Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 46 (Quyển 2)

Image

Mấy hôm nay ta vào wordpress rất bình thường, không bị chặn gì cả. Nếu cứ tiếp tục như thế thì có lẽ ta sẽ không chuyển nhà nữa. Dù sao ta cũng xây chỗ này lâu rồi ^^

Chương 46: Nữ nhân thì làm sao?

Edit: Kiri

Trong lúc đó, trong thành Tắc Nạp cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trong một đêm, hoàng thành Tắc Nạp đã trải qua một lễ rửa tội đẫm máu, hồi cung biến này xảy ra không hề được báo trước, lúc Hoàng đế Bắc Yến giật mình tỉnh lại trên long sàng đã thấy Hoàng hậu và thừa tướng ngồi ở trong tẩm điện.

Trong điện không thắp nến, bóng dáng hai người chỉ loáng thoáng in trên nền điện.

Hình như bên ngoài đang có tuyết, gió to thổi những bông tuyết lao qua cánh cửa sổ mở toang, rơi trên bệ cửa, rơi trên nền điện, làm cung điện trở nên băng lãnh.

Vẻ băng lãnh hòa với mùi máu tươi nồng nặc làm người khác lạnh thấu xương.

“Các ngươi…….. sao các ngươi dám tự tiện xông vào tẩm cung của trẫm!” Yến hoàng phẫn nộ quát một tiếng, tiếng quát này không những không có tác dụng mà còn làm tăng thêm vẻ tĩnh lăng trong điện, làm cho tiếng hò hét bên ngoài càng thêm chói tai, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm.

Lúc này hắn mới cảm nhận được sự khác thường, kinh hoàng bò dậy, lảo đảo nghiêng ngả chạy tới chỗ cửa sổ, ở bên ngoài, khắp nơi đều đang chém giết, nơi nào cũng toàn là máu, đâu đâu cũng như đang nói cho hắn, hai người trong điện, muốn bức vua thoái vị!

Yến hoàng run rẩy, hô hấp dồn dập, chỉ vào hai người: “Các ngươi điên rồi sao?”

“Ta điên rồi?” Hoàng hậu chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười hung ác nham hiểm mà càn rỡ: “Đúng vậy! Ta điên rồi! Từ hai mươi năm trước khi ngươi chia rẽ ta và Tô Cốt ta đã điên rồi! Từ lúc Châu Mã chết ở Đại Tần ta đã điên rồi! Từ lúc Phi nhi bị ngươi ném ở điện Thái tử tự sinh tự diệt, ta đã điên rồi!”

Nàng bỗng đứng phắt dậy, ở đáy mắt dâng lên vẻ căm ghét và thù hận, nó giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lồng ngực Yến hoàng.

Nàng cười gằn: “Hôm nay, rốt cuộc ta đã có thể báo thù! Bổn cung có thể báo thù!”

Trong tay Hoàng hậu chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một thanh chủy thủ, bước từng bước một tới gần phía Yến hoàng………

Yến hoàng kinh hoảng lui về phía sau, hét lớn: “Người đâu! Người đâu! Hộ giá!”

Chỉ chốc lát sau, hắn đã tuyệt vọng, không có ai chạy tới.

Hắn không ngừng lui về phía sau, đến tận lúc đã lui về chân tường, đến bước đường cùng, liền quay sang hét với thừa tướng Tô Cốt: “Tô Cốt! Ngươi cũng điên rồi sao? Đây là ngươi mưu triều soán vị, tử tội! Trẫm muốn trị các ngươi tử tội!”

Khuôn mặt nho nhã của Tô Cốt liền bị bao phủ bởi hận ý, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ từng chữ: “Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, lúc giết Tô Hách ngươi đã từng nghĩ tới sẽ có lúc này chưa?”

“Cái gì…….. Tô Hách cái gì?” Yến hoàng mê man trong chốc lát, rồi bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Hoàng hậu đang bước tới, hắn vội vàng nói: “Tô Hách là do Thái Lặc giết, đệ đệ của thái phi giết! Trẫm trị tội hắn! Trẫm trị hắn tội chết! Báo thù cho con trai ngươi!”

Tô Cốt ngửa mặt lên trời cười to, giống như đã nghe được một việc gì đó rất buồn cười.

Yến hoàng như thấy có hy vọng, hắn cẩn thận nhìn về phía Hoàng hậu hấp tấp nói: “Trẫm đảm bảo, trẫm không chỉ giết Thái Lặc, ngay cả thái phi cũng giết, trẫm tru di cửu tộc bọn họ!”

Lúc hắn nói câu này, một chút lo lắng lưu luyến cũng không có, giống như thái phi đã theo hắn bao năm nay cũng chỉ là một con súc sinh không đáng kể.

Thấy nét cười trên mặt Tô Cốt càng thêm đậm, Yến hoàng không rõ nguyên do liền cầu khẩn: “Tô Cốt, ngươi muốn làm tội nhân thiên cổ của Bắc Yến sao? Bây giờ……. bây giờ Bắc Yến không thể có nội loạn! Ngươi thả trẫm, ngươi thả trẫm……. Trẫm tha tội cho ngươi, ngươi vẫn có thể an an ổn ổn làm thừa tướng………”

Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền tới, thị vệ bước vào, quỳ xuống trước mặt Tô Cốt, lớn tiếng bẩm báo: “Tham kiến Hoàng thượng, hoàng thành đã đoạt!”

Yến hoàng ngồi bệt xuống đất, mặt xám như tro tàn.

Tô Cốt cất tiếng cười to, vì hai từ ‘Hoàng thượng’ này mà càng cười càn rỡ, hoàn toàn quăng mấy câu cầu xin của Yến hoàng, lúc này hắn cũng không biết, có một câu trong lời cầu xin này, đã trở thành một lời sấm.

Hắn cười lớn, vẻ mặt dữ tợn mà đắc ý: “Nếu không phải tại ngươi giết con ta, trẫm còn muốn tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, đợi chiến loạn kết thúc…………”

Yến hoàng đã thất thần, hắn nỉ non: “Trẫm…….. Trẫm mới là Hoàng thượng, ngươi…… giết ngươi…….”

Hắn chợt ngẩng đầu, đang muốn giải thích cái gì đó, còn chưa kịp mở miệng, đã ‘Phụt’ một tiếng, phun ra một búng máu, ngực có một thanh chủy thủ cắm sâu vào.

Máu tươi chảy ồ ạt, nhuốm đỏ long bào, Yến hoàng há miệng nhưng không kịp nói gì, nghiêng đầu chết ở chân tường, đến lúc chết cũng không biết tại sao Tô Cốt lại cho rằng, Tô Hách bị mình giết.

Tô Cốt hài lòng nhìn Yến hoàng chết không nhắm mắt, dắt Hoàng hậu chậm rãi đi ra ngoài điện, miệng nỉ non: “Trẫm……..”

Càng nói ra từ này, càng biểu thị cho quyền lực, địa vị chí cao vô thượng, trong lòng càng khoan khoái.

Hắn đi qua những con đường đầy máu trong hoàng cung, đi qua những con đường đang được thị vệ dọn dẹp tay chân bị chém, đi qua những con đường đầy mùi máu, khuôn mặt tươi cười sáng lạn.

Mà cùng lúc đó, không chỉ có mình hắn đang cười.

Bên ngoài Hoàng thành, Chiến Bắc Liệt đang chắp tay đứng trên đỉnh núi, ưng mâu hơi nheo lại, quan sát hoàng cung Bắc Yến đang hỗn loạn, khóe môi cũng vương ý cười.

Hắn xoay người, tiếp tục bước lên núi, phía sau là hoàng cung Bắc Yến đã trải qua một hồi tinh phong huyết vũ, mùi máu tươi cuốn theo làn gió, trôi giạt khắp hoàng thành Bắc Yến………..

==

Bắc Yến, Cách Căn thành.

Trong một ngày, Lãnh Hạ nhanh chóng tiếp nhận toàn bộ Cách Căn thành, đồng thời ổn định bách tính bên trong thành.

Dân chúng chỉ có ước muốn rất đơn giản, sinh sống an ổn!

Cuộc sống này thậm chí không cần giàu có, chỉ cần mấy người trong nhà bình an, sống bên nhau vui vẻ cả đời.

Đại Tần thế như chẻ tre, đã liên tục đoạt được năm thành trì, phía đông nam, Đông Sở đã dẹp xong Dạ Hòa Sâm, chỉ còn cách Tắc Nạp một tòa thành, mà phía tây nam, Tây Vệ đã giằng co với La thành nhiều ngày.

Ba phương giáp công, cũng khiến dân chúng thấy được đầu mối Bắc Yến sắp diệt vong!

Hơn nữa, thuế má Bắc Yến hà khắc, hình pháp ác độc, tầng lớp thống trị nghiêm khắc thô bạo, đối đãi với bách tính chuyên dùng vũ lực, làm oán niệm ngày một sâu sắc, đến trận chiến với Đông Sở, thái độ đối đãi của Bắc Yến với gia đình của binh lính đã hy sinh và lưu dân đã đẩy sự phẫn nộ của dân chúng lên đỉnh điểm.

Lúc này, Cách Căn thành rối loạn đã không còn là vấn đề mà dân chúng quan tâm, bọn họ chỉ muốn có một sự đảm bảo, đảm bảo Đại Tần tiến vào chiếm giữ Cách Căn thành sẽ có thể cho bọn họ một cuộc sống an ổn!

Đương nhiên, sự đảm bảo này nếu do Lãnh Hạ nói thì cũng không có sức thuyết phục lớn, cho nên nàng không chút khách khí dùng danh hiệu của Thác Bạt Nhung, lại thêm sự liên hệ của Thác Bạt Nhung với các thương hội bên trong thành, dùng danh nghĩa và tài lực của thương hội hắn, để xây dựng niềm tin bước đầu của dân chúng đối với Đại Tần.

Về việc này, Thác Bạt Nhung oán thầm vô hạn.

Nữ nhân này thật sự không coi hắn là người ngoài a, sử dụng hắn như chủ tử sai bảo nô tài!

Hết lần này tới lần khác mà hắn vẫn không thể phản kháng!

Cách Căn thành đã bị hạ, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể làm theo lời nữ nhân này, nàng cũng nhìn rõ điểm này để chèn ép hắn!

Cho nên nói, thật ra suốt cả ngày, Lãnh Hạ cực kỳ thoải mái, ở trong tửu lâu chơi với Tiêu Phượng, rồi bế tiểu bất điểm mà đùa nghịch, tay chân chỉ trỏ, miệng nói một chút, sai bảo Thác Bạt Nhung đi làm việc!

Tròn một ngày, bận bịu bị sai bảo như chó con!

Làm Tiêu Phượng trừng mắt há miệng, đây chính là Thác Bạt lão bản hỉ nộ vô thường, tính khí nóng nảy, đầu óc có bệnh ư?

Mà Cách Căn thành yên ổn xong, chỉ cần đợi, đợi quân đội Đại Tần đến.

==

Trên mặt tuyết trắng mênh mông, một đội quân dài dằng dặc đang bước đi, vó ngựa cuồn cuộn, bước chân vững vàng, giống như một cơn lốc gây chấn động của mặt đất, uy thế kinh người!

Đi đầu là một nam nhân oai hùng cưỡi một con ngựa cao lớn, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, gương mặt chính trực, mày kiếm mắt sáng kiên cường, tràn ngập khí khái nam tử, một thân khôi giáp chỉnh tề, vẻ cường hãn phủ khắp toàn thân.

Nam tử bỗng nhiên ghìm cương ngựa, cánh tay giơ thẳng lên trời.

Quân đội ở phía sau đồng loạt ghìm cương ngựa, giữa tiếng ngựa hí, mười vạn đại quân động tác đều nhau, giống như chỉ là của một người, cả đoàn quân dừng lại.

Nếu như Lãnh Hạ ở đây sẽ thấy trừ nam nhân kia, những người còn lại đều rất quen.

Phía sau nam nhân có một người bước lên, phó tướng Phùng Hiền Lập bước lên hai bước: “Tướng quân, còn cách Cách Căn thành ba mươi dặm, trinh thám phái ra chắc là đã sắp về.”

Thì ra người này chính là Uy Vũ Tướng quân, Tiêu Chấp Vũ.

Tiêu Chấp Vũ gật đầu, nhìn về phía bầu trời đầy tuyết phía trước, thanh âm trầm ổn hạ lệnh: “Nghỉ ngơi tại chỗ!”

Bảy phó tướng đều tiến lên, biết rằng Tiêu tướng quân muốn nghị sự.

Bọn họ theo Liệt Vương đã nhiều năm, lúc nghị sự thì rất nghiêm túc, chỉ khi nghỉ ngơi thì mới vui đùa, Liệt Vương đều không để tâm, đó là sự ăn ý được bồi dưỡng qua một thời gian dài.

Mà Tiêu tướng quân vẫn đóng ở doanh trại Tây cương, nếu không vì Liệt Vương xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không bị điều tới xích, người này làm việc nghiêm cẩn mà trầm ổn, không có khả năng hùng tài đại lược như Liệt Vương, nhưng có kinh nghiệm lâu năm, làm việc ổn thỏa, rất nghiêm túc và chuyên chú nên được bọn họ tôn trọng.

Chỉ là không khỏi có chút câu nệ, chưa thể tùy tính như với Liệt Vương.

Tiêu Chấp Vũ trầm ngâm một lát, đảo qua mấy người hỏi: “Các ngươi có ý kiến gì?”

Trịnh Thạch vung nắm đấm nói: “Cường công thôi, thời tiết như thế này, nếu kéo dài sẽ không có lợi cho chúng ta.”

Hắn nhướng mày, lắc đầu: “Mặc dù Cách Căn thành không lớn, nhưng lại cực kỳ giàu có và đông đúc, trong thành có nhiều thương hội, tài lực hùng hậu, phòng thủ chắc chắn, nếu cường công…..”

Phùng Hiền Lập suy nghĩ một chút, nói rằng: “Tướng quân, không bằng chúng ta vây thành, cắt đứt nguồn lương thực của bọn họ…….”

“Không được.” Tiêu Chấp Vũ khoát tay, lập tức bác bỏ: “Cũng là nguyên nhân đó, thương nhân trong thành rất đông, trong đó có bao nhiêu lương thực chúng ta cũng không rõ. Nếu kéo dài, thời tiết lại khắc nghiệt, có khi bọn họ chưa hết lương thực, ta đã không sống qua.”

Ngay lúc mấy người đang hết cách, một thanh âm nam nhân truyền tới: “Tiêu tướng quân!”

Chung Thương một thân hắc y, khuôn mặt nghiêm túc bước tới, phía sau là đám người Cuồng Phong Mục Thiên, hắn nói: “Vương phi đang ở trong thành.”

Đám người Chung Thương nghĩ rất đơn giản, nếu Tiểu Vương phi đang ở trong thành, vậy thì không cần lo lắng nữa!

Tiểu Vương phi bưu hãn như thế, nếu biết bọn họ sắp công thành, không thể nào không làm gì, có lẽ sẽ truyền lời đồn, làm nhiễu loạn lòng dân, có lẽ sẽ bắt giữ thành thủ mở cửa thành cho bọn họ, trong ứng ngoài hợp, dù không làm…. những cái này thì tối thiểu cũng sẽ tra xét lượng lương thực trong thành.

Dù thế nào thì Tiểu Vương phi chắc chắn sẽ trộn gió khuấy mưa, cho bọn họ công thành thuận lợi.

Tiêu Chấp Vũ lại không rõ Chung Thương có ý gì, hắn vẫn đóng tại Tây cương nên không có chút hiểu biết nào về Lãnh Hạ, ấn tượng duy nhất chỉ là ‘Phế vật công chúa’ mà thiên hạ đồn đại thôi, hơn nữa hắn thấy, dù có là dạng nữ nhân gì thì cũng chỉ là nữ nhân mà thôi.

Nữ nhân, có nghĩa là phiền phức!

Đặc biệt nhớ tới ái muội Hoàng hậu, liền nhíu mày.

Tiêu Chấp Vũ không rõ, đám phó tướng lại càng không rõ, có chút khó hiểu nhìn vẻ sùng bái đám người trên mặt đám người Chung Thương.

Không phải Vương gia cùng mưu sĩ là một đôi sao?

Nhắc tới phế vật Vương phi làm gì!

Mưu sĩ của chúng ta mới xứng đôi với Vương gia,….. à, nam nhân!

Mấy ngày trước Chung Thương đã nhận được tin Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ bình an, cũng đã nói với đám phó tướng, nhưng chuyện mưu sĩ chính là Vương phi thì căn bản cũng lười giải thích.

Năm ngày trước, hắn truyền tin đã hạ Y Thản thành cho Chung Trì xong liền không thấy hồi âm, chắc là Chung Trì đã về Tắc Nạp hoặc là mấy ngày nay Lãnh Hạ bận rộn chuyện chiếm Cách Căn thành nên quên trả lời nên lúc này, chuyện xảy ra trong thành, bọn họ vẫn chưa biết.

Thấy vẻ mặt của Tiêu Chấp Vũ và phó tướng, vệ môn cùng bĩu môi, nghi ngờ ai cũng được nhưng không thể nghi ngờ thần tượng của chúng ta!

Bọn họ đang muốn giải thích, phía xa liền có một chấm đen nhỏ lao về phía này, Tiêu Chấp Vũ nói trước: “Trinh thám đã trở về.”

“Tướng quân!” Trinh thám thở hổn hển chạy tới gần, quỳ xuống rồi nói: “Cửa thành Cách Căn mở rộng, bên trong không có động tĩnh gì.”

Mọi người nghe xong đồng loạt nhíu nhíu mày, không nghĩ được đây là có ý gì, đám người Chung Thương cũng bị tin tức này làm cho chú ý, nên không nhắc lại chuyện của Lãnh Hạ.

Phùng Hiền Lập bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắc nói: “Dụ địch vào thành!”

Trịnh Thạch gắt một cái: “Không thể nào? Trong đó có mấy nghìn người. Hơn nữa, người Bắc Yến làm gì có đầu óc mà nói về kế sách.”

“Sao lại không thể?” Thiểm Điện nháy mắt mấy cái, khuôn mặt lộ vẻ trêu chọc: “Trận chiến ấy không phải Đông Phương Nhuận đã làm như vậy sao? Người Bắc Yến dù không nghĩ được thì cũng phải học được chứ?”

Mục Dương vuốt cằm: “Có phải Cách Căn thành muốn hàng không?”

Chung Thương lắc đầu: “Đầu hàng nhanh như thế, không phải tác phong của dân Bắc Yến lỗ mãng……….”

“Không thành kế………”

“Bỏ thành……..”

…………

Thảo luận hồi lâu, Tiêu Chấp Vũ trầm giọng lên tiếng: “Bất kể là nguyên nhân gì, tất sẽ có bẫy, lại gần xem xem.”

Mọi người đồng ý, đều lên ngựa, đại quân lại xuất phát.

Gió gào thét bên tai, đại quân đón gió tuyết lao tới, vó ngựa in từng dấu vết thật sâu trên nền tuyết, trong đầu mỗi người đều đang lo lắng làm cách nào để hạ Cách Căn thành.

Mãi cho đến lúc cách Cách Căn thành một dặm, nhìn cửa thành mở rộng, mọi người lại nhíu mày.

Không chỉ có cửa thành rộng mở, mà trên tường thành cũng không có lấy một binh sĩ, nhưng trong thành không phải không có người, mọi người nhĩ lực hơn người, có thể nghe được có thanh âm rất nhỏ truyền ra từ trong thành, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện, rất nhiều âm thanh ầm ĩ……….

Mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn!

Nhưng càng như thế thì lại càng không bình thường!

Giống như bên ngoài không phải là mười vạn đại quân, giống như trong thành cũng không biết là sắp sửa nghênh tiếp chiến loạn.

Quá quái dị, làm bọn họ mê man.

Chung Thương và đám người Cuồng Phong liếc mắt nhìn nhau, đều suy đoán, không lẽ Tiểu Vương phi không nhận được tin nên không biết Y Thản thành đã bị phá, Đại Tần vây thành?

Sai, dù là không biết thì trên tường thành cũng không thể không có người.

Tiêu Chấp Vũ dùng nội lực lên tiếng: “Bản tướng là Uy Vũ Tướng quân Đại Tần Tiêu Chấp Vũ, Cách Căn thành thủ ở đâu?”

Sau một lát trầm mặc, một bạch y nữ tử chậm rãi bước ra………..

Cách khá xa nên bọn họ không nhìn thấy bộ dáng cô gái kia, nhưng phong thái cũng vô cùng chói mắt, nữ tử giống như không nhìn thấy mười vạn hùng quân phía đối diện, bước từng bước một ra ngoài, chậm rãi đi về phía bọn họ.

Đi thảnh thơi, đi hờ hững, đi trấn định, đi giống như đang nhàn tản đi bộ!

Đây……… đây là có chuyện gì?

Trong lòng mỗi người đều tự hỏi một câu như vậy, nhưng mà có mấy người, lại vô cùng phấn khởi!

Chỉ trong chớp mắt liếc qua nàng, Chung Thương và đám người Cuồng Phong liền vô cùng kích động, run rẩy cả người, Tiểu Vương phi!

Là Tiểu Vương phi!

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chợt hiện lên vô hạn kinh hỉ, trước đó đã nhận được tin Tiểu Vương phi và Vương gia bình an, nhưng đến tận bây giờ họ mới có thể thật sự thả lòng, nhưng vừa thả lòng, lại nghi hoặc, sao Tiểu Vương phi lại đi từ trong thành ra?

Bọn họ đã nghĩ tới vạn loại trường hợp gặp lại Lãnh Hạ, nhưng lại không nghĩ tới loại này!

Trong lúc hai quân giao chiến, bình tĩnh thong dong ra khỏi thành, Tiểu Vương phi quả nhiên chính là Tiểu Vương phi, vĩnh viễn bưu hãn a!

Bước chân của Lãnh Hạ càng tới gần, đám phó tướng cũng trừng mắt nhìn, Trịnh Thạch vỗ đầu một cái, than thở: “Ôi chao! Nữ nhân này, giống mưu sĩ như đúc a!”

“Phi, đó vốn là mưu sĩ!” Phùng Hiền Lập ở bên cạnh đập đầu Trịnh Thạch một cái, ánh mắt lộ vẻ sùng kính: “Nhất định là mưu sĩ vì giải quyết Cách Căn thành! Vì chúng ta mưu sĩ đã hi sinh quá lớn!”

Gặp lại những gương mặt thân quen, gương mặt Lãnh Hạ có vài phần ôn nhu, bước nhanh hơn một chút muốn ôn chuyện cùng bọn họ, nào ngờ chợt nghe Phùng Hiền Lập nói tiếp: “Mưu sĩ mà lại nam phẫn nữ trang, sự hi sinh này, quả thật khiến cho lão tử bội phục!”

Lãnh Hạ lảo đảo, suýt thì ngã cắm đầu xuống tuyết.

Nàng im lặng nhìn bảy phó tướng ở trước mặt liên tục gật đầu, đồng tình, kính nể, giống như nàng vì Đại Tần mà hy sinh tôn nghiêm nam tính, làm nàng ngứa tay muốn đánh người!

Lãnh đại sát thủ ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt nghiêm túc, một đám bậy bạ!

Không để ý tới mấy tên kia nữa, nàng trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Chấp Vũ, trong ánh mắt cảnh giác của hắn, mỉm cười bình tĩnh, thản nhiên nói: “Tiêu tướng quân, Cách Căn đã phá!”

Tiêu Chấp Vũ quan sát nàng một lát rồi hỏi: “Liệt Vương phi?”

Tiêu Chấp Vũ là coi thường nữ nhân, càng coi thường ‘Phế vật công chúa’ kia, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, lại nghĩ tới những lời của Chung Thương, trong nháy mắt, hắn đã liên tưởng nữ nhân này với Liệt Vương phi.

Lãnh Hạ mím môi, coi như ngầm thừa nhận.

Lúc này, cái Tiêu Chấp Vũ quan tâm không phải là thân phận của nàng, mà là thâm ý trong lời nói của nàng, hắn không thể tin nói: “Vương phi vừa nói………”

Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chấp Vũ, khí thế ngạo nghễ không thua hắn chút nào, nàng nói từng chữ từng chữ một: “Cách Căn đã phá!”

Thiếu nữ đứng dưới ngựa, mới khoảng mười sáu tuổi, vóc người cao gầy mà tinh tế, dung nhan thanh lãnh như dòng suốt mát, khí tức lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, chỉ nói một câu nói thản nhiên ‘Cách Căn đã phá’, nhưng hình ảnh này lại giống như khắc sâu vào trí óc, trong lòng mỗi người, suốt đời khó quên.

Vẻ trầm mặc kéo dài bên ngoài Cách Căn thành, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi ầm ầm bên tai, không biết đã qua bao lâu…………

Trịnh Thạch thét lên một tiếng: “Ta kháo!”

Sau đó, những tiếng hít khí lần lượt vang lên, nghĩ mà xem, tiếng hít khí của mười vạn người thỉ phải to như thế nào a, vô số người trừng mắt há hốc mồm, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lãnh Hạ.

Cô nương này mà lại là Liệt Vương phi, mưu sĩ của bọn họ lại biến thành nữ nhân!

Liệt Vương phi nói Cách Căn đã phá, có nghĩa là, trước khi đại quân tới, Liệt Vương phi đã đoạt Cách Căn thành.

Đám phó tướng hung hăng nhéo má mình một cái, khóc không ra nước mắt than thở: “Mưu sĩ a, sao người lại biến thành nữ nhân!”

Lãnh Hạ liếc mắt qua, mặc kệ bọn họ, trực tiếp chuyển hướng về phía Phùng Hiền Lập, trong mắt có vài phần áy náy.

Không đợi nàng nói, Phùng Hiền Lập đã nhảy xuống, lúc xuống ngựa chỉ hơi lảo đảo một chút, một chân của hắn đã không còn, nhưng vạn hạnh là chân kia lành lặn, hắn gãi gãi đầu, khoát tay nói trước: “Mưu……. Vương…… Vương phi, ta không sao, Mộ thần y đã cứu mạng ta, vốn cứ nghĩ cả đời phải nằm trên giường không ngờ vẫn còn một chân, đây đã là vận may của ta rồi!”

Lãnh Hạ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn và vẻ lạc quan trên đó, đánh một quyền vào vai hắn, vui mừng nói: “Sống là tốt rồi! Không có một chân thì sao, vẫn có thể chinh chiến sa trường!”

“Đúng! Lão tử vẫn có thể ra chiến trường, dù chống gậy cũng vẫn có thể giết địch!” Phùng Hiền Lập liên tục gật đầu, cánh tay đang ra quyền định đập vai nàng liền dừng lại giữ đường rồi thu về, có chút không được tự nhiên nói: “Cái kia……… Vương phi, người đã là nữ nhân………”

Lãnh Hạ suy nghĩ những lời này, nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên, cái gì mà là ‘Người đã là nữ nhân’, nàng vẫn luôn là nữ nhân.

Nàng trừng mắt, lạnh lùng hỏi: “Nữ nhân thì làm sao?”

Mọi người đồng loạt nuốt nước miếng, ai dám nói nữ nhân làm sao, lúc Liệt Vương phi là ‘Nam nhân’, sự bưu hãn bọn họ đã lãnh giáo đủ, lúc này biến thành nữ nhân, làm bọn họ hoảng sợ không nói, còn trực tiếp chiếm Cách Căn thành!

Đám người Chung Thương run rẩy cả người, không hẹn mà cùng tiến lên kêu: “Vương phi!”

Lãnh Hạ gật đầu, cười nói: “Ta và Bắc Liệt không sao.”

Nàng lại đưa mắt nhìn sang phía Thí Thiên, từ lúc nàng xuất hiện đến bây giờ, Thí Thiên không ai nói gì, một đám rưng rưng nhìn chằm chằm nàng.

Từ lúc biết Lãnh Hạ bị chôn dưới đường hầm, Thí Thiên liền điên rồi, suýt thì lật toàn bộ doanh trại lên, dù đám người Chung Thương đã tạm thời ổn định họ nhưng cũng không khỏi kinh ngạc vì đám thuộc hạ bưu hãn này của Vương phi, nói bọn họ là một đám sói, thật sự là một chút cũng không sai!

Ngoại trừ Vương phi, không ai có thể khống chế bọn họ!

Nhưng mặt khác, không có Vương phi, bọn họ cũng không thể trở thành một đám sói như thế!

Thí Thiên kích động nhìn chủ tử của mình, bọn họ và đám người Chung Thương đều có tâm tình giống nhau, lại thêm vài phần quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ, bọn họ đều do nàng bắt tay dạy dỗ, đối với đội ngũ này, Lãnh Hạ là thủ lĩnh, là trụ cột, là linh hồn!

Tìm kiếm hơn một tháng, ở mỗi thành trấn bọn họ đều ánh lên hy vọng, rồi lại thất vọng, oán giận tràn ngập liền phát tiết trong chiến tranh với Bắc Yến, dù mấy hôm trước đã biết Lãnh Hạ bình an nhưng chưa nhìn tận mắt thì chưa thể an tâm.

Hôm nay, cuối cùng đã nhìn thấy!

Lâm Thanh, Lý Tuấn, Trì Hổ, Tề Thịnh, Chu Trọng, Sấu Hầu, Chung Đại Khuê, và rất nhiều khuôn mặt quen thuộc khác, đồng loạt bước lên trước, kích động đang muốn nói gì đó………….

Lãnh Hạ đã cất đi khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng quát to: “Bỏ ngay cái bộ dạng yếu đuối này đi cho ta! Mẹ nó ai dám khóc, liền chạy năm mươi vòng quanh Cách Căn thành!”

Đám Thí Thiên đang muốn rơi lệ, liền lập tức ngăn lại.

Mọi người ở đây, không ai không co giật khóe miệng, cánh môi run rẩy, lát sau liền thở dài.

Quả nhiên là mưu sĩ a, không mất!

Dù trở thành nữ nhân, một chút bưu hãn cũng không mất!

Lãnh Hạ hài lòng gật đầu, quay sang Tiêu Chấp Vũ vẫn nghiền ngẫm nàng: “Tiêu tướng quân, vào thành rồi nói!”

Advertisements
By Kiri

22 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 46 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. Mấy đám thuộc hạ của hạ tỷ dễ thươg wa như là tiểu cô nươg bi thươg cắn cắn khăn tay vây.THJK AM VỆ VÀ THÍ THIÊN VÀ CẢ ĐỘI WÂN NỮA DỄ THƯƠG CỰC KÌ VUI TINH NỮA. Em love chj edit nga

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s