Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 38 (Quyển 2)

Image

Tuần sau ta thi học kỳ nên mọi người thông cảm, tuần sau sẽ k post truyện nha!

Chương 38: Kẻ ăn quỵt cơm?

Edit: Kiri

Trước mắt là một đình viện vô cùng rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối, trong viện ngập đầy những cây cổ thụ che trời, những núi đá to lớn hùng tráng, phía xa xa là những tòa nhà rộng lớn, nguy nga, hai màu vàng đỏ trải dài khắp nơi, khí thế khoáng đạt, hơi thở của vùng phía bắc như ùa vào da thịt.

Dưới những ngọn đèn dầu, có thể thấy được trên mặt tường có khắc một bức họa bưu hãn, Lang Vương bộ lông trắng tuyết đứng thẳng, ngẩng đầu hú vang, trong đôi mắt xanh biếc ẩn chứa sát khí lẫm lẫm, trông rất sống động.

Chính là vật mà hoàng tộc Bắc Yến thờ cúng!

Hoàng cung Bắc Yến!

Đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cùng hít sâu một hơi, chậm rãi lặn xuống mặt nước.

Trời giá rét, trong nước đã có không ít khối băng nổi lơ lửng, dưới ánh đèn dầu ánh lên sắc màu long lanh.

Nước hồ lạnh giá, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, có vài phần cảm giác dở khóc dở cười, hai người không thể nào ngờ, cửa ra này lại chính là hoàng cung Bắc Yến.

Hai người chìm ở dưới nước một lúc, đợi đến khi những tiếng bước chân kia rời đi, rồi mới chầm chậm bơi tới bờ, cả người ướt sũng lên bờ.

Dưới nước mặc dù lạnh, nhưng ngập dưới đó lâu thì cũng mất cảm giác, bây giờ rời nước, tiếp xúc với không khí, Lãnh Hạ hắt hơi một cái thật mạnh trong lòng Chiến Bắc Liệt.

“Đây chắc là ngự hoa viên, thị vệ tuần tra rất nhiều.” Chiến Bắc Liệt ôm nàng, quan sát xung quanh một phen rồi nhẹ giọng nói: “Có khi nàng lại nhiễm phong hàn, tìm một cung điện nào đó để lấy quần áo thay trước đã, rồi nhanh chóng rời khỏi hoàng cung chết tiệt này.”

Lãnh Hạ lại bất đắc dĩ lần thứ hai, chỉ một lần cảm mạo nho nhỏ kia, đã bị người này ghi nhớ cả đời!

Nhưng thay y phục khác rồi đi cũng đúng, nước mà cứ nhỏ giọt xuống đường rồi đông thành băng thì nhất định sẽ khiến cho thị vệ tuần tra hoài nghi.

Trăng tròn bị mây đen che khuất, ánh sáng chiếu ở đây cũng không mạnh, hai người vô thanh vô tức tránh lính gác, đi qua đi lại trong hoàng cung.

Nếu không vì bị ướt, sợ lưu lại dấu vết thì hoàng cung Bắc Yến thủ vệ sâm nghiêm, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một sân chơi, đi như chỗ không người.

Chưa tới nửa giờ sau, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đã ở trên một cây cổ thụ, nhìn một cung điện tờ mờ ở phía trước.

Lãnh Hạ khẽ động tai, hơi nhíu mi lại, ghé sát vào tai Chiến Bắc Liệt nhỏ giọng nói: “Ở đây thật kỳ quái, cung điện này tuy hoa lệ nhưng lại không có bất kỳ binh lính nào bảo vệ, tất cả cung nữ thị vệ đều ở bên ngoài hết.”

Chiến Bắc Liệt gật đầu, trả lời: “Hình như tất cả đều bị người khác đuổi đi rồi.”

“Chỗ này đi, vào thăm dò một chút.” Hiếm khi gặp được một chuyện thú vị như thế ở trong hoàng cung, đương nhiên phải nhanh chân tới xem rồi.

Lãnh Hạ phi thân đáp đất, lắc mình lao về hướng hành lang gấp khúc trong cung điện, đạp một cước trên hành lang rồi mượn lực bắn người về phía trước, hai tay nắm mái hiên xoay người nhảy vào trong điện, không làm kinh động bất kỳ cung nữ thị vệ nào ở ngoài.

Trong chớp mắt chạm đất, Chiến Bắc Liệt cũng đã đứng ở bên cạnh nàng.

Nhịn không được mà liếc mắt, thật đố kị khinh công của người này!

Trong đại điện tối đen, cũng không có hơi người gì cả, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nghiêng tai lắng nghe, một tia hô hấp chậm rãi mà yếu ớt truyền ra từ bên trong phòng ở cạnh hành lang.

Nàng nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, hắn dùng khẩu hình đáp: “Ngủ.”

Hai người đi vòng qua trước cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe, sau khi xác định bên trong chỉ có một người  đang ngủ say, liền nghênh ngang đẩy cửa phòng ra, đi vào.

Gian phòng này cực lớn, tối đen không đèn, bài biện quý giá, trong phòng còn đốt nến an thần, mùi hương tràn ngập ở trong phòng, người nọ ngủ ở trong điện, từ động tác hô hấp có thể thấy, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.

Lãnh Hạ đi tới trước tủ quần áo, mở cửa ra, nhất thời sững sờ một chút, trước mắt là một bộ mãng bào bốn móng!

(Mãng bào bốn móng: y phục của Thái tử)

Lúc này nàng rất muốn huýt sáo một tiếng, đúng là vào phòng đại nhân vật!

Nàng lấy một bộ y phục màu đen đưa cho Chiến Bắc Liệt, sau đó tùy tiện tìm một bộ mặc, y phục nam nhi quá dài, vạt áo quét đất, nàng xé một mảnh lớn ở chân áo rồi buộc ở eo, ngược lại cũng không tồi.

Hai người cực không có đạo đức dùng y phục trong tủ để lau khô tóc, rốt cuộc cũng được một thân khô ráo thoải mái.

Đến lúc này mới có thời gian đi xem người ngủ trong này, động tác lớn như vậy mà người đó cũng không bị giật mình tỉnh giấc, không thể không nói là thật đáng ngạc nhiên.

Vừa nhìn, Lãnh Hạ đã trợn tròn mắt, không ngờ là người quen cũ!

Nằm trên giường hẹp, không phải là thái tử Bắc Yến bị Chiến Bắc Liệt phế đi sao, Tiên Vu Bằng Phi!

Lúc này, hắn hoàn toàn mất hết khí thế ngang ngược trước đây, người rất gầy gò, thân thể vốn cường tráng nay đã không thể nhìn ra, sắc mặt tái xanh như tờ giấy, quầng mắt thâm đen, râu ria xồm xàm, tinh thần sa sút.

Lẽ ra, Tiên Vu Bằng Phi dù bị phế thì cũng vẫn là thái tử Bắc Yến, mặc dù không thể lên ngôi, nhưng làm một vương gia nhàn tản thì vẫn có thể, sao lại biến thành thế này?

Lãnh Hạ chọc chọc Chiến Bắc Liệt, hất hất cằm về hướng Tiên Vu Bằng Phi, ý hỏi: Hổ thẹn không?

Chiến Bắc Liệt liếc mắt: Lúc trước hắn muốn giết nàng!

Lãnh Hạ nhún vai cười, kéo tay Chiến Bắc Liệt đi ra ngoài, nam nhân này, mọi chuyện luôn xuất phát từ góc độ của nàng.

Hai người không làm kinh động hắn, trở ra bên ngoài điện.

Điện Thái tử rất im ắng, bọn họ chuyển từ tẩm điện tới hậu điện, nơi đó là chỗ ở của cơ thiếp, tất cả mọi người giống như đều đã ngủ. Nhưng thị vệ đều bị đuổi ra ngoài, nếu nói hậu điện không có gì mờ ám, đánh chết bọn họ cũng không tin.

Đi tới hậu điện, trong một gian phòng truyền tới tiếng rên rỉ.

Tiếng nam nhân thở dốc và tiếng nữ nhân duyên dáng kêu rên.

Lãnh Hạ lại muốn huýt sáo, nơi này chính là nơi ở của cơ thiếp, tuy rằng nam nhân kia đã bị phế đi, miệng không thể nói, tay không thể viết nhưng vẫn có kẻ dám hồng hạnh vượt tường………

“Chậc chậc chậc……….” Nàng kéo ống tay áo Chiến Bắc Liệt, chỉ chỉ về phía gian phòng kia, vẻ mặt hài hước giảm nhẹ bước chân, đi lên phía trước khẽ đẩy cửa ra.

Bên trong gian phòng tràn ngập hương thơm kiều diễm, tiếng rên rỉ đứt quãng nóng bỏng vang lên từ phòng trong, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đang đứng ở gian ngoài, rất có hăng hái nghe xuân cung bên trong.

Đại Tần Chiến thần nhìn sắc mặt bình tĩnh của tức phụ, lại một lần nữa cảm nhận được sự bưu hãn của mẫu sư tử!

Có cô nương nhà ai lại có hứng thú nhìn đông cung đồ thực tế như thế!

Bỗng nhiên Lãnh Hạ bật người, đột ngột phi thân lên xà ngang, hai chân kẹp lấy thanh xa, vẫy vẫy Chiến Bắc Liệt, trong phượng mâu chứa ý cười, dùng khẩu hình nói: “Ở đây có thể nhìn rõ.”

Nam nhân nhìn tức phụ hắn mắt sáng như sao, bất đắc dĩ vỗ trán, thi triển khinh công phi lên theo nàng, động tác này của hai người không phát sinh một chút âm thanh nào, người trong phòng đang là hoàn toàn chìm đắm, không phát hiện.

Hai người nằm ở trên xà, nhìn về phía gian trong.

Nữ tử đại khái chưa đến bốn mươi tuổi, tướng mạo cực kỳ quyến rũ ngang bướng, hoàn toàn là tiêu chuẩn của nữ tử Bắc Yến mạnh mẽ, khóe mắt đã có vết chân chim mờ mờ, nhưng làn da lại được chăm sóc vô cùng tốt, mịn màng trắng trẻo.

Nam nhân nằm trên người nàng…………..

Không đợi Lãnh Hạ nhìn, Chiến Bắc Liệt đã siết chặt eo nàng, trong ưng mâu có sự uy hiếp trắng trợn, mùi chua bay xa vạn dặm.

Lãnh Hạ đã quen chuyện người này thi thoảng lại đổ dấm chua đầy đất, để hắn khỏi tức giận, liền thức thời chuyển ánh mắt.

Dù vậy, Đại Tần Chiến thần vẫn lập mưu trong đầu, nam nhân suýt bị tức phụ nhìn thấy kia, nên xử lý như thế nào đây………..

Thật đáng thương cho người trong phòng, hoàn toàn không biết bên ngoài có hai sát thần đang xem xuân cung, thậm chí một người đã phán án tử hình cho hắn, mà hắn thì vẫn đắm chìm trong hoan lạc, đột nhiên cúi đầu thở dài.

Với tuổi của nữ nhân kia, tuyệt đối không phải là cơ thiếp của Tiên Vu Bằng Phi, hơn nữa, hơn tám mươi phần trăm khả năng, thị vệ bị đuổi ra ngoài đều là do hai người này.

Lãnh Hạ đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, một thị vệ thở phì phò gõ cửa hai cái nói: “Hoàng hậu nương nương, Thống lĩnh thị vệ cầu kiến, nói là trong điện thái tử có khả năng bị thích khách đột nhập, muốn vào điện lục soát!”

Lãnh Hạ nhíu mày, không ngờ nữ nhân này đúng là hoàng hậu!

Thực sự là oan gia ngõ hẹp, hoàng hậu Bắc Yến hiện nay chính là mẫu thân ruột của thái tử Tiên Vu Bằng Phi và công chúa Tiên Vu Trác Nhã, hai đứa con, một đứa vì Đông Phương Nhuận mà chết oan chết uổng ở Đại Tần, một đứa bị Chiến Bắc Liệt phế đi.

Nam nhân trong phòng cả kinh, hoàng hậu đã hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói: “Thích khách cái gì, có khi là do hắn nghi ngờ quan hệ của ta và chàng nên mới phái người thử dò xét?”

Nam nhân hít sâu một hơi, một lát sau cũng trấn định lại, người bên ngoài chắc là tâm phúc của hai người, hắn trực tiếp phân phó: “Điện thái tử là nơi một Thống lĩnh thị vệ như hắn lục soát sao, đuổi đi!”

Người ngoài cửa đáp lời rồi chạy đi.

Nam nhân ôm hoàng hậu, để nàng tựa vào ngực mình, vỗ vồ nàng rồi nghi hoặc hỏi: “Nàng nói xem, có phải hắn đã bắt đầu hoài nghi không?”

Hoàng hậu siết chặt y bào, nắm chặt làm nổi đầy gân xanh, oán hận nói: “Hắn nghi hoặc thì sao, chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, nếu tiện nhân kia thức thời thì cho hắn tiếp tục làm Hoàng đế mấy ngày, nếu không……..”

Nàng ngừng lại một chút, khuôn mặt quyến rũ có vài phần giống Tiên Vu Trác Nhã dần trở nên dữ tợn, trong thanh âm ẩn chứa đầy sát khí: “Hắn không nên tự tìm phiền toái vào lúc này, bằng không, chúng ta cũng không ngại cá chết lưới rách!”

“Đáng thương cho Nhã nhi và Phi nhi, một đứa bị Đông Sở sát hại chết không nhắm mắt, một đứa………” Hoàng hậu khóc nức nở trong lòng nam nhân: “Tiện nhân kia, năm đó chia rẽ chúng ta, hôm nay lại đối xử với Phi nhi như vậy, hiện tại thái tử này chỉ là thùng rỗng kêu to…….. Sau khi kết thúc đại chiến, nhất định ta phải băm hắn ra làm trăm mảnh.”

“Không chỉ hắn, sau khi đại chiến kết thúc, chúng ta ổn định thế lực trong triều rồi sẽ chinh phạt Đông Sở, báo thù rửa hận cho Nhã nhi!” Nam nhân vỗ về hoàng hậu, nâng nàng dậy rồi xuống giường mặc y phục.

Hoàng hậu lau nước mắt trên mặt vội vàng hỏi: “Chàng đi sao?”

Nam nhân vừa mặc y phục vừa an ủi: “Nàng cũng quay về sớm đi, lúc này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để hành động, bên ngoài còn có cường địch, bên trong sao có thể nội loạn?”

“Tất cả phải đợi đến lúc đại chiến kết thúc, hơn nữa, phải lấy đại cục làm trọng!” Hắn vỗ vỗ gò má của hoàng hậu, dặn dò một câu rồi đi ra ngoài.

Lúc này Lãnh Hạ mới thấy rõ diện mạo người này, hoàn toàn khác hán tử thô kệch Bắc Yến, lại có vài phần nho nhã, hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo đường đường.

Đợi hắn rời đi, hoàng hậu ngồi một mình trong chốc lát rồi cũng mặc y phục, rời khỏi sương phòng.

Lãnh Hạ nhảy xuống đất, cảm thán nói: “Nam nhân kia thật có năng lực, không ngờ Tiên Vu Bằng Phi và Tiên Vu Trác Nhã lại là con của hắn và hoàng hậu!”

Không ngờ bọn họ đi lung tung mà cũng nghe được một bí ẩn như vậy!

Hơn nữa, sự chuẩn bị trong lời nói của hai người kia………..

Chiến Bắc Liệt cúi đầu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: “Thừa tướng Bắc Yến!”

==

Chiến Bắc Liệt đứng dưới chân từng cao hơn mười thước, khẽ điểm mũi chân một cái, phi thân bay qua bờ tường, quay lại nhìn Lãnh Hạ nhướn nhướn mày.

Lãnh Hạ bĩu môi, giơ tay lên, một sợi thiên tàm ti bay ra từ bao tay, cắm chặt vào bờ tường.

Cùng lúc đó, nàng phi thân lên, mượn lực của sợi dây hạ cánh xuống bờ tường rồi bỗng nhiên nhảy xuống dưới.

Chiến Bắc Liệt cả kinh, mặc dù biết mẫu sư tử nhất định sẽ không làm chuyện không nắm chắc, nhưng bước tường này cao những hơn mười thước!

Hắn nhanh chóng nhìn xuống dưới, chỉ thấy Lãnh Hạ lúc rơi xuống đất nhanh nhẹn ôm lấy đầu gối lăn một vòng, rồi lợi dụng quán tính đứng lên mau chóng.

Nàng phủi bụi trên người, vẻ mặt ngạo nghễ vẫy vẫy tay với người ở trên: “Không chơi, nhanh lên!”

Chiến Bắc Liệt cũng nhảy xuống, ôm eo nàng, lập tức lao đi.

Kinh thành Bắc Yến khác Trường An, tràn đầy khí tức bưu hãn ngang tàn, phong cách cổ xưa, nhà cửa đều rộng lớn hơn những căn nhà bình thường, màu sắc rực rỡ.

Lúc này nhìn sắc trời thì chắc đã là giờ sửu, trên phố chẳng còn ai, chỉ có thanh lâu sở quán là vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Phía trước có một tòa nhà ba tầng, cực kỳ nho nhã, ở nơi tục tằng rực rỡ này giống như hạc giữa bầy gà, tấm biển ghi bốn chữ lớn: Hàm Hương Nhã Trúc.

Hàm Hương Nhã Trúc rất đặc biệt ở Tắc Nạp, từ tên cũng đã có thể nhìn ra, thanh nhã đạm dật, khác hẳn phố xá nơi này, ở giữa vô vàn thanh lâu Bắc Yến cuồng dã quyến rũ, thanh lâu dịu dàng tú lệ như thế không thể không nói là có một phong cách riêng.

Lúc này, bầu không khí ở Hàm Hương Nhã Trúc đang rất náo nhiệt, vô số nữ tử như hoa như ngọc trêu đùa cùng các hán tử, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng hoan hô, đang lúc oanh ca yến hót, vô cùng náo nhiệt.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt bước vào đại sảnh, hai nữ tử quyến rũ lập tức lả lơi tới tiếp đón, mỗi người bước về phía một người, tiếng nói kiều mị: “Đại gia……….”

Chiến Bắc Liệt điểm mủi chân một cái, tránh khỏi nàng ta, đùa sao, vào thanh lâu hắn đã thấy run sợ rồi, nhỡ may mẫu sư tử ghen thì sao?

Lúc này nữ nhân không có mắt này còn dám dựa vào hắn!

Hắn thận trọng nhìn về phía Lãnh Hạ, liếc một cái nhất thời khuôn mặt tuấn tú đen kịt, bắt đầu nghiến răng.

Chỉ thấy Lãnh Hạ một tay ôm lấy nữ nhân kia, một tay tiện thể kéo nữ nhân bên phía Chiến Bắc Liệt qua nốt, trái ôm phải ôm, giọng nói thô dày: “Mang một bầu rượu ngon, một bàn thức ăn ngon lên, rồi tìm mấy cô nương tốt nhất đến, tiếp gia!”

Hình ảnh này ở trong mắt Đại Tần Chiến thần, thực sự là vô cùng chói mắt, thầm nghĩ muốn cắt cổ hai nữ nhân kia!

Hắn cố gắng đè nén giấm chua trong lòng, nếu đã vào thanh lâu thì phải có bộ dạng của khách làng chơi.

Nếu khiến người khác hoài nghi, tiết lộ tin tức bọn họ ở Bắc Yến ra ngoài thì bọn họ ở Tắc Nạp này sẽ bị bao vây!

Còn có Hàm Hương Nhã Trúc này, có khi cũng bị bại lộ.

Hai nữ tử che miệng anh đào khẽ cười, quan sát trên dưới hai người một phen, thấy quần áo bọn họ quý giá lập tức yên lòng, cười híp mắt đi sắp xếp.

Hai người được dẫn lên một phòng ở tầng hai, từng món từng món ăn được bưng lên, chủ yếu là thịt, mang đậm phong cách Bắc Yến, một nữ tử bưng một bầu rượu để lên bàn cười nói: “Đây là rượu mạnh nhất của Bắc Yến chúng ta, khách nhân mời dùng!”

Nàng xoay người vỗ tay một cái, cùng với mùi hương đậm đặc, bốn nữ tử nối đuôi nhau đi vào, mỗi người mỗi vẻ, nhưng không ai không phải là quốc sắc thiên hương.

Các cô nương khéo léo đi tới bên cạnh hai người, yểu điệu ngồi xuống, rót rượu gắp thức ăn cho bọn họ.

Chiến Bắc Liệt trưng ra bộ mặt ác sát làm hai cô nương ở bên cạnh hắn bị dọa run người, Lãnh Hạ thầm nghĩ không tốt, vươn tay vẫy vẫy hai người, khẽ cười nói: “Qua đây.”

Hai cô nương như được đại xá, lập tức đi về phía nàng, Lãnh Hạ thuận tiện nhìn sang, chỉ thấy thanh âm Đại Tần Chiến thần nghiến răng lại vang lên lần nữa.

Thấy Lãnh Hạ và bốn nữ tử giả vờ trêu đùa, Chiến Bắc Liệt lại biến sắc, trong lòng thầm nghĩ, phải nghiêm phạt!

Ở trong lòng hắn diễn tập tình hình nghiêm phạt một lần, rốt cục cũng thư thái được vài phần.

Cứ như vậy, hai người ở trong phòng này hơn hai canh giờ.

Sắc trời dần dần sáng, hai người vẫn ngồi ăn, không hề có ý định rời đi, cũng không chọn cô gái nào hầu hạ qua đêm, công tử thanh tú kia thi thoảng còn trêu đùa vài câu với các nàng còn công tử cao lớn kia thì mặt vẫn đen, nhìn cũng không thèm nhìn các nàng, hình như cũng chỉ là tới ăn cơm!

Các cô nương ngồi không yên, thế này rất kỳ quái, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

Một người trong đó tương đối thông minh bưng rượu lên rót, giả vờ rót rượu cho Lãnh Hạ, đột nhiên cổ tay run lên, rượu tràn ra ngoài, làm ướt xiêm y.

Nàng cười cười, vừa xoa xoa vạt váy vừa giận  trách: “Đều là lỗi của ta, ta đi thay bộ xiêm y khác rồi quay trở lại.”

Trong đáy mắt Lãnh Hạ xẹt qua ý cười, tùy ý phất phất tay, nàng kia thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài.

Qua nửa khắc đồng hồ, nữ tử kia không quay lại, trái lại người tới là một nữ nhân đã hơi lớn tuổi, mặc áo choàng của nữ tử Bắc Yến, tóc cũng vẫn theo quy cách Bắc Yến.

Nữ nhân thi lễ với Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, chưa nói đã cười: “Ta là ma ma ở đây, chẳng hay hai vị có hài lòng hay không, các cô nương hầu hạ có tận tâm chăng?”

Lãnh Hạ uống chén rượu được đưa đến bên miệng, gật đầu nói: “Không tồi.”

Ma ma kia cười cười: “Đại gia hài lòng là tốt rồi, không biết hai vị chọn cô nương nào hầu hạ qua đêm?”

Lãnh Hạ nhướn mày, gắp một đũa thức ăn, chậm rãi thưởng thức, rồi ngẩng đầu lên cười, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Một cũng không chọn.”

Ma ma sửng sốt, không ngờ là hai kẻ ăn quỵt.

Nàng quét mắt nhìn hai người, thấy bọn họ mặc đồ quý giá, đang nghĩ nên hỏi thế nào thì thấy Lãnh Hạ buông đũa xuống.

Nàng vuốt tay, nghiêm mặt nói: “Ma ma đoán đúng rồi, chúng ta đúng là không mang theo bạc!”

Ma ma trợn tròn mắt, thông thường người không mang bạc sao có thể trắng trợn như thế, nhìn bọn họ đâu có chỗ nào là sợ sệt!

Ma ma tức giận sôi máu, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt thay đổi, chửi ầm lên: “Không mang bạc còn dám bừa bãi như thế, hai người các ngươi muốn lưu manh cũng không nhìn xem đây là đâu, ở Tắc Nạp này, dám ăn quỵt cơm của Hàm Hương Nhã Trúc, trêu đùa cô nương? Nhìn các ngươi cũng giống người không ngờ lại không biết xấu hổ như vậy, ta phi! Thật sự coi Hàm Hương Nhã Trúc là ngồi không phải không, coi lão nương……….”

Ma ma hơi ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn Chiến Bắc Liệt cầm một chiếc chén lên, khẽ nhếch miệng.

Hắn hơi dùng sức, chiếc chén kia dần dần nát thàn bột phấn.

“A!” Các cô nương đồng loạt hét lên một tiếng, trong nháy mắt cách xa hai người nguy hiểm này, không ngừng vỗ ngực chạy trốn.

Sắc mặt của ma ma vô cùng xấu xí, há hốc miệng nói không nên lời, lập tức chạy.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt giống như không phát hiện ra, lẳng lặng cúi đầu dùng bửa, ăn thích ý, thảnh thơi, nhai kỹ nuốt chậm, không coi ai ra gì.

Ma ma nuốt nước miếng một cái, thấy hai người không nói gì nữa, không có phản ứng gì, liền hít sâu một hơi cẩn thận lui ra bên ngoài, thấy bọn họ không ngăn lại liền đẩy cửa xông ra ngoài………………

Xông thẳng đến phòng của lão bản!

Advertisements
By Kiri

15 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 38 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s