Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 69 (Quyển 2)

capdoi18

Chương 69: Trở lại Trường An

Edit: Kiri

Trong xe ngựa rộng rãi, Lãnh Hạ đang nằm nghiêng trên tháp, đắp một chiếc chăn mỏng, mắt khép hờ.

Chiến Bắc Liệt bế cục cưng ngồi bên cạnh nàng, tiểu bất điểm trong lòng hắn cựa quậy liên tục, nghiêng đầu, hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Mộ Nhị ở phía đối diện, hai cánh tay nhỏ bé quơ quơ giữa không trung, rõ ràng là muốn Mộ Nhị bế.

Trong đôi mắt lãnh đạm của Mộ Nhị ngập tràn sự đấu tranh, muốn bế nhưng lại nghĩ đến tròn một buổi chiều làm mặt quỷ hôm đó liền rụt tay lại, lập tức chuyển ánh mắt đi.

Chiến Bắc Liệt kéo tiểu bất điểm cứ muốn trượt khỏi tay mình về, ghen tức bĩu môi, con thỏ nhỏ chết bầm này, chỉ giỏi đối đầu với lão tử!

Kẻ lỗ mãng kia có cái gì tốt mà còn thân hơn cha ruột!

Tiểu tử kia với tay lên, cái miệng nhỏ nhắn có bi ba bi bô liên tục, ánh mắt chuyển sang Chiến Bắc Việt đang ngồi cạnh Mộ Nhị, chớp chớp mắt, cực kỳ đáng yêu.

Chiến Bắc Việt ngày nào cũng mở to mắt nhìn nó, xe ngựa đã đi được ba ngày rồi, ngày nào cũng nghe tiếng cười khanh khách thanh thúy như chuông bạc của cục cưng, càng ngày hắn càng nhớ tiểu cô nương nhà mình, mà càng nhớ thì càng nhìn tiểu bất điểm, dần dần hai mắt như mờ đi……..

Hắn thở dài lần thứ một nghìn hai trăm chín mươi bảy: “Aizz………”

Chiến Bắc Liệt khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức rụt đầu lại, lầu bầu: “Muốn có con gái nhưng không được a!”

Hai chữ con gái nghe rất êm tai nhưng không hiểu tại sao từ miệng hắn này nói ra lại khó chịu như thế, Chiến Bắc Liệt cúi đầu nhìn thằng nhóc trong lòng, không tự chủ được mà trong ưng mâu có một chút ghét bỏ.

Chiến Bắc Liệt có thể thề với trời, thật sự chỉ là một chút!

Thế nhưng tiểu bất điểm tuy rằng quay lưng lại với hắn, nhưng cảm giác cũng rất nhạy bén, quay đầu lại nhìn cha ruột của mình, miệng méo xệch, vành mắt đỏ lên……

“Oa……”

Chiến Bắc Liệt đập vào gáy mình một phát, con thỏ nhỏ chết bầm này!

Hắn bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nỗ lực để bày ra một khuôn mặt tươi cười, đang định dỗ con thì có một đôi tay trắng nõn vươn tới, bế cục cưng đi.

Lãnh Hạ bị tiếng khóc của tiểu bất điểm làm giật mình tỉnh giấc, thấy con trai khóc lóc đáng thương liền vô cùng đau lòng.

Phượng mâu trừng người nọ, lầm bầm: “Tốt lắm cơ, ngày nào cũng chọc con khóc.”

Đại Tần Chiến thần khóc không ra nước mắt, thật sự cảm giác được, địa vị của hắn trong lòng mẫu sư tử đã bị con thỏ nhỏ chết bầm này đạp thẳng xuống dưới!

Cục cưng vừa đến tay nàng liền ngừng khóc, chỉ sụt sịt cái mũi nhỏ nhắn, lông mi dài còn vương giọt nước, ra vẻ đáng thương nhìn mẹ ruột.

Nhìn thằng nhóc kia bộ dạng xảo trá làm Chiến Bắc Liệt hận ngứa răng, nghiến răng ken két, gương mặt tuấn tú âm trầm.

Đầu nhỏ cọ cọ, tiểu bất điểm rúc vào trong lòng Lãnh Hạ, rõ ràng là đang sợ………

Nhìn Chiến Bắc Liệt và con đối đầu, Chiến Bắc Việt thoáng hiện vẻ hả hê trong mắt, nhìn cháu mình, càng nhìn càng thấy thích!

Đời này còn chưa thấy qua người có thể làm Nhị ca bốc khói thế kia……

Không chịu thua kém, thật sự không chịu thua kém a!

Hắn sán lại gần, véo véo hai cái má phúng phính kia, nhìn khuôn mặt giống Chiến Bắc Liệt như đúc kia mà thấy sảng khoái, vui vẻ nói: “Nhị tẩu, tiểu bất điểm tên gì?”

Câu hỏi này lập tức làm hai người trên xe ngựa bối rối.

Ngay cả Chiến Bắc Liệt cũng mặc kệ là đang tức giận, liếc nhìn Lãnh Hạ, bốn con mắt lộ vẻ mê man.

Chiến Bắc Việt trố mắt nhìn hai người, rất rõ ràng, hai kẻ thần kinh này còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó!

Hai người đúng thật là chưa hề nghĩ tới, Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, ngọc thủ vỗ về cục cưng, quay đầu hỏi: “Con gái ngươi tên gì?”

Nhắc tới tiểu cô nương nhà mình, khóe mắt Chiến Bắc Việt lập tức cong lên, thỏa mãn nói: “Chiến Tiểu Tiêm!”

“Tiểu Tiêm……” Lãnh Hạ đang lầm bầm thì nghe Chiến Bắc Việt vừa véo má con mình vừa cười tủm tỉm giải thích: “Tiểu Thái Bản nói, nàng là Tiểu Đao, con gái nàng phải là Tiểu Kiếm, đao kiếm kết hợp! Nhưng Tiểu Kiếm rất khó nghe a, cuối cùng chọn một từ đồng âm, Tiểu Tiêm.”

Chiến Bắc Việt đương nhiên không nói đến bao nhiêu công sức hắn phải bỏ ra để đổi từ Tiểu Kiếm sang Tiểu Tiêm, nhắc tới Niên Tiểu Đao, trong mắt hắn lại có vài phần lo lắng.

Lãnh Hạ nhíu mày, gật đầu, bắt đầu cùng Chiến Bắc Liệt suy nghĩ về chuyện cục cưng nhà mình tên gì……….

Bỗng nhiên, trong phượng mâu hiện lên một tia tàn khốc, cùng với đó, ưng mâu của Chiến Bắc Liệt lạnh lẽo!

Xe ngựa chợt dừng lại, hai người liếc nhau, khóe môi cùng cong lên.

Bên ngoài xe ngựa.

Sáu người Chung Thương xếp thành một hàng, đối mặt với vô số hắc y nhân từ trên trời hạ xuống, trầm giọng hỏi: “Người tới là ai?”

Hắc y nhân có hai đội, mỗi đội khoảng năm sáu mươi người, một trước một sau bọc đánh chặn đường, tên cầm đầu dứng ở phía trước, hét lớn một tiếng: “Giao thần y Mộ Nhị ra đây ta sẽ tha cho một con đường sống!”

Màn xe bỗng nhiên bị xốc lên, Chiến Bắc Việt nhìn chằm chằm người vừa nói kia, hắn nhận ra giọng của người này, độc trên người Tiểu Thái Bản là do tên đó hạ!

Màn xe bị xốc lên cũng giúp tên kia thấy được đích tình hình bên trong xe, ánh mắt lóe lên, hắn vốn nghĩ trong xe chỉ có thần y Mộ Nhị và Chiến Bắc Việt, mang trăm người để đối phó với hai người cũng đủ rồi, không ngờ, còn cả Đại Tần Chiến thần và Tây Vệ Nữ hoàng.

Đại Tần Chiến thần cũng ở đây hơn nữa còn ám vệ của hắn nữa, tình hình mình vốn nắm chắc, lập tức trở nên không ổn.

Hai bên giằng co, kẻ cầm đầu hắc y nhân tuy giọng điệu ngạo mạn nhưng cũng chưa hạ lệnh xông lên, sau khi nhìn thấy Chiến Bắc Liệt hắn bèn tính toán lực lượng hai bên, muốn giảm thương vong bên mình đến thấp nhất.

Trong mắt lóe lên tinh quang, hắn nói to với Chiến Bắc Việt: “Việt Vương, Đặng Tiểu Đao chỉ là một tên lưu manh ngoài phố, lại còn từng mua bán với Đông Sở, tiện nha đầu này sao xứng làm Việt Vương phi, chết thì cũng thôi đi!”

Chiến Bắc Việt đang định lao ra ngoài thì bị Chiến Bắc Liệt kéo lại, trầm giọng hạ lệnh: “Ngồi xuống.”

Chiến Bắc Việt vùng vẫy một lúc rồi căm hận đi vào trong, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc y nhân.

Chiến Bắc Liệt quay đầu lại liếc nhìn hắc y nhân hỏi: “Các hạ điều tra Niên Tiểu Đao rất rõ ràng, không biết có quan hệ gì với nàng?”

Hắc y nhân cười nhạo một tiếng, giọng điệu khinh thường: “Tiện nha đầu kia……….”

Nói được một nửa hắn liền cau mày, lại quay trở về giọng khuyên nhủ: “Liệt Vương, các vị chỉ có mấy người như thế, đương nhiên không thể bằng chúng ta, chớ nên vì một tiện nha đầu mà chịu thương vong không đáng có, bây giờ đi ngay còn kịp! Ta nói thật, độc kia dù là thần y Mộ Nhị cũng không giải được!”

Chiến Bắc Việt cả kinh, không biết lời có hắn ta là thật hay giả.

Chiến Bắc Liệt cũng lạnh lùng cười, không nhìn hắn ta nữa, chậm rãi dựa vào thành xe, khóe môi gợi lên một độ cong giễu cợt: “Không ngại thử một lần.”

Hắc y nhân bị thái độ hờ hững của hắn làm tức đến lệch mũi, sau khi thấy hắn không có ý định muốn xuống xe chuẩn bị, hai mắt liền sáng ngời, chỉ cần giải quyết sáu thị vệ bên ngoài thì chỉ còn Mộ Nhị và Chiến Bắc Liệt, hai người này dù có công phu cao đến đâu thì cũng không thể địch lại trăm người!

Trong mắt của hắn hiện lên một tia mỉa mai, cái gì mà Đại Tần Chiến thần, cũng chỉ thế thôi.

Ngay lúc hắn giơ cao tay lên, hét lớn ‘Động thủ’ thì bỗng nhiên xung quanh nhảy ra vô số bóng người, bao vây toàn bộ xe ngựa.

Đám người kia có chừng bốn trăm, cả đám sát khí đầy người, khí tức bưu hãn, chỉ cần nhìn vẻ tàn bạo trong mắt cũng biết không phải là thiện nam tín nữ gì!

Tên cầm đầu hai mắt như đông cứng lại, trách không được Chiến Bắc Liệt kia, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, quả nhiên là đã sớm có chuẩn bị.

Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu!

“Động thủ!” Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ trong xe ngựa, ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm, ầm ĩ một khoảng trời.

Chiến Bắc Liệt khẽ cong khóe môi, buông màn che xuống, trầm giọng hỏi: “Thấy thế nào?”

Lãnh Hạ nhướn mày, vỗ về cục cưng trong lòng, tên nhóc này lá gan cũng lớn thật, bên ngoài chém chém giết giết thế mà nó cũng không thấy sợ chút nào, vừa rồi còn tò mò nhìn trái nhìn phải, bây giờ màn che bị buông xuống mất rồi nên trực tiếp ngáp một cái, dụi dụi đầu vào lòng Lãnh Hạ rồi nhắm mắt lại ngủ.

Lãnh Hạ vừa vỗ về con, vừa chắc chắn nói: “Tên cầm đầu kia, là người nhà của Tiểu Đao!”

Vừa dứt lời, Chiến Bắc Việt lập tức ngẩng đầu lên, trợn mắt hỏi: “Nhị tẩu có ý gì? Không phải cha mẹ Tiểu Thái Bản đều đã mất hết sao?”

“Cha mẹ mất cũng không có nghĩa là không có thân thích khác.” Chiến Bắc Liệt gật đầu đồng ý, giải thích cho hắn: “Ngươi có nghe vừa nãy hắn ta gọi Tiểu Đao là gì không, Đặng Tiểu Đao, mấy năm nay nàng lưu lạc phố phường, luôn tuyên bố mình là Niên Tiểu Đao, dù đã điều tra được thân phận của nàng, cũng sẽ không nhất thiết phải gọi là Đặng Tiểu Đao.”

Chiến Bắc Việt cau mày, nhớ lại người nọ nhục mạ Tiểu Thái Bản là ‘Tiện nha đầu’, đây rõ ràng là sự quở trách của tiền bối với hậu bối ngỗ nghịch.

Hơn nữa Tiểu Đao mất tích tròn một ngày, lúc đầu cũng không phải là bị bắt đi, chắc là bọn họ lén truyền tin cho nàng, lấy thân phận làm mồi nhử, không ngờ trong lòng đang vui mừng được gặp thân thích lại……..

Thân thích như vậy, lúc nàng lưu lạc phố phường thì không xuất hiện, đến lúc nàng trở thành Việt Vương phi mới xuất hiện lợi dụng nàng, không đồng ý liền hạ độc, bây giờ còn ra sức ngăn cản bọn họ quay về cứu người.

Chiến Bắc Việt siết chặt hai đấm, trên trán trên cổ đều nổi gân xanh, Tiểu Thái Bản, bọn họ lại dám đối xử với Tiểu Thái Bản như thế!

Chiến Bắc Việt căm hận hỏi: “Nhị tẩu, bọn họ là người nhà mẫu thân Tiểu Thái Bản phải không?”

Lãnh Hạ gật đầu trả lời: “Có lẽ vậy, năm ấy nữ tử họ Niên kia giống như từ trên trời rơi xuống, không có ai biết thân phận của bà ta, vậy thì rất có khả năng, là tiểu thư nhà giàu bỏ trốn với Đặng Cửu Chỉ, mà gia đình kia lại cho rằng như thế là làm nhục gia phong, nên che giấu chuyện này.”

Lãnh Hạ còn chưa nói là, có thể cưỡng ép Niên Tiểu Đao động thủ với người trong hoàng thất Đại Tần, có lẽ cũng không chỉ là một gia đình đơn giản như thế, ít nhất cũng là một quan lại trong triều.

Bọn họ sợ Niên Tiểu Đao tỉnh lại sẽ nói ra thân phận của chúng, thậm chí là người ra lệnh ở phía sau, cho nên tìm mọi cách để ngăn cản.

Chỉ là bọn chúng biết Mộ Nhị ở Lương Đô, nhưng không biết sư phụ Mộ Nhị cũng ở Lương Đô, cũng chắc chắn không ngờ rằng, người thật sự đi giải độc là lão ngoan đồng, từ lúc bọn họ chưa lên đường, lão ngoan đồng đã sớm đi rồi, bọn họ ngồi xe ngựa chậm chạp đi chẳng qua là ra vẻ thôi.

Trong lúc suy tư, nàng ngẩng đầu lên thấy Chiến Bắc Việt sắc mặt xám xịt, trong mắt đều là vẻ lo lắng.

Một lúc sau, Chiến Bắc Việt cụp mắt hỏi: “Nhị tẩu, người kia nói, ngay cả thần y Mộ Nhị cũng không giải được, là thật sao?”

“Mộ Nhị giải được không thì ta không biết.” Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, vỗ vỗ vai hắn nói: “Nhưng trong thiên hạ này, ta không tin có độc gì Vân Sơn điên Đạo nhân không giải được!”

Nói xong, nàng đá Mộ Nhị đang ngây ngô ngồi đó, bĩu môi nói: “Có đúng không?”

Mộ Nhị ngơ ngác chuyển động con ngươi, nhìn Chiến Bắc Việt đang hoang mang lo sợ, hiểu được ý của Lãnh Hạ, trong mắt lại đấu tranh không ngừng.

Đến tân lúc Lãnh Hạ đá thêm cho một cước nữa hắn mới ai oán liếc mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: “Phải!”

Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy!

Lãnh Hạ khiêu mi, tỏ vẻ tán thưởng, Lăng Tử này, trong lúc còn chưa thấy độc mà đã nói ra một câu đảm báo trái lương tâm thế này, đối với kẻ thiếu một sợi dây thần kinh như hắn, quả là hiếm có.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì tiếng ồn ào bên ngoài đã kết thúc, trong gió thu nồng nặc mùi máu tươi.

Thí Thiên giải quyết đám hắc y nhân xong liền bước lên trước hành lễ: “Cô nương, tên cầm đầu uống thuốc độc tự sát, những người còn lại đều đã bị giết hết.”

Nói đến cái này, Thí Thiên cũng rất buồn bực, Lãnh Hạ chỉ dạy họ giết người, một kích mất mạng chứ chưa từng dạy bắt người, cho nên Thí Thiên chỉ biết xông lên đánh đánh giết giết, chỉ để lại tên cầm đầu kia, nào ngờ lại bị hắn lợi dụng sơ hở mà nuốt độc.

Lãnh Hạ gật đầu nói: “Không sao, theo lời Bắc Việt, thuộc hạ của người này ở Trường An đều đã uống thuốc độc tự sát, chắc là tử sĩ, hỏi cũng không được gì. Đáng tiếc là tên cầm đầu kia, hắn ta nhất định không phải tử sĩ, bằng không lúc đầu cũng sẽ không nói điều kiện với chúng ta.”

Nếu là tử sĩ sẽ lập tức lao lên đánh nhau, làm gì còn thời gian đánh giá chênh lệch hai bên rồi dùng thủ đoạn.

Nhưng điều này cũng làm cho Lãnh Hạ nghĩ tới một vấn đề khác, tử sĩ hầu hết đều do hoàng tộc bồi dưỡng, dù là gia tộc cũng sẽ không có, bởi vì những chuyện bình thường sát thủ thị vệ đại khái đều có thể hoàn thành.

Bồi dưỡng tử sĩ, nếu bị người trên phát hiện rồi bị kiêng kỵ thì đến lúc đó quả là cái được không bù nổi cái mất.

Như vậy lần này chuyện giết Tiểu Đao, vô cùng có khả năng là do Niên gia bị chủ nhân sai khiến, chỉ không biết là Đông Sở hay Nam Hàn.

“Vương gia, Vương phi.” Mấy người Chung Thương kiểm tra thi thể xong quay lại bẩm báo: “Không phát hiện được gì.”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đang cúi đầu suy nghĩ thì đột nhiên một con bồ câu đưa tin bay tới, đậu xuống tay Chung Thương.

Chung Thương gỡ thư rồi đưa cho Chiến Bắc Liệt, hắn mở ra xem một chút, mày kiếm lập tức nhíu lại.

“Nhị ca, có phải Tiểu Thái Bản…….. Tiểu Thái Bản nàng…..” Chiến Bắc Việt cực kỳ căng thẳng, mặt mũi trắng bệch ra.

Lúc này có thư truyền tới, rất có khả năng là liên quan đến Niên Tiểu Đao.

Lãnh Hạ cũng cau mày lại hỏi: “Sao vậy?”

“Không phải Tiểu Đao.” Chiến Bắc Liệt lộ vẻ u ám không rõ: “Đông Phương Triệu đã chết!”

Đông Phương Triệu đã chết, vậy thì tiếp theo, không cần nghi ngờ gì cả, chắc chắn là Đông Phương Nhuận lên ngôi.

Bọn họ nghĩ không sai, một tháng sau, lúc xe ngựa chậm rãi chạy đến bên ngoài Trường An, Chung Mặc ở Đông Sở đưa tới bức thư thứ hai, Đông Phương Nhuận lên ngôi, ba tháng sau, hai mươi tám tháng hai, cử hành lễ đăng cơ, mời ba nước đến tham dự.

Chiến Bắc Liệt thả bồ câu bay đi, buông màn che xuống, ôm chầm lấy tức phụ, khiêu mi nói: “Còn ba tháng nữa, có thể đón tất niên ở đây.”

Bây giờ Lãnh Hạ đã ở cữ xong, cuối cùng cũng không cần ngày nào cũng nằm trên tháp nữa, nàng chọc chọc vào má cục cưng làm nó cười khanh khách, khóe môi cũng không tự chủ mà cong lên.

Chiến Bắc Việt liếc nhìn gia đình này mà đố kỵ chép chép miệng, vén màn che lên hỏi: “Chung Thương, bao giờ đến?”

Hắn muốn gặp Tiểu Thái Bản và Tiểu Tiêm lắm rồi, lão ngoan đồng phi ngựa ngày đêm nên đến sớm hơn họ bảy tám ngày, hôm qua có thư gửi đến, Tiểu Thái Bản tỉnh rồi.

Đến tận lúc nhận được bức thư kia, Chiến Bắc Việt mới hoàn toàn thả lòng.

Chiến Bắc Liệt bĩu môi, ghét bỏ nói: “Quay về chắc chắn sẽ bị đánh, cho tới bây giờ Tiểu Đao còn chưa đồng ý gả cho ngươi đâu!”

“Con cũng sinh rồi, không lấy ta thì lấy ai?” Chiến Bắc Việt nhất thời trừng mắt lên, nhưng nói xong cũng thấy lo lắng.

Tiểu Thái Bản này, có khi nào sẽ đội nón xanh cho lão tử không!

Nghĩ tới đây, ruột cũng xoắn cả lại.

Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói: “Đến giờ ngươi còn chưa giải quyết được Tiểu Đao?”

Trong giọng nói xen lẫn ba phần ghét bỏ, ba phần khinh bỉ, ba phần không thể tưởng tượng nổi, làm Chiến Bắc Việt khóc không ra nước mắt, buồn bực vò đầu, ra vẻ đáng thương nhìn nàng!

Thấy hắn như vậy, Lãnh Hạ liền hiểu rõ, lập tức nhướn mày, thở dài một câu: “Aizz đúng là một cô nương cố chấp.”

Bỗng nhiên, Chiến Bắc Việt sáng ngời hai mắt, chân chó nhìn nàng: “Nhị tẩu, nhất định tẩu phải giúp ta.”

Bị ánh mắt như thế nhìn, Lãnh Hạ thật sự nghĩ, nếu không giúp hắn thì quả là thiên lý cũng không dung, nàng còn chưa gật đầu, Chiến Bắc Liệt đã đạp cho hắn một cước, ý tứ rất rõ ràng: Đừng làm phiền tức phụ của lão tử.

Chiến Bắc Việt xoa xoa đầu gối rồi bĩu môi, Tiểu Thái Bản đá, oai hùng hơn nhiều!

Đúng lúc này, màn xe bị người bên ngoài xốc lên, ngay sau đó, một thân ảnh đỏ rực lao vào trong, không nói hai lời đạp Chiến Bắc Liệt sang một bên, nhào về phía Lãnh Hạ tru lên: “Lãnh Hạ a, lão nương nhớ muội muốn chết!”

Chiến Bắc Việt nhìn Đại Tần Chiến thần bị đạp ra một góc, vui sướng cười híp mắt, cái này gọi là gì?

Ác giả ác báo a!

Hoàng tẩu, hảo dạng!

Người vừa tới chính là Tiêu Phượng, nàng ôm chặt Lãnh Hạ, hạnh mâu rưng rưng: “Lúc đó muội cứ thế biến mất làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết!”

Lãnh Hạ vỗ vỗ lưng nàng, khóe môi cong lên: “Ta không sao, mau nhìn xem con trai ta.”

Tiêu Phượng lập tức sáng mắt, vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng, hạnh mâu đảo loạn, tìm tới tìm lui, bĩu môi nói: “Đâu đâu? Con nuôi của lão nương ở đâu?”

Nàng hỏi làm Lãnh Hạ cũng sửng sốt, nhìn xung quanh rồi nhìn Chiến Bắc Liệt, ý hỏi: Con đâu?

Chiến Bắc Liệt cũng nhíu mày, nhớ lại, lúc đầu là hắn bế….. sau đó bồ câu đưa tin….. hắn đưa cho mẫu sư tử…… rồi thằng nhóc Bắc Việt kia nói chuyện……. cuối cùng Tiêu Phượng xông tới……..

Vậy con hắn đâu?

Đại Tần Chiến thần chợt trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Lãnh Hạ và Tiêu Phượng đang ôm nhau, nuốt nước miếng một cái, chỉ mong con mình không bị ngột chết!

Lãnh Hạ cũng lập tức có phản ứng, nhanh chóng ngửa ra sau, rồi lôi con trai đang ra vẻ đáng thương bị ép giữa hai người ra, bế đến trước mặt Tiêu Phượng: “Đây!”

Thằng bé vừa thấy có người mới, cành mắt không đỏ, miệng nhỏ xinh không méo, mũi không sụt sịt, mắt cũng không ai oán……

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tiêu Phượng, bỗng nhiên cong thành hình trăng khuyết, miệng cười hớn hở, hai cánh tay nhỏ bé bám víu vào cổ Tiêu Phượng, bộ dạng này, quả là người thấy người thương!

Tiêu Phượng trợn tròn mắt, nhìn tiểu Chiến thần phiên bản thu nhỏ này, ngạc nhiên đến mức không chớp mắt!

Vội vàng bế lấy nó, thơm một cái rồi cười híp mắt nói: “Lãnh Hạ, có phải hai ta nhận sai con rồi không, con muội mới giống lão nương và Bắc Diễn sinh a!”

Vừa nói xong, mọi người suy nghĩ một chút rồi cảm thấy đúng thật!

Con trai của hồ ly mặt cười với đại tỷ ngốc lại khốc y như Chiến Bắc Liệt, không khóc không cười không lộ vẻ gì, ngược lại thì Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, hai người lạnh lùng bá đạo lại sinh ra một đứa bé hoạt bát đáng yêu, người gặp người thích.

Đúng là đột biến gen!

Bỗng nhiên, Chiến Bắc Việt chợt nhớ tới gì đó, giật mình nhìn ra phía cửa thành, tìm kiếm một lúc rồi thất vọng cúi đầu: “Hoàng tẩu, chỉ có mình tẩu à?”

“Đương nhiên, xe ngựa các ngươi đi chậm như vậy, không biết lúc nào mới đến, nhưng nhất định hồ ly kia đã nhận được tin rồi.” Tiêu Phượng oán trách hai câu rồi lập tức đắc ý nói: “Lão nương đã đợi ở đây tròn bốn ngày!”

Lãnh Hạ cười nhẹ, cô nương ngốc này, nếu đã biết Chiến Bắc Diễn sẽ nhận được tin tức, sao còn chạy đến đây đợi.

Tiêu Phượng lại không hề thấy oan ức, nàng và Lãnh Hạ đã hơn chín tháng không gặp, ngày nào cũng mong a, cuối cùng cũng đợi được họ về, không ra chờ thì ăn không ngon ngủ không yên.

Việc này lại khiến Chiến Bắc Diễn cực kỳ ghen tỵ, ngày nào cũng híp hai mắt hồ ly, cười như gió xuân ấm áp, nhưng thật ra lòng dạ đen tối, tính cái này, toán cái kia, chỉnh cả triều đình kêu khổ ngập trời.

Cuối cùng xe ngựa cũng vào Trường An, Tiêu Phượng dặn dò bên ngoài: “Đi Liệt Vương phủ, không cần về Việt Vương phủ, Bắc Diễn sợ Tiểu Thái Bản gặp nguy hiểm nên để nàng ấy ở đó, qua đấy luôn là được.”

Hít thở không khí Trường An, Lãnh Hạ không phải là không thấy hân hoan, dù hơn một năm nay nàng đi qua không ít nơi, dù nàng có là Tây Vệ Nữ hoàng hay không, đối với nàng mà nói, Trường An luôn cho nàng một cảm giác của gia đình, có lẽ là vì lúc đến thế giới này đã sống ở đây, nên đặc biệt an lòng.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, thanh âm của Chung Thương vang lên: “Vương gia, Vương phi, đến rồi!”

Advertisements
By Kiri

13 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 69 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. sợ ng khác giựt mất nên ta phải đặt gạch trc…LH về phát là giải quyết đc mọi chuyện ngay:p
    dạo này k thấy CBV sợ LH như ngày xưa nữa thì phải, có vợ rồi nên k sợ trời k sợ đất:))
    đọc đoạn thí thiên chỉ bik giết ng nên tha cho tên cầm đầu tự nhiên thấy buồn cười+đáng yêu:)) rất thx 400 ng này mặc dù chỉ là nv phụ^^
    liệt ca thì chưa gì đã bùm bùm chiu chiu vz thằng bé rồi:)) cha con giống nhau…hóng cái tên 2 ông bà này đặt cho tiểu quỷ, k biết có dị k nữa:p
    thank nàng nhiều nhá:x…cố lên:DD

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s