Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 77 (Quyển 2)

capdoi28

Chương 77: Con hát trời sinh

Edit: Kiri

Đông Phương Nhuận nhíu nhíu mày, biết thân phận của nữ tử này rồi mà hắn vẫn im lặng đứng đó.

Nử tử kia mặc y phục vàng nhạt, cúi đầu quỳ, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Đông Phương Nhuận cho bình thân, nghi hoặc ngẩng đầu lên, dung mạo như tranh vẽ, đôi mắt như nước hồ thu, trong chớp mắt chạm vào ánh mắt Đông Phương Nhuận, hai gò má liền ửng hồng, vô cùng kiều mị.

Nàng khẽ cắn môi dưới, giọng nói ôn nhu: “Thần nữ Chu Kỳ, va vào Hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần.”

Lãnh Hạ chép chép miệng, Đông Phương Nhuận chỉ mặc y phục bình thường, thậm chí ngay cả xe liễn cũng không dùng, rõ ràng là bí mật rời cung, mà nữ nhân này lại quá trùng hợp va phải hắn, cũng quá trùng hợp nhận ra thân phận của hắn, chỉ có thể là do có trưởng bối làm quan bày mưu đặt kế.

Tân hoàng đăng cơ, chuyện chọn phi cũng chỉ là sớm hay muộn, những đại thần kia nghĩ thế cũng không có gì đáng trách, nhưng với tính cách Đông Phương Nhuận, sao hắn có thể để người khác tính toán mình.

Nữ nhân này chỉ thấy ý cười ở khóe môi hắn mà không thấy lãnh ý trong mắt hắn sao…….

Nhưng, Chu Kỳ……..

Họ Chu……….

Lãnh Hạ nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, hắn gật đầu.

Hai người hiểu rõ, thu ánh mắt lại, khóe môi cong lên độ cong hài hước, tiếp tục xem kịch vui.

Một lúc lâu sau, Chu Kỳ đã có chút thấp thỏm, trong giọng nói cũng ẩn chứa sự lo lắng, lại nói lần thứ ba: “Thần nữ Chu Kỳ, va vào Hoàng thượng, tội….. tội đáng chết vạn lần!”

Đến lúc này Đông Phương Nhuận mới chậm rãi nói: “Thì ra là thiên kim phủ Chu ngự sử, bình thân.”

Nàng thở phào một hơi, cố chịu tê mà đứng đạy, tươi cười rực rỡ, hai gò má đỏ ửng.

Còn chưa kịp nói đã nghe Đông Phương Nhuận nói tiếp: “Va phải Trẫm cũng không sao, nhưng hôm nay Tây Vệ Nữ hoàng và Đại Tần Liệt Vương tới đây làm khách, va phải hai vị khách quý Trẫm không thể cứ thể bỏ qua được!”

Chu Kỳ ngẩn ngơ nhìn hắn, cảm thấy trong giọng nói ôn nhuận kia thấp thoáng lãnh ý, cảm giác lạnh lẽo ấy chạy thẳng vào đáy lòng nàng rồi lan ra toàn thân……..

Lạnh đến thấu xương!

Không đợi nàng giải thích, Đông Phương Nhuận đã cười khẽ một tiếng, không lưu tình chút nào: “Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó ta……. Phạt đánh ba mươi đại bản!”

“Hoàng thượng?” Hai mắt trợn to, không dám tin kêu lên.

Nhưng thuộc hạ ở phía sau đã nghe lệnh, túm lấy Chu Kỳ, kéo xuống không thương tiếc.

“Chậc chậc chậc…….” Lãnh Hạ than thở vài tiếng, ngắm nghía ngón tay của Chiến Bắc Liệt, thản nhiên nói mát: “Ba mươi đại bản, cô nương nhỏ bé yếu ớt như thế, cũng mất nửa cái mạng.”

Đông Phương Nhuận bỗng quay đầu, nhìn vẻ mặt trêu tức của nàng, trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa vô danh, cười nói: “Đây chẳng phải là điều Vệ Hoàng mong muốn sao?”

Lãnh Hạ nhướn mày cười nhạt: “Ngươi biết ta muốn gì ư?”

“Đừng nói là một mình nàng ta, dù là cả nhà nàng, nếu Vệ Hoàng muốn……” Trong đôi mắt hẹp dài ấy như có một lớp sương mù dày đặc làm người khác không thể thấy rõ tâm tình hắn, Đông Phương Nhuận chậm rãi phun ra: “Nhuận hai tay dâng.”

Lãnh Hạ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của hắn, hắn cũng không hề tránh né, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Bả vai được một bàn tay to ôm lấy, Chiến Bắc Liệt nhướn mày trả lời: “Đa tạ Sở hoàng ưu ái nội tử.”

Hai chữ ‘Nội tử’ này hắn cắn rất mạnh, ai cũng nghe ra thâm ý trong ấy chứ đừng nói là Đông Phương Nhuận.

Không khí của ba người lập tức trở nên kỳ quái, mọi người đi trên đường đều cảm thấy lãnh ý khiến người khác thở không thông.

Chiến Bắc Việt xoa xoa gai ốc trên tay, nhìn ba người đang nhìn nhau kỳ dị, lầm bầm: “Hết đông rồi mà sao vẫn lạnh thế?”

“Tiểu Thái Bản, nàng cũng lạnh đúng không?” Hắn ôm chầm lấy Niên Tiểu Đao, mặt dày nói: “Ta sưởi ấm cho nàng!”

Niên Tiểu Đao nhe răng ra đạp cho hắn một cái rồi mắng: “Đừng hòng chiếm được tiện nghi của ta!”

Hai người dù đang vui đùa ầm ĩ vẫn liếc ba người kia còn chưa nhận ra, liếc mắt nhìn nhau.

Chưa nhìn đủ à?

Đúng lúc này, một tiếng oán giận kiều mị truyền đến: “Các ngươi không có nghĩa khí, không đợi ta đã chạy trước! Ta sẽ tức giận…..”

Mùi hương nồng nặc ập đến, Hoa Thiên lắc mông vọt tới giữa ba người, cực kỳ nghiêm túc gật đầu: “Thật sự sẽ tức giận!”

Đông Phương Nhuận khẽ cười một tiếng, giống như chuyện vừa nãy chưa từng đề cập đến, mọi thứ chỉ là ảo giác của mọi người, cong cong khóe môi: “Vệ Hoàng và Liệt Vương đến dịch quán nghỉ ngơi trước, tối nay trong cung sẽ tổ chức tiệc tẩy trần, đến lúc đó Nhuận sẽ uống cùng hai vị.”

Nói xong liền dẫn hai người đi.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cùng khiêu mi, cũng coi như chưa xảy ra chuyện gì, bước nhanh theo hắn.

Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao thở phào nhẹ nhõm, vội đuổi theo.

Hoa Thiên tức giận trừng mắt, vung khăn tay lên tức giận hô: “Ta thật sự sẽ tức giận a!”

==

Hoàng cung Đông Sở.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ rời khỏi dịch quán, bước dưới làn mưa lất phất chậm rãi đi đến Hoàng cung.

Lúc đầu hai người ngồi xe nên đến khá sớm, liền xuống xe đi bộ thưởng ngoạn phong cảnh, Hoàng cung Đông Sở không giống Đại Tần cương ngạnh, Bắc Yến to lớn hào hùng, Tây Vệ xa hoa rộng rãi, mà cho người ta một cảm giác lịch sự và tao nhã.

Cầu nhỏ, suối trong, liễu rủ, đê cao, hòn non bộ, mọi thứ đều khiến người khác có cảm giác như trong mơ.

Tiểu thái giám dẫn đường chỉ vào một cung điện ở phía trước giới thiệu cho họ: “Vệ Hoàng, Liệt Vương, chính là phía trước.”

Một tiếng the thé vang lên: “Vệ Hoàng đến, Liệt Vương đến!”

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ bước vào trong điện, đêm nay chỉ là tiệc tẩy trần, mấy ngày nữa mới đến lễ đăng cơ của Đông Phương Nhuận, hai người ăn mặc tùy ý, chỉ hai màu trắng đen đơn giản, chậm rãi bước vào, giống như một đôi bích nhân.

Đông Phương Nhuận tựa vào long ỷ, giờ hắn đã là người đứng đầu Đông Sở, chỉ còn thiếu một nghi thức thôi.

Liếc mắt qua hai người, hắn gật đầu hỏi thăm rồi cụp mắt lại không nhìn nữa.

“Nhị ca, Nhị tẩu!” Chiến Bắc Việt cười tủm tỉm vẫy vẫy tay.

Hai người ngồi xuống xong, Chiến Bắc Việt không yên lòng tìm kiếm trong đám quần thần, giật nhẹ tay áo Chiến Bắc Liệt, nhỏ giọng hỏi: “Nhị ca, là ai thế?”

Đương nhiên là hắn muốn hỏi Niên gia, Chu gia, Chu Nho Thân.

Không đợi Chiến Bắc Liệt đáp lời, Đông Phương Nhuận đã cất giọng: “Chu ái khanh, lệnh ái sao rồi?”

Ngay lập tức một nam tử nho nhã vội vàng đứng dậy, cúi người bẩm: “Tạ ơn Hoàng thượng hỏi thăm, tiểu nữ va phải Vệ Hoàng và Liệt Vương, vi thần thẹn với sự hậu ái của Hoàng thượng.”

Hắn nói thế nhưng nét mặt lại trái ngược hoàn toàn, rõ ràng chứa vài phần không cam lòng.

Chiến Bắc Liệt cười nhạt, nói với Chiến Bắc Việt: “Chu Nho Thân.”

Dù Chu Nho Thân có phải là người của Niên gia không, hắn cũng theo bước Đông Phương Nhuận được thăng chức dần dần, bây giờ trên triều đình có thể nói là dưới một người trên vạn người, vốn muốn đưa nữ nhi vào cung, với thân phận của hắn, không làm được Hoàng hậu thì cũng được Quý phi, để quyền thế của mình thêm phần vững chắc.

Thế nên mới có tiết mục trùng hợp kia, không được Đông Phương Nhuận ưu ái thì thôi, ái nữ còn phải chịu ba mươi đại bản, quả đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Sắc mặt Chiến Bắc Việt lạnh lẽo, đột nhiên đứng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn Chu Nho Thân.

Trên điện Hoàng đế và Ngự Sử đại phu đang nói chuyện, hành động này của Chiến Bắc Việt lập tức khiến mọi người chú ý.

Đông Phương Nhuận quay đầu lại cười hỏi: “Việt Vương?”

Chiến Bắc Việt chẳng qua là hơi kích động, cũng không phải là người không hiểu biết, giờ không phải là cơ hội trả thù.

Hắn duỗi người, cười ha hả nói: “Bản vương ngồi lâu nên đau lưng!”

Chu Nho Thân cũng quay đầu nhìn qua, liếc thấy ánh mắt hận không thể ăn thịt mình của hắn rồi nhìn Niên Tiểu Đao ngồi bên cạnh, hoang mang lo sợ ngồi xuống.

“Hoa Quốc cữu đến!” Một tiếng truyền vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong điện.

Cạch cạch cạch cạch….

Keng keng keng keng……

Gió đêm thổi một mùi hương nồng nặc ùa vào trong điện, Hoa Thiên ầm ĩ bước vào.

Hoa Thiên phanh vạt áo ra, ôm bốn người quen thuộc, yêu mị tiến vào, hai mắt chớp chớp, ném cho mỗi nam nhân trong điện một cái mị nhãn, rồi cười duyên nói: “Đa tạ Sở hoàng đã giúp ta tìm bốn tên sai vặt……..”

Ọe…..

Vô số tiếng nôn khan khe khẽ vang lên.

Hoa Thiên cũng không để ý, lắc lắc mông ngồi vào chỗ.

“Hoa Quốc cữu khách khí.” Đông Phương Nhuận mỉm cười đáp lại, đứng dậy nâng chén: “Hoan nghênh Vệ Hoàng, Liệt Vương, Hoa Quốc cữu, đến dự lễ, Trẫm cạn trước kính các vị.”

Kính rượu xong, yến tiệc lập tức bắt đầu.

Trên điện ngươi tới ta đi cụng ly uống rượu, sau khoảng ba tuần rượu, tiếng vui đùa càng ầm ĩ.

“Nhị ca.” Chiến Bắc Việt trừng Chu Nho Thân một lúc lâu xong mới nhớ ra chuyện lúc trưa, nghi hoặc thì thầm với Chiến Bắc Liệt: “Đông Phương Nhuận, có phải là… với Nhị tẩu…….”

Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn sang, làm hắn phải nuốt hết cũng lời đang định nói xuống, rụt cổ lại, tự bổ sung trong lòng: Có ý.

Đại Tần Chiến thần ngửa đầu rót một chén rượu, cảm giác khó chịu dâng đầy lên, oán hận trừng nữ nhân bên cạnh.

Ngay cả Chiến Bắc Việt cũng nhìn ra, hắn luôn luôn cảnh giác sao có thể không thấy, mẫu sư tử này, không ôn nhu, không đáng yêu, lúc nào cũng hung ác, tiểu tử Đông Phương Nhuận kia, nhất định là bị coi thường! Nhưng hắn lại không ý thức được rằng bản thân mình cũng bị coi thường, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng.

Vị chua lan ra khắp cơ thể, bay đến chóp mũi Lãnh Hạ đang khó hiểu.

Lãnh Đại sát thủ chớp chớp mắt mấy cái, nếu người nọ lại có hiện tượng cáu giận thì việc vuốt giận là không thể thiếu.

Nàng gắp một miếng cá cho Chiến Bắc Liệt, phượng mâu cong cong: “Hải sản ở đây không tệ, ngươi nếm thử đi.”

Chiến Bắc Liệt lầu bầu hai tiếng rồi ra vẻ bất đắc dĩ, gắng gượng ăn.

Lãnh Hạ nhìn trời, quyết định ra đòn sát thủ!

Ghé sát vào tai hắn, thổi hơi nhẹ nhàng rồi du dương nói: “Eo ta đau, chân cũng đau……..”

Đại Tần Chiến thần lập tức sáng mắt, trong đầu hiện ra những hình ảnh kiều diễm ngày đó, chép chép miệng, sảng khoái cười híp cả mắt.

Hình ảnh phu thê tình thâm này rơi vào trong mắt Đông Phương Nhuận làm hắn nheo mắt lại, ở đáy mắt bắt đầu lan tràn lãnh ý.

Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên: “Vẫn nghe Nữ hoàng và Liệt Vương tình cảm sâu đậm, hôm nay được thấy, quả nhiên là như vậy, khiến kẻ khác ước ao a!”

Ngay lúc quần thần cười ha ha theo thì………

“Chuyện phu thê, người ngoài sao có thể nhận xét?” Đông Phương Nhuận cũng cười khẽ một tiếng, đạm mạc nói: “Bây giờ tình cảm sâu đậm, còn sau này……”

Hắn dừng lại ở đây, không nói thêm gì nữa, trong mắt có ý cười nhẹ nhàng, tự rót thêm rượu cho mình.

Trầm mặc, trầm mặc như chết.

Mọi người cùng nhìn về phía Đông Phương Nhuận, không biết hắn có ý gì, ngữ điệu châm chọc kia quá rõ ràng.

Đông Phương Nhuận nhàn nhạt nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, Chiến Bắc Liệt cũng nhìn hắn.

Một thanh nhuận hững hờ, một âm trầm bình tĩnh, nhưng lúc tầm mắt hai người giao nhau, giống như cả không khí cũng đông lại, va chạm kịch liệt…….

Va chạm giữa nam nhân và nam nhân!

Quần thần cũng không dám thở mạnh một tiếng, Chiến Bắc Việt trợn to mắt, cừ thật, Đông Phương Nhuận này dám có thái độ thế kia với Nhị ca.

Hoa Thiên ôm gã sai vặt uống rượu, hai mắt lóe sáng nhìn tình cảnh này, cười tủm tỉm hưng phấn không thôi, e sợ thiên hạ không loạn.

“Sau này đương nhiên cũng như vậy……” Đông Phương Nhuận cười nhẹ, bưng ly rượu lên kính: “Phu thê tình thâm.”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng nâng chén.

Uống một hơi cạn sạch xong, giọng nói trong trẻo của Lãnh Hạ ẩn chứa sự chắc chắn vang lên: “Tạ Sở hoàng đã chúc, ta và Bắc Liệt nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng.”

Đông Phương Nhuận nhún nhún vai, một chút xấu hổ cũng không có, vẫn thoải mái như trước.

Khoảng trống trong mắt tựa như có dòng nước chảy qua, ánh lên dưới ánh nến một ánh sáng kiều diễm, hắn thích thú nói: “Nhuận, mỏi mắt mong chờ.”

Chiến Bắc Việt hít vào một ngụm lãnh khí, ghé sát vào Niên Tiểu Đao, thở dài nói: “Người này luôn cho ta một cảm giác rợn cả tóc gáy, không thể hiểu nổi hắn có ý gì, thật thật giả giả không thể phân biệt được.”

Chiến Bắc Liệt bĩu môi, cười nhạt: “Nếu phân được thật giả thì hắn không phải là Đông Phương Nhuận.”

Nói thì nói thế nhưng hắn lại chắc chắn trăm phần trăm, người này có vài phần tâm tư khác với tức phụ của mình, đây là giác quan thứ sáu của nam nhân đối với tình địch.

Có lẽ không phải mới có, chỉ là người này luôn luôn giỏi che dấu, mãi mãi dùng mặt nạ để sống, muốn nhìn được tâm tư của hắn, khó!

Lãnh Hạ cũng cau mày nói rằng: “Hôm nay hắn hơi khác, hình như là cố ý thể hiện như thế.”

Có lẽ thật sự Đông Phương Nhuận có ý tứ khác với nàng, nhưng với tác phong của hắn thì nhất định sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn làm như vậy, là thử hay là gì khác?

Niên Tiểu Đao nhìn hắn một cái rồi tổng kết: “Con hát trời sinh!”

Những lời này đương nhiên Đông Phương Nhuận không nghe được, mà dù nghe được thì hắn cũng chỉ cười trừ, mà lúc này, hắn đang nhấp rượu, nhàn nhạt nhìn ra phía ngoài điện, cười tựa tiếu phi tiếu.

Đến lúc một tiếng truyền vang lên, khóe môi mới cong lên một độ cong bí hiểm.

“Thái hậu nương nương giá lâm, Liên Công chúa giá lâm.”

By Kiri

24 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 77 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. ông ĐPN này cứ tưởng chết luôn dưới mị lực của LH roài hóa ra lại ngồi tính kế à:oo
    sâu sắc k tin đc à:)) muốn ĐPN với CBL đánh nhau cơ:)) mặc dù tính cách hơi khác nhau 1 tí nhưng 2 a này mà lên sàn chắc buồn cười lắm:))

  3. ĐPN có lẽ có ý vs LH thật nhưng nhiều hơn là gạnh tỵ vs tình cảm cảu 2 anh chị chăng? hơn nữa ĐPN là kiểu ng` lí trí, chắc cũng ko làm gì đâu, nếu có tính toán gì dự là âm thầm tiến hành chứ ko thể hiện ra để đả thảo kinh xà thế đâu

  4. Chết cười với bạn HT thôi, ko biết bạn áy là gay thật ahy giả vừ nhỉ…, mà ĐPN đúng là “con hát trời sinh” thật, có trăm ngàn bộ mặt . … anh này mà ở hiện đại chắc làm diễn viên nổi tiếng đc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s