Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 40 (Quyển 2)

Image

Chương 40: Tiêu Phượng, chờ ta!

Edit: Kiri

Người dân trên phố hăng hái bừng bừng nhìn màn cầu thân trước mặt, trên một tửu lâu cũng có một nam tử đứng ở cửa sổ, vô cùng hứng thú nhìn xuống phía dưới.

Nhưng người này khác hán tử Bắc Yến thường gặp, nam tử này vóc người yếu ớt, khuôn mặt trắng nõn có vài phần nho nhã, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ dâm tà, khoác một tấm áo choàng hoa lệ, trời đông nhưng lại phe phẩy chiết phiến.

Tùy tùng sau lưng nhìn thấy ánh mắt chủ tử liền hiểu ý, tới gần cười gian: “Công tử, cô nương này hợp ý ngài không?”

Công tử nhà hắn không thích gì, chỉ thích cường thủ hào đoạt cô nương Tắc Nạp, cô nương dưới kia dùng khuynh thành tuyệt sắc cũng không đủ để hình dung, làn da kia trắng như tuyết, khác biệt hoàn toàn với nữ tử Bắc Yến!

Nam tử ‘cạch’ một tiếng, gấp quạt lại, dùng đuôi quạt gõ vào đầu hắn: “Chỉ có ngươi là lanh lợi nhất!”

“Công tử yên tâm………” Tùy tùng cười thô bỉ, thấy hắn trừng mắt nhìn, liền mau chóng bảo đảm nói: “Tối hôm nay, cô nương này sẽ ở trong sương phòng chờ công tử!”

“Không cần!” Nam tử lắc lắc ngón trỏ, ánh mắt nhìn xuống hán tử đang quỳ trên đường, một tia tàn nhẫn hiện lên trong mắt, xoay người đi xuống dưới, âm trầm nói: “Bản công tử thích cạnh tranh, đặc biệt là với loại chó nhà có tang này, rất có cảm giác thành tựu!”

==

Trong đám đông, Lãnh Hạ khoanh tay đứng đó, ánh mắt khẽ nhướn lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt.

Loại chuyện cầu yêu trên đường này, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải, Bắc Yến thật sự là rất thú vị!

Nụ cười này, làm vô số người mất hồn, không ít bách tính đều ngây người, cô nương này quả thực đẹp không sao tả xiết!

Nhất là nụ cười kia, giống như đóa Bạch Liên trên đỉnh Tuyết sơn đang nở hoa trước mặt họ, cánh hoa bay múa trong làn mưa tuyết, quyến luyến mà xinh đẹp.

Đại hán tên là Thái Lặc càng nhìn càng mê đắm, lòng như nổ tung, lần thứ hai kiên định nhất định phải lấy cô nương này về nhà!

Hắn cao giọng hứa hẹn: “Cô nương xinh đẹp, nếu nàng gả cho Thái Lặc ta, hai trăm con dê bò và một trăm con tuấn mã…. là của nàng, đều là của nàng!”

Lãnh Hạ liếc mắt, nếu Chiến Bắc Liệt biết sính lễ tặng tức phụ hắn là dê bò ngựa, sẽ có phản ứng gì đây.

Thái Lặc chỉ cảm thấy tâm trí bay đi mất, cô nương xinh đẹp này nhìn thế nào cũng thấy đẹp, dù là trợn mắt lên cũng đẹp!

Lúc hắn đang định nói thêm thì một thanh âm truyền tới từ phía xa: “Thái Lặc, cô nương này xinh đẹp như thế, ngươi dùng dê bò làm sính lễ, không cảm thấy làm vấy bẩn sự thánh khiết của nàng sao?”

Vừa dứt lời liền cười to, trong tiếng cười ẩn chứa sự ác ý.

Thái Lặc bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt tức giận, lúc nhìn rõ người vừa tới, lửa giận càng bốc cao, cười nhạo nói: “Tô Hách, là ngươi!”

Lãnh Hạ cũng nhìn về phía Tô Hách, mày liễu hơi nhíu lại, dung mạo người này có vài phần quen quen.

Nàng nhắm mắt tìm lại trong trí nhớ, lúc mở ra, ánh mắt lạnh thấu xương, chậm rãi nhếch miệng.

Đạp phá thiết hài vô mịch xử – Đắc lai toàn bất phí công phu!

(Đạp phá thiết hài vô mịch xử – Đắc lai toàn bất phí công phu: Đi mòn gót giầy không thấy, không mất thời gian lại thấy ngay)

Tô Hách phe phẩy chiết phiến, bộ dạng phong lưu, ánh mắt đảo một vòng trên người Lãnh Hạ, hiện lên tia hài lòng, rồi lại liếc nhìn Thái Lặc đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Thì chẳng là ta, mới đi chiến trận về không lâu, nhiều ngày không gặp, ngươi càng trở nên nghèo túng rồi…………..”

Hắn vừa nói vừa lắc đầu, ngữ khí khinh bỉ nói: “Hai trăm dê bò…… một trăm tuấn mã……….”

Thái Lặc đứng dậy quát to: “Ngươi nói cái gì?”

Tô Hách không sợ chút nào, quay mặt đi không thèm nhìn hắn, một bộ dạng trời đất bao la lão tử lớn nhất.

Hắn chỉ đuôi quạt vào mặt Thái Lặc, cười khinh miệt: “Đại ca ngươi, Ngột Đạt Cáp bị tiểu nhi Đông Sở giết trên chiến trường, bây giờ ngươi còn cậy được cái gì nữa? À, ngươi còn một vị tỷ tỷ làm phi trong cung, nhiều năm như thế mà một quả trứng cũng không sinh được!”

Lãnh Hạ càng ngày càng đây là ý trời muốn giúp, người tính không bằng trời tính, không ngờ Thái Lặc này chính là đệ đệ của Ngột Đạt Cáp.

Sau khi Tô Hách nói xong, không để ý tới Thái Lặc nữa, ngửa mặt lên trời nói: “Đấu cùng ta?”

“Cô nương xinh đẹp, tại hạ là công tử của thừa tướng đương triều, cũng không phải là kẻ đã từng…….là hoàng thân quốc thích!” Tô Háchlượn qua lượn lại trước mặt Lãnh Hạ, nói đến đây ngừng lại một chút, hài lòng nhìn vẻ mặt thâm đen của Thái Lặc, sau khi mấy chữ này hạ xuống thấy mặt Thái Lặc khó coi thêm vài phần, mới chậm rãi nói: “Gả cho ta tốt hơn nhiều, tin tưởng rằng cô nương sẽ cân nhắc.”

Thái Lặc bước nhanh lên phía trước, nắm lấy cổ áo Tô Hách, dữ tợn quát: “Đại ca của ta hy sinh vì nước, tỷ tỷ của ta ở bên Hoàng thượng nhiều năm, ta còn là thống lĩnh cấm vệ quân được Hoàng thượng tín nhiệm, ngươi có cái gì, ngươi cũng chỉ là nhi tử của thừa tướng, ngoài cha ra thì ngươi có cái gì?”

“Được Hoàng thượng tín nhiệm?” Tô Hách giãy dụa thoát ra, bị siết cổ nên mặt đỏ bừng.

“Nếu không vì đại ca ngươi thì sao chúng ta lại chiến bại, sau khi chết cũng không dược truy phong, ngươi còn dám đắc ý?” Chỗ dựa vững chắc của ngươi đã không còn!” Tô Hách liên tục ho khan: “Phi! Bây giờ ngươi chỉ là loại chó nhà có tang, còn dám đấu với bản công tử!”

Hắn nói xong liền nhìn về phía Lãnh Hạ, mày cau lại, nữ nhân này từ đầu đến giờ không nói câu nào, chẳng lẽ là người câm…..

Lãnh Hạ khẽ cười: “Chỗ tốt của ngươi…… ta không rõ lắm, không bằng công tử giảng giải cặn kẽ cho ta!”

Tô Hách bị nụ cười này làm thần hồn điên đảo, lập tức đống ý: “Nàng muốn gì ta liền cho cái đấy!”

Lãnh Hạ chậm rãi đến gần hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói nhỏ một câu.

Tô Hách sửng sốt, lập tức cười ha ha, lắc đầu nói: “Cô nương này, nàng thật thú vị, bản công tử thích người thú vị như vậy, thế này đi, hắn cho ngươi hai trăm dê bò, một trăm con tuấn mã, ta cho ngươi bốn trăm con dê bò, hai trăm con tuấn mã!”

Dân chúng xung quanh liên tục cảm thán, cô nương này thực sự là tốt số, vừa nãy hán tử này đã làm bọn họ sợ hãi vì sính lễ, nào ngờ chỉ với một câu nói thầm, liền tăng gấp đôi!

Cũng không ít người vừa nhìn đã hiểu, hâm mộ lắc đầu, nếu không vì mối thâm thù của hai người kia thì sao giá có thể cao đến vậy.

Cô nương này, gặp vận may!

“Thế nào? Đi theo ta đi!” Tô Hách nghe tiếng cảm thán xung quanh, càng đắc ý, vươn tay định nắm lấy cổ tay Lãnh Hạ.

Đúng lúc này, một cơn gió vút qua, bàn tay đang giơ giữa không trung bị một bàn tay khác nắm lấy.

“Ngươi……. ngươi là ai?” Tô Hách cố gắng rút tay ra nhưng không sao rút được.

Người vừa tới một thân cẩm bào màu đen, mày kiếm hiên ngang, trong mắt ngập đầy hàn quang, đứng giữa đường phố, chói mắt làm cho người ta không dám nhìn gần!

Tô Hách chỉ cảm thấy đứng cạnh người này làm hắn chẳng ra sao, liền cảm thấy xấu hổ, quát to: “Buông, ta là công tử phủ thừa tướng, ngươi là ai?”

Người tới chính là Chiến Bắc Liệt!

Hắn khẽ cong khóe môi, vung tay thả tay Tô Hách ra, Tô Hách lảo đảo được tùy tùng đỡ lấy, hắn nhìn cũng không nhìn, chậm rãi đi tới trước mặt Lãnh Hạ.

Dân chúng xung quanh hưng phấn!

Trò hay hôm nay thật là nhiều, đây rõ ràng cũng chỉ là một người bình thường, dù tướng mạo tuấn lãng bất phàm nhưng có thể đọ lại tài lực của hai người kia không?

Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, trong mắt viết rõ: Trêu hoa ghẹo nguyệt!

Trầm giọng hỏi: “Cô nương có ruộng đất không?”

Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, vô tội nói: “Đương nhiên là có.”

Chiến Bắc Liệt gật đầu, sắc mặt xem ra hơi có vẻ thoả mãn, tiếp tục hỏi: “Có trăm dê bò tuấn mã không?”

Lãnh Hạ cười yếu ớt: “Có.”

Chiến Bắc Liệt cong cong khóe miệng, sắc mặt càng thư thái vài phần, hỏi tiếp: “Có vị hôn phu không?”

Lãnh Hạ mím môi suy nghĩ một chút, trêu chọc lắc đầu: “Không có.”

Chiến Bắc Liệt bắt đầu nghiến răng, hay cho nàng, không có à!

Hắn khoát tay kết luận: “Thành, ta đành cố mà lấy nàng vậy!”

Dân chúng xung quanh liền than lên sợ hãi, người này đúng là tiểu bạch kiểm, tiểu bạch kiểm thì tiểu bạch kiểm nhưng không ngờ đầu óc cũng không bình thường, công tử kia đưa ra sính lễ cao như vậy, cô nương này còn chưa nhận lời, sao có thể đồng ý với hắn.

Trong ánh mắt khinh bỉ của dân chúng, Tô Hách khinh thường cười nhạo, Thái Lặc cười nhạt, hành động của Lãnh Hạ làm họ mở rộng tầm mắt.

Nàng ôm lấy tay Chiến Bắc Liệt, lẳng lặng gật đầu, khóe môi ẩn chứa ý cười, trả lời: “Tiểu nữ tử cầu còn không được!”

Lực sát thương của câu nói này không khác một quả bom!

Mọi người dại ra, tròng mắt rơi rớt khắp nơi, há hốc miệng nhìn hai người này.

Xứng a!

Xứng a!

Thật mẹ nó xứng đôi!

Kẻ ngu xứng đồ ngốc, ai dám nói họ không phải là trời sinh một đôi?

Ai dám nói không, ta liều mạng với kẻ đó!

Rốt cục Chiến Bắc Liệt cũng sảng khoái, vui vẻ nghênh ngang dẫn tức phụ ra khỏi đống tượng đá.

Lời nói của hai người theo gió tản ra xung quanh.

“Sau này nấu cơm giặt quần áo quét rác nấu nước……….”

“Tiểu nữ tử làm tất!”

“Sau này lời của ta là thánh chỉ, nếu ta nói một…….”

“Tiểu nữ tử không dám nói hai!”

“Sau này nếu ta lấy thêm thứ thiếp…….”

“Tiểu nữ tử thành tâm đối đãi!”

“Sau này………..”

“Tiểu nữ tử………….”

Những bức tượng đá trên đường bị đoạn đối thoại này làm vỡ nát thành từng mảnh vụn, hóa thành bột phấn bay bay trong gió…..

Đến lúc mọi người có phản ứng lại, trên phố đâu còn thân ảnh của hai người kia nữa.

Thứ duy nhất còn lại chỉ là bóng lưng của cặp đôi xứng đến cực hạn kia vì đoạn đối thoại khiến lòng người bốc hỏa trong tâm trí mọi người.

Ánh mắt Tô Hách và Thái Lặc lạnh vô cùng, hai người, một là nhi tử của Thừa tướng, một là thống lĩnh cấm vệ quân, lại bị một tên tiểu bạch kiểm không biết ở đâu ra làm mất hết mặt mũi.

Sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Bắc Yến!

Cái gì có thể nhịn chứ cái này không thể nhịn!

“Con mẹ nó, đuổi theo!” Tô Hách hét lớn một tiếng, quát tùy tùng đuổi theo hướng hai người kia vừa đi.

Vừa chạy được vài bước, Thái Lặc ở sau lưng bỗng nhiên đánh về phía hắn!

Lúc trước đã bị Tô Hách làm nhục một phen, nay lại bị Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ kích thích, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí!

Thái Lặc siết chặt cổ Tô Hách, hét lớn: “Đều tại ngươi! Đều tại ngươi phá rối! Lão tử muốn giết ngươi! Nếu như không có ngươi, cô nương kia sẽ gả cho ta!”

“Cút! Ngươi nổi điên cái gì, chó………” Tô Hách nói được một nửa liền cảm thấy khó thở!

Cánh tay trên cổ siết chặt, cắt đứt nguồn không khí của hắn, hai chân giãy dụa, hai tay quơ quạng giữa không trung.

Tùy tùng vội vàng lao lên, một đám người giằng co bên đường.

Mọi người đang lôi kéo, bỗng nhiên………….

Tô Hách đang giãy dụa chợt trợn trừng hai mắt, động mạch ở cánh tay hắn bị một viên đá nhỏ thần không biết quỷ không hay bắn trúng!

Cánh tay lập tức rũ xuống, toàn thân co giật, trong đầu lại lóe lên một hình ảnh, một nữ tử bạch y phiêu dật chậm rãi tới gần hắn, khóe môi lộ vẻ nhu hòa và ý cười, giống như một con gió mát mùa hè phả vào mặt hắn, nàng lặng lẽ nói ra một câu.

Ta muốn mạng của ngươi!

Tô Hách bừng tỉnh đại ngộ, hắn tưởng câu kia là nói đùa, ai ngờ………

Ai ngờ…..

Ánh mắt dần dần ảm đạm đi, hắn giống như nhìn thấy được nữ tử kia, tựa vào lòng nam nhân đó, đứng ở cửa sổ tửu lâu mà hắn đứng lúc trước, trên môi vẫn là nụ cười nhu hòa yếu ớt, nhưng hắn lại thấy được trong đó có……

Hàn ý lạnh thấu xương!

Tại giây phút tử vong này, hắn hiểu chuyện chưa từng có, thông thấu toàn bộ mọi chuyện, sự không cam lòng hóa thành chút khí lực cuối cùng, chậm rãi giơ cánh tay lên, muốn nhắc nhở Thái Lặc đã phát điên đang nửa quỳ ở trên người hắn.

Hắn túm lấy vạt áo Thái Lặc, nắm thật chặt, không nói được điều gì, cũng không còn thở nữa.

“A!” Một tiếng thét chói tai vang lên, bách tính xung quanh không thể tin trừng mắt nhìn Tô Hách đã chết.

Thái Lặc bị tiếng hét chói tai này làm cho tỉnh lại, nhìn Tô Hách hai mắt trợn to, hắn sợ hãi để tay trước mũi Tô Hách, đặt mông ngồi trên đất.

Răng trên răng dưới không tự chủ mà va vào nhau, hắn hét to lên: “Sao có thể như thế? Ta…….ta thật sự không muốn giết hắn! Ta…… ta không muốn giết hắn!”

Các tùy tùng cũng đứng ngẩn người, có kẻ bị kinh hãi, sắc mặt tái xanh.

……………

Dân chúng xung quanh xem kịch xong liền báo quan.

Binh lính vội vã tới, thấy người đã chết là công tử Tô Hách phủ thừa tướng, tay đang nắm chặt vạt áo thống lĩnh cấm vệ quân Thái Lặc, vẻ mặt Thái Lặc trắng bệch ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ta không cố ý giết hắn!” Vô số bách tính và các tùy tùng đi theo Tô Hách đều làm chứng án mạng này.

Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể biện bạch!

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đứng trên tửu lâu, nhìn Thái Lặc bị quan phủ trói gô lại giải đi, khóe môi chậm rãi cong lên ý cười.

Nhìn qua thì đây chỉ là hai kẻ quyền quý, vì tranh nữ tử mà động thủ, trong lúc đánh nhau một kẻ lỡ tay giết chết kẻ kia, nhưng rơi vào mắt người có lòng, rốt cuộc sẽ bị xuyên tạc thành hình ảnh gì, mục đích gì, thâm ý gì?

Thật là khó nói!

Rốt cuộc đây là khởi điểm hay điểm cuối, bọn họ mỏi mắt mong chờ!

Một lát sau, Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn Chiến Bắc Liệt, giọng nói lạnh lùng: “Sau này nấu cơm giặt quần áo nấu nước quét rác…..”

Chiến Bắc Liệt nhe răng cười: “Ta làm tất, làm tất!”

Lãnh Hạ nhếch nhếch đuôi mắt, cũng không định tha cho hắn, cười nhạo nói: “Sau này lời của ta là thánh chỉ, nếu ta nói một……”

Chiến Bắc Liệt lập tức giơ ba ngón tay lên thề: “Tiểu nhân quyết không dám nói hai!”

Lãnh Hạ hài lòng búng tay một cái: “Sau này nếu ta lấy thêm tiểu thiếp……”

Chiến Bắc Liệt chân chó đi vòng qua phía sau nàng, đấm đấm lưng: “Tiểu nhân nhất định thành tâm……”

“Hả?” Đại Tần Chiến thần trừng mắt, một tay ôm ngang tức phụ lên, đi nhanh xuống tầng dưới, hung tợn nói: “Nàng dám!”

Chiến Bắc Liệt hạ quyết tâm, cái gì gia quy với chả không gia quy, cái gì nam nhân nói một không nói hai, ném cho chó ăn đi, hôm nay nhất định phải lăn lộn trên giường với tức phụ, phạt thật nghiêm, a, tốt nhất là một ngày một đêm không thể xuống giường, để nàng ném ngay cái ý nghĩ lấy thêm thê thiếp!

Đúng, chính là như vậy!

==

Hàm Hương Nhã Trúc.

Đại Tần Chiến thần khí phách hiên ngang đạp văng cửa phòng, mau chóng ném tức phụ lên giường, cười gằn bắt đầu cởi quần áo, đang muốn nhào vào………….

Chung Trì xuất hiện.

“Gia, ngài đoán xem…….” Chung Trì hấp tấp xông vào, miệng đang gào thét lớn, vừa thấy hai người như thế này, lập tức ngây dại.

Hắn vẫn duy trì tư thế đẩy cửa, giẫm nửa bước vào trong, một cử động nhỏ cũng không dám, trên trán viết rõ ràng ba chữ: Đã gây họa!

Nhìn xem, bộ dạng gia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn!

Máu trong người Chung Trì lập tức đông thành băng, mở to hai mắt nhìn, nuốt nước miếng một cái, ngượng ngập lùi từng bước ra ngoài: “Cái kia, cái đó, tiếp tục, tiếp tục,……”

“Cút!” Chiến Bắc Liệt rít lên một tiếng, làm Chung Trì nhanh chân bỏ chạy.

Chung đại ám vệ chạy được nửa đường cũng không quên quay lại đóng hộ cái cửa!

Thái độ phục vụ này, hoàn hảo!

Chiến Bắc Liệt xanh mặt, vừa quay đầu liền thấy tức phụ đang chống tay nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen dài xõa tung, loại máu nóng chỉ thuộc về nam nhân, lại sôi trào!

Đại Tần Chiến thần chỉ thiếu chưa tru lên như sói thôi, hai mắt đổi thành màu xanh, đạp đạp chân mấy cái rồi lao tới, ôm Lãnh Hạ đặt ở dưới thân.

Chiến Bắc Liệt nhìn chằm chằm môi Lãnh Hạ, di chuyển từng chút từng chút một tới gần, cảm nhận được nhịp đập trái tim mình ổn định dần và phát ra một tiếng thở dài.

Két………

Đúng lúc này, cửa phòng lại bị mở ra, Chung Trì thận trọng nói: “Gia, lúc nãy chưa kịp nói, có tin tức của Hoàng hậu.”

Lần này Đại Tần Chiến thần thực sự thở dài, vừa nghe những lời này hắn liền biết việc hôm nay hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Quả nhiên, Lãnh Hạ đẩy hắn ra ngay lập tức, tốc độ kia, lực đạo kia, không chút do dự, làm hắn tức giận, tức phụ của hắn a, nam nhân mãi mãi không phải là người quan trọng nhất của nàng, hắn luôn xếp sau hoàng tẩu.

Nếu yêu nàng, phải biết chấp nhận nàng vì hoàng tẩu và một cước đá văng mình, giống như lúc này.

Lãnh Hạ nhanh chóng túm tóc thành đuôi ngựa ở sau đầu, nói với Chung Trì đang ngồi xổm ở cửa: “Đi vào, nói rõ.”

Chung Trì nháy mắt mấy cái, liếc nhìn gia anh minh thần võ của hắn đang bày ra bộ mặt oán phu, nghĩ thầm, Chung Thương nói không sai, Tiểu Vương phi của chúng ta, chính là một đóa hoa bưu hãn!

Hắn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, đi vào phòng rồi bẩm báo: “Vương phi, mỗi thành trấn đều có cứ điểm ám vệ, người của chúng ta quan tâm thu thập tất cả các tin tức lớn nhỏ, lúc trước không để tâm lắm nhưng đến hôm qua người nói Hoàng hậu có thể rời cung, Vương gia phân phó để tâm chú ý, các huynh đệ mới báo về những tin tức này.”

Lãnh Hạ gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

Chung Trì nín cười, nín làm mặt đỏ bừng, bắt đầu nói.

“Hai mươi ngày trước, Đạc Châu, có một nam nhân mang thai trà trộn vào thanh lâu, rồi bị phát hiện là một nữ nhân mang thai dịch dung, bị đuổi ra! Nữ nhân này rất cay cú, cũng có chút công phu, liền làm ầm ĩ ở thanh lâu. Rồi có người báo quan, nàng thấy đối phương người đông thế mạnh, liền trộm ngựa rồi nhanh như chớp chạy mất dạng.”

Lãnh Hạ bóp trán cười khổ, cái này tuyệt đối phù hợp với tính tình Tiêu Phượng, chắc vì nàng muốn tránh Chiến Bắc Diễn truy lùng nên mới cải trang nam nhân ngủ lại ở thanh lâu.

“Mười lăm ngày trước, dọc đường từ Lại thành tới Cừ thành có đồn một chuyện ma quái, dọc đường quan phủ đều được nhận báo án, nghe nói có mấy nơi vô duyên vô cớ thiếu mấy con súc vật, có người còn thấy hơn nửa đêm có một nữ nhân mặc hồng y, tay trái một con gà, tay phải một con vịt bay trên trời!”

Bách tính không có hiểu biết nên coi Tiêu Phượng khinh công trở thành nữ quỷ, nữ nhân này còn đàng hoàng như thế, mặc hồng y.

“Tám ngày trước, có tin đồn nữ thần hạ phàm trên đỉnh Tuyết sơn, hát tròn một ngày, ca từ thì không nghe rõ, nhưng lại bị dân chúng thêm mắm thêm muối nên cũng không biết là gì, may mà có một bản ca từ tạm ổn……. Chúng ta mang bản đó về sửa sang lại, là ‘Hạ…….. muội ở đâu'”

Lãnh Hạ, muội ở đâu!

Vành mắt Lãnh Hạ có chút ướt át, nghĩ tới nữ tử xinh đẹp kia, mang thai chín tháng, một thân một mình náo thanh lâu, trộm súc vật, đứng trên đỉnh Tuyết sơn, chịu cái lạnh lẽo của băng tuyết mà cố chấp hét một câu: “Lãnh Hạ, muội ở đâu?”

Lại còn hét một ngày một đêm.

Giọng nói của nàng tất nhiên là khàn, nàng rất lạnh, đây vẫn chỉ là tin tức nhận được, vậy còn phần tin không nhận được, rốt cuộc đoạn đường ấy nàng đã đi như thế nào?

Sao lại trộm ngựa, sao lại trộm gà?

Ngựa của nàng bị trộm, bạc của nàng cũng mất ư?

Quả thực Lãnh Hạ không thể tưởng tượng được, Tiêu Phượng luôn sống trong thế giới mà Chiến Bắc Diễn tạo nên, chưa bao giờ ra khỏi kinh thành, vẫn luôn được mọi người bảo vệ chiều chuộng, làm sao tới được Bắc Yến, làm sao có thể tìm kiếm nàng…….

Bằng cách ngốc nghếch, hành vi liều lĩnh, làm việc mà nàng cố chấp nhất!

Đây là Tiêu Phượng!

Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chậm rãi chảy trên gò má.

Lãnh Hạ không phải là một người cảm tính, cũng không phải một kẻ dễ khóc thầm, có thể khiến nàng rơi lệ, không bao giờ là gian khổ, không bao giờ là đau đớn, không bao giờ là tai nạn………….

Cho tới giờ chỉ có cảm động!

Tới thế giới này, nàng đã khóc hai lần, một lần là vì Chiến Bắc Liệt bảo vệ nàng trong lòng mà bị bom nổ làm toàn lưng máu thịt nát bấy, một lần là bây giờ, cô nương ngốc kia a…………..

Bỗng nhiên Lãnh Hạ đứng lên, kiên định nói với Chiến Bắc Liệt: “Ngươi ở đây, ta đi tìm nàng!”

Chiến Bắc Liệt không ngăn cản, không ai hiểu tình cảm của Lãnh Hạ và Tiêu Phượng hơn hắn, đối với mỗi chuyện mà Chung Trì vừa kể, hắn nghe xong liền cảm động trong lòng.

Nơi này quả thực là cần người chủ trì đại cục, với án mạng hôm này thì, Tắc Nạp tất loạn!

Hắn gật đầu nói: “Để Chung Trì đi theo nàng, nhất định phải dẫn Hoàng tẩu bình an trở về, có tin tức gì ta sẽ gửi bồ câu đưa thư cho nàng.”

Chung Trì nhanh chóng rời đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hai con ngựa và lương thực cần thiết.

Cửa thành Tắc Nạp.

Chung Trì ở Bắc Yến đã lâu, đương nhiên cũng có chút thủ đoạn, dễ dàng sắp đặt một thân phận cho hai người, vượt qua vòng kiểm soát ở cửa thành.

Chiến Bắc Liệt ôm lấy Lãnh Hạ, nghiêm túc dặn dò: “Cẩn thận!”

Nàng không trả lời, đột nhiên đặt một nụ hôn lên môi hắn, chạm nhẹ một cái rồi lập tức tách ra, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này cũng đã bao hàm mọi thứ, giữa bọn họ, không cần nói nhiều, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc mỉm cười.

Lãnh Hạ nhảy lên ngựa, vung roi quất mạnh: “Đi!”

Tuấn mã hí một tiếng, cất vó chạy như điên về phía ngoài thành.

Lãnh Hạ trên lưng ngựa, lao vút đi trong ánh mắt ôn nhu của Chiến Bắc Liệt, nàng ngước mắt lên nhìn trời, Tiêu Phượng, chờ ta.

15 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 40 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s