Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 60 (Quyển 2)

mynhan81

Chương 60: Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu!

Edit: Kiri

(Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu: bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ chờ sẵn ở phía sau. Ý chỉ những người muốn làm một chuyện gì đó nhưng lại bị người khác lợi dụng cơ hội để làm hại.)

Mùng bảy tháng năm.

Sắc trời tảng sáng, vẫn còn vài phần mờ mịt của màn đêm, ngoài ngọ môn đã có mấy hàng đại thần nghiêm chỉnh.

Giờ mẹo vừa tới, tiếng trống đã vang lên ầm ầm, quan lại vẻ mặt nghiêm túc, nối đuôi nhau đi vào………..

Trên đại điện rộng lớn nguy nga, cạnh Long ỷ bày thêm một chiếc Phượng tọa.

Hoàng hậu mặc phượng bào, trang nghiêm ngồi trên đó.

Hoàng hậu lướt mắt nhìn qua các Hoàng tử triều thần cúi đầu cụp mắt ở phía dưới, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Dung Triết và Mộ Dung Tiêu, sau đó mới cất giọng uy nghi.

“Mục đích lâm triều hôm nay chắc các vị khanh gia đều rõ ràng, Hoàng thượng không rõ tung tích, nước không thể một ngày không có vua, Bổn cung đành vượt quyền làm chủ, các khanh gia hãy đề cử một người tài đức vẹn toàn, tạm thời nhiếp chính, chấn chỉnh triều cương, đánh lui Nam Hàn, đưa Tây Vệ ta đến một hồi thanh bình thịnh thế!”

Chúng thần cùng chắp tay, hô to: “Nương nương anh minh!”

Hoàng hậu khẽ gật đầu, giơ tay lên làm một tư thế mời: “Như vậy, các khanh gia đã chọn người nào trong lòng, mỗi người hãy phát biểu ý kiến của mình.”

Phía dưới lặng như tờ, cực kỳ trầm mặc, người người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thở mạnh cũng không dám thở.

Mộ Dung Tiêu khẽ cong khóe môi, liếc mắt nhìn Mộ Dung Triết, trong mắt chứa ánh sáng sắc bén thể hiện quyết tâm nhất định phải được.

Mộ Dung Triết cũng hừ lạnh đáp trả hắn, trong lòng cũng đã có dự tính.

Cứ trầm mặc như vậy khoảng một nén nhang………

Hoàng hậu chuyển mắt nhìn Trịnh Khấu Sư vẫn chưa mở miệng: “Chẳng hay Thừa tướng nghĩ như thế nào?”

Trịnh Khấu Sư đáp lời: “Bẩm nương nương, cựu thần không có ý kiến gì.”

Hoàng hậu nhướn mày, trực giác cho thấy có gì đó không đúng nhưng suy nghĩ một lát thì liền bình thường lại, từ lúc Trịnh Phù chết đi, ông ta vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn bo bo giữ mình, chắc là lòng đã nguội lạnh.

Đè nén tâm tình khác thường trong lòng xuống, nàng chuyển sang nhìn hai người khác, cũng là quan viên từ lúc vào triều đến giờ chưa hề biểu lộ thái độ gì cả: “Chu đại nhân, Tề đại nhân, các ngươi thì thế nào?”

Binh bộ Thượng thư Chu Dần, Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại trăm miệng một lời: “Bẩm nương nương, vi thần không có ý kiến gì.”

Hoàng hậu thấy sự khác thường trong lòng lại càng thêm rõ ràng, hình như có việc gì đó đã vượt ra khỏi dự tính của bà, đang định hỏi lại thì bỗng một tiếng nói vang lên:

“Mẫu hậu, nhi thần có một ý kiến!” Mộ Dung Tiêu đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu ngồi trên cao, khóe môi ẩn chứa vài phần ý cười ngoan lệ khác hẳn vẻ tuấn lãng hàng ngày.

Hoàng hậu đương nhiên hiểu rõ, chỉ lạnh lùng nói: “Nói!”

Mộ Dung Tiêu cũng không ngại, liếc nhìn Mộ Dung Triết đang cảnh giác, bước lên vài bước đứng ở giữa đại điện, y bào cao quý, lỗi lạc bất phàm, lớn tiếng nói: “Nhi thần tự tiến cử, nhưng không phải tạm thời nhiếp chính, mà là…… mãi mãi!”

Câu nói này không khác gì một quả bom nổ giữa đại điện.

Trong điện xôn xao hẳn lên, quan lại người nào mà chả thành tinh, thâm ý trong những lời này không ai không rõ, không ai nghe không hiểu, nhưng mà bọn họ lại không thể tin được, trong cuộc tranh đoạt này, người đầu tiên không nhịn được mà nhảy ra lại chính là Tứ Hoàng tử thường ngày ôn nhuận như ngọc.

Trong phe cánh Mộ Dung Triết, không ít quan viên sáng mắt lên, tìm được lý do công kích liền tức giận mắng nhiếc.

“Tứ Hoàng tử, Hoàng thượng vẫn còn ở đây, sao người lại lòng muông dạ thú như thế!”

“Người chăm sóc Hoàng thượng mà lại để kẻ xấu thừa cơ lẻn vào, Thánh thượng bị bắt đi đến nay còn chưa rõ tung tích, chẳng lẽ người đã sớm có mưu đồ?”

Mộ Dung Tiêu mỉm cười mặc kệ những lời chửi rủa kia, ánh mắt đảo qua Hoàng hậu sắc mặt như thường, không khỏi cảm thấy hơi lo lắng nhưng khi nghĩ tới sự sắp xếp kín đáo của mình thì lại yên lòng.

Ánh mắt của hắn liếc qua một thị vệ trong điện, trao đổi một ánh mắt rồi một lát sau………..

Vụt!

Một quả pháo hoa được bắn thẳng lên trời.

Cùng lúc đó, ngoài điện vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, …………

Trong khi triều đình hỗn loạn, Mộ Dung Triết cười ha ha, ngửa đầu cười thoải mái đến cực điểm, cực kỳ đắc ý: “Quả nhiên Tứ hoàng đệ thâm tàng bất lộ, những lời cuồng vọng như thế cũng có thể nói được, còn nói rất dõng dạc! Được! Được! Không sợ ngươi không ra tay, chỉ sợ ngươi không cho quân của Tam ca cơ hội!”

Câu nói này lại làm triều đình hỗn loạn thêm lần nữa.

Hai Hoàng tử, ở cùng một ngày, đều muốn tạo phản bức vua thoái vị!

Phe cánh Mộ Dung Tiêu cũng nhảy ra, chỉ vào Mộ Dung Triết mắng to: “Phi! Tam Hoàng tử đừng lấp liếm sai lầm!”

Hắn càn rỡ cười lớn, Mộ Dung Tiêu lại không để hắn vào mắt, thản nhiên nói: “Chắc Tam ca đang nghĩ, ngươi có Cấm vệ quân, ta có Hộ thành quân, lực lượng cũng ngang nhau, mà ngoài thành còn có năm vạn đại quân đang đóng…….”

Mộ Dung Triết chợt ngừng cười, quả thật là hắn có ý như thế, một vạn Cấm vệ quân, một vạn Hộ thành quân, hai người cũng chỉ ngang nhau, mà Hoàng thành vệ là người của lão Hoàng đế, chỉ nghe lệnh của ngọc tỷ, tháng trước Chỉ huy sứ Hoàng thành vệ chết đuối, một vạn quân như rắn mất đầu, chẳng qua là ít binh lính tôm tép, hắn còn năm vạn đại quân ở ngoài thành, dù lính canh cửa thành là người của Mộ Dung Tiêu, tạm thời đại quân không thể vào thành nhưng chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ cần đại quân công phá cửa thành, gần một phần tư quan viên trong triều đều là người của hắn, còn gì phải lo lắng?

Mà lúc này, thấy Mộ Dung Tiêu nói nhẹ nhàng như thế, trực giác cho hắn thấy việc này không đơn giản như hắn nghĩ.

Mộ Dung Tiêu ngẩng đầu cười, thong thả bước đi trong đại điện: “Hẳn là ngươi đã sớm nghĩ tới việc người của ta sẽ không mở cửa thành, vậy thì năm vạn đại quân công thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù có mất một ngày một đêm thì binh lực trong thành của hai ta đều tương đương, có thể kéo dài, nhưng, nếu ta không chỉ có một vạn Hộ thành quân thì sao?”

“Không thể nào!” Mộ Dung Triết trợn mắt, cau mày, nắm chặt hai đấm.

Tiếng ồn ào bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục vang lên, mùi máu tươi nồng nặc bay vào đại điện, Mộ Dung Tiêu cười nhạo một tiếng, lắc đầu giải thích: “Ngươi luôn không có lòng bao dung nhân từ, nếu ngươi lên ngôi, huynh đệ chúng ta có thể sống được bao nhiêu người? Để bảo vệ mạng sống, đương nhiên sẽ có người gia nhập vào phe ta, đúng không, Lục đệ?”

Mộ Dung Triết bỗng nhìn về phía Mộ Dung Tề đang đứng ở phía sau hắn, hắn vẫn cho là, sau khi Trịnh Phù chết, Thừa tướng rời khỏi phe hắn ta, Lục đệ này đã không còn khả năng làm gì nữa, cho nên hắn không thèm để tâm.

Nào ngờ, hắn ta lại đi theo Mộ Dung Tiêu!

Mộ Dung Tề vẫn có dáng vẻ như trước, râu ria xồm xoàm, vành mắt thâm đen, nhưng trong mắt lại có vài phần sảng khoái đập nồi dìm thuyền, hắn cười gằn: “Tam ca, Chỉ huy sứ Hoàng thành vệ đã chết, dù là ai làm thì cũng đã cho Lục đệ ta một cơ hội tuyệt hảo, ngươi có nhớ rõ không, phó Chỉ huy sứ là người của ai?”

Hắn cười ha ha, giọng nói sắc nhọn mà ác ý: “Bây giờ là hai vạn đối chiến một vạn, ngươi có phần thắng không? Đến lúc năm vạn quân của ngươi phá được thành thì ngươi đã thành vong hồn rồi!”

Sự tình phát triển như thế này quả thật là rất bất ngờ!

Tứ Hoàng tử ôn nhuận hiếu nghĩa lại không để ý tới sự sống chết của Hoàng đế, mà Tam Hoàng tử thì rõ ràng mưu đồ đã lâu, Lục hoàng tử tuy đại thế đã mất, nhưng thế lực cũng còn không ít……..

Đột nhiên, một tiếng quát nghiêm nghị vang lên: “Câm miệng!”

Hoàng hậu vỗ án, phẫn nộ quát to: “Hoàng thượng không rõ tung tích, loạn trong giặc ngoài, các ngươi lại dám…. tranh quyền đoạt vị! Có để Bổn cung vào mắt không?”

“Tiện nhân, câm miệng!” Mộ Dung Triết xoay người chửi ầm lên.

Mộ Dung Tiêu ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Nể tình người tận tâm phụng dưỡng Phụ hoàng nhiều năm nên ta gọi người một tiếng mẫu hậu, cũng không làm khó người gì cả, sau này mẫu hậu hãy hưởng thọ trong hậu cung, những chuyện triều chính thế này, nữ nhân đừng có khoa tay múa chân!”

Hoàng hậu giận tái mặt, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại vẻ đoan trang, cười lạnh nói: “Chắc các vị đại thần đều đã nhìn thấy, ba tên nghịch tử này bất nhân, cũng đừng trách Bổn cung bất nghĩa!”

Mọi người còn đang nghi hoặc vì những lời này thì Kim Loan điện chợt tối đen.

Ầm!

Đại môn đóng chặt!

Ba người Mộ Dung Triết giật mình, hoảng sợ, cái này………

Trong mắt Hoàng hậu xẹt qua một tia sảng khoái, không sợ các ngươi không nhảy ra, chỉ cần các ngươi dương nanh múa vuốt chó cắn chó, Bổn cung liền có một cơ hội danh chính ngôn thuận!

Bà kìm nén sự kích động, hét lớn một tiếng: “Còn chưa động thủ!”

Vừa dứt lời, Trung dũng Đại tướng quân đã vung tay lên, vô số thị vệ xông ra từ bốn phương tám hướng chế trụ mọi người trên điện!

Tất cả mọi người bị kiềm chế, trên cổ bị đè một lưỡi đao sáng loáng, chỉ cần khẽ động cũng đủ để xuống điện Diêm vương!

Mọi người tái mặt, kể cả Mộ Dung Tiêu vốn cho là đã nắm chắc phần thắng, không ai nghĩ đến, ngay cả Hoàng hậu cũng đến thêm một chân.

Bọn họ chưa từng coi bà ta là đối thủ……….

Mộ Dung Tiêu cố trấn định, trong giọng nói có vài phần lạnh lùng: “Mẫu hậu, ngươi có ý gì?”

Hoàng hậu đoan trang bước xuống đại điện, phượng bào trải ở phía sau.

Thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của mọi người, bà ta cười đắc ý mà càn rỡ: “Các ngươi cho là có đại quân bao vây hoàng thành, đoạt được Hoàng cung thì đã nắm chắc ư? Bổn cung chỉ cần một chiêu, chỉ cần bao vây các ngươi ở Kim Loan điện, chỉ cần có các ngươi trong tay, còn sợ không thành nghiệp lớn sao?”

Mộ Dung Triết sợ hãi nói lên suy nghĩ mà hắn không thể tin: “Bà cũng muốn……”

Hoàng hậu khẽ lắc đầu, chuyển mắt nhìn ra phía sau bình phong.

Mọi người nhìn theo, ở đó vang lên tiếng động, có thể nhìn thấy một đôi giày thêu tinh xảo, y phục diễm lệ, bước từng bước một ra ngoài………

Mộ Dung Lãnh Nhàn!

Mộ Dung Triết vui vẻ cười to, cũng không để tâm đến thanh đao trên cổ, cái người đột nhiên xuất hiện này cũng chỉ như là một truyện cười với hắn, không chỉ hắn, Mộ Dung Tiêu cũng khẽ cười, Đại Công chúa một nữ nhân được nuôi dưỡng ở khuê phòng mà cũng vọng tưởng vị trí kia!

Mộ Dung Lãnh Nhàn đảo qua nụ cười khinh bỉ của hai người, và các loại sắc mặt của quan viên, sự châm chọc trong mắt bọn họ giống như một thanh chủy thủ sắc nhọn cắm vào lồng ngực của nàng ta.

“Bổn……. Bổn cung………” Mộ Dung Lãnh Nhàn vốn rất tự tin, nhưng trước vô số ánh mắt khinh thường này, ngay cả nói cũng không rõ ràng: “Bổn cung là người….. người Phụ hoàng chọn!”

“Thối lắm!” Mộ Dung Triết kích động mắng to: “Sao Phụ hoàng có thể quyết định như vậy!”

Mộ Dung Tiêu không thể hiện rõ như hắn ta, chỉ cười nhạt, các quan viên cũng không tin.

Hoàng hậu đi tới bên cạnh Mộ Dung Lãnh Nhàn, vỗ vỗ bàn tay đang run rẩy của nàng ta: “Việc này Bổn cung có thể làm chứng, lúc Hoàng thượng bệnh nặng đã từng tỉnh lại trong chốc lát, đưa ngọc tỷ cho Lãnh Nhàn, dặn dò nếu mai này có gì bất trắc, sẽ do nàng chủ trì đại cục!”

Bà vung tay áo lên: “Ngọc tỷ!”

Một tiểu thái giám bước vào, bưng một cái khay có để một hộp gỗ vào, mang đến trước mặt bà ta.

Trong ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của quan viên, bà mở hộp gỗ, lấy ngọc tỷ ra, tự tin cười ngạo nghễ, qua ngày hôm nay, Tây Vệ này chính là thiên hạ của mẹ con bà!

Hoàng hậu giơ cao ngọc tỷ lên, thanh lệ nói: “Ngọc tỷ ở đây, các khanh gia hãy nhìn xem, không phải là giả chứ?”

“Là giả!”

Trong bầu không khí ngột ngạt, một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Các quan lại cực kỳ kinh ngạc, lúc này Hoàng hậu đã nắm chắc phần thắng mà vẫn còn có người dám phản đối ư, nhất là, đại quân của Mộ Dung Tiêu và Mộ Dung Triết đang chiến đấu kịch liệt ở bên ngoài, thế mà vẫn có người vào được sao?

Hơn nữa, nàng ta nói cái gì, ngọc tỷ là giả sao?

Với lại giọng nói này, sao lại có vài phần quen tai…………

Ầm!

Đại môn bỗng nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào trong đại điện, mọi người đều nheo mắt quay đầu lại nhìn.

Ngoài đại môn, một nữ tử đứng ngược sáng, chậm rãi bước vào, từ lúc nàng vào dường như mùi máu tươi trong gió đã được nàng rửa sạch, những tiếng reo hò chém giết cũng dường như đã biến mất………

Trong trời đất, hình như chỉ còn lại một bóng hình này!

Như thể không phát hiện ra bầu không khí giương cung bạt kiếm trên điện, không nhìn thấy vô số thị vệ lăm lăm đao kiếm, không nhìn thấy những ánh mắt đang nhìn nàng, cứ bình tĩnh bước từng bước một, không nhanh không chậm, nhàn nhã bước………

Bước đến giữa Kim Loan điện.

Advertisements
By Kiri

33 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 60 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

      • bó tay, Chung Ngân cũng sợ Lãnh Hạ. Báo thư cho CBL kiểu đó k lm cho CBL lo ms sợ, nếu k CBL cũng không cấp tốc tới chỗ LH như zậy âu.
        Oài,mấy người này tranh cái ngôi báu đó,đến cuối cùng cũng là LH tỷ hốt hụi chót,hưởng trọn a~
        CBL,ca lâu tới quá,mụi thật sự trông mong nhìn cái cảnh ca biết LH tỷ có thai đó. Ha ha ha…..
        *****
        Oài,dạo này mụi bận quá.sorry tỷ nhoa*hun má*

  2. dạo này kiri năng suất quá đi,tưởng là phải 2 ngày nữa mới có chap mới cơ,nhưng mà có sớm thì càng tuyệt vời luôn,Lãnh Hạ thật là,cứ để mụ hoàng hậu mừng hụt,thật tội lỗi nhưng mà ta thích phong cách đả kích kiểu này,nhìn cái mặt xám xịt của Mộ Dung Triết rồi Tứ hoàng tử,Lục hoàng tử rồi đến mụ hoàng hậu cuối cùng là Mộ Dung Lãnh Nhàn mà giống con tắc kè hoa quá đi.thật quá đặc sắc,chap sau còn đặc sắc nữa.mong chờ chap sau.

  3. úi zời…tỉ tỉ đi vào oai dùng nt mà lại ngắt đúng đoạn này, đúng là làm a e hồi hộp chết mà:)) chắc bà ý sẽ lôi hoàng thượng ra làm bia để xông vào à? có thể lắm^^
    thank nàng nhiều nhà, chăm chỉ và cẩn thận quá, đọc truyện nhà nàng ta rất thích, ngày nào cũng hy vọng vào giựt tem mà lúc nào cũng muộn:(( hxhxx
    tiếp tục cố gắng nha ty^^ a e ta hóng từng ngày:))

      • Ta đọc truyện mới đc 6năm.bị nghiện xuyên bởi truyện này.lên mạng là cứ xuyên,sủng,nữ cường,nam cường…nh k truyện nào hay thế này.nàng giới thiệu cho ta mí.ta đang buồn k tìm đc truyện 😦 .
        P/s:ta đọc bằng đt nàng nhé 🙂

      • ta cũng thích kiểu truyện giống nàng đó, xuyên, nữ cường nam cường chứ đọc mấy truyện nữ tiểu bạch hay j j đó là đã k thích rồi, nhưng mà ta cũng k thích truyện nào mà nữ quá cường xong làm lu mờ nam đâu, đọc khó chịu lắm ý. K biết mấy truyện này nàng đã đọc chưa, thịnh thế phong hoa, thú phi, đặc công hoàng phi, vương phi 13t, thiên hạ vô ‘gia’ …… ai da, nhiều lắm, ta k nhớ hết đc

    • Ok men.thanks nàng nhá.thịnh thế t chưa đọc thì phải.đọc nh quá.lẫn ùj 😛 .trc này t đọc káj độc y vương phj mí quỷ vương kim bàj sủng phj cũng hay.nh k bằng cuồng phj này.quá hay.hehe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s