Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34 (Quyển 2)

Image

Hà hà, đây là phần xôi thịt mà mọi người mong đợi phải không? 

Chương 34: Bão tố!

Edit: Kiri

Không phải Lãnh Hạ bị Chiến Bắc Liệt đánh thức, lúc nàng mở mắt, Chiến Bắc Liệt đã đứng trước cửa đá, không biết đứng bao lâu rồi.

Tên ngốc kia vẫn bế nàng, chờ nàng tỉnh.

Chiến Bắc Liệt cong cong khóe miệng, ưng mâu cong như lưỡi liềm, cười tít mắt.

Hắn hôn một cái lên trán Lãnh Hạ rồi nói: “Tức phụ, tỉnh rồi sao?”

“Ừ, tên ngốc này.” Lãnh Hạ nhảy xuống đất, vừa chạm chân xuống nền thì bỗng cảm thấy đau nhức.

Mày liễu hung hăng cau lại, nghỉ ngơi một lúc mà vết thương còn nghiêm trọng hơn!

Chiến Bắc Liệt suýt thì nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay Lãnh Hạ, không nói hai lời lại ôm nàng vào lòng, mày kiếm nhíu lại, ai không biết còn tưởng rằng người bị thương là hắn.

Lãnh Hạ nhìn bộ dạng căng thẳng của hắn, trong lòng liền mềm mại, giống như có một dòng suối ấm áp chảy trong nàng.

Nhưng tuyệt đối sẽ không thể hiện ra mặt, nàng nghiêm mặt nói: “Ta không sao, có thể đi!”

Chiến Bắc Liệt cố chấp ôm lấy nàng, hai mắt ẩn chứa sự kiên định: Không cho phép thương lượng!

Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, không ngừng cố gắng, tiếp tục khuyên nhủ: “Nếu phía trước gặp phải cái gì sẽ rất bất tiện.”

Chiến Bắc Liệt bất vi sở động, kiên định như cũ.

(Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục)

Lãnh Hạ đổi cách khác: “Bế ta sẽ khiến ngươi khó hoạt động, nếu ngươi lại bị thương thì ai sẽ bảo vệ ta?”

Quả nhiên, bắt đầu từ góc độ của nàng đã có thể làm Chiến Bắc Liệt dao động, sắc mặt rối rắm.

Lãnh Hạ cong cong khóe môi, quyết định dùng chiêu cuối cùng, nhướn người lên hôn Chiến Bắc Liệt.

Mẫu sư tử chủ động hôn làm Đại Tần Chiến thần mê mẩn không tìm được phương hướng……….

Đến lúc Chiến Bắc Liệt cười khúc khích có phản ứng lại, thì Lãnh Hạ đã vững vàng đứng trên mặt đất, nghênh ngang đẩy cửa đá ra, ngọc thủ chỉ về phía trước, khí phách hiên ngang nói: “Đi!”

Đây vẫn là một gian thạch thất nhưng lại không giống những gian trước, chỉ có một cánh cửa mà bọn họ vừa bước vào.

Nói cách khác, không có cửa ra!

Toàn bộ thạch thất được chiếu sáng bằng số dạ minh châu như cũ, nhưng trong phòng cũng chỉ có những viên dạ minh châu đó, ngoài ra không có gì cả, không có đồ vật, không có xương cốt, nhiệt độ trong phòng rất cao, giống như đang trong lò lửa, mới đừng có một lúc mà hai người đã vã đầy mồ hôi.

Chiến Bắc Liệt cau mày, trầm giọng nói: “Ba gian trước đều có xương cốt, trên đường lúc nãy cũng gặp không ít.”

Lãnh Hạ hiểu ý của hắn, ở đâu cũng có xương cốt, chỉ có mỗi nơi này không có gì, có lẽ vì…….. gian thạch thất này không có có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể………….

Gian thạch thất này sẽ khiến thi cốt vô tồn!

Mê cung ngầm này đã có từ rất lâu, trong không khí có sự tang thương, âm lãnh, đường đi muôn vàn hiểm trở, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ thì giống như đang đấu cờ,… với cổ nhân ở đây………

Muốn sống sót, phải thắng!

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu bước lên một bước.

Cũng trong lúc đó, cửa đá sau lưng ầm ầm đóng lại!

Cũng trong lúc đó, trên vách tường xuất hiện vô số khe khỏ!

Cũng trong lúc đó, từ trong khe tuôn ra vô số những hạt cát mịn màng, dùng tốc độ cực nhanh chảy xuống, những hạt cát nhỏ vàng thoáng chốc đã lan ra khắp nơi.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nói ra cùng lúc: “Chôn sống!”

Đây chính là bức tranh thứ sáu —— chôn sống!

Những hạt cát bé nhỏ tràn ra từ những khe hở cũng vô cùng nhỏ, uốn lượn trên vách tường, nhìn qua giống như một loài thực vật màu vàng đang lay động theo làn gió………….

Trong nháy mắt đã ngập mắt cá chân của hai người!

Cát nhanh chóng ngập đến đầu gối, thắt lưng,…………

Cảm giác thật mịn màng, những hạt cát ánh lên màu vàng nhu hòa dưới ánh sáng của dạ minh châu, chúng có tốc độ bình ổn lại cực nhanh, với tốc độ này, không bao lâu nữa cả thạch thất sẽ bị cát vàng lấp kín.

Nhất thời, bên trong thạch thất yên tĩnh, chỉ còn tiếng cát tràn ra, giống như tiếng gọi của cái chết văng vẳng bên tai Lãnh Hạ.

Chiến Bắc Liệt thi triển khinh công, một tay kéo Lãnh Hạ ra khỏi đống cát, điểm mủi chân một cái, nhanh chóng tìm kiếm ở bốn bức tường.

Hiển nhiên chôn sống cũng không thể khiến xương cốt biến mất, vậy thì gian thạch thất này không có xương cốt chứng tỏ sau mỗi lần nơi này ngập đầy cát, sẽ có một đường thoát cát ra ngoài, để thạch thất khôi phục nguyên trạng, trong thạch thất có lẽ sẽ có cơ quan!

Lãnh Hạ bị Chiến Bắc Liệt kéo, rõ ràng nàng đã làm chậm tốc độ của hắn, nàng bám vào tường rồi vội vàng nói: “Ta có thể tự lo, ngươi tìm đi!”

Chiến Bắc Liệt cũng không chậm trễ nữa, bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được cơ quan chết tiệt mà bọn họ cũng không biết nó có hay không, bọn họ đang phải giành giật từng giây với đống cát kia, một giây cũng không thể bỏ lỡ!

Lãnh Hạ nhìn đống cát phía dưới đang lan tràn như hồng thủy, nhanh chóng leo lên phía trên, nhưng mà tốc độ của nàng nhanh mấy cũng không thể nhanh bằng tốc độ tràn ra của cát, lúc này cát đã lấp được hai phần ba gian phòng, cát không ngừng dâng lên, lấp chân nàng, thắt lưng nàng, miệng nàng.

Cát mịn chèn ép lồng ngực khiến hành động của nàng đã bị cản trở, dần dần có cảm giác hít thở không thông, ngay cả hô hấp cũng đã trở nên xa xỉ!

Lãnh Hạ vùng vẫy trong đống cát, chúng sắp đến cổ rồi, nếu Chiến Bắc Liệt còn chưa tìm được cơ quan thì bọn họ thật sự sẽ bị chôn vùi trong thạch thất chết tiệt này.

Lãnh Hạ gắng hết sức để thở, chỉ cảm thấy càng ngày càng khó, sắc mặt thoáng cái đã đỏ lên, mắt thấy cát sắp chui vào miệng, mũi nàng………

Răng rắc!

Một tiếng động vang lên, cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh!

Những khe hở trên vách tường đột nhiên đóng lại!

Cát bỗng ngừng dâng lên!

Lãnh Hạ dướn người lên để tránh cát, thở hồng hộc, cố gắng di chuyển về phía trước.

Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt thu tay lại từ chỗ một viên dạ minh châu, và vẻ mặt hoảng hốt của hắn, người này, nhất định là đã bị dọa!

Nàng và Chiến Bắc Liệt đồng loạt thở phào, đúng lúc này…………..

Ầm!

Cát vàng bỗng chốc rút nhanh, Lãnh Hạ cảm giác cát quanh người mình đang bị một sức mạnh to lớn kéo xuống, kéo theo cả nàng.

“Tức phụ!” Chiến Bắc Liệt thét lên một tiếng đau đớn.

Hắn vừa trơ mắt nhìn Lãnh Hạ bị đống cát kia vùi lấp, rơi xuống dưới, sau đó không thấy bóng dáng, trên nền thạch thất hiện ra một cái rãnh sâu hoắm.

Chiến Bắc Liệt không cần suy nghĩ, không có một chút do dự nào liền nhảy xuống, lao xuống cái rãnh đang dần dần đóng lại.

Đây là một thế giới màu đỏ sậm………

Khe này rất sâu, bốn phía đều là vách núi màu nâu, người tuột dần xuống dưới, nhiệt độ lại càng ngày càng cao.

Vực sâu không thấy đáy cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, đỏ rực, bọt khí nổi lên không ngừng, nhiệt bốc lên nóng vô cùng.

Tim Chiến Bắc Liệt như bị đao cắt, ưng gắt gao nhìn chằm chằm vực sâu, ánh lửa như nhuộm đỏ hai tròng mắt hắn.

“Bắc Liệt!” Trong không gian đỏ sẫm, một tiếng quát thanh lảnh giống như thiên âm truyền tới tai Chiến Bắc Liệt.

Hắn lập tức ngẩng đầu, liền thấy Lãnh Hạ đang treo ở giữa không trung, bao tay của nàng cắm sâu vào tường, nét mặt nhìn không rõ, nhưng phượng mâu trong veo kia chắc chắn là đang nhìn mình.

Chiến Bắc Liệt bỗng nhiên nhắm mắt lại, mi mắt khẽ run nhè nhẹ, có vài phần ướt át, sự nôn nóng bất an trong lòng cuối cùng đã có thể biến mất.

May mắn!

May mắn!

Hắn rút trọng kiếm ra, hung hăng cắm vào tường, trên vách tường xuất hiện vô số vết kiếm thật dài, đất đá rơi xuống đống nham thạch nóng bỏng liền lập tức biến mất!

‘Cạch!’ một tiếng, bỗng dừng lại!

Lãnh Hạ thở phào một hơi, trong lòng rất ấm áp, không hỏi tại sao hắn lại ngốc như vậy, nhảy xuống theo mình, đáp án này rõ ràng đã khắc sâu trong lòng, đổi lại là mình thì cũng sẽ không chút do dự mà nhảy theo!

Núi đao biển lửa, đồng sinh cộng tử!

Hai ánh mắt khóa chặt lấy nhau, không chớp một cái……….

Tại nơi tràn đầy mùi lưu hoàng gay mũi, trong khe rãnh chật chội, tại vực sâu cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, tại nơi nhiệt độ cực cao như muốn hòa tan cơ thể, hai người một thân chật vật, sâu đậm nhìn nhau, ánh mắt ôn nhu đầy tình cảm.

Khóe môi nhàn nhạt cong lên, Lãnh Hạ đang muốn nói………..

Ầm!

Phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai người ngửa đầu lên nhìn, khe rãnh ở trên đã khép kín hoàn toàn.

Nhưng dù khe kia không khép lại thì hai người cũng không có khả năng quay lại đó, chỉ cần trở lại đó, là phải đối mặt với tình cảnh vừa rồi, chôn sống.

Bên trong thạch thất không có cửa ra nào khác, nếu như về bằng đường cũ, phải đối mặt với vô số cạm bẫy, có lẽ thể lực cũng đã cạn kiệt, dù kết quả có thể nào thì cũng không bằng tìm được đường ra từ đây.

Bao tay có thiên tàm ti chắc chắn, cả người Lãnh Hạ treo trên đó, cánh tay của nàng đã có chút mỏi, nóng như thế làm da đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa.

Nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận trong chốc lát, mở mắt ra nói: “Ở đây có gió, nhất định có lối ra!”

Trọng lượng của Chiến Bắc Liệt còn nặng hơn Lãnh Hạ, trọng kiếm cắm ở trên vách đá đã hơi lắc lư, những tảng đá nhỏ không ngừng rơi xuống.

“Ngươi đừng động, ta qua!” Hắn gật đầu, dặn nàng một câu. Đột nhiên, rút trọng kiếm ra, mũi chân khẽ điểm, bay lên đến bên cạnh Lãnh Hạ, trọng kiếm trong tay mạnh mẽ cắm xuống, cắm thật sâu vào tường.

Tới gần Chiến Bắc Liệt mới nhìn rõ tình trạng của Lãnh Hạ lúc này.

Sắc mặt của nàng tái nhợt, cả người chật vật, chỗ cổ tay vì bị treo lâu mà đã xanh tím hết, lúc rơi xuống có lẽ bị va chạm nên máu tươi chảy từ cánh tay xuống, từng giọt từng giọt một.

Chiến Bắc Liệt nhìn một chút rồi miễn cưỡng vận nội lực, đánh một chưởng vào bên cạnh!

Ầm ầm!

Bức tường lay động kịch liệt, vết nứt nhanh chóng lan ra bốn phía.

“Tức phụ, cẩn thận!” Chiến Bắc Liệt không trì hoãn nữa, cố nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, vận lực lần thứ hai đánh ra một chưởng.

Ầm!

Bức tường ầm ầm vỡ ra, bụi mù khắp trời, tất cả đá vụn lớn nhỏ rơi xuống khe rãnh, rơi vào nham thạch nóng rực. Bụi mù tản đi liền hiện ra một cửa động nhỏ hẹp có thể chứa được một người, gió thổi ào ào trong động, thổi bớt đi phần nào độ nóng ở đây.

Ngay lúc Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đang thở phào, hai tiếng ‘Răng rắc’ ‘Răng rắc’ vang lên, nơi mà trọng kiếm và bao tay cắm vào bị nứt ra, hai người chợt mất đi trọng tâm, trong phút chốc đã rơi xuống phía dưới………..

Nhanh như chớp, Chiến Bắc Liệt ôm lấy Lãnh Hạ, ôm lấy nàng thật chặt.

Tưởng như đã đánh mất một lần rồi nên hắn sẽ không bao giờ…….. khiến nàng lâm vào nguy hiểm như thế nữa!

Đạp chân vào vách đá để lấy đà, thân thể đang rơi xuống đột nhiên bật lên, xoay tròn ở giữa không trung, đáp vào cửa động kia, Chiến Bắc Liệt cắm trọng kiếm vào tường rồi ấn Lãnh Hạ vào trong.

Động rất nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm rạp xuống bò vào.

Lãnh Hạ nhanh chóng bò vào trong để nhường chỗ cho người bên ngoài, vừa quay đầu liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang bò vào.

Phía trước là gió lạnh âm hàn, phía sau là nham thạch nóng chảy, hai người bò lổm ngổm ở nơi băng hỏa lưỡng trọng thiên này.

Càng đi vào sâu, nhiệt độ càng lạnh, trong không khí tràn ngập mùi mục nát, hàn khí lạnh thấu xương liên tục phả vào mặt, hai bên mặt tường đều đóng băng.

Không biết đã bao lâu, đất đá dần dần biến mất, chỉ còn lại một thế giới đóng băng, những làn gió lạnh lẽo thổi loạn trong không khí.

Lãnh Hạ khẽ run đi tiếp về phía trước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khắp người đầy những chỗ bị kết băng.

Phụt……….

Một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau, Lãnh Hạ cảm thấy mắt cá chân dính một thứ gì đó ấm ấm, là máu!

Nàng bỗng quay đầu lại!

Chiến Bắc Liệt phun ra một búng máu xong, liền ngất xỉu trên mặt băng, tay chân cứng ngắc, thậm chí ngay cả tóc cũng kết băng.

“Bắc Liệt! Bắc Liệt!” Lãnh Hạ nôn nóng quát lớn, vội lui lại nắm lấy bàn tay hắn!

Bàn tay lạnh lẽo!

Lãnh Hạ hít sâu một hơi, đè ép sự hoảng loạn trong lòng, thấy môi của hắn hơi run run, hình như là muốn nói gì đó.

Nàng ghé sát tai lại, nghe thấy một tiếng vô cùng nhỏ, có lẽ là do hắn mê sảng: “Tức phụ……..”

Lãnh Hạ nhắm mắt lại, từ khóe mắt, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, trong một tiếng ‘Tức phụ’ ẩn chứa sự ôn nhu và yêu thương tột cùng, sự kiên cường bưu hãn của nàng, tất cả đều không cánh mà bay, chỉ còn lại hai chữ này, làm tâm hồn nàng rung động.

Nàng nắm chặt tay Chiến Bắc Liệt, kéo hắn lên lưng mình, thân thể hắn quá lớn nên đã đụng phải trần băng, dù đã ngất đi, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được mà khẽ run.

Lãnh Hạ cõng hắn, chật vật di chuyển về phía trước từng chút một, nàng không ngừng nói: “Nhất định chúng ta có thể ra ngoài, nhất định có thể!”

“Bắc Liệt, tin tưởng ta, ngươi phải sống, chúng ta có thể ra ngoài………”

“Sau khi ra ngoài sẽ cho ngươi kinh hỉ, là điều mà ngươi vẫn chờ mong………”

“Ta biết ngươi thích có con gái, xinh đẹp như ta……..”

Không biết đã qua bao lâu, Lãnh Hạ cõng Chiến Bắc Liệt đi về phía trước từng bước từng bước một, khóe môi lộ ý cười nhàn nhạt.

Nàng vẫn còn nhớ sau khi Ngũ quốc đại điển chấm dứt, Chiến Bắc Liệt cõng nàng xuống núi đã nói liên miên không dứt về chuyện hắn muốn có con gái.

Lúc này bọn họ đổi vai, Lãnh Hạ lẳng lặng nói với hắn, nếu Chiến Bắc Liệt tỉnh táo thì dù thế nào cũng không tin những lời nhỏ nhẹ này là do nàng nói.

Đột nhiên, phượng hơi nheo lại, phía trước có mấy con rắn nhỏ đang ngủ đông, bất động.

Khóe miệng nàng khẽ cong lên, cười nói với Chiến Bắc Liệt: “Thức ăn của chúng ta, tự động tới!”

Vừa nói, cổ tay vừa động, mấy ám tiễn đồng loạt phóng ra, cắm thẳng vào đám rắn.

Đám rắn kia thậm chí còn chưa tỉnh ngủ đã bị Lãnh Hạ tận diệt.

Nàng liếm môi một cái, đặt Chiến Bắc Liệt xuống rồi nhanh chóng tới chỗ đám rắn, đến gần liền bĩu môi: “Không biết có đủ cho ngươi ăn không, quá nhỏ.”

Lãnh Hạ chọn tới chọn lui một hồi rồi lại tiếp tục cõng Chiến Bắc Liệt đi về phía trước.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lãnh Hạ cõng Chiến Bắc Liệt…….. còn có rắn.

Người trên lưng kia còn nặng hơn nàng nhiều lần, dần dần càng ngày càng khó nhọc, mỗi lần di chuyển, mặt băng lạnh giá lại như những lưỡi đao sắc bén cứa vào vết thương.

Sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, toàn thân đều ướt, môi đã thâm đen, không tự chủ mà run rẩy, hô hấp cũng dần dần yếu bớt, chỉ còn lại hai cánh tay vẫn tiếp tục bò về phía trước, giống như là bản năng.

Nàng cố gắng chống đỡ, tự nói với mình không thể ngủ, không thể ngủ!

Nàng đã không còn hơi sức để nói chuyện với Chiến Bắc Liệt, khí thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, làn hơi trắng nàng thở ra cũng sắp đông lại rồi.

Ngay lúc nàng gần như tuyệt vọng, phía trước xuất hiện một tia sáng!

Tia sáng này xuất hiện quá bất ngờ khiến Lãnh Hạ phải nheo mắt lại, muốn giơ tay lên che mắt nhưng cánh tay lại vô lực mà rũ xuống, nàng chỉ biết là, có tia sáng, con đường phía trước sẽ không xa!

Lãnh Hạ chậm rãi cong cong khóe miệng, yếu ớt nỉ non: “Bắc Liệt, ngươi phải sống, chúng ta còn phải ra ngoài!”

==

Lãnh Hạ nhìn căn phòng băng to lớn trước mắt.

Phải rộng chừng hơn trăm trượng, nhiệt độ xung quanh lạnh đến khó tin, trên dưới trái phải đều có những lớp băng dày đến ba thước, sự trong suốt của băng không trong trẻo mà lại có vẻ âm trầm.

Ở giữa căn phòng có hai cỗ băng quan, Lãnh Hạ cõng Chiến Bắc Liệt chật vật di chuyển, cứng nhắc đẩy cánh cửa băng ra.

Nàng không có thời gian đi mở quan tài xem bên trong là ai, nàng phải rời khỏi cái nơi lạnh lẽo này, tìm một chỗ ấm áp để Chiến Bắc Liệt có thể khôi phục nhiệt độ cơ thể.

Cánh cửa băng được mở ra, một luồng nhiệt bình thường phả vào mặt, một tòa cung điện to lớn cũng hiện ra ở trước mắt Lãnh Hạ.

Tòa cung điện này hoàn toàn khác bên ngoài, không lạnh một chút nào, biệt lập với căn phòng băng kia, không thấy có chút âm hàn nào.

Trước mắt là một tòa đại điện rất rộng lớn, mặt đất lát đá thanh hoa, trần nhà chạm trổ hoa lương mộc, ở giữa có một tượng đồng thật lớn, hai bên chạm khắc gỗ long kim trụ, đỉnh thiên lập địa, trên mặt tường tương khảm hai hàng dạ minh châu rất lớn, soi sáng toàn bộ đại điện.

Cửa điện làm bằng đá rất lớn và nặng nề, phía trên có trạm trổ hình bạch long ngậm châu bay lên, vô cùng uy vũ.

Lãnh Hạ chậm chạp bước xuống cầu thang, hít một hơi thật sâu.

Ai có thể nghĩ được, phía dưới Tuyết sơn lại có một cung điện như thế này, khí thế hào hùng, điêu luyện sắc sảo!

Nàng không nghĩ nhiều nữa, đến bây giờ, đây là nơi nào đã được khắc họa rõ nét.

Lãnh Hạ cõng Chiến Bắc Liệt đi xuống cầu thang, đẩy cửa một gian phòng, đặt hắn xuống giường, gian sương phòng này rộng rãi mà ngăn nắp sạch sẽ, ngoại trừ đầy bụi ra thì cũng khá ổn, nàng cởi bộ y phục ướt đẫm của hắn ra, dùng ga giường lau khô tóc cho hắn, sau đó sang phòng bên cạnh lấy hai cái chăn đắp hết lên người hắn, điều chỉnh ổn thỏa.

Lúc này khuôn mặt Chiến Bắc Liệt đã khôi phục chút hồng hào.

Rốt cục Lãnh Hạ cũng yên tâm, nàng mệt mỏi tìm kiếm trong cung điện, quả nhiên tìm được một gian phòng chứa dược liệu, căn phòng rộng lớn thuốc gì cũng có, đáng tiếc, nàng không biết cái nào.

Lần đầu tiên Lãnh Hạ nhớ Mộ Nhị như thế, nếu có Mộ Đại thần y ở đây thì mấy thứ này căn bản chỉ là một bữa ăn sáng, không nói chơi.

Cũng may ngoại trừ những vị thuốc tối nghĩa thì chỉ nhìn tên và có biết chút ít thì cũng nhận ra, cũng không sợ có vị thuốc nào để lâu mà hỏng, như nhân sâm, linh chi, hổ tiên………..

Lãnh Hạ lấy một đống các loại thuốc này, cầm hết lấy rồi tiếp tục tìm kiếm trong cung điện.

Phòng bếp hai bên đông tây đều có, nhưng dao thì rỉ sét, không nhận ra được đâu là chuôi đâu là lưỡi, củi lửa cũng ẩm ướt mốc meo, hoàn toàn không dùng được.

Nàng quay về gian phòng, lấy trọng kiếm của Chiến Bắc Liệt tpứo. tìm một phòng khác rồi chẻ bàn ghế, ra ngoài ôn tuyền để lấy nước, lúc này không kịp nghĩ nhiều, không biết làm cũng phải làm.

Nhóm lửa, sắc thuốc.

Lãnh Hạ hoàn toàn không biết gì về việc này.

Nàng trả trọng kiếm về phòng cho Chiến Bắc Liệt, rồi nghĩ người hắn toàn máu như vậy cũng không thoải mái, nên lau rửa một chút.

Ôn tuyền này khá lớn, chừng trăm mét vuông, bốn phía có dạ minh châu, tuy hơi yếu nhưng cũng coi như là nhìn rõ.

Lãnh Hạ mặt không đỏ tim không loạn cởi quần áo cho Chiến Bắc Liệt, lột sạch Đại Tần Chiến thần.

Lúc tắm đến lưng thì cực cẩn thận sợ nước ngấm vào vết thương, lau vết máu ở xung quanh một cách cẩn thận và nhẹ nhàng.

Vóc người Chiến Bắc Liệt rất tốt, thon dài, cao ngất.

Da thịt khỏe khoắn màu đồng cổ, dưới ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu, nhìn bóng loáng rắn chắc, vô cùng gợi cảm.

Bả vai rộng rãi cường tráng, ngực bụng cơ bắp không hề có sẹo, chân thon dài mà cường kiện, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh kinh người.

Cùng với hô hấp phập phồng, từng thớ thịt cũng rung động theo, Lãnh Hạ nhướn cao mày, huýt sáo một tiếng.

Về phần những bộ phận khác, nàng chỉ vội vã nhìn lướt qua, nhìn xong, liền lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm suy nghĩ, rất nhanh đã biến mất.

Tắm rửa cho Chiến Bắc Liệt xong, nàng cũng tự tắm rửa sạch sẽ cho bản thân, xõa mái tóc ẩm ướt, lại cõng Chiến Bắc Liệt về phòng.

Tắm rửa quá lâu hao hết khí lực của Lãnh Hạ, khiến nàng vô cùng mệt mỏi, cả cơ thể Chiến Bắc Liệt đè lên người nàng lại còn phải tránh vết thương của hắn, quả là kỳ công.

Về phương diện khác, nàng vốn cũng đã mệt lắm rồi, làm gì cũng phải dè dặt.

Nàng nhét Chiến Bắc Liệt trần truồng vào chăn, lúc này, ấm thuốc bổ kia chắc cũng đã xong rồi.

Lãnh Hạ thật sự là dốt đặc cán mai với việc sắc thuốc, bằng không cũng sẽ không để thuốc ở bên này không coi, bên kia thì thoải mái tắm rửa, nàng sắc thuốc hoàn toàn dựa vào trực giác.

Đến lúc nàng vào bếp, cái ấm đã bốc lên đầy khói đặc, nhìn thứ nước đen đen đặc sệt bên trong, tản ra mùi khó chịu, nàng nhíu nhíu mày, lẩm bẩm: “Những thứ này đều là thuốc bổ…..”

Theo quan điểm y học của Lãnh đại sát thủ, chỉ cần là thuốc bổ, thì dù thế nào cũng sẽ không gây hại cho cơ thể.

Tự thuyết phục mình một câu như vậy xong, một chút áy náy lúc nãy cũng trực tiếp quăng ra biển.

Nàng để thuốc sang một bên, rồi đẩy cái bàn trong bếp ra, lập tức nhìn thấy mấy con rắn xui xẻo ở dưới, rửa sạch đi rồi nhóm bếp, lấy trọng kiếm của Chiến Bắc Liệt để nướng rắn.

Lãnh Hạ tưởng tượng thấy cảnh Chiến Bắc Liệt nhìn thấy thanh kiếm âu yếm bị nàng dùng làm que nướng xà, không khỏi cong cong khóe môi.

Cung điện này hầu như cái gì cũng có, cái này thiếu có thể bù cái kia vào, duy chỉ có thức ăn là không thể, nơi này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, mặc dù có thức ăn, nhưng cũng không thể ăn.

Nếu nói nữ nhân biết làm cái gì thì Lãnh Hạ đều không làm được, nhưng việc thiêu nướng này lại rất xuất sắc, một lát sau, thịt rắn đã chín thơm phức.

Lãnh Hạ bưng bát thuốc bổ và thịt rắn nướng, hài lòng đi về phía sương phòng.

Lúc này sắc mặt Chiến Bắc Liệt đã hồng nhuận lên rất nhiều, dù sao cũng là Đại Tần Chiến thần, tập võ từ thuở nhỏ, lại chinh chiến nhiều, thân thể rất tốt.

Lãnh Hạ đỡ hắn dậy, đút thịt rắn cho hắn trước, lúc ăn thịt rắn mày hắn như bay lên, rất thỏa mãn, nhưng đến lúc Lãnh Hạ cho hắn uống thuốc thì dù hôn mê, Đại Tần Chiến thần cũng hung hăng nhíu mày.

Lãnh Hạ bĩu môi, hung tợn cho uống hết bát thuốc, cực kỳ chắc chắc nói: “Uống cái này, ngày mai sẽ sinh long hoạt hổ!”

( sinh long hoạt hổ: Sinh khí dồi dào)

Nếu Mộ Đại thần y ở đây, chắc chắn ngơ ngác nhìn nàng, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, nữ nhân này lấy tự tin ở đâu ra thế.

Vẻ mặt Chiến Bắc Liệt thống khổ, bị Lãnh Hạ cho uống bát ‘thuốc độc’, bộ dạng đáng thương bị Lãnh Hạ ấn vào chăn lần nữa.

Lãnh Hạ cố gắn làm những việc này rồi ăn một chút thịt rắn, xong cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

==

Dù thế nào Lãnh Hạ cũng không thể ngờ, không tới sáng sớm hôm sau mà Chiến Bắc Liệt đã sinh long hoạt hổ nhanh như vậy!

Không biết đã ngủ bao lâu, nàng bị thân nhiệt của người bên cạnh làm giật mình tỉnh giấc, người kia giống như một bếp lò vậy, lửa nóng tung bay.

Vẻ buồn ngủ trong mắt Lãnh Hạ lập tức biến mất!

Nàng ngồi dậy, nhìn Chiến Bắc Liệt, toàn thân hắn đỏ bừng như tôm luộc, thân nhiệt cao kinh người, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện ra vẻ mặt không biết là thống khổ hay là hưng phấn, hắn hô hấp gấp gáp, yết hầu chuyển động liên tục, hai tay nắm thành quyền, ngay cả tóc cũng ướt đẫm.

Lãnh Hạ không biết Chiến Bắc Liệt xảy ra chuyện gì, nếu là vết thương dẫn đến việc này thì sẽ không thể có biểu hiện mãnh liệt như thế, hơn nữa hắn không ngừng đá chăn, không phải là sợ lạnh.

Lại nói tiếp, chuyện này rất đơn giản, ngẫm lại ngày hôm nay Đại Tần Chiến thần ăn cái gì, thịt rắn, nhân sâm, linh chi, còn có…….

Hổ tiên.

Nhiều vị thuốc bổ trộn lẫn như vậy làm Chiến Bắc Liệt bị dày vò cực độ, trong cơ thể giống như có một luồng sức mạnh cực lớn chạy loạn, không tán đi được, nếu bình thường thì hắn có thể điên cuồng luyện kiếm, sẽ không thống khổ như bây giờ.

Thế nhưng lúc này, hắn suy yếu, bị thương, lại còn đang hôn mê, luồng nhiệt này cứ tụ tập ở những chỗ khác.

Về phần cụ thể là chỗ nào, thì nhìn giữa hai chân hắn là rõ.

Đại Tần Chiến thần đang hôn mê, cảm giác được người bên cạnh là Lãnh Hạ, một tay kéo nàng xuống, khó khăn xoay người, hung hăng đè lên!

Lãnh Hạ luôn luôn bình tĩnh, lúc này cảm thấy sợ hãi!

Nàng vốn muốn đợi đến lúc hai người bình an thì sẽ nói cho Chiến Bắc Liệt lời Mộ Nhị nói cho nàng biết.

Nhưng không ngờ, mọi việc lại không như dự định!

Trong lúc nàng còn đang sợ hãi, mùi hương nam tính đã ập tới, mùi hương độc nhất vô nhị thuộc về Chiến Bắc Liệt, xâm nhập vào khoang miệng của nàng, nặng nề đẩy cánh môi anh đào ra, nhanh chóng tách hai hàm răng, điên cuồng càn quét trong miệng nàng, đầu lưỡi hắn di chuyển bá đạo, quấn quýt lưỡi nàng không rời, như muốn hút hết hương vị thuộc về Lãnh Hạ.

Một nụ hôn này, cuồng mãnh phi thường!

Lưỡi của hắn hút hết mật ngọt của nàng, cảm nhận hương thơm của nàng,  nuốt chửng trí óc của nàng, tâm thần của nàng, hô hấp của nàng, tất cả của nàng!

Mặc dù ý thức của hắn vẫn mơ hồ, nhưng trong tiềm thức đã nhận ra người dưới thân hắn, là tức phụ của hắn không thể nghi ngờ!

 Bỗng nhiên, Chiến Bắc Liệt mở mắt ra, trong mắt của hắn đỏ quạch, toàn thân đều đang bốc cháy, mỗi một tấc da thịt đều đang hò hét!

Hai con ngươi của Chiến Bắc Liệt sâu thẳm, đáy mắt như có một dòng suối chảy qua, thôn tính Lãnh Hạ hoàn toàn.

Mái tóc đen đầy mồ hôi, dính cả vào trên trán.

Lãnh Hạ ánh mắt mê ly, cảm giác tê dại đánh thẳng vào đáy lòng……..

Nếu người này là Chiến Bắc Liệt, nếu là hắn, thì có gì phải do dự?

Trong đầu hiện lên những cảnh từ lúc gặp mặt tới giờ, nàng không cần chần chờ, không cần trù trừ, chỉ cần là hắn, chỉ cần là Chiến Bắc Liệt!

Nhiệt độ trên người nàng cũng tăng lên, hai tay ôm lấy cổ Chiến Bắc Liệt, mười ngón tay luồn vào trong tóc hắn, tuân theo nguyện vọng của thân thể và linh hồn, phát ra một tiếng than nhẹ.

Âm thanh này rơi vào tai Chiến Bắc Liệt, không thể nghi ngờ chính là tiếng trời!

Lãnh Hạ đột nhiên nắm lấy tóc Chiến Bắc Liệt, nghênh đón hắn, tựa như đang chìm đắm trong luồng nhiệt hỏa.

Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Bắc Liệt đỏ bừng, mỗi tấc da thịt đều như bị buộc chặt, gân xanh trên trán nổi lên mơ hồ, cả người như muốn nổ tung!

Lãnh Hạ nghiêng tai lắng nghe lồng ngực của hắn, nghe tiếng lòng hắn vang lên từng nhịp, chân thật cảm nhận được sự hiện hữu của hắn!

Những nụ hôn vẫn không ngừng nghỉ, như là từng mồi lửa nhen nhóm trong lòng hắn, thân thể bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, tim đập như trống trân, trong cơ thể dâng lên từng nguồn sóng.

…………

Lãnh Hạ nhắm mắt lại, phát ra một tiếng ‘ưm’ nhẹ nhàng, khắp nơi trên cơ thể đều tràn đầy sự thỏa mãn.

Chiến Bắc Liệt nhìn Lãnh Hạ yêu mị không hề chớp mắt………….

Linh hồn và thân thể hợp làm một!

Một cảm giác xé rách đau nhức ập tới, Lãnh Hạ hung hăng nhíu chặt mày liễu, phát ra một tiếng kêu đau.

Màng chắn bị phá vỡ, khoái cảm cực hạn dâng lên trong thân thể, Chiến Bắc Liệt gắt gao chịu đựng, để cho Lãnh Hạ có thời gian thích ứng, trên trán đã đầy mồ hôi.

Cảm giác đau đớn tan dần, thay thế nó là khoái cảm càng ngày càng cao, cảm giác đâm vào rút ra, sự tê dại khó diễn tả thành lời dần lan tỏa, chậm rãi lan ra toàn thân.

Lãnh Hạ vươn tay, da thịt của hắn trơn nhẵn, bắp thịt rắn rỏi…………..

Thân thể này, như cất chứa sức mạnh của thiên binh vạn mã!

Sức lực của toàn thân như bộc phát ra cùng một lúc, Chiến Bắc Liệt thế như chẻ tre, triệt để cướp đoạt!

Cảm giác này quá mức xa lạ, Lãnh Hạ bị hắn cuốn theo, giống như đặt mình trên một con thuyền nhỏ, trong biển rộng đầy sóng và gió lung lay lắc lư, nàng ôm lấy hắn thật chặt như giữa dòng nước xiết bắt được một khối gỗ nổi.

Đây là một hồi bão tố!

Đây là một hồi thiên lôi địa hỏa!

Hai người tạo cho đối phương cảm giác không nói thành lời, quá phức tạp, quá mạnh mẽ, bùng lên mãnh liệt, trong căn phòng vang lên một khúc nhạc xuân.

Rốt cục, trong thiên đường cảm giác, bọn họ như nổ tung!

Lãnh Hạ nói không rõ đó là một dạng cảm giác gì, nàng giống như mất đi ý thức, linh hồn trôi dạt đến giữa không trung, mắt nhìn xuống Chiến Bắc Liệt đang hôn nàng, mắt nhìn xuống bản thân mình đang đáp lại nụ hôn của hắn, mắt nhìn xuống bọn họ đang ôm nhau…………

Không có gì bằng linh hồn hai người giao hòa, rất tốt!

Lãnh Hạ đã trong tình trạng kiệt sức, nàng nắm lấy tóc Chiến Bắc Liệt, kéo hắn lại gần mình hơn, nhẹ nhàng nói: “Chiến Bắc Liệt, ta yêu ngươi!”

Chiến Bắc Liệt dại ra một lúc, giống như để hiểu rõ ý nàng phải mấy rất lâu, khoảng thời gian này khiến Lãnh Hạ không khỏi ngáp một cái, Chiến Bắc Liệt kích động, bỗng nhiên lại hung hăng hôn lên môi Lãnh Hạ!

Đây là lần đầu tiên nàng nói những lời này, nàng cảm giác được cơ thể người kia căng thẳng trong nháy mắt, trong mắt hiện lên sự kích động khó đè nén, tình cảm yêu thương của hắn,………….

Phượng mâu Lãnh Hạ trừng lớn, khó tin nhìn người này, nàng không có kinh nghiệm, nhưng tốt xấu gì thì cũng biết thưởng thức, lúc nãy vừa mới………….

Trong mắt hiện lên một tia hung hãn tàn nhẫn, nàng bỗng nhiên xoay người, vị trí hai người thay đổi!

Mày liễu nhướn cao, khóe môi chậm rãi cong lên, ý tứ khiêu khích hàm xúc mười phần.

Advertisements
By Kiri

25 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 34 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s