Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 26 (Quyển 2)

Ảnh

Ngày 26 vừa rồi là sinh nhật 1 tuổi ngôi nhà này của ta, nhưng ta bận quá không kịp đăng bài chúc mừng, hôm nay đành chúc sau vậy.

Nhanh thật, mới thế mà ta đã xây ngôi nhà này được 1 năm rồi. Tuy ta còn rất nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta suốt chặng đường này. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ta edit hết bộ truyện này và những bộ truyện sắp tới của ta nữa. Cảm ơn!

Chương 26: Tiên phát chế nhân!

Edit: Kiri

(Tiên phát chế nhân: hành động trước để chế ngự địch)

Sau mấy ngày, trên núi được phủ vô số tuyết, quân doanh Đông Sở lại ở vùng trũng nên như bị bao vây trong biển tuyết mênh mông.

Gió lớn thét gào, cuồn cuộn thổi khắp bầu trời, trời đất mênh mông toàn là tuyết trắng.

Trong trời tuyết, Bắc Yến thiện tuyết chiến bắt đầu ngo ngoe.

Sau một trận đấu thương vong vô số, trong lòng họ như đang cháy một cây đuốc lớn, tâm tâm niệm niệm đánh Đông Sở một trận đã tay!  (Tâm tâm niệm niệm : luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm)

Bắc Yến dốc toàn bộ lực lượng, do Ngột Đạt Cáp thống lĩnh, dựng trại cách quân doanh Đông Sở ba mươi dặm, buổi chiều ngày hôm sau, mười vạn đại quân đã tập hợp đầy đủ.

Hai quân giằng co, tên đã trên dây chờ bắn.

Bên trong doanh trại Đông Sở, tình cảnh cũng bi thảm.

Lần trước, dùng hai vạn để đổi lấy năm vạn quân Bắc Yến, đã có thể nói là một kỳ tích, lần này Bắc Yến đóng quân cách ba mươi dặm, sát khí ngút trời, hiện tại đang đầy tuyết, không phải là trời giúp họ sao?

Đông Phương Nhuận chắp tay đứng trước lều, nhìn vẻ khủng hoảng kinh hãi trên mặt binh lính, trong mắt xẹt qua tia thất vọng.

Đông Sở, cho tới bây giờ đều không có khí phách.

Toàn thể đất nước này, tựa như một tài tử phong lưu, phong nhã hào hoa, ngọc thụ lâm phong, song khi kẻ thù bên ngoài tới, lại chỉ có thể dùng ngòi bút để đả kích đối phương………

Chứ vĩnh viễn không có ai hùng dũng hiên ngang hét lớn một tiếng ‘Xâm phạm nước ta, giết không tha!’ cầm đao giết địch!

Trong lúc Đông Phương Nhuận âm thầm trầm ngâm, một tên lính quèn chạy lại, thở phì phò thi lễ, nói rằng: “Thất hoàng tử, trong cung phái….. phái người đến.”

Đông Phương Nhuận hơi cong khóe môi, trong mắt tràn ra lãnh ý, đây đã là người thứ mấy rồi?

Ba ngày trước, Thường công công là thái giám thiếp thân của Đông Phương Triệu, cưỡi khoái mã xông vào quân doanh, tuyên đọc thánh chỉ, chủ yếu là muốn nói trận đầu thắng lợi, trẫm rất tán thưởng, mau chóng hồi cung, diện thánh ban thưởng.

Đông Phương Nhuận sắc mặt thản nhiên, nhận thánh chỉ.

Tươi cười ấm áp rồi phân phó tiểu binh: “Sắp xếp một căn lều cho Thường công công, đây chính là người tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, nhất định phải chăm sóc cẩn thận.”

Nhưng đi lúc nào thì không đề cập tới.

Thường công công là lão nhân trong cung, luôn phục dịch Đông Phương Triệu, đối với những thứ quanh co lòng vòng đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa, dáng vẻ bất an của Hoàng thượng hiện lên rõ ràng trước mắt.

Hoàng thượng luôn không coi trọng Thất nhi tử này, lòng dạ thâm trầm là một chuyện nhưng dù sao thì còn trẻ, thế lực cũng chẳng là bao. Hơn nữa ba năm trước, thế lực của Thất hoàng tử mới xuất hiện, còn yếu ớt, ở trong triều không có chỗ dựa, chứ đừng nói là thâm căn cố đế.

Vả lại còn có một Đại Hoàng tử, luôn giống như Hoàng thượng nghĩ, đối đầu với Thất hoàng tử, hai phe đấu qua đấu lại, Hoàng thượng ở giữa nhìn hai người chó cắn chó, càng yên lòng.

Ai biết Thất hoàng tử phát triển rất nhanh, mới gần ba năm mà đã vô cùng lớn mạnh.

Đến lúc này, Hoàng thượng mới bắt đầu nghĩ giải quyết Thất hoàng tử này như thế nào.

Chiến tranh có lão tướng Mã Đằng Bình, đương nhiên không cần lo lắng quá mức, dù đánh không thắng thì cứ trấn giữ biên quan, đến lúc đó hai nước giằng co, hao phí ngân lượng, Đông Sở giàu có đương nhiên không lo, đợi Bắc Yến không thể chịu được nữa thì Đông Sở cầu hoà, nhất định có thể được như nguyện vọng.

Nhưng khi tin tức trận đầu thắng lợi truyền về, Hoàng thượng luống cuống!

Thất hoàng tử như cái gai trong mắt hắn, thậm chí ngay cả điều binh cũng tài giỏi.

Thường công công hiểu rõ, cung kính nói: “Dạ dạ, chúng ta đến biên quan lần đầu, được ở mấy ngày xem xét phong cảnh thì thật tuyệt, Thất hoàng tử suy nghĩ thật chu đáo!”

Những cái này hắn hiểu thì hiểu, nhưng Đông Phương Nhuận là ai, hắn vẫn biết, nhỡ may Đông Sở đổi chủ, hắn không để ý, trực tiếp muốn mạng già của hắn, vậy coi như không an toàn.

Thường công công cười cười, thành thành thật thật ở lại quân doanh, nửa phần phê bình kín đáo cũng không dám có.

Từ đó về sau, Đông Phương Triệu liên tục truyền thánh chỉ tới, mỗi người một đạo.

Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, phân phó tiểu binh: “Dẫn vào.”

Chỉ chốc lát sau, một tiểu thái giám mười sáu mười bảy tuổi đi theo tiểu binh vào.

Tiểu thái giám ý thế đang cầm thánh chỉ, không hành lễ với hắn, mở thánh chỉ ra, lớn tiếng tuyên đọc.

Vốn tưởng rằng Thất hoàng tử sẽ kinh sợ, lập tức thu thập hành lý, khởi hành cùng hắn………

Nào ngờ Đông Phương Nhuận không chút hoang mang, chỉ cười nói một câu: “Gần đây tuyết rơi nhiều, đường khó đi, công công  ở lại mấy ngày, đợi tuyết ngừng lại rồi hãy bàn tiếp.”

Tiểu thái giám nghe vậy giận dữ, đang muốn mở lời trách cứ, nhưng câu nói đầu tiên của Đông Phương Nhuận đã chặn họng hắn lại.

“Công công sợ quân doanh đơn sơ chiêu đãi không chu toàn ư? Thường công công cũng cực kỳ hài lòng.”

Vừa dứt lời, Tiểu thái giám liền không dám nhiều lời nữa, Thường công công là ai, toàn bộ hoàng cung không ai không biết, luôn luôn ỷ vào hoàng thượng tín nhiệm, nên tác oai tác quái, thế mà giờ cũng bị giữ lại đây, hắn nào dám nói gì.

Hắn khúm núm đi theo tiểu binh rời đi.

Đông Phương Nhuận nhàn nhạt lắc đầu, quay người lại liền nhìn thấy Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đang đứng khoanh tay ở phía xa thản nhiên xem trò hay.

Chiến Bắc Liệt khoác áo choàng đen, ưng mâu mày kiếm, đường nét sắc bén, dáng người cao ngất, nhìn hắn như một ngọn núi đồ sộ.

Lãnh Hạ mặc áo khoác trắng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mộc mạc, thanh nhã xuất trần, mờ ảo trong bầu trời đầy tuyết.

Hai người đứng sóng vai, ngay cả biểu tình trên mặt cũng giống nhau, lãnh liệt và có vài tia trêu chọc, một chút ý cười, xứng đôi,…..

Chói mắt.

Đông Phương Nhuận hơi nheo mắt lại.

Hắn đi lên trước vài bước, hơi nhếch miệng, tiếng nói luôn ôn nhuận: “Mới thế đã không chịu nổi.”

“Nếu để mặc ngươi tiếp tục ở lại đây……..” Lãnh Hạ cong khóe môi, trong thanh âm ẩn chứa vài phần khinh thường, nói: “Sẽ lấy được lòng quân, vô cùng bất lợi cho hắn.”

Đông Phương Nhuận nhàn nhạt cười cười, cảm giác được cái lạnh lẽo của bông tuyết, một tia lãnh ý truyền vào trong thân thể.

Hắn khẽ cười giễu cợt: “Cũng phải, lệnh ta và Hoàng huynh giám quân, chẳng qua cũng là khiến chúng ta đấu nhau lưỡng bại câu thương trong quân doanh.”

Lãnh Hạ nhìn doanh trại đang u ám, nhướn mày hỏi: “Có kế lui địch không?”

Đông Phương Nhuận gật đầu, trầm ngâm nói: “Tạm thời có một ý tưởng, nhưng cũng không ổn thỏa lắm, tốt nhất là kiềm chân đại quân Bắc Yến trước, rồi tiêu hao một phần binh lực của bọn họ.”

Trầm mặc một lát, Chiến Bắc Liệt chậm rãi nói: “Ý nghĩ của Sở hoàng…….”

“Nếu dùng được cũng có thể trở thành một thanh lợi khí.” Chiến Bắc Liệt chỉ nói một câu rồi ôm tức phụ rời đi.

Hai người bước chậm trên tuyết, tạo thành những dấu chân nhỏ sâu.

Đông Phương Nhuận chợt lóe sáng, nhìn tấm lưng kia chậm rãi lắc đầu, hắn mà lại coi thường Chiến Bắc Liệt, một nam nhân kín đáo như vậy, sao có thể dùng hai chữ ‘Mãng phu.’

Đến chiều.

Đông Phương Lỗ nghe nói Đông Phương Triệu triệu Đông Phương Nhuận hồi triều, cũng không ngồi yên nữa.

Hắn thấy việc này tuyệt đối là bởi vì hắn truyền tin tức về, Đại Tần Liệt Vương vô cớ xuất hiện ở trong quân doanh Đông Sở, Phụ hoàng muốn gọi Đông Phương Nhuận về hỏi tội.

Lại nghe Đông Phương Nhuận lại không để ý tới thánh chỉ, chỉ có thể giải thích là hắn có tật giật mình!

Đông Phương Lỗ chợt cảm thấy cơ hội tới, hắn vỗ án, nhanh chóng đi tới lều của Đông Phương Nhuận.

Tiểu binh bẩm báo: “Thất hoàng tử đang ở trên lầu thăm dò địa hình.”

Đông Phương Lỗ lập tức chạy tới, quả nhiên thấy Đông Phương Nhuận một thân nguyệt sắc y bào, đang nhìn hoa tuyết bay khắp trời.

Hắn không nói hai lời tiến lên, lớn tiếng chất vấn: “Nghe nói Phụ hoàng hạ thánh chỉ, triệu ngươi hồi kinh?”

Đông Phương Nhuận lạnh lùng cười, vẫn chưa quay đầu, nói không chút khách khí: “Hoàng huynh quản hơi nhiều.”

“Ngươi………..” Đông Phương Lỗ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Nhuận như vậy, không ôn nhuận, không nho nhã, mà là trực tiếp, lạnh như băng, bén nhọn!

Nhất thời hắn không phản ứng kịp, hai mắt trợn trừng, lắp ba lắp bắp: “Ngươi………. ngươi………”

Không biết vì sao Đông Phương Lỗ lại nghĩ đây mới là mặt chân thật của Đông Phương Nhuận, bản tính thật sự của hắn, mà những độ cong trên khóe môi, ý cười nơi khóe mắt, tiếng nói ôn nhuận, toàn bộ giống như một chiếc mặt nạ che đậy lại sự chân thật của hắn.

Đông Phương Nhuận chậm rãi quay đầu, trên mặt không có bất cứ biểu tình nào, thanh âm lạnh như băng: “Nếu không có việc gì, Hoàng huynh có thể quay về lều.”

Nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt hắn, Đông Phương Lỗ bỗng nhiên lui ra phía sau, nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình mất hết mặt mũi, bỏ lại một câu ngoan độc, rồi phẩy tay áo bỏ đi.

“Ngươi………ngươi chờ xem! Kháng chỉ không tuân, Phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Đợi hắn đi rồi, đôi mắt Đông Phương Nhuận đảo qua một chỗ tối, khẽ động hai tai, trong đôi mắt xẹt qua một tia tinh quang, bên trong mờ mịt như ngập đầy sương mù.

Hắn cong khóe môi lên, nhẹ giọng nỉ non: “Đại ca, cám ơn nhiều.”

==

Bên trong lều lớn doanh trại Bắc Yến.

Ngột Đạt Cáp ngồi ở vị trí trên cùng, mày chau lại thành một đường, thanh âm thô kệch hỏi: “Ngươi xác định là ngươi nhìn thấy chứ? Hai giám quân Đông Sở bất hòa sao?”

Thám tử gật đầu như gà mỏ thóc, vạn phần xác định nói: “Tuyệt đối đúng, Đại soái, ta thấy rõ ràng, bầu không khí giữa Thất hoàng tử và Đại Hoàng tử rất kỳ quái!”

Ngột Đạt Cáp nhất thời linh động đầu óc, cảm thấy đây là một cơ hội của Bắc Yến.

Hắn vội vàng hỏi: “Nói nhanh lên, cụ thể là chuyện gì xảy ra.”

Thám tử liên tục gật đầu, suy nghĩ một chút, kể lại những chuyện hắn nhìn thấy, còn nói thêm: “Đại soái, cụ thể bọn họ nói gì, ta không nghe rõ, nhưng câu cuối cùng kia của Đại Hoàng tử rất rõ ràng, động tác chạy của hắn, cũng tuyệt đối là tràn đầy oán hận, ta nhìn rất rõ.”

Ngột Đạt Cáp vừa nghe, vừa phất phất tay, thám tử thức thời lui xuống.

Hắn ngồi trong lều suy nghĩ, cảm thấy chuyện này có thể lợi dụng nhưng rốt cuộc là nên lợi dụng như thế nào thì hắn không tài nào nghĩ ra nổi.

Ngột Đạt Cáp cào cào đầu, không nghĩ nữa, ngày mai sẽ xuất binh đánh Đông Sở, dựa vào dũng sĩ kiêu hãn Bắc Yến, những tên Đông Sở đó chẳng thấm vào đâu.

“Bẩm đại soái, thuộc hạ của Đại Hoàng tử Đông Sở cầu kiến.” Đúng lúc này, lính cần vụ bên ngoài bẩm báo.

Ngột Đạt Cáp nhướn mày, tựa người vào ghế ngồi, bày ra bộ dạng của Đại soái Bắc Yến, lớn tiếng nói: “Truyền.”

Không bao lâu sau, một binh lính Đông Sở gầy yếu bị dẫn vào lều lớn, hắn đưa mật hàm lên quá đỉnh đầu, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đại soái, Đại Hoàng tử lệnh cho tiểu nhân đưa tới……… Đại Hoàng tử nói, chỉ cần đại soái hợp tác cùng hắn, giết chết Thất hoàng tử trên chiến trường, đến lúc đó quân Đông Sở là do hắn chỉ huy…….. Dù là cắt đất đền tiền hay gì cũng sẽ làm vừa lòng Đại soái.”

Ngột Đạt Cáp chống đứng lên, thân thể to lớn đối lập rõ rệt với tiểu binh Đông Sở.

Tiểu binh không tự chủ được thối lui, nhìn Ngột Đạt Cáp hung thần ác sát, sợ đến nỗi hai chân đều run rẩy.

Ngột Đạt Cáp nghĩ thú vị, chơi trò mèo vờn chuột, đi từng bước một về phía tiểu binh, đi rất chậm, ánh mắt lộ vẻ trêu tức.

Tiểu binh lui lại hai bước, đột nhiên ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói: “Đại……đại……….đại soái, hai hai hai….hai quân giao chiến, không…..không chém sứ giả!”

“Ha ha ha ha……..” Ngột Đạt Cáp ngửa mặt lên trời cười to, cương đao trong tay chợt lóe…….

Phụt!

Máu tươi văng đầy mặt và cổ hắn, một cái đầu lăn lông lốc trên sàn, thân thể tên tiểu binh kia đổ ầm xuống.

Ngột Đạt Cáp thu lại cương đao nhuốm máu, cười thoải mái: “Hai quân giao chiến, không chém sứ giả? Ha ha ha…….. Trên địa bàn của Bản soái, chưa từng có quy củ này!”

Ngột Đạt Cáp cười xong, hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt âm trầm mà dữ tợn, Đại Hoàng tử cái gì, muốn lừa bản soái ư, không có cửa đâu!

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng của hắn lại có một mầm móng được gieo……

Ngột Đạt Cáp cào cào tóc, rồi phân phó: “Báo với các phó tướng, kế hoạch ngày thứ hai phát binh…….”

Hắn mím mím môi, nói: “Tạm dừng!”

Ngày thứ hai, ngày thứ ba………..

Bảy ngày liên tiếp, thuộc hạ của Đại Hoàng tử đưa mật hàm tới, Bắc Yến vẫn không phát binh, dừng thế này trong bảy ngày liền, lòng nghi ngờ của Ngột Đạt Cáp cũng ngày càng ít đi, càng ngày càng dao động.

==

Ngày hôm sau.

Đông Phương Nhuận một thân nguyệt sắc trường sam đi vào lều chủ soái, vung tay lên ngồi vào chủ vị, đảo qua mọi người trong lều, nói: “Nếu ta đoán không sai, sáng sớm ngày mai, Bắc Yến sẽ phát binh.”

Như một quả bom bỏ vào trong lều, mọi người đồng loạt cả kinh.

Mã Đằng Bình hỏi: “Thất hoàng tử, Bắc Yến đã hạ trại bên ngoài bảy ngày, sao ngày mai lại đột nhiên phát binh?”

Đông Phương Nhuận nhếch môi, nói: “Cũng không phải là đột nhiên phát binh, ta đã quấy rầy hắn bảy ngày, theo như tính tình của Ngột Đạt Cáp, bảy ngày đã là cực hạn.”

Mọi người tuy rằng không biết rốt cuộc hắn đã làm gì, thế nhưng Thất hoàng tử nói thì bọn họ lại tuyệt đối tin tưởng, nhất là sau trận chiến lúc trước, càng không ai sẽ phản bác hắn, lập tức hỏi: “Thất hoàng tử, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Tiên phát chế nhân!” Đông Phương Nhuận nói năng rất có khí phách.

Mấy phó tướng nhìn nhau, chỉ cảm thấy đây quả thực là khó tin, Bắc Yến đánh tới, bọn họ chưa chạy thì thôi, ít nhất còn có biện pháp phòng ngự gì đó, vậy mà Thất hoàng tử lại nói, tiên phát chế nhân?

Suy nghĩ thế nào mà lại bảo bọn họ nghênh chiến?

Lần trước có thể thắng, hoàn toàn là nhờ chiến thuật của hắn, thế nhưng Bắc Yến có ngốc, cũng không thể nào mắc cùng mưu hai lần, huống chi bây giờ lạnh lẽo, tuyệt ngập đất, Bắc Yến có lợi thế rất lớn, lúc này đánh……..

Đánh như thế nào?

Đây không phải là muốn chết sao?

Nhìn vẻ mặt của bọn họ, cũng biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng Mã Đằng Bình, không hổ là Tướng quân bao năm, suy nghĩ một chút rồi trù trừ hỏi: “Thất hoàng tử, tiên phát chế nhân là một biện pháp, nhưng chúng ta chưa hề chuẩn bị, phải đánh như thế nào?”

Đông Phương Nhuận gật đầu, nói rằng: “Gậy ông đập lưng ông.”

Không đợi mấy tên phó tướng hỏi lại, Đông Phương Nhuận đứng lên trực tiếp hạ lệnh.

“Chu Bình!”

“Có mạt tướng!”

” Phái một nghìn binh, lẻn vào bên cạnh doanh trại Bắc Yến, cứ nửa giờ lại khua chiêng gõ trống, giậm chân đạp đất, giả vờ như quân ta đánh lén vào ban đêm, quấy rầy một đêm!”

“Mạt tướng lĩnh mệnh!”

“Trịnh Anh!”

“Có mạt tướng!”

“Giờ dần dẫn theo năm vạn quân tiên phong đuổi đến, đánh bọn họ trở tay không kịp! Dốc toàn lực làm suy yếu quân đội Bắc Yến, thế nhưng không nên ham chiến, một khi Bắc Yến phản ứng lại, lập tức giả bại lui binh.”

“Mạt tướng lĩnh mệnh!”

“Hoàng Trung!”

“Có mạt tướng!”

“Đợi Bắc Yến dốc toàn bộ binh lực tiến đánh, lĩnh một vạn binh, mai phục kín đáo ở dọc đường, ngăn cản Yến quân truy kích.”

“Mạt tướng lĩnh mệnh!”

“Triệu Phong Sâm!”

“Có mạt tướng!”

“Yến quân nhất định công doanh, lĩnh hai vạn binh, kiệt lực ngăn cản Yến quân tiến doanh, một lúc sau, mở rộng viên môn, gậy ông đập lưng ông.”

“Mạt tướng lĩnh mệnh!”

“Mã Đằng Bình!”

“Có mạt tướng!”

“Dẫn đại quân rút lui, không cần cầm theo bất cứ thứ gì, đi đến sông Sở Yến, bày ra trận thế tử chiến đến cùng, sống mái cùng đại quân Bắc Yến!”

“Mạt tướng lĩnh mệnh!”

Sắp xếp xong, Đông Phương Nhuận truyền lệnh giờ tý xuất chiến, chư tướng nửa ngờ nửa tin với đối sách của hắn, Bắc Yến liệu có vì vài lần quấy rối mà thả lỏng cảnh giác hay không, vì sao Thất hoàng tử chắc chắc có thể đánh bọn họ trở tay không kịp.

Nếu gậy ông đập lưng ông, trong quân doanh Đông Sở cũng không sắp xếp thứ gì, đồng thời giữ lại mọi thứ………..

Quan trọng nhất là, dù Thất hoàng tử đoán trúng mọi thứ trước đó, tổn hao vài phần của mười vạn đại quân Bắc Yến, thế nhưng binh Đông Sở, vẫn là không đánh lại bọn hắn a!

Mã Đằng Bình trù trừ hồi lâu, chậm rãi hỏi: “Thất hoàng tử, đại doanh của chúng ta……không cần nữa sao?”

Đông Phương Nhuận nhợt nhạt cười: “Đương nhiên là cần.”

20 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 26 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s