Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 28 (Quyển 2)

mynam10

Chương 28: Nỗi khổ của gia!

Edit: Kiri

Trong hai ngày sau đó, Đại Tần Chiến thần mỗi ngày đều sống lo lắng trong nụ cười quỷ dị của tức phụ.

Đáng sợ nhất không phải là vận rủi đang đến, mà là không biết, cái loại cảm giác biết là sắp có gì đó xảy ra nhưng lại không biết đó là gì, thực sự là khó chịu.

Nhất là bí mật kia, chỉ giữa hai người Lãnh Hạ và Mộ Nhị, hoàn toàn ném hắn ra ngoài.

Đại Tần Chiến thần cảm thấy rất khó chịu, có một loại u oán bị vứt bỏ.

Lúc này, Chiến Bắc Liệt cũng không biết, điều sắp đến đâu phải là vận rủi………

Chính là thiên đường hắn thiết tha chờ đợi a!

Cho nên, hai ngày nay hắn không làm gì cả, ngày nào cũng tìm vô số loại lý do lảng vảng bên cạnh Mộ Nhị, sao phải là các loại lý do, đương nhiên là vì tách Lãnh Hạ ra, đi đến chỗ kẻ lỗ mãng một mình.

Bằng vô số thủ đoạn, một kẻ thiếu đầu óc như kẻ lỗ mãng thì bí mật kia đương nhiên không thể không lộ.

Thế nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá thấp Mộ Đại thần y……..

Kẻ ngốc bình thường, đầu óc kém cỏi, chắc chắn là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn.

(Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết)

Nhưng Mộ Đại thần y là kẻ ngốc bình thường sao?

Khi kẻ ngốc đến một trình độ nhất định, nói với hắn cái gì cũng thành ông nói gà bà nói vịt, cái mà kẻ ngốc kia có thể cho ngươi, chỉ là một ánh mắt mê man, trong đó có sự khó hiểu.

Đời này Đại Tần Chiến thần còn chưa từng bị đánh bại, đương nhiên ngoại trừ Lãnh Hạ, cho nên hắn dũ tỏa dũ dũng, coi như khiêu chiến với kẻ lỗ mãng, ngươi muốn đọ ngẩn ngơ với lão tử sao? 

(Dũ tỏa dũ dũng: theo như ta hiểu thì là càng gặp khó khăn càng mạnh mẽ.)

Lão tử tiếp chiêu!

Giống như hiện tại, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ vừa dùng bữa xong, Chiến Bắc Liệt ngồi trên tháp cau mày suy tính, lần này nên dùng cớ gì đây……..

Hắn nghĩ nát óc mà chưa ra, tức phụ hiểu lòng người liền nhếch miệng, tự động hỏi: “Khó chịu ở đâu à?”

Đại Tần Chiến thần lập tức hiểu ra!

Ngay lập tức, mặt liền nhăn nhó lại, gương mặt vặn vẹo, yếu ớt nói: “Có thể là mấy món ăn này có vấn đề, dạ dày………”

“À……… sáng nay bị phong hàn, trưa thì cháng váng đầu, buổi tối thì tim đập loạn, sáng sớm nay huyết khí dâng lên……..” Lãnh Hạ chìa tay đếm từng cái cho hắn, làm Chiến Bắc Liệt mất tự nhiên ho khan một tiếng.

Nàng có hứng thú chỉ tay hắn nói: “Bữa ăn có vấn đề, sao lại ôm ngực?”

Bàn tay kia lập tức hạ xuống, đặt ở bụng!

Chiến Bắc Liệt ai oán nhìn Lãnh Hạ: “Tức phụ, đau dạ dày………”

Lãnh Hạ liếc mắt, mặc kệ hắn.

Hắn nghĩ gì trong lòng nàng đều nhìn rõ, buồn cười gật đầu, nghiêm mặt nói: “Hẳn là nên tới chỗ thần y xem một chút.”

Vừa dứt lời, Đại Tần Chiến thần đã không còn bóng dáng.

Chiến Bắc Liệt thi triển khinh công, nhanh như điện chớp.

Lúc xuất hiện thì đã bước vào lều Mộ Nhị.

Mộ Nhị buông bát đũa xuống, ngơ ngác ngẩng đầu.

Sau ngày hôm qua, Chiến Bắc Liệt tới chơi liên tục, giữa hai người đã có một sự ăn ý cao độ.

Hắn cực kỳ thuần thục kéo cánh tay Chiến Bắc Liệt, vươn hai ngón tay thon dài để lên, bắt đầu bắt mạch.

Một lát sau, hơi nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn Chiến Bắc Liệt, chẩn đoán chính xác: “Không có bệnh.”

Lão tử đương nhiên không có bệnh!

Chiến Bắc Liệt rút cánh tay về, kéo ghế xuống ngồi vào chỗ đối diện hắn, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn.

Mộ Nhị chờ trong giây lát, người này vẫn trầm mặc như trước, rồi chậm rãi cầm đũa lên, chậm rãi ăn xong bữa cơm.

Đến tạn lúc hắn đã ăn xong rồi mà Chiến Bắc Liệt vẫn ngồi ở đó, không hiểu ý của người này, nên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn, đờ ra.

Lúc tiểu binh đi vào lều dọn bàn ăn liền nhìn thấy một hình ảnh quỷ dị như thế.

Đại Tần Liệt Vương và thần y Mộ Nhị, một người chiếm một góc bàn, ngồi thẳng tắp, mặt đối mặt, mắt đối mắt………..

Mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Tiểu binh bất chấp không khí quỷ dị, phải bước vào lều, cẩn thận đến mức thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng dọn bát đũa.

Sau khi rời khỏi lều liền hung hăng hít thở một cái, vỗ ngực chạy đi nhanh như chớp.

Tiểu binh xuất hiện và rời đi, hoàn toàn không quấy nhiễu hai người, bốn con ngươi thậm chí còn chưa từng động.

Thấy mấy lần trước lừa dối không thành, Chiến Bắc Liệt đổi cách khác, giằng co với Mộ Nhị, việc này hắn rất có kinh nghiệm, ai mở lời trước thì chẳng khác nào đã thua một nửa, luận tính nhẫn nại, hắn tự tin không ai có thể bằng.

Thế nhưng rõ ràng Đại Tần Chiến thần đã đánh giá thấp Mộ Nhị, trong thế giới của kẻ ngốc vốn không có màu sắc, bọn họ có thể đờ người ra cả ngày, tự vui tự chơi, đặc biệt là tên ngốc không bình thường này.

Một chén trà nhỏ……….

Một nén nhang………….

Một canh giờ……………

Hai canh giờ………..

……………..

Thời gian chầm chậm trôi qua trong lúc hai người đối diện nhau.

Lãnh Hạ chờ mãi mà vẫn chưa thấy Chiến Bắc Liệt trở về, không khỏi nhíu mày, khoác thêm một chiếc áo choàng rồi ra khỏi lều.

Đi tới cửa lều, nàng nghiêng tai lắng nghe, bên trong có tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp của hai người, chắc chắn là Chiến Bắc Liệt và Mộ Nhị.

Nàng vén mành bước vào, hình ảnh bên trong khiến nàng sửng sốt mất một giây.

Trong lều, hai cái đầu song song quay ra, Lãnh Hạ nhìn thấy, vẻ mặt dở khóc dở cười Chiến Bắc Liệt lúng túng ho khan một tiếng, trầm giọng nói: “Sao lại tới đây?”

Nếu ta không tới, các ngươi định trừng mắt nhìn nhau tới tận sáng mai sao?

Lãnh Hạ liếc mắt, thản nhiên nói: “Dạ dày tốt rồi sao?”

Sắc mặt Chiến Bắc Liệt cực kỳ tự nhiên, nói năng lưu loát: “Ừ, có thần y ở đây, đương nhiên là tốt rồi.”

Lãnh Hạ cũng không vạch trần hắn, quay sang gật đầu với kẻ đang ngơ ngác ở kia, nắm một kẻ ngơ ngác khác quay về lều.

==

Trong lều.

“Tức phụ, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi!” Chiến Bắc Liệt ôm eo Lãnh Hạ, ôm trọn cả người nàng vào trong lòng, đầu gối lên bả vai nàng.

Lãnh Hạ ngả đầu, nhìn hắn trêu chọc: “Ta sợ đến tối ngươi lại thấy khó chịu ở chỗ nào, muốn đi tìm thần y.”

Nhéo hông nàng một cái, đương nhiên Đại Tần Chiến thần sẽ không thừa nhận, trừng mắt một buổi chiều, đến giờ hai con ngươi của hắn đã như muốn bay ra ngoài.

Đúng lúc này, Chung Thương bắt một con chim bồ câu tiến vào, ba người Cuồng Phong đi theo phía sau.

Chung Thương đưa bồ câu cho Chiến Bắc Liệt, nói rằng: “Gia, xích cương dùng bồ câu đưa tin.”

Chiến Bắc Liệt nhận lấy, gỡ thư xuống, đảo mắt liếc qua một chút, bất chợt cau mày, đến lúc xem xong, trên mặt không biết là tức hay là cười, trầm giọng nói: “Bên phía xích cương, đã đánh nhau với Bắc Yến.”

“Đánh nhau?” Lãnh Hạ sửng sốt, hỏi: “Ai chỉ huy?”

Thông thường mà nói, Đại soái không có ở đó, chiến sự này tuyệt đối là không thể đánh, chiến tranh không phải chỉ số lượng đông là đánh được, mấy vạn người xông lên như ong vỡ tổ, trực tiếp đấu võ là xong, mà cần Chủ soái chỉ huy, bày binh bố trận, thiết kế sách lược.

Thế nhưng Đại soái Đại Tần bây giờ còn đang ngồi bên cạnh nàng đây!

Chiến Bắc Liệt day day trán, chỉ cảm thấy mắt vẫn còn đau.

Lát sau mới mới bất đắc dĩ thở dài: “Không ai chỉ huy, Bắc Yến và Đại Tần đều không có, binh sĩ hai bên tự phát.”

Lãnh Hạ ngồi dậy, cầm bức thư lên xem, nhẹ giọng nói: “Vì lưu dân?”

Thì ra việc này là do thái độ của Bắc Yến đối với những binh sĩ đã hy sinh.

Từ lúc bắt đầu chiến tranh, lưu dân ở biên giới ngày càng đông, đặc biệt trong khoảng thời gian này càng tăng mạnh.

Yến Sở giao chiến, Bắc Yến đại bại mà về, Yến hoàng tức giận, không hỏi nguyên do, phàm là tướng sĩ chạy về nước, đều giáng tội, cũng không trợ cấp cho gia đình những tướng sĩ đã hy sinh.

Những gia đình bình thường, không có nam nhân trong nhà, cũng chính là không có trụ cột, hơn nữa thái độ của triều đình lại như thế, không trợ cấp chút nào, hơn mười vạn gia đình vì mất đi thân nhân mà nản lòng đau khổ.

Cuồng Phong gãi đầu một cái, lên tiếng hỏi: “Gia, Bắc Yến làm như vậy, không sợ sẽ dẫn tới bạo động sao?”

Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nhếch miệng, chậm rãi nói rằng: “Điểm ấy là do Bản vương sơ sót, Bắc Yến luôn dùng vũ lực trị nước, dân cư nơi ấy bưu hãn, Bắc Yến chỉ có thể dùng hình phạt hà khắc và kỷ luật nghiêm khắc để trị dân, dần dân, những tầng lớp thống trị đã hình thành tập tính thô bạo, đối với bách tính, chỉ cần không thuận, giết!”

Lãnh Hạ lắc đầu, đưa thư cho Chung Thương.

Nàng nói tiếp: “Bạo động rồi, bình dân bách tính tự phát bạo động, thể hiện sự kháng nghị, triều đình Bắc Yến thái độ cứng rắn, không an ủi, không khuyên nhủ, dùng vũ lực trấn áp! Dân chúng bắt đầu chạy trốn, vô số lưu dân chạy về phía biên giới.”

Chung Thương nhíu mày: “Bắc Yến lại ngăn cản lưu dân à? Trước đây cũng không……”

Nhất là trước khi khai chiến, lưu dân tụ tập tại biên giới rất nhiều, số lượng lớn như vậy mà đâu có ai ngăn cản.

Lần này lại phái binh trấn áp, áp dụng vũ lực cưỡng chế, tất cả lưu dân muốn vượt biên đều bị chém chết!”

Lãnh Hạ nhắc nhở: “Trước kia là trước kia, những người già yếu, phụ nữ và trẻ em thì có ích lợi gì? Nhưng bây giờ thì khác, quân đội Đại Tần còn đang ở dưới Tuyết sơn, muốn đòi bạc bố trí lưu dân.”

Chung Thương bừng tỉnh đại ngộ, quân đội còn đang đi bộ ở Tuyết sơn mà!

Bọn họ sao có thể để……. những lưu dân này vượt biên, đó chẳng phải là một cái cớ rất tốt cho Đại Tần hay sao?

Thiểm Điện vẫn im lặng, lật qua lật lại bức thư, trừng mắt nhìn, nói rằng: “Gia, ở đây không nói rõ cụ thể là đánh nhau như thế nào.”

Chiến Bắc Liệt tức giận hừ một tiếng: “Bọn họ cũng hiểu được tránh nặng tìm nhẹ!”

Cảm nhận được khí tức âm trầm của hắn, Chung Thương và ba người Cuồng Phong đồng loạt lui về phía sau.

Gia, chuyện này không liên quan tới chúng ta a, không thể nào lại phải chịu tội liên đới!

Chiến Bắc Liệt ghét bỏ liếc mắt nhìn đám thuộc hạ không có tiền đồ, bĩu môi nói: “Thu dọn hành lý, sáng sớm mai khởi hành.”

==

Sáng sớm hôm sau, Lãnh Hạ tỉnh dậy rất sớm, người bên cạnh còn đang ngủ say.

Được rồi, trừng mắt cũng rất tiêu hao tinh lực.

Lãnh Hạ hiếm khi thưởng thức vẻ đẹp của Chiến Bắc Liệt, hắn rất anh tuấn, đường nét sắc bén, ngũ quan rõ nét, dung mạo rất chói mắt, giống như lần đầu gặp mặt, nàng vẫn tràn đầy xúc động.

Hắn thật dễ thương!

Đôi ưng mâu sắc bén kia giờ đang nhắm lại, thành một đường vòng cung đẹp đẽ, lông mi vừa dài vừa đen cong vút.

Sống mũi cao, khóe môi khẽ nhếch, có vài phần thỏa mãn.

Lãnh Hạ vươn tay ra, chọc chọc má hắn.

Hắn cau mày lại, cực không tình nguyện, trở mình, ngủ tiếp.

Lại chọc, lại trở mình lại.

Lãnh Hạ cứ chọc như thế vài lần, mắt thấy người trên giường cau mày lại thật chặt, miệng cũng mím lại, tựa như đang ngủ cũng có thể nhận thấy……….

Đang bị khi dễ……

Lãnh Hạ nhất thời bị vẻ mặt này chọc cười, chọc hắn thêm cái nữa, cũng là vì mình sao, vì biết mình đang ở bên cạnh nên mới ngủ say như vậy.

Tay nàng khẽ nhéo hắn, da thịt rắn chắc, nhéo rất thích.

Bỗng nhiên, người nọ chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài cái, trong mắt còn có mấy phần mê man, phản xạ có điều kiện nắm lấy tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, lầu bầu một câu: “Tức phụ, đừng nhiễu…….”

Nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Được rồi xem ra ngày hôm qua trừng mắt suốt một buổi chiều, quả nhiên khiến hắn hao tổn rất nhiều tinh lực, đã quên mất là sáng sớm nay phải khởi hành.

Chiến Bắc Liệt được Lãnh Hạ nhắc nhở, khuôn mặt đen thui tỉnh lại, rốt cục rời giường, chuẩn bị xuất phát.

Bên ngoài lều, Chung Thương và ba người Cuồng Phong đều đã đứng chờ, đều bị khuôn mặt oán giận của Chiến thần dọa cho run người.

Thiểm Điện ném cho hai người một ánh mắt: Gia…. không vừa lòng sao?

Lôi Minh bĩu môi nhìn Lãnh Hạ: Không thấy Vương phi rất thoải mái sao? Tuyệt đối là một đêm bảy lần lang, bị ép!

Cuồng Phong sùng bái nhìn bóng lưng cứng ngắc của Chiến Bắc Liệt: Quả nhiên là gia a!

Ba người đồng loạt nắm tay chúc mừng: Chiến thần uy vũ!

May mà Chiến Bắc Liệt không nhìn thấy ánh mắt này, bằng không khẳng định sẽ đá một cước cho bọn họ bay xuống sông Sở Yến, mẹ nó, na hồ bất khai đề na hồ!

Sau đó tìm một góc nhỏ, cắn góc áo, yên lặng rơi lệ, nỗi khổ của gia làm sao các ngươi hiểu được.

Đông Phương Nhuận đối với việc mấy người rời đi, bày tỏ sự vui mừng cao độ, đôi mắt hẹp dài gần như cong thành một vòng cung, như vầng trăng non treo ở trên mặt.

Tiếng nói ôn nhuận vang lên: “Đi đường thuận lợi, thuận buồm xuôi gió.”

Lãnh Hạ mắt trợn trắng, Chiến Bắc Liệt hàm răng ngứa.

Đợi đến lúc Mộ Nhị cũng oán giận như hắn bước ra, không tỉnh ngủ bước về phía này, hàm răng Chiến Bắc Liệt đã ngứa đến cực hạn.

 Hai người liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua khuôn mặt kia, không để ý tới.

Lãnh Hạ nhìn hai người tính trẻ con, thủy hỏa bất dung, sờ sờ mũi, nếu Chiến Bắc Liệt biết Mộ Nhị nói với nàng cái gì, không biết sẽ phản ứng ra sao….

A, thực sự là chờ mong!

==

Một đoàn người cưỡi ngựa liên tục, hơn nữa dọc đường không có các loại ám sát lãng phí thời gian, chỉ dùng năm ngày đã trở về.

Lúc mọi người về tới nơi đã là buổi trưa, ở đây tuyết cũng rơi, trên mặt đất ngập tuyết, ước chừng phải dày tới mắt cá chân.

Bên trong doanh trại cũng không có thay đổi gì, dù mới trải qua một trận chiến, vẫn ngăn nắp như cũ, trong không khí có mùi hương thức ăn, các tướng sĩ đang thao luyện ở trong sân huấn luyện, nửa phần lười biếng cũng không có.

Tiếng hò hét phấn chấn lòng người xông thẳng tới chân trời!

Lính vệ binh nhìn thấy Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đã trở về, đồng loạt cúi chào, hô to: “Tham kiến Vương gia, mưu sĩ!”

Chiến Bắc Liệt gật đầu, phân phó một người trong đó: “Truyền lời, một khắc đồng hồ sau, tất cả phó tướng ở lều lớn nghị sự.”

Chiến thần nói chuyện với hắn! Tiểu binh phấn khởi không gì sánh kịp, lập tức đi truyền lời.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đi về lều, sắp xếp hành lý.

Trong chốc lát, bảy tên phó tướng đã đứng ở trước án, một đám cúi đầu hết cỡ, chỉ còn thiếu nước nhét đầu vào túi vải, mắt nhìn chân, giống như trẻ con làm sai, một tiếng cũng không dám lên.

Chiến Bắc Liệt nhìn bảy cái gáy, thanh âm lạnh lùng: “Các ngươi mà cũng biết tránh nặng tìm nhẹ ư? Là ai dạy?”

Không phải là Chiến Bắc Liệt nghi ngờ, thuộc hạ của mình đương nhiên mình hiểu rõ, bảy người này đều là những hán tử thành thật, dù khôn khéo như Phùng Hiền Lập, cũng sẽ không chú ý cái này, chỉ báo nguyên nhân, không báo diễn biến.

Nếu không phải có kẻ hiến kế, hắn tình nguyện chặt đầu xuống làm ghế ngồi.

Bảy người theo Chiến Bắc Liệt đã nhiều năm, từ lúc hắn mới chỉ là một tiểu tử cho đến hôm nay nắm chắc trăm vạn quân quyền Đại Tần, danh hào Chiến thần vang dội khắp đại lục, làm bao kẻ sợ tiểu ra quần.

Cho nên vừa bị hỏi, đã lập tức khai.

Chiến Bắc Liệt gật đầu, cười nói: “Tốt, Diệp Nhất Hoàng……..”

Âm cuối ngân vang, nghe thấy ngữ điệu này, cũng biết Diệp Nhất Hoàng nhất định gặp phải xui xẻo.

 Trịnh Thạch thành thực nhất, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nói: “Vương gia, Diệp huynh đệ cũng là có ý tốt, tuy rằng thuộc hạ tự ý động thủ với quân Bắc Yến, nhưng thật ra là có nguyên nhân.”

Phùng Hiền Lập lúng túng nói tiếp: “Dạ, Vương gia, trên thư không thể nói rõ, Diệp huynh đệ chỉ cho chúng ta một chiêu, để tránh Vương gia tức giận trên đường.”

Chiến Bắc Liệt cũng biết Diệp Nhất Hoàng toan tính cái gì, nói không rõ ràng để hắn nóng lòng muốn biết nội tình, cùng Lãnh Hạ cấp tốc chạy về.

Tạm thời bỏ qua cái này, nhưng tiểu tử kia hắn nhớ kỹ!

Chiến Bắc Liệt ngả lưng về phía sau, chậm rãi nói: “Nói đi, chuyện gì xảy ra.”

Phùng Hiền Lập chậm rãi thuật lại.

Thì ra, tuy rằng Bắc Yến dùng thủ đoạn tàn bạo cưỡng chế lưu dân nhưng vẫn có một số ít trốn thoát, binh lính ở biên giới nhận được tin, nếu không trấn áp được, liền trực tiếp giết!

Lúc đầu, các tướng sĩ Đại Tần vẫn tập luyện ở Tuyết sơn, có mấy binh sĩ vào núi.

Qua một hang động liền thấy một đám lưu dân, khoảng hơn mười người, chạy xuống từ Tuyết sơn, toàn phụ nữ và trẻ em, người già yếu, cụt tay cụt chân, tàn tật, phụ nữ ôm trẻ mới sinh, trẻ con năm sáu tuổi……..

Bọn họ chạy đến dưới chân núi, vừa thấy được lính mặc binh phục Đại Tần, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Nhất thời không dám tiến lên, cũng không thể lui ra phía sau.

Cứ như vậy, đứng lại, mười mấy binh sĩ Bắc Yến đuổi theo đã xông tới lập tức giơ đao, đối mặt với những……..đồng bào của mình, ra tay cực kỳ tàn nhẫn!

Mười mấy Tần binh còn chưa kịp phản ứng, bên kia đã bị giết mười mấy người.

Tần binh lập tức xông lên phía trước, binh Bắc Yến bưu hãn hơn Đông Sở, nhưng so với Đại Tần thì cũng chỉ là tương đương mà thôi, huống chi trước đó vài ngày Lãnh Hạ đã dạy bọn họ làm sao để một kích mất mạng, thân thủ cũng lợi hại hơn không ít.

Bọn họ nhanh chóng chế phục binh Bắc Yến, cứu mười mấy lưu dân còn sót lại, binh Bắc Yến lại không cho.

Tuy rằng đang bị chế phục, nhưng thái độ cũng cực kỳ kiêu ngạo, giương nanh múa vuốt hét lớn: “Đây là chuyện của Bắc Yến chúng ta, các ngươi…. mấy tên người ngoài này dựa vào cái gì mà nhúng tay!”

Những người khác đều phụ họa: “Đúng vậy, thức thời thì mau thả chúng ta, chúng ta giết…… đám điêu dân này rồi còn về phục mệnh, bằng không, hậu quả các ngươi không gánh nổi.”

Vì vậy một bên không nên giết, một bên không nên cứu.

Mười mấy người thương lượng trong chốc lát, thả binh Bắc Yến, dù sao Liệt Vương lúc này không ở đây, nếu vì chuyện này mà xảy ra chiến tranh thì sẽ vô cùng tổn hại.

Thế nhưng về cách xử lý mười mấy lưu dân, bọn họ cũng nhất trí, quyết không thể trơ mắt nhìn họ chết ở trước mặt mình.

“Mẹ nó, các ngươi chờ cho ta!” Binh Bắc Yến bỏ lại vài câu ngoan độc rồi rời đi.

Bọn họ vốn tưởng rằng chuyện này đã xong, chẳng qua cũng chỉ là mười mấy lưu dân, cứu thì cứu, ai ngờ, một lát sau, bọn họ còn chưa trở lại doanh trại, những binh sĩ Bắc Yến đó đã kéo người tới giúp đỡ, xông lên chém giết.

Hai bên giao chiến chết mất mấy người, làm những người còn lại cũng mù quáng, chém giết không quan tâm gì nữa.

Lưu dân kinh hoảng thét ầm lên, lầm quân đội Đại Tần chú ý, phái một tiểu đội lính tới, binh lính thấy thế cũng lao tới tham chiến.

Cùng lúc đó, một tiểu đội binh Bắc Yến lao tới từ Tuyết sơn………

Nhất thời, cục diện hỗn loạn!

Lúc đầu chỉ là một số lượng nhỏ binh lính tham chiến, sau đó dần dần diễn biến thành đại quân chém giết.

Nhưng, cái này không phải là chiến tranh, chỉ là binh sĩ tự phát ẩu đả.

Nói trắng ra là, binh lính hai bên đánh nhau!

Phùng Hiền Lập nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu lên, cao giọng nói: “Gia, ta không cho là mình sai! Giết địch trên chiến trường là một chuyện, trên chiến trường chỉ có kẻ địch, không giết chúng, chúng sẽ giết ta! Nhưng đây chỉ là những bách tính tay không tấc sắt a! Mặc kệ bọn họ là người của quốc gia nào, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị binh lính Bắc Yến tàn sát tàn nhẫn!”

Chiến Bắc Liệt day day trán, nhàn nhạt hỏi một câu: “Thương vong thế nào?”

Phùng Hiền Lập vừa to gan, nhất thời lại bé lại, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Chúng ta hy sinh hơn bốn trăm người, bị thương hơn sáu nghìn bảy trăm…….”

Trịnh Thạch lớn tiếng hơn, bổ sung: “Mẹ nó, Bắc Yến cũng chẳng khá hơn, lão tử giết hơn hai nghìn quân! Bị thương gần một vạn!”

Hắn nói xong liền nhìn Lãnh Hạ, cười khà khà: “May mà mưu sĩ dạy chúng ta thủ đoạn một kích mất mạng, bỏ bớt những động tác thừa thãi, ta chỉ dùng một đao! Một đao! Con mẹ nó, quá nghiện!”

“Đúng! Con mẹ nó, quá nghiện!”

 

Lời tác giả:

Lần đầu viết chiến tranh liền chỉ chú trọng chiến tranh, quên không chăm nom nam nữ chính.

Lúc trước chủ yếu viết về Đông Phương, nay mặc kệ hắn, quay về nam nữ chính.

Advertisements
By Kiri

20 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 28 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s