Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 29 (Quyển 2)

Ảnh

Chương 29: Chế tạo bom!

Edit: Kiri

Bảy phó tướng cùng kêu lên, cực kỳ kích động, ánh mắt nhìn Lãnh Hạ như nhìn thần tượng, đến khi bọn họ thật sự giao chiến với quân Bắc Yến, mới chính thức thấy được tác dụng mạnh mẽ của những gì mà mưu sĩ dạy.

Không đẹp mắt, không dài dòng, lưu loát, sắc bén, một kích mất mạng!

Lãnh Hạ bật cười, thực sự là rất ngay thẳng.

Dù nàng bình tĩnh như thế nào, nhưng bị bảy đại lão gia sùng bái nhìn chằm chằm như thế, cũng sẽ không được tự nhiên.

Đại Tần Chiến thần thì kiên quyết sẽ không thừa nhận, ánh mắt của thuộc hạ nhìn Lãnh Hạ, làm hắn ghen tị!

Hắn ho khan một tiếng, kiên quyết gọi tức phụ về, trầm giọng hỏi: “Sau đó thì sao, kết thúc thế nào?”

“Sau đó Bắc Yến kéo quân tới càng đông, chúng ta đánh một chút rồi rút lui, bọn họ có Tuyết sơn làm lá chắn, dễ thủ khó công, chúng ta………” Ánh mắt của Phùng Hiền Lập lóe lóe, khuôn mặt ửng đỏ.

Bọn họ theo Chiến Bắc Liệt đã nhiều năm, dù là tính cách hay phương thức tác chiến cũng có vài phần giống Chiến thần, bá đạo, mạnh mẽ!

Đối với quân đội Đại Tần mà nói, lui lại tuyệt đối là một sự sỉ nhục!

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng gật đầu, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, mắt thấy tình thế không tốt, đã chiếm được tiện nghi thì đương nhiên phải rút nhanh!

Lãnh Hạ đột nhiên hỏi: “Mục Thiên Mục Dương đâu?”

Chiến Bắc Liệt cũng nghĩ đến biện pháp nàng từng nói, hăng hái hỏi: “Mục Thiên Mục Dương đã đến chưa?”

Phó tướng vốn đang chờ bị giáo huấn, vừa nghe nàng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, trong lòng cảm kích khôn nguôi, mưu sĩ thật là nghĩa khí a!

Bảy người âm thầm ném một ánh mắt cảm kích cho Lãnh Hạ, Phùng Hiền Lập lên tiếng đáp: “Dạ, Vương gia đi được mấy ngày thì Mục thị vệ đã đến, dẫn theo một chiếc xe ngựa bịt kín, và mấy người thợ thủ công, chúng ta hỏi thì bọn họ chỉ nói là mưu sĩ cần.”

Nhớ tới điều này, ngày ấy hai người trở lại doanh trại, vẻ mặt thần thần bí bí, nhăn nhăn nhó nhó.

Đặc biệt là khi nghe bọn họ nói mưu sĩ đã rời doanh trại với Vương gia, Mục Thiên Mục Dương nhất thời nhào vào xe ngựa, liên tục cảm thán: “Không ở, tốt, không ở, tốt!”

Cứ như trong xe kia có bảo bối gì đó.

Lãnh Hạ đi ra khỏi lều, phân phó tiểu binh nói: “Đi gọi Mục Thiên Mục Dương tới.”

“Rõ, mưu sĩ!” Tiểu binh chào một cái, vội vàng chạy đi.

Chỉ chốc lát sau Mục Thiên Mục Dương đã chạy vội tới, không đợi Lãnh Hạ hỏi, bọn họ đã kích động nói: “Vương phi, chúng ta theo như phân phó của ngươi, đã tập trung những thị vệ biết công phu, chuẩn bị thu thập lưu hoàng, vùng khoáng sản ấy thật là lớn, chúng ta mới chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi, đi sâu vào trong càng nhiều.”

Bọn họ vừa nói, vừa như đang nhìn thấy số lưu hoàng ấy biến thành vàng, biến thành ngân lượng trong quốc khố, biến thành quân phí chiến tranh………

Trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe, quả thực có thể so với Mạc Tuyên, của nặng hơn người.

Lãnh Hạ gật đầu, cũng là do ở đây lưu hoàng quá ít, nếu như ở kiếp trước, thấy bọn họ như vậy, khẳng định nàng sẽ bĩu môi, khinh bỉ một câu: “Không có tiền đồ!”

Hai người sau khi nói xong, lại bắt đầu than thở liên tiếp, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lãnh Hạ, đồ đã chở tới đây, thợ cũng đã tìm, nhưng Tiểu Vương phi sẽ không thực sự muốn dùng lưu hoàng làm pháo hoa đấy chứ……

Đây chính là lưu hoàng a!

Lưu hoàng có thể so với vàng a!

Không nhìn thẳng oán niệm hiện ra ở trên mặt bọn họ, Lãnh Hạ phân phó hai người đi mua nguyên liệu cần dùng.

Tiêu thạch, than củi, dùng để chế hắc hỏa, còn có ống trúc, đất để bít kín miệng ống, vải bố khô ráo nhúng nước tiêu thạch, giấy dai, cỏ tranh, những…… thứ này để làm ngòi nổ và một số nguyên liệu khác.

(Tiêu thạch: quặng KaliNitơrat)

Lúc đầu Mục Thiên Mục Dương nghe nói cần tiêu thạch, than củi, nhất thời đau lòng, quả nhiên là làm pháo hoa sao?

Nhưng khi nghe những thứ phía sau, không khỏi có vài phần nghi hoặc, tuy rằng làm pháo hoa phức tạp, nhưng cũng không cần công phu, kỹ lưỡng như thế.

Bọn họ còn đang suy nghĩ, Lãnh Hạ đã khiêu mi, lạnh nhạt nói: “Còn chưa đi?”

Hai người chợt cảm thấy lạnh gáy, giật mỉnh vội chạy đi sắp xếp.

==

Nhiều ngày nay, biên quan Bắc Yến không có một chút động tĩnh nào.

Binh sĩ đánh nhau xong thì chỉ huy hai bên mới biết, Chiến Bắc Liệt như vậy, mà bên Bắc Yến cũng như thế.

Mặc dù thương vong cũng không lớn, thế nhưng ý nghĩa lại khác, thù oán của hai nước rốt cuộc đã kết, nhất là Bắc Yến, chém giết lưu dân nước mình chạy trốn, lại bị binh sĩ Đại Tần ngăn cản, còn bị hung hăng dạy dỗ một trận!

Vết đen trên mặt này dù thế nào cũng không thể xóa sạch.

Chiến Bắc Liệt vẫn chưa giáng tội các tướng sĩ, Phùng Hiền Lập nói đúng, giết địch trên chiến trường là một chuyện, thế nhưng đây chỉ là những bách tính tay không tấc sắt, dù họ là người của quốc gia nào, chỉ cần là người có lương tâm, đều không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị tàn sát tàn nhẫn!

Theo như suy đoán của hắn, Bắc Yến vừa thua trên tay của Đông Phương Nhuận, chiến sự Yến Sở vẫn chưa ngừng hẳn, lúc này nếu chống lại Đại Tần, nhất định là không xong.

Bọn họ co đầu rút cổ ở Tuyết sơn, là chờ viện binh Tây Vệ!

Tây Vệ chắc chắn sẽ xuất binh, Vệ vương và Mộ Dung Triết đều không phải là loại người cam tâm an phận, từ lần trước Tây Vệ chủ động xuất binh tiến đánh Đại Tần, là có thể nhìn ra bọn họ dã tâm bừng bừng.

Đợi hai nước tập trung binh lực, không bằng Đại Tần chủ động xuất kích!

Nhưng mà khó ở chỗ Tuyết sơn……….

Ngày hôm đó, Lãnh Hạ tìm một căn lều hẻo lánh, phân phó Mục Thiên Mục Dương đưa nguyên liệu vào, trong không khí nồng nặc mùi lưu hoàng.

Mục Thiên Mục Dương và ba người Cuồng Phong theo như lời Lãnh Hạ, tìm đủ các loại nguyên liệu về.

Lãnh Hạ khẽ cong môi, coi như không thấy ánh mắt hiếu kỳ của bọn họ.

Chiến Bắc Liệt càng trực tiếp, một cước hung hăng đạp tới, đá bọn họ đi tứ phía.

Đến khi ngoài lều chỉ còn Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, nàng trịnh trọng dặn dò: “Có lẽ sẽ mất mấy ngày, trước khi ta ra ngoài, ngươi đừng tới đây.”

Nàng là sát thủ chi vương, cực kỳ tinh thông súng ống đạn được, bất cứ loại súng đạn nào cũng có thể nhắm mắt lại mà tiện tay lắp ráp.

Huống chi là bom nguyên thủy thế này.

Tuy rằng nàng rất thông thạo, cũng rất tự tin………. nhưng dù sao thì cũng có một số nguy hiểm nhất định, khả năng này dù thấp nhưng nàng cũng phải bận tâm.

Chiến Bắc Liệt thấy nàng nghiêm túc như vậy không khỏi cầm lấy tay nàng hỏi: “Cái này có nguy hiểm sao?”

Nhớ tới lời miêu tả của Lãnh Hạ mấy ngày trước, hắn càng lo lắng, lông mi nhăn lại thành một hàng, trầm giọng nói: “Tức phụ, không làm, chúng ta nghĩ biện pháp khác, dù không có thứ này, ta vẫn có thể đánh vào sào huyệt Bắc Yến!”

Lúc Chiến Bắc Liệt nói lời này, trong ưng mâu lộ ra sự lo lắng và khẩn trương rõ rệt, còn có vài phần ti nghễ và khí phách không che giấu chút nào.

Đại Tần Chiến thần, dụng binh như thần, mặc dù không có tức phụ hỗ trợ, đánh bại Bắc Yến, cũng là chuyện sớm hay muộn.

Chiến Bắc Liệt lo lắng về việc chế tạo bom này có nguy hiểm, cho dù là chỉ một chút ít nguy cơ, hắn cũng không muốn thử nghiệm.

Lãnh Hạ cười rộ lên, hai tay vòng lấy cổ Chiến Bắc Liệt, nhón chân lên, hôn thật sâu.

Người đàn ông này a, một lòng hy vọng có thể thống nhất quốc, cho bách tính có một cuộc sống yên ổn, không có chiến tranh, hôm nay có một đường tắt như vậy, nhưng chỉ vì một chút ít nguy cơ kia mà chọn một con đường gồ ghề.

Từ lúc hắn vì hình xăm phù dung kia mà nhẫn nại, chẳng phải nàng cũng đã biết hay sao?

Hai người quấn quýt ôm hôn, không che giấu tâm ý chút nào, một đen một trắng, hai thân ảnh ôm nhau thật chặt, thu hẹp thế giới của hai người lại, khung cảnh xung quanh cũng nóng dần lên…….

Một lúc lâu sau mới tách ra.

Chiến Bắc Liệt nhìn sâu vào đôi mắt nàng, Lãnh Hạ in một nụ hôn lên môi hắn rồi cười nói: “Không có nguy hiểm, chỉ là ta sợ bị quấy rầy.”

Chiến Bắc Liệt nghi hoặc nhíu mày, rõ ràng không tin, thái độ kiên định lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không được!”

Được rồi, không thể làm gì khác hơn là dùng sát chiêu!

Lãnh Hạ khiêu mi, nhàn nhạt nói: “Gia quy!”

Nào biết Đại Tần Chiến thần nghe thấy hai chữ này, nhất thời nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng sáng, cười kiêu ngạo: “Tức phụ, Gia quy mười điều ta có thể đọc làu làu, không có điều nào nói, Vương phi nói gì phải nghe theo vô điều kiện!”

Lãnh Hạ nhìn trời, trong lòng nghĩ không phải là người này lại phản bác lần đầu tiên, mà là……..

Ngươi, Đại Tần Chiến thần, đọc làu làu Gia quy mười điều nhục nước mất chủ quyền………

Lại còn kiêu ngạo như thế!

==

Rốt cục, sau khi Lãnh Hạ cam đoan mọi điều, Chiến Bắc Liệt mới chậm chạp rời đi, cứ đi được trăm mét lại quay đầu, bộ dáng đáng thương nhìn nàng, vạn phần hối hận lúc nãy sao lại đáp ứng!

Tốc độ kia, bước chân kia, bộ dáng kia, làm Lãnh Hạ liên tục mắt trợn trắng.

Mẫu sư tử ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng: “Đi!”

Đại Tần Chiến thần nhất thời hóa thân thành chú chó lưu lạc, quay đầu bước đi.

Đến tận lúc đã không nhìn rõ thân ảnh của hắn nữa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ai oán kia.

Trong khoảng thời gian này, Lãnh Hạ bắt đầu chế tạo bom ở trong lều, mất đến hai ngày.

Trong lúc ấy, Đại Tần Chiến thần rất lo lắng, nhưng đã đồng ý với Lãnh Hạ là tuyệt đối không đi vào quấy rầy nàng, Đại Tần Chiến thần nhất ngôn cửu đỉnh, đồng ý rồi thì sẽ không thay đổi, cho nên chỉ có thể phát tiết tức giận lên người kẻ khác.

Đứng mũi chịu sào, chính là Diệp Nhất Hoàng!

Thật sự thì cái quá trình chế tạo bom kia ta cũng k hiểu lắm đâu nên mọi người trực tiếp bỏ qua đi nhé ^^

Advertisements
By Kiri

20 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 29 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s