Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 70 (Quyển 2)

capdoi19

Chương 70: Bị ném

Edit: Kiri

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt vừa xuống xe ngựa đã thấy những khuôn mặt tươi cười quen thuộc……

Chiến Bắc Diễn cong cong mắt hồ ly đứng ở phía trước, trong lòng ôm một, trong tay nắm một.

Trong lòng là một bé gái đang khóc thút thít, chắc là tiểu cô nương Chiến Tiểu Tiêm.

Mà trong tay là một bé trai đứng thẳng tắp ở bên cạnh hắn, mới chỉ cao hơn đầu gối Chiến Bắc Diễn một chút, mặc hắc bào, khuôn mặt cực giống Tiêu Phượng, nhưng khuôn mặt lại không có biểu cảm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà lạnh lùng, tỏa ra lãnh ý nhè nhẹ.

Cùng với Chiến Bắc Diễn đang nắm tay nó cười ấm áp, quả là đối lập.

Một tay khác của Chiến Tiểu Quai đang nắm cậu nó là Tiêu Phi Ca, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn nữ tử làm câu hồn người.

Mạc Tuyên gác tay lên vai hắn, vẫn một thân y phục vàng rực rỡ, bàn tính vàng treo ở bên hông, màu sắc chói lọi đâm thẳng vào mắt hai người.

Bên cạnh là Diệp Nhất Hoàng đang cười híp mắt, dáo dác nhìn Lãnh Hạ cười hề hề.

Phía sau có vô số người, không nói đến toàn thể thị vệ nha hoàn do Chu Phúc dẫn đầu, ngay cả văn võ bá quan cũng đều bị Chiến Bắc Diễn lôi đến, Tả Trung Trạch, Lý Thành Ân và nhiều người khác, tất cả đều mỉm cười đứng đằng sau.

Tình cảnh đồ sộ như thế làm Chiến Bắc Liệt nổi lòng hăng hái, ưng mâu tươi cười, hắn bước lên hai bước, đang muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo: “Lão tử đã trở về!”

Bỗng cảm đám người phía sau ùa lên, đẩy Đại Tần Chiến thần đang cảm động sang một bên, oán giận nói: “Đứng có cản đường a!”

Chiến Bắc Liệt bị đẩy lảo đảo và bối rối!

Ngay sau đó, mọi người nhanh như chớp lao lên, tiếng bước chân, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng y bào sượt qua, bàn tính lách cách……..

Bọn họ đều lộ vẻ hưng phấn, không chút khách khí vây quanh xe ngựa, ầm ĩ náo nhiệt.

“Tiểu chủ tử đâu?”

“Tiểu Chiến thần đâu?”

“Tiểu ân nhân đâu?”

Cả đám thò đầu vào xe ngựa, đoạt lấy tiểu bất điểm trong lòng Tiêu Phượng, còn chưa kịp bế đã bị người khác cướp lấy, tình hình này, có khi tý nữa lại đánh nhau để tranh giành tiểu bất điểm!

Sáu người Chung Thương chui ra khỏi đám đông, vã mồ hôi lạnh thở hổn hển, sợ hãi than: “Mị lực của Tiểu chủ tử thật là lớn a!”

Nhìn nhóc con bị chúng tinh phủng nguyệt kia, cha nó liền đen mặt, trong lòng yên lặng giơ ngón tay giữa lên….. 

(Chúng tinh phủng nguyệt: muôn sao vây quanh trăng, ý nói tiểu bất điểm được mọi người vây quanh.)

Thật ra cũng không thể trách mọi người, hoàng thất Đại Tần có ba huynh đệ vẫn chưa có con nối dõi, làm triều thần trông chờ đến đỏ cả mắt, thế mà chỉ trong một năm sinh đủ cả ba đứa, trai gái đủ cả, giờ bọn họ mới yên lòng thắp hương: “Tiên hoàng phù hộ.”

Bây giờ Chiến Tiểu Quai và Chiến Tiểu Tiêm đều đã ở Trường An, chỉ thiếu mỗi tiểu Chiến thần, đứa bé này cả cha và mẹ đều không bình thường, đương nhiên là họ rất tò mò, hai người vô cùng bưu hãn kết hợp lại có thể sinh ra cái giống gì a.

Tiểu bất điểm cũng không để bọn họ thất vọng, không hề sợ người lạ chút nào, chỉ tò mò nhìn vô số khuôn mặt mới lạ, cười khanh khách.

Chiến Bắc Việt ở phía sau rất vất vả chen lấn trong đám người, nhìn thấy tiểu cô nương mà Chiến Bắc Diễn đang bế liền hai mắt đẫm lệ vọt tới, bế đứa bé rồi khẽ gọi: “Con gái…..”

Hai chữ uyển chuyển du dương làm mọi người nổi da gà.

Lãnh Hạ đi lên phía trước, nhìn đứa bé, Chiến Tiểu Tiêm đã bảy tháng, nhìn qua thì cũng không lớn hơn con nàng bao nhiêu, yêu kiều mảnh mai nhắm mắt, lông mi hơi run rẩy, khóc thút thít, làm người khác nhìn thấy liền mềm lòng.

Lúc này tất cả mọi người đều đang vây quanh tiểu bất điểm, chỉ có Chiến Bắc Diễn nắm tay Chiến Tiểu Quai là đang đứng tại chỗ.

Bỗng nhiên, một bóng người đỏ rực chợt nhào tới!

Chiến Bắc Diễn giang hai tay ra, ôm nàng vào lòng, chợt nghe thanh âm của Tiêu Phượng đầy ước ao đố kị: “Con trai của Lãnh Hạ thật đáng yêu.”

Nàng níu lấy vạt áo Chiến Bắc Diễn, vùi mặt vào ra vẻ đáng thương rồi lại nhìn tiểu khốc nam mặt than, lầm bầm: “Thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu……”

Chiến Tiểu Quai bị mẹ chê, chớp chớp mắt, còn bé nhưng đã ném cho Tiêu Phượng một ánh mắt cực kỳ ghét bỏ.

Tiêu Phượng đỏ mắt, oán hận nhìn con trai, tiếp tục tố cáo: “Ngươi nhìn con ngươi đi, nó ghét bỏ ta!”

Chiến Bắc Diễn bị kẹp ở giữa, bất đắc dĩ nhìn trời.

Lãnh Hạ nhìn một nhà ba người, tâm tình rất tốt tựa vào người Chiến Bắc Liệt, khóe môi cong lên.

Đã trở về, thật tốt a!

“Ân nhân a! Tiểu ân nhân thật đáng yêu!” Diệp Nhất Hoàng cướp được tiểu bất điểm từ tay mọi người, cười híp mắt chạy tới.

Còn chưa nói xong, đứa bé đã bay sang tay Mạc Tuyên, rất vui vẻ nói: “Tiểu gia hỏa này lớn lên sẽ giống hệt Bắc Liệt, chỉ là đáng yêu hơn!”

“Không phải!” Chu Phúc chen vào, khuôn mặt rất vui mừng: “Vương gia lúc còn bé giống hệt thế này!”

Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn con trai đang cười không ngừng trong vòng vây cướp giật, bĩu môi nói: “Lúc lão tử còn bé, không bao giờ ngốc như thế!”

Lãnh Hạ nhíu mày, trừng mắt nhìn nam nhân bên cạnh.

Chiến Bắc Liệt lập tức nhếch môi, cười vô tội: “Ý của ta là, khi còn bé nhất định không đáng yêu bằng con ta.”

Đám người Chung Thương đồng loạt nhìn trời, bộ dạng thê nô này, mất mặt a, rất mất mặt!

Từ Đại Tần ném sang Bắc Yến, Bắc Yến ném sang Tây Vệ, giờ lại ném về Đại Tần…..

“Vương phi……” Tả Trung Trạch và Lý Thành Ân đi tới, ho khan hai tiếng hỏi: “Lý Tuấn nó……”

Hai người từng có chút va chạm với Lãnh Hạ, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, thời gian trôi đi, chuyện cũng dần phai nhạt, chỉ là có chút ngại nên cả hai có phần không được tự nhiên.

Lãnh Hạ gật đầu, nhìn về phía Thí Thiên quát to: “Lý Tuấn!”

“Có!” Một tiếng đáp vang lên.

Vừa nghe thấy giọng nói này, Tả Trung Trạch và Lý Thành Ân như là bị lửa đốt đến mông, suýt thì nhảy dựng lên.

Giọng nói rất quen thuộc nhưng dù thế nào cũng không phải là tiểu tử Lý Tuấn kia a!

Con cháu mình như thế nào, sao họ lại không biết!

Ngay sau đó, từ trong Thí Thiên bước ra một bóng người, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước, khí tức bưu hãn……

Tả Trung Trạch và Lý Thành Ân trợn trắng mắt, vẻ mặt mê man nhìn chằm chằm bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nhìn a nhìn, nhìn a nhìn, lập tức không dám tin lắc đầu liên tục: “Đây không phải là tiểu tử kia, đây không phải là tiểu tử kia……..”

Hai người tim đập nhanh, muốn nhận nhưng lại không dám!

Nam tử đầy hứa hẹn này lại chính là Lý Tuấn?

Đến tận lúc Lý Tuấn đi tới gần, ôm quyền thi lễ: “Cô nương.”

Rồi chuyển sang hai người, mỉm cười nói: “Cậu, phụ thân.”

Tả Trung Trạch mới đờ đẫn gật đầu.

Lý Thành Ân đỏ cả hai mắt, hân hoan gật đầu.

Một lát sau, ông mới phản ứng kịp, quay sang Lãnh Hạ tuôn một tràng: “Vương phi như Vương mẫu hạ phàm, cứu người như Quan Thế Âm Bồ Tát, dạy dỗ khuyển tử ngỗ nghịch trở nên xuất sắc như thế này, thật sự khiến vi thần xấu hổ, đối với Vương phi, kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt……..”

Lý Tuấn khóe miệng co giật, lập tức kéo cha đi: “Phụ thân phụ thân, kính ngưỡng của người Vương phi biết, đi đi, chúng ta quay về thăm mẫu thân.”

Đợi Lý Thành Ân bị lôi đi khuất dạng, không nghe thấy tiếng hắn nịnh hót nữa, Tả Trung Trạch mới ôm quyền cảm kích nói: “Đa tạ Vương phi.”

Nàng gật đầu, hỏi Chiến Bắc Diễn: “Tiểu Đao tỉnh rồi?”

“Đúng! Tiểu Thái Bản!” Chiến Bắc Việt đang âu yếm con gái mới chợt nhớ ra Tiểu Thái Bản, vội hô lên rồi lao vào trong.

“Vào xem một chút đi, vừa tỉnh lại hôm qua, chuyện này liên quan đến ngươi.” Nói đến chuyện này, trong mắt Chiến Bắc Diễn xẹt qua một tia ngưng trọng.

Lãnh Hạ gật đầu, đi vào trong cùng Chiến Bắc Liệt, tiểu bất điểm để đây cho bọn họ tranh đoạt là được rồi, những người này thương nó còn không kịp nữa là, rất an toàn.

Chiến Bắc Diễn một tay ôm Tiêu Phượng, một tay bế Chiến Tiểu Quai đi vào.

Niên Tiểu Đao được sắp xếp ở trong Thanh Hoan uyển của Lãnh Hạ, trên đường đi Chiến Bắc Diễn đã nói qua tình hình của nàng ấy, độc kia rất nguy hiểm, cứ ba tháng phải uống thuốc giải một lần, nhưng cũng làm yếu cơ thể của người trúng độc, cho nên sau khi giải độc cơ thể vẫn còn suy yếu, đến trưa hôm qua mới tỉnh lại một lần, nói được mấy câu lại hôn mê.

Mà mấy câu nói đó, chính là nguyên nhân Chiến Bắc Diễn lo lắng, mục tiêu của đám hắc y nhân kia chính là Lãnh Hạ.

Thanh Hoan uyển vẫn không có gì khác trước, lão ngoan đồng đang vui vẻ bay nhảy đùa bồ câu, chạy khắp sân, bắt một con rồi ha hả cười xong lại thả để đi bắt con khác, làm bồ câu trong viện hoảng sợ bay loạn khắp nơi, làm mấy người trợn trắng mắt.

Thấy bọn họ đến, lão ngoan đồng liền nhảy đến trước mặt họ, thả một con bồ câu trắng ra, lão ngoan đồng vui vẻ gọi với theo: “Hôm nay các ngươi may mắn, mai lại chơi tiếp!”

Bồ câu nghe tiếng ông nói hơi lảo đảo một chút rồi lập tức bay mất dạng.

Lãnh Hạ lắc đầu hỏi: “Tiền bối, Tiểu Đao thế nào rồi?”

“Lão nhân gia làm việc, ngươi cứ yên tâm!” Lão ngoan đồng đảm bảo: “Không còn gì đáng ngại, nhưng còn phải tĩnh dưỡng ít ngày, vừa rồi có một tiểu tử mới vào, ta nói với các ngươi, độc này rất lợi hại a, gồm bảy bảy bốn mươi chín loại biến hóa, dù biết thành phần của độc nhưng không biết cách điều chế thì cũng coi như xong, nhưng ta là ai, đương nhiên không thể làm khó ta, lão nhân gia rất sáng tạo, dùng kim châm…….”

Lão ngoan đồng đang dương dương đắc ý thao thao bất tuyệt nói suốt một nén nhang, vừa quay đầu lại liền sửng sốt.

Gió đầu đông xào xạc thổi qua, trong sân trừ tám con bồ câu đang run sợ, làm gì còn nửa bóng người nào?

Đừng nói là bóng người, bóng quỷ cũng không có!

Ông tức giận chỉ vào điện gào lên: “Ngươi, đồ nha đầu qua sông đoạn cầu!”

Trong phòng, Niên Tiểu Đao đang nằm ở trên giường, đã tỉnh, Chiến Bắc Việt bế Tiểu Tiêm ngồi ở bên cạnh, hỏi liên tục: “Tiểu Thái Bản, có khó chịu ở đâu nữa không?”

Tiểu Đao khẽ lắc đầu một cái, Chiến Bắc Việt thở phào nhẹ nhõm.

Sau một lúc lâu, hắn lại hỏi: “Tiểu Thái Bản, không khó chịu thật chứ?”

Niên Tiểu Đao nhíu nhíu mày, lắc đầu.

Đến lúc hắn hỏi lần thứ ba, một tiếng rống vang lên: “Câm miệng, ta rất khỏe!”

Lúc này Chiến Bắc Việt mới thấy sảng khoái, hít sâu một hơi, lau lau vết nước bọt trên mặt, rất hưởng thụ!

Đây mới là Tiểu Thái Bản nha!

“Tìm đánh!” Niên Tiểu Đao bĩu môi, lầu bầu một câu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lãnh Hạ bước vào, vội vàng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Lãnh Hạ mỉm cười, thấy nàng ấy ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì đều tốt, chỉ là trong mắt không khỏi có vài phần cô đơn, nhưng bị che đi.

Niên Tiểu Đao trầm mặc một lúc, bắt đầu nói chuyện hôm ấy: “Chắc họ là người nhà mẹ ta, trước đây ta chưa từng nghe mẹ nói đến chuyện trong nhà, mỗi lần ta hỏi bà đều im lặng không đáp, cho nên thân phận cụ thể của họ ta cũng không biết. Sáng sớm hôm ấy, ta vừa dậy liền thấy có một miếng ngọc đặt trên bàn, miếng ngọc ấy giống hệt miếng ngọc mà lúc còn sống mẹ ta rất quý trọng, phía dưới có một tờ giấy, muốn ta đến quán trọ đó.”

Lãnh Hạ nhướn mày, đã có năng lực vào phòng sao không bắt nàng ấy luôn, trừ khi người đó không có võ công siêu tuyệt, mà là Việt Vương phủ có gian tế.

Mọi người đều hiểu ngay điều này, Chiến Bắc Việt đập bàn một cái, tức giận quát: “Đừng để Bản vương bắt được hắn ta!”

Hắn quát xong, Tiểu Tiêm lại òa khóc lần nữa, rõ ràng là bị dọa.

Niên Tiểu Đao hung tợn trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Đi ra ngoài dỗ con!”

Chiến Bắc Việt lập tức thu lại sát khí, chân chó cười rồi thành thành thật thật bế con gái ra ngoài.

Đợi hắn đi rồi, trong mắt Niên Tiểu Đao lóe lên tia trào phúng, rũ mi mắt xuống nói tiếp: “Ta đi đến quán trọ liền gặp những người đó ở trong, người cầm đầu kia nói là biểu cậu của ta, năm đó mẹ ta bỏ trốn cùng nam nhân kia nên bị trục xuất, nhưng nếu ta có thể nghĩ cách đến Tây Vệ, tiếp cận rồi giết ngươi thì họ sẽ cho mẹ ta hồi gia. Từ lúc đó ta đã biết, chẳng qua là họ thấy thân phận của ta hiện giờ có thể lợi dụng mà thôi, biểu cậu, người nhà cái gì. Nên ta cự tuyệt, chuyện về sau các ngươi đã biết……”

“Giết Lãnh Hạ?” Tiêu Phượng lập tức nhảy dựng lên, Chiến Bắc Diễn sợ nàng lo lắng nên không nói cho nàng, bây giờ Tiêu Phượng biết liền vô cùng căng thẳng, túm lấy tay Lãnh Hạ: “Hay muội vào cung ở đi, ta bảo vệ muội!”

Chiến Bắc Liệt liếc mắt, thầm nói vào Hoàng cung, còn không biết là ai bảo vệ ai, với thân thủ của mẫu sư tử, có nguy hiểm thì cũng là kẻ ám sát nguy hiểm.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, kẻ muốn giết mẫu sư tử……..

Trong ưng mâu hiện lên một tia sát khí, Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười, chuyện này, hắn nhớ kỹ!

Lãnh Hạ vỗ vỗ lưng Tiêu Phượng, cười nói: “Yên tâm, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy.”

Nàng cúi đầu suy tư, nếu những người đó giống như nàng đoán thì có lẽ là do Đông Sở hoặc Nam Hàn phái tới, vậy thì nguyên nhân muốn giết nàng cũng rất dễ hiểu.

Đại Tần và Tây Vệ có quan hệ mật thiết đến mức gần như thành một nước như thế này, nàng chính là một phần của sự ràng buộc giữa hai nước, nếu Đại Tần Liệt Vương phi Tây Vệ Nữ hoàng chết thì chắc chắn Tây Vệ và Đại Tần sẽ không còn liên minh nữa, Tây Vệ không có Hoàng đế sẽ đại loạn, đương nhiên sẽ tự sụp đổ.

Nói cho cùng là muốn phá hỏng liên minh giữa hai nước thôi.

Chiến Bắc Liệt trầm giọng hỏi: “Ngươi biết bọn họ là người nước nào chứ?”

Niên Tiểu Đao lắc đầu: “Ta không biết, mẹ ta chưa từng nói, bọn họ cũng không nói.”

“Ta đã điều tra, trong triều thần Đông Sở và Nam Hàn, không có Niên gia.” Chiến Bắc Diễn kéo tay Tiêu Phượng, trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện, chỉ là trong mắt lại rét lạnh: “Nếu không phải mẹ Tiểu Đao sợ bị phát hiện mà đổi họ thì cả nhà đó đều đã thay danh đổi phận.”

“Không sao, dù gì thì vẫn là hai nước này.” Lãnh Hạ nhún nhún vai, sửa lại góc chăn cho Niên Tiểu Đao rồi nói: “Ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, bọn họ muốn giết ngươi là vì sợ ngươi tiết lộ than phận của họ, giờ ngươi đã tỉnh, chuyện này không thể giấu nữa, bọn họ sẽ không tự mình đi tìm chết.”

Niên Tiểu Đao ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, đối với thân phận của những người đó, trong lòng đã có suy đoán, xoay người đi ra ngoài.

==

Đến tối, hai người dùng bữa xong Nghênh Tuyết mới bế tiểu bất điểm về.

Nghênh Tuyết đặt nó xuống chiếc nôi nhỏ cạnh giường, bước đi nhẹ nhàng, lưu luyến lui ra ngoài.

Tiểu tử kia đã chơi cả ngày nên bây giờ rất mệt, mút mút tay ngủ ngon lành.

Chiến Bắc Liệt ưng mâu sáng ngời, bay vút ra khỏi phòng, gần nửa canh giờ sau mới mặt mày hồng hào quay về, hai mắt xanh biếc lóe ra tia sáng kỳ quái, làm Lãnh Hạ vừa tắm xong cảm thấy bất an.

Quả nhiên, Đại Tần Chiến thần nhe răng cười cười đi tới hỏi: “Tức phụ, tắm xong rồi a?”

Câu nói này chứa đầy rạo rực làm Lãnh Hạ muốn bỏ qua cũng khó, nàng liếc mắt, nói thẳng vào trọng điểm: “Cục cưng còn đang ngủ!”

Có cửa!

Chiến Bắc Liệt nhất thời nhếch môi: “Chúng ta nhẹ một chút!”

Đại Tần Chiến thần đã ăn chay năm tháng bây giờ nghĩ đến thịt hai mắt liền tỏa sáng, vừa rồi mới đi hỏi lão ngoan đồng, nghe được đáp án tốt làm hắn mở cờ trong bụng, kiên quyết phải ăn thịt sư tử!

Lãnh Hạ nhìn con trai đang ngủ ngon, cắn cắn môi, khiêu mi nói: “Đi tắm.”

Một khẩu lệnh một động tác!

Đại Tần Chiến thần được lệnh lập tức biến mất, một lát sau tắm rửa sạch sẽ bước ra, bế nàng lên giường rồi nhào tới, thành thạo lột sạch y phục.

Nhìn mẫu sư tử đã đưa đến miệng, ngửa mặt lên trời tru một tiếng dài.

Sói đói bắt đầu dùng bữa!

Ngay lúc sói đói há miệng định cắn thì một mùi thối bốc lên ở bên cạnh……..

Đại Tần Chiến thần làm vú nuôi gần hai tháng, đương nhiên biết là có chuyện gì, tiểu sư tử đại tiện.

Lãnh Hạ bĩu môi nhìn cục cưng, vạn phần không khách khí, ý bảo: Đi thay tã.

Hắn đen mặt, hít sâu một hơi, nhìn vũ khí đã lên cung mà không được bắn, chấp nhận bò xuống giường nhanh nhẹn thay tã cho con trai, lau khô cái mông nhỏ, có lẽ tiểu bất điểm rất mệt nên vẫn không tỉnh lại, mặc kệ cha làm, vẫn ngủ say.

Đến lúc Chiến Bắc Liệt làm xong, lập tức nhào lên giường. Vừa thân mật được một lúc, bầu không khí nóng bỏng lại hiện lên, tên đã lên dây đợi bắn!

“Oa…….”

Chiến Bắc Liệt run một cái, suýt thì gãy cung!

Mồ hôi lạnh vã ra, chảy dài trên mặt, hắn cúi đầu nhìn vũ khí của mình bị dọa đến mềm cả ra, đập vào gáy một phát, hung tợn trừng mắt nhìn tên đầu sỏ.

Tiểu bất điểm không biết tại sao lại đột nhiên khóc thảm như vậy, Lãnh Hạ đau lòng đá Chiến Bắc Liệt dám trừng con, mặc y phục vào rồi giục: “Bế tới đây!”

Đại Tần Chiến thần nghiến răng ken két, xuống giường bế tiểu tử đang gào khóc kia lên, dỗ qua dỗ lại một hồi mà vẫn không hiệu quả, làm Lãnh Hạ càng lo lắng, nàng nhận lấy cục cưng, chỉ một lát mà tiểu tử kia đã ngừng khóc.

Lãnh Hạ nở nụ cười, khiêu mi nói: “Hình như cục cưng rất yêu ta.”

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán con, cục cưng lập tức nhếch môi cười hồn nhiên, dỗ tiểu bất điểm một lát, thấy nó không ầm ĩ nữa mới nói: “Tắt nến đi, để con ngủ ở giữa.”

Chiến Bắc Liệt khóc không ra nước mắt: “Tức phụ, không khóc nữa rồi, không cần đâu.”

“Nhỡ may lại khóc thì sao? Để nó ngủ giữa cho dễ dỗ.” Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi quyết định.

Tiểu tử kia nằm trong lòng mẹ, chớp chớp hai mắt, bộ dạng cực kỳ vô tội, quả thực khiến Chiến Bắc Liệt hoài nghi là nó cố tình.

Đại Tần Chiến thần mím môi, gật đầu thật mạnh, nhóc con, hảo dạng!

Búng tay một cái, tắt nến, Lãnh Hạ nhích vào trong, đặt con trai ở giữa, tay nhẹ nhàng vỗ về con, ôn nhu như thế làm Chiến Bắc Liệt hâm mộ và ghen tỵ đến đỏ cả mắt.

Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, duỗi tay ra, ôm lấy eo Lãnh Hạ, ôm cả tiểu tử kia vào lòng.

“Oa…..”

Chỉ động khẽ như thế mà cục cưng lại khóc, tay liền rụt lại, tiểu tử kia cũng ngừng khóc luôn.

Chiến Bắc Liệt khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy đứa con trai này chính là oan gia của hắn mà, trên đời này, có người cha nào đau thương như hắn không………

Thời gian cứ như vậy lẳng lặng trôi qua……..

Chiến Bắc Liệt chống mắt lên chờ a chờ, chờ a chờ, ruốt cuộc cũng đợi được tiểu tử kia ngủ, máu sói lại sôi trào.

Lãnh Hạ ‘ừm’ một tiếng trả lời, thanh âm này chui vào trong tai Chiến Bắc Liệt, quả thực chính là thiên âm!

Hắn thận trọng vượt qua con trai, nhào đến trên người tức phụ, cười híp mắt nói: “Tiếp tục?”

Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, do dự nói: “Con………”

Chiến Bắc Liệt hôn môi nàng một cái, rồi hôn lên tai nàng: “Chúng ta cẩn thận một chút.”

Nhìn con trai đàn say ngủ, Lãnh Hạ suy nghĩ một chút rồi ôm lấy cổ hắn, hôn trả.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra tự nhiên, hai người âu yếm triền miên……..

Đột nhiên, khanh khách………..

Một tiếng cười thanh thúy đập vào tai hai người, lập tức giật mình trợn mắt, Lãnh Hạ không nói hai lời, đá văng Chiến Bắc Liệt đi, tốc độ kia, lực đạo này, không lưu tình chút nào, Chiến Bắc Liệt bị đập nát cả tim.

Hung tợn nhìn thằng nhóc không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, lúc này tiểu bất điểm đang mở to mắt nhìn bọn họ, lộ rõ sự hiếu kỳ.

Đại Tần Chiến thần nhếch môi, hét lớn một tiếng: “Thiểm Điện!”

Ba người Cuồng Phong đang ẩn mình ở bên ngoài nghe thấy tiếng liền đứng nghiêm, ngay sau đó, cửa phòng bật mở!

Sau đó……..

Sau đó một vật bị ném ra ngoài lao nhanh về phía mấy người.

“Có ám khí!” Thiểm Điện kêu lên, lập tức bị Lôi Minh đập cho một cái, khinh bỉ nói: “Rõ ràng là Vương gia ném, sao có thể là ám khí!”

Ba người chăm chú nhìn, sau khi thấy rõ đó là cái gì liền hít một ngụm lãnh khí, ba trái tim đập liên hồi.

Tiểu chủ tử!

Ba người quên cả thi triển khinh công, cứ thế mà nhào tới, một làm đệm, một bảo vệ, một đỡ.

Thiểm Điện nhìn tiểu bất điểm trong tay, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng thở dài một hơi.

Tiểu tử kia lại không hề bị dọa, vẫn vô tâm vô phế như trước, cười không ngừng.

Đây là lần đầu tiên nó bị cha ruột vứt ra ngoài, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối, đứa bé mới hai tháng đang tỉnh tỉnh mê mê, hai mắt chứa đầy hưng phấn, vui vẻ cười, nhưng lại không biết, cuộc đời bị ném của nó……

Vừa mới bắt đầu!

Advertisements
By Kiri

11 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 70 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. 2 cha con này buồn cười quá:)) cuộc đời bị ném h chỉ ms bắt đầu
    ôi đau bụng chết mất:)) vừa đọc vừa nhớ tới văn án của nàng mà thầm tiếc thương cho số phận Liệt ca:)) trong nhà có 1 kẻ li gián+cái bóng đèn sáng to đùng đoàng tn thì sống sao ta=))))) yêu quá:x

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s