Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 43 (Quyển 2)

Image

Chương 43: Vì tiểu Lãnh Hạ của lão tử!

Edit: Kiri

Lúc này phần phía dưới của Tiêu Phượng đều đã ướt sũng, nhất là hô hấp rất yếu, thở hắt ra từng hơi một, đã đau đến cực hạn rồi.

Giống như cảm nhận được Lãnh Hạ đang ôm mình, ngón tay nàng hơi giật giật, cố dùng chút sức lực còn sót lại để tìm tay Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ nắm chặt lấy tay nàng, đau lòng nói: “Tiêu Phượng, ta ở đây, ta ở đây!”

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, khóe môi tái nhợt của Tiêu Phượng ánh lên nụ cười, như trút được gánh nặng: “Muội không sao….”

“Đúng, ta không sao! Ta không sao! Ngươi cũng sẽ không có chuyện gì!” Lãnh Hạ hơi nghiêng đầu, giọng nói nhàn nhạt lại chứa một mệnh lệnh uy nghiêm: “Cởi y phục!”

Thác Bạt Nhung vẫn đứng yên liền sửng sốt, bây giờ chỉ có ba người ở đây, và Trát Tây nửa chết nửa sống, lời này nhất định là nói với mình.

Hắn cũng không ngại, rất có hứng thú nhìn Lãnh Hạ, thoải mái cởi áo choàng ra, tiện tay ném cho nàng.

Da lông dày ấm áp, Lãnh Hạ bắt lấy, trải ra trên mặt cỏ, đặt Tiêu Phượng lên đó rồi nói tiếp: “Tiếp tục.”

Thác Bạt Nhung tiếp tục cởi, cởi từng nút từng nút áo một, đến lúc lộ ra làn da cường tráng, hắn ở trần, đứng im trêu tức.

Lãnh Hạ quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn túm lấy áo trong tay hắn trùm lên người Tiêu Phượng.

Mí mắt điên cuồng giật, Thác Bạt Nhung bĩu môi, ánh mắt mà nữ nhân này nhìn hắn, không có bất cứ sắc thái gì, giống như người đứng trước mặt thật ra không phải là một nam nhân không mặc y phục, nữ nhân này……….

Rốt cuộc có phải là nữ nhân không!

Tiêu Phượng ấm áp hơn một chút, cơn đau cũng giảm nhiều, mới thư thả được vài phần, nàng mở mắt, trong mắt đầy tơ máu, nhìn Lãnh Hạ, yếu ớt nói: “Có phải ta sắp chết không?”

“Không phải!” Lãnh Hạ hít sâu một hơi, nắm tay nàng thật chặt, kiên định nói: “Chỉ là ngươi sắp sinh, sẽ không chết, ta đảm bảo!”

 Tiêu Phượng lập tức thả lòng, dù là đau đớn đến mức nào nhưng chỉ cần Lãnh Hạ bảo đảm, nàng tin tưởng.

“A!” Một tiếng thét chói tai vang lên từ phía xa.

“Câm miệng!” Chung Trì tính tình nóng nảy quát lớn một tiếng, lão phụ kia nhất thời ngậm miệng, run rẩy liên tục.

Chung Trì còn dắt theo một nam nhân trung niên, thi triển khinh công lao nhanh tới phía nàng: “Phu nhân, đến rồi!”

Hắn thấy chung quanh còn có một nam nhân liền tự động sửa lại xưng hô, chuyện Tiểu Vương phi ở Bắc Yến nếu bị lộ thì sẽ dẫn tới phiền phức cực lớn.

Thác Bạt Nhung cũng nhíu mày, nữ nhân này đã thành thân à?

Lãnh Hạ gật đầu với Chung Trì.

Từ lúc rời khỏi quán trọ, trong lòng vẫn không yên, đây là một loại trực giác.

Từ trước đến nay nàng vẫn luôn rất tin tưởng trực giác của mình, đi được nửa đường liền quay lại, vừa lúc nghe thấy dân chúng xung quanh đó đang thảo luận, một nữ tử hồng y đanh đá chua ngoa, Lãnh Hạ nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức xác định đó chính là Tiêu Phượng!

Lúc đuổi theo lo rằng Tiêu Phượng đang mang thai, lập tức phân phó Chung Trì đi tìm đại phu và bà đỡ, không cần là giỏi nhất, chỉ là để phòng ngừa trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Không ngờ dùng tới thật!

Đại phu và bà đỡ được Chung Trì thả xuống xong liền đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, cả người run rấy, nhìn thi thể khắp nơi, máu tươi văng đầy đất, bọn họ liền không thể suy nghĩ gì nữa.

Trong nháy mắt, đột nhiên bà đỡ mềm nhũn cả chân, quỳ xuống đất gào khóc: “Nữ hiệp, nữ hiệp, ngài thả ta đi, ta không thấy gì hết!”

Đại phu kia còn khoa trương hơn, trực tiếp tiểu ra quần.

Lãnh Hạ nhìn bọn họ nhíu nhíu mày.

Chung Trì vốn đang cảnh giác nhìn Thác Bạt Nhung trần trụi nửa người, thấy bộ dáng của hai người, liền rút trường kiếm ra cắm thẳng xuống đất, hung ác độc địa nói: “Gọi các ngươi tới cứu người, đỡ đẻ, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, các ngươi đều phải chôn cùng!”

Lúc này, khuyên nhủ không có ích lợi gì, không bằng trực tiếp dùng tính mệnh uy hiếp.

“Đại hiệp đừng giết ta, đừng giết ta!” Quả nhiên, hai người kinh hoảng, lập cập đứng dậy chạy ngay đến bên Tiêu Phượng.

 Đại phu Tiêu Phượng cho Tiêu Phượng, còn bà đỡ kiểm tra thân dưới của nàng.

Sau một lúc lâu, đại phu dè dặt nói: “Nữ hiệp, vị……vị nữ hiệp này không có gì đáng ngại, chỉ là hiện tại sắp sinh mà lại mệt nhọc quá độ dẫn đến thai nhi bất ổn, chỉ cần điều dưỡng tốt…… sẽ…… sẽ…..”

Lãnh Hạ thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào Trát Tây chết sống không rõ, đã ngất đi vì mất máu quá nhiều, nói: “Cứu sống hắn.”

Trời không sáng nên lúc này đại phu mới thấy được Trát Tây đang nằm trong vũng máu, chỉ còn lại có một cái đầu và nửa người, miệng hắn mở ra, không tự chủ được muốn thét lên nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Hạ, đành phải nuốt vào.

Chung Trì cào cào tóc, khó hiểu nói: “Phu nhân, tên đó chết thì chết, còn cứu hắn làm gì!”

Tuy rằng hắn và Tiểu Vương phi không ở chung lâu nhưng cũng biết nàng không phải là một người nhân từ, biêt nương tay, nhất là nàng và Hoàng hậu tình như tỷ muội.

Nhìn thi thể khắp nơi, lại nhìn Trát Tây người không giống người, quỷ không giống quỷ, dù không nhìn quá trình giết người cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh máu tanh lúc đó.

Thác Bạt Nhung càng nghi hoặc, nữ nhân này muốn cứu Trát Tây ư!

Hắn tận mắt chứng kiến nàng chặt đứt tứ chi của Trát Tây như thế nào, tận mắt nhìn thân pháp mau lẹ của nàng, chỉ dùng một chiêu để giải quyết thuộc hạ của Trát Tây!

Lãnh Hạ chậm rãi cong cong khóe môi, nụ cười thật vừa cực kỳ quyến rũ vừa cực kỳ nguy hiểm, giống như một đóa hoa thuốc phiện diễm lệ, tỏa ra làn hương nồng đậm mùi vị tử vong.

“Ta muốn kẻ thương tổn tới Tiêu Phượng, vĩnh viễn sống trong địa ngục………” Nàng chậm rãi phun ra từng chữ từng chữ một: “Không được siêu sinh!”

Chung Trì nuốt một ngụm nước miếng, giỏi thật, quả nhiên hắn vẫn còn đánh giá thấp Tiểu Vương phi!

Hắn lại còn cho rằng Tiểu Vương phi nhân từ nương tay!

Từ muội ngươi, nguyễn cữu ngươi a!

Quả thực Chung Trì không thể dùng bất cứ lời lẽ nào để thể hiện sự sùng bái trong lòng, chỉ có thể giơ hai ngón tay cái về phía Lãnh Hạ, kiên quyết đồng ý với lời của bọn Chung Thương: Tiểu Vương phi, thần tượng!

Khóe miệng Thác Bạt Nhung giật một cái, nữ nhân này………..

Không phải, đây vốn không phải là một nữ nhân!

Lãnh Hạ thì không có hơi sức mà để ý tới bọn họ, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phượng, lau mồ hôi cho nàng ấy, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, ta ở đây, chỉ là sinh con thôi, lát nữa là có thể nhìn thấy cục cưng rồi……….”

Bộ dạng ôn nhu này, trực tiếp làm Chung Trì và Thác Bạt Nhung rớt tròng mắt.

Bà đỡ cởi áo lót của Tiêu Phượng ra, kiểm tra y phục đang đắp rồi dẩu môi nói: “Nữ hiệp, nước ối của nữ hiệp này đã sớm vỡ, sẽ sinh ngay lập tức, nhưng mà………….”

Bà ta nhìn quanh một chút, Lãnh Hạ liền hiểu ý, sinh con cần một hoàn cảnh yên ổn, còn phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.

Mà ở đây, trời đông giá rét, gió lạnh hiu quạnh, ngoại ô hoang dã, thi thể khắp nơi……….

Nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi: “Bây giờ nàng ấy có thể di chuyển được không?”

Bà đỡ khó xử lắc đầu.

Lãnh Hạ kéo tay Tiêu Phượng, vuốt ve mái tóc nàng, xé một mảnh vải nhét vào miệng Tiêu Phượng để cho nàng cắn, trong thanh âm ẩn chứ sự kiên định, sự cổ vũ và một sự yên ổn khó nói nên lời: “Tiêu Phượng, ngươi phải chịu đựng, dù là ở đây thì ngươi vẫn có thể bình an sinh cục cưng, ngươi có thể!”

Từ đây vào thành cũng phải mất gần nửa canh giờ, dù là cưỡi ngựa hay để Chung Trì bế nàng về, cũng không khỏi sẽ bị xóc nảy, thân thể Tiêu Phượng đã suy yếu như vậy rồi, không thể mạo hiểm.

Chuyện liên quan đến Tiêu Phượng, dù là chỉ có một chút nguy hiểm, Lãnh Hạ cũng không dám thử!

Bà đỡ thấy nàng nói vậy, liền biết là nàng đã quyết định chủ ý, tay run run bắt đầu ở đỡ đẻ cho Tiêu Phượng tại nơi lạnh lẽo này.

“Nữ hiệp, cố dùng sức, dùng sức, thời gian còn dài, phải giữ sức lực!”

Một lúc lâu sau…….

Bà đỡ hô luôn miệng: “Cố lên a, nữ hiệp, hít sâu, nín thở một cái rồi dùng sức!”

Tiêu Phượng đau toàn thân, sắc mặt trắng bệch như tuyết, cắn chặt mảnh vải, bàn tay siết lấy tay Lãnh Hạ đã trắng bệch cả ra.

Tay của Lãnh Hạ bị nàng siết đến đỏ hằn lên, lại giống như không cảm thấy, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Phượng, nhẹ giọng an ủi: “Chịu đựng, Tiêu Phượng, ngươi có thể.”

Tiêu Phượng đau đến mức nước mắt chảy ròng, mồ hôi trộn lẫn trong nước mắt, toàn thân ướt đẫm giống như vừa rơi xuống nước vậy. Nàng muốn mắng chửi, mắng đứa trẻ đang lăn qua lăn lại trong bụng mình, mắng cái kẻ chế tạo nó là Chiến Bắc Diễn, lại suy yếu đến mức một câu cũng không nói nên lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều trở nên xa xỉ.

Lòng của Lãnh Hạ lạnh dần, tâm tình vô cùng bất an.

Một lúc lâu sau…………….

Tiêu Phượng đã mệt lả người, môi dần dần mất đi huyết sắc, thậm chí cánh tay siết Lãnh Hạ cũng đã không còn lực, mềm oặt đặt trong tay nàng, trong lúc nàng, Chung Trì đã quay về thành mua một ít thứ cần dùng, còn có thuốc giúp bổ sung huyết khí, thế nhưng Tiêu Phượng cũng chẳng còn sức để mà nuốt.

Nàng hôn mê hai lần, đều bị Lãnh Hạ cấu mạnh mà tỉnh lại, khẽ hừ một tiếng, nhưng ngay cả mắt cũng không mở nổi.

Đại phu đứng bên cạnh châm cứu cho nàng, Thác Bạt Nhung vẫn khoanh tay đứng ở phía xa tựa như đang xem cuộc vui.

“Nhanh nào! Ta thấy, thấy rồi! A……..” Đột nhiên bà đỡ hô lên, đặt mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

Lãnh Hạ mau chóng nhìn xuống phía dưới, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, chân ư!

Giữa hai đùi ngập máu, thình lình có một bàn chân cực bé nhô ra, bao bọc chân nó còn có nhau thai trong suốt.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?” Bà đỡ mồ hôi nhễ nhại hét toáng lên, hoảng loạn làm chân tay luống cuống.

Bà đỡ ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Lãnh Hạ, thai bị ngược, mà mẹ cũng đã sức cùng lực kiệt, nếu tiếp tục kéo dài thời gian thì sợ cả mẹ lẫn con đều sẽ……..

Lúc này, tốt nhất là chọn giữ lại mẹ hoặc đứa bé!

“Không bằng……….” Bà ta do do dự dự, vừa mới nói được hai chữ đã bị Lãnh Hạ lạnh lùng nhìn, những chữ định nói tiếp theo liền trôi ngược trở lại, vẻ mặt xám xịt.

Tiêu Phượng muốn mở miệng hỏi sao thế, nhưng cũng không nói nên lời, chỉ có thể khẽ nhúc nhích ngón tay cào cào Lãnh Hạ, Lãnh Hạ nắm chặt tay nàng, nhanh chóng trấn định, cười với nàng rồi nói: “Không có việc gì! Đầu đã ra rồi!”

Tiêu Phượng cũng không còn hơi sức để mà xem xét xem lời này là thật hay giả.

Lãnh Hạ cắn răng, nhìn bà đỡ đang hoang mang lo sợ, kéo mạnh tay bà ta, lạnh lùng nói: “Ngươi nói cho ta biết phải làm như thế nào, ta làm!”

Lãnh Hạ nắm chặt hai tay để bình tâm trở lại, nàng nhẹ nhàng nắm bàn chân nho nhỏ kia, thậm chí còn không lớn bằng nửa lòng bàn tay nàng rồi nói: “Tiêu Phượng, đầu đứa bé đã ra rồi, rất xinh đẹp, giống y hệt ngươi, ngươi sắp nhìn thấy nó rồi, ngươi phải cố gắng!”

Khóe môi Tiêu Phượng vốn không có chút huyết sắc nào hơi nhếch lên.

Bà đỡ xoa bóp nhiều lần trên bụng của Tiêu Phượng, không ngừng dạy nàng phải dùng lực như thế nào.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời cũng dần hừng sáng.

Một bàn chân nhỏ nữa cũng đã chui ra ngoài, hai chiếc chân nhỏ bé vẫy vẫy giữa hai chân Tiêu Phượng, làm nàng thở dốc, thậm chí còn không rên rỉ nổi, Lãnh Hạ lạnh lùng nói: “Tiêu Phượng, tỉnh lại cho ta! Dùng sức đi, đứa bé sắp ra rồi!”

Bàn chân nho nhỏ……..

Bắp đùi……….

Hông………….

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười vui mừng, vành mắt hơi ướt: “Là một cậu bé, ngươi có con trai!”

Tiêu Phượng thở một cách mệt nhọc, cố gắng dùng sức, nước mắt đầm đìa, khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt nhưng lại ánh lên tình mẫu tử thiêng liêng, cố sức nói ra một câu: “Lão…. lão……. nương có con trai?”

Lãnh Hạ gật đầu thật mạnh, nàng nhìn một nửa người bé nhỏ kia liên tục chuyển động giữa hai chân Tiêu Phượng, cũng đang nỗ lực muốn đi ra.

Nàng kinh ngạc nhìn, chưa bao giờ cảm thấy sinh mệnh chính là một kỳ tích như lúc này, thì ra sinh linh bé nhỏ này cũng giống mẹ của nó, cũng đang cố gắng, nỗ lực muốn tới thế giới này.

Lãnh Hạ lệnh Chung Trì rót thêm một chén thuốc, ép Tiêu Phượng phải uống, nhưng rồi cũng nôn ra hơn nửa, trên khuôn mặt tái nhợt mà chật vật, trong hạnh mâu lấp lánh, lộ ra sự cứng cỏi không nói nên lời.

Lãnh Hạ nghĩ, ánh mắt như vậy, suốt đời này nàng cũng sẽ không quên.

Sau gần nửa canh giờ……….

Trong một tiếng thét lớn của Tiêu Phượng, ánh nắng xuyên qua làn mây mù tỏa ra khắp chốn, Lãnh Hạ run rẩy bế sinh mệnh ngoan cường bé nhỏ này.

Khẽ vỗ nhẹ một cái vào cặp môi trắng trẻo kia, tiếng khóc chào đời của đứa bé chợt vang lên.

==

Cách Căn thành, cứ điểm.

Lúc Tiêu Phượng tỉnh lại, đã là buổi tối.

Lãnh Hạ đang bế đứa bé bước qua bước lại trong phòng, cục cưng mút mút một ngón tay rất thích thú.

Nàng bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Phượng, đặt đứa bé xuống bên cạnh, cười nói: “Đứa trẻ rất đáng yêu.”

Khóe môi Tiêu Phượng không tự chủ mà cong lên thật lớn, cúi đầu nhìn, bộ dáng tươi cười lập tức cứng lại, hạnh mâu trừng lớn, cả người cứng ngắc.

Một lát sau, hạnh mâu chớp chớp, một giọt nước mắt chảy xuống.

Lãnh Hạ ngẩn ngơ, vẻ mặt này, không giống như là kinh hỉ quá độ a……….

Nàng ngồi xuống mép giường, lắc lắc cánh tay của Tiêu Phượng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiêu Phượng ngơ ngác ngẩng đầu, rồi đột nhiên gào khóc, nước mắt ngắn dài u oán ghét bỏ nói: “Lãnh Hạ, muội gạt ta, nó thật xấu!”

Lãnh Hạ: “@#$%…….”

Lãnh Hạ bật cười một tiếng rồi nhìn về phía đứa bé………….

Mái tóc mềm mại, da dẻ hơi nhăn, nhất là gò má hồng hồng nhìn như là mông khỉ vậy, ngũ quan còn chưa rõ ràng nhưng đôi mắt lại vừa to vừa đẹp, giống Tiêu Phượng như đúc, con ngươi đen kịt đang nhìn chằm chằm nàng, giống như một viên ngọc minh châu tuyệt diễm.

Cục cưng giống như biết nó bị mẹ ruột chê bai, cái miệng nho nhỏ chu ra, muốn bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu thương cảm.

Nàng đẩy cục cưng về phía Tiêu Phượng, thấy Tiêu Phượng có vẻ mặt không tình nguyện liền nhét vào lòng nàng ấy, khinh bỉ nói: “Nhìn kỹ một chút, xấu đâu, đứa bé nào mới sinh mà chả như thế.”

“Không giống lão nương chút nào.” Tiêu Phượng nửa tin nửa ngờ, hít mũi một cái, rồi lại ngắm cục cưng vài lần, đúng là càng nhìn càng thấy thay đổi.

Nàng cắn môi sờ mái tóc mềm mại của đứa trẻ, một mùi hương ngọt ngào lan ra từ người nó, làm nàng không tự chủ được mà nở nụ cười.

Niềm vui sướng ngập tràn, nàng nhẹ nhàng vươn tay chọc chọc vào khuôn mặt phúng phính nhỏ nhắn, cục cưng chu miệng phun nước bọt phì phì………

Tiêu Phượng nhất thời ngạc nhiên không kềm chế được!

Nàng hưng phấn mà chẳng biết tại sao, thầm nghĩ chia sẻ niềm vui sướng này với Lãnh Hạ, để cho muội ấy biết, nàng vỗ vỗ Lãnh Hạ, kích động nói: “Muội cũng nhanh sinh một đứa với Bắc Liệt đi! Con của mình, cảm giác này, cảm giác này………….”

Lãnh Hạ nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn xinh xắn kia, hơi nhướn nhướn mày.

À, hình như việc này……….

Cũng không tệ lắm!

“Sao nó lại không khóc?” Tiêu Phượng nghịch một hồi rồi kinh ngạc nói: “Không phải là bị câm chứ?”

Nàng chọc thật mạnh vào mặt cục cưng………

Cục cưng nhìn nàng, chớp chớp mắt, hàng lông mày thưa thớt hơi cau lại, không khóc!

Lại chọc thật mạnh vào mông nó………

Cục cưng dịch dịch cái mông, ghét bỏ liếc mắt một cái rồi ngáp, vẫn không khóc!

Ngay lúc Tiêu Phượng muốn bẻ cánh tay đứa trẻ, Lãnh Hạ vội vàng ngăn nàng lại, đồng tình vô hạn với bé con trong lòng….

Đứa trẻ này, lớn lên sẽ thật khổ!

“Không phải câm điếc, lúc mới sinh đã khóc rồi.” Lãnh Hạ nghiêm mặt nói.

Nàng không nói cho Tiêu Phượng, lúc đứa nhỏ này sinh ra chỉ khóc có một tiếng, thật sự là chỉ có một tiếng, sau một tiếng ấy thì không có động tĩnh gì nữa, không khóc cũng không cười, rõ ràng là một tiểu khốc nam.

Nhưng nhìn đôi mắt kia, lấp lánh hữu thần, sẽ không có vấn đề gì.

“Đói bụng không, để ta bảo bọn họ làm chút đồ ăn cho ngươi, à, cháo táo đỏ long nhãn được chứ?” Lãnh Hạ nhìn nàng cười cười, xoay người chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên cánh tay bị níu lại.

Tiêu Phượng nhìn cục cưng thêm vài lần rồi trả đứa bé cho nàng.

Nàng nhìn bé con trong lòng, chớp chớp mắt mấy cái rồi hỏi: “Sao thế?”

Tiêu Phượng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Nhỏ bé lại còn mềm nhũn như thế, lão nương bế sợ bẻ đôi nó ra mất! Muội chăm sóc nó trước đi, đợi lúc nó cứng cáp hơn một chút rồi ta……….”

Lãnh Hạ nhìn trời, vỗ trán thật mạnh, nhìn Tiêu Phượng với vẻ mặt không thể nói lý với ngươi, bế đứa trẻ ra ngoài.

Tiểu bất điểm trong lòng nàng đang mút mút tay, dùng đôi mắt đen láy nhìn nàng.

Chắc là chơi đùa mệt rồi nên ánh mắt dần dần rũ xuống, rồi nhắm lại, hàng lông mi dài cong vút, nó khẽ xoay xoay người tìm một vị trí thoải mái trong lòng nàng rồi ngủ.

Lãnh Hạ càng nhìn càng thấy mềm lòng.

Nàng ra bên ngoài thấy Chung Trì đang tò mò liếc nhìn cục cưng nàng đang bế.

Lãnh Hạ hất hất cằm hỏi: “Có chuyện gì?”

Chung Trì bĩu môi báo cáo: “Tìm được Hoàng hậu nương nương xong, thuộc hạ liền viết thư cho gia, Vương phi có muốn gửi cho gia cái gì không, còn có Thác Bạt Nhung, vẫn đang ngồi ở dưới dùng bữa, đã hơn một canh giờ cũng không thấy có ý muốn rời đi, người này rõ ràng là dụng tâm kín đáo!”

Lãnh Hạ gật đầu, đưa đứa bé cho Chung Trì, nó đang ngủ rất say sưa còn hơi ngáy một chút.

Chung Trì kinh hồn bạt vía nhận lấy, nhìn tiểu bất điểm trong lòng, mặt mũi như muốn nổ tung: “Vương phi, Vương phi, không thể như vậy a, ta ta ta….. Ta chưa từng bế trẻ con bao giờ a! Vương phi………”

Hắn còn chưa nói hết, đã thấy Lãnh Hạ tiêu sái xoay người, vừa đi vừa nói: “Ngươi gửi thư muộn một chút, ta viết cho hắn một bức, phân phó phòng bếp làm cháo táo đỏ long nhãn cho Tiêu Phượng, còn có bế đứa bé cho tốt, ngẫm lại thân phận của nó…..”

Câu cuối của Lãnh Hạ đặc biệt rõ ràng, Chung Trì nuốt nước bọt một cái nhìn tiểu bất điểm kia, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Nương a!

Đây chính là Đại Hoàng tử Đại Tần a!

Chung Trì biết trách nhiệm trọng đại, đứa trẻ trong lòng chẳng nặng nổi mấy cân mà hắn làm như nghìn cân vậy, rất nặng nề, suýt thì nặng gãy tay hắn, muốn bế cũng không bế nổi.

Bây giờ, trong hoàng thất Đại Tần, ngoại trừ tiểu bất điểm này thì còn chưa có ai nỗi dõi, đây………

Đây………….

Quả thực chính là lớn hy vọng của Đại Tần a!

Lãnh Hạ đi thẳng đến đại điện của tửu lâu, quả nhiên nhìn thấy Thác Bạt Nhung đang dùng bữa ở bàn cạnh cửa sổ, ở phía đối diện hắn có một ly rượu không, như là đang chờ người nào đó.

Lúc này, bên trong tửu lâu không có ai, Cách Căn thành là một trong bảy thành thị ở phía Nam Tắc Nạp, tiếp giáp nơi này chính là Y Thản thành mà Đại Tần đang tấn công, đã gần chiến loạn nên trong thành nhuốm đầy màu hoang vắng, đặc biệt là buổi tối, người dân ra ngoài vô cùng ít.

Thác Bạt Nhung mặc hoàng bào rất gây chú ý, giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại, lộ ra một nụ cười đầy hứng thú.

Lãnh Hạ đi tới ngồi xuống phía đối diện hắn, đi thẳng vào vấn đề: “Nhanh như vậy đã tra đến nơi này, tin tức của ngươi cũng khá chính xác.”

Thác Bạt Nhung rót cho nàng một chén rượu, cười ha ha nói: “Ngươi, nữ nhân này, hợp khẩu vị của ta!”

Hắn cười rộ lên vô cùng thoải mái, như là một cơn gió lớn cuốn qua trên đồng lúa, Lãnh Hạ bật cười một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn chén rượu kia, cũng không đáp lời.

Thác Bạt Nhung cười một lát rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung ác nham hiểm đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Rốt cuộc các ngươi là ai?”

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, quả thật người này giống hệt lời đồn, tính nết cổ quái, hỉ nộ vô thường.

Thấy nàng không đáp lời, Thác Bạt Nhung cũng không ngại, tự nói tiếp: “Trong Cách Căn thành này, thuộc hạ của ta trải rộng toàn thành, không có chuyện gì mà ta không biết, nhưng tửu lâu này đúng là hết sức thần bí, còn có các ngươi, ta không thể nào tra được thân phận của các ngươi. Các ngươi không phải là người Bắc Yến, là do thám của nước khác, ở đây…….”

Hắn quan sát bốn phía một phen rồi quay đầu lại, chắc chắc nói: “Cũng là cứ điểm của nước khác đi!”

Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, quan sát vẻ mặt của nàng.

Nhưng làm hắn thất vọng rồi, Lãnh Hạ nửa phần hoảng loạn cũng không có, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái, khóe môi lộ vẻ châm chọc, phi thường bình tĩnh.

Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nàng nói: “Ý định ban đầu ngươi giữ Tiêu Phượng là tốt nên ta không giết ngươi, nhưng……”

Nàng nhìn Thác Bạt Nhung khẽ nhếch miệng, cười làm hắn rợn tóc gáy, lúc nữ nhân này nói khiến Trát Tây ‘ Vĩnh viễn không được siêu sinh’ chính là vẻ mặt như vậy!

“Sự tò mò của ngươi lại nhiều như thế, chuyện ta có giết ngươi hay không…….” Nàng đứng lên, thản nhiên rời đi trong ánh mắt khó hiểu của Thác Bạt Nhung, chỉ ném lại nửa câu, bay bay trong không khí.

“Đã không còn chính xác!”

Lúc Lãnh Hạ trở về, Chung Trì vẫn đang duy trì tư thế lúc nàng đi, giống như đang bế hổ dữ hay là nước lũ không bằng, không dám cử động chút nào, hầu như biến thành pho tượng.

Châu Mã vẻ mặt tò mò đứng bên cạnh, vừa định vươn tay sờ cục cưng một cái đã bị Chung Trì trừng mắt dọa sợ, vành mắt nhất thời đỏ lên, giống như mắt thỏ.

Thấy Lãnh Hạ quay về, quả thực Chung Trì như thấy mẹ ruột vậy, kích động, phấn chấn, cảm xúc dâng trào.

Lãnh Hạ ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, thật sự là không thể hiểu nổi….. mấy người cổ đại này, chỉ một Hoàng tử mà đã dọa ám vệ Liệt Vương sợ đến như vậy.

Nàng bế lấy đứa bé đang ngủ say kia, Chung Trì thở phào một hơi, bế trẻ con rất cần bản lĩnh, bế Hoàng tử duy nhất của Đại Tần lại càng cần bản lĩnh a!

Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Lãnh Hạ, Chung Trì ho khan một tiếng hỏi: “Phu nhân, giải quyết người nọ rồi à?”

Lãnh Hạ gật đầu, cũng không biết như vậy có tính là giải quyết không, người đó trong mắt nàng, căn bản chỉ là một người qua đường giáp, nếu không động vào nàng thì thôi, nếu động………

Khóe môi nàng chậm rãi cong lên, quay về phòng.

Trong phòng, Tiêu Phượng đã ngủ, lần sinh này ảnh hưởng rất lớn tới nàng, nhất là lúc sinh còn rất mạo hiểm, đại phu nói cần thật tốt.

Lãnh Hạ để cục cưng vào cái nôi cạnh giường Tiêu Phượng, một lớn một nhỏ đều bĩu môi, ngủ say sưa, hình ảnh kia…….

Hài hòa mà ấm áp.

Lãnh Hạ nhìn một hồi, hơi cười cười.

Nàng ngồi xuống bàn, múa bút bắt đầu viết thư, hôm nay Tiêu Phượng sinh con, làm nàng rất xúc động, cô nương ngốc nghếc như Tiêu Phượng mà cũng có lúc lộ ra ánh mắt sợ hãi như vậy, ánh mắt chỉ thuộc về mẫu thân, cả hình ảnh lúc tiểu bất điểm kia vươn chân muốn ra ngoài nữa, cũng là kỳ tích của sinh mệnh.

Chằng biết từ lúc nào, nàng đã không nhịn được muốn nói tất cả cho Chiến Bắc Liệt.

Nam nhân kia, bất tri bất giác đã tiến sâu vào trong tim nàng, mặt dày mày dạn xây nhà trong đó, càng chẳng biết xấu hổ xây nhà ngày càng lớn, đến giờ đã chiếm mất toàn bộ trái tim.

Không bỏ đi được……………

==

Tắc Nạp, Hàm Hương Tiểu Trúc.

Lãnh Hạ không có ở đây đã nhiều ngày, Tắc Nạp có một loại không khí bình tĩnh đến quỷ dị, đó là sự yên lặng trước bão táp, nhìn như an bình nhưng thực sự là đều đang gợn sóng.

Chiến Bắc Liệt cũng đã nhàn rỗi nhiều ngày, nhớ tức phụ nên càng làm thêm nhiều chuyện ở Tắc Nạp.

Lúc này, hắn mặc cẩm y, đang định ra ngoài, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vỗ cánh.

Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một con bồ câu đưa tin đã đậu xuống cửa sổ từ lúc nào, vỗ cánh muốn bay vào phòng.

Hắn bước lên mở cửa sổ ra, bồ câu đưa tin liền phi vào ngay lập tức, rồi đậu xuống bàn, gỡ thư xuống, vừa mở ra nhìn, Chiến Bắc Liệt liền hưng phấn!

Đại Tần Chiến thần hai mắt lóe quang mang, dùng tốc độ nhanh nhất đảo qua thư của Chung Trì một lần, sau khi đã biết đại khái tình huống ở bên đó liền quăng sang bên cạnh, mau chóng mở một bức thư khác, vừa nhìn chữ viết quen thuộc như rồng bay phượng múa kia, liền mặt mày rạng rỡ.

Cười như một ấm trà lớn!

Một phong thư mang đầy vẻ thanh nhã phiêu dật và cả lạnh lùng, thấy chữ như thấy người, qua những hàng chữ kia, Chiến Bắc Liệt giống như thấy được Lãnh Hạ ở phương xa, ngồi cạnh bàn múa bút thành văn.

Ánh mắt của Đại Tần Chiến thần híp thành một đường, nhìn từng chữ một đến hết thư, chữ nào cũng nhìn rất lâu như sợ bỏ lỡ mất dù chỉ là một dấu ngắt câu.

Thấy Lãnh Hạ nói đến Tiêu Phượng sinh con rất nguy hiểm, hắn liền nhíu nhíu mày, thấy đứa trẻ đáng yêu, hắn liền cong cong khóe miệng……….

Ừm?

Không có?

Đại Tần Chiến thần nhìn trái nhìn phải, nhìn bức thư hơn mười lần, cuối cùng mới tin chắc, trong đó không có lấy một chữ ‘Nhớ ngươi’ nào.

Hắn hung hăng nghiến răng, mẫu sư tử này, mấy ngày không gặp mà cũng dám không nói nhớ hắn.

Đợi nàng quay về xem hắn dạy dỗ lại nàng như thế nào!

Trên giường!

Oán niệm thì oán niệm nhưng vẫn không có tiền đồ nhìn lại bức thư một lần, khẽ vuốt ve những con chữ trên giấy.

Đột nhiên, Đại Tần Chiến thần sửng sốt.

Trong đầu bỗng bật ra một ý, sinh con nguy hiểm như thế,  nhỡ may mẫu sư tử vì……. chuyện này mà không muốn sinh thì phải làm sao?

Không muốn sinh là thứ yếu, nhưng nhỡ may cả thân thiết cũng không cho thì phải làm sao?

Trong lòng Chiến Bắc Liệt đột ngột dậy sóng, mau chóng hiện lên hình ảnh tiểu Lãnh Hạ vẽ tranh, rồi lại nghĩ tới hình ảnh hai người thân thiết, …………

Bộp!

Đại Tần Chiến thần vỗ án, cái này tuyệt đối không được!

Vì tiểu Lãnh Hạ của lão tử, vì tính phúc của lão tử………

Đây chính là một vấn đề nghiêm trọng.

Advertisements
By Kiri

14 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 43 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. Haha…trí tưởng tượng của Liệt ca thật phong phú á. Mong chương sau ghê
    Tội nghiệp thằng nhỏ, mới ra đời bị Phượng tỷ ghét bỏ r. Cơ mà lớn lên chắc là 1 nam nhân hảo lạnh lùng á, thý khóc có 1 lần à.
    P/s: muội muốn coi Liệt ca phạt Hạ tỷ *hắc hắc*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s