pít là do dòng họ nhà mình toàn bs ko. Ba và cô chú mình phải tư vấn mình cả buổi để thử xem là mình có chắc thi ở đó ko? Và đậu rùi thì phải học ko đc bỏ dở giữa chừng ko thì ra đường ở a. Mà nghề bs so với mấy ngành ktế thì xin việc dễ hơn, thu hoạch cao hơn và đảm bảo 100% là never thất nghiệp vì con người mà ai cũng fải bịnh hít. Còn dược thì ko cần trực xác và thực hành mổ. Nhưng mà nàng thi quân y ngành nào thế?

      • Ta định học dân sự, đa khoa nàng à, chắc chắn là k thể tự thân xin việc được rồi, mình đâu có giỏi đến mức đó. Từ lúc xác định học y đến giờ nhiều người nói là khổ lắm rồi, hxhx ta cũng nghĩ vậy, nhưng đành thôi, cái gì chẳng phải bỏ công sức mới có thành quả, có gì tự dưng có đầu nàng. Hì hì cơ mà ta sợ nhất cái khoản canh nhà xác vì ta sợ ma T.T

      • À. Nàng ui. Ta kiếm đc mấy bộ quân nhân hay rùi nè. Mai ta gửi link nàng lun. Oa. Mà có bộ 500 chương dài quá, nàng thấy hay thì cứ chọn. Kiếm truyện 1 ngày mà mắt ta @_@ lun. Có bộ hay lém mà mụ nữ 9 não tàn làm ta ứ chịu đc. Mắ công ta kiếm 1 ngày lun mà toàn mấy mụ ko ra đâu hít. Haiz. Nhưng mà mò đc vài bộ hay, mấy bộ ta tâm đắc thì bị nhà # xí làm trc ruìi. Oaoa.

      • nàng cứ gửi cho ta nhé, yêu nàng quá cơ
        ta là ta cũng chỉ kiếm trước thôi, năm sau bận lắm lấy đâu ra thời gian mà làm, được đến đâu hay đến đó vậy :))

      • Ừa nàng 2 bộ hiện đại bộ nào cũng phấn khích a. Bộ 1 tác giả miêu tả chi nữ 9 đẹp quá trùi lun. Haiz. Chị ấy lung linh mọi lúc mọi nơi a. *chảy nước miếng, nhìn qua nhìn lại, ko có ai, lấy áo nàng Kiri lau lau*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s