Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 39 (Quyển 2)

Image
Ta sẽ không để xưng hô ta – chàng nữa mà để ta – nàng và ta – ngươi nhé!

Chương 39: Cô nương xinh đẹp, gả cho ta!

Edit: Kiri
Một lát sau, cửa phòng lão bản bị đá văng từ bên trong!
Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi có chút khả ái, khí thế nóng nảy hấp tấp đi ra.
Theo sau là ma ma lúc trước.
Nam tử ước chừng hai mươi tuổi, ngũ quan thanh tú, cẩm bào đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt trẻ con đầy lửa giận, khí tức táo bạo mãnh liệt, cực không tương xứng với tướng mạo.
Hắn vừa bước nhanh vừa cằn nhằn: “Tháng này lão tử vốn đang phiền lòng, con mẹ nó, hai kẻ không có mắt này! Được, tốt, vừa lúc, không đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ, gào khóc thảm thiết, lão tử liền đổi họ………..”
Ma ma đi ở phía sau do dự một lát, sắc mặt trù trừ dặn dò một câu: “Công tử, hai người kia, nhìn qua không đơn giản……”
Nam tử còn đang chửi bới, đột nhiên bị ngắt lời, hắn xoay người trừng mắt lên: “Không đơn giản, vậy lão tử thì đơn giản?”
Ma ma bị văng nước bọt lên mặt, sắc mặt nhăn nhó nghĩ lời này thật không ổn, nhưng không dám biểu hiện ra mặt chút nào, liên tục xua tay: “Không dám không dám, công tử, chính là chỗ này!”
“Hả? Đến rồi?” Nam tử sửng sốt, xoay người nhìn sương phòng, trong mắt đầy sát khí.
Hắn vặn vặn cổ, xoay xoay tay chân,…………
Khởi động xung liền hung tơn hét lên: “Đừng cản lão tử, lão tử hôm nay phải đại sát tứ phương, đánh những…. kẻ làm lão tử xui xẻo này!”
Ma ma và các cô nương đều lui về phía sau, ngươi hỉ nộ vô thường chúng ta còn không biết sao, hai ba ngày lại nổi điên………
Nhất là tháng này, quả thực giống như nữ nhân tới kỳ vậy!
Ai dám ngăn cản?
Nam tử hài lòng gật đầu, đá một cước bật tung cửa.
Nam tử bộc phát oán khí, đi về phía hai người: “Các ngươi, hai kẻ không biết xấu hổ này, dám ăn quỵt ở đại bàn của lão tử, trêu đùa cô nương không để lão tử vào mắt tại thành Tắc Nạp này vẫn chưa có người nào dám ở Hàm Hương Nhã Trúc chiếm tiện nghi của lão tử hôm nay lão tử không phế đi ngươi…….”
Còn chưa dứt lời, những chữ tiếp theo đã nghẹn ở họng.
Mama và các cô nương đang chờ xem kịch vui đồng loạt sửng sốt, vốn chỉ muốn công tử mắng một trận này, người bình thường không thể nào chịu nổi, dù không đánh lại các ngươi, cũng phiền chết các ngươi!
Nào ngờ, người kia đột nhiên dừng bước, sao công tử lại run lẩy bẩy thế kia, hai mắt như sắp rớt tròng, miệng há to đủ để nhét một quả trứng gà, à không, trứng rồng!
Ngay lúc mama vươn tay ra định kéo áo để hắn hoàn hồn, thì nam tử kia bịch một tiếng quỳ xuống đất, lực quỳ quá lớn làm mặt đất cũng phải chấn động.
Trong đôi mắt kia tràn ngập tinh quang, từ kinh hoàng hoảng hốt biến thành khó tin, biến thành kích động, biến thành nước mắt nóng hổi…………
Nam nhi có lệ không rơi, chỉ là chưa tới lúc đau lòng!
Nam tử hung hăng nhắm mắt, từng giọt từng giọt nước long lanh chảy trên khuôn mặt thanh tú, trong không gian yên tĩnh ấy, tưởng chừng như có thể nghe được tiếng nước mắt vỡ tan trên mặt đất.
Môi của hắn run rẩy, tiếng nói khàn khàn: “Gia……….”
Mama và các cô nương kia đều bị một tiếng ‘Gia’ này làm điếng người.
Đã bao giờ thấy lão bản như thế này chưa?
Còn hai kẻ ăn quỵt kia không ngờ lại là chủ tử của chủ tử các nàng?
Chiến Bắc Liệt buông đũa, trong mắt cũng có chút lóng lánh như ẩn như hiện, vui mừng nhìn thuộc hạ.
Khóe môi chậm rãi cong lên, hắn trầm giọng trêu ghẹo nói: “Muốn gặp Chung lão bản của chúng ta, khó đến mức phải dùng binh pháp a.”
Nam tử nóng nảy gương mặt trẻ con này chính là ám vệ Liệt Vương phủ phụ trách cứ điểm Bắc Yến, Chung Trì.
Vừa dứt lời, cuối cùng Chung Trì cũng có phản ứng lại, nhảy dựng lên khôi phục bản tính của hắn, lao về phía Chiến Bắc Liệt, nói liến thoắng: “Gia a! Người không biết đâu, Chung Thương truyền tin cho ta, nói người và Tiểu Vương phi mất liên lạc với bọn họ, biến mất một tháng a! Chúng ta đã không gặp bao lâu rồi, tự nhiên nhận được tin tức như thế, một tháng trời không tin tức, có thể dọa chết lão tử!”
Chiến Bắc Liệt giống như đã quen người này tố chất thần kinh, đá văng hắn đi……….
Chung Trì kiên nhẫn lui ra phía sau vài bước, lại nhào, lại đạp.
Lại nhào, lại đạp………….
Chung Trì rõ ràng bị ghét bỏ, nhìn hắn như tiểu tức phụ, đau lòng vò đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã lâu không gặp rồi mà không thể cho lão tử một cái ôm thân thiết a!”
Ngũ đại ám vệ của Chiến Bắc Liệt, Chung Thương, Chung Mặc, Chung Trì, Chung Ngân, Chung Vũ phân nhau phụ trách cứ điểm tại ngũ quốc Tần Sở Yến Vệ Hàn.
Bọn họ đều là cô nhi, từ nhỏ đã được tiên hoàng chọn để đi theo Chiến Bắc Liệt, sớm chiều ở chung vài chục năm, đồng hội đồng thuyền vài chục năm, bọn họ chẳng những là chủ tớ, còn là huynh đệ tình thâm, lúc không có ai chọc cười cợt nhả tức giận mắng mỏ hoàn toàn không có khúc mắc.
Năm người tính tình trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nếu nói Chung Thương là một miếng đậu phụ đóng băng, mặt ngoài luôn luôn lạnh lùng, đông chết người, nhưng bên trong thì mềm mại, như vậy Chung Trì đích thị là ma bà đậu hũ, ma bà đậu hũ chân chính của Tứ Xuyên, nhìn qua mềm yếu vô dụng, nhưng thật ra lại vừa cay vừa nóng, nóng nảy mà nghiện.
Chung Trì ma bà đậu hũ di chuyển ánh mắt, chuyển tới Lãnh Hạ, thật ra hắn đã sớm nhìn thấy người này, âm thầm ngồi ở kia, vẫn luôn gắp đồ ăn chậm rãi dường như không có gì đặc biệt nhưng khí chất kia, muốn người khác không nhìn thấy thì thật khó.
Đây chính là Tiểu Vương phi bị chôn dưới đường hầm với Vương gia!
Hắn phất phất tay, bảo tất cả mọi người ra ngoài, mấy người kia lúc đi cũng không quên đóng cửa.
Sau khi chỉ còn lại có ba người, hắn quỳ một chân trên đất, thi lễ một cái với Lãnh Hạ, cung kính nói: “Thuộc hạ Chung Trì, tham kiến Vương phi!”
Lãnh Hạ hiểu được tình cảm chủ tớ của Chiến Bắc Liệt và Chung Trì, tình cảm ấy cũng không ít hơn Chung Thương là bao, Chung Thương phụ trách Đại Tần, quanh năm đi theo bên người Chiến Bắc Liệt, mà mấy người khác tuy rằng ở trong ngũ quốc, nhưng từ nhỏ đã hình thành cảm tình và tín nhiệm, sẽ không vì khoảng cách mà giảm thiểu.
Bọn họ đều là tâm phúc mà Chiến Bắc Liệt thật tình tín nhiệm!
Đã như vậy, nàng cũng sẽ không cần phải coi hắn là người ngoài, Lãnh Hạ chậm rãi gật đầu, vạn phần không khách khí trực tiếp phân phó: “Gửi thư báo cho Chung Thương trước, báo tin chúng ta bình an, chuyện lớn như vậy tất nhiên Chung Thương phải báo về Trường An, cũng gửi cho hoàng cung một bức, hơn nữa ngươi vừa nói, chúng ta mất tích đã gần một tháng?”
Chung Trì nhướn mày, Tiểu Vương phi này quả nhiên khác biệt với phế vật công chúa trong lời đồn, lời nói nhẹ nhàng thản nhiên, chỉ là một lời phân phó bình thường nhưng hắn lại có thể cảm nhận được vài phần khí độ và áp lực mà chỉ Vương gia mới có, không cho phép nói leo, khiến cho không tự chủ mà nghe theo trong lòng.
Đây là một nữ nhân xứng với Vương gia!
“Dạ, Vương phi.” Chung Trì lớn tiếng nhận lệnh, chờ phân phó tiếp.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt ở dưới Hoàng lăng, đầu tiên là muốn sống, rồi dưỡng thương, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, không ngờ đã qua một tháng rồi.
Hiện giờ nàng không đau đầu về vấn đề thời gian, mà là……..
Tiêu Phượng!
Chuyện Chiến Bắc Liệt và nàng bị chôn dưới đường hầm lớn như vậy, Chung Thương không thể nào giấu Chiến Bắc Diễn, Tiêu Phượng không biết thì tốt, nếu nàng biết………
Lãnh Hạ tưởng tượng thấy Tiêu Phượng mang thai chín tháng, rời cung phi ngựa đến xích cương, bụng to lắc lư trên lưng ngựa……….
Thật ra thì không phải không có khả năng này!
Chiến Bắc Liệt cũng nghĩ tới điều này, hoàng tẩu và mẫu sư tử tỷ muội tình thâm, nếu biết mẫu sư tử sống chết không rõ, chắc chắn náo loạn hoàng cung.
Chuyện trốn khỏi cung này quả thật………..
Chiến Bắc Liệt vỗ vỗ vai Lãnh Hạ, an ủi: “Hoàng huynh, lão hồ ly kia chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới chuyện này, sẽ trông coi nàng cẩn thận.”
Lãnh Hạ vỗ trán, vừa nghĩ tới Tiêu Phượng liền than thở: “Mau gửi thư nhắc chuyện coi chừng nàng!”
Có nghìn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp a!
Nếu Tiêu Phượng muốn làm chuyện gì, nhất định là quyết tâm, tìm mọi sơ hở, có cơ hội liền hành động, không có cơ hội thì chế tạo cơ hội, nhất định hành động!
Chung Trì trừng mắt nhìn, nhìn bầu không khí hòa hài giữa hai người, nhìn Đại Tần Chiến thần đỉnh thiên lập địa trong lòng hắn, hai mươi bốn hiếu hảo phu quân nhẹ giọng an ủi Vương phi, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng!
Nếu dùng một từ để hình dung cảm giác của hắn lúc này, chính là hết hồn!
Đây đây đây………….
Đây thật sự là chủ tử của hắn, gia của hắn?
Chiến Bắc Liệt phân phó Chung Trì đang ngẩn ngơ: “Truyền lệnh xuống, ám vệ các nơi nếu phát hiện hành tung của hoàng hậu, lập tức đóng gói đuổi về hoàng cung!”
Hoàng tẩu có rời cung hay không thì không thể tìm hiểu được, nếu nàng thật sự rời cung thì Hoàng huynh giấu còn không được, sao có thể lộ ra ngoài, đây không phải là nói cho những kẻ không có ý tốt sao, hoàng hậu Đại Tần trốn khỏi cung với Hoàng tử chín tháng, cơ hội ám sát của các ngươi tới!
Chỉ có thể phân phó ám vệ lưu ý, nếu phát hiện hành tung của nàng, lập tức đóng gói đuổi về hoàng cung!
Mang thai chín tháng không thể đùa giỡn, an toàn là trên hết!
“Rõ!” Chung Trì ngẩn ngơ hồi lâu liền nhận lệnh, khuôn mặt vặn vẹo bước ra ngoài, mở cửa liền thấy mama đợi ở ngoài.
Người này là Chu nương, mama ở Hàm Hương Nhã Trúc, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn, đương nhiên biết nhiều hơn người khác một chút, Chu nương chỉ chỉ vào trong phòng, khó tin: Đây là………..
Chung Trì gật đầu, hung hăng nắm chặt hai tay, ai oán nói: “Lão tử không nghĩ ra a!”
==
Sau gần nửa canh giờ, Chung Trì đã truyền lệnh của Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt xong, liền trở lại giải thích tình hình bây giờ cho bọn họ.
Sau ba bốn ngày họ biến mất, Chung Thương không thể kéo dài thêm được, hơn nữa không có chủ tướng trong doanh trại, nếu như là chuyện huấn luyện bình thường thì bọn họ và phó tướng còn có thể làm chủ, nhưng bây giờ thế cục rối rắm, đại chiến sắp xảy ra, nếu đột nhiên khai chiến thì bọn họ trở tay không kịp.
Chung Thương truyền tin vào cung, Chiến Bắc Diễn lập tức điều Uy Vũ Tướng quân Tiêu Chấp Vũ tới.
Mười ngày sau, Tiêu Chấp Vũ tiếp nhận quân doanh xích cương.
Cùng lúc đó, viện binh Tây Vệ cũng vào Bắc Yến, Bắc Yến lo lắng nên lập tức khai chiến với Đông Sở, để đánh bại Đông Sở xong sẽ hiệp lực cùng Tây Vệ đánh Đại Tần.
Đông Phương Nhuận mưu kế đầy rẫy, đọ sức với Bắc Yến, Tiêu Chấp Vũ lựa đúng thời cơ chủ động xuất kích, quân đội tiến vào lãnh thổ Bắc Yến bằng đường hầm dưới Tuyết Sơn, đánh úp vào quân doanh Bắc Yến.
Làm Bắc Yến trở tay không kịp!
Cũng trong lúc đó, viện binh Tây Vệ sau khi vào Bắc Yến đột nhiên phản chiến, điều binh đánh thẳng vào Tây Nam Bắc Yến, tiến công mạnh mẽ! Nhất thời Bắc Yến ba mặt thụ địch, Tây Nam, Nam, Đông Nam bị Tây Vệ, Đại Tần và Đông Sở từng bước xâm chiếm.
Lúc này, đại quân Bắc Yến đã rút về, chỉ còn lại bảy tòa thành ở phía nam Tắc Nạp và một số nơi tương đối hoang vắng ở phía bắc.
Lúc Chung Trì nói đến nổ đường hầm, không khỏi liếc nhìn Lãnh Hạ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, đại sát khí trong miệng Chung Thương, là do nữ tử nhỏ gầy yếu đuối trước mặt chế tạo!
Tuy rằng hắn đã sớm biết được, Tiểu Vương phi không nhu nhược chút nào, thậm chí là bưu hãn, nhưng thật sự không thể liên hệ chuyện đó với nữ tử khuynh thành tuyệt sắc này.
Lãnh Hạ rất bình tĩnh với ánh mắt tò mò của hắn, nhíu nhíu mày hỏi: “Binh Tây Vệ do ai chỉ huy?”
Chung Trì nhanh chóng trả lời: “Tam Hoàng tử Mộ Dung Triết! Hơn nữa, trước đó vài ngày, Chung Ngân truyền tin tới báo, Vệ vương đột nhiên lâm trọng bệnh, giao quyền chấp chính cho Mộ Dung Triết, đã gần nửa tháng không ra mặt.”
Lãnh Hạ bật cười một tiếng, thân thể Vệ vương vốn rất tốt, trọng bệnh này có phải là quá đột ngột không.
Chắc chắn là Mộ Dung Triết đã không còn kiên nhẫn nữa!
Mộ Dung Triết kiềm chế lão Hoàng đế, dù là dùng thủ đoạn gì, đã túm được triều đình Tây Vệ, chỉ đợi chiếm được Tây Nam Bắc Yến, dùng công này nắm lấy Hoàng quyền, Long ỷ Tây Vệ cũng không thể thoát khỏi tay hắn!
Chiến Bắc Liệt lẳng lặng lắng nghe, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn, một lúc sau, trầm giọng hỏi: “Trên triều đình Bắc Yến bây giờ có phản ứng gì?”
“Triều đình đã sớm hỗn loạn, giảng hòa đầu hàng và thề sống chết đánh một trận, mỗi ngày đều khắc khẩu không ngớt, nhưng rất nhiều ngày rồi mà không có kết quả.” Chung Trì có vài phần không hiểu gãi đầu một cái, nói rằng: “Lạ nhất là thừa tướng Bắc Yến, người này vốn là người cực kỳ cẩn thận, làm việc hiểu thời thế, nhưng lần này lại chủ trương thề sống chết kháng chiến, kiên quyết không đồng ý cầu hoà Tần Sở.”
Chung Trì không rõ nhưng Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ thì rất hiểu.
Đông Sở đương nhiên không cần phải nói, huyết hải thâm cừu, mà Đại Tần, nhi tử, nữ nhi của hắn vì tham gia Ngũ quốc đại điển mà xảy ra chuyện, nữ nhi vì Đông Phương Nhuận giá họa cho Lãnh Hạ mà chết oan, dù không trực tiếp hận Đại Tần thì cũng khó tránh có vài phần mâu thuẫn.
Lãnh Hạ ngáp một cái, lúc ở Hoàng lăng vì không có khái niệm thời gian nên đêm ngày lẫn lộn, ngâm nước lạnh lâu như vậy, xem xuân cung như thế, giờ lại hàn huyên, khó tránh khỏi mệt nhọc.
Chiến Bắc Liệt lập tức kết thúc cuộc nói chuyện: “Chuẩn bị một gian sương phòng.”
Một gian?
Sắc mặt Chung Trì nhăn nhó nhìn hắn, khi thấy sự kiên trì trong mắt hắn, suýt thì muốn giơ chân lên đạp.
Gia a, nơi này là thanh lâu a, hai đại nam nhân vào thanh lâu không chọn cô nương nào thì cũng thôi, lại còn ngủ cùng một gian sương phòng, ngươi thực sự cho rằng không ai thấy kỳ quái sao?
Chung Trì cực nghiêm túc nghĩ, năng lực tiếp nhận của một người cũng có thể rèn luyện, giống như lúc nãy, hắn còn nghĩ Đại Tần Chiến thần biến thành hai mươi tư hiếu hảo trượng phu chính là ác mộng của hắn!
Thế nhưng lúc này, sau khi vặn vẹo một lúc, vô cùng bình tĩnh gật đầu, đi ra ngoài chuẩn bị.
==
Đừng thấy Chung Trì bốc đồng mà coi thường hắn, mọi việc làm rất tỉ mỉ, không chỉ chuẩn bị phòng mà còn thay đổi toàn bộ đệm chăn, mùi hương nồng nặc cũng bỏ đi, những đồ vật kiều diễm mập mờ bỏ tất, đồng thời chuẩn bị nước nóng và hai bộ y phục mới, hắc bào của nam và bạch y của nữ.
Còn có áo choàng các loại, đều đầy đủ hết!
Gian phòng rất rộng, phân ra phòng trong phòng ngoài, phòng trong còn có một phòng tắm nho nhỏ.
Lãnh Hạ nhìn Chiến Bắc Liệt đã sớm tắm xong còn không chịu đi, một cước đạp hắn ra ngoài, hất cằm ý bảo: Đi ra ngoài.
Chiến Bắc Liệt chép chép miệng, kiên quyết ăn vạ: “Tức phụ, ta tắm cùng nàng!”
Hắn tâm tâm niệm niệm hai người cùng tắm uyên ương hí thủy, lần trước bởi vì muốn rời khỏi hoàng lăng mà chuyện này tan tành, bây giờ không thể cứ từ bỏ như vậy được.
Lãnh Hạ nhìn bộ dáng yếu đuối của hắn, toàn thân nổi da gà, phượng mâu chậm rãi nheo lại, cánh môi hồng khẽ mở: “Gia quy điều mười.”
Đại Tần Chiến thần phản xạ có điều kiện, nhất thời phun ra: “Khi Vương phi không muốn thì phải tự mình giải quyết, không được có hành vi mua sắc bên ngoài!”
A, quả nhiên là đọc làu làu!
Lãnh Hạ cười híp mắt gật đầu, ánh mắt đảo một vòng ở giữa hai chân hắn, khẽ cúi người vươn tay ra làm tư thế mời, cho thấy tâm tình đang rất tốt của nàng: “Tự giải quyết, không tiễn.”
Chiến Bắc Liệt hận không thể tự vả miệng mình, tiện miệng!
Thế nhưng Đại Tần Chiến thần luôn luôn nói một không hai, cũng chỉ có thể bước khỏi bồn tắm, dọc đường hít sâu một hơi, làm những bắp thịt rắn chắc màu đồng khỏe khoắn lại hiện rõ ra vài phần, bọt nước chậm rãi trượt trên những bắp thịt săn chắc, đường cong lả lướt, rất có vài phần ý tứ sắc dụ.
Lãnh đại sát thủ tâm tĩnh như nước, mắt thậm chí còn chưa động mảy may, mãi cho đến khi Chiến Bắc Liệt bước cẩn thận từng bước ra khỏi phòng tắm, mới đá chân đóng cửa lại, chậm rãi lộ ra một nụ cười.
Đến lúc Lãnh Hạ tắm rửa xong, thay y phục rồi, tóc đen ướt đẫm xõa ở sau lưng, mở cửa ra liền ngây ngẩn cả người.
Một cô nương Bắc Yến trẻ tuổi đang phủ phục trên mặt đất, hai tay nắm lấy mắt cá chân Chiến Bắc Liệt, chết cũng không buông tay.
Nàng ấy không mặc y phục rực rỡ của nữ tử Bắc Yến, mà là trường bào của nữ tử Đại Tần, vải vóc cực kỳ quý giá, thân phận hẳn không tầm thường, mái tóc dài tết ở sau gáy, làn da màu lúa mạch xinh đẹp, trong đôi mắt nâu tràn đầy kiên định.
Đại Tần Chiến thần dở khóc dở cười, một lần nữa lại khẳng định, trên đời này, nữ nhân, trừ tức phụ hắn ra, tất cả đều rất đáng sợ!
(Ai da da, câu này ngược rồi, phải là tất cả đều không đáng sợ, trừ Lãnh Hã tỷ ra)
Sau đó thì cách được bao xa thì cách bấy nhiêu xa!
Chiến Bắc Liệt liếc mắt liền nhìn thấy Lãnh Hạ đang đứng trước cửa phòng tắm, nhất thời tức giận, lạnh lùng nói: “Ngươi buông ra trước đã!”
Nếu là nam nhân thì hắn đã đá văng lâu rồi, nhưng đây là một nữ nhân yếu đuối……..
Nữ nhân quật cường ngẩng mặt, giọng nói bướng bỉnh: “Không buông, nếu ngươi không đồng ý với ta thì ta sẽ không buông!”
Lãnh Hạ nhíu mày, đi vòng qua hai người, bò lên giường lấy khăn lau tóc, thấy hai người không hẹn mà cùng nhìn mình, nhún vai, ý nói: Các ngươi tiếp tục!
Sau khi Chung Trì vào cửa, thấy một hình ảnh quỷ dị như vậy, Tiểu Vương phi bình tĩnh nhìn Vương gia bị………..
Lúc nhìn rõ nữ nhân trên đất, trong nháy mắt, hắn nổ tung, hét lớn: “Châu Mã, ai cho ngươi tới, đi ra ngoài!”
Tiểu cô nương tên Châu Mã quay đầu lại trừng hắn, chớp mắt một cái hai mắt liền đẫm lệ, cắn môi thật mạnh, hai tay nắm lấy cổ chân Chiến Bắc Liệt vẫn không nhúc nhích, cố chấp nói: “Ta biết ngươi là chủ tử của hắn, nếu ngươi bảo hắn lấy ta, nhất định hắn sẽ chấp nhận!”
Mặt Chung Trì đầy vạch đen, toàn thân bao phủ khí tức phiền chán, tiến lên hai bước, kéo tay nàng lôi ra ngoài: “Cút ra ngoài cho lão tử, đây không phải là chỗ mà ngươi nên tới!”
Nếu lúc này còn không nhìn ra được gì thì Lãnh Hạ thật hổ là một người hiện đại, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, nhìn nắm đấm thật chặt của Chung Trì, à, nước chảy cũng chưa chắc đã vô tình đâu!
Châu Mã ra sức giật tay ra, nàng khác dân Bắc Yến bình thường, thân thể yếu đuối, không có công phu, đành bị Chung Trì lôi ra ngoài cửa, nhưng vẫn có mấy phần mạnh mẽ cuồng dã của dân cư phương bắc.
“Ta sẽ còn trở lại, đến tận khi ngươi đồng ý để ta gả cho hắn mới thôi!” Lúc bị lôi ra ngoài, nàng hét lên với Chiến Bắc Liệt, rồi quay đầu, hung hăng cắn cánh tay Chung Trì đang túm tay nàng!
Chung Trì nghiến răng chịu đựng, chỉ thấy bỗng nhiên nàng nhả ra, ngẩng mặt lên, dung nhan diễm lệ, ánh mắt vô cùng sáng lạn.
Nàng nói: “Nhất định ngươi sẽ thú ta, nhất định sẽ!”
Nói xong liền gạt tay hắn ra, quay người bỏ đi.
Đến lúc nàng đi mất dạng, Chung Trì còn đang đắm chìm trong đôi mắt xinh đẹp kia, đắm chìm trong sự kiên định, câu nói kia hắn nghe vô số lần, lại chưa từng như giờ phút này………..
Sợ hãi!
“Nhanh cút ra ngoài, thuận tiện khép cửa lại!”
Chung Trì còn chưa tỉnh ra, Chiến Bắc Liệt đã ghét bỏ quăng một câu như thế, làm hắn giật mình tỉnh mộng, gãi gãi đầu, bĩu môi đi ra ngoài: “Lão tử đang thất tình, cũng không chịu an ủi một chút!”
Chiến Bắc Liệt mặc kệ hắn, thế mà gọi là thất tình à, người thất tình phải là cô nương mặt dày mày dạn xin gả cho hắn, còn bị cự tuyệt, thô lỗ ném ra ngoài!
Hắn cũng không hỏi, rất rõ ràng, Chung Trì đối với cô nương này cũng không phải là không có hảo cảm, nhưng có những chuyện không thể can thiệp, giống như uống nước, ấm lạnh tự biết, dù Chung Trì quyết định như thế nào, hắn cũng đều chúc phúc!
Được rồi, Đại Tần Chiến thần không muốn thừa nhận, một người nam nhân quản vấn đề tình cảm của một nam nhân khác, mẹ nó rất đàn bà!
Chung Trì đi tới cửa, đột nhiên thò đầu vào, vẻ mặt tò mò hỏi: “Vương phi, vừa nãy sao người không ăn giấm?”
Hắn luôn nghĩ chuyện này rất bất thường, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có nữ nhân nào thấy phu quân của mình dây dưa với nữ nhân khác mà bình tĩnh như Tiểu Vương phi?
Lãnh Hạ nâng mi liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên còn có cả ánh mắt ghét bỏ của Chiến Bắc Liệt, thuận miệng nói: “Bởi vì tín nhiệm.”
Bởi vì tín nhiệm, nên dù nhìn thấy cái gì, đều không nghi ngờ!
Chung Trì chưa kịp hận ngứa răng vì cái nhìn ghét bỏ kia, chợt nghe đáp án, vẻ mặt liền cứng đờ, nỉ non hai chữ này, chậm rãi biến mất ở ngoài cửa.
Chiến Bắc Liệt bò lên giường, gối lên đùi Lãnh Hạ, trong lòng bị hai chữ ‘Tín nhiệm’ kia làm ấm áp, lầu bầu nói: “Thằng nhóc này cũng đã trưởng thành…………”
==
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ ngủ tới tận trưa, đến lúc gặp lại Chung Trì, hắn đã khôi phục bộ dáng hấp tấp nóng nảy, hai mắt lấp lánh hữu thần, giống như những chuyện xảy ra lúc sáng chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy, toàn bộ đều tan biến.
Hai người dùng bữa trưa, là mùi vị đặc trung của Bắc Yến, chủ yếu là thịt, vị đậm hơn Đại Tần, cũng đặc hơn.
Lúc này trên đường phố Bắc Yến, ít đi một phần phong tình dị tộc, hơn vài phần sầu khổ, bách tính ít có vui cười tức giận, trên mặt mỗi người đều có khẩn trương và lo lắng, không tự chủ nóng nảy lên vài phần.
Chiến Bắc Liệt nắm tay Lãnh Hạ đi trên đường, thở dài nói: “Mỗi lần thấy sự tuyệt vọng trong mắt bách tính, ta đều tự hỏi, thống nhất ngũ quốc là đúng hay sai?”
Nơi này khác Đại Tần, thoải mái hơn nhiều, nam nữ nắm tay có khối người, thậm chí nếu gặp người mình thích, bày tỏ trên đường cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Lãnh Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chắc chắc nói: “Đúng!”
Hắn trầm giọng hỏi: “Khẳng định như vậy?”
“Nếu ngũ quốc đang cân bằng, không có chiến loạn, đương nhiên không cần thống nhất, bách tính không quan tâm ai là người cầm quyền, chỉ cần ăn no mặc ấm, dù là ai thống trị, cũng có liên quan gì?” Ánh mắt của Lãnh Hạ tùy ý quét ở mấy cửa hàng ven đường, ở đây chỉ có nhiều tiệm lông thú, nàng chậm rãi nói tiếp: “Nhưng bây giờ thì khác, ngũ quốc đang chiến loạn, nếu không có một quốc gia thống nhất, chẳng lẽ để bách tính sống trong chiến loạn như vậy trăm ngàn năm sao?”
Nàng nhìn một tiệm vòng tay xương thú, bĩu môi nói: “Ngũ quốc phân chia đã trăm ngàn năm rồi, thế sự luôn luôn biến đổi.”
“Đây là những thứ mà thế giới kia dạy nàng?” Chiến Bắc Liệt suy nghĩ những lời này, nhìn theo ánh mắt của nàng, hỏi: “Nàng thích?”
“Cũng được, với những thứ này…… ta không thể nói rõ là có thích không…….” Lãnh Hạ nhún vai, nhớ tới trước đó người này dạo phố cùng nàng, chỉ cần nàng liếc mắt liền mua, không khỏi cong cong khóe môi, cười nói: “Những thứ này ở Đại Tần ít thấy nên nhìn nhiều hơn một chút.”
Chiến Bắc Liệt dừng lại: “Chờ, đại gia tặng nàng.”
Nói xong, chạy vào cửa hàng kia, Lãnh Hạ nhìn bóng lưng vội vàng của người này, bật cười.
Đột nhiên, thân thể hơi lảo đảo, bả vai nàng bị một người hấp tập va mạnh vào.
“Con mẹ nó không biết………” Một thanh âm thô ráp vang lên bên tai, nói được nửa câu liền ngừng lại.
Lãnh Hạ ổn định người rồi ngảng đầu lên nhìn, vừa chuyên chú nhìn Chiến Bắc Liệt chạy vào cửa hàng, nên không chú ý người đi đường, người va phải nàng là một hán tử Bắc Yến, áo choàng lông thú rất dày, diễm lệ, chất liệu thượng thừa, da ngăm đen, mặt mày thô kệch.
Hán tử há hốc mồm, hai mắt ngơ ngác.
Một lúc lâu sau, người nọ dần dần khôi phục ý thức, nuốt nước bọt một tiếng rồi quỳ xuống!
Hắn quỳ thẳng tắp, vẻ mặt thành thật nhìn nàng, thanh âm vang xa: “Cô nương xinh đẹp a! Nàng giống như đóa Bạch liên thánh khiết trên Tuyết sơn, đón gió ngạo sương khoe sắc trên đỉnh núi, cho phép ta thể hiện tình yêu với nàng!”
Lãnh Hạ trừng mắt nhìn, vừa rồi còn nghĩ tập tục Bắc Yến thoải mái, nam nữ tình đầu ý hợp cũng có thể nói chuyện cưới gả trên đường, bây giờ lại đến phiên nàng?
Trong lúc sửng sốt này, trên đường cái đã vây đầy bách tính Bắc Yến, chỉ trỏ hai người, trên mặt hiện ra ý cười hưng phấn.
Hán tử cực kỳ chăm chú, không đợi Lãnh Hạ nói, hắn đã xoa ngực nói tiếp: “Cô nương xinh đẹp, tên của ta là Thái Lặc, nhà có hai trăm con dê bò cường tráng, tuấn mã mạnh mẽ một trăm, xin tin tưởng thành ý của ta, gả cho ta đi!”

14 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 39 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s