Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 80 (Quyển 2)

capdoi31

Chương 80: Sáu người tranh tài

Edit: Kiri

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đi đến cửa Hoàng cung, lại thấy đoàn xe ngựa vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hai người.

Đoàn xe ngựa huyên nào đến gần, bốn gã sai vặt nhảy xuống trước, xốc mành xe lên, bàn tay yêu kiều vươn ra ngoài trước, sau đó Hoa cô nương ló đầu ra, ném mị nhãn đi khắp nơi, rồi chuyển sang nhìn hai người, kiều mị nói: “Ta rất có duyên với các ngươi.”

Lãnh Hạ ngạc nhiên nói: “Thuyền của ngươi chẳng phải đã bị cướp rồi sao?”

Hắn vẫy khăn tay nhảy xuống, cười tủm tỉm đáp: “Đều là Đông Phương Nhuận tặng.”

Lãnh Hạ huýt sáo một tiếng, mười xe y phục mũ mão, năm xe châu báu đồ trang sức, năm xe đồ cổ đồ ngọc, năm xe vật dụng hàng ngày, một xe đàn sáo nhạc cụ, một xe phấn son, nếu nàng nhớ không lầm thì có từng đó, Đông Sở quả là giàu có và hào phóng, nếu để lão hồ ly Chiến Bắc Diễn kia tặng những thứ này thì có mà khóc ra máu.

À, nếu đổi thành Mạc Tuyên keo kiệt thì có khi mạng cũng đi luôn.

Hoa cô nương dang tay ra, ôm lấy bốn gã sai vặt tuấn mỹ vừa đi vừa vui vẻ nói: “Chờ lễ đăng cơ đáng ghét này kết thúc, đêm nay ta về luôn.”

Hắn quay đầu lại, ném cho hai người mấy cái mị nhãn: “Đừng nhớ ta nha!”

Chiến Bắc Liệt rất có phong độ, không mắng câu ‘Nhớ cái đầu ngươi’ ra khỏi miệng, nhưng trong lòng cũng rất hân hoan, không có tên ẻo lả này quấy nhiễu, rốt cuộc lão tử cũng có thể yên tâm chế tạo thai tiếp theo!

Trên sân bên ngoài cung, văn võ bá quan đã đến đông đủ, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt được dẫn tới chỗ của mình.

Không bao lâu sau, long liễn của Đông Phương Nhuận cũng đã diễu xong một vòng, giờ đã quay về, hắn bước xuống xe, uy nghi hoa lệ bước lên đài cao.

Tùng.

Lễ đăng cơ bắt đầu.

Lễ đăng cơ của Đông Phương Nhuận về cơ bản thì cũng giống Lãnh Hạ, chỉ là có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, lại mời tam quốc tới dự nên quy mô lớn hôn.

Sau khi mọi nghi thức kết thúc, mặt trời cũng đã lặn.

Lãnh Hạ vẫn tựa vào bả vai Chiến Bắc Liệt mà ngủ, đến tận lúc Đông Phương Nhuận tới mời hai người, khóe miệng hắn giật một cái: “Vệ Hoàng, Liệt Vương, mời di giá đến Kim Loan điện, Trẫm có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”

Lãnh Hạ duỗi người rồi đi theo Chiến Bắc Liệt đến Kim Loan điện, chờ lâu như vậy, bữa ăn chính cũng bưng lên rồi.

Theo như hai người dự đoán, giờ Đại Tần và Tây Vệ như bị buộc lại cùng nhau, chắc chắn khiến Nam Hàn và Đông Sở cảm thấy nguy hiểm, do vậy nên hai nước chỉ có thể liên minh với nhau mới chống đỡ được, hơn nữa, Đại Tần và Tây Vệ đều vừa kết thúc đại chiến, nhất là Tây Vệ, vừa mới đại loạn đoạt quyền, đây chính là thời cơ tốt nhất để Đông Sở và Nam Hàn xuất binh.

Hai người vốn cho rằng, sau khi Chiến Bắc Liệt ngạo mạn gửi bức thư uy hiếp kia, đại chiến sẽ bắt đầu, nào ngờ Đông Phương Nhuận lại âm thầm giải quyết Đông Phương Triệu, tân hoàng đăng cơ nên tạm gác lại chuyện này.

Bây giờ, Đông Phương Nhuận mới đăng cơ, tất nhiên không muốn khai chiến ngay, nhất là Đông Sở cũng vừa kết thúc đại chiến với Bắc Yến, hiện tại điều tam quốc cần nhất chính là nghỉ ngơi lấy sức, vậy thì chỉ còn lại mỗi Nam Hàn rục rịch mà thôi.

Cho nên, chuyện quan trọng lần này, rất có thể là hiệp nghị hòa bình.

Mà thành hay không, còn phải xem ý của Hoa Thiên.

Trên Kim Loan điện, Đông Phương Nhuận ngồi trên long ỷ, đúng như hai người dự đoán, hắn đề nghị chung sống hòa bình, tứ quốc đình chiến bốn năm, nghỉ ngơi lấy lại sức, không xâm phạm lẫn nhau, nếu có bất kỳ một quốc gia nào trái hiệp ước trong bốn năm này, tức khắc sẽ bị tam quốc bao vây tấn công.

Hắn chậm rãi đảo qua Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ rồi nhìn Hoa Thiên, ôn hoà hỏi: “Hoa Quốc cữu, ý của ngài là…..”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, nếu hôm nay người tới là Hoa Mị hay Hoa Trọng Lập, hiệp nghị sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy, hai người kia là ai, chắc chắn không thể nuốt cục giận kia xuống được, nhưng nếu là Hoa Thiên thì còn chưa chắc.

Người này, trực giác cho Lãnh Hạ thấy, khác với hai người kia.

Hoa cô nương bĩu môi hồi lâu, vẫy vẫy khăn tay rồi do dự nói: “Nếu ta đồng ý thì ngươi định báo đáp ta thế nào?”

Hắn chớp chớp mắt mong đợi nhìn Đông Phương Nhuận, hai gò má ửng đỏ, khẽ cắn môi, ngượng ngùng nói: “Không bằng…. không bằng…… đêm nay…… đêm nay…… chúng ta…… chúng ta……”

“Tin rằng Hoa Quốc cữu yêu dân như con, nếu có thể cho bách tính bốn năm hòa bình, cũng sẽ vô cùng vui vẻ!” Đông Phương Nhuận vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng cắt ngang câu nói của Hoa Thiên, tránh cho hắn phun ra lời nói kinh thế hãi tục gì gì đó.

Bị chụp cái mũ này, với ai cũng được nhưng với Hoa cô nương lại vô dụng.

Hắn tức giận trừng mắt nhìn Đông Phương Nhuận, rồi bước đến trước mặt Lãnh Hạ, cười tủm tỉm hỏi: “Ngươi nói xem, ta nên đồng ý sao?”

Lãnh Hạ chậm rãi cong khóe môi, cười cực ấm áp, lặng lẽ nói thầm với hắn, phía sau lưng nàng như có một cái đuôi to, vẫy qua vẫy lại……..

Nàng nói: “Lệnh tôn và lệnh tỷ đương nhiên không muốn đồng ý! Nếu ngươi đồng ý, đó là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, à, có khi lệnh tôn sẽ tức giận đến không thở nổi…. chậc chậc chậc còn lệnh tỷ, tức giận lại nhiều thêm mấy nếp nhăn……..”

Hoa Thiên cười tủm tỉm: “Thật sao?”

Lãnh Hạ gật đầu: “Thật!”

“Được!” Hoa cô nương vô cùng hưng phấn, vung khăn tay lên, giậm chân một cái: “Ta đồng ý!”

Chuyện đã được quyết định, tiểu thái giám mang hiệp nghị đã chuẩn bị sẵn lên, bốn người đại diện cho bốn nước, đóng dấu lên hiệp nghị, hiệp ước chung sống hòa bình không xâm phạm lẫn nhau trong bốn năm, chính thức có hiệu lực!

Hiệp nghị chính thức được chia ra làm bốn bản, Đông Phương Nhuận, Đông Phương Nhuận lệnh cho tiểu thái giám làm thêm những bản khác rồi dán trong thành, hắn nói với ba người: “Chắc hai ngày nữa chư vị sẽ rời đi, tiệc tẩy trần tối nay……”

“Ta không tham gia, lát nữa sẽ đi luôn.” Hoa Thiên ngáp một cái, phất phất tay.

Hắn kéo Lãnh Hạ sang một bên, lưu luyến không rời cắn cắn môi: “Ta rất ghét nữ nhân …… trừ ngươi ra!”

“Ừm, vạn phần vinh hạnh!” Lãnh Hạ bật cười, thấy hắn nói thật mày liễu nhướn lên: “Ngươi về Nam Hàn?”

Mấy ngày nữa hiệp nghị này sẽ truyền khắp thiên hạ, việc Hoa Thiên làm hôm nay là tự mình làm chủ, không nghe theo lời của Hoa Mị và Hoa Trọng Lập, hắn về Nam Hàn, nhất định sẽ có vô số phiền phức.

Lãnh Hạ cũng biết, dù nàng không nói, hắn cũng sẽ ký hiệp nghị này, đây là trực giác.

Hoa cô nương dùng khăn tay che miệng, cười run rẩy hết cả người, chớp chớp mắt đắc ý: “Ta sẽ dong thuyền ra khơi, về Nam Hàn làm gì vội….. Chờ ta chơi một hai năm, vơ vét đủ mỹ nam rồi nói sau!”

Lãnh Hạ gật đầu, hứa hẹn: “Có chuyện tới tìm ta.”

Hắn lại ném cho nàng một cái mị nhãn ngươi biết ta biết, sau đó nhìn tất cả nam nhân trong điện một lượt rồi mới hất tóc, vung khăn tay, yểu điệu đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hắn, Lãnh Hạ cong khóe môi, nàng, lại có thêm một bằng hữu.

Quay lại chỗ Chiến Bắc Liệt và Đông Phương Nhuận đang im lặng đứng.

Lãnh Hạ nắm tay Chiến Bắc Liệt, nhún vai nói: “Tiệc tẩy trần thì không cần, mệt nhọc cả ngày rồi, chúng ta muốn quay về dịch quán nghỉ ngơi.”

Mày kiếm nhướn lên, Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, dưới ánh mắt từ chối cho ý kiến của Đông Phương Nhuận, đạp ánh tà dương mà rời cung.

==

Hiệp nghị kia vừa được dán, toàn bộ Biện Vinh thành đã hoan hô rầm trời, hôm nay là ngày tân hoàng đăng cơ, đúng là song hỷ lâm môn, trên mặt họ có sự vui mừng khó diễn tả bằng lời.

Bọn họ tự phát tụ tập chợ đêm để ăn mừng, náo nhiệt như lễ Trung thu.

Tối nay thành Biện Vinh, là một đêm không ngủ.

Ăn tối xong, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt sóng vai nhau đi dạo phố, phía sau là Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao cãi vã không ngừng, sau nữa là Mộ Nhị ngơ ngác bước đi, còn cả ba người Cuồng Phong tò mò nhìn ngang ngó dọc.

Một đám người toàn là tuấn nam mỹ nữ, lạnh lẽo, khí phách, đáng yêu, thông minh, ngốc nghếch, dạng khí chất gì cũng có, làm mọi người trên phố nhìn không chớp mắt.

Niên Tiểu Đao huých Chiến Bắc Việt: “Cách xa ta ra một chút!”

Chiến Bắc Việt lảo đảo, đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn một quán hàng bán đầy quà tặng ở phía xa, có một cái trâm hoa được làm rất đáng yêu.

Hắn lập tức chạy qua, cầm lấy cái trâm đó, yêu thích không buông tay: “Tiểu Tiêm mà cài thì nhất định sẽ rất đẹp!”

Một bàn tay ngăm đen giơ ra, đoạt lấy cái trâm.

Chiến Bắc Việt chết cũng không buông, lại đoạt lại.

Đoạt qua đoạt lại một lúc hắn mới hét lên: “Ta mua!”

“Không bán!” Chủ cửa hàng là một hán tử hơn bốn mươi tuổi, chỉ vào đài cao ở phía xa nói: “Đây là phần thưởng đêm tranh tài hôm nay, nếu muốn thì tham dự đi, nếu được giải nhất thì chiếc trâm này sẽ là của ngươi.”

Chiến Bắc Việt nghi hoặc nhìn, đài kia cao chừng trăm mét vuông, xung quanh đầy bách tính, đang bàn tán xôn xao.

Hắn chớp chớp mắt hỏi: “Tranh tài gì?”

Nói đến đây, hán tử liền vui vẻ giải thích: “Đó là để ăn mừng Hoàng thượng chúng ta đăng cơ, cả thiên hạ thái bình nữa nên mới tổ chức, chỉ cần ghi danh là được tham gia, sáu người một nhóm, hai người một tổ, nội dung tranh tài có rất nhiều, trước khi mỗi tổ thi thì rút thăm, rút được cái gì thì thi cái đó, phần thưởng rất phong phú a! Chiếc trâm trong tay ngươi là giải nhất, còn những thứ này……”

Hắn chỉ chỉ cái giá treo, kiêu ngạo nói: “Đây là do ta và thê tử ta làm, tuy không phải vật quý giá gì nhưng chắc chắn là độc nhất vô nhị!”

Chiến Bắc Việt nhìn theo hắn, trên giá trừ trâm còn có rất nhiều đồ, tuy không quý giá gì nhưng lại được làm rất khéo léo, bên cạnh chỗ vừa để trâm kia còn có một con ngựa gỗ và một cung tên nhỏ.

Ba thứ, vừa đúng cho ba đứa bé.

“Ta ghi danh!” Hắn gật đầu liên tục, hô to một tiếng rồi chạy về bên cạnh Lãnh Hạ giải thích.

Chiến Bắc Việt nhe răng ra cười, chân chó quấn lấy Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt năn nỉ: “Nhị ca, Nhị tẩu…….”

Lãnh Hạ khiêu mi: “Vậy thì vui đùa một chút đi.”

Hắn lập tức giơ tay lên hoan hô rồi kéo mọi người đi.

Lãnh Hạ liếc nhìn con ngựa gỗ kia, phượng mâu híp lại, ừm, có lẽ con trai sẽ thích.

Lúc này trên đài cao đã có mấy nhóm dân chúng đứng trên đó, hoặc là một nhà sáu người, hoặc là huynh đệ bằng hữu, dân chúng đứng dưới cũng cổ vũ bọn họ rất náo nhiệt.

Niên Tiểu Đao đếm mọi người, nàng, Chiến Bắc Việt, Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt, Mộ Nhị, vuốt cằm nói: “Thiếu một!”

Thiểm Điện lập tức giơ tay, hào hứng muốn tham gia.

Chiến Bắc Liệt gật đầu, đang định nói thì một giọng nam ôn nhuận đã vang lên: “Không bằng để ta?”

Mọi người quay đầu lại nhìn, Đông Phương Nhuận không mặc long bào, y phục xanh nhạt, đạp bóng đêm bước tới, cười nói: “Nhuận cũng thử một chút, chư vị sẽ chào đón chứ?”

Mọi người nhìn trời, ngươi hiểu đấy!

Thiểm Điện xụ mặt, chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương, đi ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn đi.

Chiến Bắc Liệt liếc mắt, lạnh lùng tự nói trong lòng, âm hồn không tan rồi gật đầu nói: “Vừa đủ sáu người.”

Sáu người đã đông đủ, chỉ còn lại việc chia tổ thôi, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao, đương nhiên sẽ ở cùng một tổ, chỉ còn lại Đông Phương Nhuận và Mộ Nhị, miễn cưỡng thành một tổ.

Tùng!

Tiếng trống thứ nhất vang lên, hán tử trung niên vừa nãy đang đứng trên đài cao lớn tiếng nói: “Kết thúc ghi danh, có tám tổ tham gia, vòng tranh tài thứ nhất…….”

Hắn lấy một thẻ đỏ ra từ trong chiếc hộp, trên đó có chữ: Ném thẻ vào bình rượu.

Mọi người đi tới, bắt đầu rút thăm để xem ai làm việc gì, Chiến Bắc Liệt rút được ném thẻ vào bình rượu, Lãnh Hạ giữ bình rượu.

Cuộc thi bắt đầu, vô số thẻ được ném lên không, bay về phía những người giữ bình bên kia, có thẻ may mắn rơi vào trong bình, cũng có thể rơi xuống đất.

“Cố lên! Cố lên!….”

Dân chúng ở phía dưới lớn tiếng cổ vũ, hoan hô ầm ầm……

Đột nhiên, tiếng reo hồ lặng dần, mọi người vuốt mắt, không dám tin nhìn Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, trợn mắt há hốc mồm.

Những tiếng vang do thẻ rơi vào bình vang lên rất có quy luật.

Từng chiếc thẻ nối đuôi nhau rơi vào bình, từng cái từng cái một……….

Mấy tổ bên cạnh cũng không ném nữa mà ngơ ngác nhìn theo những chiếc thẻ mà Chiến Bắc Liệt ném, nhìn qua nhìn lại.

Đối với Đại Tần Chiến thần chuyện ném thẻ này chỉ là một bữa ăn sáng, Chiến Bắc Liệt bách phát bách trúng, không hề lo lắng chút nào.

Lãnh Hạ cầm bình ngáp một cái, nghe được tiếng vang thứ ba mươi.

Chiếc thẻ cuối cùng đã rơi vào bình.

Mọi người ở dưới vỗ tay ầm ầm, dân chúng sùng bái nhìn hắn, cảm thán: “Lợi hại a!”

Đại Tần Chiến thần sẽ không vì những lời đó mà kiêu ngạo, vô cùng bình tĩnh dắt Lãnh Hạ đi xuống.

Vòng thứ nhất kết thúc, đợt thứ hai bắt đầu.

Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao thi hai người ba chân.

Tiếng còi vừa vang lên, tám tổ đã lập tức xuất phát, Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao nắm chặt tay nhau: “Chiến đấu vì Tiểu Tiêm.”

Khẩu lệnh vừa hô hai người đã hiên ngang bước ra, rầm!

Hai người cùng ngã lăn ra.

“Ha ha ha ha………” Vô số tiếng cười to vang lên, hai người ngóc đầu dậy nhìn dân chúng ở dưới đang cười to, rồi lại vùi đầu xuống, mất mặt!

“Cố lên a! Vương gia, mau đứng lên mau đứng lên! Trâm hoa của tiểu công chúa a……” Thiểm Điện cười híp mắt vẫy vẫy chiếc trâm trên tay, cổ vũ hai người.

Chiến Bắc Việt gật đầu thật mạnh, nâng Niên Tiểu Đao dậy rồi nhìn đám người đang chạy phía trước, gào to: “Chiến đấu vì Tiểu Tiêm!”

Hai người lại cất bước……..

Rầm!

Lại ngã.

Niên Tiểu Đao bị ngã lần thứ hai liền tức giận đạp cho hắn một cái rồi chửi ầm lên: “Ta chưa từng thấy ai đần như ngươi!”

Chiến Bắc Việt oan ức khóc không ra nước mắt.

Bên cạnh truyền đến một giọng nữ thanh lãnh: “Quy tắc nói sao……..”

Niên Tiểu Đao nghi hoặc đáp lời: “Hai người, ba chân, ai tới đích trước thì thắng.”

Chiến Bắc Việt sáng ngời hai mắt, hô lên: “Cảm ơn Nhị tẩu!”

Sau đó, trên đài cao xảy ra một màn kinh hãi, bảy tổ dự thi đang thất tha thất thểu chạy về phía trước, một tổ sắp đến đích thì nghe thấy phía sau có tiếng lăn truyền tới, và một tiếng hét to: “Chiến đấu vì Tiểu Tiêm!”

Đúng lúc họ sắp chạm đến đích thì thứ kỳ quái đã đến trước họ một bước……..

Lăn đến trước!

Đúng vậy, là lăn, Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao ôm nhau rồi lăn đi.

Quy tắc nói đến đích chứ không nói là đi đến đích.

Chiến Bắc Việt nhe răng ra cười, vui vẻ ôm lấy Niên Tiểu Đao, cười ha ha: “Thắng rồi thắng rồi, trâm hoa của Tiểu Tiêm lại gần thêm một chút!”

Niên Tiểu Đao đập vào đầu hắn một phát, ghét bỏ nói: “Đừng có chiếm tiện nghi của ta!”

Chiến Bắc Việt lảo đảo, gào thét ngã xuống, Niên Tiểu Đao đang bị buộc chân với hắn nên cũng ngã theo……

Rầm!

Tổ thắng trận hai, lại ngã lăn xuống dưới.

Vòng thứ ba, đến phiên Mộ Nhị và Đông Phương Nhuận.

Lần tranh tài này rất đơn giản, nhưng nếu là Mộ Đại thần y thì không hề đơn giản, một người diễn tả một người đoán.

Nhất là lúc rút thăm, Mộ Nhị diễn tả, Đông Phương Nhuận đoán, làm đám người Lãnh Hạ ở dưới lập tức che mặt thở dài: Xong…..

Trận tranh tài bắt đầu, thời gian chậm rãi trôi qua, Lãnh Hạ chớp chớp mắt than thở nói: “Các ngươi đoán xem, bao giờ thì Đông Phương Nhuận sẽ nổi giận?”

Chiến Bắc Liệt nhíu mày, huýt sáo một tiếng, Đông Phương Nhuận nổi giận, thật sự rất muốn hiểu biết một phen!

Bọn họ nói không sai, Đông Phương Nhuận thật sự sắp nổi giận rồi, hắn nhìn bảy tổ khác đều đang cố hết sức để diễn tả, vắt óc ra đoán, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc ước ao đố kỵ.

Hắn nhìn Lăng Tử ở đối diện, khóe miệng không nhịn được mà co rút, cố gắng giữ ngữ điệu thanh nhuận, mỉm cười nói: “Diễn tả đi…..”

Mộ Nhị chậm chạp di chuyển con ngươi từng chút một, chuyển đến trên mặt Đông Phương Nhuận rồi ngơ ngác nhìn hắn.

Đông Phương Nhuận hít sâu một hơi, mí mắt giật giật, nỗ lực để bản thân bình thản: “Diễn tả đi?”

Mộ Nhị đảo mắt nhìn quanh, nhìn sang trái thấy một người đang ngồi chồm hỗm dưới đất giả làm con khỉ, nhìn sang phải thì thấy một người đang tự véo tai mình giả con thỏ, tiếp tục giả chết.

“Diễn tả đi!”

Ngơ ngác nhìn hắn, giả chết.

“Diễn tả đi!”

Ngơ ngác nhìn hắn, giả chết.

“Diễn tả đi!”

Ngơ ngác nhìn hắn, giả chết.

Đông Phương Nhuận khóe miệng giật giật, mí mắt run run, không thể duy trì nụ cười trên mặt nữa, lần đầu tiên trong đời sinh ra xúc động muốn nổ tung.

Mẹ nó đây là ai thế!

Tay áo vung lên, Đông Sở tân hoàng nhìn Mộ Nhị vẫn ngơ ngác đứng trước mặt mình, rốt cuộc……

Phất tay áo bỏ đi.

Lãnh Hạ dựa vào bả vai Chiến Bắc Liệt, cười chảy cả nước mắt, Lăng Tử, hảo dạng!

Đại Tần Chiến thần giương cao mày kiếm, lần đầu tiên nghĩ kẻ lỗ mãng lại đáng yêu như vậy, Đông Phương Nhuận nổi giận, vô cùng đẹp mắt!

Mộ Nhị ngơ ngác quay cổ, ánh mắt nhìn hai người có chút tủi thân, ý nói: Việc này, thật sự là làm khó ta……..

Người dự thi biến mất, trận này đương nhiên thua, nhưng may mà hai trận trước đều được nhất nên mấy thứ đồ dễ thương kia đều thuộc về bọn họ.

 Chiến Bắc Việt cười híp mắt cầm chiếc trâm, vô cùng vui vẻ nhớ tới tiểu cô nương nhà mình.

Lãnh Hạ quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Liệt hỏi: “Nhớ con không?”

Đại Tần Chiến thần mở to ưng mâu, trong đầu ảo tưởng về tiểu Lãnh Hạ, cố gắng để tức phụ thấy ánh sáng chân thành trong mắt, nghiêm mặt nói: “Nhớ!”

Lãnh Hạ thoả mãn gật đầu, níu lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm kiều diễm và muôn ngàn tinh tú lấp lánh trên đó.

==

Hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc, xuất phát quay về.

Trên đường đến bến cảng, thuyền của họ còn đang thả neo ở đây, Đông Phương Nhuận vẫn mặc y phục xanh nhạt đứng trên bờ, khóe môi có ý cười nhợt nhạt, gật đầu với mấy người.

Chiến Bắc Liệt bĩu môi: “Bản vương không biết là Hoàng đế một nước lại thanh nhàn như thế đấy.”

Đông Phương Nhuận nhún nhún vai, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích, thoải mái cười: “Dù bận rộn thế nào Nhuận cũng phải tự tiễn Vệ Hoàng.”

Lãnh Hạ cười nhạo một tiếng, nhướn mày lên.

Nàng vốn cho là những chuyện người này làm sẽ truyền khắp Biện Vinh, thậm chí là khắp Đông Sở, dù sao những chuyện kia là hắn cố ý làm, muốn để mọi người cho rằng, Đông Sở Tân hoàng ngưỡng mộ Tây Vệ Nữ hoàng, nhưng chuyện này lại giống như bị Đông Phương Nhuận phong tỏa, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào bị truyền ra.

Hôm nay, con hát này lại tới.

Nàng gật đầu, thản nhiên nói: “Vậy thì đa tạ Sở hoàng.”

Thái độ không mặn không nhạt, rõ ràng là miễn cưỡng, thế nhương Đông Phương Nhuận lại không xấu hổ chút nào, ánh mắt di chuyển, không ngờ lại dừng lại ở Mộ Nhị, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

Nhìn Mộ Nhị mãi mãi vẫn có bộ dạng ngây ngô, Đông Phương Nhuận lập tức dời ngay ánh mắt đi, vươn tay, làm một tư thế mời: “Chư vị, hẹn ngày gặp lại.”

Bọt nước trắng xóa văng tung tóe khắp nơi, thuyền lớn chậm rãi ra khơi……..

Phía sau là đại dương mênh mông vô bờ, ánh mặt trời lóng lánh trên làn nước xanh thăm thẳm, gió biển nhẹ nhàng thổi tới mang hơi ẩm và mùi vị riêng của biển, cực kỳ mát mẻ.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đứng ở đầu thuyền, tầm mắt hai người chạm ánh mắt của Đông Phương Nhuận vẫn đứng chắp tay như trước.

Ánh mắt của hắn yên ắng và xa xôi, dùng khẩu hình miệng nói: “Bốn năm sau gặp lại.”

Tuần này lịch post ta đổi một chút nhé, nhưng chỉ tuần này thôi hì hì

Tuần này ta cũng hơi bận nên chỉ post 2 chương, thay vì post vào CN thì ta post vào T7 nhé ^^

By Kiri

28 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 80 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. aaaaaaaaaaa anh thần y mắc cười quá, tội anh Nhuận bị hố, haaaaaaaaaa mắc cười quá, đcọ khúc đó ma 2cười ra nước mắt, mà anh Liệt chắc là đang cố gắng cho thai thứ 2 a, hihi, anh ấy thật là ghiền con gái đến không chịu nổi rồi, aaaaaaa

  3. Đại Tần Chiến thần mở to ưng mâu, trong đầu ảo tưởng về tiểu Lãnh Hạ, cố gắng để tức phụ thấy ánh sáng chân thành trong mắt, nghiêm mặt nói: “Nhớ!”

    =)))))) CBL đang cố dối lòng để lừa tình LH đây mà =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s