Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 35 (Quyển 2)

Image

Chương 35: Chiến trường của hai người!

Edit: Kiri!

Lãnh Hạ nổi giận, mày liễu giương cao, thật sự cho rằng sát thủ chi vương nàng ngồi không sao?

Lãnh đại sát thủ muốn giành lại đất đã mất, hăng hái xông trận!

Nàng đổ mồ hôi nhễ nhại ngồi lên trên, mày liễu nhướn cao, trong cặp mắt kia như ẩn chứa ánh sáng xán lạn, đẹp như nắng thu.

Làn tóc đen như mực dính khắp người, ở vai, ở lưng, ở ngực, uốn lượn quanh thân, đẹp đẽ uyển chuyển, lả lướt sinh tư.

Cảnh đẹp này rơi vào trong mắt Chiến Bắc Liệt làm tim hắn đập như trống trận, ý chí chiến đấu lại dâng trào.

Chiến Bắc Liệt cũng nổi giận, mẫu sư tử cái này, coi danh hiệu Đại Tần Chiến thần là hư danh sao?

Sở trường của hắn là trấn thành, cái gì đều có thể nhường………..

Nhưng…………

Trên chiến trường, tuyệt đối không được!

Một giọt mồ hôi nhỏ từ cằm Chiến Bắc Liệt xuống, chảy xuống yết hầu, xương quai xanh, rồi hòa tan trên lồng ngực rắn chắc, lấp lánh ánh đồng.

Ưng mâu Chiến Bắc Liệt nheo lại, phượng mâu Lãnh Hạ dần dần nhướn lên, bốn con mắt trừng nhau, va chạm tóe ra ánh lửa…..

Hai người không ai nhường ai, một hồi đại chiến sắp xảy ra!

Ngay lúc Lãnh Hạ khí phách hiên ngang chuẩn bị tiến công, trước bộ ngực trắng nõn no đủ, trong ánh mắt kinh ngạc của Chiến Bắc Liệt, một đóa phù dung kiều mị chậm rãi hiện lên, một đóa phù dung rực rỡ ở trên làn da trắng tuyết, diễm lệ không nói nên lời.

Chiến Bắc Liệt đột nhiên bị đóa phù dung này làm cho sợ hãi, vừa rồi hắn đã quên mất việc này, bây giờ nhìn thấy không khỏi hoảng hồn.

Hắn nhanh chóng vươn tay, ngăn Lãnh Hạ lại, cau mày nói: “Tức phụ, phù dung……….”

Bây giờ hắn vô cùng hối hận và lo lắng, nếu Lãnh Hạ xảy ra chuyện gì, Chiến Bắc Liệt thậm chí cũng không dám nghĩ……….

Lúc này hiển nhiên không phải là thời cơ thích hợp để giải thích, Lãnh Hạ thở hổn hển, lời ít mà ý nhiều: “Không sao.”

Chiến Bắc Liệt sửng sốt, còn không rõ hai chữ ‘Không sao’ là như thế nào, thiết thủ ngăn cản nàng: “Tức phụ! Không được! Không thể………..”

Lãnh Hạ liếc mắt, dùng hành động thực tế để thể hiện tâm tình đang cực độ khó chịu, ngọc quyền chém ra!

Đại Tần Chiến thần bất ngờ không kịp đề phòng bị Lãnh Hạ đánh ngã bằng một quyền, oanh oanh liệt liệt quay về giường, lúc hắn nhe nanh nhếch miệng muốn ngăn Lãnh Hạ lại thì một khoái cảm giống như điện giật chạy quanh thân, lý trí nhất thời bay lên mây……………….

Chinh chiến bắt đầu!

Hai người không biết là đấu tới khi nào, thậm chí ngay cả đấu bao nhiêu lần cũng không nhớ được, công kích hung mãnh, phòng thủ dũng cảm, công kích, phòng thủ, công kích, phòng thủ,………..

Chiếc giường lay động như muốn vỡ ra, không khí nóng dần lên.

Kết quả cuối cùng thì…………….

Lãnh đại sát thủ quyết tâm chiếm lại thành và Đại Tần Chiến thần kiên quyết giữ gìn chiến tích, đánh hòa.

Hai người lực lượng ngang nhau, sức lực ngang nhau, trải qua một phen long tranh hổ đấu, kiệt sức ngã xuống giường, tóc tai ướt đẫm xõa ra, ngay cả chiến trường cũng không có sức để mà dọn dẹp.

==

Trong sương phòng, trên giường hẹp bừa bộn, Chiến Bắc Liệt ôm Lãnh Hạ ngủ giống như đứa bé, thỏa mãn chép chép miệng, bộ dạng thoả mãn sảng khoái, cả người đều lộ ra sự sảng khoái.

Hắn chậm rãi mở mắt, ưng mâu mơ màng chớp chớp, vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cảm giác mềm mại, xúc cảm tinh tế ngập tràn giống như một quyền đập vào đầu hắn.

Chiến Bắc Liệt bỗng nhiên cúi đầu.

Lãnh Hạ còn đang say sưa trong mộng đẹp, lông mi đen dài cong vút, đôi môi khẽ mím, tóc đen như mực tán loạn trên giường, da trắng như tuyết, gò má ráng hồng, đang say ngủ trong lòng hắn.

Ký ức mãnh liệt nhất thời tràn ngập trong đầu!

Chiến Bắc Liệt chỉ bối rối trong chớp mắt, phản ứng kịp chỉ trong giây lát, trong giờ phút ngắn ngủi đó, căn phòng tối như được chiếu sáng bởi vô số ánh mặt trời rực rỡ, ánh sáng rực rỡ tràn vào trong lòng hắn, xua tan mọi mây đen âm u.

Môi của hắn cong lên, cong lên, càng ngày càng cong, càng ngày càng cong,…………

Đến lúc khóe miệng hắn đã cong đến tân mang tai, ưng mâu cũng cong vút, khắp người sảng khoái, không tự chủ mà cười cười hồi lâu, rốt cuộc, Chiến Bắc Liệt đã chân chân chính chính tỉnh táo!

Ưng mâu đen như mực bình tĩnh khóa lại cảnh đẹp trước mắt, chớp cũng không dám chớp, rất sợ đây là mộng cảnh.

Hắn nắm lấy tay Lãnh Hạ, nắm thật chặt, ôm lấy nàng, sau đó nhìn, cười khúc khích.

Lúc Lãnh Hạ tỉnh lại, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang cười như kẻ ngốc.

Chiến Bắc Liệt ngây ngốc nhìn nàng, cười thật tươi, giọng điệu phơi phới: “Tức phụ,………..”

Lãnh Hạ ngứa răng, người này, thật sự chỉ thiếu lăn trên đất liếm lông nữa thôi.

À, có khi còn vẫy vẫy đuôi.

Nàng tươi tỉnh trở lại, vươn hai tay ôm lấy cổ Chiến Bắc Liệt, chủ động nghênh đón, ấn một nụ hôn xuống môi hắn, lúc muốn rời ra lại bị kéo lại, bàn tay to lớn kia ôm lấy gáy nàng, hôn một nụ hôn thật sâu.

Gắn bó quấn quít, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh khoang miệng đối phương, ngọt ngào triền miên.

Cùng với nụ hôn này, Lãnh Hạ đã nhận thấy được vấn đề.

Mày liễu nhướn lên, cảm giác được người này lại sục sôi ý chí chiến đấu……….

Trong lòng không khỏi than thở, nam nhân năm tuổi đã xem đông cung đồ, quả nhiên không tầm thường!

Ngay cả nàng cũng không thể không cảm thán tinh lực của Chiến Bắc Liệt, hai người mang thương ra trận, hôm nay toàn thân nàng đều giống như vỡ nát, trọng thương khắp người, chỗ nào cũng đau đớn tận xương, nhưng người này, tinh lực vẫn dồi dào như vậy!

Trái tim nhỏ của Lãnh Hạ không khỏi run rẩy, ngọc thủ đẩy hắn ra một cía.

Chiến Bắc Liệt rời khỏi môi nàng, trong mắt lấp lánh ánh lửa.

Nàng liếm liếm môi, biểu tình nóng bỏng vô cùng ám chỉ này làm Đại Tần Chiến thần mắt lộ ra tinh quang, cảm xúc dâng trào!

Đang dâng trào thì bị Lãnh Hạ trừng mắt nhìn, khóe môi cong lên, chậm rãi nói: “Đói bụng.”

Lửa nóng trong lòng Chiến Bắc Liệt bị dội cho một gáo nước lạnh, hai vai rủ xuống, ra vẻ đáng thương rồi liếc mắt nhìn Lãnh Hạ, ủ rũ bò dậy.

Ngay lúc cảm giác áy náy ít ỏi của Lãnh Hạ hiện lên, liền thấy Đại Tần Chiến thần đạp chân sau, giống như một con báo nhanh nhẹn, nhảy về phía nàng, giương mắt nhìn chằm chằm.

A, tức phụ là tức phụ của lão tử………..

Tức phụ đói bụng đương nhiên lão tử phải có trách nhiệm cho nàng ăn no!

Lãnh Hạ bị người này kích thích cơn tức, tôn nghiêm của sát thủ chi vương không cho phép bị kẻ khác giẫm đạp!

Nàng vặn người một cái, trong nháy mắt rời khỏi vòng tay Chiến Bắc Liệt, ngồi lên người hắn, lạnh lùng nói: “Ai sợ ai?”

 Chiến Bắc Liệt nhướn mày, trong mắt ẩn chứa ý cười như ý, thoả mãn liếm môi một cái.

Mặc kệ ăn thế nào, ăn là được rồi!

Danh hiệu Đại Tần Chiến thần đương nhiên không phải là hư danh, tài dùng binh, phủ sĩ đắt thành, chế địch đắt gạt, các phương pháp vận dụng trên chiến trường đều được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

(Phủ sĩ đắt thành: an ủi binh sĩ chú trọng sự chân thành;

Chế địch đắt gạt: chế ngự địch chú trọng mưu kế)

Bất luận là người hay là chiến trường!

==

Đợi Đại Tần Chiến thần ăn uống no đủ, ăn tức phụ đến khớp xương cũng chẳng còn, Lãnh Hạ cả người vô lực nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi chôn trong ngực hắn, chớp mắt một cái đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Một giây trước khi ngủ, trong đầu Lãnh đại sát thủ chỉ còn lại có một ý niệm duy nhất: loại việc này, thật sự không cần phải tích cực…………

Chiến Bắc Liệt thần thanh khí sảng xuống giường, giờ mới có thời gian quan sát gian phòng này.

(Thần thanh khí sảng: hình dung sự khoan khái, thoải mái.)

Sương phòng có cửa sổ nhưng không có tia sáng nào chiếu vào, mọi thứ trong phòng đều đầy đủ, chất liệu thượng thừa, nhưng lại có vài phần tang thương.

Hắn nhặt y phục bị xé rách ở dưới lên, mặc vào rồi đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là đại điện to lớn.

Chiến Bắc Liệt nhớ mang máng bọn họ đang bò trong đường hầm nhỏ, sau đó thương thế trầm trọng hơn, phun ra một búng máu, ý thức trở nên mơ hồ, lúc này lại thấy đang ở nơi này…………

Trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ, nhìn Lãnh Hạ đang ngủ say trên giường, khóe môi chậm rãi cong lên, có một cảm giác chua xót không nói nên lời dâng lên trong lòng.

Chiến Bắc Liệt ra ngoài, xem xét khắp nơi một lượt rồi lại quay về phòng.

Thiết thủ duỗi ra, ôm lấy Lãnh Hạ rồi đi về phía ôn tuyền.

Lãnh Hạ nhẹ vô cùng, lúc này đang ngủ rất say, giống như một con mèo lười nằm trên tay hắn, an tĩnh và nhu thuận.

Chiến Bắc Liệt lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ trong đầu, coi mẫu sư tử là mèo, hậu quả rất nghiêm trọng…………..

Tức phụ hắn không biết lúc nào sẽ liếm liếm lông mao, khua khua móng vuốt, biến hóa nhanh chóng, hung hãn đánh về phía con mồi!

Ngẫm lại chiến trường này không biết đã giằng co bao nhiêu hiệp!

Mặc dù hắn không có kinh nghiệm nhưng cũng biết thưởng thức, có cô nương nào mà không đỏ mặt, ngượng ngùng, nhắm mắt, lúng ta lúng túng không nói nên lời?

Chỉ có tức phụ hắn, lúc ân ái cũng phải tranh trên dưới, khí thế bưu hãn bá đạo tàn nhẫn, như sóng gào, như chớp giật, tung hoành ngang dọc, trước giờ chưa từng có!

Sức lực kia, tốc độ kia………..

Chiến Bắc Liệt đập vào miệng, lắc đầu, gương mặt vô cùng cảm thán.

Ôn tuyền ấm nóng bốc lên đầy hơi nước, nước chảy ồ ạt, trong không gian yên tĩnh này nghe thật rõ ràng tiếng nước chảy.

Chiến Bắc Liệt ôm Lãnh Hạ như ôm trân bảo, tỉ mỉ lau rửa khắp người nàng, phục vụ đầy đủ ba trăm sáu mươi độ, tuyệt không có góc chết!

Đương nhiên, trong quá trình này, Đại Tần Chiến thần khó tránh tâm thần nhộn nhạo, cố gắng chịu đựng làm xong mọi thứ, rồi lau khô cho tức phụ và quay về phòng, đắp chăn thật kín.

Đã mấy ngày chưa ăn gì rồi nhưng hắn vẫn có cảm giác, lúc hôn mê, tức phụ đã cho hắn ăn, bằng không làm gì có khả năng sinh long hoạt hổ như bây giờ.

Vừa rồi hắn tìm khắp nơi nhưng không thấy chút thức ăn nào, thật thương cảm cho Đại Tần Chiến thần luyện tập nấu nướng lâu như vậy, không bột sao gột nên hồ, làm sao thể hiện tài năng khi không có nguyên liệu.

Chiến Bắc Liệt không khỏi cảm thán tức phụ mình thật là bưu hãn, dù chuyện khó khăn đến mức nào mẫu sư tử đều có thể hoàn thành!

Hắn hôn nhẹ một cái lên chóp mũi Lãnh Hạ, rồi kéo ghế ngồi trước giường nhìn dung nhan đang say ngủ kia, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

==

Sau khi Lãnh Hạ tỉnh lại, nghe thấy Chiến Bắc Liệt cảm thán, ngạc nhiên nói: “Ngươi không thấy trong bếp có rắn sao?”

Đương nhiên là hắn có thấy, nhưng không thể nào coi đó là thức ăn, trong đường hầm Lãnh Hạ đã từng nói qua, ăn thịt rắn có vẻ tốt hơn, nhưng hắn chỉ coi đó là một câu đùa vui, nào ngờ………….

Nào ngờ………

Dạ dày Chiến Bắc Liệt cuộn trào mãnh liệt, nước chua dâng lên tận cổ họng.

Hắn cố gắng trấn tĩnh, cứng ngắc nhếch miệng, cười so với khóc còn khó coi hơn, gật đầu nói: “Thì ra là thế.”

Lãnh Hạ liếc mắt, nhìn người này, là không thể tiếp nhận sao, thế giới này không thấy nơi nào ăn rắn, mấy loại có thể ăn cũng chỉ có, gà vịt ngỗng lợn thôi.

Hơn nữa rắn luôn bị coi là động vật âm lãnh, không ai muốn ăn.

Thật ra không phải là ăn, chuyện nàng nuôi một con mãng xà cũng đã là một việc cực quái dị.

Nàng quyết tâm bổ sung kiến thức cho người này.

Lãnh Hạ ngủ nghê đầy đủ, đang ấm áp, ngồi dậy liền thấy lạnh, nàng phải kéo y phục mà Chiến Bắc Liệt đã xé rách lên cho ấm, đi nhanh ra ngoài.

Bất đắc dĩ, Chiến Bắc Liệt không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.

Lãnh Hạ đi được nửa đường, liền xoay người lại cầm kiếm của hắn lên, giơ lên cao, giải thích cho Chiến Bắc Liệt: “Nướng rắn.”

Đại Tần Chiến thần quả thật là không thể tiêu hóa!

Nam nhân đều rất coi trọng vũ khí của mình, trọng kiếm này đã theo hắn nhiều năm, vượt mọi chông gai, chinh chiến sa trường, luôn có nó làm bạn.

Thậm chí có thể nói là chiến thần huynh đệ!

Bây giờ lại bị Lãnh Hạ đem đi nướng rắn, Chiến Bắc Liệt thật tình nghĩ, nếu như kiếm cũng có hồn, lúc này chỉ sợ muốn khóc cũng không khóc được.

Đến phòng bếp, nhìn động tác thành thạo của Lãnh Hạ, liền biết việc này không phải nàng mới làm lần đầu, Chiến Bắc Liệt khóc không ra nước mắt, thế nhưng Lãnh Hạ hăng hái bừng bừng, hắn cũng chỉ có thể nhỏ một giọt lệ chua xót cho ‘ Huynh đệ’.

Lúc thịt rắn bị Lãnh Hạ cắm trên mũi kiếm, khô vàng giòn tan, mùi hương thơm phức, Chiến Bắc Liệt lập tức đạp cái gì huynh đệ chó má sang chỗ khác, ưng mâu tỏa sáng, nuốt nước miếng một cái.

Lãnh Hạ nhìn hắn như chó hoang thấy thức ăn, cười kiêu ngạo, đưa thịt rắn cho hắn.

Cánh tay vươn ra làm y phục trước ngực nàng vốn đã bị Chiến Bắc Liệt xé rách, lại hở ra.

Chiến Bắc Liệt nhận miếng thịt rắn, mày kiếm nhíu lại, trầm giọng nói: “Sao hình xăm này còn chưa biến mất?”

Lãnh Hạ cúi đầu nhìn một chút, thuận miệng nói: “Sau này sẽ không biến mất nữa.”

Chiến Bắc Liệt gặm một miếng thịt rắn, quả nhiên là rất ngon, rồi lại khó hiểu quay sang nhìn Lãnh Hạ.

Bọn họ hầu như ngày nào cũng ở cạnh nhau, không lý nào chuyện này mẫu sư tử biết mà hắn lại không biết.

Lãnh Hạ vui vẻ nhếch miệng cười, chậm rãi nói: “Mộ Nhị nói cho ta biết.”

Vừa dứt lời, mặt của Đại Tần Chiến thần nhất thời đen lại, hắn bắt đầu ngứa răng………

Chẳng lẽ hình xăm này là do Mộ Nhị vẽ?

Chiến Bắc Liệt cố nén nội tâm đang rít gào, hít sâu một cái, rồi hỏi: “À……sao hắn biết?”

Lãnh Hạ nín cười, nghiêm mặt nói: “Nguyên câu của Mộ Nhị là: sư phụ, chuyển lời, phù dung, mẫu thân, đồ cưới.”

Chiến Bắc Liệt dùng tốc độ cực nhanh để lý giải mấy từ kia, tạo ra câu hoàn chỉnh: Sư phụ bảo ta chuyển lời cho ngươi, phù dung là đồ cưới mẫu thân ngươi để lại cho ngươi.”

Nếu là đồ cưới lại còn là do mẫu thân nàng để lại, vậy thì đương nhiên là không có hại gì cho cơ thể, chỉ lúc động tình mới hiện ra, sao khi động phòng thì sẽ không biến mất nữa.

Đã biết hình xăm chó má này không ảnh hưởng gì đến thân thể Lãnh Hạ, đồng thời không liêng quan gì đến Mộ Nhị, Chiến Bắc Liệt thở phào một hơi, ngay sau đó hung hăng phỉ nhổ Mộ Nhị ở trong lòng một phen, kẻ lỗ mãng chết tiệt này, nói cũng không chịu nói đầy đủ.

Không đúng!

Chiến Bắc Liệt chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt đen kịt nhưng lại nở nụ cười, nụ cười âm trầm………..

Hắn gằn từng chữ: “Tức phụ, ngươi đã sớm biết?”

Khí tức nguy hiểm xuyên thấu qua ngôn ngữ thẳng tiến về phía Lãnh Hạ!

Lãnh đại sát thủ chợt cảm thấy rợn tóc gáy, ném tương đạo qua một bên, lôi Mộ Nhị làm bia đỡ đạn: “Lúc đến quân doanh Đông Sở ta mới biết chuyện này, nhưng sao có thể làm chuyện này ở đó, trên đường về cũng không thể, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện sao có thời gian được, ta gạt ngươi cũng vì muốn cho ngươi một sự ngạc nhiên, hơn nữa nếu Mộ Nhị nói sớm một chút thì đã làm sớm rồi, không thể trách ta!”

Lãnh Hạ nói hết một hơi, cực nghiêm túc gật đầu, tăng sức thuyết phục.

Chiến Bắc Liệt trầm ngâm một lát, thấy thật sự là đúng.

Hắn cũng không thật sự nguôi giận, lúc này có cớ liền quay mũi giáo chỉ vào Mộ Nhị.

Hay cho ngươi một kẻ lỗ mãng, cố ý lừa gạt chuyện này, không cho lão tử viên phòng!

Nghĩ như vậy, không tự chủ liền nghiến răng nghiến lợi.

Rốt cục lương tâm Lãnh Hạ cũng nổi lên, giúp đỡ Mộ Nhị giải thích một câu: “Không phải hắn cố ý, hắn quên mất!”

Trước mắt Đại Tần Chiến thần tối sầm, suýt thì…….. bộc phát………..

Tính phúc của hắn lại bị người ta quên mất!

Chỉ cảm thấy lửa giận trong ngực càng bốc cao!

Quên mất?

Quên mất!

Con mẹ nó, ngươi lại quên mất!

Chiến Bắc Liệt biết lý do này, như muốn nổ tung, gương mặt đen như đáy nồi, trên đầu bốc lên khói xanh, tóc cũng cháy cả rồi.

Không thể nhịn nổi dục vọng muốn từng đao từng đao chặt Mộ Nhị ra làm trăm mảnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào bi phẫn, làm chấn động cả tòa cung điện.

“Trời giết kẻ lỗ mãng, ngươi chờ lão tử.”

By Kiri

20 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 35 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s