Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 37 (Quyển 2)

Image

Ta thử đổi ngôi thế này, mọi người thử xem có được không nhé!

Chương 37: Rốt cuộc cũng ra ngoài!

Edit: Kiri!

Lãnh Hạ mơ mơ màng màng khôi phục ý thức, tóc đen toán loạn trên bờ vai trắng mịn, hai gò má ửng hồng đầy e lệ.

Nàng cảm thấy thân thể đang trong tình trạng kiệt sức!

Ngay cả mắt cũng chưa kịp mở mà đã bắt đầu nghiến răng, thật sự không thể nghĩ ra, người kia làm sao có thể liên hệ chuyện nàng xuyên không tới đây và chuyện này chứ.

Lãnh Hạ yên lặng hạ quyết định, nếu lát nữa mà thấy bộ dạng người kia rạo rực, thoả mãn…………..

Nàng nhất định, khẳng định, nhất định hung hăng dạy dỗ hắn!

Vươn tay sang bên cạnh lại cảm thấy lạnh lẽo.

Lãnh Hạ nhíu mày, cảm giác buồn ngủ cũng biến mất, quay người nhìn sang bên cạnh.

Giường lớn trống không, trong phòng chỉ có mình nàng.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, khắp người đều đau nhức, mặc y phục vào rồi ra ngoài.

Trong đại điện rộng lớn, khắp nơi được chiếu sáng bằng dạ minh châu, tựa như ban ngày vậy, Chiến Bắc Liệt một thân hắc y, đứng ở phía trước, khí tức cao quý mà bá đạo khó có thể che giấu được, quay lưng về phía nàng, đứng chắp tay.

Lãnh Hạ không biết vì sao, nhìn hắn nàng cảm thấy có vài phần đè nén…………

Âm trầm?

Nàng bước nhanh về phía Chiến Bắc Liệt, nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu, trong ưng mâu rất hỗn loạn, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.

Bất chợt khiến Lãnh Hạ dừng bước.

Trong đôi mắt kia ẩn chứa vô số tâm tình, giống như một dòng suối cuộn trào mãnh liệt, ở trong đó tràn đầy sự sợ hãi, tràn đầy bá đạo muốn tranh đoạt với trời, tràn đầy kiên định, xuyên qua trăm nghìn năm dài đằng đẵng, xuyên qua ranh giới giữa hai thế giới, xuyên qua sinh mệnh, xuyên qua hồi ức, ánh mắt như thế, xuyên thẳng tới đáy lòng nàng.

Hắn nói: “Nàng sẽ không quay về nữa, đúng không?”

Tiếng nói trầm thấp giống như thở dài, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, muốn có một lời khẳng định.

Lãnh Hạ vốn đang tức vì đau nhức khắp người nhưng tất cả oán niệm, bởi vì …. một ánh mắt này mà biến mất hoàn toàn.

Nàng lẳng lặng nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt đưa tình.

Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Chiến Bắc Liệt, vươn hai tay ôm lấy hắn, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Nàng đáp: “Sẽ không.”

Chiến Bắc Liệt thở phào một hơi, vừa rồi hắn đã nghĩ, mẫu sư tử tới từ thế giới kia, có khi nào…………

Đối với mẫu sư tử, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn thận trọng, hạnh phúc tới không dễ dàng, hắn vừa cảm tạ trời xanh, vừa cảm thấy tình cảm của mình càng ngày càng sâu đậm, hắn lại bắt đầu thấy sợ, không phải vì Lãnh Hạ, mà là vì chuyện nhập hồn khó tin kia, đó là một loại sức mạnh mà con người không thể chống đối.

Lúc này, nghe được lời khẳng định như vậy, đột nhiên hắn ôm nàng thật chặt, tựa cằm vào đỉnh đầu nàng, lầu bầu nói: “Nàng xác định.”

Lãnh Hạ tựa vào lồng ngực của hắn gật đầu, trịnh trọng đáp: “Ta xác định.”

Loại chuyện nhập hồn này, trong biển người có được mấy người gặp phải?

Nàng cũng không tin mình may mắn như vậy, nhập hồn một lần rồi còn nhập lần nữa, huống chi thân thể kia của nàng chắc đã sớm tan xương nát thịt, bột phấn cũng không còn.

Rốt cục Chiến Bắc Liệt cũng hài lòng, vỗ vỗ tóc Lãnh Hạ, cười híp mắt: “Đói bụng không, ta nướng rắn cho nàng.”

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, đẩy hắn ra rồi liếc hắn, rõ ràng là không tin: “Chàng?”

Nàng thật sự đói bụng, đại chiến nhiều như vậy, đến giờ da bụng đã dính vào da lưng rồi, nhưng ở đây không có nhiều rắn, nàng không dám giao cho người này phá hoại, nàng còn nhớ rất rõ lần trước trên đường tới xích cương, thỏ gà gì hắn cũng không biết làm.

Chiến Bắc Liệt chợt cảm thấy mình bị coi thường, nghiến răng ken két, nhướn mày, hào hứng nói: “Nhìn!”

Rồi lập tức khí phách hiên ngang bước nhanh về phía phòng bếp.

Lãnh Hạ nhún vai, cũng không đành lòng đả kích lòng tự tin của hắn, tuy rằng thật sự thì nàng không biết người này lấy tự tin ở đâu ra.

Hơn nữa…………

Ngươi – Đại Tần Chiến thần, thực sự không nên đòi thể hiện tài năng nơi phòng bếp.

Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng Chiến Bắc Liệt cũng rửa sạch rắn rồi cũng nướng như Lãnh Hạ từng làm.

Trong ánh mắt mong chờ của hắn, kiên nhẫn chịu đựng món thịt rắn khó nuốt, trái lương tâm liên tục gật đầu, nói mà ngay cả mắt cũng không chớp: “À, hương thơm ngào ngạt, ngoài giòn trong mềm, nêm nếm vừa ăn,……………”

Chiến Bắc Liệt tươi cười ấm áp, hăng hái tăng vọt, lập tức vung tay: “Từ sau, việc nướng rắn, ta làm hết.”

Trước mắt Lãnh Hạ tối sầm, cắn lưỡi một cái, đờ đẫn gật đầu.

==

Lúc này hai người đang đứng ở trước căn phòng băng, bốn phía đều là những lớp băng vô cùng dày, làm nơi đây vô cùng lạnh lẽo.

Tay của Lãnh Hạ bị Chiến Bắc Liệt nắm, cảm nhận được nhiệt độ từ tay hắn truyền tới, hỏi: “Chàng nói xem, đây là lăng mộ của ai?”

Chiến Bắc Liệt trả lời chắc chắc: “Hoàng lăng.”

Chỉ có hoàng lăng mới có thể giải thích sự phú quý ở cung điện ngầm này, còn có cạm bẫy ở bên ngoài cũng rất tinh vi, Lãnh Hạ ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: “Hoàng lăng Bắc Yến ư? Như vậy, Hoàng đế Bắc Yến đăng cơ cũng đến đây viếng sao?”

Chiến Bắc Liệt lắc đầu, cười nói: “Không chỉ là Hoàng đế Bắc Yến, tất cả các quốc gia, nơi đến viếng đều chỉ là mộ chôn quần áo và di vật mà thôi, hoàng lăng tuyên bố với bên ngoài cũng không phải là hoàng lăng thật.”

Lãnh Hạ sửng sốt một chút nhưng suy nghĩ một lát thì cũng bình thường trở lại.

Làm gì có Hoàng đế nào muốn mộ của mình bị kẻ khác biết, bọn họ luôn dùng những bảo vật trân quý làm đồ bồi táng, để khi đến cõi âm vẫn có thể làm đế vương, như là cung điện này, ăn, mặc, ở, đi lại, không thiếu thứ nào, như là hoàng cung thật sự.

Nhưng đế vương này sợ nhất là bọn trộm mộ quấy rối họ nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ tuyên bố với bên ngoài một địa điểm giả rồi xây dựng hoàng lăng thật ở một nơi không ai biết.

Lãnh Hạ nhớ tới những bộ xương cốt trong thạch thất, áo tang vải thô, chắc chính là người xây lăng này, trong khi xây xong, cũng bị chôn thây tại nơi này.

Chiến Bắc Liệt đi tới trước một quan tài băng, hỏi: “Phải mở sao?”

Lãnh Hạ nhíu mày, đương nhiên nói: “Đương nhiên!”

Lúc trước hai người đã xem xét khắp cung điện, nhưng không tìm được lối ra nào, lúc này chỉ có thể tìm đầu mối ở hai quan tài này, Lãnh Hạ cũng không có nghĩ đến quỷ thần gì cả dù đã xảy ra chuyện nhập hồn hỳ dị.

Huống chi, cạm bẫy bên ngoài, rõ ràng là vì muốn bảo vệ lăng mộ này, hai người trong quan tài này, cũng đã hại bọn họ không ít.

Chiến Bắc Liệt không nói hai lời thi triển nội lực, đẩy nắp một quan tài ra.

Người cổ đại luôn rất tôn trong người đã khuất, trong sự tôn sùng đó còn có sự sợ hãi, đừng nói là mở quan tài, mà chỉ cần lỡ lời bất kính với người đã chết, cũng luôn cho rằng sẽ nhiễm âm khí.

Nhưng tính tình Chiến Bắc Liệt bá đạo kiệt ngạo, không quản được nhiều như thế, tức phụ là lớn nhất!

Nắp quan tài bị mở ra, một luồng khí tang thương cũng giống như thoát ra từ trong đó.

Trong quan tài là một nữ nhân, xương cốt đều đã mục nát, nhưng y phục đỏ tươi như máu kia vẫn có thể nhìn rõ, chân váy thêu những đóa phù dung rất lớn, từng đóa từng đóa, tư thái khác nhau, hoặc nụ hoa e ấp, hoặc gắn bó lưu luyến, hoặc xoè ra bay múa,…………

Vì hình xăm trên ngực Lãnh Hạ nên hai người rất mẫn cảm với phù dung, lúc này chợt nhìn thấy rất nhiều, liền cảm thấy cái này cũng có chút liên quan tới hình xăm kia.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, nhìn ngó cẩn thận trong quan tài nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì.

Chiến Bắc Liệt đi tới quan tài bên kia, đẩy nắp ra.

Bên trong là một bộ xương cốt mặc long bào, hẳn là một nam nhân, nam nhân này quay đầu về bên trái, giống như canh gác cho quan tài của nữ nhân kia, long bào cao quý uy nghi, trước ngực có cầm một thẻ tre, rất cũ kỹ.

Thấy vậy, Lãnh Hạ trêu ghẹo nói: “Ôm chặt như thế, nhất định có liên quan tới ái tình.”

Nam nhân dù xương cốt đã mục nát nhưng vẫn ôm chặt thẻ tre, Lãnh Hạ giống như thấy được, mấy trăm năm trước, trước lúc nhắm mắt, người này đã siết chặt thẻ tre, giống như ôm nữ tử kia thật chặt, cứ ôm như vậy, đời đời kiếp kiếp.

Chiến Bắc Liệt bật cười, chép chép miệng nói: “Một đế vương chấp nhất tình yêu? Ngoại trừ Phụ hoàng và Hoàng huynh, ta chưa từng nghe có Đế vương khác, có tình.”

Lãnh Hạ nhún vai, nghĩ như vậy cũng không sai, sử sách chưa bao giờ cho thấy đế vương có tình, luôn ghi sự vô tình, bạc tình, chỉ có cả nhà Chiến Bắc Liệt, quả thực giống như bị đột biến gen.

Nàng chậm rãi quan sát Chiến Bắc Liệt từ đầu đến chân, quan sát đến mức làm hắn nổi gai ốc mới nói: “Huyết thống hoàng gia Đại Tần các chàng, đúng là hạc giữa bầy gà trong ngũ quốc.”

Chiến Bắc Liệt trợn mắt nói: “Là Đại Tần chúng ta.”

Lãnh Hạ cười đầu hàng, nhớ tới người này, nhớ tới Tiêu Phượng ở Trường An, không khỏi dâng lên lòng trung thành, nghiêm mặt nói: “Đúng, là Đại Tần chúng ta.”

Chiến Bắc Liệt cười híp mắt lại, hài lòng hôn lên chóp mũi nàng một cái.

Hắn lấy thẻ tre ra, liếc nhìn cẩn thận, đây có thể là thứ duy nhất có tác dụng ở nơi này.

Lãnh Hạ tìm tòi trong quan tài một lúc nhưng cũng không thu hoạch được gì, chợt nghe Chiến Bắc Liệt cười nói: “À, nàng đoán đúng rồi.”

Lãnh Hạ ngẩng đầu, nhận lấy thẻ tre Chiến Bắc Liệt đưa, cảm giác băng lãnh chợt ập đến, dù sao cũng nằm trong băng mấy trăm năm, Lãnh Hạ không khỏi rùng mình.

Chiến Bắc Liệt kéo nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ra ngoài xem, tay nàng lạnh rồi.”

Mở cửa phòng băng ra, không khí ùa đến, Lãnh Hạ cũng thoải mái hơn nhiều.

Giản lược nhiều phần trong thẻ trẻ xong, đại khái cũng hiểu được, đây là một quyển nhật ký, nửa trước là một nữ tử viết, chữ viết xinh đẹp mềm mại như mây bay, lại có vài phần kiên cường quả cảm, những dòng chữ này thể hiện ước mơ của một nữ tử với tình yêu.

Phần phía sau, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, hẳn là nam nhân viết.

Lãnh Hạ ngáp một cái, gấp thẻ tre lại, đặt trên bàn, nàng cũng dùng không ít thời gian để đọc thẻ tre này.

Chiến Bắc Liệt cũng ngáp theo, đổi lấy một cái liếc mắt của Lãnh Hạ.

Đại Tần Chiến thần không muốn nhìn thấy những kiểu ướt át như tiểu nữ nhân ôm ấp tình cảm thế này, nên nhiệm vụ gian khổ đành ném cho tức phụ, nhưng Lãnh Hạ cũng đâu phải là một nữ nhân bình thường, liều mạng chịu đựng cuối cùng cũng xem xong.

Chẳng qua trong lòng cũng có vài phần thê lương.

Chiến Bắc Liệt vừa thấy tức phụ liếc mắt ghét bỏ, nhất thời đứng dậy đi tới phía sau Lãnh Hạ, xoa bóp cho nàng, hỏi: “Viết gì vậy?”

Lãnh Hạ thở dài: “Chuyện cũ của một đế vương và một nữ thành chủ.”

“Thành chủ?” Chiến Bắc Liệt nhíu nhíu mày, hỏi: “Phù thành?”

Lãnh Hạ ngước đầu, cổ rất mỏi, ngước nhìn người kia đáp: “Ừ, Phù thành, chỗ này đã có được ba trăm năm, nam nhân là Yến thái tử Ba Tra năm đó, cũng chính là Phong Khang Hoàng đế sau này, nữ nhân là đệ nhất thiên kim thành chủ Phù thành.”

Chiến Bắc Liệt săn sóc xoa bóp vai xong liêng xoa bóp cổ cho nàng.

Hắn gật đầu nói: “Thì ra là hai người đó, Tàng thư khố trong cung có ghi chép, Ba Tra thành thân với thiên kim Phù thành, lấy nàng làm Thái tử phi, sau đó Bắc Yến khai chiến với Đông Sở, Phù thành phú khả địch quốc cung cấp rất nhiều quân phí, Bắc Yến đại thắng, Ba Tra cũng đăng cơ thuận lợi, cùng lúc đó, thành chủ Phù thành mất, Tịch Thu này không biết vì sao lại quay về Phù thành, tiếp nhận chức thành chủ.”

“Đại khái chính là như vậy, nhưng……….” Lãnh Hạ lắc đầu, giải thích: “Cũng không phải Phù thành chủ động cung cấp quân phí, mà là Ba Tra đã có âm mưu tiếp cận nữ nhân này, vì muốn lấy được bạc của Phù thành, thề non hẹn biển sẽ không thành thân với bất kỳ nữ tử nào khác, lừa gạt quân phí của Phù thành xong, liền quên luôn lời thề, liên tục nạp thiếp, rồi dùng kế hại chết thành chủ Phù thành, muốn đoạt quyền lực ở Phù thành. Tịch Thu tâm hóa tro tàn, lập kế quay về Phù thành, nhận chức thành chủ, rồi hóa giải mọi tai ương cho Phù thành.”

Lãnh Hạ tưởng tượng được một nữ tử oai hùng hiên ngang, khi cho là đã có được hạnh phúc, lại phát hiện mọi thứ chỉ là âm mưu, tâm nàng rét lạnh.

Lại là lúc phụ thân mới mất, lập kế thoát thân, một nữ tử chống đỡ Phù thành, ổn định lòng dân, hóa giải nguy cơ, thống trị thành trấn, không thể không nói, đó là một kỳ nữ tử.

Chỉ tiếc, nếu có thể chọn, Lãnh Hạ chắc chắn nàng ấy thà làm một nữ tử bình thường giúp chồng dạy con, cũng không nguyện làm một kỳ nữ tử.

Lãnh Hạ liếc nhìn thẻ tre trên mặt bàn, bật cười một tiếng, chậm rãi nói: “Đến tận hai mươi năm sau, Ba Tra hối hận về chuyện đó, giật mình tỉnh giấc hiểu ra người mình yêu suốt đời chính là Tịch Thu, nhưng lúc đó Tịch Thu đã qua đời, Ba Tra dùng mọi thủ đoạn, sai người trộm quan tài của nàng ấy ra, hợp táng cùng hắn ở đây, nhưng cũng vì lời thề năm đó của Tịch Thu, đời này mãi mãi không bao giờ tha thứ nên chỉ có thể cách một quan tài, xa xa nhìn nhau.”

“À, Ba Tra còn tự xưng mình là một kẻ tình thâm, quan tài Tịch Thu trộm được về Bắc Yến là lúc nàng đã mất được nửa năm, thi thể đã bắt đầu mục nát, hắn phải dốc sức làm ra một quan tài băng đặc biệt lạnh lẽo này để hy vọng có thể giữ thi thể nàng.”

Lãnh Hạ nói, cười khinh miệt, hư tình giả ý bực này, thật sự khiến nàng coi thường.

Dù là quan tài băng, cũng không thể chống nổi sự bào mòn của năm tháng……..

Chiến Bắc Liệt bĩu môi, nói rằng: “Cũng chính là………”

Lãnh Hạ gật đầu: “Không có thu hoạch.”

Đại Tần Chiến thần hai tay chuyển xuống, từng chút từng chút di chuyển về nơi mềm mại kia, nàng tức giận gạt tay hắn ra.

Chiến Bắc Liệt nhe răng toét miệng một lúc, cuối cùng cũng đàng hoàng nói: “Cũng không phải là không có thu hoạch, ta có một ý.”

Hắn ngồi xuống phía đối diện Lãnh Hạ, rồi nói tiếp: “Phù thành tồn tại rất đặc biệt trong ngũ quốc, tuy rằng ở phía Tây Tây Vệ, đất đai cằn cỗi, nhưng lại coi buôn bán là nhất, nghe nói mỗi người ở Phù thành đều biết buôn bán, tiểu hài tử ba tuổi cũng biết gảy bàn tính, một thành thị như vậy, những thứ khác không mạnh nhưng lại cực kỳ giàu có. Mười bảy năm trước, không biết Vệ vương dùng thủ đoạn gì, bắt giữ thành chủ Phù thành, dùng thành chủ làm con tin xông vào Phù thành, không ngờ ngân khố bên trong rỗng tuếch, Phù thành bị Vệ vương tàn sát trong cơn giận dữ, không còn một ai, cùng lúc đó, bảo tàng thần bí phú khả địch quốc cũng được thuật lại.”

Lãnh Hạ khó hiểu: “Phù thành tồn tại độc lập, lại cực kỳ giàu có, sao không nước nào xâm chiếm?”

Chiến Bắc Liệt cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Thứ nhất, ngũ quốc luôn có có hiềm khích, quốc gia nào đánh, cũng sẽ bị bốn nước khác làm khó dễ, thứ hai, nếu chiếm Phù thành, nhất định phải qua Tây Vệ, Vệ vương sao có thể đồng ý? Thứ ba, Phù thành tuy nhỏ, nhưng không phải không có quân đội, có tài lực hùng hậu chống đỡ, tòa thành này phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, nếu không phải vì Vệ vương bắt giữ thành chủ Phù thành, quân đội Tây Vệ sao có thể vào trong.”

Lãnh Hạ suy nghĩ một chút rồi nói: “Chàng cho là hình xăm của ta có liên quan tới bảo tàng Phù thành?”

Phù thành ở phía Tây Tây Vệ, lấy phù dung làm ký hiệu, bị diệt từ mười bảy năm trước, bảo tàng phú khả địch quốc………

Mấy vấn đề hình như có liên quan rất lớn tới nàng, nhưng cũng hình như không liên quan, nàng là Vệ công chúa Tây Vệ, hình xăm là phù dung, năm nay mười sáu tuổi, sư phụ Mộ Nhị truyền lời đây là đồ cưới………..

Mọi thứ rất lằng nhằng, Lãnh Hạ không nghĩ nhiều nữa, hôm nay cần tìm đường ra mới là quan trọng.

Không biết bọn họ ở đây bao lâu rồi, thịt rắn cũng chẳng còn bao nhiêu…………

Lãnh Hạ thở dài: “Rời khỏi nơi này là quan trọng nhất.”

Rõ ràng Chiến Bắc Liệt thì không cho là như vậy, nhìn chằm chằm tức phụ, cố chấp cho rằng viên phòng mới là chính sự quan trọng nhất.

Lãnh Hạ ngẩng đầu một cái, thấy Chiến Bắc Liệt vẻ mặt phơi phới, vừa nhìn đã biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất thời tức giận quát lớn: “Cút!”

Chiến Bắc Liệt nuốt nước miếng một cái, vội vàng nuốt tất cả ý niệm vào bụng, liếc mắt nhìn mẫu sư tử, ưu thương đi ra ngoài.

Lãnh Hạ dở khóc dở cười, nhìn hắn ra vẻ đáng thương, tức giận ngứa răng, hói: “Đi đâu?”

Người này tuyệt đối là cố ý, à, bây giờ càng ngày càng mềm lòng.

Đại Tần Chiến thần xoay người, vẻ mặt ai oán thay đổi, lập tức lao về phía Lãnh Hạ, một tay ôm lấy tức phụ, chạy vội tới ôn tuyền, vui mừng nghĩ, còn chưa từng thử ở đây……………

Lãnh Hạ ở trong lòng Chiến Bắc Liệt, khuôn mặt tươi cười đen đến mức không thể đen hơn, đột nhiên phượng mâu híp lại, đập tay hắn một cái.

Chiến Bắc Liệt dừng bước hỏi: “Sao vậy?”

Lãnh Hạ suy nghĩ một chút, mới nói: “Nếu nơi này là Hoàng lăng, chắc hẳn sẽ không cho người khác biết vị trí, dù là người xây dựng hay người thiết kễ chỗ này.”

Chiến Bắc Liệt lập tức hiểu ý của nàng.

Nói đến chính sự, hắn cũng thu hồi tâm tư, nghiêm mặt nói: “Nơi này trừ người xây dựng, còn có người thiết kế…………”

Lãnh Hạ gật đầu, bước xuống đất, trong mắt hiện lên một tia cơ trí: “Nhưng người kia nếu đã thiết kế chỗ này thì đương nhiên sẽ biết số phận bị tuẫn táng………..”

“Nhất định sẽ để lại một đường lui cho mình!” Chiến Bắc Liệt trầm giọng tiếp lời, nhìn nhau liếc mắt với Lãnh Hạ, cùng nói ra: “Ôn tuyền!”

Trên bờ ôn tuyền.

 Lãnh Hạ hít sâu một hơi rồi nhảy xuống.

Vết thương trên người Chiến Bắc Liệt mặc dù đang chuyển biến tốt nhưng vì ở đây không có thuốc nên tốc độ khép miệng rất chậm, nếu ở đây có thể ra thì tốt còn không, vết thương gặp nước mà lại viêm thì hậu quả không chịu nổi.

Nước ôn tuyền khoan khoái nhưng có tạp chất, cũng không nhiều lắm, Lãnh Hạ hít sâu nhảy xuống chật vật tỉ mỉ xem xét, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Không biết bọn họ có đoán đúng không, nếu có đường ra thật thì nhất định sẽ có cơ quan.

Hai mắt nàng sáng ngời, ở tay xuất hiện một chỗ khác với những chỗ khác.

Lãnh Hạ lại gần phía đó, nàng thấy rõ một hạt ngọc được khảm trên vách đá.

Không biết cơ quan này được bố trí như thế nào, nàng không dám mở ra, chỉ ghi nhớ vị trí này, rồi lên bờ.

Lãnh Hạ vừa nổi lên đã hít lấy hít để, tươi cười với Chiến Bắc Liệt: “Có đường ra!”

==

Hai người nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày ở hoàng lăng, ăn uống no đủ rồi đi về phía ôn tuyền.

Bọn họ cũng không sợ đường quá dài, thiếu hơi, vì nếu người kia có thể ra ngoài thì nhất định là trong phạm vi có thể chịu được.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhìn nhau liếc mắt, gật đầu, cùng hít sâu một hơi, nhảy xuống nước.

Lãnh Hạ tìm được vị trí hôm qua, vặn hạt châu nhỏ kia…………

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất giống như bị giật mình, vách đá chậm rãi bay lên, vách đá bây lên làm nước cuồn cuồn chảy vào, làm ôn tuyền đục ngầu.

Vách đá bay lên tới một vị trí nhất định liền dừng lại.

Nước không ngừng chảy vào, Chiến Bắc Liệt nắm thật chặt tay Lãnh Hạ, kéo nàng bơi ngược dòng nước chảy.

Hắn ôm lấy Lãnh Hạ đẩy nàng qua khe dưới vách đá, người nàng mảnh nhỏ, rất dễ qua, Chiến Bắc Liệt cũng lập tức cúi người, bơi qua nhanh chóng, trong lúc này, tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Lãnh Hạ.

Chiến Bắc Liệt vừa bơi qua thì vách đá lại di chuyển, dịch xuống phía dưới, khép kín khe hở.

Lúc này dòng nước đang cuộn trào mãnh liệt đã tĩnh lại, ở đây tối đen, không biết nước sâu đến đâu, nước rất lạnh, lạnh thấu xương.

Hai người rất dễ bị tách ra, Chiến Bắc Liệt lập tức bơi về phía Lãnh Hạ, nắm thật chặt tay nàng lần nữa rồi bơi về phía trên.

Dòng nước tĩnh lặng bị động tác của hai người làm cho rung động, tóc đen tán loạn trong nước, khắp nơi tối đen, không nhìn được gì, hai người không thấy gì cả chỉ có thể bơi nhờ vào cảm giác, nếu hoàng lăng ở dưới đất thì đường ra nhất định ở trên.

Bởi vì nước lạnh nên làm tốc độ của bọn họ chậm lại, lúc này một chút khí hít vào lúc này đã không đủ.

Gò má của Lãnh Hạ phồng lên, trong lồng ngực bắt đầu xuất hiện cảm giác khó thở, đột nhiên một cảm giác ấm áp phủ lên môi nàng, Chiến Bắc Liệt dùng lưỡi cạy răng nàng ra, truyền cho nàng chút khí, giúp Lãnh Hạ dễ chịu đi vài phần, kéo cánh tay hắn một cái, tỏ vẻ có thể tiếp tục.

……….

Phía trên xuất hiện ánh sáng mờ nhạt, loang lổ trên mặt nước, chắc giờ là buổi tối.

Hai người thấy ánh sáng liền đẩy nhanh tốc độ, sắp đến mặt nước rồi!

Không biết cửa ra là nơi nào, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt không dám phát ra tiếng quá lớn, lúc tới gần mặt nước bọn họ chậm rãi bơi lên, cố gắng giảm nhỏ tiếng nổi lên mặt nước.

Vạch nước ra!

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cố gắng đè nén xúc động muốn hít thở thật nhiều, cúi đầu chậm rãi hô hấp, nhìn nhau, đáy mắt lộ ra nụ cười vui mừng.

Lúc này, hai người mới bắt đầu đánh giá nơi đang đứng, không khỏi cùng sửng sốt.

Advertisements
By Kiri

23 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 37 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s