Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 4 (Quyển 3)

capdoi14

Chương 4: Mẫu thân, kinh hỉ!

Edit: Kiri

Sau món tôm hấp ngày ấy, những ngày sau, với Lãnh Hạ, chính là ác mộng!

Thỉnh thoảng ăn tôm hấp nàng sẽ rất thích nhưng ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn?

Từ hôm đó, hai cha con ngày nào cũng xuống bếp thay đổi món, nói là đổi nhưng cũng chỉ là chuyển từ hấp sang luộc rán xào… mà thôi, rồi vui vẻ mang lên cho nàng, dùng đôi mắt chó nhỏ lưu lạc kia mà nhìn nàng chờ mong.

Cũng giống như bây giờ, Lãnh Hạ nhìn mâm tôm trên bàn, ngửa đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt.

“Mẫu thân, Thập Thất tự tay làm tôm kho tàu đó!” Chiến Thập Thất cong cong khóe mắt, gắp một miếng lên: “Mẫu thân nếm thử xem có ngon không?”

Một bóng người cao lớn đẩy mỗ tiểu hài tử ra đằng sau, Chiến Bắc Liệt túm chặt vai nó rồi bê một mâm khác lên, cười híp mắt nói: “Tức phụ, kho tàu gì đó không ngon đâu, tôm hầm măng mới bổ dưỡng!”

Lãnh Hạ nhìn về phía hai người, một lớn một nhỏ đứng ở trước mặt nàng, kề vai sát cánh cười tủm tỉm.

Hình ảnh cha con tình thâm, quả là khiến người khác cảm động đến rơi lệ!

Chung Thương vừa bước vào liền thấy một hình ảnh như vậy………

Ở góc Lãnh Hạ không thấy được, bàn tay nhỏ bé cấu mạnh đùi mỗ nam, bàn tay to lớn bóp chặt bả vai mỗ tiểu hài tử, hai người đấu nhau sống chết ở sau lưng, trước mặt lại tươi cười hòa hảo:

“Tức phụ…..”

“Mẫu thân……..”

Chung Đại ám vệ loạng choạng suýt quỵ xuống, đuôi mắt lặng lẽ liếc về phía hai cha con đang làm chuyện mờ ám.

Trong ánh mắt uy hiếp cảnh cáo của một lớn một nhỏ, hắn lập tức ho khan một tiếng rồi chuyển tầm mắt, nhìn thẳng nói: “Vương phi, bên ngoài có người cầu kiến.”

Lãnh Hạ hít sâu, chưa bao giờ cảm thấy cái mặt than này thuận mắt như thế, cho nên nụ cười cũng hòa ái hơn hẳn: “Được, ta ra đây!”

Vừa dứt lời liền biến mất!

Trong ánh mắt ai oán của Chiến Bắc Liệt và Chiến Thập Thất, Chung Thương rợn tóc gáy vô cùng cảnh giác……

Mỗ sát thủ nhanh chóng trốn thoát cái mâm tôm chết tiệt kia!

Lãnh Hạ không ngờ rằng, người cầu kiến, là người quen cũ đã bốn năm không gặp!

Nam nhân đứng chắp tay quay lưng về phía nàng, thân hình cao lớn, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là đôi mắt nâu đậm đà như rượu, rực rỡ như đá quý.

Bốn năm, thời gian không để lại bất cứ dấu vết gì trên người này, vẫn là đôi mắt to mày rậm mũi cao thẳng, trên mặt không bớt đi chút ngạo mạn nào.

Hắn nói: “Nữ nhân, đã lâu không gặp.”

Vị bằng hữu không tính là bằng hữu này làm Lãnh Hạ cười rộ lên: “Thác Bạt Nhung, đã lâu không gặp.”

Nàng vươn tay ra làm tư thế mời rồi ngồi xuống trước, tự rót trà nhấp một ngụm.

Đánh giá bộ dạng mệt mỏi của Thác Bạt Nhung, và sự lo lắng không giấu được trong mắt hắn, nàng hỏi: “Không có chuyện không lên điện Tam Bảo, có chuyện gì cần ta giúp?”

Ngay lúc nhìn thấy Thác Bạt Nhung, Lãnh Hạ liền có dự cảm, những ngày thanh nhàn của nàng sắp chấm dứt.

Thác Bạt Nhung cũng ngồi xuống, không vòng vo mà nói thẳng: “Hoa Thiên đã xảy ra chuyện!”

Mày liễu nhíu lại, nàng cụp mắt, gật đầu nói: “Nói rõ.”

Từ sau lễ đăng cơ ba năm trước, Hoa Thiên ký hiệp nghị xong liền rời đi Lãnh Hạ đã biết chuyện này sẽ xảy ra, dù sao chuyện hắn làm là không tuân theo ý của Hoa Mị và Hoa Trọng Lập, nếu quay về thì nhất định sẽ không gặp chuyện tốt lành gì.

Sau đó trong ba năm, nàng cũng thường nhận được thư của Hoa cô nương, mũ rơm, chuông, chim hoàng yến, và vài câu thăm hỏi của hắn, đồ tuy không quý hiếm nhưng cũng là tấm lòng của hắn, nàng luôn tươi cười nhận lấy.

Mà Thác Bạt Nhung thì tháng nào cũng nhận được quà tặng của hắn, đến bốn tháng trước thì bỗng nhiên không có.

Lúc đầu hắn cũng không để ý, đi thuyền mà nên không có tin gì cũng là bình thường, nhưng đến tháng thứ hai vẫn không có tin, Thác Bạt Nhung mới bắt đầu hoài nghi.

Giữa lúc này, một trong bốn gã sai vặt của Hoa Thiên bị trọng thương chạy tới Cách Căn thành, vô cùng nhếch nhác, cố gắng gượng nói một câu rồi tắt thở.

Thác Bạt Nhung ngẩng đầu, trong mắt đầy kinh sợ: “Hắn nói, Hoa Thiên gặp nguy hiểm!”

Lãnh Hạ gật đầu, buông chén trà xuống, nghe hắn nói tiếp: “Ta lập tức chạy tới Nam Hàn, hắn ở Nam Hàn nhiều năm như vậy, cũng có một chút thế lực của mình, ta dùng bồ câu đưa tin để bọn họ tìm kiếm, ở biển giữa Đông Sở và Nam Hàn phát hiện mảnh vỡ của thuyền nhưng người thì như biến mất hoàn toàn. Đến lúc ta tới nơi, không ngờ……”

Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, siết chặt hai tay: “Toàn bộ Nam Hàn, không chỗ nào không dán lệnh truy nã của hắn, trên Hoàng bảng nói rõ, hắn cấu kết với tam quốc ký hiệp nghị, có mưu đồ gây loạn Nam Hàn! Mà trong bách tính Nam Hàn, nhất định là có kẻ lửa cháy đổ thêm dầu, nói hắn có ám muội với Đông Sở Hoàng đế, còn nói hắn cấu kết với Đại Tần Liệt Vương, lời bịa đặt nhiều vô số kể, nhưng nói chung thì đều là hắn phản bội Nam Hàn, ký hiệp nghị để tam quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ ngày hợp tác phát binh tấn công Nam Hàn!”

Đến giờ Lãnh Hạ mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng từng nghĩ hắn về nước sẽ gặp phiền phức nhưng vẫn luôn nghĩ Hoa Mị và Hoa Trọng Lập là phụ thân và tỷ tỷ ruột của hắn, không ngờ sự việc lại đến nước này, hiện giờ Hoa Thiên ở Nam Hàn có thể nói là chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh.

Nàng đứng lên, bước thong thả trong phòng khách, chợt nói: “Vậy thì Hoa Thiên đã chạy thoát!”

“Phải!” Thác Bạt Nhung gật đầu: “Cho nên ta mới tìm kiếm khắp nơi ở Nam Hàn chừng một tháng nhưng không tìm được chút tung tích nào……..”

Thác Bạt Nhung đột nhiên đứng dậy, chắc chắn nói: “Nhất định là Hoa Mị làm!”

Tuy rằng không biết tại sao hắn lại chắc chắn là Hoa Mị nhưng Lãnh Hạ hoàn toàn tin tưởng phán đoán của hắn, dù sao thì Thác Bạt Nhung vẫn hiểu quan hệ của họ với Hoa Thiên hơn nàng.

Nàng nghĩ một lát, trong ánh mắt lo lắng của Thác Bạt Nhung, quyết định: “Ngươi đi nghỉ ngơi một chút, sáng mai xuất phát.”

Thác Bạt Nhung thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nhìn nàng, gật đầu nói: “Nữ nhân, ta không nhìn lầm ngươi!”

Quay về Thanh Hoan uyển.

Lãnh Hạ vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở trong.

Ba người Cuồng Phong đứng ngoài cửa đều đang thò đầu vào trong xem, thấy nàng liền hành lễ: “Vương phi……”

Thiểm Điện chỉ vào đại môn đang đóng chặt, ôm đầu nói: “Vương phi, từ lúc người đi, bên trong chưa từng dừng lại.”

Dùng móng chân để nghĩ cũng biết, đây là một lớn một nhỏ đánh nhau!

Nàng mỉm cười khoát khoát tay, vô cùng nghiêm túc: “Không sao, lúc ta đi, gia các ngươi nói muốn dạy tiểu chủ tử công phu.”

Nếu mẹ ruột đã nói là không có việc gì thì ba bảo mẫu ngu ngốc của mỗ tiểu hài tử cũng yên tâm ngay lập tức vui vẻ cảm thán phụ tử tình thâm, đang định rời đi thì chợt nghe nữ nhân vừa thuận miệng bán con trai kia dặn: “Dùng bồ câu đưa tin cho Chung Vũ, để hắn tra bên Nam Hàn một chút, tra tin tức của Hoa Thiên.”

Ba người không hỏi nhiều mà trực tiếp nhận lệnh.

Lãnh Hạ ngẩng đầu thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Một con tôm kho tàu bay qua trước mặt nàng!

Con tôm nhanh chóng đập vào đầu một nam nhân đang đen mặt!

“Nhóc con! Đừng để lão tử bắt được ngươi!”

Một cơn gió phất qua, nam nhân đã túm lấy đứa trẻ vừa ném con tôm kia, đè nó xuống, bắt đầu đánh đấm.

“Mười tám năm sau, ta lại là một trang hảo hán!”

Đại Tần Chiến thần mất hình tượng ngồi dưới đất, trên đầu có một con tôm, dưới chân có hai cái chân nhỏ đang vùng vẫy, tiếng gào khóc vang loạn cả phòng, mà căn phòng thì vô cùng lộn xộn, trên mặt đất, trên bàn, không chỗ nào không có tôm, măng,…..

Bỗng nhiên, Chiến Bắc Liệt dừng tay, lập tức đứng lên.

Trong lúc đứng dậy còn không quên kéo mỗ tiểu hài tử lên, cực kỳ từ ái vỗ vỗ y phục cho nó, ôn hòa nói: “Con xem, ta đã nói con đừng tựa vào Phụ Vương, thế mà còn cậy mạnh, ngã xuống rồi thấy chưa?”

Chiến Thập Thất chu miệng, đang muốn mắng đồ đê tiện, thì lập tức nuốt xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Dạ, Phụ Vương, sau này Thập Thất sẽ chú ý.”

Nói xong, hai khuôn mặt giống nhau như đúc quay sang, cười tủm tỉm nhìn Lãnh Hạ.

“Tức phụ.”

“Mẫu thân.”

Lãnh Hạ nheo mắt lại, chậm rãi hỏi: “Trong thời gian một nén nhang, dọn dẹp xong không?”

“Xong!” Hai người chân chó đáp: “Nhất định xong!”

Thái độ như vậy làm Lãnh Hạ rất hài lòng, mỉm cười khiêu mi, xoay người đi ra ngoài.

Tiếng đối thoại phía sau theo gió truyền đến tai nàng.

“Đúng là tiểu quỷ đáng ghét, mau dọn dẹp đi!”

“Còn ra vẻ Đại Tần Chiến thần cái gì, ném trách nhiệm cho trẻ con!”

==

Dọc đường chỉ nghĩ đến chuyện Hoa Thiên, rất nhanh đã đến chỗ Mộ Nhị.

Từ lúc Tiểu Tiêm giả bệnh đến giờ đã hai tháng, Lăng Tử này luôn vô thanh vô tức, tự giam mình trong thế giới của bản thân, rất ít ra ngoài, nhưng chỉ cần có chuyện, người đầu tiên nghĩ tới chính là hắn.

Mộ Nhị nghiễm nhiên an cư lạc nghiệp trong Liệt Vương phủ, trong viện trồng đầy những thảo dược kỳ quái, chỉ có một lối nhỏ giữa vườn thuốc nối thẳng đến phòng hắn.

Còn chưa vào sân đã thấy một bóng người màu xanh, cẩn thận di chuyển giữa những thảo dược, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, nghe thấy tiếng động hắn vẫn duy trì tư thế bất động ban đầu, ngơ ngác di chuyển cổ, quay sang nhìn.

Lãnh Hạ nhếch miệng nói: “Mai đi Nam Hàn, nếu ngươi rảnh thì cùng đi.”

Ánh mắt trong trẻo chuyển động nhìn Lãnh Hạ từ đầu đến chân một lượt, mày hơi cau lại, thận trọng lướt qua cánh cửa bảo bối của hắn, đi tới bên cạnh nàng.

Mộ Đại thần y vươn tay, lúc sắp chạm vào cổ tay nàng thì…….

Gió to thổi đến!

Chiến Bắc Liệt gạt tay hắn ra, cảnh giác lườm Lăng Tử: “Này này! Tránh xa một chút, đừng có động tay động chân!”

Trong mắt Mộ Nhị có chút tủi thân, lại vươn tay!

Lại gạt!

Lại vươn tay.

Lại gạt!

Cứ thế vài lần, Mộ Đại thần y vô cùng chấp nhất cuối cùng đã bị bại bởi Đại Tần Chiến thần càng thêm cố chấp.

Chiến Bắc Liệt nhướn cao mày, ôm lấy tức phụ tuyên bố quyền sở hữu, ưng mâu hả hê vui sướng, đương nhiên cũng không phát hiện ra trong mắt Mộ Nhị cũng có vài phần hả hê, có một loại âm hiểm hắn biết một bí mật nhưng không nói cho người khác biết.

Lãnh Hạ sửng sốt, không biết mình có nhìn lầm không, nhìn lại lần nữa thì Lăng Tử vẫn là Lăng Tử.

Không nghĩ nhiều nữa, nhìn nam nhân ở bên cạnh, âm trầm hỏi: “Dọn dẹp xong chưa?”

“Đã xong……..” Mỗ nam đứng nghiêm ngay ngắn, cực kỳ nghiêm túc: “Tức phụ, nàng vừa nói mai đi Nam Hàn?”

Thâm ý bên trong lập tức nhắc nhở Lãnh Hạ, việc này còn chưa thương lượng với Chiến Bắc Liệt, nhưng hắn cũng thanh nhàn phát chán rồi nên chắc cũng muốn giải tỏa một chút.

Quả nhiên, vừa nói chuyện Hoa Thiên xong, không chỉ Đại Tần Chiến thần lập tức đồng ý, giữa không trung còn có một bóng người nhỏ bay đến hô to: “Mẫu thân, Thập Thất cũng đi!”

“Không được!”

Hai tiếng phản đối, đồng loạt vang lên.

Lãnh Hạ thì không cần phải nói, lần này đến Nam Hàn tìm kiếm Hoa Thiên, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, dù sao quan hệ của bọn họ với Nam Hàn cũng không tốt đẹp gì.

Nam nhân kia thì không cần bàn, Đại Tần Chiến thần đen mặt, lập tức đánh bay mỗ tiểu hài tử suýt sà vào lòng Lãnh Hạ……….

Mộ Nhị mím môi, nhìn mỗ tiểu hài tử đạp hỏng hai hàng bảo bối của mình, cái mông nho nhỏ kia còn làm bẹp ba cây bảo bối, trong mắt vô cùng phức tạp.

Hắn vươn hai ngón tay ra túm lấy vạt áo dính đầy bùn đất của Chiến Thập Thất, ném trả cho Chiến Bắc Liệt……..

Mỗ Chiến thần lại đánh, mỗ Thần y cũng đánh…….

Mỗ tiểu hài tử bay tới bay lui giữa hai nam nhân, gào thét luôn mồm.

Một cánh tay mảnh khảnh vươn ra cứu tiểu bất điểm, Chiến Thập Thất lập tức tội nghiệp vùi vào trong lòng mẫu thân, cọ cọ đầu rồi làm nũng: “Mẫu thân, cho Thập Thất đi với?”

Chiến Thập Thất chưa từng ra khỏi thành Trường An, nên đương nhiên là hưng phấn và mong đợi.

Lãnh Hạ cau mày, ôn nhu nói: “Không được, lỡ may gặp nguy hiểm thì sao?”

Chiến Thập Thất đảo mắt một cái rồi không khăng khăng đòi đi nữa, xoa xoa mông tủi thân nói: “Mông Thập Thất, ngã đau quá!”

Chiến Bắc Liệt nghiến răng ken két, thấy Lãnh Hạ trừng mắt lập tức im miệng, ngửa đầu nhìn trời.

Lãnh Hạ lại trừng, Mộ Đại thần y thu hồi tầm mắt, tiếp tục đờ ra.

Lãnh Hạ hài lòng, bế con trai vừa bị bắt nạt về Thanh Hoan uyển.

Anh bạn nhỏ thu được thắng lợi, vùi đầu vào lòng mẫu thân rồi ném cho Chiến Bắc Liệt một ánh mắt khiêu khích, làm hắn hận đến ngứa răng.

Cánh tay nho nhỏ ôm lấy cổ Lãnh Hạ, giọng nói trẻ con vui mừng vang lên không ngừng.

“Mẫu thân, Thập Thất rất bẩn nha!”

“Mẫu thân, lúc về tắm cho Thập Thất được không?”

“Mẫu thân, hôm nay Thập Thất bị hoảng sợ, tối nay muốn ngủ với người!”

==

Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Thác Bạt Nhung đã nóng lòng đứng chờ trước cửa phủ.

Nhìn thấy sáu người, Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt, Mộ Nhị, ba người Cuồng Phong, hắn nhíu mày hỏi: “Chỉ sáu người?”

Lần này đi là để tìm kiếm Hoa Thiên, thế lực của Thác Bạt Nhung cũng không nhỏ, hơn nữa Hoa Thiên cũng có thế lực của mình ở Nam Hàn, thế mà vẫn không tìm được hắn, tìm Lãnh Hạ nhờ giúp vốn là nghĩ đến nàng và hai người đều có giao tình và thân phận của nàng.

Tây Vệ Nữ hoàng và Đại Tần Liệt Vương, tổ hợp như vậy, Thác Bạt Nhung vốn nghĩ sẽ có một đội quân đến Nam Hàn tìm kiếm nào ngờ lại chỉ sáu người.

Hai mắt Thác Bạt Nhung thâm quầng, nhìn cũng biết là do hắn quá lo lắng, đêm qua cũng không ngủ được, Lãnh Hạ vỗ vỗ vai hắn, giải thích: “Còn có Thí Thiên nữa, ta để họ xé lẻ ra đi theo chúng ta, quá đông sẽ khiến Nam Hàn chú ý.”

Thác Bạt Nhung giờ mới yên tâm, leo lên ngựa.

Lãnh Hạ chớp chớp mắt, nhìn về phía Mộ Nhị, ngạc nhiên nói: “Ngươi đổi hòm thuốc?”

Hắn luôn đeo một cái hòm thuốc nhỏ trên lưng, lần này đi lại mang cái lớn gấp đôi, tuy cũng rất tốt nhưng dài hơn nhiều.

Mộ Nhị gật đầu, ngơ ngác phun ra: “Hoa Thiên.”

Lãnh Hạ suy nghĩ một chút liền hiểu ý hắn, Hoa Thiên trốn khỏi tay Hoa Mị, có bị hành hình hay không thì rất khó nói, tình hình rất nguy hiểm, giờ còn là quân bán nước bị bách tính phỉ nhổ, không biết là hắn trốn đến chỗ nào nữa, thảo dược chắc cần rất nhiều.

Không nói thêm nữa, mọi người đều lên ngựa.

Chiến Bắc Liệt ngồi trên lưng Điện Xế, lén liếc bên trong vài lần, đám người Chu Phúc Chung Thương Nghênh Tuyết đều đứng ở cửa, nhưng lại không có một bóng người nho nhỏ nào, hắn giả vờ lơ đãng ho khan một tiếng rồi ra vẻ thuận miệng hỏi: “À…. tức phụ a….. Thập Thất đi đâu rồi?”

Lãnh Hạ cười khẽ, nhìn ánh mắt hắn đảo loạn, cười nói: “Lúc sáng có đến chào ta, chắc là đi học.”

Đại Tần Chiến thần oán hận cắn răng, mắng thầm: “Đồ nhóc con không có lương tâm! Cũng không biết đi tiễn Phụ Vương!”

Nói xong vung roi lên, xuất phát đầu tiên.

Nhìn bóng lưng người nào đó lượn lờ oán niệm, Lãnh Hạ cười rộ lên: “Vịt chết mạnh miệng!”

Dứt lời liền đuổi theo.

Bảy người ra roi thúc ngựa rời khỏi thành Trường An đi về phía nam.

Trời đêm, trăng sáng, đầy sao.

Bảy con tuấn mã in bóng dài trong đêm tối.

Mọi người ghìm cương ngựa, đứng ở trước một quán trọ, đã đi được năm ngày rồi, đi được khoảng một phần tư đường, khoảng hai tuần nữa sẽ đến biên giới Đại Tần.

“Mời khách quan!” Tiểu nhị ở trước cửa rất nhiệt tình dắt ngựa ra sân sau, rồi dẫn mọi người vào trong.

Tùng tùng!

Lãnh Hạ dừng bước, nghi hoặc liếc một cái rồi tiếp tục đi.

Tùng tùng!

Nàng huých Chiến Bắc Liệt: “Không nghe thấy tiếng gì à?”

Đại Tần Chiến thần nhướn mày, nhìn xung quanh một lượt, đâu phải chỉ hiện tại, mấy ngày nay hắn thường nghe thấy tiếng này, tuy rất nhỏ nhưng không phải không thể nghe, giờ tức phụ hỏi đến mới chợt để tâm.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Mộ Nhị đang đờ ra.

Biết Lăng Tử này đã hơn năm năm, đương nhiên Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt hiểu hắn, đừng thấy hắn bây giờ có vẻ ngơ ngác, mắt nhìn trời, hai người có thể thấy rõ ràng vẻ chột dạ trên khuôn mặt cứng ngắc kia, dù rất nhỏ.

Lãnh Hạ nhìn hắn, không, là hòm thuốc sau lưng hắn: “Mộ Nhị….”

Mộ Đại thần y mím môi, hai tay chợt vòng về phía sau giữ vững cái hòm thuốc.

Rõ ràng là giấu đầu hở đuôi!

Dọc đường Mộ Nhị rất kỳ quái, mỗi lần xuống ngựa nghỉ ngơi, hắn đều thần bí trốn đến một chỗ hẻo lánh, có hỏi thì hắn cũng chỉ ngơ ngác nhìn ngươi rồi quay đi, để lại một bóng lưng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lúc này, cuối cùng hai người cũng tìm được nguyên nhân.

Lãnh Hạ nhướn mày, vây đánh trước sau cùng Chiến Bắc Liệt!

Một trước một sau, một khinh công không bằng hắn nhưng nội lực thâm hậu hơn, đánh được kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng còn một người không có chút nội lực nhưng động tác lại kỳ quái đánh hắn ngã xuống.

Mộ Nhị oan ức liếc sang hai bên, mắt thấy không có đường lui, chỉ có thể chọn…. nộp vũ khí đầu hàng không giết.

Mộ Nhị giơ tay lên, ném hòm thuốc cho Lãnh Hạ rồi lén chạy.

Dự cảm xấu dâng lên trong lòng, nhất là khi bắt được cái hòm thuốc này, dự cảm kia dâng lên tận đầu.

Tuy rằng đã đoán trước được bên trong là gì, nhưng lúc mở hòm thuốc ra, Lãnh Hạ vẫn đen mặt.

Một cái đầu thò ra: “Mẫu thân, kinh hỉ!”

Quả thật Lãnh Hạ kinh ngạc, nhưng không vui mừng!

Cái đầu nhỏ hưng phấn ngẩng lên, tươi cười đứng dậy ôm lấy cổ nàng: “Mẫu thân, thấy Thập Thất, kinh hỉ không?”

Lãnh Hạ kéo nó xuống rồi ném cho Chiến Bắc Liệt cũng đang đen mặt, lên tiếng: “Tùy ngươi xử trí!”

Ưng mâu lập tức sáng lên, mặt đen lập tức thành hồng. Đại Tần Chiến thần xách đứa trẻ đang sợ hãi, cười gằn đi đến một góc tối, hình ảnh quá máu me, vẫn nên làm lén lút thì hơn!

Một lát sau……..

Từng tiếng thét chói tai vang lên……

Ba người Cuồng Phong đau lòng không thôi nhìn hai cha con trong góc tối kia, rụt cổ lại, đuổi theo Lãnh Hạ vào trong quán trọ.

Dù trong lòng rất lo lắng nhưng Thác Bạt Nhung cũng không khỏi chép chép miệng, không thể tưởng tượng nổi nhướn mày: “Gia đình kỳ dị.”

Phía sau, chính là Mộ Nhị ngơ ngác, con ngươi nhàn nhạt đảo hai vòng, trong đó hiện lên một tia gian trá.

Nếu Lãnh Hạ ở đây, nhất định sẽ cực kỳ thán phục!

Lăng Tử này sau mấy năm, cuối cùng cũng học được giả dối, rõ ràng là đang vì chuyện ở vườn thuốc, báo thù a!

Bên ngoài quán trọ, bỗng vang lên một tiếng gào thét thảm khốc, lao thẳng lên trời!

“Mười tám năm sau, ta lại là một trang hảo hán!”

By Kiri

37 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 4 (Quyển 3)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. há há há ta đcọ chương này mà cười mún rụng rún, 2 cha con mắc cười quá, mà anh Nhị của chúng ta thì sau 5 năm chung sống với sói thì cũng trỡ nên âm hiểm aaaaaaaa……… đáng yêu quá, ta chờ mong tiểu Lãnh Hạ ra đời chắc sẽ còn náo nhiệt nữa. mà tại sao mấy năm rùi mà Lãnh Hạ ko có thai? có ẩn tình gì chăng?

  3. Tềnh iêu a~….ta lang thang phiêu bạt mấy ngày hnay nên đến h mới lết đc vô nhà nàng mà gặm nhắm chap này aaaa

    Tks nàng nhìu aaaaa, ta ăn chap này xong rồi nhưng vẫn chưa no aaaa, nàng cho ta ăn típ điiiiii :)))))))

    P/S: ta nói đồ ăn là chap mới nha, ta trong sáng lắm nha :)))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s