Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 63 (Quyển 2)

Chương 63: Ngươi nha nếu không lui binh

Edit: Kiri

Sủng hạnh vi phu…….

Ý cười hả hê trên mặt Lãnh Hạ, vì câu nói nửa giả nửa thật này mà cứng lại, phượng mâu chớp chớp, không phải là như nàng nghĩ chứ?

Vẻ trố mắt khó thấy này làm tâm tình Chiến Bắc Liệt tốt hẳn lên, sự bực bội trong lòng cũng không cánh mà bay, khuôn mặt tuấn tú lại khôi phục vẻ hồng hào như trước.

Hắn bước lại gần, lấy mũ miện trên đầu nàng xuống, mái tóc đen lập tức bung ra, Chiến Bắc Liệt vuốt ve mái tóc nàng, ưng mâu híp lại, cười nói: “Nói chút thôi mà, không thể làm con gái bị thương.”

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, vừa cởi long bào vừa thuận miệng nói: “Ba tháng trước và sau mang thai thì không được, còn những tháng khác…….”

Đang nói chợt ngừng, nhìn hai mắt đang lóe sáng của Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ liền hối hận, thật là hận không thể cắt đứt đầu lưỡi mình.

Đại Tần Chiến thần vốn đang híp mắt, nay liền mở to ra, ánh mắt lấp lánh hỏi: “Tức phụ, những tháng khác thì sao?”

Lãnh Hạ nhìn trời, đánh chết cũng không thừa nhận, nghiêm mặt nói: “Những tháng khác cũng phải cẩn thận!”

Hình như đối với chuyện này, nam nhân có một loại nhạy cảm trời sinh, hắn ra vẻ như chó sói dụ dỗ cừu non, giọng nói nhu hòa: “Hả?”

Lãnh Hạ nhắm mắt giả chết, hành động này với Chiến Bắc Liệt, chắc chắn là ngầm thừa nhận.

Tuy rằng Chiến Bắc Liệt không hiểu những cái này, nhưng trong lòng hắn, mẫu sư tử đến từ một hành tinh khác, đương nhiên là hiểu mấy cái này, hơn nữa, thế giới thần bí kia còn tiên tiến gấp trăm lần ở đây.

Đại Tần Chiến thần tin tưởng tức phụ tuyệt đối, lòng nở hoa mà cúi người xuống, tranh qua ‘ Tiểu Lãnh Hạ’ mà hắn đang tâm tâm niệm niệm, hôn nhẹ lên mí mắt nàng, nụ hôn này nhẹ nhàng chậm rãi, không mạnh mẽ như nụ hôn phạt trước đó, dần dần hôn xuống chóp mũi, rồi cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi đỏ mọng, ngậm nhẹ, cắn mút.

Bàn tay phủ lên chỗ mà vì mang thai nên nảy nở không ít, loại ám chỉ khiêu khích này, người đến từ hành tinh khác như Lãnh Hạ đương nhiên là hiểu.

Nàng than nhẹ một tiếng, mở miệng ra đáp trả lại nụ hôn của hắn, hai tay vòng lên ôm cổ, mơ hồ nói: “Phải cẩn thận.”

Đại Tần Chiến thần liền phát cuồng, quả thực muốn ngửa mặt lên trời mà tru một tiếng, ăn chay sáu tháng, cuối cùng cũng đến ngày ăn mạn…….

Dù là thịt bọt, cũng được!

Chiến Bắc Liệt nửa năm trời mới có đồ mặn, cố nhịn máu sói đang sôi trào trong huyết quản, ôn nhu cởi từng nút áo của long bào, dáng người thướt tha yểu điệu dần dần lộ ra trước mắt.

Trên làn da trắng nõn mịn màng, nổi bật lên một đóa phù dung tuyệt diễm, nở từ ngực nàng kéo xuống bụng, nơi có kết tinh tình yêu của hai người đang nằm đó, trần ngập tình mẫu tử.

Hai cảm giác khác biệt hòa vào với nhau, làm ưng mâu chậm rãi nheo lại, có một ngọn lửa bắt đầu lan lên từ dưới.

Ngọc thủ chậm rãi cởi hắc bào ra, Lãnh Hạ đẩy hắn xuống giường rồi xoay người ngồi lên trên.

Phượng mâu nhìn xuống nam nhân dưới thân mình, cánh môi đỏ mọng cong lên: “Hoàng phu, Trẫm sẽ sủng hạnh ngươi thật tốt.”

Khóe môi cong lên một độ cong khiêu khích, Chiến Bắc Liệt cười ám muội: “Tạ ơn Hoàng thượng.”

Búng khẽ một cái, tắt nến………..

==

Một đêm đại chiến, sáng hôm sau kiệt sức.

Lãnh Hạ đang mơ mơ màng màng ngủ, sờ sang chỗ bên cạnh thì thấy lạnh.

Từ từ mở mắt ra, liền thấy người đáng nhẽ phải nằm lại đang ngồi trên giường, ánh mắt chờ mong nhìn bụng nàng.

Ánh mắt kia, hết sức chăm chú, như keo như sơn, không thể chia lìa, đúng là có lôi ra cũng không lôi nổi.

Nàng đau nhức khắp người, rất mệt mỏi, nhìn bên ngoài thì thấy vẫn tối đen, trời còn chưa sáng.

Lãnh Hạ ngáp một cái, kéo cánh tay người kia, ngái ngủ hỏi: “Sao không ngủ.”

Hắn ngồi ngây người ở đó, chậm rãi vươn tay đặt lên bụng nàng, cực kỳ cẩn thận, như là sợ chỉ cần chạm mạnh một tý là cái bụng kia sẽ vỡ tan.

Một lúc sau, bàn tay to lớn kia nhẹ nhàng vuốt ve, rồi hắn thỏa mãn thở phào, khẽ nhếch môi, không dám tin nói: “Tức phụ, ta thật sự sắp làm cha rồi ư!”

Lãnh Hạ thở dài, lười để ý đến hắn, nhắm mắt, ngủ.

Nhưng nói thì dễ nhưng làm lại khó, nhất là bên cạnh còn có một kẻ khiến lòng người bốc hỏa.

Từ lúc nàng nhắm mắt lại, hắn vẫn cứ cười kỳ quái ngớ ngẩn liên tục, còn cứ lẩm bẩm cái gì đó………

Lặng lẽ vểnh tai lên nghe, cuối cùng cũng nghe được: “Không phải là lão tử đang nằm mơ chứ?”

Khóe môi cong lên, Lãnh Hạ thật sự nghĩ, đối với Chiến Bắc Liệt, nhất định phải dùng thủ đoạn không giống bình thường!

Bốp một tiếng!

Ngọc thủ vung lên nhanh như trước, tát một cái vào khuôn mặt tuấn tú kia, Lãnh Hạ nhìn nam nhân bị tát đến choáng váng kia, gật đầu nói: “Không phải mơ.”

Chiến Bắc Liệt vuốt ve dấu tay trên má, cười toét miệng.

Lúc nãy tỉnh dậy, nhìn bụng mẫu sư tử, hắn còn có một cảm giác như nằm mơ, thật sự sắp làm cha rồi ư?

Đến bây giờ, hắn mới dám xác nhận, dấu tay bỏng rát trên mặt kia rõ ràng là đang nói với hắn: Không phải mơ.

Chiến Bắc Liệt cười vui vẻ, cười như một tên ngốc, nằm xuống ôm tức phụ, vuốt ve bụng nàng, chép chép miệng thỏa mãn nói: “Ngủ!”

Hắn thỏa mãn như thế đến tân khi trời sáng.

Lúc Lãnh Hạ tỉnh lại, người nằm ngủ bên cạnh vẫn đang cong cong khóe miệng, ngủ như trẻ con.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiểu cung nữ dò hỏi: “Hoàng thượng, người thức dậy chưa ạ?”

Sau đó vang lên tiếng gõ cửa nhẹ: “Hoàng thượng, đến giờ lâm triều rồi ạ.”

Tiếng nói này dù không lớn nhưng Chiến Bắc Liệt vẫn nghe rõ, chậm rãi mở mắt ra, việc đầu tiên hắn làm là chép chép miệng, vẻ mặt thích ý.

Tối qua ăn mặn no nê, lại xác định chắc chắn hắn sắp làm cha, bây giờ Chiến Bắc Liệt cực kỳ thỏa mãn và hạnh phúc.

Lãnh Hạ nhìn bộ dạng thỏa mãn của hắn, nói: “Vào đi.”

Cửa phòng bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, cung nữ Lan Chỉ đi đầu, phía sau nàng có mấy tiểu cung nữ đang cầm y phục các thứ đi theo, đồng loạt thỉnh an: “Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng phu.”

Chiến Bắc Liệt đang tươi cười thích ý, lập tức bị hai tiếng ‘Hoàng phu’ này làm cứng đờ, một lúc sau mới bĩu môi, thích ứng.

Lãnh Hạ được cung nữ hầu hạ rửa mặt thay y phục xong, uy nghi bước ra khỏi cửa.

Đi được nửa đường, quay đầu lại nhìn người nào đó cũng y phục chỉnh tề đang đi theo mình, chớp chớp mắt hỏi: “Ngươi cũng đi?”

Chiến Bắc Liệt nhướn mày: “Chẳng phải nàng nói là còn có ta à?”

Lãnh Hạ nghĩ đến câu đảm bảo tối qua, lại có cảm giác muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, thấy người nào đó chậm rãi nheo mắt lại một cách nguy hiểm, lập tức gật đầu: “Đương nhiên!”

Lúc này Đại Tần Chiến thần mới hài lòng, nghênh ngang đi theo Tây Vệ Nữ hoàng, đi về phía Kim Loan điện.

Kim Loan điện.

Lãnh Hạ ngồi thẳng trên long ỷ, phượng mâu liếc nhìn bên cạnh, bật cười.

Bên cạnh nàng, có một chiếc ghế đặt dưới ghế nàng một chút, Chiến Bắc Liệt đang bình thản ung dung ngồi trên đó, một chút mất tự nhiên cũng không có.

Mà quần thần phía dưới thì không có được tố chất tốt như nàng, cả đám vã mồ hôi, khóe miệng co giật, mi mắt run rẩy.

Hay thật, làm gì có chuyện Tây Vệ lâm triều, Vương gia Đại Tần lại tới tham gia, còn ngồi thiên kinh địa nghĩa như thế!

Lãnh Hạ gật đầu, giọng nói the thé của thái giám liền vang lên: “Có việc khải tấu, vô sự bãi triều!”

Lễ bộ Thượng thư bước ra, chắp tay cung kính khải tấu: “Hoàng thượng, sứ giả Đông Sở và Nam Hàn sắp đến, bộ Lễ nên tiếp đãi như thế nào ạ?”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng nhíu mày, chuyện như vậy mà cũng cần hỏi sao?

Nhưng suy nghĩ một chút thì cũng hiểu ra, Vệ vương chuyên quyền độc đoán, là người cực kỳ tàn bạo, liền sinh ra thói quan chuyện gì cũng hỏi của triều thần, thánh ý khó dò, nếu họ tự tiện quyết định, lỡ may một lúc nào đó khiến Hoàng đế chán ghét, đừng nói là chán ghét, chỉ cần hơi nghi ngờ, hậu quả đương nhiên là không dám nghĩ.

Nhẹ thì phạt roi, nặng thì nhốt vào ngục mất mạng!

Thậm chí, tru di tam tộc cũng không phải là chưa có!

Lãnh Hạ nhìn Lễ bộ Thượng thư cúi người chờ lệnh, hơi nhíu mày, hỏi: “Ái khanh cho rằng nên dùng cách nào?”

Lễ bộ Thượng thư trầm ngâm trong chốc lát rồi cân nhắc đáp lời: “Bẩm Hoàng thượng, theo ý vi thần, lần này sứ giả đến là vì Hoàng thượng đăng cơ, đại diện cho Hoàng đế cả hai nước, nên tiếp đãi trang trọng, vi thần sẽ tự mình lo liệu, để tỏ thành ý.”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, cũng nên có lễ với sứ giả Đông Sở, để đáp tạ hai thành trì đã tặng.”

Nói xong, Lễ bộ Thượng thư khom người, căng thẳng chờ Lãnh Hạ trả lời.

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, gật đầu nói: “Cứ làm thế đi, khanh gia quản lý bộ Lễ đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, Trẫm không thể sánh bằng, nếu không có chuyện lớn gì thì cứ tự giải quyết.”

Lễ bộ Thượng thư sửng sốt, lập tức than nhẹ một tiếng, gật đầu liên tục rồi cúi người lui xuống.

Đến bây giờ, chúng quan viên mới thật sự an lòng, trước khi đăng cơ, thủ đoạn của Nữ hoàng bọn họ rất rõ, dù là với Hoàng hậu hay Tam Hoàng tử, sát phạt tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, trong lòng vốn còn có chút lo lắng, chỉ sợ tân đế giống với Vệ vương đời trước, là một người tàn bạo mà độc đoán.

Không ngờ, không như bọn họ nghĩ, mà còn hơn dự đoán của họ nhiều.

Một câu nói rất đơn giản nhưng lại chứa đầy thâm ý, vui lòng uỷ quyền cho quan lại, thừa nhận mình không có nhiều kinh nghiệm, có Đế vương nào có thể không ngại mặt mũi làm được như thế?

Chúng thần nhìn về phía long ỷ với ánh mắt đầy tha thiết, hiểu cảm hờ hững, phượng mâu trong veo, nữ tử ấy làm chúng quan lại xúc động, có mấy người có tuổi, còn suýt rơi nước mắt.

Trời xanh có mắt, cuối cùng Tây Vệ cũng có được một minh quân!

Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, ho nhẹ một tiếng, dù nàng bình tĩnh nhưng bị bao nhiêu cựu thần nhìn chằm chằm như thế, cũng có chút mất tự nhiên.

Lại liếc qua bên kia, liền thấy Chiến Bắc Liệt tán thưởng tự hào, ánh mắt dịu dàng tươi cười nhìn nàng, ý nói: Không hổ là tức phụ của lão tử!

Đối với ánh mắt tự kỷ kia, Lãnh Hạ kiên quyết ném cho hắn một ánh mắt xem thường.

Một lát sau, Binh bộ Thượng thư Chu Dần bước ra, hỏi: “Hoàng thượng, đại quân Nam Hàn không có ý quay về, vẫn cứ luyện binh ở Nam Vân quân, trinh sát báo về, hôm trước đã luyện binh vượt qua biên giới, vi thần nghĩ, đây là Nam Hàn thử, nếu quân ta tiếp tục nhẫn nhịn, sợ rằng mấy ngày nữa quân Hần sẽ tấn công!”

Nếu đã biết Nữ hoàng không phải là người cố chấp, hắn cũng to gan mà nói ra suy nghĩ của mình.

Lãnh Hạ gật đầu, Chu Dần nói đúng, tân hoàng Tây Vệ đăng cơ, khó tránh khỏi triều cương bất ổn, lúc này, chính thị thời cơ tốt nhất để Nam Hàn xâm chiếm, nếu lần này Tây Vệ vẫn không can thiệp thì tiếp theo sẽ không còn là thử nữa.

Nàng lạnh lùng nhếch môi, trong phượng mâu lóe lên tia sát khí, đang định nói thì Chiến Bắc Liệt vẫn quan sát nét mặt nàng đã thầm kêu không tốt, nói trước: “Việc này, giao cho Bản vương giải quyết!”

Quần thần lại vã mồ hồi, Liệt Vương này, đúng là càng ngày càng quá phận, đã dự thính thì thôi, còn dám nói chen vào.

Nhưng oán thầm thì oán thầm, bọn họ cũng không dám lên tiếng, dù sao uy danh Chiến thần truyền khắp thiên hạ, nếu có kẻ dám nhạo báng hắn, có khi lập tức gãy cổ cũng nên.

Lãnh Hạ nhướn mày nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi: Ngươi giải quyết?

Chiến Bắc Liệt trừng mắt: Ngươi muốn ngự giá thân chinh!

Đây không phải hỏi cũng không phải thử, hắn hiểu Lãnh Hạ hơn bất cứ ai, chỉ cần nhìn vẻ mặt với một chút sát khí trong mắt kia, hắn cũng đã chắc chắn, chết tiệt, đã mang thai còn dám có suy nghĩ nguy hiểm như thế.

Đừng nói là ngự giá thân chinh, thậm chí nghĩ cũng không được nghĩ!

Lãnh Hạ có chút chột dạ quay mặt đi, lúc nãy quả thật là nàng có ý muốn ngự giá thân chinh, ai ngờ còn chưa nói đã bị người này biết rồi.

Người này, mắt là tia laze à!

Đại Tần Chiến thần hung tợn trừng mắt, phượng mâu rõ ràng chột dạ còn giả vờ bình tĩnh, thầm tính toán trong lòng, lúc về nên dùng cách gì để nghiêm phạt nàng đây.

Con gái đã được sáu tháng, không cho cha nó biết thì thôi, còn dám muốn mang nó đi mạo hiểm!

Trịnh Khấu Sư bước ra, chắp tay hỏi Chiến Bắc Liệt: “Không biết Liệt Vương định giải quyết như thế nào?”

Chiến Bắc Liệt nhíu mày, một lát sau mới ra lệnh: “Giấy bút!”

Thấy Lãnh Hạ gật đầu đồng ý, tiểu thái giám liền bưng đồ lên, rồi đứng bên cạnh mài mực cho hắn.

Chiến Bắc Liệt cầm bút rồi tiêu sái vung tay, sau đó lấy một con dấu ra đóng xuống cuối thư, rồi hài lòng nói: “Chính là như vậy.”

Lãnh Hạ nhướn mày, đứng dậy, Chiến Bắc Liệt còn đang đứng trước bàn, thấy vậy liền nhảy đến bên cạnh nàng, căng thẳng đỡ: “Thai khí! Thai khí a!”

Lãnh Hạ ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, mặc cho hắn đỡ tay mình, liếc tờ giấy kia………

Lập tức đen mặt!

Nàng nhếch miệng cười, nhịn không được mà nghiến răng một chút, hỏi nhẹ: “Cứ thế?”

Chiến Bắc Liệt nghiêm túc gật đầu: “Chính là như vậy!”

Hai người nói chuyện rất mơ hồ khiến các quan viên cũng không thể nhịn được nữa, cùng lao lên xem………

Chỉ thấy tờ giấy kia chính là một bức thư gửi cho Thái hậu Hàn quốc Hoa Mị, tóm tắt thì là: Tức phụ lão tử mang thai, ngươi nha, nếu như không lui binh, làm nàng phiền lòng động thai khí, lão tử liền dẫn đại quân đạp phá Nam Hàn của ngươi, ừm, lần này sẽ không chỉ là chiếm bốn thành!

A, không bằng trực tiếp để Nam Hàn thành họ Chiến? Hoặc họ Mộ Dung cũng được!

Trên Kim Loan điện lần lượt xuất hiện tượng đá, quần thần trong triều đều hóa đá hết rồi, quả nhiên là phong cách của Đại Tần Chiến thần a!

Người đời đều biết, năm ấy Chiến Bắc Liệt dẫn quân tiến đánh Chiến Bắc Liệt liền đoạt bốn thành, đoạt xong liền lập tức khải hoàn về triều, trên quốc thư đầy phẫn hận của Nam Hàn, chỉ có sáu chữ báo đạo tỉ nghễ của hắn: Có bản lĩnh, cướp về.

Đương nhiên Nam Hàn không dám cướp của Đại Tần Chiến thần, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố mà nuốt cuộc tức này xuống, chuyện này, liền biến Nam Hàn trở thành trò cười của thiên hạ.

Hôm nay, phong thư đầy uy hiếp này đưa đến, có khi Hoa Mị tức đến hộc máu.

Văn võ bá quan suy nghĩ rõ ràng xong liền đồng loạt vuốt râu mép, xoa ngực, hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra……..

Thoải mái, thoải mái a!

Nhưng thoải mái thì thoải mái, chỉ một bức thư uy hiếp đưa qua, Nam Hàn sẽ lui binh?

Được rồi, bọn họ thừa nhận danh hiệu Chiến thần làm người khác nghe tin đã sợ mất mật, nhưng chỉ đơn giản thế mà đã lui binh, cái này cũng……

Rất dọa người!

Nhìn mọi người nửa tin nửa ngờ, Chiến Bắc Liệt bĩu môi, vỗ bàn rồi ra lệnh: “Nhanh đưa đến Nam Hàn!”

Lời nói này, muốn bao nhiêu tự nhiên thì có bấy nhiêu tự nhiên, cứ như đây là triều đình Đại Tần, còn hắn đang ra lệnh cho thần tử của mình.

Càng khiến quan lại tan nát, chính là có hai tiểu thái giám vội vàng chạy đến, gấp giấy lại đưa cho quan viên phụ trách, quan viên kia lại càng cung kính cầm giấy lui xuống, chuẩn bị lệnh cho binh lính đưa đến Nam Hàn.

Đến lúc bức thư kia mất dạng, chúng quan viên mới hồi phục tinh thần, nhìn Nữ hoàng sắc mặt đã đen đến mức không thể đen hơn rồi, cùng vỗ gáy một cái.

Ai u!

Dọa người, rất dọa người!

Lãnh Hạ đen mặt, phất long bào một cái rồi sải bước rời khỏi Kim Loan điện, ném lại một câu lạnh như băng: “Bãi triều!”

Chiến Bắc Liệt giật mình, tức phụ tức giận, lập tức hô to ‘ Thai khí’ rồi lao ra ngoài.

Lãnh Hạ vẫn bước nhanh, mặc kệ hắn, thật ra nàng giân không phải vì Chiến Bắc Liệt khoa tay múa chân trên triều đình của nàng, nàng luôn biết, nam nhân này làm mọi thứ là vì nàng, nếu không cũng sẽ không viết bức thư kia.

Nàng giận là vì trước đó Chiến Bắc Liệt cho Đông Phương Nhuận sáu thành, để không đánh vỡ sự cân bằng trong thiên hạ, để ít nhất cũng thấy là Đại Tần ngang bằng với Đông Sở, để Đại Tần không trở thành mục tiêu công kích của các nước khác, mà bây giờ, vì nàng, nên quan hệ giữa Đại Tần và Tây Vệ đã là vô cùng chắc chắn, chỉ cần phong thư này đến tay Nam Hàn, lập tức sẽ khiến Đông Sở và Nam Hàn kiêng kỵ.

Đông Sở và Nam Hàn chắc chắn sẽ liên thủ.

Đến lúc đó, Tây Vệ cách xa Đông Sở mà Đại Tần vừa mới đại chiến xong, tiêu hao quá nhiều quân phí, nếu bị Nam Hàn và Đông Sở bao vây thì sẽ phải chịu cảnh hai nước giáp công!

Lãnh Hạ đang bước nhanh thì đột nhiên, một thân thể ấm áp ôm chặt lấy nàng.

Hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt hai tay nàng, rồi chậm rãi xoa bụng nàng như là sợ đứa bé bên trọng bị thương, rất nhẹ nhàng, làm lửa giận của Lãnh Hạ liền bị dập tắt.

Hơn nữa, người này, làm tất cả đều vì nàng.

Lãnh Hạ lén nhếch miệng cười không để cho Chiến Bắc Liệt thấy, rồi ngay lập tức lạnh lùng nói: “Buông ra.”

 Nam nhân phía sau vùi đầu vào gáy nàng, giả vờ đáng thương, làm nũng: “Tức phụ…….”

Lãnh Hạ giật mình một cái, chấn động!

Giọng điệu kia, du dương, đau đớn, dịu dàng, sầu thảm,………

Hắn gọi không thấy mất mặt, nhưng nàng nghe cũng thấy mất mặt.

Toàn thân lập tức nổi da gà.

Hơi thở ấm áp phun vào cổ, Chiến Bắc Liệt cọ nhẹ vào gáy nàng, hôn nhẹ một cái rồi nói: “Không sao, dù hai nước giáp công, Đại Tần cũng không yếu đuối.”

Nàng thở dài, phản bác: “Đại Tần mới chiến tranh xong, quốc khố lại chưa dồi dào bao giờ………”

Chiến Bắc Liệt cắn nhẹ nàng một cái làm Lãnh Hạ ngừng lời: “Ừm, nếu Đại Tần diệt quốc, lão tử sẽ ngoan ngoãn ở trong hậu cung của nàng, làm Hoàng phu.”

Lãnh Hạ liếc mắt, cũng không nói thêm nữa, đây chỉ là dự đoán của nàng, mà dù có thật thì lúc ấy hai với hai, cuối cùng ai thua ai thắng, cũng không nói trước được!

Lãnh Hạ nghĩ thông xong, liền quay người lại ôm lấy cổ Chiến Bắc Liệt, hôn lên……

“Ai u! Ai u!” Vài tiếng hô khẽ già nua truyền đến từ phía xa.

Các lão thần vừa hạ triều liền thấy hai người ôm hôn trước bàn dân thiên hạ, đều che mắt lại hô lên, trên mặt viết bốn chữ khiển trách rất to: Rất mất thể thống!

Nhất là Hoàng phu này, cũng không biết kiểm điểm gì cả!

Nếu Chiến Bắc Liệt nghe được những lời này, nhất định là không hiểu gì, rõ ràng là Nữ hoàng của các ngươi chủ động.

Nhưng hắn không biết cho nên cũng càng không biết, trong đầu bọn họ liền nghĩ ra một cách to gan, ý nghĩ này đến tận lúc hắn biết liền giận sôi máu.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ duỗi hay tay ra, ôm lấy Lãnh Hạ rồi cười lớn bay về phía Dưỡng Tâm điện.

Nhân ngày 8-3, chúng tất cả chị em phụ nữ chúng ta luôn vui vẻ, xinh đẹp, thành công trong cuộc sống và nhận được những lời chúc, những món quà đầy ý nghĩa từ bạn bè, người yêu và gia đình nhé.

By Kiri

49 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 63 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. mấy câu cuối truyện có vẻ mờ ám, chắc mấy ông triều thần định chuẩn bị tuyển tú cho LHr r ;;)
    ————————-
    tks nàng, 8/3 vui vẻ 😀

  3. Chúc các nàng 8.3 vujvẻ nhá!
    P/s:nàng uj t đọc hết thjên hạ vô gia ùi.convert truyện ý khó hjểu hơn cuồng phj.ta tắt đt.trở về vớj ngoạj khoa của ta đây.oaoa.thanks nàng

    • nàng cũng đọc xong rồi à, ta cũng mới đọc xong đó, công nhận truyện ấy khó hiểu hơn thật ý cơ mà cũng hay ^^ giờ ta quay lại hỏi nàng nè, có truyện nào dạng thế này k giới thiệu cho ta với T.T đang k biết đọc j

      • Ố ồ.nàng hỏi khó thế!hehe.nàng đọc độc y vương phj,quỷ vương kim bài sủng phi chưa?ta đọc 1số.k hay.ta sợ nàng đọc hết ùj ý.ta mớj sang nhà xuyên mà.trước toàn đọc ngược ùj mí sủng.ta thấy k thích nên chả nhớ j.hehe

      • ừ mấy truyện đó ta đọc hết rồi, một dạo ta cũng đọc ngược, bây giờ sợ quá, mất hết bao nhiêu là nước mắt, bây giờ đi đọc truyện nào nhẹ nhàng sủng thôi, ta sợ ngược rồi

      • Ta cũng vậy, chỉ thích truyện sủng thôi, không tiểu tam tiểu tứ, 3S càng tốt *cười gian*. Nam (xử nam là tốt nhất) nữ (thất thân trước đó thì không sao) cường, phúc hắc, thâm tình, yêu ghét rõ ràng, yy vừa phải.

        Đọc ngược vừa buồn vừa ám ảnh. Truyện ngược mà rau sạch thì còn chấp nhận chứ ngựa đực, tự kỷ với nữ chính não tàn, YY quá, u muội cứ mê tra nam là ta chém! Càng đọc thì càng bị ức chế! Nhưng mà ngược nam thì ta khoái à nha *ta thiệt là BT mà*.

        Ta nghĩ chúng mình nên trao đổi list truyện sủng với nhau đi =))

      • nàng quả là có sở thích giống ta, đọc mấy truyện tiểu bạch thỏ là ta chỉ muốn đập điện thoại thôi, hãy chọn một ngày nắng đẹp đi nàng :3

      • haha! ngày nào cũng được hết nàng ơi! Ta cũng soi mói khuyết điểm nhưng cũng không kỹ lắm. Chứ ta biết nhiều nàng soi nam nữ chính kỹ lắm lận á =))

      • ta thì k soi nhiều lắm, chỉ cần nam nữ chính hợp ý ta, tình tiết chuyện k quá vớ vẩn là ok thôi, nhưng nhiều truyện xuyên xây dựng nữ cường quá giỏi rồi nam chính k nổi bật mấy là ta cũng k có hứng thú, ta thích 2 người sóng vai bên nhau, nam chính tuy nhường nổi bật cho nữ chính nhưng vẫn k thể lu mờ, phải như thế a~

  4. hay quá nàng ơi, 1 chap vui vẻ chào mừng 8/3… quá toẹt vời^^
    mùng 8/3 ta cũng chúc nàng luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, xinh đẹp và vẫn cần cù chăm chỉ post truyện cho a e ta ngồi hóng nha.., mặc dù qua 20′ rồi nhg vẫn HAPPY WOMEN DAY

  5. Hello nàng! Ta theo dõi truyện của nàng từ những chương đầu tiên mà toàn đọc chùa ko thôi, bây h mới comment ủng hộ nè! Chương này dễ thương quá xá xD thích Liệt ca ghê, mặt dày vô đối :))

  6. Hehe.giờ có chọn lọc ùi hở nàng.thui nàng cố edit xong này đi.gặp truyện hay là phải có duyên nhá nàng nhá.ta sắp thj tốt nghiệp đây.chắc phải cai truyện thuj nàng ợ 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s