Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 42 (Quyển 2)

Chúc mừng năm mới, chúc mọi người sức khỏe dồi dào, vui vẻ hạnh phúc, công thành danh toại và vẫn chăm chỉ đọc truyện a~chúc mừng năm mới

Ta định post từ hôm qua cơ nhưng k sao vào nổi wordpress mãi đến giờ mới vào được một cách đầy đau khổ, lỡ mất giờ đẹp chúc mọi người rồi. Mà k biết mấy hôm nữa có vào được k đây? T.T

Chương 42: Sắp sinh?

Edit: Kiri

“Tiếp tục tìm.” Lãnh Hạ nói xong lại khôi phục ý chí chiến đấu, đi nhanh về phía trước.

Đột nhiên, nàng ngừng bước, nhìn một tiểu lâu hai tầng ở phía xa.

Ở đây có vô số cửa hàng, mà tiểu lâu này lại trang hoàng xoa xỉ, cũng không có biển hiệu, không nhìn ra là buôn bán cái gì. Chỉ treo hai chiếc đèn lồng rực rỡ trước cửa, bay bay trong tiết đông giá lạnh, chiếu sáng cả một vùng đen tối.

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày hỏi: “Đây là chỗ nào?”

Chung Trì nhìn theo ánh mắt nàng, cười cười, giải thích: “Đây là lần đầu tiên Vương phi  tới nam bộ Bắc Yến, cho nên không biết. Ở đây có một thương hội cực có danh tiếng, thanh lâu sòng bạc tửu quán,……. họ đều có, mà thương hội này có một đặc điểm, tất cả các cửa hàng đều không treo biển, nếu thấy cửa hàng không có biển này, thì chắc chính là sản nghiệp của thương hội kia rồi.”

“Như vậy thì………….” Lãnh Hạ gật đầu, bước tới cửa hàng đó, vừa đi vừa nói: “Chỉ có vào mới biết được, rốt cuộc là bán cái gì?”

“Cho nên mới nói, lão bản này là một quái nhân!” Chung Trì nhún vai, bĩu môi nói: “Thuộc hạ đã điều tra người này, không có gì đặc biệt, chỉ là một thương nhân, nhưng tính tình có chút cổ quái thôi, chỉ thích làm việc theo sở thích.”

Đi tới gần, trước cửa có hai gã sai vặt tiếp khách, đang đứng nói chuyện phiếm.

Một người trong đó ngáp một cái, hai tay xoa xoa gương mặt nói: “Hôm nay đông lạnh, đúng ra phải ở nhà ôm phụ nữ a!”

Người kia hắt xì một cái, ôm lấy tay áo, khinh bỉ nói: “Đó là mệnh của chúng ta, mệnh khổ! Ngươi nghĩ rằng mình là lão bản sao, lúc nào cũng có nữ nhân nhung nhớ chắc!”

Hắn nói được một nửa liền cười mập mờ: “Nữ nhân kia cũng thật mạnh mẽ, cũng rất chanh chua, lại là một nữ nhân mang thai, mua một tặng một, không công có thêm một đứa trẻ!”

Hai người trừng mắt nhìn nhau rồi cười ha hả.

Bọn họ đứng trước cửa, giọng nói không lớn nhưng Lãnh Hạ đã nghe rõ ràng, nàng và Chung Trì liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh lên trước.

Một người trong đó thấy bọn họ, vẻ dung tục trên mặt lập tức trở thành nịnh nọt, tiến lên tiếp đón cúi đầu nói: “Khách quan muốn ở trọ sao?”

Lãnh Hạ nhướn mày một cái, thì ra là quán trọ, nàng gật đầu nói: “Ở trọ!”

Tiểu nhị quan sát hai người một phen, thấy bọn họ mặc y phục thượng thừa, cười tươi như hoa dẫn họ vào trong.

Quán trọ này nhìn từ ngoài thì lớn nhưng bên trong cũng không rộng lắm, trong quán trang hoàng cực kỳ xa hoa, vàng son lộng lẫy, ngay cả cầu thang cũng dát vàng, trên tường có vô số xương thú, giờ này đang có nhiều khách dùng bữa ở dưới tầng, cười cười nói nói cực kỳ náo nhiệt.

“À….” Lãnh Hạ đánh giá chung quanh, tìm thân ảnh muốn tìm trong đám người, giống như vô tình than thở: “Lão bản của các ngươi thâth sự là giàu có.”

Tiểu nhị đứng thẳng lưng lên, có cảm giác tự hào lây: “Lão bản của chúng tiểu nhân không có gì, chỉ có tiền!”

Chung Trì lập tức ôm lấy vai hắn, mập mờ trừng mắt nhìn, cười lưu manh nói: “Không có gì? Sao ta lại nghe nói, lão bản các ngươi có một nữ nhân đanh đá, còn là một…….”

“Phụ nữ có thai!” Tiểu nhị nói tiếp lời, xoa xoa hai tay nói: “Tin tức của khách quan thật linh thông, thường ngày tiểu nhân không dám bàn chuyện của lão bản, nhưng nếu ngươi đã biết rồi thì nói cũng không sao. Nữ nhân kia a…….”

“Muốn chết à!” Cửa phòng chợt mở, một nữ tử Bắc Yến chống nạnh đi ra, gõ đầu tiểu nhị mắng to: “Lại lười nhác, lão nương còn nghe các ngươi nói luyên thuyên thì cẩn thận ta lột da!”

Nữ nhân đánh mắng tiểu nhị không dám ngẩng đầu lên rồi mới hài lòng thu tay về.

Nàng chống lưng thở hổn hển, ánh mắt đảo qua Lãnh Hạ và Chung Trì, lập tức thay đổi, ôn hòa nhã nhặn nói: “Mời khách quan, tiểu nhị không biết quy củ, làm khách quan chê cười rồi.”

Lãnh Hạ nhìn vào cái bụng to của nàng, thản nhiên nói: “Không cần.”

Dứt lời, trong ánh mắt khó hiểu của nàng, quay người đi ra.

Chung Trì móc ít bạc ra đưa cho nữ nhân có thai kia, rồi theo Lãnh Hạ đi ra ngoài, khó khăn lắm mới có chút tin tức, không ngờ lại không phải là Hoàng hậu.

Lãnh Hạ ra khỏi quán trọ, đứng trước cửa cảm nhận không khí lạnh lẽo, chậm rãi đi về phía trước.

Đột nhiên, nàng cau mày, quay đầu hỏi: “Ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng của Tiêu Phượng!”

Nàng nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, lại không nghe thấy gì nữa, tiếng vừa rồi có có hay không nàng cũng không thể xác định.

Chung Trì cố gắng nghe một lát rồi lắc đầu: “Vương phi, có lẽ là do người quá nhớ Hoàng hậu nương nương thôi, thuộc hạ không nghe thấy gì.”

Lãnh Hạ ngẫm lại cũng nở nụ cười tự giễu, vừa đi vừa nói: “Ta có cảm giác, Tiêu Phượng đang ở Cách Căn thành, tiếp tục tìm đi!”

==

Ngay tại quán trọ mà Lãnh Hạ vừa rời khỏi, trên lầu hai, tại căn phòng cuối cùng có một chiếc khóa to ở bên ngoài.

Một nữ tử đi qua đi lại trong phòng, dung mạo xinh đẹp, bụng nhô cao, y bào đỏ rực như ánh lửa, oai hùng hiên ngang.

Chính là Tiêu Phượng!

Lúc này, Lãnh Hạ và Tiêu Phượng đều không biết, hai người tìm nhau lâu như thế, nay lại gần như vậy.

Nàng đặt mông ngồi lên ghế, tức giận vung tay gạt toàn bộ ấm chén đèn đóm trên bàn xuống đất, khóc lóc om sòm: “Người, người đâu! Mau thả lão nương ra ngoài!”

Ngoài cửa vẫn không có tiếng ai đáp lại, Tiêu Phượng cầm một chiếc đèn dầu lên, ném về phía cánh cửa đang khóa chặt: “Nếu không thả ta ra, lão nương liền đốt cháy nơi này.

Tiêu Phượng đập phá lung tung trong phòng, chỉ cần đập được là đập tuốt.

Rốt cục, bên ngoài cũng có tiếng mở khóa.

‘Xoạch’ một tiếng, cửa phòng đã bị mở ra, nữ tử có thai kia nhìn căn phòng hỗn loạn, không khỏi thở dài: “Cô nương, ngươi còn tiếp tục ầm ĩ như thế thì chúng ta không thể làm ăn được!”

Tiêu Phượng oán hận trừng mắt nhìn nàng, cố gắng đè nén lửa giận, bàn điều kiện với nàng: “Ngươi thả ta ra, quán trọ cũng sẽ không còn những âm thanh ầm ĩ nữa, ta cũng thoải mái đi tìm bằng hữu của ta, nhất cử lưỡng tiện!”

Nữ tử lắc đầu: “Lão bản đã hạ lệnh, sao chúng ta dám thả ngươi? Dù ngươi có tiếp tục làm ầm cũng vô ích.”

Tiêu Phượng lập tức nhảy dựng lên, trợn tròn mắt mắng: “Lão nương không có ăn quỵt! Lão bản các ngươi keo kiệt như thế có phải là đàn ông không, ngươi gọi hắn tới đây, lão nương tự nói với hắn!”

Nhớ tới lúc đó nàng liền tức giận, trên người không có một đồng nào, đi ăn quỵt cơm, lúc đầu nam nhân kia vẫn bình thường, không thấy có chút tức giận nào, nàng thầm cảm tạ ông trời đã gặp được một người tốt.

Không ngờ hắn hỏi nguyên nhân xong liền nhốt nàng ở đây!

Hỉ nộ vô thường, thay đổi liên tục!

Quả thực là đầu óc có bệnh!

“Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không cần ta nhiều lời, ngươi không có đồng nào lại không biết đi đâu…….” Nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, thanh âm cũng kiên quyết: “Cô nương đừng không phân biệt phải trái, lão bản chúng ta cũng là vì lo cho an nguy của ngươi nên mới giữ ngươi lại chăm sóc, ở đây tuy không phải nơi xa hoa quyền quý gì, nhưng cô nương cũng không được phép khóc lóc om sòm!”

Nữ tử hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là ngươi nên yên ổn ở lại đây! Đừng có gây ầm ĩ, chờ lão bản cảm thấy thích hợp, thì sẽ thả ngươi đi ra ngoài.”

Nàng đang định đi thì Tiêu Phượng đã kéo lấy tay nàng làm nàng lảo đảo lui về phía sau.

Nữ tử dường như không nhận ra Tiêu Phượng, quan sát nàng một phen, trong lòng thất kinh, nữ nhân này cũng không đơn giản!

Tiêu Phượng túm chặt nàng, mắng luôn miệng: “Ta phi! Ngươi mở to mắt ra mà nhìn, lão nương cần hắn chăm sóc sao? Muốn chăm sóc thì cũng phải xem người đó có cần không! Các ngươi là cái gì, dựa vào đâu mà dám giam giữ ta? Lão nương còn phải đi tìm người, ngươi mau thả ta, nếu ngươi không làm chủ được thì gọi hắn tới đây!”

Nữ tử cũng phát giận, rút tay ra, xoay người lại trợn mắt nhìn.

Nàng chống lưng mắng to: “Ta nói ngươi – nữ nhân này, lão bản không ở đây, ngươi muốn tìm hắn thì chờ đi! Lão nương chưa từng thấy qua loại người nào đanh đá như ngươi, thật sự là không biết xấu hổ!”

Lập tức Tiêu Phượng trừng mắt thật lớn, hét to!

Lão nương ngang dọc vài chục năm ở Trường An, ngoại trừ Tiểu Thái Bản kia thì chưa từng có ai dám hét vào mặt ta!

Ngươi thật có dũng khí!

Nàng bước thật nhanh lên phía trước, hai tay chống lưng, đập bụng vào bụng nữ nhân kia.

Nữ nhân bị nàng đâm vào nên hơi lảo đảo, hai nữ nhân có thai hung hăng trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu tỏ ra yếu kém.

Tiêu Phượng vén tay áo lên, hất hất cằm, gương mặt khiêu khích.

Bộ dạng này trong mắt nữ nhân kia, quả thật là tìm đánh!

Đột nhiên, nữ tử kia nhào tới, lao về phía Tiêu Phượng muốn ẩu đả………

Hạnh mâu chợt hiện lên một tia quang hoa, cười gằn một tiếng, ngọc thủ nhanh như tia chớp nắm lấy cánh tay nữ tử kia bẻ về phía sau!

Nữ nhân kia thét lên một tiếng đau đớn, còn chưa đứng vững, cánh tay kia của Tiêu Phượng đã nằm trên cổ nàng!

Nhìn ánh mắt khó tin của nữ nhân này, Tiêu Phượng đắc ý mặt tươi như hoa, vừa túm lấy nàng đi ra ngoài, hai mắt vừa tỏa sáng: “Lão bản của các ngươi công phu cũng không tồi, lão nương giấu giếm công phu nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đợi được lúc hắn không có ở đây!”

“A! Lão nương cũng phải cám ơn ngươi, bằng không ta cũng không thể biết rõ hắn có ở đây hay không……” Tiêu Phượng nháy mắt mấy cái, vỗ nhẹ hai cái vào gò má nàng rồi lớn lối nói: “Nhớ kỹ a, lần sau ở trước mặt lão nương, đừng để ta nghe thấy ngươi nói hai chữ ‘ Lão nương’!”

Ra ngoài cửa, tiểu nhị ở trong quán đều bị kinh hãi, đến lúc phản ứng kịp thì định lao tới cứu người, vẻ hưng phấn trong mắt Tiêu Phượng lập tức biến thành tàn nhẫn.

Nàng bóp cổ nữ tử kia quát lên: “Lui ra phía sau! Ai dám tiến lên một bước, lão nương liền giết nàng!”

Tay nàng tăng sức từng chút từng chút một, sắc mặt nữ nhân kia cũng đỏ lên từng chút từng chút một, đã không thể nói, chỉ cố sức lắc đầu.

Tiểu nhị đều đứng im tại chỗ, tiến lên cũng không được mà lui ra sau cũng không xong.

Nếu tiến lên, có khi nữ nhân này nổi điên giết chưởng quỹ thật cũng nên.

Nhưng nếu lui về phía sau, để cho nữ nhân này chạy mất, đến lúc lão bản về…………

Bọn tiểu nhị khóc không ra nước mắt, nghĩ tới lão bản tính tình cổ quái, trực giác mạng nhỏ lâm nguy!

Tiêu Phượng nhìn bọn họ do dự, một cước đạp vào cửa phòng bên cạnh, cửa gỗ ‘ầm’ một tiếng vỡ vụn, hình thành một lỗ hổng lớn, vừa lúc nhìn thấy một đôi nam nữ nửa thân trần đang ôm nhau bên trong, đứng ngẩn người nhìn ngoài cửa.

Tiêu Phượng nhếch miệng cười, hạnh mâu lóe lên tia hưng phấn, ánh mắt quét qua một vòng thân thể trần truồng của đôi nam nữ kia, không có nửa phần xấu hổ, khoát khoát tay: “Các ngươi tiếp tục, tiếp tục, coi như ta không tồn tại.”

Đôi nam nữ kia vẫn dại ra, hai mắt nhìn chằm chằm nàng.

Tiêu Phượng trừng mắt, bĩu môi nói: “Ta nói các ngươi tiếp tục!”

Nam nữ dại ra.

Tiêu Phượng bực tức lại đạp của phòng một cước, lỗ hổng lại càng lớn, nàng hét lớn một tiếng: “Nói các ngươi tiếp tục, nhìn cái gì!”

A!

Lúc này hai người kia mới có phản ứng, cùng hét lên một tiếng, rúc vào trong chăn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Đời này chưa từng thấy qua như thế…………

Được rồi, thực sự cũng không có từ ngữ nào thích hợp để hình dung cảm giác của bọn họ đối với Tiêu Phượng lúc này.

Tiêu Phượng lấy một mảnh gỗ sắc nhọn từ đống gỗ vụn bị nàng phá nát, đè trên cổ nữ nhân kia, rồi hơi dùng lực, trên  chiếc cổ trắng nõn liền xuất hiện một giọt máu đỏ tươi.

Tiêu Phượng cười đắc ý, lão nương lăn lộn theo Lãnh Hạ lâu như vậy, nếu như chút công phu như vậy mà cũng không có thì cũng thật mất mặt!

Ừ, mất mặt ở Đại Tần thì cũng không sao, nhưng ra bên ngoài thì không được!

Nàng cứa mảnh gỗ sâu dần, máu chảy ra càng nhiều………

Lúc này bọn tiểu nhị mới thật sự sợ hãi, đồng loạt nuốt nước miếng một cái, từng bước từng bước một lui về phía sau.

Càng ngày càng nhiều bách tính ở xung quanh xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người chạy tới quán trọn, thuộc hạ, hộ vệ, đừng đầy ra đấy nhưng lại không ai dám tién lên.

Tiêu Phượng rất hài lòng, cuối cùng cũng không làm Lãnh Hạ mất mặt, đời này lão nương cũng nở mày nở mặt một hồi!

Nàng tươi cười đắc ý, bước từng bước chậm rãi.

Nàng bước xuống tầng một, cẩn thận lui về phía cửa sau, trên đường còn không quên dắt một con ngựa, đến tận lúc ra khỏi cửa sau, mới đẩy nữ nhân kia ra, vận kinh công nhảy lên lưng ngựa.

Vung roi thật mạnh: “Đi!”

Nữ nhân kia túm lấy cổ áo thở hổn hển, lát sau mới quay ra chỗ đám người đang sững sờ, quát to một tiếng: “Mẹ nó, còn không đuổi theo! Lão nương phải lột da nàng!”

Một đám thuộc hạ tỉnh táo lại đều nhảy lên ngựa, điên cuồng đuổi theo.

==

Tiêu Phượng chạy nhanh về phía Bắc, nghe tiếng vó ngựa ầm ầm phía sau, liền vung roi nhanh mạnh hơn để tăng tốc độ.

Lúc qua một ngã ba, nàng thấy tiếng vó ngựa phía sau ít bớt liền đoán là có một lượng lớn người ngựa đã chia ra hai đường kia để đuổi.

Trong mắt Tiêu Phượng lóe ra tia hưng phấn, thật kích thích!

Ngựa càng chạy càng nhanh, tốc độ vung roi của nàng cũng càng lúc càng lớn, thân thể nghiêng ngả trên lưng ngựa, đột nhiên, giữa hai đùi có cảm giác dính dính……………..

Nàng thử sờ xuống bắp đùi, ướt hết rồi!

Trong lòng thầm than không ổn, không rõ tại sao nhưng nàng cảm thấy sắp sinh rồi!

Nàng nuốt nước miếng một cái, cố chịu gió lạnh gào thét đập vào mặt, một tay siết chặt cương ngựa, một tay đặt trên bụng, liên tục thì thầm: “Con a, ngàn vạn lần đừng ra a, lão nương sống hay chết đều nhờ  vào ngươi!”

Hài tử trong bụng liền ra hiệu cho nàng ngay lập tức, bụng bỗng nhiên quặn đau!

Bụng của nàng lập tức giống như bị đè ép, cơn đau bắt đầu từ bụng lan ra toàn thân……….

Sắc mặt Tiêu Phượng tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, nàng ôm bụng nằm trên lưng ngựa, dần dần toàn thân đều mất sức, thân thể mềm nhũn ra, ngả nghiêng trên lưng ngựa.

Ta mang thai ngươi chín tháng dễ lắm sao?

Lão nương là mẫu thân ruột của ngươi đó!

Tiêu Phượng đau đến mức muốn mắng người nhưng lại không nói nên lời.

Truy binh sau lưng càng lúc càng nhanh, cách càng ngày càng gần, nàng thở mạnh, dùng hết sức lực ôm lấy cổ ngựa để mình ngã xuống.

Tiêu Phượng ngã xuống đất liền cố gắng không để bụng bị nguy hiểm, lăn vài vòng trên cỏ, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Nàng đang mơ hồ thì có thể cảm nhận được người giống như bị cái gì đó lăn qua, ngay cả xương khớp cũng có cảm giác vỡ nát.

Nàng nghe được tiếng ngựa hí vang, vô số tiếng bước chân hỗn loạn, nghe được tiếng của một nam nhân đang nhìn nàng, trong giọng nói đầy sự ác ý: “Đại ca, ả đàn bà này có phải là sắp sinh không?”

Trong cảm giác đau đớn ấy, không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là mấy nhịp thở, cũng có lẽ đã qua một nén hương hoặc là lâu hơn nữa, cảm giác đau đớn tận xương tủy ấy mới qua đi, nàng thở phào một hơi, tỉnh lại.

“Chiến Bắc Diễn, Vương bát đản nhà ngươi, lúc gieo giống thì thật chịu khó, giờ thì…….. những khổ cực này đều nhường cho lão nương hưởng thụ!”

Tiêu Phượng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, làm những người xung quanh bị hoảng sợ.

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này số người đuổi theo chỉ còn hơn mười người.

Tiêu Phượng rất muốn chỉ tay lên trời nói một câu: “Có giỏi thì lại đây!”

Nếu là trước lúc mang thai thì những kẻ này nàng đối phó rất đơn giản, tới một đánh một, tới hai đánh hai!

Nhưng mà bây giờ……….

Tiêu Phượng nhíu nhíu mày, quyết định thức thời.

Nàng giơ hai tay lên, đặc biệt thành khẩn cười với bọn họ, chân chó nói: “Lúc nãy, tuyệt đối là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, nào nào nào, mau bắt ta về đi!”

Không đợi bọn hắn đáp lời, nàng đã bồi thêm một câu: “Các ngươi……. sẽ tìm đại phu cho ta chứ?”

Nam nhân cầm đầu vẻ mặt hung ác, nhìn nàng làm nàng cả kinh, chợt nghe hắn bật cười một tiếng, giọng nói lạnh lùng: “Đàn bà thối, mạng ngươi không tốt rồi, Thác Bạt Nhung mà lại coi trọng ngươi, chỉ cần là người hắn vừa ý, lão tử nhất định khiến hắn mất đi, cũng nếm thử mùi vị thống khổ cực hạn này!”

Tiêu Phượng âm thầm kêu hỏng bét, vội vàng giải thích: “Lão nương và hắn không có chút quan hệ nào! Ngươi cũng biết, chẳng qua ta chỉ ăn quỵt một bữa  cơm thôi, nam nhân kia hỉ nộ vô thường…….”

Nàng chỉ chỉ đầu nói: “Đầu óc có bệnh!”

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, gương mặt cực kỳ dữ tợn, hắn giơ tay ra, người bên cạnh lập tức mang một chiếc loan đao tới, nam nhân nắm chặt loan đao, nhìn Tiêu Phượng cười hung tợn.

Tiêu Phượng nắm chặt hai đấm, lo lắng đến mức toát đầy mồ hôi, mẹ nó, giết lão nương thì không sao cả, nhưng lão nương còn có đứa bé!”

Lúc này nhất định không thể loạn, phải kéo dài thời gian, đúng, kéo dài thời gian!

Nhóm người này là của hắn, còn hai nhóm khác nếu biết đuổi sai đường thì nhất định sẽ quay lại đây tụ họp.

Tiêu Phượng cố gắng trấn tĩnh, hạnh mâu tò mò hỏi: “Này, ngươi và hắn có thù oán gì?”

Nhắc tới cái này, nam nhân kia liền biến sắc ngay tức khắc, sát khí tỏa ra mãnh liệt, cắn răng nghiến lợi tiến về phí nàng, loan đao trong tay lóe lên hàn quang: “Người bị giết là đệ đệ ta! Đó là đệ đệ ruột của ta! Hắn chỉ phạm phải một lỗi nhỏ, vậy mà Thác Bạt Nhung lại quyết xử tử hắn!”

“Thì ra là như vậy!” Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên.

Thác Bạt Nhung!

Tiêu Phượng nghiến nghiến răng, có hóa thành tro nàng cũng không thể quên được giọng nói này, nếu không phải tại hắn thì có lẽ giờ nàng đã tìm được Lãnh Hạ rồi, cũng sẽ không thảm như bây giờ!

Một nam nhân cao lớn nhảy từ trên cây xuống, lông mày rậm, mắt to, sóng mũi cao, là nam tử Bắc Yến điển hình, ngũ quan cũng không tinh xảo nhưng đôi mắt lại có phong thái phi phàm, khiến người đối diện lập tức quên đi tất cả, chỉ đắm chìm trong đôi mắt ấy.

Thác Bạt Nhung ghét bỏ nhìn Tiêu Phượng đang chật vật dưới đất, rồi lại đưa mắt nhìn sang kẻ cầm đầu kia, khóe môi cong lên một nụ cười ngạo mạn mà khinh miệt: “Trát Tây, đệ đệ ngươi không chỉ phạm một lỗi nhỏ, hắn cường bạo Mạch Đóa!”

Mạch Đóa chính là nữ tử đang mang thai kia.

Từ lúc Thác Bạt Nhung xuất hiện, Trát Tây luôn hoảng hốt, đó là một loại sợ hãi cùng cực, hai chân đều đang run không ngừng.

Thác Bạt Nhung tiến lên phía trước một bước, thấy Trát Tây bỗng nhiên lui về phía sau, cười nhạo nói: “Nhu nhược.”

Tay của Trát Tây run rẩy, loan đao trong tay suýt thì đã không cầm nổi, hắn lập tức lui về phía sau, đè loan đao lên cổ Tiêu Phượng, hét lớn: “Ngươi đứng lại, nếu ngươi còn cử động tiếp thì ta sẽ giết nữ nhân này!”

Vào lúc ấy, Tiêu Phượng còn có thời gian rỗi mà liếc mắt.

Thực sự là phong thuỷ luân chuyển a, vừa rồi lão nương còn diễu võ dương oai bóp cổ nữ nhân kia, giờ liền tới lượt mình.

Thác Bạt Nhung nghiêng đầu nhìn hắn, bước nhanh lên phía trước thuận miệng nói: “Chẳng qua là ta thấy thương cảm cho nữ nhân này nên giữ nàng lại mà thôi, cũng chỉ là một người xa lạ, Trát Tây, ngươi đừng có dùng nữ nhân không biết tốt xấu này để uy hiếp ta?”

Tiêu Phượng rất tức giận muốn bùng phát nhưng nghĩ tới tình huống hiện tại liền ngậm miệng.

Người thông minh không ăn thua thiệt trước mắt, nam nhân đầu óc có bệnh này là người duy nhất có thể cứu mình và con!

Trời ạ, sao bụng lại bắt đầu co rút thế này!

Nàng lấy tay chống đất, giật mình, loan đao kia ngày càng kề sát vào cổ nàng, lưỡi dao sắc lạnh làm nàng nổi da gà.

Nhưng…… điều này so với cơn đau hiện giờ thì chẳng là gì cả.

Tiêu Phượng mồ hôi đầm đìa ướt đẫm áo choàng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rất nhiều thanh âm ầm ầm bên tai, loáng thoáng thấy Thác Bạt Nhung thật sự là không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Trát Tây, sải bước đi tới, Trát Tây hét lớn lên: “Đứng lại, ngươi đứng lại, nếu không ta sẽ giết nàng ta thật đấy!”

Thanh đao kia ngày càng ép chặt vào cổ nàng!

Tiêu Phượng cảm giác được giữa hai chân lại ẩm ướt, chất lỏng dính dính kia lại chảy ra, tâm trạng chợt trầm xuống…………

Sắp chết phải không?

Đứa con này cũng không giữ được sao?

Sẽ không còn được gặp lại Chiến Bắc Diễn nữa ư?

Lãnh Hạ còn đang trong đường hầm phải không? Nàng vẫn bình an chứ?

Những người nàng quý trọng nhất, cũng không còn cơ hội gặp mặt nữa sao?

Một đống vấn đề hiện lên trong đầu, một số hình ảnh bỗng nhiên hiện lên, thời gian lúc này dường như rất dài, Tiêu Phượng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại.

Thác Bạt Nhung thấy nàng bỗng nhiên ngã về phía sau, thấy Trát Tây kinh hãi sắp vung loan đao xuống, đang định di chuyển, đột nhiên………..

“Tiêu Phượng!” Kèm theo một tiếng hét thê lương, một trận gió phất qua bên cạnh.

Một thân ảnh màu trắng nhanh như chớp lao tới bên cạnh Trát Tây.

Ngay sau đó, thậm chí hắn cũng không thể nhìn rõ động tác của nữ tử này, loan đao trong tay Trát Tây đã chuyển tới tay nàng ấy.

Sau đó, hắn thề đây là hình ảnh tàn nhẫn nhất trong đời mà hắn từng thấy, Trát Tây bị nữ tử ấy dùng loan đoan cắt ra từng đoạn từng đoạn, đúng vậy, chính là cắt ra, cắt một người sống ra, tứ chi giống như bay hết lên không trung, Trát Tây bị chia thành năm phần trong nháy mắt!

Chỉ giữ lại thân mình, lăn lộn gào thét trên mặt đất………..

Ngay sau đó, nữ tử kia quay sang đám thuộc hạ của Trát Tây, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, chỉ dùng một chiêu, một chiêu giải quyết hết mọi người.

Những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, đến lúc mắt nhắm vào rồi mở ra xong thì trong đây chỉ còn hắn và nữ tử kia, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng không độ ấm nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua hắn.

Ánh mắt ấy bao gồm hàn ý và tàn độc, làm hắn không khỏi tê dại sống lưng, hình như có một miếng băng mỏng ùa vào trái tim, dần dần tan chảy thấm vào máu thịt.

Lãnh Hạ không để ý đến Thác Bạt Nhung, dù người này dùng cách gì thì ý định ban đầu cũng là tốt.

Nàng mau chóng nâng  Tiêu Phượng dậy ôm vào lòng.

Trên mặt của Tiêu Phượng hiện ra vẻ thống khổ, hai tay ôm lấy bụng, miệng giống như đang nỉ non cái gì đó, Lãnh Hạ ghé tai lại gần nghe nàng nói.

Hài tử, Bắc Diễn, Lãnh Hạ………….

Lãnh Hạ ôm nàng thật chặt, lấy tay lau mồ hôi trên trán nàng, phượng mâu ẩm ướt.

Cô nương ngốc này, may mắn, may mắn!

May mắn không tới muộn!

 

Advertisements
By Kiri

15 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 42 (Quyển 2)

  1. Hehe….kiểu này Phượng tỷ về sẽ thê thảm vs Diễn ca lắm đây
    Chạy ra ngoài rồi còn xém không giữ đc tính mạng nữa, thế nào ca í cũng cấm túc tỷ thời gian dài đây.
    May là Hạ tỷ tới kịp lúc, hú hồn.
    Cơ mà lúc này chắc Liệt ca vuôiiii mừng nhất á, tìm đc Phượng tỷ thì Hạ tỷ có thể trở về bên ca í r
    Tks tỷ

  2. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s