Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 44 (Quyển 2)

capdoi9

Chương 44: Ta muốn tòa thành này!

Edit: Kiri

Cách Căn thành.

Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây đen đang che khuất bầu trời, nhàn nhạt chiếu xuống phố phường, chiếu sáng khuôn mặt sợ hãi của bách tính.

Trên phố ồn ào hỗn loạn, nhiều người hơn thường ngày, không ít người cầm theo những bọc hành lý lớn, dẫn gia đình chạy như điên về phía cửa thành phía bắc.

Một ông lão đánh xe lừa bị dòng người chen lấn làm lảo đảo, đồ đạc trên xe bị rơi xuống đất hết cả, không đợi ông nhặt lên, đã bị những người phía sau đang chạy vội đạp loạn, ông lão liền ngồi bệt dưới đất, giậm chân khóc rống lên: “Muốn chết à! Không biết kính lão sao!”

Một nữ tử Bắc Yến nhỏ nhắn chạy xuyên qua đám người mau chóng nhặt đồ giúp ông hỏi: “Ông à, sao mới sáng sớm mà trong thành đã loạn thành như vậy?”

Ông lão lau nước mắt, thấy đồ đạc đã được nhặt lên liền nhìn nữ tử bằng ánh mắt cảm kích, mau chóng đánh xe lừa lao đi, chỉ để lại một câu giải thích: “Y Thản thành đã bị Đại Tần đánh hạ!”

Nữ tử nửa hiểu nửa không quay về chỗ cũ hỏi: “Y Thản thành bị hạ thì bọn họ loạn cái gì?”

Một nữ tử bạch y toàn thân tỏa ra khí tức lãnh liệt, nhìn mọi người đang chạy loạn, rồi nhìn phố xá vắng ngắt, không ít cửa hàng đã đóng cửa, thản nhiên nói: “Cách Căn thành tiếp giáp với Y Thản thành, bên đó bị đánh hạ, tiếp theo chính là chỗ này, làm gì có ai không sợ chiến tranh?”

Nữ tử Bắc Yến bĩu môi, không hiểu nói: “Vậy thì cũng không cần vội vả như vậy a, quân đội Đại Tần muốn đến đây cũng phải mất mấy ngày.”

“Nếu không tranh thủ thời gian, đến lúc thành thủ hạ lệnh đóng cửa phong thành thì bọn họ đi kiểu gì?” Nữ tử bạch y gõ đầu nữ tử Bắc Yến rồi bước đi, vừa đi vừa nói: “Nói chung là vẫn nên đi mua gì đó cho tiểu bất điểm thôi!”

Hai người này, chính là Lãnh Hạ và Châu Mã ra ngoài mua đồ cho cục cưng.

Châu Mã ở đây cùng bọn họ cũng đã mấy ngày rồi, ngày nào cũng tìm cơ hội nói chuyện với Chung Trì, nhưng đều chỉ nhận được những bóng lưng lạnh lùng, cô nương này uất ức đã vài ngày nay, khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ đều như mất hết nhan sắc.

Lãnh Hạ thấy thương cảm bèn bảo nàng ra ngoài hóng gió một chút, không ngờ lại thấy một cảnh tượng hoang vắng như thế này.

Hai người vừa đi, vừa vơ vét ở mấy cửa hàng còn đang bán, trống bỏi, chong chóng, con rối, chỉ cần là thứ trẻ con có thể chơi thì đều mua hết.

Châu Mã ôm một đống đồ chơi lớn, đi theo Lãnh Hạ như cái đuôi, cắn cắn môi, lấy dũng khí hỏi: “Lãnh Hạ tỷ tỷ, hắn…. rốt cuộc hắn là ai?”

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, thuận miệng hỏi: “Ta không biết…..” Châu Mã thở vắn than dài, lắc đầu nói: “Ta có cảm giác hắn không phải là một thương nhân bình thường, sau khi biết thân phận của ta thì thái độ liền thay đổi hoàn toàn.”

Nàng nhớ lại rồi cân nhắc nói: “Không phải vì thân phận của ta tôn quý mà sinh ra kính nể e ngại, không phải vì không môn đăng hộ đối mà kính nhi viễn chi, mà là……. mà là………”

(Kính nhi viễn chi: là một thành ngữ có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong “Luận ngữ – Ung dã”: “Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ”. Tạm dịch như sau: “Làm việc nghĩa cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó là trí.”

Như vậy, “Kính nhi viễn chi” chính là cách nói rút gọn từ câu “Kính quỷ thần nhi viễn chi”.

Ngày nay, trong tiếng Việt, thành ngữ “kính nhi viễn chi” thường được dùng trong các trường hợp: bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó. Ví dụ: họ là những người có quyền uy thế lực, hô mưa hoán gió, giao du với họ là họa phúc vô lường, tôi chỉ dám “kính nhi viễn chi” thôi.

Trong ngôn ngữ nhà đạo vẫn quen dùng thì “kính nhi viễn chi” thường chỉ một thái độ không dám đến gần và tiếp xúc cách tự nhiên với những Đấng quyền cao chức trọng vì nhận thấy thân phận mình nhỏ bé, không xứng đáng. Có lẽ đó chẳng phải do các Giám mục “khó tánh” hay “dữ dằn” hoặc do các linh mục “nhút nhát” hay “sợ sệt”. Tâm lý tự nhiên này dễ nảy sinh cách tự nhiên giữa hàng linh mục với những Đấng chủ chăn trong địa phận, và ngay cả giữa các Giám mục với những Đấng có vị thế cao hơn. )

Lãnh Hạ dừng bước, quay đầu quan sát nàng một phen, đây là trực giác của nữ nhân với tình yêu sao?

Ánh mắt nàng sáng lên, bước nhanh về phía một cửa hàng binh khí ở phía trước, Châu Mã đang nghĩ liệu có nên nói suy đoán của mình không thì đã thấy Lãnh Hạ đi xa mất rồi, liền vội vàng đi theo.

Cửa hàng binh khí.

Trong cửa hàng nóng rực, trái ngược hẳn với vẻ lạnh lẽo bên ngoài, một hán tử đang khom người cạnh lò lửa, thấy hai người vào liền lấy khăn lau lau mồ hồi rồi thở hổn hển nói: “Tùy ý xem.”

Lãnh Hạ vừa xem các loại binh khí trong cửa hàng, vừa hỏi Châu Mã: “Nếu thân phận của hai người đối địch, ngươi sẽ làm sao, lấy hay bỏ?”

Nàng ngửa mặt lên, trả lời rất chắc chắn: “Tất nhiên là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó!”

Cửa hàng binh khí này rất đầy đủ, đao thương kiếm không thiếu thứ gì, ánh mắt Lãnh Hạ dừng lại ở một chủy thủy tinh xảo khéo léo, ở vỏ có khảm một viên bảo thạch nho nhỏ.

Nàng cầm lấy chủy thủy, ước chừng trọng lượng hỏi: “Vậy còn phụ thân ngươi?”

Hình như Châu Mã chưa từng động đến vấn đề này, nghe nàng hỏi vậy liền sững sờ, một lát sau lúng ta lúng túng nói: “Không có cách nào để ổn thỏa cả hai bên sao……….”

Lãnh Hạ sẽ không quyết định thay nàng, loại chuyện này không thể do người khác quyết định thay, Lãnh Hạ rút chủy thủy ra, lưỡi dao sắc bén, khí thế bức người!

“Ánh mắt của cô nương thật tốt, chủy thủy này rất quý, là do tổ tiên tiểu nhân để lại.” Hán tử quan sát nàng từ đầu đến chân, nói rất xúc động, tình hình hiện giờ rối loạn, việc làm ăn cũng không suôn sẽ, nếu không hắn cũng không bán nó đi.

Lãnh Hạ gật đầu hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Hán tử xòe bàn tay ra, nàng gật đầu, lấy năm tờ ngân phiếu một nghìn lượng bạc đưa cho hắn.

Đến tận lúc rời khỏi cửa hàng, Châu Mã vẫn còn đang hoang mang lo sợ.

Lãnh Hạ thở dài: “Cũng không phải là không thể ổn thỏa cả hai bên, còn phải xem phụ thân ngươi lấy hay bỏ. Rốt cuộc là nữ nhi duy nhất là ngươi quan trọng hay cơ nghiệp trăm năm Bắc Yến quan trọng.”

Châu Mã giống như được nàng thức tỉnh, tuy rằng trong lòng không khỏi lo lắng không yên, nhưng vẻ mặt cũng đã trấn định vài phần, hít sâu một hơi, cười hỏi: “Lãnh Hạ tỷ tỷ, tỷ mua chủy thủ này cho chủ tử của hắn sao?”

“Cho tiểu bất điểm!” Lãnh Hạ nhìn chủy thủ trong tay, bĩu môi, người đó mà dùng cái này, không phải là nhỏ quá sao?

Châu Mã dừng bước, trợn mắt khó tin hỏi: “Cho cục cưng ư?”

Thấy Lãnh Hạ gật đầu, vẻ mặt còn thiên kinh địa nghĩa, Châu Mã vỗ trán than: “Nhưng cục cưng mới sinh được vài ngày a!”

Lãnh Hạ nhíu mày: “À, hình như còn mấy năm nữa…….”

==

Trở về tửu lâu.

Lãnh Hạ để đống đồ chơi lên giường Tiêu Phượng, hài lòng nói: “Con trai ngươi!”

Nàng đang chơi đùa với cục cưng mới tỉnh dậy, mấy ngày nay tiểu tử kia đã đổi khác, da dẻ trơn nhẵn, cũng không ửng hồng mà trắng trẻo mịn màng, cực kỳ đẹp, đôi mắt đen láy nhìn nàng, hai cánh tay bụ bẫm quơ quàng loạn xạ.

Lãnh Hạ nắm bàn tay nhỏ bé của nó, so với thanh chủy thủy kia, quả nhiên là phải giữ lại một thời gian đã.

Đến tận lúc này, Lãnh Hạ mới phát hiện, Tiêu Phượng luôn luôn líu ríu không ngừng nay lại không nói gì, nàng quay đầu nhìn lại.

Liền thấy nữ nhân giờ đã là mẹ kia đang tay cầm chong chóng, tay cầm rối gỗ, vẻ mặt hưng phấn chơi bất diệc nhạc hồ!

Lãnh Hạ nhìn trời, không khỏi rơi lệ đồng tình với tiểu bất điểm kia lần thứ hai, giống như đã nhìn thấy tình cảnh sau này, một lớn một nhỏ tranh cướp đồ chơi trong phòng………….

Đúng lúc này, có tiếng vỗ cánh truyền tới, khóe môi Lãnh Hạ khẽ cong lên, chắc là Chiến Bắc Liệt hồi âm.

Nàng còn đang thấy kỳ quái, bức thư kia đã gửi được mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy có tin tức gì.

Mở cửa sổ ra, bồ câu lập tức bay vào, bồ câu bay rất nặng nhọc, đường bay xiên xẹo, suýt thì rơi xuống đất.

Lãnh Hạ đỡ lấy con bồ câu, thật sự là bị trọng lượng làm cho kinh ngạc, hắn………

Rốt cuộc là đã viết bao nhiêu hồi âm!

Nàng gỡ thùng thư xuống, lại còn cảm giác được rất rõ ràng con bồ câu kia thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn nàng tỏ ý cảm tạ, đôi chân như được giải thoát, ra vẻ đáng thương ngồi sang bên cạnh mổ lông đi.

Lãnh Hạ ngờ vực mở thùng thư ra, bên trong đầy ự, chia làm hai phần, phần thứ nhất chỉ có hai tờ giấy thư, trên đó đầu tiên là bày tỏ nỗi nhớ tha thiết của hắn, từng câu từng chữ như thấm đẫm lệ rơi, giống như nếu Lãnh Hạ không quay về, sẽ có lỗi với hắn, có lỗi với Đại Tần, có lỗi với liệt tổ liệt tông hoàng thất Đại Tần!

Làm Lãnh Hạ cả kinh, khóe miệng co giật.

Ngoại trừ Đại Tần Chiến thần già mồm cãi láo, khuyếch đại sự việc thì còn có ba truyện xưa, Lãnh Hạ nhìn xong phát hiện, chính là phiên bản của ‘Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn’ ‘Chim sợ cành cong’ ‘Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng’

Nàng chỉ cau mày suy tư trong chốc lát, không muốn suy nghĩ dụng ý trong chuyện xưa liền quăng luôn.

Rồi cầm xấp giấy phía sau lên, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Đây là một bộ tranh liên hoàn, trên mỗi bức tranh đều có một nữ tử, từ lúc mới sinh tới lúc trưởng thành.

Chỉ cần liếc mắt, Lãnh Hạ cũng biết là do Chiến Bắc Liệt tự vẽ.

Dưới ngọn đèn, những nét bút phác cảnh, màu sắc tươi vui, trông tiểu cô nương kia rất sống động, giống như có thể bước ra từ tranh bất cứ lúc nào.

Nàng nhướn mày, cẩn thận xem tranh……………

Một tuổi: đứa bé quấn tã lót nằm trong nôi, da trắng như tuyết, mắt phượng long lanh, lông mi dài cong cút, giống như chỉ cần nháy mắt thì sẽ có những ánh sáng lấp lánh bắn ra từ đôi mắt ấy, đôi môi hồng hơi chu ra, trông thật đáng yêu.

Vẻ đáng yêu này làm Lãnh Hạ thấy mềm lòng.

Ba tuổi: tiểu cô nương mặc y phục màu hống phấn, nổi bật trong tuyết trắng xóa, hai bím tóc phía sau bay bay theo từng bước chạy, hai chân vội vã, hai tay dang rộng ta như đang muốn nhào vào lòng người nào đó.

Lãnh Hạ hơi nhếch môi, nở một nụ cười ấm áp.

Sáu tuổi: đứa trẻ đã hơi hiện ra vài phần kiều mị, trong sương phòng, nàng vừa dùng cờ trắng, vừa dùng cờ đen, chuyên chú nhìn bàn cờ, hai quân giao chiến ác liệt, nước cờ sắc bén hào hùng quyết liệt, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, ngập tràn sự cơ trí mà ngạo nghễ.

Dù là cha mẹ nào, có một thiên kim như vậy, sẽ luôn luôn kiêu ngạo.

Mười tuổi: toàn thân thiếu nữ tản ra khí tức kiên nghị thanh lãnh, nàng bước từng bước nhẹ nhàng trong cảnh sắc lạ rụng hoa bay, phi thân trên không múa kiếm, thân mình nhanh nhẹn tựa thuồng luồng, kiếm sắc bức người, ……… mái tóc đen tung bay theo làn gió, khí chất tao nhã xuất trần.

Thứ làm cho Lãnh Hạ ngạc nhiên là, đây……….

Đây quả thực là phiên bản của nàng!

Lãnh Hạ nhìn những bức họa này, rồi lại nhìn mấy chuyện xưa kia, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ!

Nàng bật cười, càng ngày cười càng lớn, nàng gối lên tay nằm trên bàn nhìn mấy bức tranh kia cười to.

Người này………

Chắc vì sợ nàng thấy Tiêu Phượng sinh con nguy hiểm nên không muốn sinh nên mới viết mấy chuyện xưa kia làm phép khích tướng, rồi lại dùng phiên bản tiểu Lãnh Hạ khả ái dụ dỗ nàng.

Lãnh Hạ cười to làm mẹ con Tiêu Phượng cùng nhìn sang, một lớn một nhỏ mở to hạnh mâu tò mò nhìn nàng.

Nàng ho khan một tiếng, vội vàng cất đồ trên bàn đi, lần trước chuyện tám con chim bồ câu đã làm Tiêu Phượng cười nhạo hắn non nửa năm, ừm, nam nhân của mình thì để mình khi dễ thôi, nên giữ bí mật cho hắn.

Trong ánh mắt khi hoặc khó chịu của Tiêu Phượng, Lãnh Hạ mỉm cười với nàng rồi bình tĩnh đi ra khỏi phòng.

Tiêu Phượng chớp mắt mấy cái, chọc chọc vào hai má phúng phính của đứa bé, tinh quái lầm bầm: “Thần bí, lão nương ngửi được mùi vị gian tình!”

Cục cưng: “……..”

==

Lãnh Hạ đi ra ngoài rồi khóe môi mới lộ ra ý cười.

Đi thẳng tới hậu viện, Chung Trì thấy nàng bước vào liền hưng phấn nói: “Vương phi, thuộc hạ đang muốn tìm người, Y Thản thành đã bị hạ!”

Nàng đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói: “Việc này ta đã biết, tình huống cụ thể như thế nào?”

Chung Trì chờ nàng ngồi xuống mới nói: “Chung Thương gửi thư, sau khi hạ một thành trì, Tiêu tướng quân đều hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ mấy ngày, để cho binh sĩ trị thương, cũng để có thời gian ổn định lòng dân.”

Lãnh Hạ gật đầu, Tiêu Chấp Vũ đúng là một tướng lĩnh có kinh nghiệm, xử sự đâu vào đấy, không nóng lòng cầu thành, chỉ có ổn định được bách tính thì mới có thể đảm bảo có hậu phương vững chắc.

Nàng hỏi: “Còn nơi khác?”

Chung Trì bẩm báo tin tức vừa nhận được: “Tây Vệ còn đang ở ngoài La thành, đã giằng co nhiều ngày, thuộc hạ nghe nói Vệ hoàng bệnh tình nguy kịch, Tam Hoàng tử Mộ Dung Triết nóng lòng công thành, đã công thành vài lần nhưng vẫn không có bất kỳ tiến triển nào.

Hắn nói đến đây liền dừng lại, khóe môi Lãnh Hạ gợi lên một độ cong giễu cợt, không chịu nổi nữa rồi, Vệ vương đột nhiên bệnh nặng tám phần mười là có liên quan tới Mộ Dung Triết, không ngờ trong lúc đánh Bắc Yến thì ở Tây Vệ lại có biến, nếu hắn vẫn ở Bắc Yến mà Vệ vương lại chết thì chẳng phải những gì hắn cố công làm là cho các huynh đệ khác hưởng sao.

Lãnh Hạ ra hiệu cho hắn tiếp tục: “Đông Sở do Thất hoàng tử Đông Phương Nhuận lãnh binh, bốn ngày trước đã hạ thành Ân Hòa Sâm, nhưng không biết vì sao vẫn ở đó không có động tĩnh gì.”

Lãnh Hạ khẽ cười nói: “Ân Hòa Sâm là thành gần Tắc Nạp nhất, đương nhiên là đang đợi binh mã Đại Tần đánh tới bên ngoài Tắc Nạp, hai bên giáp công!”

Chung Trì khó hiểu hỏi: “Vương phi, Đông Sở đánh trước không phải là tốt hơn sao?”

Sao còn chờ Đại Tần đến rồi cùng chia bát canh này.

Nàng lắc đầu, phân tích: “Nếu lúc này Đông Phương Nhuận đánh vào Bắc Yến, mặc dù thành công cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó quân đội Đại Tần tới nơi, nếu Tây Vệ cũng gặp may hạ được La thành thì hắn sẽ phải chống cả hai nước, mới vào Tắc Nạp được một hai ngày, có khi hôm sau đã đổi chủ. Tên đó lòng dạ thâm trầm, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế, không bằng cùng Đại Tần hai bên giáp công, liên thủ đánh hạ Tắc Nạp, đến lúc đó tuy nói là bị mất đi một phần nhưng….. ít nhất vẫn giữ được phần nhiều!”

Chung Trì bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn Lãnh Hạ đã hoàn toàn thay đổi.

Vốn cứ nghĩ Tiểu Vương phi chẳng qua chỉ có thân thủ sắc bén, không ngờ tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, nữ nhân như vậy, ai dám nói nàng và Vương gia không phải là trời sinh một đôi!

Ngay lúc Chung Trì muốn thể hiện chút lòng kính ngưỡng thì chợt nghe Lãnh Hạ nói tiếp: “Không chỉ như vậy, Đông Phương Nhuận còn phải đối mặt với áp lực từ Đông Sở, nếu hắn và Bắc Yến đánh tới lưỡng bại câu thương, dù không có Đại Tần và Tây Vệ uy hiếp, thì với lượng tàn binh ấy, làm sao đấu với Đông Phương Triệu!”

Nàng cười lạnh một tiếng, trong ngũ quốc này, trừ Đại Tần ra thì các nước khác, có nước nào mà nội bộ không loạn.

Đông Phương Nhuận và Đông Phương Triệu, phụ tử bằng mặt không bằng lòng, tranh đấu khắp nơi, Mộ Dung Triết ra tay với Vệ vương, Nam Hàn nhìn thì yên ổn, do Hoa Mị nắm quyền, Hoa Trọng Lập phụ tá, nhưng thật ra Hoa Thiên cũng chẳng phải kẻ lông bông, Bắc Yến bên này thì việc sáng việc tối đều cuộn sóng ngầm, một Yến hoàng nuôi con hai mươi năm cho thừa tướng Tô Cốt, đồng sàng cộng chẩm với Hoàng hậu, nhưng đồng chẩm dị mộng.

Thực sự là một thế giới đặc sắc a!

Nàng nghiêng đầu trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi: “Đại khái còn khoảng bao lâu?”

Chung Trì biết hỏi về quân đội Đại Tần, đáp: “Khoảng ba ngày nữa sẽ xuất phát, hai ngày sẽ tới ngoài Cách Căn thành.”

“Năm ngày sau……” Nàng trầm mặc một lát, khóe môi cong lên, vuốt ve thanh chủy thủ kia, chậm rãi nói: “Năm ngày, đủ làm không ít chuyện.”

Chung Trì sửng sốt, lập tức siết chặt nắm tay, theo Tiểu Vương phi quả nhiên là kích thích a!

Nhìn vẻ mặt kia, Lãnh Hạ cực vô tội dội một gáo nước lạnh: “Việc này ngươi nên bỏ qua, đêm nay thu thập hành lý, sáng mai xuất phát quay về Tắc Nạp, được rồi, cửa thành hiện tại cũng đã đóng, nhưng ngươi cũng phải có cách ra ngoài chứ.”

Chung Trì bị dội nước lạnh liền kêu rên: “Không đâu, Vương phi, người không thể đối xử với thuộc hạ như thế!”

Nhất là âm cuối kia, ẩn chứa sự run rẩy cùng cục, u oán, ủy khuất, tội nghiệp, làm tất cả ám vệ trong hậu viện đều thò đầu ra, vẻ mặt hoài nghi.

Đáng tiếc Lãnh Hạ chưa bao giờ là một người có lòng đồng cảm, nàng không nhúc nhích chút nào, quyết định: “Dẫn theo Châu Mã!”

Chung Trì nhíu mày, lập tức kiên quyết đáp: “Vương phi, thuộc hạ quay về một mình!”

Nàng cười cười nhàn nhạt, hất hất cằm về phía chiếc ghế bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống, nụ cười này làm Chung Trì thấy lạnh sống lưng, thận trọng bước lên mấy bước, đứng trước mặt nàng, chân chó khoát tay nói: “Thuộc hạ đứng là được rồi!”

Lãnh Hạ bĩu môi, quên mất hắn là kẻ không có tiền đồ, nói thẳng: “Ngày ấy ta cũng đã nói, ta cũng là công chúa Tây Vệ, đôi khi thân phận không thể quyết định tất cả.”

Chung Trì đang muốn nói, nàng liền lắc đầu: “Ta biết ngươi muốn nói gì, Châu Mã thật sự là khác ta, nhưng cũng không phải là không thể cứu vãn, nếu có thể bắt đầu từ phụ thân của Châu Mã, có lẽ……”

Nàng nhíu mày, phượng mâu ánh lên sự cơ trí, thản nhiên nói: “Vẹn toàn đôi bên!”

Chung Trì hơi động lòng nhưng vẫn còn do dự, buồn bực gãi gãi đầu, khuôn mặt trù trừ.

Lãnh Hạ thấy mà bốc hỏa trong lòng, đạp cho hắn một cước rồi mắng: “Bằng cái bộ dạng nhát gan này của ngươi mà còn dám nói nàng nhát gan, cô nương nhà người ta ít nhất cũng dám bước đi, theo ngươi rời Tắc Nạp, ngươi còn dám do do dự dự!”

“Vương phi…… ngao!” Vừa thấy Chung Trì muốn phản bác, Lãnh Hạ lại đạp thêm phát nữa, hắn đau đớn ngồi xổm dưới đất gào khóc.

Ám vệ ở ngoài len lén thò đầu vào, nhìn Chung đại thủ lĩnh bị đánh đập, nuốt nước miếng một cái, bị Lãnh Hạ quét mắt một vòng liền nhanh chân bỏ chạy.

Lãnh Hạ đứng lên, cũng không thèm nhìn Chung Trì một cái, vừa ra ngoài vừa lạnh lùng nói: “Đây là mệnh lệnh!”

Đến tận lúc nàng đi khuất bóng, Chung Trì mới khóc không ra nước mắt, bò dậy, chuyên chế a! Chuyên chế a!

Hắn khập khiễng ngồi lên ghế, xoa đầu gối như đang suy nghĩ điều gì.

==

Thương hội, quán trọ.

“Khách quan tới dùng bữa hay đặt phòng……” Lãnh Hạ vừa bước vào thì chưởng quỹ tên Mạch Đóa đã bước lên tiếp đón, nghi hoặc nhìn nàng rồi hỏi: “Cô nương nhìn thật quen, chúng ta đã từng gặp sao?”

Nàng tìm một bàn ngồi xuống rồi nói: “Ta tìm Thác Bạt Nhung, thuận tiện dùng bữa.”

Mạch Đóa nhìn nàng vài lần, thấy nàng có thể gọi tên lão bản, vẻ mặt thì bình tĩnh, không khỏi gật đầu, nói: “Cô nương, xin đợi.”

Lãnh Hạ thấy nàng lên lầu, quẹo vào chỗ rẽ liền thu tầm mắt, đánh giá đại sảnh, lúc này đang là buổi trưa, có không ít khách, nhưng đều buồn sầu thảo luận chiến sự.

Chỉ chốc lát sau, một bóng người vao lớn đã xuống tới.

Lãnh Hạ tựa người về phía sau, thản nhiên nói: “Ngồi.”

Thác Bạt Nhung im lặng nhìn nàng, nữ nhân này, dám tự coi đây là nhà mình, không thèm nhìn xem ai là khách ai là chủ.

Hắn bĩu môi, ngược lại cũng đàng hoàng ngồi xuống, cũng dựa về phía sau, lười biếng nói: “Nói đi, nữ nhân, mấy hôm trước đã cảnh cáo ta, bây giờ ta cũng không tin là ngươi tới ôn chuyện.”

Lãnh Hạ lời ít mà ý nhiều: “Ta muốn tòa thành này!”

Thác Bạt Nhung sửng sốt, bật cười một tiếng, lắc đầu nói: “Ngươi muốn tòa thành này, dựa vào đâu?”

Đối với câu nói tràn đầy khinh bỉ này, Lãnh Hạ tuyệt không chú ý, nàng sẽ rất nhanh cho hắn biết, nàng dựa vào đâu!

Nàng không hề nóng nảy, chậm rãi hỏi: “Ăn cái gì?”

Thác Bạt Nhung quả thực muốn mắng người, hoàn toàn không theo kịp tư duy của nữ nhân này, mới vừa rồi còn nói một câu khiến kẻ khác phát điên, giờ lại hỏi hắn muốn ăn gì?

Thậm chí hắn còn cho rằng, câu vừa rồi chỉ là hắn tự tưởng tượng, nhìn nàng xem, bộ dạng như chủ nhà đãi khách, hắn hận ngứa răng, chỉ muốn lao vào cắn cho một phát.

Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không phản ứng.

Lãnh Hạ nhún vai, gọi tiểu nhị tới: “Thường ngày lão bản các ngươi ăn gì thì mang lên hai phần như thế.”

Tiểu nhị lén nhìn hai người một chút, rồi như hiểu ra, vội vàng rời đi.

Đồ ăn rất phong phú, Lãnh Hạ chỉ nói là mang lên hai phần, thế mà thức ăn đầy bàn, hương vị đủ cả, làm người ăn thèm nhỏ dãi.

Nàng cũng không khách khí, cầm đôi đũa lên nếm thử một miếng rồi gật đầu khen: “Tay nghề không tệ.”

Thác Bạt Nhung chống hai tay lên bàn, nghiêng người bế phía phước, sắc mặt âm lệ, gằn từng chữ hỏi: “Nữ nhân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Đáng tiếc, chiêu này của Thác Bạt Nhung có thể hù dọa người khác chứ không hù dọa nổi Lãnh Hạ, dù hắn dùng lực mạnh thế nào, Lãnh Hạ vẫn ăn rất tự nhiên, mày cũng không nhíu lấy một cái, ăn uống no nê xong, sắc mặt Thác Bạt Nhung đã vì uất ức tột cùng mà đen đến mức không thể đen hơn.

Nhưng mà câu tiếp theo của Lãnh Hạ với vẻ mặt ghét bỏ mới nói cho hắn biết, uất ức căn bản là không có tận cùng.

Nàng nói: “Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu buồn chán mới có thể ngồi đối diện ta dưới tình huống như thế?”

Thác Bạt Nhung vỗ bàn, làm cả bàn ăn rung động, phất tay áo một cái rời đi, nhưng câu tiếp theo của Lãnh Hạ, lại khiến hắn lập tức ngừng bước.

Nàng buông đũa xuống, nhìn bóng lưng Thác Bạt Nhung, ngữ điệu chậm rãi nhưng lại cực kỳ chắc chắc, nàng nói: “Ngươi là người của Nam Hàn.”

Thấy Thác Bạt Nhung ngừng bước, khóe môi nàng gợi lên ý cười, phượng mâu lộ vẻ ngạo nghễ, thản nhiên nói: “Ngồi xuống đi.”

Thác Bạt Nhung vẻ mặt âm u, trong mắt hiện lên một tia sát khí, một lát sau mới ngồi xuống, sẵng giọng hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”

Lãnh Hạ khiêu mi: “Ngươi muốn giết ta?”

Vô số phẫn hận của Thác Bạt Nhung đều biến mất hoàn toàn trong câu nói này, hắn suy sụp xoa xoa thái dương, ngả người tựa về phía sau.

Nữ nhân này………..

Uy hiếp? Nàng không sợ!

Áp lực? Nàng coi thường!

Giết nàng?

Đúng là vừa rồi hắn đã có ý nghĩ này, nhưng nhớ tới thân thủ sắc bén và thủ đoạn tàn nhẫn ngày ấy, ý nghĩ này liền bị bóp chết từ trong trứng nước, nữ nhân này, hắn đánh không lại!

Mẹ nó, mất mặt nhất chính là điều này, hắn mà lại đánh không lại một nữ nhân không có chút nội lực nào!

Lãnh Hạ thấy bộ dạng của hắn mới hài lòng gật đầu: “Mục đích của ta, ta đã nói qua, tòa thành này.”

Thác Bạt Nhung cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, một lát sau mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta không làm gì được ngươi, nhưng khẩu vị của ngươi có phải là lớn quá không, hơn nữa ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta đồng ý giúp ngươi hạ tòa thành này?”

Lãnh Hạ chậm rãi cười: “Ngươi xác định, muốn bàn cùng ta ở đây?”

Thác Bạt Nhung nhìn xung quanh, quả nhiên dù là tiểu nhị hay khách khứa đều liếc nhìn về phía bên này, vẻ mặt hóng chuyện.

“Đi theo ta.”

By Kiri

21 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 44 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s