Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 66 (Quyển 2)

capdoi15

Chương 66: Sắp sinh?

Edit: Kiri

Lúc Lãnh Hạ tỉnh lại, vỗ vỗ chỗ bên cạnh thì thấy lạnh ngắt.

Nàng mở mắt nhìn xung quanh lại không hề thấy người kia, nàng không mặc áo khoác mà bước xuống giường, cung nữ gác bên ngoài cả kinh hỏi nhỏ: “Hoàng thượng?”

Sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, nàng gật đầu, nhàn nhạt hỏi: “Hoàng phu đâu?”

“Dạ, không biết Hoàng phu đi đâu, người đã ra ngoài từ khi trời còn chưa sáng.” Tiểu cung nữ suy nghĩ một chút rồi nói: “Vội vã chạy đi, không hề dặn dò gì cả.”

Nàng nhíu mày, người nọ, vội vàng đi đâu thế?

Lan Chỉ đi đầu một đám cung nữ, thi lễ rồi khẽ nói: “Hôm nay Hoàng thượng dậy sớm như vậy, lâm triều luôn chứ ạ.”

“Ừ.” Lãnh Hạ đồng ý rồi quay người vào phòng, thay y phục rửa mặt.

Nếu cung nữ này đã không biết thì hỏi ai cũng vô dụng, công phu của Chiến Bắc Liệt ít ai bì kịp, đương nhiên không cần nàng lo lắng, có lẽ là có chuyện gì gấp thật.

Quả thật Chiến Bắc Liệt có việc gấp, nhưng nếu Lãnh Hạ biết chuyện này thì nhất định sẽ ném cho hắn một cái nhìn khinh thường thật lớn.

Từ hôm qua trong đầu hắn luôn quanh quẩn ý nghĩ kia, hắn luôn luôn cho rằng trong bụng tức phụ chính là tiểu Lãnh Hạ, tin tưởng không hề nghi ngờ, đột nhiên lại cảm thấy…….

Chuyện này, không chắc chắn!

Cho nên, suốt một ngày một đêm hôm qua, Đại Tần Chiến thần tâm thần không yên, cứ luôn suy nghĩ về chuyện này, giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hắn quyết định…….

Phải nghĩ cách!

Thật ra thì giới tính của cục cưng đã xác định rồi nhưng Đại Tần Chiến thần của chúng ta vẫn không muốn ngồi chờ chết.

Làm một Chiến thần đầy kinh nghiệm sa trường, hắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc tiên phát chế nhân!

Chi nên bây giờ, Chiến Bắc Liệt đang bay vút về phía ngoại ô Lương Đô, theo sau chính là sáu người rõ ràng còn chưa tình ngủ, vẻ mặt đầy oán niệm.

Rõ ràng bọn họ đang ôm gối ngủ ngon lành, thế mà lại bị túm cổ áo lôi hết dậy, đứng trong hậu viện, vẻ mặt ngái ngủ.

Chiến Bắc Liệt vung tay lên, hiên ngang lẫm liệt khởi hành!

Sáu người cứ nửa tỉnh nửa mê đi theo như thế, đến giờ còn chưa biết gia nhà họ đang đến giai đoạn động kinh muốn đi đâu.

Lang sơn cao lớn hùng vĩ, phong cảnh mỹ lệ, coi như là một viên ngọc minh châu của Lương Đô, dọc đường đi, cây xanh bát ngát bạt ngàn, lúc đến chân núi, trời đã sáng rõ.

Chiến Bắc Liệt hít sâu một hơi, nhìn lên phía trên, có vô số người đang đi lên trên.

Nếu muốn hỏi tại sao một ngọn núi lại có nhiều người như vậy thì là do trên núi này có một ngôi chùa cực lớn, ẩn hiện trong làn mây trắng, nên có vài phần tiên khí, cho nên ngọn núi ấy cũng được gọi là Linh Ẩn sơn.

Đừng nhìn miếu thờ có vẻ tĩnh mịch, thật ra nhang đèn ở đây cũng không hề ít, nhìn dân chúng đông đúc ở đây là biết, dù là cầu duyên, cầu con nối dõi, cầu công thành danh toại, cầu gia đình bình an, mọi người đều đến đây cầu, nhất là gần đây còn có nhiều học trò đến đây cầu đường khoa cử.

Hắn nhíu mày, nhìn đám người phía trước hưng phấn lẩm bẩm: “Nhiều người như vậy, đều đi cầu con gái sao?”

Phịch phịch phịch phịch phịch!

Phía sau vang lên năm tiếng, năm người Cuồng Phong ngã lăn ra đất, khóc không ra nước mắt nhìn trời, gia a, người lôi chúng ta dậy từ sáng sớm, hóa ra là đi bái phật a!

Chung Thương khóe miệng co quắp, khuôn mặt than cũng bị phá nát, gia a, người nghĩ nhiều rồi!

Trên thế giới này, vì con gái mà nghĩ đến mất ăn mất ngủ, có mấy người chứ!

Sáu người thận trọng nhìn xung quanh, may mà mọi người đều vội vàng lên núi nên không ai để ý, chứ nếu không kiểu gì cũng bị ghét bỏ.

Cầu con gái, khó coi không?

Nhưng đương nhiên hắn không quan tâm điều này, trong lòng Đại Tần Chiến thần, tiểu Lãnh Hạ mập mạp bằng cả trăm vạn con trai.

Chiến Bắc Liệt buồn bực vò vò đầu, đang định thi triển khinh công lao lên thì đột nhiên dừng lại!

Phải đi, đi mới thể hiện thành tâm!

Đại Tần Chiến thần cao quý bước từng bậc thang, phía sau là sáu ám vệ đang díp mắt buồn ngủ, đến lúc bò lên được đến đỉnh thì đã là giữa trưa.

Đường đá uốn lượn, cây xanh bóng mát, chim hót líu lo……..

Đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy mà Chiến Bắc Liệt cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần, chỉ tìm miếu thờ hắn muốn tìm.

Đại Tần Chiến thần đương nhiên là chưa từng đi lễ phật, hắn cũng hoàn toàn không tin cái này, cho nên trong tiềm thức, với hắn, lễ phật chính là vào vái ba vái, thì thầm vài câu, thế là xong.

Ai ngờ đến mới biết, ngay cả lễ phật cũng chia ra nhiều chùa miếu như thế.

Bỗng nhiên, ưng mâu sáng ngời, hắn bước đến trước một miếu thờ, trên đó có bảng chữ: Miếu Tống tử Quan Thế Âm.

Ngoài miếu có một hàng dài, nhưng đều là nữ tử ở các độ tuổi khác nhau, bảy đại nam nhân đứng đó làm hình ảnh trở nên kỳ quái.

Đám nữ nhân đang xếp hàng nhìn bọn họ cảnh giác, ánh mắt kia, quả thật như là đang nhìn sắc lang!

Thiểm Điện bụm mặt trốn ở phía sau Cuồng Phong, lẩm bẩm: “Sớm biết thế này thì đã lấy một mảnh vải trùm đầu của Chung Ngân rồi.”

Năm người đều than thở: Mất mặt, mất mặt a!

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Chiến Bắc Liệt, hắn bước vào, đang định dâng hương lễ bái, đột nhiên ngừng tay!

Nhìn vào đứa trẻ trong lòng Quan Thế Âm xong liền nhíu mày, sau lại thế……..

Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng một nữ tử trung niên đang khấn: “Bồ Tát a Bồ Tát, cầu người phù hộ tín nữ Trần thị, nhất định lần này phải sinh con trai, tín nữ đã sinh sáu đứa con gái, làm phu quân giận điên người, Bồ Tát a Bồ Tát, nhất định phải phù hộ, lần này là con trai a……..”

Bà ta cứ lầm rầm khấn, Chiến Bắc Liệt ở bên cạnh chỉ nghe được bốn chữ: Sáu đứa con gái!

Hắn ước ao đố kị phóng ánh mắt về phía nữ nhân kia…….

Lão tử không cần sáu đứa, chỉ cần vài đứa là được rồi, nghĩ xong lại tưởng tượng ra hình ảnh mấy đứa tiểu mẫu sư tử, hình ảnh kia, làm Chiến Bắc Liệt lập tức thỏa mãn, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.

Lôi Minh nói thầm: “Thấy không, Vương gia nhà ta lại sắp chảy nước miếng rồi.”

Năm người đều than thở: Mất mặt, mất mặt a!

Phu nhân kia bái Quan Thế Âm xong, vừa đứng dậy đã thấy một nam nhân anh tuấn nhìn chằm chằm mình, khóe môi mỉm cười…….

Ai u ai u!

Bà ta cắn cắn môi, hai má ửng hồng, rồi vừa chạy vừa ngoái đầu lại liếc mắt đưa tình.

Đại Tần Chiến thần giật mình một cái, toàn thân sởn gai ốc.

Đúng lúc bên cạnh có một tiểu tăng đi qua, hắn kéo lại hỏi: “Tiểu sư phụ, Tống tử Quan Thế Âm cho con trai sao?”

Tiểu tăng gật đầu nói: “Đương nhiên là con trai, xin thí chủ yên tâm, chỉ cần thành tâm, nhất định có con trai.”

Khuôn mặt tuấn tú liền đen lại, vỗ vỗ ngực, may mà lúc nãy chưa lạy, hắn vội vàng hỏi lại: “Thế ở đây có Tống nữ Quan Thế Âm không?”

Tiểu tăng cũng không khỏi vạn phần ghét bỏ nhìn hắn, người này, gây rối.

Tiểu tăng cúi đầu nhắm mắt, trong ánh mắt chờ mong của Chiến Bắc Liệt, mặc niệm biến thành nguyền rủa, rốt cục có kiềm chế oán khí trong lòng, mỉm cười vỗ tay, chân thành nói: “Thí chủ, ra khỏi cửa rẽ phải, gian thứ ba.”

Chiến Bắc Liệt cực kỳ nghiêm túc thi lễ với tiểu tăng rồi hoan hỉ chạy đi.

Lúc đến nơi, hắn mới phát hiện ở đây đều người ốm yếu, hắn túm một tiểu tăng hỏi: “Đây là miếu gì.”

Tiểu tăng này tương đối chăm chỉ làm việc, không chỉ nói rõ lai lịch của phật trong miếu, còn nói cái gì gì đó mà hắn choáng váng không nghe nổi.

Chiến Bắc Liệt ngắt lời tiểu tăng kia rồi âm trầm phun ra từng chữ từng chữ một: “Cầu cái gì, khái quát!”

Tiểu tăng sợ hãi nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều: “Có bệnh chữa bệnh!”

Chiến Bắc Liệt mỉm cười, buông tay, nhướn mày, xoay người, rời đi.

Sau khi rời khỏi miếu, mặt Chiến thần lại đen, mẹ nó, lão tử không có bệnh!

Hắn tìm khắp đỉnh núi một lần, cuối cùng chấp nhận một sự thật, không có Tống nữ Quan Thế Âm.

Một đám không có đầu óc,  cầu con trai làm gì!

Đến lúc hắn dẫn mọi người xuống núi thì đã chạng vạng, Đại Tần Chiến thần oán khí lượn lờ, gương mặt đen như nhọ nồi, đám người Chung Thương cũng không dám nói gì, rõ ràng gia bọn họ tâm tình không tốt, lúc này mở miệng, không phải là tìm ngược sao!

Mãi cho đến khi vào thành, Chiến Bắc Liệt quay đầu lại nhìn sáu ám vệ đang co rúm người, lạnh lùng nói: “Chuyện ngày hôm nay……..”

Sáu người thấy lạnh gáy, hiểu rõ nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc: “Chuyện gì? Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì?”

Thiểm Điện ngáp một cái: “Cả ngày hôm nay ta đều ngủ!”

Lôi Minh gật đầu liên tục: “Tiểu tử nhà ngươi còn cướp chăn của ta!”

Mục Dương đánh đại ca một quyền, ghét bỏ nói: “Chân ngươi quá thối, không chịu rửa.”

“…….”

“Cút ngay!” Chiến Bắc Liệt hài lòng, khoát khoát tay quay về cung, cũng không biết, hôm nay bên trong ngự thư phòng xảy ra một chuyện khiến hắn nổi trận lôi đình.

Chuyện này, rất đơn giản, truyển phu.

Từ ngày hắn đến Tây Vệ, ngày nào cũng theo sát Lãnh Hạ, làm triều thần lo lắng.

Nếu là người khác thì họ cũng chỉ than thở một câu nam nhan họa thủy, độc sủng hậu cung, nhưng người này lại là Đại Tần Liệt Vương, hơn nữa còn dám xen vào chính sự, còn có việc phiền toái hơn, ngoại thích của Đại Tần Liệt Vương là ai, chính là Đại Tần Hoàng đế a!”

Nếu làm không tốt, sẽ gây nên ngoại thích lạm quyền, quân quyền không nắm được!

Triều thần nghĩ đến đây liền trợn mắt, không thể để Đại Tần không đánh mà thắng chiếm được Tây Vệ ta, phải nghĩ cách, nghĩ cách!

Một đám các lão thần tóc hoa râm đều nảy ra một ý trong đầu.

Làm Lãnh Hạ dở khóc dở cười!

Nàng ngồi trước long án, buồn cười nhìn một đống tranh mỹ nam trước mặt, đủ các loại, không gì không có.

Người ngày tay cầm chiết phiến, phong độ ưu nhã, người kia cao to uy mãnh, khí vũ bất phàm, người này ngọc thụ lâm phong, người kia phong lưu tiêu sái, người này anh dũng kiếm phong, người kia thanh tú dịu dàng……….

Lãnh Hạ mỉm cười ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, độ cong này làm mọi người đều cảm thấy không ổn, tất cả lui về phía sau mấy bước.

Còn lại chỉ có lão Thừa tướng lớn tuổi đi đứng khó khăn.

Trịnh Khấu Sư chửi cả đám không có nghĩa khí trong lòng, nhắm mắt nói: “Hoàng thượng, chúng mỹ nhân  đều ở ngoài Ngự thư phòng, chỉ cần Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, chọn trúng người nào, tối nay chúng thần sẽ đưa vào hậu cung.”

Lãnh Hạ cười ý tứ không rõ, đanh định nói, đột nhiên trừng mắt, ánh mắt rơi vào một bức tranh.

Thanh y phấp phới, dung nhanh lãnh đạm, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt cứng ngắc…..

Không phải là Mộ Nhị sao!

Nàng day day huyệt Thái Dương, aizz, Lăng tử này cũng bị đám lão già kia lôi lại đây à.

Thấy nàng nhìn một bức tranh, mọi người đều cố kiễng chân nhìn lên long án, cả đám cười tủm tỉm, có cửa!

Trịnh Khấu Sư hớn hở vuốt râu mép, há mồm nói dối: “Thần y rất quan tâm đến chuyện tuyển phu, vừa nghe nói liền lập tức tắm rửa thay y phục, chạy như bay đến, nghiêm túc đứng trong hàng ngũ mỹ nam.”

“Đúng đúng đúng!” Chu Dần gật đầu liên tục, bổ sung: “Chờ a, nóng lòng a, hai mắt đều tái xanh rồi!”

Lãnh Hạ nhìn trời, lời lẽ đuối lý như thế, sao các ngươi nói ra được……

“Được!” Nàng vỗ án, hạ lệnh: “Để Trẫm nhìn thần y mắt xanh một cái!”

Ngay lúc Chu Dần hoan hỉ muốn chạy đi, Lãnh Hạ bồi tiếp một câu: “Nhưng, nếu mắt không xanh, các ngươi…….”

Nàng chậm rãi nhìn mọi người, làm bọn họ lạnh run: “Mắc tội khi quân?”

Vừa dứt lời, mọi người đều hiểu, đây là Nữ hoàng vì chuyện tuyển phu mà trị tội bọn họ a.

Trong đều không khỏi bật ra hình ảnh mười mấy cái đầu lăn lông lốc ở ngọ môn, mọi người đều nuốt nước miếng một cái.

Trịnh Khấu Sư thở dài một tiếng, giọng nói thanh âm già nua vang lên: “Cựu thần biết Hoàng thượng và Hoàng phu phu thê tình thâm, nhưng chuyện này liên quan đến vạn năm cơ nghiệp của Tây Vệ, phải phòng bị a!”

Chúng thần đều khuyên nhủ: “Hoàng thượng, Liệt Vương hùng tài đại lược, nếu còn độc chiếm hậu cung, hậu quả khó lường!”

“Hoàng thượng, nếu chỉ có một Hoàng phu là Liệt Vương, con cháu nỗi dõi Tây Vệ sẽ rất ít a!”

“Hoàng thượng, việc tuyển phu, phải làm a!”

Bốp!

Đại môn Ngự thư phòng, bị một cước đá văng, đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

Sau đó, một nam tử bá đạo bước vào, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, tức sùi bọt mép, ưng mâu vô cùng sắc bén, giọng nói lạnh như băng vang lên: “Bản vương cũng tới giúp đỡ, chọn lựa một chút.”

Khụ khụ……

Mọi người liên tục ho khan, trong đầu bay ra một chữ to: Xong!

Vốn là bọn họ nghe nói hôm nay Liệt Vương không ở trong cung nên mới chớp thời cơ làm chuyện này, không ngờ, tôn sát thần này đã về rồi!

Đại học sĩ Tề Triệu cứng đầu nói: “Liệt…… Liệt Vương, đại sự tuyển phu, hậu cung không thể nhúng tay vào.”

Hậu cung……….

Chiến Bắc Liệt nghiền ngẫm hai chữ này một phen, sát khí ngùn ngùn bước đến cạnh Lãnh Hạ, chậm rãi đảo mắt qua một đống tranh mỹ nam.

Rõ ràng hắn không động đậy tý nào nhưng Lãnh Hạ biết, nam nhân này sắp bùng nổ rồi.

Hắn kéo ghế ra, không coi ai ra gì ngồi phịch xuống, rồi vắt chéo chân ôm eo tức phụ, nhắm mắt lầu bầu: “Hậu cung không được tham gia vào chính sự a……..”

Triều thần thấy động tác của hắn thì nhíu mày, rồi hai mắt chợt sáng lên, như là tìm được lý do công kích: “Đúng vậy, từ xưa đến nay hậu cung không được tham gia vào chính sự, nếu Liệt Vương đã là Hoàng phu Tây Vệ ta, đương nhiên không thể can dự vào việc triều chính.”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một tiểu thái giám nhỏ giọng bẩm báo: “Hoàng thượng, cấp báo từ tám trăm dặm.”

“Trình lên.” Lãnh Hạ ra lệnh, tiểu thái giám nhanh chóng đưa thư lên cho nàng.

Chậm rãi xem qua rồi Lãnh Hạ thản nhiên nói: “Nam Hàn lui binh.”

Lui binh?

Mọi người vốn đang thấp thỏm, nghe được tin tốt liền vui sướng: “Tiên hoàng phù hộ a!”

“Tiên hoàng?” Lãnh Hạ nhướn mày, cười nhạo nói: “Không phải là Liệt Vương phù hộ sao?”

Vừa dứt lời, mọi người mới giật mình nghĩ ra, Nam Hàn lui binh, không phải là do một phong thư của Đại Tần Liệt Vương sao!

Nghĩ đến cái này liền nghĩ đến nội dung bức thư kia, cả đám rớt con ngươi, một phong thư như thế mà cũng có hiệu quả ư?

Quả nhiên là Đại Tần Chiến thần a, không tầm thường!

Bọn họ đang ngạc nhiên thì thấy Chiến Bắc Liệt chậm rãi mở mắt ra, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên: “À, hậu cung không được tham gia vào chính sự a……..”

Giọng nói nguy hiểm, ngữ điệu thảnh thơi, khí tức âm trầm……

Chúng thần nghẹn lời, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không có ai dám nói một chữ ‘Đúng’.

Nếu không thể tham gia vào chính sự, vậy nhỡ may hắn lại gửi một phong thư đi: Hậu cung không được tham gia vào chính sự, lão tử chỉ đùa một chút thôi, các ngươi đánh gì thì đánh, lão tử chỉ nhìn, không nhúng tay vào!

Đến lúc đó, khóc cũng không khóc nổi!

Nhưng nếu không vì lý do này thì chuyện Hoàng phu phải sao đây?

Đang lúc bọn họ tiến thoái lưỡng nan, Chiến Bắc Liệt nhìn về phía bản đồ trong Ngự thư phòng, ra vẻ rất rối rắm: “Bảy tòa thành trì, còn chưa giao a……”

Uy hiếp!

Đây tuyệt đối là uy hiếp!

Chúng thần tức giận đến tái cả mặt nhưng không ai dám nói thêm gì nữa, Đại Tần Chiến thần ngay cả danh tiếng cũng không cần, mặc kệ bọn họ cười nhạo là lật lọng cũng nhất định phải ngăn cản tuyển phu!

Bọn họ còn có thể nói gì nữa?

Quả nhiên là gừng càng già càng cay, Trịnh Khấu Sư vỗ gáy một cái, như thể là lần đầu tiên nhìn thấy đống tranh kia trên long án, ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì? Trên long án của Hoàng thượng sao lại bừa bộn như vậy, bọn thái giám ở Ngự thư phòng thật hỗn xược!”

Nói xong liền bước lên dọn dẹp mấy bức tranh kia.

Mọi người cũng hiểu ra, đồng loạt chạy lên, Lãnh Hạ bật cười, Chiến Bắc Liệt nhìn bọn họ với ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy, cuộn tròn hết tất cả các bức tranh vào, miệng thì liên tục oán giận: “Mấy…. tên nô tài này, quá không hiểu chuyện, sao lại để long án bừa bộn thế này.”

Đến lúc dọn xong hết, chúng thần đồng loạt nhìn trời, ra vẻ như không có chuyện gì, tuyển phu?

Tuyển phu cái gì?

Không biết!

“Ừm!” Lãnh Hạ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói: “Chúng ái khanh hãy ở lại, dùng bữa tối xong hẵng về phủ?”

“Hoàng thượng, phu nhân của cựu thần gần đây không thèm ăn gì cả lại hay nôn mửa, hôm nay phải mời đại phu tới khám xem sao, có khi có tin vui cũng nên, cựu thần xin cáo lui…….” Lão Thừa tướng đã hơn sáu mươi tuổi nói như thế.

“Hoàng thượng, gần đây gia đình không yên ổn, hôm nay phải mời đạo sĩ tới xem thế nào, có khi lại có thứ gì ô uế, vi thần xin cáo lui……..” Chu Dần, nói vậy.

“Hoàng thượng, vi thần…….’

Mọi người có đủ mọi lý do, tiểu thiếp ngã bệnh, họ hàng xa tới thăm, con trai và thầy giáo cãi nhau, các loại lý do muôn hình muôn vẻ lại nói rất nghiêm túc, cả đám ùa đi như ong vỡ tổ.

Đến lúc bên trong Ngự thư phòng chỉ còn lại Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, trong không khí yên tĩnh mà âm trầm, người nào đó nghiến răng ken két.

Lãnh Hạ âm thầm kêu không tốt, lặng lẽ di chuyển, nhưng đột nhiên bị hai cánh tay ôm chặt không thể động đậy.

Khuôn mặt anh tuấn nào đó dí sát vào mặt nàng, trợn to mắt lên, hung tợn nói: “Tuyển phu?”

Trời biết vừa rồi hắn mới quay lại Dưỡng Tâm điện, cung nữ cả điện thấy hắn liền trắng bệch mặt, hô lên một tiếng rồi chạy biến, một loại cảm giác không tốt lao thẳng lên đầu, hắn thi triển khinh công chạy tới bên ngoài Ngự thư phòng, liền thấy hơn mười mỹ nam đứng ngoài cửa, dạng người nào cũng có, dùng móng chân hắn cũng biết là xảy ra chuyện gì.

Nhất là trong ấy còn có kẻ lỗ mãng!

Lửa giận lập tức bùng lên, nữ nhân đáng chết này, cũng dám tuyển phu!

Tuyển phu cái khỉ!

Lãnh Hạ chép chép miệng, quả nhiên nàng không đoán sai, người này từ lúc vào đã có dấu hiệu bùng nổ, chẳng qua bây giờ mới đến giới hạn, lửa giận, oán khí, phẫn hận, cuối cùng cũng nổ tung.

Nàng cực kỳ chân thành nhìn hắn, ánh mắt rất vô tội: “Dù ngươi không đến ta cũng sẽ đuổi bọn họ đi.”

Một câu nói đương nhiên không thể làm hắn nguôi giận nhưng cũng bớt đi không ít, cắn môi nàng một cái rồi hừ lạnh: “Biết sai chưa?”

Lãnh Hạ biết sai sẽ sửa, trung thực gật đầu thừa nhận: “Ừ.”

Lại cắn lên một cánh môi khác, Chiến Bắc Liệt nhướn mày, nếu đã biết sai rồi thì tiếp theo, nghiêm phạt.

Hai tay ôm chặt lấy eo nàng, Lãnh Hạ được bế lên trên long án, hắn vung tay một cái, giấy bút mực sách gì đó trên bàn đều bị hất xuống dưới.

Sau đó, hai cánh môi ấm nóng phủ lên môi nàng.

Chiến Bắc Liệt dịu dàng cắn mút hai cánh môi nàng, hai tay rất thuần thục cởi bỏ y bào.

Đến lúc này, sao Lãnh Hạ còn không hiểu, chớp chớp hai mắt, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Ở đây sao?”

“Ừ, tập trung một chút!” Chiến Bắc Liệt cắn nhẹ nàng một cái, tay vẫn không chậm lại chút nào, mấy lớp áo ngay lập tức đã không cánh mà bay, lộ ra da thịt trắng mịn ngọc ngà.

Lãnh Hạ nhìn trời, được rồi, dù sao cũng phải làm người này nguôi giận.

Trong ánh mắt nóng bỏng của Chiến Bắc Liệt, nàng nhướn mày, giơ tay lên rút trâm cài trên đầu xuống, mái tóc đen liền đổ xuống như một thác nước đen tuyền, uốn lượn quanh làn da trắng nõn, rồi nàng vươn cả hai tay lên ôm lấy cổ hắn rồi bắt đầu cởi y bào………

Đại Tần Chiến thần đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, ngay cả không khí xung quanh cũng bị hắn làm nóng lên, trong Ngự thư phòng cực kỳ nóng bỏng.

Dần dần, bắt đầu có tiếng long án lắc lư, tiếng rên khe khẽ của nữ tử, tiếng thở dốc của nam nhân, hòa vào nhau thành một khúc nhạc ngọt ngào.

…….

Hơn nửa canh giờ sau, Lãnh Hạ mồ hôi nhễ nhại nằm trên long án, Chiến Bắc Liệt đang ngồi trên long ỷ, vẻ mặt thoả mãn.

Đại Tần Chiến thần ăn sạch mẫu sư tử xong liền thỏa mãn liếm liếm môi, toàn thân đều có vẻ ăn uống no đủ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy ở sau nữa thôi.

Lãnh Hạ mệt muốn chết, rất muốn đạp cho hắn một cước, nhưng chân lại không có tý sức nào.

Chiến Bắc Liệt vui mừng huýt sáo, nhặt áo bào lên rồi khoác vào cho Lãnh Hạ, bế nàng ra khỏi Ngự thư phòng.

Chuẩn bị trở về Dưỡng Tâm điện, tắm cho tức phụ!

Bên ngoài cửa, các thái giám cung nữ đã đỏ bừng mặt khi nghe thấy tiếng bên trong, bây giờ nhìn thấy hai người đi ra, mặt lại càng đỏ.

Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, cứ bế Lãnh Hạ thản nhiên bước đi, đang định thi triển khinh công, đột nhiên ngừng bước.

Bên ngoài Ngự thư phòng, đám mỹ nam muôn hình muôn vẻ đều đã biến mất, chỉ còn lại một cây cọc gỗ trên bãi đất trống.

Mộ Nhị cứ như là mọc rễ vậy, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, không biết là đã đứng mấy canh giờ rồi.

Nghe thấy tiếng nên hắn chậm chạp quay đầu qua, liếc thấy Lãnh Hạ trong lòng Chiến Bắc Liệt, mái tóc đen dài xõa tung, ánh mắt có chút mê man, gò má ửng hồng, vẻ tuyệt mĩ ấy đánh thẳng vào trái tim hắn.

Đôi chân đang định bước lên liền ngừng lại, ánh mắt hơi co vào, trong thân thể bỗng xuất hiện một dòng điện đánh tan đôi mắt lạnh nhạt vốn có.

Hắn yên lặng di chuyển ánh mắt, một lúc lâu sau mới thở phào một hơi.

Đại Tần Chiến thần cảnh giác nhìn hắn, khuôn mặt vốn thỏa mãn bây giờ nhăn lại, nhíu mày ghét bỏ: “Còn chưa đi?”

Mộ Nhị cụp mắt xuống, không hề nhìn Lãnh Hạ nữa, vẫn giữ nguyên phong cách coi chữ như vàng: “Nàng, tìm ta.”

Lãnh Hạ nhướn mày, chắc là đám cựu thần kia dùng lý do này để lừa hắn đến, kẻ lỗ mãng thiếu một sợi dây thần kinh đương nhiên không nhận ra, chỉ biết ‘Nàng tìm hắn’ rồi ngơ ngác chờ ở ngoài.

Chiến Bắc Liệt bọc nàng kín thêm vài phần rồi trừng mắt nhìn Mộ Nhị, khẽ điểm mũi chân một cái, lập tức biến mất.

Chỉ để lại mỗi mình Mộ Nhị, ngơ ngác nhìn hướng hai người rời đi, vẫn đang rối rắm vấn đề ‘Nàng tìm hắn’

==

Kỳ thi năm nay tổ chức vào ngày mùng tám tháng chính, thời gian không còn nhiều nên phải chuẩn bị rất bận rộn.

Lần này Lãnh Hạ tiến hành cải cách khoa cử, không để các môn thi như trước kia là luật pháp, viết chữ, toán học, hỏi đáp, thơ phú, mà đổi thành việc quan trường, chọn thi môn nào thì sẽ có bài thi riêng của môn ấy, rồi sẽ có quan viên đánh giá cẩn thận.

Mà người chủ trì khoa cử lần này, Lãnh Hạ chọn Khổng Vân, người này cương trực công chính, không cần lo lắng về chuyện tham ô hối lộ gì đó.

Mùa hè trôi rất nhanh, trong thành Lương Đô càng ngày càng nhiều học trò, không khí càng ngày càng sôi sục, ngày thi sắp đến rồi.

Sáng sớm hôm đó, toàn bộ Lương Đô cực kỳ hồi hộp, các thí sinh đã chuẩn bị xong, xếp thành hàng ở bên ngoài trường thi, vì đây là lần đầu tiên áp dụng cách thi mới nên mọi người còn chưa có kinh nghiệm, và cũng không có ai dám có ý gian lận, đến trưa, một tiếng trống vang lên, kỳ thi bắt đầu.

Cuộc thi kéo dài chừng ba ngày, một tiếng trống lại vang lên, học trò bước ra khỏi trường thi, có người phấn khởi, có người chán chường, mỗi người một vẻ.

Bài thi do Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại chấm, khoa cử lần này, có một vạn học trò đăng ký, trúng tuyển cống sĩ lại chỉ có một trăm, quả là trong trăm người mới chọn được một người.

Một tháng sau, trăm người trúng tuyển cống sĩ vào Kim Loan điện, cử hành thi đình.

Trên long ỷ, Lãnh Hạ đã mang thai hơn chín tháng, bụng tuy to nhưng lại không giảm đi chút uy nghiêm nào, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua trăm người cúi đầu đứng ở dưới.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng này, mọi người đều thấp thỏm, thậm chí có người còn vã mồ hôi.

Lãnh Hạ dừng ánh mắt tại một nam tử trẻ tuổi, đó là một người quen, con trai yêu quý của Đại học sĩ Tề Đại, Tề Triệu, cũng là một người đánh cờ nổi danh ở Tây Vệ, hắn và cha giống nhau chừng ba phần, cũng nho nhã tuấn mỹ, nhưng hơn vài phần lanh lợi, là một trong số vài người bình tĩnh ở đây, thậm chí còn lặng lẽ trừng mắt nhìn nàng.

Trong mắt xẹt qua ý cười, Lãnh Hạ chậm rãi mở miệng: “Đề thi đình, nếu ngươi là Hoàng đế, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Mọi người lập tức vã mồ hôi, không dám tin nhìn lên phía trên, chạm phải ánh mắt của Lãnh Hạ, tất cả đều kinh hoàng cúi đầu xuống.

Đề thi như vậy, mấy ai dám trả lời?

Không khí trên Kim Loan điện như đông lại, ngay cả tiếng một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn không có ai trả lời, thậm chí có vài người sắc mặt tái nhợt, chân như nhũn ra, đừng nói là trả lời, thậm chí nghĩ một chút thôi đã thấy đây là đại nghịch bất đạo a!

Mắt thấy cây hương đã sắp cháy hết, trả lời hay không vẫn còn là nỗi phân vân trong lòng mỗi người.

Nếu trả lời, có khi nói năng không tốt lại bị lôi ra ngọ môn chém đầu!

Nhưng nếu không trả lời, lần khoa cử này, không có kết quả…….

Lúc hương đã cháy gần hết, có ba người cùng bước ra, chắp tay hành lễ: “Hoàng thượng…..”

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, ngay lập tức có thái giám chạy đi tìm tư liệu về ba người này, ngoài Tề Triệu, hai người kia đều là học trò nghèo, không có quyền không có thế, tướng mạo thanh tú là Tô Nhất Hàng, người thấp bé là Mã Tiếu.

Nàng nhìn qua tư liệu của ba người, khoát khoát tay ý bảo họ đừng lên tiếng, thản nhiên nói: “Không cần.”

Thấy bọn họ nghi hoặc, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Hạ vang lên, nàng tuyên bố: “Trạng nguyên Tô Nhất Hàng, ban thưởng Tiến sĩ, Bảng nhãn Tề Triệu, ban thưởng Tiến sĩ, Thám hoa Mã Tiếu, cũng ban thưởng Tiến sĩ, bãi triều!”

Đáp án của vấn đề này, nàng đã sớm đoán ra, đơn giản là yêu dân như con, chọn quan hiền để dân được phúc, nàng muốn kiểm tra can đảm và khí phách của trăm người này, nếu chỉ có ba người này có can đảm trả lời, vậy thì sẽ chọn ba người này với ba vị trí đầu bảng, tùy vào mức độ căng thẳng của ba người mà xếp hạng.

Sau khi nàng rời khỏi Kim Loan điện, mọi người trên điện cũng hiểu ra vài phần.

Lãnh Hạ trở về Dưỡng Tâm điện, Đại cung nữ Lan Chỉ đang đứng hầu nòoài cửa, bên trong rất yên tĩnh, không hề có ai.

Nàng nhướn mày hỏi: “Hoàng phu đâu?”

Từ một thời gian trước, đã sắp đến ngày sinh dự tính của nàng, trong cung đã sớm chuẩn bị ngự y bà đỡ, nhưng Chiến Bắc Liệt lại luôn không ở trong cung, ngày nào cũng đến khuya mới về, lén la lén lút nhưng lại không giấu được sự hưng phấn, không biết là đang làm gì.

Lan Chỉ cúi người hành lễ trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng phu mới đi lúc nãy, nói là nếu như Hoàng thượng hỏi thì nói đến Cổ Mặc Trai.”

Lãnh Hạ gật đầu, đi vào trong thay Long bào bằng bạch y rồi lại bước ra.

Lan Chỉ do dự nhắc nhở: “Hoàng thượng muốn xuất cung ạ, có nên phái người đi theo không ạ, cũng sắp đến ngày sinh…..”

“Không cần, Trẫm đi một lát rồi sẽ quay về, chắc cũng phải còn mấy ngày nữa, không nhanh thế đâu.” Lãnh Hạ khoát khoát tay, một mình đi ra khỏi cung.

==

Cổ Mặc Trai.

 Chiến Bắc Liệt cười híp mắt đi về phía hậu viện, ưng mâu cong thành hình trăng khuyết, muốn hỏi hắn thời gian này làm gì ư?

Rất đơn giản, may y phục!

Từ lúc cục cưng sắp sinh, Đại Tần Chiến thần đột nhiên cả kinh, phát hiện ra không có gì tặng con gái làm lễ gặp mặt, cái này không thể được, lần đầu tiên làm cha, không thể mất mặt được!

Đối với những lời này, sáu ám vệ đều thể hiện vẻ mặt khinh bỉ đến cực độ, đáp lại hắn chỉ có trầm mặc.

Chiến Bắc Liệt thì lười quản xem họ nghĩ cái gì, trong lòng hắn, tức phụ thứ nhất, con gái thứ hai, những người khác, trực tiếp coi là rắm phóng ra ngoài thôi, nhất là một đám không lớn không nhỏ, cả ngày chỉ biết chọc giận chủ tử.

Nghĩ tới nghĩ lui, Đại Tần Chiến thần liền nghĩ ra một ý, tự tay làm một bộ y phục cho tiểu Lãnh Hạ!

Chuẩn bị gần một tháng, nhân lúc Lãnh Hạ bận rộn chuyện thi cử, hắn lặng lẽ chạy đi học may, đến nửa tháng trước mới học được kha khá, bắt đầu làm, đến hôm nay đã làm gần xong một bộ váy hồng nhạt đáng yêu.

Hắn đẩy cửa phòng may của mình ra, đang thỏa mãn nhìn về phía sản phẩm thì đột nhiên đen mặt, ưng mâu trần đầy sát khí!

Chẳng biết chiếc váy nho nhỏ đáng yêu kia đã bị đổi thành áo choàng của con trai từ lúc nào!

Đại Tần Chiến thần ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ: “Ai! Ai làm! Mẹ nó lăn hết ra đây cho lão tử!”

Bên ngoài ầm ĩ một trận rồi đám người Cuồng Phong lao nhanh vào, liếc mắt nhìn thấy áo choàng kia, nhất thời cả đám hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, giỏi thật, người nào không biết gia nhà chúng ta, vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ tròn nửa tháng, lại có người dám động thủ trên đầu thái tuế!

Chiến Bắc Liệt đầu bốc khói, nhìn vẻ mặt bọn họ một chút, xác định không phải năm kẻ này.

Nhìn về phía Chung Thương, lông mày nhướn cao hết cỡ, đối với kẻ mặt than này mà nói, đây chính là vẻ mặt hiếm thấy, cũng không phải hắn.

Rồi nhìn sang phía quả cà tím Chung Ngân mới tiến hóa thành người, vừa bước vào đã bụm miệng, hai mắt chớp chớp, tốt, cũng không phải hắn.

Như vậy thì ;à………

Người cuối cùng đến chính là Mộ Nhị!

Hắn cứng ngắc bước vào phòng, lúc nhìn thấy áo choàng kia, trong đôi mắt hời hợt không có chút kinh ngạc nào, quan sát tỉ mỉ một phen lại có thêm vài phần thoả mãn vẻ vang.

Thoả mãn!

Đi con mẹ nó thoả mãn!

Ưng mâu lập tức bắn phá toàn thân Mộ Nhị, tuy rằng vẻ thỏa mãn này không biểu lộ rõ ràng nhưng lại không tránh được ánh mắt lợi hại của Chiến Bắc Liệt.

Nha, ngươi giỏi thật!

Cuối cùng Chiến Bắc Liệt cũng tìm được đầu sỏ gây nên, không nói hai lời liền phi thân đến, tung một quyền vào mặt Mộ Nhị.

Mộ Nhị mím môi, không rõ rốt cuộc người này tức cái gì, hắn vô tình phát hiện ra chiếc váy này, với y thuật của hắn đương nhiên biết đây là sai, Mộ Đại thần y là người thiếu một sợi dây thần kinh, liền làm việc tốt không để lại tên, lặng lẽ đổi lại cho đúng……

Nhanh chóng nghiêng đầu tránh thoát, khẽ điểm mũi chân, lập tức bay ra chỗ khác, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, rõ ràng có ba phần mờ mịt, ba phần tủi thân, ba phần oán niệm.

Nhưng Mộ Nhị lại không biết, việc đổi thành áo choàng này không chỉ phá hỏng tâm huyết nửa tháng của Chiến Bắc Liệt mà còn khiến sự khó chịu trong lòng hắn tăng cao, thâm ý trong việc này đương nhiên hắn hiểu, nhưng lại không muốn tin.

Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nhìn Mộ Nhị, quyết định hôm nay sẽ trút hết khó chịu lên người Lăng Tử này.

Mộ Nhị luôn luôn lãnh đạm, lúc này cũng không khỏi tức giận, mím môi thật chặt rồi nhìn chằm chằm hắn, đột ngột phi thân lên!

Vì vậy, Đại Tần Chiến thần cố chấp, và Mộ Đại thần y cố chấp, ở hậu viện Cổ Mặc Trai, đánh nhau!

Hai người cùng phi thân lên, giao thủ trên không…….

Lúc Lãnh Hạ tới, thì thấy trên không trung có hai người đang đánh túi bụi, một đen một xanh bay qua bay lại, làm đất đá văng khắp nơi, khắp nơi bụi mù, như là có một cơn lốc lấy hai người làm tâm, lan dần ra khắp nơi……..

Mà cơn lốc này đương nhiên là bao gồm nội lực, bảy ám vệ núp ở chân tường ôm đầu đáng thương, rất sợ bị vạ lây.

Nhất là Chung Ngân, trốn ở phía sau mấy người kia, khuôn mặt tà mị rất hoảng hốt, liên tục nỉ non: “Ai u gió gió, làm rối hết tóc rồi!”

Lãnh Hạ mặt tái mét, bẻ hai cành cây ở bên cạnh rồi vung tay lên!

Hai cành cây ẩn chứa sức lực giống như hai thanh kiếm sắc xé gió lao vút đi, phá nát cơn lốc do hai người tạo ra, rồi tiếp tục lao về phía hai tay đang chuẩn bị ra chiêu tiếp.

Chiến Bắc Liệt và Mộ Nhị cùng cả kinh, lập tức dừng tay rồi đáp đất ở hai hướng khác nhau.

Rồi cùng nhìn về phía cành cây vừa bay lên.

Lãnh Hạ đứng ở cửa hậu viện, trong phượng mâu chứa đầy hàn ý, chậm rãi đảo qua hai người đang chột dạ, đột nhiên……..

Nàng nhíu mày, trợn tròn mắt, rồi một lát sau thản nhiên nói: “Có lẽ ta……”

Sắp sinh!

Advertisements
By Kiri

21 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 66 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. Ai ui~~~
    Có ai sinh mà bình tĩnh như tỷ ấy k? Quả k hổ là đệ nhất bưu hãn mk.
    ***
    Tỷ ui~~~~
    Kỳ này Lãnh Hạ sinh con trai hay con gái đây? Khả năng là con trai hơi bị cao á? Nhưng k chắc chắn lắm,nếu là con trai thì CBL sẽ…
    *rùng mình *K dám nghĩ nữa,nhưng nếu sinh 1 trai 1 gái có lẽ còn zui hơn nữa nha~~~~~ ^_^

  3. sắp sinh rồi:))) sắp sinh rồi=))))))))
    hú hú hố hố=))))))
    buồn cười quá nàng ak, đọc chap này mà yêu liệt ca kinh kinh khủng luôn ý:)) ông ý mà có con gái chắc bảo làm gì cũng làm hết mất:))
    bố trẻ đáng yêu^^

  4. Đối thủ đág gờm sắp ra đời ! Hajzzz … Người ta đồn con gái là người yêu kiếp trk của ba , mà con trai thì là của mẹ xem ra thì gia đình này sẽ khôg đk yên ổn đâu !!! ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s